Chương 43: Tấm gương Ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Này!" Đối diện với người cha thân mến đang nổi lửa này, Harry nhanh chóng la lên, thu hút sự chú ý, "Tấm gương Ảo ảnh!! Đúng rồi, Tấm gương Ảo ảnh!"

"Cái gì?"

"Tấm gương Ảo ảnh! Chính nó!" Harry vui mừng nắm lấy tay James, "Cha, chúng ta có thể để Sirius dùng nó một lần!"

Tấm gương Ảo ảnh, nó phơi bày khát vọng tận sâu trong trái tim mỗi người, dù người khác không thể thấy được, nhưng bản thân người ấy lại nhìn rất rõ. Nhưng không có nghĩa ai cũng chấp nhận vật này, ví như James, khi nhắc đến tên liền nhảy dựng lên, hét: "A! Sao được! Đó là đồ hắc ám! Merlin hiển linh! Harry – con... con sao lại nhớ đến thứ quái quỷ đó chứ?! Nó là vật không tốt!"

Có thể nói không một phù thuỷ chân chính nào lại nhắc đến vật xui xẻo kia. Tấm gương Ảo ảnh đối với phù thuỷ không thua kém gì ma tuý tác động đến Muggle – có thể tưởng tượng được, khi nhìn thấy khát vọng tột cùng đang trước mặt mình, bản thân sẽ lựa chọn thế nào, đấy là việc bình thường, nhưng cũng chính vì thế mới khiến lòng người sợ hãi. Con người, ai cũng vui vẻ khoác lên mình bộ cánh hạnh phúc. Nếu họ biết mình bất hạnh, như vậy mục tiêu hàng đầu của họ là làm cách nào sở hữu hạnh phúc, thế là con người không biết thế nào là điểm dừng, cứ đòi hỏi, mục đích ban đầu dần bị biến chất, cuối cùng vượt qua ranh giới.

"Không phải." Harry an ủi cha mình, "Cha, nó cũng không quá đáng sợ – con đã từng nhìn qua một lần... ở Hogwart, ừm, cha cũng phải biết..."

"A! Thứ đồ nguy hiểm ấy sao lại lọt vào Hogwart?!" Không chờ Harry nói hết, James đã cắt ngang, "Merlin! Thật khủng khếp! Dù cha chưa từng nhìn qua một lần, nhưng cha biết ý tưởng đó không tốt chút nào! Harry! Con trai yêu quý, cha nghĩ... con sẽ không bị mê hoặc chứ?"

"Vậy, tôi chắc người đang đứng trước mặtânh đây... cũng chưa lộ ra cái gọi là... hậu quả đáng sợ kia?" Snape chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào để cười nhạo James.

"Này! Đấy là con trai tôi – Harry Potter, nó cũng không phải người thường!" James bật chế độ "cha tốt" đối kháng với lời chế nhạo của Snape, thậm chí quên mất bản thân đã từng hứa sẽ thân thiện với con dơi già nước mũi lòng thòng này, "Harry là tốt nhất! Snape! Anh không được xem thường nó – tôi cảnh cáo anh – dù nó đang ở chung với anh, không về nhà cha mẹ, nhưng rõ ràng tôi là cha nó, lại chẳng thể sống cùng, thật... điên!"

Tốt rồi, chỉ cần khiến James tức tối, Snape cảm thấy vô cùng thoải mái, đương nhiên, nếu Potter nhỏ đứng cạnh anh càng khiến lão Potter kia lửa nổi đầy thời thì quá hoàn hảo. Nhưng cậu bé kia đã sớm đi đến bên lò sưởi, cho nên Snape không thể xem kết cục hoàn hảo mà mình mong chờ.

Khoảng mười phút sau, Harry ôm lấy một túi nhỏ quay về, trực tiếp đẩy vào tay James: "Đưa thứ này cho chú Sirius, để chú ấy xem."

"Cái gì thế?"

"Tấm gương Ảo ảnh, lấy từ chỗ thầy Albus," Harry nhẹ nhàng trả lời, "Vật này luôn ở chỗ cũ năm xưa, con cứ tưởng thầy đã sớm trả lại cho yêu tinh..." Nói đúng hơn, giờ cậu đã hiểu năm ấy vì sao Snape lấy được bảo kiếm Gryffindor trong Hagwart rồi. Thôi được, cậu không nên khinh bỉ cụ Albus. Harry trong lòng tự thưởng bản thân một cái liếc xem thường. Chỉ là, Harry vẫn không rõ, cụ Dumbledore rõ ràng đã nhận được hạnh phúc mình luôn mơ ước, vì sao vẫn còn giữ thứ này?

"Hả! Này! Rốt cuộc là thế nào?!" James thét lên, "Cái quái gì thế! Tấm gương Ảo ảnh – đây là... Tấm gương Ảo ảnh! Harry, thứ này không phải là đồ tốt đâu... nó..."

"Vâng, con biết rõ nó là thứ gì." Nghiêm túc kể lại những lời cụ Dumbledore từng nói với mình cho cha James, "Không một ai có thể hiểu rõ cách dùng nó hơn so với con, hãy tin con – hơn nữa, thầy Albus đã ếm một bùa chú đặc biệt lên mặt kính, sẽ không khiến người khác sa vào ảo tưởng đâu."

"Cụ Albus? Ừm... có lẽ thế." Hiển nhiên, cái nhìn của James về Tấm gương Ảo ảnh cũng không dễ thay đổi như thế, "Nhưng Harry, con cũng biết, dù Sirius rất... ừm... kiên cường, chỉ là Tấm gương Ảo ảnh thật quá nguy hiểm."

"Nói đúng hơn..." Snape xảo quyệt chen vào, "Anh không hề có tý lòng tin nào về con chó ngu ngốc cả, đúng không, hay là, anh cảm thấy cậu ta không đáng tin?"

Câu nói vừa rồi đụng vào yếu điểm của James, anh nhảy dựng lên, nhanh chóng ôm ấy Tấm gương Ảo ảnh rồi chạy về phía lò sưởi: "Snape! Anh là đồ con dơi già đầu tóc đầy mỡ – tôi sẽ chứng minh cho anh thấy! Nhất định – số 12 quảng trường Grimmauld!" Xem đi, thật có hiệu quả mà!

Harry mở to mắt nhìn chằm chằm Snape, ngay khi ngọn lửa trong lò sưởi tắt đi, cậu nhanh chóng chạy nhào tới thực hiện một nụ hôn nồng thắm với bậc thầy độc dược nhà mình. Thực ra đây không chỉ là vấn đề của riêng mình Sirius, bằng không Dumbledore cũng sẽ không tuỳ tiện đem Tấm gương Ảo ảnh cho cậu, việc này bọn họ điều hiểu rõ, duy chỉ có James là xem nhẹ mà thôi.

Mà lúc này đây, Sirius đang bị hình ảnh bên trong Tấm gương Ảo ảnh doạ đứng hình. Kể từ khi Harry quay về nước Anh, Sirius vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt cậu một lần, không phải anh không nhớ đứa con đỡ đầu dễ thương này, mà anh đang gặp phiền phức – chỉ là hiện tại, cái rắc rối ấy đang bày ra trước mắt đây, thực khiến người ta nhức đầu!

"Sao rồi?" James hỏi, "Thấy được gì?"

"A là, ừm thì là... ước mơ của tớ." Sirius nói xong thì xoa bóp đầu gối mình, "Được rồi... được rồi, Gạc Nai, là giấc mộng... ừ... thôi được, là tình yêu của tớ!"

Tình yêu?! James khó tin được những gì bạn tốt vừa nói – thật ra, cơ bản là không thể tin!

"Tớ nói thật!" Rồi anh nhanh chóng miêu tả đối tượng của mình một cách say mê, "Cô ấy còn xinh đẹp hơn tiên nữ. À thì, ý của tớ là vẻ đẹp của nàng khiến người khác say đắm... ừm, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Bây giờ tớ mới hiểu rõ... haiz, rốt cuộc nên làm sao?!"

"Này, sao tớ không hay biết gì?!" Đối với việc giấu diếm của bạn tốt, James rất khó chịu.

"À, thật ra tớ biết cô ấy không lâu. Khoảng nửa năm, khi đi tìm Harry thì mới gặp, thật sự rất đẹp." Cứ như cô ấy đang đứng trước mắt, Sirius khép mi tưởng tượng, "Nhưng cô ấy lại là Muggle – haiz, James, cậu có biết điều này đáng ghét đến thế nào không?!"

Đó cũng chính là lý do Regulus Arcturus sắp xếp những buổi xem mắt – gia tộc Black không thể chấp nhận cho Muggle trở thành thành viên trong gia đình!

"Thật đáng tiếc... tớ hiểu, việc này thật đáng tiếc!" James qua loa kết thúc cuộc trò chuyện với Sirius rồi nhanh chóng về nhà, việc này thật kỳ lạ – hiển nhiên Harry đã sớm biết được vấn đề của Sirius, nhưng cái này cùng Tấm gương Ảo ảnh liên quan gì đến nhau? Không phải chỉ cần Sirius nói thẳng ra là được rồi sao?

Trở lại thung lũng Godric, James vẫn còn đang suy tư về vấn đề không bình thường này, hay nói đúng hơn, vấn đề này đối với anh thật quá khó khăn?

Quả thật đây là một nan đề – Sirius yêu Muggle, một Muggle hoàn toàn không có pháp thuật, thật khiến người khác khó tin! Cho dù Sirius không phải là tên điên đi theo chủ nghĩa thuần chủng, nhưng cũng không cần yêu một Muggle chẳng biết gì về pháp thuật chứ – cả hai gần như không có điểm chung nào mà?

James hiểu rõ, nếu Lily không phải là phù thuỷ, anh cũng chẳng yêu cô – trong cuộc sống không hề có điểm chung dễ khiến người khác mệt mỏi – may mà, Lily là một phù thuỷ ưu tú.

Nhưng, khi biết Sirius thích một Muggle, tại sao... lại cần Tấm gương Ảo ảnh để giúp cậu ấy xác định? James không thể hiểu được suy nghĩ của Dumbledore, thế là anh đành kể lại cho Lily nghe – thôi vậy, cả suy nghĩ của con trai mình cũng chẳng hiểu được mà!

Một Gạc Nai không biết cách phân tích vấn đề đành đem cái khó này giao lại cho nữ thần nhà mình – Lily. Nói thật, trừ đánh nhau và bay lượn, James quả thật không bằng Lily – dù sao, vài chục năm trước ở Hogwart, Lily đã từng là cô nàng Gryffindor "biết tuốt" khiến người khác sợ hãi.

Quả nhiên, nghe James kể xong, vẻ mặt Lily không ngừng thay đổi, cuối cùng, cô vỗ đầu James, nói với anh: "Anh yêu, anh cứ việc bay lượn trong sân đi, đấy chính là giúp em nhiều lắm rồi, tin em."

"Thật? Nhưng vì sao phải dùng Tấm gương Ảo ảnh?"

"Ha ha! Bởi vì Sirius cũng như anh, đều cố chấp cả." Lily cười hiền chạm má anh, "Có lẽ chỉ khi nhìn vào Tấm gương Ảo ảnh, cậu ấy mới tin chắc bản thân yêu một Muggle, anh nghĩ đúng không? Pháp thuật, sẽ không lừa dối."

Pháp thuật, sẽ không lừa dối. Đấy mới là điểm quan trọng nhất – James nghĩ, anh hình như đã tìm được đáp án. Đúng rồi, pháp thuật sẽ không nói dối, như vậy việc để Sirius dùng Tấm gương Ảo ảnh để buộc cậu ấy đối diện với tình cảm bản thân là chuyện dễ hiểu, mà huống chi còn có pháp thuật của Dumbledore, tên ấy sẽ không sa vào ưu mê, hình như cũng không phải xấu!

Chờ đến lúc James hiểu rõ liền chạy ra ngoài cưỡi chổi, Lily lại nhanh chóng chạy đến Spinner End's.

Sự việc thoạt nhìn không ổn. Lily đem suy đoán bản thân nói cho Harry và Snape, sau đó xác nhận với họ vấn đề nghiêm trọng này – hay nói đúng hơn... nghiêm trọng hơn mức bình thường.

"Quả thật, nếu là tên nai ngu ngốc kia, có cả đời cũng chẳng nghĩ ra." Nghe Lily suy đoán một phần, Snape không thể không cộng cho Gryffindor năm điểm – sự việc lần này thật không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip