Chương 14: Rơi vào sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa trở về nhà, mẹ cô vì tìm cô mà đã gầy đi nhiều. Dù bà còn rất giận đứa con gái ngang bướng này nhưng không dám tỏ thái độ nhiều vì sợ cô lại bỏ đi nữa. Cô vừa bước vào nhà, không quan tâm sĩ diện, nhanh chóng quỳ sụp dưới chân bà khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình.

- Con làm cái gì vậy hả? Mau đứng lên! - Mẹ cô vừa giận vừa xót, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đã khiến con gái cưng mà bà ta tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng biến thành cái dạng này chứ?

Thiên Tâm biết rõ hiện tại không phải là lúc cô cần thể diện hay mặt mũi gì cả. Vì Khải Văn, vì hạnh phúc của cuộc đời cô, cô phải nắm bắt cơ hội này triệt để loại trừ Trần Tuệ An kia.

- Mẹ, cả đời con chưa cầu xin ai. Con chỉ cầu xin mẹ cho con ở lại Học viện Thiết kế, con vẫn còn một đối thủ muốn cùng cô ta so tài cao thấp.

- Đối thủ? Ở Học viện Thiết kế lại có kẻ muốn so bì tài năng với con gái của ta ư? Nó là con cái nhà giàu nào mà ngông cuồng thế hả?

Không ngoài dự đoán của Thiên Tâm, mẹ cô vừa nghe đến chức danh vô địch của con gái cưng sắp bị hạ bệ liền nôn nóng vô cùng. Cô che giấu thật khéo nụ cười đắc ý, đáp lại:

- Cô ta không phải là con nhà giàu, chỉ là một sinh viên tài năng được Học viện cấp học bổng mà thôi. Bố mẹ cô ta làm công nhân ở xưởng may..

- Gì cơ?

Nghe đến đây thì mẹ cô không giữ được bình tĩnh cao quý nữa, bà đứng phắt dậy, không tin vào tai mình. Đứa con gái bà dồn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng nên, bây giờ lại phải thua dưới tay một đứa con gái của công nhân ư? Thảo nào Thiên Tâm sống chết đòi phải ở lại Học viện Thiết kế, hóa ra là do con nhỏ này.

- Vậy nên, con đã nghĩ ra cách để con nhỏ nó cút khỏi Học viện Thiết kế, để nó biết nó chẳng là ai cả.

- Vậy cứ tùy con quyết định vậy. Mấy ngày nay con cũng vất vả rồi, trước hãy nghỉ ngơi đi.

Trở lại với thân phận Lâm Thiên Tâm giàu có quyền lực, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay tối đó cô liên lạc với một tay thám tử cực giỏi:

- Tôi cần mấy người tìm thật nhiều thông tin về một cô gái có tên là Ngô Hạ Linh.

Cô tò mò không biết Ngô Hạ Linh và Khải Văn rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao từ trước tới nay không nghe anh nhắc đến người này cơ chứ? Còn về phía Tuệ An, rất nhanh thôi, cô ta sẽ phải từ bỏ Khải Văn.

Một buổi tối, Tuệ An vui vẻ ngồi trước gương ngắm nghía "Một trời sao", thỉnh thoảng lại thẹn thùng nở một nụ cười. Tới bây giờ cô vẫn không thể nào tin được là mình cùng Khải Văn cứ như thế trở thành một đôi. Như thế này thật là giống trong truyện cổ tích quá. Cô và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc chứ?

Điện thoại chợt vang lên, là mẹ cô gọi đến. Cô cất giọng vô cùng hào hứng nào ngờ đầu dây bên kia là tiếng mẹ cô đang khóc đến xé ruột xé gan. Sự cao hứng vừa nãy trong nháy mắt hóa thành nỗi lo lắng.

- Mẹ? Mẹ ơi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có con đây, mẹ ơi bình tĩnh lại.

Tiếng khóc của mẹ cô khiến cô thật sự không cầm lòng được. Mẹ cô vừa khóc vừa kể trong tiếng nói nghẹn ngào:

- Hôm nay đi đến xưởng may, quản lý trong xưởng bị mất đồng hồ nghe đâu có giá mấy chục triệu, sau đó chẳng biết sao tìm thấy được trong túi đồ của ba con.. Hiện tại ông ấy đang trên đồn cảnh sát, công việc.. cũng.. cũng mất rồi..

Dứt lời mẹ cô không nhịn được lại khóc lớn. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, mẹ cô lại tiếp lời:

- Tiền lương tháng này của gia đình ta cũng không được phát, nghe nói quản lý muốn bồi thường.. Gặp phải chuyện như vậy, ba mẹ cũng không biết phải làm gì bây giờ.. Con gái, cực khổ cho con..

- Không sao đâu mẹ. Con.. con được nghỉ Hè nên tiền làm thêm tháng này dư dả, tạm thời gia đình mình cố gắng cầm cự một thời gian, con sẽ tìm thêm việc..

- Tuệ An, không được! Con đang là sinh viên, phải cố gắng học hành. Nơi đó chi phí đắt đỏ, con cứ giữ lấy tiền.

- Mẹ! Giờ phút nào rồi mà mẹ còn nói mấy lời như vậy?

Cô an ủi mẹ xong, ngắt máy, không nhịn được mà thở dài. Sắp bắt đầu vào học rồi, cô phải đi đâu mới tìm được tiền đây? Ít nhất cũng vài tháng trời gánh toàn bộ tiền sinh hoạt cho bản thân và gia đình, đây không phải là điều dễ dàng. Cô thở dài lấy ra số tiền tiết kiệm ít ỏi của bản thân, đây vốn là tiền sinh hoạt của cô trong vòng 3 tháng tới, thôi thì tạm thời gửi về cho gia đình trước vậy.

Một cuộc gọi khác lại tới, lần này là điện thoại của Khải Văn. Giọng trầm ấm của anh như đang trấn an lại trái tim bé nhỏ của cô. Như nhận ra có gì bất thường, Khải Văn hỏi han:

- Tuệ An, em làm sao thế? Không khoẻ à?

- Ừm.. Đúng vậy, em hơi đau đầu, chắc.. em đi ngủ sớm.

Gặp phải chuyện như vậy mấy ai đủ bình tĩnh nói chuyện yêu đương gì nữa chứ? Cô ngả lưng nhìn trần nhà cũ kỹ, một dòng nước mắt không nhìn được mà trào ra. Nói đi nói lại, có đôi lúc cô cảm thấy rất e ngại bối cảnh của Khải Văn. Cô biết chỉ cần đem việc này nói cho anh nghe, mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thỏa. Thế nhưng, lòng tự tôn của cô không cho phép bản thân làm điều đó.

"Tuệ An, đừng khóc. Mọi chuyện đều có cách cả mà."Sáng hôm sau, cô gửi tiền về cho gia đình, kèm một lời nhắn cho gia đình yên tâm rằng cô vẫn rất ổn. Nhìn tờ tiền mỏng dính cuối cùng trong ví, cô hạ quyết tâm bước vào một tiệm tóc gần đó.

- Xin lỗi, tôi.. tôi muốn bán tóc..

Khải Văn há hốc mồm nhìn mái tóc mới của Tuệ An. Chỉ mới một ngày không gặp, cô nhanh như vậy đã cắt tóc ư? Lại còn cắt ngắn như thế?

- Tuệ An, tóc của em..

- Thế nào? Em cảm thấy tóc ngắn trông hợp với mình, trông.. trẻ hơn.. - Cô vụng về tìm một lý do đối phó với câu hỏi của anh.

Trẻ hơn? Cái gì chứ? Cô năm nay còn chưa được 20 tuổi mà đã vội sợ già rồi ư? Con gái thật là khó hiểu mà..

Rất may mắn là anh không cố truy hỏi đến cùng, hai người tay trong tay cùng nhau đến rạp phim. Nhưng sâu thẳm trong lòng Tuệ An vẫn vì lời nói dối khi nãy mà áy náy không nguôi, từ lúc bắt đầu cho đến khi bước chân ra hỏi rạp phim cô cứ thẫn thờ như người mất hồn. Cô không thể nói cho anh nghe là gia đình cô vừa bị mất việc, cô cũng vừa bị quản lý đuổi vì đắc tội với cấp trên, tiền trong nhà cũng cạn kiệt, cô bất đắc dĩ phải bán tóc. 

Có rất nhiều việc, cô không thể nói rõ với anh..

Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới, cô còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Cô phải nhanh chóng tìm một công việc mới trước khi số tiền ít ỏi trong nhà cũng bị tiêu xài nốt. Trong lúc cô lang thang trên con phố tấp nập, cô nhìn thấy một quán rượu để bảng tuyển người."Không được. Mình không thể chỉ vì tiền mà bước chân vào nơi này.."

Cô toan xoay người bước đi, bất chợt có một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Ơ? Đây không phải là Trần Tuệ An hả? Cũng có tiền mà vào mấy chỗ này vui chơi ư?

- Đào Châu Nhi? Cô.. cô ăn mặc cái gì thế?

Đào Châu Nhi mặc chiếc váy đen kim sa cực kỳ khêu gợi, trang điểm cũng rất sắc sảo, nếu không phải vì vụ việc trước đây thù hận ghim quá sâu, cô thật sự suýt chút nhìn không ra Châu Nhi. Cách đây mới mấy tháng cô ấy vẫn còn mặc quần áo theo phong cách nhẹ nhàng, đáng yêu, rất thục nữ, dễ gần.

- Chỉ tại mày, con khốn như mày! Để bây giờ tao bị đuổi học khỏi Học viện Thiết kế, từ đây về sau e là không làm được nhà Thiết kế nữa.

Trong đôi mắt của cô ta toàn là thù hận, như thể chỉ một chút thiếu kiềm chế nữa thôi, ả ta nhất định giết tươi Tuệ An. Nhắc đến chuyện cũ, Tuệ An cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, cô chậm rãi bước đến trước mặt Châu Nhi, trừng mắt đáp trả:

- Đó là do cô tự làm tự chịu. Là do cô trước tiên tìm cách tiếp cận tôi, dùng đủ thủ đoạn hèn hạ bảo tôi giúp đỡ, hướng dẫn, sau đó lại phản bội nói trước toàn hội đồng thi là tôi đạo tác phẩm cô. Đồ không có liêm sỉ! Đào Châu Nhi tức tối lao đến nắm tóc tuệ An, nào ngờ bị cô đẩy một phát ngã nhào ra đất, giày cao gót văng ra xa, Châu Nhi vừa thẹn vừa giận khóc òa lên.

- Châu Nhi, em làm sao thế? Anh mới đi có một chút mà ai đánh em ra nông nỗi này hả?

Bước đến bên cạnh ả ta chính là một gã đàn ông trông phải lớn hơn cô ta ít nhất chục tuổi. Nhìn kiểu gì cũng không thấy sự xứng đôi vừa lứa giữa hai người này. Gã đàn ông kia cũng chẳng đoan chính đứng đắn gì cho cam, nhân lúc đỡ Châu Nhi đứng dậy liền sờ soạng đùi của cô ta. Tuệ An nhìn cảnh này, mặc dù chưa hiểu vì sao Châu Nhi lại quen một ông đáng tuổi cha chú mình như thế, nhưng nhìn cảnh chướng mắt như thế, cô dứt khoát muốn bước đi.

- Ê! Con nhỏ nhà nghèo kia đứng lại! Là nó đó anh, là nó đánh em, còn hãm hại khiến em bị nhà trường đuổi học.

Chuyện đã qua Tuệ An không muốn nhắc lại. Huống hồ dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện rối bời, tâm tình cô sớm đã mất bình tĩnh, câu nói vu cáo kia của Châu Nhi như giọt nước làm tràn ly. Lúc Châu Nhi đang đắc ý, bên má trái bỗng lãnh trọn một cú tát như trời giáng khiến cô ta ngã quỵ.

Người ra tay đánh chính là Tuệ An.

Gã đàn ông bên cạnh Châu Nhi nhìn thấy một con nhóc dáng vẻ nghèo nàn lại dám trước mặt ông ta đánh người tình của mình như thế, ông ta ngay tức khắc ra hiệu cho đám bảo vệ của quán rượu đến cưỡng ép Tuệ An vào trong quán. Châu Nhi nghĩ thầm quán rượu này chính là do gã đàn ông của cô làm quản lý, kỳ này con nhỏ Tuệ An nhất định khó mà toàn thây bước chân ra ngoài rồi. Một cái tát, đổi lấy cái mạng của cô ta, rất đáng!

Vòng eo nhỏ nhắn của Châu Nhi bị người đàn ông kia ôm lấy, ông ta mỉm cười lấy lòng mỹ nhân trong vòng tay:

- Cô ta dám đánh em, anh cho em toàn quyền xử lý. Chỗ của anh, em cứ yên tâm..

- Nên mới nói em biết là anh thương em nhất.

"Trần Tuệ An, nếu không vì mày, tao sẽ không bị đuổi học, làm một đứa thất học đi làm tình nhân của lão già chết dẫm này! Hôm nay tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip