Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au xin đổi cách gọi một tí.

Thy - cô

Linh - nàng

Những nhân vật phụ còn lại - nó

_____________________

Ba ngày sau, loài cây mà thằng Cua đưa cho Thy chỉ vừa mới cắm xuống đất mấy hôm giờ đã thành một bụi cây rậm rạp mát mắt.

Cũng như mọi ngày, Thy đi chơi với đám thủy sản đến trưa mới thấy ló cái mặt về. Tìm khắp nhà lẫn sau vườn vẫn không thấy Linh, nó đâm ra lo lắng nên vội vàng sắn quần sắn áo lên đi tìm nàng. Không hiểu vì sao nó lại tháo chiếc vòng ra cất vào túi áo.

Thy vẫn lời thằng Cua cộng thêm việc sinh vật kia áp mặt vào cửa sổ nên không dám bén mảng ra gần bờ sông nửa bước, nhưng tất cả chỗ có thể kiếm nó đã kiếm hết. Chuồng gà, chuồng bò, bụi chuối, cầu cá tra,... Vẫn không thấy người đâu.

Đi ngang qua bờ sông, cô không dám nhìn vào những đợt nước sóng sánh dưới ánh nắng kia. Nơi khóe mắt Thy hiện ra một bóng người quen thuộc, không kiềm lòng nổi cô nhìn ra hướng sông thì thấy Linh đang đứng bần thần nhìn vào khoảng nước vô định.

Thy đi đến cạnh lay nàng, vẫn không chút cử động phản ứng lại. Rồi bỗng dưng Linh dang tay ngã người xuống nước giống tư thế của một người đã chuẩn bị tâm lý giã từ cuộc đời. Thy may mắn chụp được cánh tay của Linh, nhưng dường như có thế lực nào đó đang ghì mạnh thân thể nàng xuống, từng ngón chân Linh chạm vào dòng nước lạnh giá, càng ngày sức nặng càng tăng làm cho Thy gần như buông tay cô ra.

Thy nhìn Linh, ánh mắt nó trợn trừng lên khi thấy thứ kinh tởm đêm qua đang đu trên lưng của nàng, nó ngoác miệng cười the thé với Thy. Từng mảng da trên người nó xanh xao căng phồng ra rỉ chất dịch đen ngòm.

Mây từ đâu xông ra ôm lấy thân của Linh cùng Thy kéo lại. Vật vã một lúc thì mới lôi lại được, hai người cùng nhau khiên Linh về nhà. Mây lấy trong giỏ xách ra một chai rượu thuốc ngồi xoa bóp tay chân cho Linh. Thy bắt chuyện:

"Sao em biết chị gặp chuyện mà chạy đến cứu vậy?"

"Có đâu, em mới đi chợ về thấy chị với chị Linh có chuyện. Ban đầu em cũng không tính sẽ cứu đâu nhưng cuối cùng cũng phải xông vào"

"Sao không cứu?"

"Em nghe thằng Cua kể lại chuyện bữa trước rồi, chị Linh đây dám dành người với hà bá ma da nên bây giờ bị dắt ra sông trả nợ. Em với chị lại một lần nữa làm tình làm tội với người ta..."

Mây hơi khựng lại, rồi nói tiếp.

"Giờ hai tụi mình cũng đã mang họa sát thân, người ta không để mình yên đâu chị à"

Thy thở dài thườn thượt, bỗng nhiên Linh ngồi bật dậy chạy ra sân sau đứng cười một mình rồi quỳ xuống bái lạy một hướng nào đó. Thy sợ hãi nhìn cô, Mây thì lật đật bỏ về không biết đi đâu cả.

Thy bắt đầu nghĩ đến những lời thoại và thần thái của thần tượng Lâm Chánh Anh mỗi khi bắt ma, nó hằn giọng:

"Linh! Đứng dậy"

Linh nghe tiếng người, quay đầu chầm chậm lại phía sau nở nụ cười rùng rợn với Thy. Rồi cô cất giọng, một thứ giọng mà cả đời Thy cũng không thể nào quên được.

"Khục...Tao...là..Tình..khục"

Giọng Linh rè rè như chiếc loa cát-séc cũ, à không..không phải Linh mà là Tình. Nó bảo nó tên Tình người ở Bình Dương xuống đất này làm ăn, không may gặp lũ nên bị cuốn mất xác, nay gặp được thằng Cá hợp mạng nên mới bắt, không ngờ bị con nhỏ Linh phá chuyện.

Dù trời có nắng nóng cỡ nào, nhưng người Linh đang dần trở nên ướt át. Không phải ướt do mồ hôi mà giống như nàng vừa mới từ dưới sông lên. Quần áo nàng trở nên mỏng tang bám dính vào da thịt.

Trời trưa nắng chiếu thẳng đỉnh đầu, mà 'nó' cứ bắt Linh của Thy đứng dưới cái nóng kinh khủng này, không mấy lại điên mất.

Trên nhà, Mây dắt thằng Cua chạy ầm ầm sang. Vừa mới nhìn thấy Linh, Cua lập tức bẻ nhánh cây mà Thy trồng vụt liên tiếp vào người Linh.

Ban đầu 'nó' còn cười được mấy tiếng nhưng dần về sau những nhát đánh của thằng Cua mạnh hơn làm 'nó' phải quỳ xuống lạy hắn.

"Khục...ôi..con chỉ muốn được đầu thai..con không muốn ở mãi dưới dòng nước lạnh lẽo...khục"

Thy nhìn mà xót nên đã đến giữ tay Cua lại.

"Thôi đừng đánh nữa, Linh chết mất thôi mày ơi"

Cua vẫn không dừng tay, vụt thêm mấy nhát nữa thì Linh lăn đùng ra sân mà sùi bọt mép rồi co giật. Cua ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi nhìn Linh rồi bảo Mây với Thy đem Linh vào nhà nghỉ ngơi sau đó ra nhà bàn việc.

"Nãy sao mày đánh nó mạnh thế hả?"

"Giờ chị muốn chị Linh chịu đau hay mất luôn hồn"

"..."

Cua rót một chén trà uống rồi gằng giọng nói tiếp.

"Cái cây nãy em bẻ là cây dâu tằm, dùng để đánh ma đánh quỷ nên gặp mấy chuyện như thế này thì cứ thẳng tay mà đánh, sơ hở một tí nó bật lại thì nguy to"

"Mà sao...Mây lại biết đường kiếm Cua mà không gọi ai khác"

"Tại vì nhà nó chuyên làm về bói toán trừ tà nên em chỉ nhớ mỗi nó mà cầu cứu thôi"

Cua đăm chiêu một tí, lấy trong túi ra một lọ chất lỏng to bằng lòng bàn tay đưa cho Thy.

"Chuyện này tía em gặp nhiều rồi, cứ để em về bẩm tía giúp cho, còn xíu nữa em về thì phải đem cái này bôi ở cửa ra vào lẫn cửa sổ nghe không"

"Cái này là cái gì vậy?"

"Máu chó mực"

Thy giật mình thảy lọ máu lên bàn.

"Không sao đâu mà, cái này giúp cho ma không có vô nhà được nữa đó"

Xong nó nhìn xung quanh nhà Thy.

"Nhà không có thờ ông bà gì hết, hèn chi nó vô được tới nhà là hiểu rồi"

Bỗng đầu thằng Cua vỗ mạnh xuống bàn, Thy tháo chiếc vòng hạt gỗ đeo trên tay ra. Trông thấy linh hồn bà lão ăn xin đứng sau lưng nó với khuôn mặt bất mãn.

Thy chỉ biết cười trừ không biết nên nói sao, Cua nhìn ra sau lưng không thấy gì khác lạ mà Thy thì đang cười cười nên cũng ngầm hiểu mình đã phạm lỗi với ai đó nên nó đành nhắm đại một hướng mà lạy tạ lỗi.

Thy chợt nhớ ra một điều liền hỏi Cua:

"À, em ở đây lâu nên chắc em biết bà Tư nhà này phải không?"

"Tư nào?"

"Bà tư ở nhà này nè, đầu tóc bạc bạc á"

"Bà nào ở nhà này, chứ không phải hai người ở đây mình ên hả"

Sau khi tiễn Cua về, Thy đi vào buồng ngủ của cô và Linh mở chiếc tủ gỗ ra. Chiếc gói giấy chứa tiền hàng tháng bà Tư bảo là đi làm trên tỉnh gửi về, Thy mở ra xem xét. Ở dưới góc của những đồng xu có vết cháy xém, cô xoa xoa lên mặt xu sau đó dở ngón tay ra xem thì phát hiện có một thứ gì đó giống như tàn tro, là tàn tro của giấy tiền vàng mã.

Thôi thì người ta cũng không hại mình, thì mình cũng không làm gì người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip