Chan Ai Seventeen Chap3 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dìu cậu về đến nhà, dẫn cậu vào trong phòng mình, thả cậu xuống giường rồi đi tắm, tắm xong, cậu bước ra ngoài, trên người  mặc một bộ vest, Nguyên Vũ  thấy Hạo Nhiên nằm bất động, Nguyên Vũ è hèm một cái làm cậu giật mình tỉnh giấc

"Sao em lại ở đây" cậu nằm trên giường trao đảo

"Tỉnh rồi hả?" Nguyên Vũ cười gian xảo, trên tay cầm một cái còng

"Anh cầm còng tay làm gì vậy" cậu ngồi dậy

"Rồi em sẽ biết" nói xong Nguyên Vũ lại chỗ cậu rồi còng tay cậu vào thành giường

"Anh làm gì vậy!!!" Hạo Nhiên la om sòm nhưng cậu vẫn đang say

Nguyên Vũ ko nói gì, đè cậu xuống rồi bắt đầu giãn cà vạt

"Chẳng phải là hôm nay em đến muộn nên bị phạt sao" Nguyên Vũ nói thầm vào

"B... bị phạt" cậu sợ hãi định chạy nhưng cậu bị còng tay rồi

" M... mau tháo còng ra, mau!!!" Hạo Nhiên nói ko nên lời nằm trên giường
Quằn quại

"Phạt xong rồi anh tháo cho..." Nguyên Vũ trìu mến vuốt tóc cậu

Bây giờ, Hạo Nhiên mới phát hiện là trên người mình ko có một mảnh vải để che

"Tên điên" Hạo Nhiên nhìn Nguyên Vũ chợn mắt

"Đúng anh điên vì anh quá yêu em" Tay của Nguyên Vũ để xuống eo của Hạo Nhiên

Thế là ko chịu nổi nữa, Nguyên Vũ lột sạch đồ trên người rồi nâng cằm Hạo Nhiên lên

"Sẵn sàng chưa, đêm nay chỉ có chúng ta thôi" Nguyên Vũ nói nhẹ nhàng

Hạo Nhiên thì đã quá mệt liền ngã vào người Nguyên Vũ

"E... em mệt" Hạo Nhiên kiệt lực nói cũng ko xong

Nguyên Vũ liền ôm mặt Hạo Nhiên cưỡng hôn cậu, cậu mới hoàng hồn lại dãy dụa

"Khỏe lại chưa?" Nguyên Vũ thả môi cậu ra

Hạo Nhiên thì cứ ngồi đó chửi Nguyên Vũ mà ko để ý từ nãy đến giờ mình đang bị phạt, mải mê quá ko để ý, Nguyên Vũ cắm thẳng vào cậu

"S... sâu quá, bỏ ra" Hạo Nhiên đau đớn ngã vào người Nguyên Vũ

Nguyên Vũ ko để ý những gì cậu nói, vẫn thô bạo liên tục ra vào cậu

2 tiếng sau

Nguyên Vũ cũng dừng lại, rút ra rồi bế cậu vào trong nhà tắm, rửa sạch người cho cậu rồi mặc quần áo cho cậu và mình, xong hết, cậu bế Hạo Nhiên ra ghế nghỉ nằm còn cậu thì dọn đống chất ở ga gối các thứ. Hạo Nhiên thì tê liệt toàn thân, đau quá ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên tỉnh dậy cậu ko đứng nổi, cậu dơ tay lên vươn vai thì có một cơn đau tới áp ụp đến, cậu bị chuột rút nên nằm trên ghế chờ người đến giúp, may lúc đó, Nguyên Vũ vào phòng

"Sao không đứng nổi hả" Nguyên Vũ đứng đứng tựa vào cửa nhìn cậu

" Giúp em" Hạo Nhiên nhìn Nguyên Vũ đau đớn

"Ko, em phải nói là ' Nguyên Vũ ơi, anh bế em được ko'" Nguyên Vũ giả vờ làm lơ

"Haizz, cái tên đáng chết này" Hạo Nhiên nghĩ thầm lườm Nguyên Vũ

"E hèm Nguyên Vũ ơi, a... anh bế em được ko" cậu xấu hổ, thế là nói xong Nguyên Vũ bế cậu xuống xe rồi chở cậu về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip