Hp Khe Uoc Tu Than Full Snarry Chuong 16 Man Dem Bao Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ bước vào khu Wall Street – được rồi, nên gọi là "Phố Tường" – hai người đi đến nhiều nơi, đương nhiên đa phần những thứ mắc nhất cùng quan trọng nhất là dụng cụ nghiên cứu của Snape. Harry không rành chúng lắm, nhưng điều ấy không thể giảm bớt danh sách mua sắm các thứ của Snape, ngay cả vạc đều tăng thêm vài cái – mặc dù Snape cũng đã đem theo bộ vạc thường dùng của mình, nhưng Harry không can anh, có lẽ việc nghiên cứu thứ kia khá khó khăn.

Ngoại trừ việc dùng sách của Hoàng Tử Lai để thi qua OWLs, hiểu biết về độc dược của Harry chỉ giới hạn về nước mũi côn trùng và tác dụng giải độc của sỏi dê mà thôi.

Sống chung một mái nhà, có nhiều lần Harry bị kiểu xuất quỷ nhập thần của Snape doạ nhảy dựng – cũng không thể trách cậu, trong khoảng thời gian nghiên cứu độc dược, thần kinh Snape quả thật có chút vấn đề, dù Harry không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể lý giải được. Như năm ấy cậu làm giáo sư của DA, bản thân thỉnh thoảng cũng như thế, nhưng lúc đó Hermione giúp đỡ không ít khiến cậu hạnh phúc hơn, mà Snape chỉ có một mình, sự trợ giúp duy nhất cậu có thể làm là không làm phiền anh.

Vì không tính làm phiền, Harry muốn làm vài chuyện. Bây giờ cậu có thể hiểu được vì sao gia tộc Mafloy luôn tìm ra các lý do để mở các buổi gặp mặt – trước khi cậu rời khỏi thế giới phù thuỷ đã từng nhận được vài lời mời – bởi vì phù thuỷ không bận rộn, cuộc sống của họ quá nhàn rỗi, không cần để sự bận rộn chiếm cứ cuộc sống bản thân, mà đồng thời, các buổi tiệc này thoả mãn được mong muốn của họ. Chuyện này rất bình thường, Harry nghĩ, nếu cậu còn ở thế giới phù thuỷ, cậu cũng có thể trở nên như thế, không có việc gì làm, hoặc phải tham gia các buổi tiệc để trở thành vật triển lãm, hay... trở nên kiêu ngạo, rồi... vẫn là vật triển lãm – có lẽ... cậu sẽ trở thành vật trưng bày? Harry lắc đầu, thầm coi thường so sánh này, cậu mới không phải là vật trưng bày hay di vật lịch sử.

Tối đến, Snape dọn dẹp những thứ mình vừa nghiên cứu, mà Harry thì lần đầu tiên rời nơi ở mà tiến đến quầy bar.

Đèn đường rực rỡ, bóng đêm bao quanh mọi nơi, màn đêm đem mọi suy nghĩ con người nằm dưới sự kiểm soát của nó. Harry đi vào bên trong, cậu theo thói quen ếm mình một bùa xem nhẹ, sau đó xem mình như khách mà ngồi bên quầy bar: "Một ly nước đá." cậu không thể kêu bia bơ, dù Muggle cũng có thứ này, nhưng thực tế so với cậu tưởng tượng hoàn toàn khác biệt – ví dụ như rượu lửa Whisky của phù thuỷ cũng thế, cho nên thà rằng uống nước lạnh, còn hơn không quen mà mất mặt.

"A! Daniel!" Nhân viên quầy bar thấy Harry liền giật mình, "Sao lại là cậu?!"

"Tôi đi dạo một chút, trong phòng... quá vắng vẻ." Harry cười, cầm ly nước của mình.

"Ly này tôi mời." Nhân viên này tên Paul, tuổi cũng không chênh Harry bao nhiêu, "Nghe nói thầy cậu cũng ở đây, hai người ở cùng nhau?" Cậu ta bỏ thêm vài viên đá cho Harry, "Này bạn tốt, tôi nói anh ta không phải là...? Cậu biêt không, a... thôi được, cậu phải cẩn thận một chút."

"Không sao..." Harry cười, cậu cùng Paul cũng không quá thân thiết, nhưng người Mỹ khá nhiệt tình, thậm chí còn hơn Gryffindor nhiều, nó khiến cậu hoài niệm, nhưng thỉnh thoảng vẫn không chịu nổi – như tên Newland.

Harry ngồi cạnh quầy, quan sát từng người xung quanh – cậu không thể nhìn thấu bí mật của họ, nhưng cậu lại thấy rõ ràng việc xấu của mỗi người. Đã có lần, cậu nhớ giáo sư Moody từng dạy mình làm việc này... nhưng hiện tại, cậu cảm thấy việc thực hành những thứ trước đây được học, thật đáng sợ... cậu cảm giác linh hồn mình đang run rẩy.

"Này, Paul, cho tôi ly Vodka!" Giọng nói Newland vang lên, theo bản năng Harry xích sang một bên.

"Làm gì, sao lại sang thế?" Paul đưa một ly cho anh, "Đây đồ keo kiệt."

"Hôm nay có mười ly cũng chẳng sao!" Newland cười to rồi uống một ngụm, "Mới hốt được con cá lớn, ăn được vài ngày."

"Được rồi, anh mà còn như thế, sẽ không ai thèm." Paul cầm ly đem rửa trong bồn nước, "Không phải anh đang theo đuổi Daniel sao..."

"Cậu ta không quan tâm tôi, hôm qua còn dí súng vào đầu tôi..." Newland cười khổ, "Đêm nay cùng nhau không?"

"Không được, đêm nay tôi có hẹn." Paul liếc sang chỗ Harry, phát hiện người đã sớm rời khỏi.

Trên thực tế Harry cũng chưa rời khỏi đây, cậu cho bản thân một bùa tàng hình thêm một bùa xem nhẹ, sau đó bắt đầu quan sát chung quanh – ở nơi này rất dễ tìm thấy người dùng ma tuý, ngày hôm qua cậu đã từ Charles, Newland tìm hiểu được điều này.

Âm nhạc khiến con người mê man, điên cuồng cùng mạnh bạo xé nát bầu không khí yên tĩnh xung quanh, những tiếng nhạc từ đàn ghita điện và trống như phá nát mọi thứ tiến thẳng vào tâm trí Harry – cậu không thích, thậm chí là sợ hãi nó, những ca từ cứ gào thét "giết anh", "hận không thể giết chết em",... liên tục đâm vào lỗ tai khiến cậu cảm giác thân thể có gì không ổn.

"Rầm!"

Một cô gái nhảy khá sung đụng trúng người Harry – cô tuyệt đối không cố ý, nhưng khi thấy người mình đụng vào, cô lại cố tình: "A! Chàng đẹp trai, mời tôi ly rượu, thế nào?"

"Không... không được." Harry chưa từng gặp ai ăn mặc gợi cảm như thế, phản ứng đầu tiên của cậu chính là trốn. Ánh đèn neon rọi xung quanh, các sắc màu đỏ xanh chiếu lên mặt cậu, khến toàn thân cậu trở nên hấp dẫn.

Cô ta không tính dễ dàng bỏ qua , tay chậm rãi chạm người cậu, rồi từ từ hướng về trước... ngón tay lúc ẩn lúc hiện, tựa như khiêu khích hứng thú của cậu: "Tôi nói này, chàng trai, mời tôi một ly xem, rồi sau đó chúng ta... ra ngoài, cậu muốn đi đâu? Nhà trọ?"

"Không! Không cần!" Harry hoảng hốt có chút tức giận. Cậu đã từng vui vẻ với nhiều cô gái, nhưng không phải cứ gái là đều có thể, mà... cậu hiện tại cũng không có khả năng vui vẻ với cô ta! Hỗn loạn lùi về sau, không may đụng trúng người khác – chuyện này thật không ổn!

"A! Daniel!" Giọng nói chói tai như muốn đâm thủng mãng nhĩ Harry, "A! Không thể tin có thể gặp cậu ở đây!"

Harry lại tránh sang một bên.

Chủ nhân giọng nói khó nghe mặc quần áo kỳ lạ, nhưng ở nơi này chúng cũng không xem là kì quái, chỉ có Harry áo trắng quần jeans mới kì lạ – là phù thuỷ, Harry nhận ra người này, đây là tên cậu quen biết một năm trước, nhưng không nghĩ sẽ gặp lại – may mắn, trước khi đi cậu luôn chỉnh sửa một chút, ít nhất thoạt nhìn bản thân và "Kẻ Được Chọn" cũng không quá giống.

"Oa oa a, Daniel, cậu thật biết cách làm người ta nhớ nhung!" Người này nhanh nhẹn nắm lấy tay Harry, "Tôi có thể được vinh hạnh mời cậu một ly?"

"Ách... ngại quá, tôi phải về." Harry không có ấn tượng tốt về vị phù thuỷ tên Donly Soren này, không phải hắn làm cái gì, mà là... hắn đem đến cho cậu một cảm giác không tốt. Có lẽ người này... rất giống một người trong trí nhớ, mà người kia cũng khiến cậu cảm thấy như thế.

"Khoan đã, Daniel!" Soren đuổi theo Harry, hận không thể đi cùng cậu, vội vã đụng trúng vài người mới bắt kịp, "Daniel! Ít nhất cũng cho tôi cách liên lạc! Tôi thật lòng đấy!"

Thật lòng?!

Nghe những lời này khiến cậu... muốn cười. Cậu không cho rằng có người chân thành hơn Snape, cũng bởi như thế, khi bị Snape tìm thấy khiến cậu vô cùng sợ hãi – nếu nói cậu không có chút cảm tình gì với Snape thì chính cậu cũng không tin, nhưng... nếu Snape thật sự chấp nhận cậu, cậu lại cảm thấy bản thân như kẻ trộm, trộm đi phần tình yêu của Snape mà đáng lẽ phải dành cho mẹ cậu, cho dù... phần tình cảm ấy đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức cả Snape cũng không biết chính xác nó là gì... nhưng cậu biết, chỉ là vì biết, nên càng không dám đến gần Snape...

"Daniel! Cậu đổi ý ư?" Soren nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức nhảy đến trước mặt cậu, "Chúng ta ra ngoài trò chuyện đi!"

Trò chuyện?! Không!

Harry mặc kệ, cậu hận không thể ếm một bùa hoá đá cho tên này dính vào đâu đó để khỏi làm phiền mình. Thật giống hồn ma không tan mà – hắn không giống với Newland Muggle, là phù thuỷ, lại còn muốn chiếm lấy cậu – nói xem rốt cuộc Harry Potter nên làm thế nào? Tươi cười chào đón? A! Đấy không phải là Harry Potter, mà là Harry Potter thánh nhân! Đúng, cho dù cậu từng là thánh nhân, nhưng không phải dạng gì cũng làm... huống chi, cậu không phải thánh nhân!

"Daniel!" Soren thật lòng muốn cùng trò chuyện với Daniel, "Daniel, nghe tôi nói! Tôi nghĩ – cậu nên cho tôi một cơ hội! A! Không phải – tôi muốn nói, xin cậu..." Hắn vừa la lớn, vừa không ngừng đuổi theo Harry, đáng tiếc, tốc độ quá bình thường, mà Harry còn chưa sử dụng pháp thuật đã trốn thoát được – chỉ trong một khoảnh khắc, bong dáng người thanh niên ấy đã biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Trở lại phòng mình, Harry dựa vào tường thở liên tục, cậu không thể tin mình gặp lại vị phù thuỷ ở góc đường một năm trước, cũng không nghĩ Soren là một phù thuỷ lại đến quán bar Muggle... cậu không nghĩ đến lại xảy ra nhiều chuyện như thế...

"Ưm..." Nhưng, khi cảm giác môi bị người khác cướp đoạt càng khiến cậu không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip