Chương 30: Hoàn toàn khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với câu hỏi của Harry, Snape cũng không trả lời ngay, anh bình thản tiến vào trong nhà, tiện thể lôi Kẻ Được Chọn theo.

"Tôi hỏi anh vừa đi đâu về!" Harry cố giật tay, nhưng không thể, "Snape, Dumbledore đã nói không thể... để nhiều người biết tôi đã về..."

"Vậy, cậu tưởng tin cậu quay về... được giữ rất kín?" Snape nhướng mày, dùng giọng điệu hài hước trả lời, "Tôi nghĩ, cậu phải biết rằng, sẽ có người tiết lộ tin tức này thôi..."

"A! Tôi không tin!" Harry trở mặt xem thường, "Cho nên... anh đã đi... nhà của tôi, a... tôi chỉ muốn nói, đúng, anh đã đến..." cậu không muốn nói tiếp, Snape nhất định đã đi gặp Lily, chuyện này cậu hiểu rõ – Lily tốt đẹp như thế, cậu có thể hiểu... thế nhưng lại không thể chấp nhận – không thể bỏ qua! Nhưng mà, cậu lấy tư cách gì mà làm thế?

Harry cúi đầu, để mặc Snape kéo tay mình đi lên lầu.

Thực ra, Harry cũng tính sắp xếp thời gian, cậu không thể không về, nơi đó có cha mẹ cậu, trong kí ức cậu, thời gian sống chung với bọn họ không tới một tháng – mà khi mọi người hồi sinh, Harry vì muốn ổn định thế giới phù thuỷ, đồng thời cũng để bản thân dễ dàng bỏ đi, cho nên ở lỳ trong nhà hơn hai mươi ngày, mà hai mươi ngày ấy, cậu cố gắng để được ở cùng Lily và James – tìm lại mười bảy năm đã mất kia...

Nhưng mà, khi chung sống cùng nhau khiến Harry cảm thấy có chút áp lực, có lẽ vì áy náy – dù cậu không hiểu vì sao bọn họ lại cảm thấy như thế, nhưng thái độ của họ khiến cậu cảm tưởng bản thân chỉ như một đứa nhỏ cần phải cẩn thận chăm sóc, không liền vỡ vụn mất... thế là, cậu đành phải kể hết mọi việc lý thú trong trường cho họ nghe – có Hermione thông minh, Ron ngốc nghếch, có Draco Malfoy hay khiêu khích, cả Dumbledore nhiều lúc bất công... đương nhiên, còn có sự bảo hộ âm thầm của... Snape.

Mỗi lần nghe đến Dumbledore bất công, James đều cười ha ha, còn Lily sẽ quay sang đánh cha, chuyện này khiến Harry cảm thấy rất vui. Thế nhưng hầu hết thời gian, Harry sẽ kể về Snape – sự bảo vệ cùng hy sinh của anh. Thế mà, cậu nhớ kỹ về nó, còn Snape thì sao? Harry cũng không xác định được.

"Tôi đi gặp Lily." Trở lại phòng ngủ, Snape mới buông tay Harry. Anh cởi từng nút áo, trên áo choàng phù thuỷ từ trước đến nay đã có rất nhiều nút, đã vậy còn rất chắc chắn, khiến thần kinh anh mỗi lúc một căng thẳng.

Harry không nói gì, giống như không nghe câu trả lời, chỉ đi đến bên tủ bắt đầu thu dọn hành lý.

"Lily đã biết."

Harry cứng người, sau đó đem hai bộ quần áo mới vừa lôi ra nhét lại vào tủ, quay đầu nhìn anh: "Anh... nói cái gì?"

"Cô ấy đã biết chuyện của chúng ta." Snape chậm rãi nói, rồi lôi Harry đang lấy cái rương từ ngăn tủ dưới, "Đến đây, chúng ta cần nói chuyện – bình tĩnh trò chuyện."

"Chuyện này...a... cái gì..." Harry cắn môi, trừng mắt liếc nhìn anh, sau đó xoay người ngồi trên giường, "Được, nói thì nói, bình tĩnh trò chuyện."

Nói mấy câu, không đến một phút, cậu như đang ngồi trên xe kút kít tham quan các hầm mộ cổ xưa – tâm tình thay đổi quá nhanh.

Snape thấy cậu thoả hiệp, liền xoay người treo áo khoác, sau đó ngồi bên cạnh.

Tư thế này thoạt nhìn thật ấm áp, Harry nghĩ, ngón tay bắt đầu quấn quýt.

Bất kỳ ai ngồi cạnh người mình yêu đều như thế – muốn đến gần lại có chút sợ hãi, chỉ đành ra chút ám hiệu, cũng bộc lộ sự quyến luyến dành cho người ấy trong lòng.

Snape không bỏ qua điểm này, nhưng anh hiện tại không muốn bắt lấy ngón tay của cậu, thời cơ chưa chín muồi.

"Vậy... anh muốn nói gì?" Harry có chút mất mát.

Thực ra Harry cũng muốn tin tưởng những gì Dumbldore nói, dù sao Snape quả thật chỉ quan tâm đến cậu, nói khó nghe một chút là hoàn toàn ích kỷ không đếm xỉa đến thứ khác, mà người như thế, chỉ cần nằm trong phạm vi của anh, sẽ vô cùng hạnh phúc – ví dụ như Lily... Harry không biết bản thân có được hay không, nhưng Dumbledore khiến cậu tin tưởng mình nằm trong đó, mà tất nhiên, Kẻ Được Chọn rất tin Dumbledore.

Thế nhưng cũng chỉ là Dumbledore tin Harry, không có nghĩa cũng có thể khiến Snape làm như thế, mà ý nghĩ của Snape... cậu không biết, cũng không dám đi tìm hiểu... cho dù cậu biết, cả hai người tối qua đã nắm tay nhau.

"Tôi nghĩ, bắt đầu tư xưng hô đi, chúng ta hẳn đã hiểu rõ đối phương." Snape trực tiếp nói ra ý nghĩ bản thân, "Lily đã biết, tôi đã nói, cô ấy đáp ứng giúp thu phục con nai ngu ngốc cùng con chó ngu xuẩn kia."

"Bọn họ là ba và cha đỡ đầu của tôi!" Harry nghe thấy hai cái tên kia, không biết bản thân nên nổi giận hay mắc cười – điều này chứng tỏ mối quan hệ đã khá lên không ít?

"Không thể tránh khỏi, bọn họ quả thật ngu ngốc." Snape nặng nề thở hắt, "Đừng nghĩ là tôi nói cho Lily biết mối quan hệ của chúng ta."

"A? Vậy là người khác?"

"Là chính cô ấy nhìn ra." Đối với đầu óc của Kẻ Được Chọn, anh cảm thấy chỉ có thể dùng hai từ "ngu ngốc" để hình dung, "Tôi thực nên trừ một trăm điểm vì sự ngu ngốc của Gryffindor, nhưng vì sức quan sát kinh người của Lily, tôi đành phải cho thêm mười điểm."

"Đúng vậy, tôi biết, năng lực quan sát của mẹ... cùng với mọi thứ của bà, tất cả đều tốt đẹp..." Thật muốn khoe khoang mẹ của mình, chỉ là Harry cảm giác nói không nên lời, cổ họng cậu phát nghẹn... mũi có chút nghèn nghẹn. Đấy gọi là "ghen tỵ", cậu biết, cậu đương nhiên biết, nhưng mà... cậu không thể khống chế!

"Bắt đầu từ xưng hô, được rồi, vậy... Harry?" Hai tay Snape ôm mặt cậu, khiến cậu không thể không đối diện trực tiếp với anh, "Trước hết, chúng ta cần xác nhận một việc, thông qua đũa phép, chúng ta đã là bạn đời hợp pháp của nhau."

"Đúng vậy, tôi biết, là thông qua đũa phép." Harry tựa hồ không thèm quan tâm, "Prince không thể chỉ có một người cha... Kỳ thật anh có thể chờ con lớn thêm một thời gian... được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết!" nhìn đôi mắt đen tuyền của đối phương, Harry cảm thấy bản thân không đủ can đảm nhẹ nhàng nói ra hai từ "ly hôn".

"Nhớ rõ, dù em là Kẻ Được Chọn, cậu Harry Potter, em phải biết một điều, Slytherin chưa bao giờ kết hôn vì con cái, lại càng không vì lời đồn mà rời khỏi bạn đời."

"Cái kia không phải là lời đồn!" Có lẽ Slytherin sẽ không vì đứa nhỏ mà xác lập hôn nhân, nhưng mà... nghĩa vụ và trách nhiệm, bọn họ phải cùng đảm đương, mà lời đồn kia... cũng không đơn thuần chỉ là lời đồn. "Giáo sư... anh cũng biết, đánh bại sư tử không nhất thiết phải dùng đến lực lượng mạnh mẽ.." mà là sư tử đã không còn cảm giác được trái tim của ai kia...

"Kia không phải lời đồn đại, nhưng em cũng không biết rõ toàn bộ." Snape không biết bản thân cần dùng phương thức nào để truyền tải toàn bộ ý nghĩ bản thân cho Kẻ Được Chọn hiểu rõ, cậu quả thật không cùng phương thức tư duy với anh mà, "Được rồi Harry, hiện tại, em có thể kêu tôi là Severus hoặc... Sev, nhưng mà, em phải nhớ rõ, mẹ em là mẹ em, mà em, không hề giống cô ấy, ngoại trừ cặp mắt kia – nhưng bây giờ cũng không giống nữa."

Không hề giống!? Đôi mắt Harry sáng ngời, sau đó, cậu dùng tốc độ của Firebolt phi thẳng đến phòng đứa nhỏ nhìn Prince, khiến Snape... cũng không hiểu gì.

Ban đêm thật yên bình, có nụ hôn ngủ ngon ấm áp, cũng có đứa nhỏ dễ thương ngủ giữa hai người cha, còn có lời chúc "ngủ ngon" ai đó nói cho nhau nghe.

Có lẽ nên sớm nói cho Kẻ Được Chọn như thế – Snape ảo não suy nghĩ, cậu một chút cũng không giống Lily, Lily chưa từng trải qua nhiều chuyện đen tối thế này, bởi cô ấy mất quá sớm hay khi sống lại tại thời điểm hoà bình, cả đời vẫn chưa phải trải qua thử thách thật sự, ngoại trừ cái "Avada Kedvada".

Đúng... Harry không hề giống... hoàn toàn không...

Chính bởi vì khác biệt, nên Snape mới có thể nhìn thấu lòng mình, tìm được người quan trọng của anh... Lily là ánh nắng, đơn giản là mộng ước, cho dù có chạm đến, cũng sẽ tự làm tổn thương bản thân. Mà Harry thì không như thế, cậu là ánh nến, nhưng cũng bởi vì như thế, thoạt nhìn rất sáng, nhưng vẫn có bóng đêm bao quanh – Kẻ Được Chọn thế này lại càng thêm chân thật, đến nỗi khiến trái tim anh không thể không loạn nhịp.

Hôm sau, mọi tờ báo đều giật tít cùng một tiêu đề – Harry Potter đi du lịch đã trở về! Thật quá bùng nổ, ai cũng muốn biết về cuộc sống của Kẻ Được Chọn, huống chi cậu lại có thể từ tay Thần Chết cứu sống nhiều người vô tội!

"A! Lily! Harry trở về?! Sao con lại không đến tìm chúng ta?!" James giật giật Nhật báo Tiên tri trên tay, vẻ mặt than oán.

"Con nhất định có quá nhiều chuyện để xử lí, thân ái, anh có biết nó vừa đến Anh, sẽ bị ngăn ở nơi nhập cảnh." Lily cười, cúi đầu tiếp tục lau chùi bình hoa.

"Được rồi, em nói đúng... thế nhưng con vẫn nên liên hệ với chúng ta trước!" James đứng dậy, cầm một nhúm bột chuẩn bị thông qua lò sưởi đến nhà Black, anh thò đầu qua hét to, "A! Chân Nhồi Bông! Có muốn mở party không? Harry đã về! Chúng ta ăn mừng đi?"

Lại nhậu nhẹt! Lily nhìn đằng sau anh chỉ có thể lắc đầu. Cô không thể cho anh biết tình hình Harry, ít nhất là hiện tại – hơn nữa cô cũng phong phanh phát hiện được... một số bí mật của Harry, cho nên có thể hiểu được sự lựa chọn của con mình... Nếu... cô chỉ nói nếu, Lily nghĩ, cô nhất định không làm được. Không, không chỉ cô, cho dù là James cũng không!

"Vợ à, anh đi gặp Harry!" James từ vách tường thò đầu ra, xoay người nói với Lily.

"Để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip