Hp Khe Uoc Tu Than Full Snarry Chuong 12 Mot Cuoc Song Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rót một chén tương, Snape nghĩ là một kiểu thịt kho gì ấy – anh cứ nghĩ là sườn lợn rán, nhưng cũng không phải, nhưng chủ quán đề cử một phần thịt chế biến theo kiểu Trung Hoa ăn kèm salad, thêm hai ổ bánh mì nóng.

"Tôi nghĩ cách ăn của cậu cần phải thay đổi." Snape nhìn Harry phồng miệng ăn mì, làm xuất hiện một bộ râu nâu chung quanh, đột nhiên cảm thấy thật vui.

"A, không phải lỗi của tôi!" Dù có thể dùng dao nĩa, nhưng mì quá dài, Harry cảm thấy mình đã cố hết sức rồi.

Trong lúc hai người đang trò chuyện âm thầm, một cô gái tóc đen khoảng mười bảy mười tám tuổi hấp tấp chạy vào, trông cô rất vui vẻ, bước đi chớp nhoáng: "Cha, con nhận được thư mời, năm nay sẽ đến trường đại học Texas chuyên ngành hóa đó!" cô ôm cổ cha, "Cha vui không? Có tự hào không? Con thật vui quá đi!"

"Con tự kiếm trường?" Chủ quán nghe lời cô cũng rất vui mừng, "Ai da, thật là ơn trên phù hộ!" Buông tay đang ôm đứa con gái, chú quay lại nhìn quán ăn không đến năm mét đang có sáu bảy vị khách đang ăn, dùng tiếng Anh ngọng nghịu nói từng chữ: "Con gái tôi đậu đại học, hôm nay mời mọi người món sủi cảo!"

"A! Chủ quán thật ghê gớm! Cô bé này có tương lai nha!" Chủ quán vừa nói xong đã có người ồn ào, "Chờ tương lai trở thành bác sĩ, không được quên chúng tôi đấy, đúng không chủ quán?"

Cả phòng ồn ào, Harry như ngồi trên đống lửa, đồng thời cảm thấy không thoải mái còn có Snape – chuyện này không trách được, chính họ dạo quanh khu người Hoa này, chọn tiệm này, rất bình thường, nhưng mà... không nghĩ đến, cô gái vừa khoe được tuyển vào đại học Texas lại là... người mà họ cứu... cô bé người châu Á đó!

"Đúng vậy, đúng vậy, đó là tất nhiên!"

Thật sự... con mẹ nó quá trùng hợp! Hai tay Harry nắm dĩa càng lúc càng dùng sức, lộ rõ khớp xương trắng bệch – cậu cảm giác mọi thứ không hề bình thường, đúng vậy, không hề bình thường! Mặc dù... mặc dù cậu biết vết thương trên người cô đã được chữa trị, thậm chí Winch còn khôi phục quần áo của cô lại như cũ, ngay cả miệng vết thương cũng... kể cả kí ức, nhưng không nhắc không có nghĩa là không tồn tại!

"Tôi... chúng ta về thôi..." Harry buông tay, bối rối đứng lên, nhưng chỗ ngồi không được rộng lắm, xém chút là lật bàn, may mắn cậu nhanh tay mới tránh bị cười nhạo.

"Phì! Hahaha...." Cô gái nhìn vị khách bối rối như thế, cảm thấy thú vị, bèn cười khúc khích.

"Không được cười!" Chủ quán vỗ đầu con gái, "Lúc con ăn cơm Tây cũng đâu được bằng người ta!"

"Vui mà, con thấy tóc anh ấy màu đen, cảm thấy rất thân thiết!" Cô gái cười híp mắt bước đến trước Harry, "Chào anh, hãy ở lại ăn thử sủi cảo quán tôi đi, tuyệt đối chính cống đấy."

"Không... không cần." Harry vội từ chối, "Ừm... chúng tôi còn có việc..." cậu nắm tay Snape, "Hôm nào chúng tôi sẽ trở lại, ừm... Xin lỗi, a, không, tôi muốn nói... Cám ơn... Ách... Hẹn gặp lại!"

Nhìn vị khách trẻ tuổi đang lôi kéo người kia nhanh chóng rời khỏi, cô mở to mắt nhìn, có cảm giác như gặp được siêu nhân!

Chạy ra khỏi quán, Harry tựa vào tường thở hổn hển, cậu không biết hiện tại bộ dáng mình như thế nào, nhưng cậu biết nó hoàn toàn không ổn.

"Không nói?" Snape hỏi. Anh không dùng Chiết tâm Trí thuật để xem kí ức của bọn người kia, nhưng Harry thì có, anh nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ kể ra, nhưng anh đã sai, đã qua ba tiếng sắp đến 11 giờ đêm, nếu không gặp cô gái kia, Harry hình như sẽ... mãi mãi chôn vùi bí mật? Đối với Kẻ Được Chọn, Snape nghĩ, anh không thể quá tự phụ, cho dù anh từng vô số lần bị Kẻ Được Chọn chọc đến nổi giận, thậm chí... trực tiếp tìm đến đây, thế nhưng thật đáng tiếc, đấy chỉ là một mặt của Kẻ Được Chọn mà thôi – mà con người, vĩnh viễn không thể tồn tại một mặt, nhất là Kẻ Được Chọn.

"Nói gì?" Đôi mắt Harry như đầm sâu phẳng lặng, cho dù cơn bão có tràn đến cũng không gây nổi một chút gợn sóng.

"Cậu đã thấy gì." Snape ép buộc bản thân nhìn thẳng, chỉ có lúc này, đôi mắt màu xanh có vẻ tương đồng lại hoàn toàn khác biệt. Á! Mắt Merlin! Rốt cuộc sao anh lại thấy đôi mắt Harry lại giống Lily? Snape muốn cười nhạo bản thân, nhưng cuối cùng, lại chẳng thể cười nổi. Trên đời không ai bán thuốc hối hận, lại càng không có người bán độc dược giúp nhìn thấu bản chất.

"Anh có thể trực tiếp xem." Harry nhìn vào đôi mắt đen ấy, bên trong phản chiếu hình ảnh chính mình... màu đen, đen thuần, tựa như địa ngục... một màu đen mê người...

"Harry Potter, tôi nghĩ cậu thừa biết tôi đang tỏ ra tôn trọng cậu – cậu đã là người trưởng thành, tôi tưởng cậu biết." Có lẽ, một Potter vĩnh viễn có bản lĩnh chọc anh nổi điên, dù cho... cậu có đôi mắt xanh hay không.

Im lặng một chốc, Harry thở dốc, ngực cũng cao thấp phập phồng, cậu không có khả năng chôn dấu những hình ảnh ấy – thật đáng sợ! Có lẽ cậu từng nghe qua, nhưng mà... so với việc tận mắt thấy lại hoàn toàn không giống! Cho dù... không phải tận thân mắt thấy!

"Là... là ma túy... còn có... Ách... tôi không nhận ra... hình như là... thuốc phiện." Cậu ngập ngừng, "Những tên ấy dùng các thứ này, sau đó xuất hiện ảo giác... ừm... cũng không tính là ảo giác, chúng biết mình đang làm gì... bởi vì đây không phải lần đầu tiên, hình như chúng... thích những chuyện đó – a, thật sự... tôi cảm thấy ghê tởm! Đúng! Ghê tởm!" Cậu phiền toái gãi đầu, "Anh có biết... ách... xin lỗi... tôi nghĩ anh cũng không rõ lắm... đúng, tôi cũng mơ hồ... có lẽ tôi nên hỏi người rành chuyện này..."

Người rành?!

Snape cảm thấy buồn cười. Ở thế giới Muggle lâu như vậy, còn tại quán bar, thế nhưng anh không nghĩ Kẻ Được Chọn lại... hoàn toàn biệt lập? A, không, không phải là biệt lập, nói đúng hơn những chuyện cậu không hứng thú đều tự động xem nhẹ hết... Nếu không phải hôm nay anh ngửi thấy mùi máu, có lẽ Kẻ Được Chọn đều không biết những thứ này.

"Đừng nói với tôi là... cậu ở thế giới này hơn một năm, chỉ là đi trên đường tùy tiện đụng ai không vừa mắt thì giết đấy?" Anh không thể không nghi ngờ.

"Này, tôi có xem tin tức!" Harry đỏ mặt phản đối.

Tốt lắm! Hoàn toàn... dựa vào tin tức và cảnh sát để tìm kiếm mục tiêu. Nhưng tội ác được phơi bày dưới ánh sáng vĩnh viễn đều kém hơn những tội ác không ai chú ý đang hoành hành nơi u tối kia. Trưởng thành từ góc khuất của nước Anh, những gì Snape tận mắt chứng kiến không thua kém chuyện này bao nhiêu, nhưng phần lớn thời gian của anh... là sẽ được dọn dẹp trước khi anh nhìn thấy – thậm chí có khi do anh mượn tay Tử Thần Thực tử làm hộ, mặc dù không đáng tự hào, nhưng anh biết linh hồn của mình vẫn không tính là hoàn toàn sa ngã, đấy cũng là lý do anh oán hận Dumbledore nhiều lần yêu cầu mình tự tay giết chết cụ.

"Thật ra... tôi có tiếp xúc với một số người, bọn họ cung cấp súng cùng dược... Bù lại, tôi phụ trách giết một số người..." Harry thì thào nói, "Nhưng tôi chỉ nhắm đến một số người nhất định – ví dụ như cướp của giết người... nhưng so với đám người này, chuyện của bọn họ vẫn còn chịu được!"

"Ma túy, chẳng những khiến con người sinh ra ảo giác, còn có thể khống chế người khác." Snape vuốt ve má cậu, "Độc dược cũng có loại này, đa phần đều thuộc hắc ám, rất đáng sợ, tôi nghĩ cậu cần ghi nhớ điểm này."

"Đúng thế, tôi sẽ nhớ kỹ." Cho dù phải chết đi, còn hơn bị độc dược khống chế. Harry nghĩ thế, rồi nắm lấy tay anh, "Tôi cho anh thấy, rốt cuộc tôi đã chứng kiến cảnh gì..."

Kỳ thật những gì cậu nhìn thấy cũng khá đơn giản, chỉ là một tên nhãi lăn lộn trong thế giới ngầm sử dụng ma túy rồi kích thích gien tàn ác, cuối cùng trở nên mất nhân tính, còn bị ma túy kích thích, lại tập hợp được vài tên cùng gã lang thang trên đường tìm bắt người làm nhục chơi – đa phần là con gái, cũng có vài đứa nhóc con, có đôi khi giết xong liền đem đi thiêu, thế nhưng chẳng có ai điều tra – bởi vì ông chủ của gã rất giỏi, cho nên chúng càng thêm ngông cuồng!

"Tôi vẫn tưởng... Chúa tể Hắc ám là đáng sợ nhất, không nghĩ đến..." Harry cười khổ, cậu hình như đã tìm được lẽ sống rồi, "Anh sẽ cùng với tôi, đúng không?"

"Đúng." Chúa tể Hắc ám là như thế, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy – Snape nhẹ giọng trả lời, không hề có ý tưởng thừa thải gì cả.

"Tốt lắm, cứ vậy đi." Harry như quyết định điều gì đấy, "Nên nhớ, mỗi buổi sáng không cần đánh thức tôi quá sớm, Prince thì tôi cùng anh chăm sóc, còn nữa... tôi muốn nụ hôn ngủ ngon, rồi anh mới được ngao chế độc dược của mình, tôi mặc kệ, nhưng nếu anh lỡ ba bữa thì không cần tìm tôi, trực tiếp tìm Winch... Trên cơ bản chỉ có những việc này."

"Được, tôi chấp nhận."

Con người trên thế giới này kỳ quái như thế đấy, vốn nghĩ kinh nghiệm của mình đã phong phú lắm rồi, kết quả gặp một người còn giỏi giang hơn mình, sau khi nuốt trôi, thì cảm thấy cả người không gì không thể làm – đành thuận theo tự nhiên vậy, nếu không có ranh giới thì sẽ chẳng có đỉnh điểm, như thế cũng sẽ không bức bản thân tới chết.

Thật ra Harry không phải là người dễ khai thông, thế nhưng đối với người khác thì cậu lại thông suốt rất nhanh – nói cách khác, thời gian cậu ở nhà Dursley tựa như địa ngục, thế nhưng cậu vẫn sống rất tốt, mặc dù có nhiều chuyện cậu vẫn ghi nhớ rõ, nhưng đa phần đều giả bộ như mình đã quên mất.

Buổi tối về nhà, hai người ai nấy làm việc riêng, sau đó Harry nhận được nụ hôn ngủ ngon cứng nhắc từ Snape. Hôm sau, anh ném cho cậu một cuộn da dê.

"Cái này... là..."

"Đúng. Muốn làm hay không, tùy cậu quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip