Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thy dìu Linh và Mây vào nhà ngồi trên tấm phản gỗ nghỉ ngơi, cơ thể của Linh trở nên lạnh toát rồi nàng cũng chìm vào cơ mê man. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của Linh, đôi môi nhỏ bé mấp máy thở khó nhọc. Thy tháo cúc áo đầu ra cho Linh dễ thở, lột một quả chuối vừa ăn vừa trông Linh.

Từ khi gặp sự cố lạc về đây, cô đã gặp rất nhiều hiện tượng tâm linh. Chắc có lẽ cô có duyên được nhìn thấy người ta, lúc trước Thy còn chẳng thèm tin ma cỏ có thật nhưng bây giờ Thy sẽ đập bầm dập ai đó dám chế giễu những thầy cúng 'thực sự'. Không có họ sao chúng ta biết những cách bảo vệ linh hồn cơ bản.

Ông nội của Thy cũng là một thầy trừ tà tài giỏi, lúc còn ở gần nhà ông thì cha cô cũng có ý gửi gắm Thy để tiếp nối cơ nghiệp, tự cảm thấy bản thân ngu dốt vì đã không chú tâm nghe những thứ ông chỉ dạy.

Bỗng thằng Cua từ ngoài cửa đi vào, trên người nó vác lỉnh kỉnh đủ thứ kì lạ. Ánh mắt nó nghiêm trọng nhìn Thy, trong thoáng chốc cô cảm nhận được ánh mắt này thực sự quen thuộc. Cua ngồi cạnh Linh, nó nắm tay nàng ấn vài điểm trên ngón tay. Cả thân người Linh đang lạnh toát bỗng nhiên ấm áp lại bình thường.

"Chị Linh yếu bóng vía, ban nãy suýt nữa thì bị bắt đi rồi"

Cua chỉnh tư thế lại cho Linh thật ngay ngắn, đưa cho Mây một gói giấy bảo Mây vào nấu lấy nước cho Linh uống để hồi phục sức lực rồi nó quay sang Thy nói:

"Chỉ có chị và chị Linh nhìn thấy được người ta, tối nay chị phải tháo chiếc vòng đó ra rồi đi theo em"

"Tại sao?"

"Vì chị Linh đang rất nguy hiểm, thứ ma da kinh tởm kia sớm đã thành tinh không dễ dàng trị được, còn nữa...lúc nãy chị Linh đã nhìn thấy 'ma treo cổ' dương khí lại yếu chắc chắn sẽ là người tiếp theo bị nó dắt đi, cha em thì đi tỉnh lâu lắm mới về nên chúng ta không thể đợi nữa...."

"...."

"Trong thời gian này em sẽ gọi thằng Cá và cái tụi Lài Lúa kia sang canh Linh"

"Cần chi nhiều người vậy đa?" Thy bị sự nghiêm trọng của Cua cuốn theo, gương mặt cũng tối đi mấy phần.

"Hiện tại phần dương của Linh đã không được tốt như trước, phải cần có nhiều người sống kề cạnh thì ma cỏ mới khó quấy phá, may là bọn Tôm, Ốc, Sò nó bận cày cấy nên em không gọi gì nó đó"

Thy nhìn Linh, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, không hiểu vì sao đôi môi cô lại chạm vào trán Linh. Cua nhìn Thy trân trối, không khác gì lúc nhìn thấy thứ ma da kia.

Cua lôi đồ nghề trong giỏ ra, toàn bùa ngải và chuông rồi gậy gộc đủ thứ kì lạ trên đời bày lên bàn.

Hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày, không khí lạnh tràn ngập căn nhà nhỏ. Ánh đèn dầu lập lòe trong đêm, ếch nhái có vẻ bị thứ gì đó hù dọa mà câm nín.

Mây và Lài, Lúa ngồi xung quanh Linh. Thy cởi chiếc vòng tay đeo vào tay nàng, mới ban chiều trông nàng còn hồng hào khỏe mạnh mà bây giờ đã xanh xao yếu ớt hơn rất nhiều.

Con Lúa xoa xoa hai vai, hơi run người mà nói:

"Chà! Mấy bữa trước nóng đến nỗi em không ngủ được vậy mà bây giờ lạnh dữ thần"

Cá nhỏ từ ngoài đem vào mấy con cá nướng cho tụi con gái ăn. Nhìn Thy lo lắng, nó đến cạnh cô nói nhỏ:

"Chị à, em không biết chị Linh có giống em hay không, nhưng mà mấy ngày nay cứ mỗi lần em ngủ thì lại thấy thứ gì đó kì dị lắm. Nó cứ quanh quẩn bên ngoài nhà em chỗ nào nó chạm vào thì rêu xanh mọc lên cả đống em cạo cỡ nào cũng không hết được. Lu nước hay giếng nước nhà em mấy ngày nay cũng có mùi lạ, nghe tía em nói giống mùi xác chết trôi bị nước làm cho trương phình lên, ổng đi bắt cá nên cũng hay kiêm luôn nghề vớt xác người mỗi lúc lũ về nên rành lắm"

Thy im lặng, còn Cá nói xong cũng quay về chỗ ngồi ngoan ngoãn trông coi Linh.

Cua nắm tay Thy dắt đi sang nơi mà ban sáng đã gặp thứ kia, bàn tay nó xiết chặt lấy tay cô. Hai bóng dáng cứ từ từ theo đuôi nhau bước đi trong bóng tối.

"Này Cua, có cần nắm tay chặt vậy không?"

"Giờ muốn em dắt đi, hai muốn 'ai' dắt đi"

Thy lạnh sống lưng, thầm nhìn ánh trăng tròn dần bị mây đen che khuất. Khi thần linh bị che mắt, là lúc ma quỷ lộng hành nhất. Cô buộc miệng kêu:

"Cua ơi!"

Giọng thằng Cua khàn đi khi trả lời :

"Ban đêm kị gọi tên nhau.."

Nhà hàng xóm đã kéo nhau rời khỏi căn nhà đó ngay sau khi có chuyện, có thể dễ dàng nhận ra sự gấp rút bỏ đi của chủ nhà khi đồ đạc quần áo vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Trong lúc đợi Cua dọn đồ nghề ra chiếc bàn nhỏ, Thy đi lòng vòng xem xét. Đến chỗ cái cây ban sáng, có một thứ gì đó đang hối thúc cô phải nhìn lên. Ánh mắt Thy ngước lên trên, một bóng đen đang đu đưa trên cành cây, nó cúi mặt xuống nhìn cô. Gương mặt của một xác chết đen sì thâm tím lại, đôi mắt trợn ngược lên trắng toát, chiếc lưỡi dài đỏ chót thè ra ngoài.

Chiếc cổ dài biến dạng cũng cái đầu ngoặc sang một bên, nó bay xuống từ từ, mùi tanh hôi của thịt thối xộc vào mũi cô.

"Tránh ra!"

Cua đẩy Thy ra chỗ khác, dùng một dây chuỗi hạt quật vào nó. Tiếng thét chói tai vang lên, Thy nhìn sang Cua, hơi bất ngờ khi thấy màn hóa thân thành gấu trúc trừ ma nên hỏi:

"Mắt mày trây cái giống gì vậy?"

"Sáp cận hòm"

Thứ kia nó lao đầu tới chỗ hai người, đôi tay gầy gộc hướng đến cổ họng của cả hai. Thằng Cua lấy ra một thanh kiếm gỗ đào chém một đường vào người nó. Linh hồn đó hóa thành làn khói đen bốc hơi lên, Cua cắn ngón tay cái của mình đến khi ra máu, dùng máu làm mực viết những kí tự ngoằn ngoèo lên thân cây.

Thao tác nhanh chóng rất chuyên nghiệp, Cua hét vào mặt Thy khi trông thấy làn khói đen đó đang vây lấy cô.

"Lấy cái chuông!!! Cái chuông!"

Thy chộp lấy cái chuông đền trên bàn, nhớ lại hình ảnh của ông nội. Thy dang chân lấy thế đứng vững chắc, tay lắc lên những hồi chuông liên tục. Làn khói đen kia như bị hút vào chiếc chuông cứ gào thét không ngừng, chiếc chuông ban nãy còn nhẹ nhưng dần trở nên nặng thêm.

Cua giựt lấy chuông trong tay Thy không chần chừ mà ném vào thân cây đã được ghi chữ bằng máu trước đó. Chuông vỡ toang, Cua lập tức phóng hỏa, lửa vừa chạm vào thân cây đã lan nhanh đến mức khó tin. Cả một cây cổ thụ to lớn rực sáng trong đêm.

Thy và Cua gục xuống đất thở hổn hển nhìn bộ dạng tơi tả của nhau mà cười.

__________

Chương sau sẽ có 'một tí' xôi thịt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip