Nhan Danh Tinh Yeu Bac Chien Ii Tuong Lai Con Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ấy chờ ở trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng đã đến, vậy mà lại không bước lên.

Công việc kinh doanh của Vương Nhất Bác bước vào giai đoạn chạy nước rút, cậu bận đến đầu tắt mặt tối, cơ hồ đã quên mất đàn anh hôm nọ gặp ở trường cũ, lại không ngờ người kia chủ động liên lạc hỏi thăm. Ban đầu, Vương Nhất Bác chỉ là theo phép tắc trả lời vài câu, tuy nhiên dần dần càng trò chuyện với anh, cậu càng tiếp thu thêm nhiều kiến thức hữu ích, vì vậy nên hai người chầm chậm trở thành bạn bè. Việc làm bạn nhằm trao đổi thông tin có lẽ chỉ dừng lại ở đó, cho đến một ngày anh gửi cho cậu vài bản thiết kế in trên ván trượt.

Đánh dấu thời khắc anh bước vào cuộc sống riêng tư của cậu.

"Đây là?" Vương Nhất Bác gửi ngay một tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến vào lúc nửa đêm khi đang nằm trên giường.

Tiêu Chiến ngay tức khắc trả lời: "Cậu xem mấy cái tôi gửi thế nào? Tuần này anh rảnh rỗi một chút nên tiện tay vẽ vời thôi."

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu mở tệp được gửi đến xem kỹ một lần nữa, bất giác nhíu mày. Cái này chỉ là tuỳ tiện vẽ thôi sao? Cũng không cần độc đáo đến như vậy?

"Thiết kế tối giản, bố cục rất tốt, màu sắc vừa hài hoà vừa bắt kịp xu hướng, chung quy là rất tuyệt." Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin, sau đó gửi thêm một câu, "Anh định lấn sân sang thiết kế cho ván trượt sao?"

Tiêu Chiến gửi một cái emoji ha ha, tiếp đến trả lời: "Nào có, tôi đã bảo là rảnh tay thôi. Nếu cậu không chê thì xem như tôi tặng cậu vậy, chẳng phải YB đang định hướng phát triển sản phẩm mới sao?"

Vương Nhất Bác: "Vậy nên anh vì rảnh tay mới dựa theo tiêu chí của công ty đưa ra mà thiết kế sao?"

Tiêu Chiến gửi một cái meme gấu trúc tủi thân quay mặt vào tường: "Được rồi, cậu cho tôi đường lui đi. Tôi đã tặng cho cậu thì cậu cứ nhận, đừng khách sáo, ai bảo cậu là đàn em khoá dưới của tôi cơ chứ."

Vương Nhất Bác gửi: "..."

Vương Nhất Bác: "Thật không biết anh có cài mật thám vào công ty tôi không nữa."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác: "Vừa hay phòng thiết kế chưa cho ra bản nào hợp ý tôi cả. Chỉ là đại thần anh vừa tiện tay một chút liền áp đảo cả một phòng ban."

Tiêu Chiến một lần nữa cười meme cười ha hả: "Không dám, quả thật tuỳ tiện thôi. Nếu như cậu vừa ý thì cứ sử dụng đi."

Vương Nhất Bác: "Vậy tôi không khách sáo nữa. Anh báo giá đi, không thể nhận không như vậy được. Còn có, mời anh ăn bữa cơm có được không? Khi nào anh có thời gian?"

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, cười đến tít mắt, lăn lộn vài lần trên giường mới trả lời: "Đợi một chút, tôi kiểm tra lịch."

Vương Nhất Bác chỉ thấy anh trả lời vế sau, không đề cập đến vế trước, cho rằng anh ngại chuyện tiền nong, âm thầm ghi nhớ trong lòng nên không nói đến nữa.

Năm phút sau, Tiêu Chiến mới nhắn lại: "Buổi tối thứ bảy tôi không có tăng ca, cậu thì sao ông chủ Vương?"

Vương Nhất Bác nhìn danh xưng anh gọi mà lắc đầu cười, nhắn một câu đáp ứng: "Vậy hẹn lúc 7h30 nhé?"

"Tôi đến công ty đón cậu, dù gì cũng tiện đường." Tiêu Chiến bắt lấy cơ hội.

Vương Nhất Bác: "Được."

Tiêu Chiến lái xe đến trước công ty YB trước mười lăm phút so với giờ hẹn. Anh bước xuống đứng tựa vào xe, thân hình thon dài cùng gương mặt bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa công ty liền nhìn thấy anh đang giơ tay xem đồng hồ.

"Anh chờ có lâu không?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Mới đến thôi, vào đi." Tiêu Chiến cười đáp, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Vương Nhất Bác nói với anh địa chỉ nhà hàng Nhật Bản đã đặt. Tiêu Chiến nheo mắt cười nhìn cậu, gật đầu hài lòng. Hai người đến nơi liền vào phòng riêng đã đặt, Vương Nhất Bác gọi một khay Sashimi thượng hạng cùng một chai rượu vang, Tiêu Chiến vui vẻ gọi thêm một phần mì Ramen.

"Làm ấm bụng trước đã." Vừa nói Tiêu Chiến vừa rót rượu vang đỏ thẫm vào ly thuỷ tinh trong suốt.

"Đêm nay chúng ta cứ uống thoái mái đi, tôi đã thuê tài xế lái xe rồi." Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu, uống một hơi.

"Tổng giám đốc có khác, làm việc thật chu toàn." Tiêu Chiến cười trêu chọc.

Vương Nhất Bác cười cười, đến phiên cậu rót đầy ly cho hai người: "Ly này cảm ơn Tiêu đại thần đã ra tay nghĩa hiệp, tương trợ đúng lúc."

Tiêu Chiến cười ha hả, đáp lời: "Tôi nói cậu đừng gọi như thế được không? Họ Tiêu tôi da mặt mỏng lắm đấy."

"Thế thì gọi là Tiêu tiền bối, Tiêu học trưởng, Tiêu đại thần có được không?" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến: "..."

Có phải cậu đang thả bả cho tôi không? Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm gào thét.

Sashimi cuối cùng cũng được đem lên. Tiêu Chiến cười đến mãn nguyện, trước mặt là món ăn yêu thích, trước mặt cũng là người yêu thích, còn gì sánh bằng?

"Cậu có yêu ai chưa?" Đến khi hai người ăn xong phân nửa, Tiêu Chiến giả lả hỏi.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau đến nay, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tắt hẳn nụ cười, cho dù là nụ cười xã giao hay thật sự vui vẻ cũng đều không còn. Cậu đặt đũa trên bàn ngay ngắn, hạ mí mắt xuống rồi nâng mí mắt lên, khoé môi lại tiếp tục mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Chưa từng." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

Tiêu Chiến giả ngốc, cúi mặt ăn Sashimi của mình, đợi trạng thái không tự nhiên trong phòng dần tan biến thì mới tiếp tục trò chuyện. Lần này anh không nhắc đến chuyện yêu đương nữa.

"Anh căng thẳng cái gì, tôi cũng không ăn thịt anh." Vương Nhất Bác chủ động tạo không khí, lấy lại nét tự nhiên vốn có giữa hai người.

Tiêu Chiến thì thầm: "Cậu ăn tôi cũng được..."

"Hả? Anh nói gì đó?"

"Không có gì." Tiêu Chiến ngẩng mặt, híp mắt cười như cũ, xem như người vừa nói câu kia là kẻ điên tình nào đó chứ không phải mình.

Vương Nhất Bác, tương lai còn dài.

Tiêu Chiến gác tay nằm trên giường, mông lung suy nghĩ về câu trả lời đêm nay của Vương Nhất Bác. Cái biểu hiện rõ như ban ngày kia chính là, cậu có người để thương nhớ rồi. Nhưng vì sao không tiến tới? Đơn giản thôi, người kia căn bản không thích cậu ấy hoặc là vì người kia gây tổn thương cho cậu ấy.

Như vậy thì, việc Tiêu Chiến theo đuổi Vương Nhất Bác là danh chính ngôn thuận. Cậu đơn phương người kia thì sao chứ? Cậu bị người kia tổn thương thì có làm sao? Tất cả đều là chuyện trong quá khứ. Cũng không thể đau khổ vì một người cả đời. Chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện ngụp lặn trong bể tình của anh.

Mặc dù Tiêu Chiến đã từ chối để tên tuổi trong phần thiết kế của sản phẩm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đề xuất anh nên đặt một biệt danh để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Khi đó anh do dự hồi lâu, anh từ chối một là vì anh đang làm việc cho tập đoàn SEAN, hai là vì đây là quà tặng cho Vương Nhất Bác.

"Thôi được rồi, tôi không ép buộc anh. Chỉ là bản thiết kế này tôi sẽ cất giữ tử tế." Vương Nhất Bác hờ hững đáp.

"Cậu..." Tiêu Chiến cười cười, cuối cùng cũng phải thuần phục, "Vậy lấy là 520 đi."

"520." Anh lặp lại.

Vương Nhất Bác nghe xong ngẩng mặt ngơ ra, sau đó tỏ ý hết nói nổi, lắc đầu cười cười.

Vào một ngày khác, Tiêu Chiến tắt hẳn nụ cười, nhìn chằm chằm vào tài khoản Wechat nhận được một khoảng tiền không nhỏ. Người gửi đến là: Tiểu Sư Tử.

Tiểu Sư Tử nhắn một tin: "Đáp lễ."

Tiêu Chiến lắc đầu, thở ra một hơi dài. Cậu cũng không cần rạch ròi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip