Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn án

Tên truyện : Thương Mày

Thể loại : Bách hợp, Xuyên không, Kinh dị, ThyLinh, Fanfiction

Tác giả : Lê Thanh Mỹ Anh

Sẽ như thế nào nếu một cặp bạn thân không liên lạc với nhau đã lâu bỗng tái ngộ lại ở thời của ông cố mình?

Cùng nhau trải nghiệm những khoảng khắc hạnh phúc, sợ hãi, vui vẻ, buồn rầu, rồi sẽ có thứ tình cảm mới nảy nở trong hai người hay xích mích sẽ đẩy cả hai xa nhau?

Hãy theo dõi và ủng hộ cho fanfic về Thylinh đầu tay của au nhé! Cám ơn mọi người.

_____________________________________

*Sân bay vào chiều tháng 6*

"Đi thật à?"

Thy Ngọc lúc đó chỉ là một học sinh lớp chín, đôi mắt rơm rớm nhìn Ngọc Linh mếu máo hỏi. Cô không nói gì khẽ gật đầu nhẹ.

"Khi nào về? Ở Việt Nam không tốt sao, mày đi rồi ai chơi net với tao nữa?"

Linh lặng người, tay nắm chặt lấy tay Thy. Thy không nói gì, nó cứ nhìn Linh đăm đăm giống như sợ rằng nếu nó bất cẩn chớp mắt thì cô bạn bé nhỏ này sẽ vụt đi mất dạng.

Ngày trước, hai đứa còn chơi đồ hàng ngoài hiên, cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay lại chạy ù ra xem cho đến khi nó mất hút rồi lại nói với nhau rằng sau này nhất định phải cùng người kia đi trên chiếc máy bay đó để có thể cùng ngắm được trời đất bao la.

Vậy mà giờ, đứng trước những chiếc phi cơ to lớn nó lại ghét cay ghét đắng, hận rằng không thể một chân đá bay đi.

Bố mẹ của Ngọc Linh đi đến gỡ tay hai người ra, chào tạm biệt Thy rồi kéo cô đi.

*****

Đã ba năm trôi qua, Thy bây giờ đã là học sinh cuối cấp ba. Thân hình nó không to lớn mấy, nói thẳng ra là lùn và nhỏ con so với mấy đứa con gái cùng khối.

Lùn mà sung! Là câu nói mà bọn trai tráng hay dùng để trêu Thy. Điển hình là bây giờ, nó với tay cột tà áo dài sang một bên hai chân dạng ra thủ thế.

Sau gần một tuần xin xỏ thằng Tuấn thì nó đã được giao cho vị trí thủ môn ít tốn sức nhất trong đội bóng của đám con trai. Mà bọn kia cũng phải công nhận, nhỏ người nên nó như sóc, bóng bay đến là nó nhanh thoăn thoắt chụp lấy. Đá mười trái là nó chụp được hết cả mười.

Chơi đã đời xong, nó lại được rủ rê cùng ra net ngồi giải khuây. Vì là đứa con gái duy nhất của đám, nên bọn trai ga lăng hết cỡ. Bao tiền net lẫn tiền mì tiền giữ xe cho Thy.

Diệp Anh - là con gái của chủ tiệm net, khá thân với Thy. Cô nàng ngoài đi vào, có vẻ như vừa mới đi chợ về, gọi nó í ới nhờ nó chở cô đi lên thị xã mua đồ.

Thy dắt chiếc xe đạp hàng Nhật xịn của chủ tiệm cho mượn ra để chở Diệp Anh. Tà áo dài của nó phủ lên dây sên dính đen hết cả góc tà. Với bản tính lôi thôi bừa bộn vốn có thì Thy gọi đó là "phách sần ních sờ tà" của riêng nó.

Nhưng ai ngờ, con đường dẫn ngang qua đê bằng đất bằng phẳng dễ đi mọi ngày. Nay đâu ra một cục phân bò to tướng nằm chình ình giữa đường. Vì Thy không muốn bị dơ chiếc xe nên đã bẻ lái, không ngờ đã lố tay nên cả hai theo quy luật vạn vật hấp dẫn đã lăn đều xuống nước.

    *****

Ở trời Tây xa xôi nào đó, Linh háo hức ngồi trên xe cho chuyến đi câu cá cuối tuần. Từ khi qua Mỹ cô đã có một thú vui mới đó là câu cá.

Chẳng mấy chốc đã đến được cái hồ gần nhà, nước hồ không sâu cho lắm nhưng được cái nhiều cá. Khi quăng cần câu xuống thì dường như có gì mắc cần câu cô lại. Linh vốn là dân bơi lội bậc nhất thời còn ở Việt Nam nên bảo bạn ở trên bờ giữ cần còn bản thân lội xuống gỡ.

Không ngờ khi đến gần chỗ mắc câu, Linh cảm nhận như có một bàn tay gầy gò trơn nhẵn nắm lấy cổ chân mình lôi xuống. Linh định la lên nhưng cổ họng nghẹn lại chỉ sặc sụa chới với rồi chìm nghỉm.

*****

Thy mở mắt ra, xung quanh là màu đen như mực làm nó hơi hoảng sợ. Bỗng có vài con đĩa dài ngoằng uốn éo bơi ngang qua nó, Thy nhận ra mình đang ở dưới nước liền kinh hãi ra sức vùng vẫy chòi đạp, nhưng nó cứ chìm dần, ngay thời khắc nó định buông xuôi thì trên mặt nước nó trông thấy vài thân người nhảy ùm xuống chộp lấy vai nó mà kéo lên.

"Khụ..khụ..khụ"

Một bà lão đi đến trùm tấm vải cũ lên người cô, xoa lưng trấn an.

"Cô hai...đi đứng kiểu gì mà rớt luôn xuống nước vậy?"

Thy quờ quạng tìm chiếc mắt kính, thiếu đi ánh sáng của cuộc đời mình nên nó giờ như kẻ mù vô dụng. Một người thanh niên như sực nhớ ra, lấy trong túi áo chiếc mắt kính đưa cho cô.

"Thấy già không?"

"Thấy!"

"Cô là tiểu thơ nhà ai ? Đi đứng thế nào mà rớt xuống đây"

"Tiểu thơ? Mấy người là ai?"

Thy giật mình quay xung quanh nhìn, vẫn là con đường đê quen thuộc nhưng tất cả những người này lạ lẫm, Thy chưa bao giờ gặp trong cái xóm nhỏ của mình, mà thời này ai lại còn mặc áo bà ba nâu sồng vá chằng vá chịt như thế kia nữa.

Nó không quan tâm tới đám đông vừa mới cứu cái mạng què của nó, đứng phắt dậy chạy theo hướng tiệm net. Rồi đôi mắt nó kinh hoàng nhìn cây đa to tướng mà đáng lẽ ra phải ở đằng sau tiệm net nhưng giờ nó lại sừng sững giữa đồng không mông quạnh.

Nó sắn ống quần bước xuống dùng chân dậm mấy cái. Xong nó lại nhìn xung quanh, tự tát vào mặt mình mong nếu mình đang mơ thì sẽ mau tỉnh lại.

Bà lão khi nãy chạy theo nó gọi í ới.

"Cháu gái! Từ từ thôi!"

"Bây giờ là bao nhiêu vậy bà?"

Nó dùng chất giọng sợ sệt hỏi.

"Sao? Bao nhiêu là sao?"

"Năm bao nhiêu?"

"À...là năm 1934"

Nó lặng đi, tự trách bản thân đã lạc vào nhà thương điên từ lúc nào không biết. Bà lão nở nụ cười vỗ vai cô.

"Giờ trời cũng sắp tối rồi, con chắc không phải là người ở đây. Nếu không chê thì nghỉ tạm ở nhà già một đêm rồi mai hãy về nhá"

Thy nghe xong liền nghĩ đến những vụ bắt cóc con nít trước cổng trường. Nhưng vì đã mệt lả nên nó gật đầu theo bà về.

Trên đoạn đường ngày càng tối, chỉ có hai bà cháu lủi thủi đi. Bà lão cất lời thân thiện:

"Con tên gì vậy?"

"Dạ con tên Thy"

"À Thy, con là người làng nào?"

Thy vò đầu cười trừ, chả nhẽ bây giờ lại nói là người làng 'hiện đại'

"Sau này cứ gọi già là bà Tư, không giấu gì con, nhà bà có mỗi hai mẹ con. Nhưng con gái già lần trước đi cũng lọt đê giống con từ đó đến giờ cứ điên điên dại dại làm già rầu thúi ruột mấy bữa nay"

Thy nghĩ thầm 'xong đời rồi...ở chung nhà với một con điên sao?'

"Nhìn con ăn mặc như vậy, chắc là nhà quyền quý phải không?"

Thy nhìn lại bộ áo dài học sinh ướt đẫm của mình rồi nó lại lắc đầu cười cười. Rồi nó tiếp tục bịa ra câu chuyện kể về cuộc đời cảm động được thêu dệt thêm vài chi tiết bi đát, với diễn xuất của lớp phó văn thể mỹ nên dễ dàng cảm động bà Tư.

Về đến nhà, bà Tư đẩy cửa đi vào nhìn thấy cô con gái đang ngồi ăn cơm của mình rồi thở dài buồn rầu. Cho đến khi Thy theo sau bà nhìn thấy người con gái ấy.

"Ớ!!"

Tiếng của nó làm người con gái giật mình ngẩn mặt lên. Miệng đầy cơm rồi hả ra bất ngờ.

"Ớ! ớ?"

"Ủa? Linh!"

"Ủa? Thy!"

"Ủaaa"

Linh bỏ dở chén cơm nhảy vào lòng Thy, hai người ôm chặt cứng vui mừng xém nữa là khóc vì hạnh phúc.

Bà Tư cất lời "Hai con quen nhau à?"

"Quen lắm luôn á bà tư"

"Vậy nay con chịu khó ở chung phòng với con gái già một đêm nha"

Nói xong bà Tư đi vào gian phòng của bà. Còn Thy thì thay đỡ một bộ bà ba thoải mái sau đó chui hẳn vào mùng với Linh.

Giữ đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng ếch nhái kêu in ỏi. Gió lạnh từ cánh đồng thổi vào làm hai người nằm sát lại hơn. Tiếng của Thy thì thầm vào tai Linh:

"Làm sao mày ở đây được hay vậy?"

Linh cau có đáp.

"Mày tưởng tao thích ở đây à! Bà đây đang đi câu cá thì bị hà bá lôi cổ về đây đó. Mấy ngày qua một đống con người kì lạ ngoài kia nghĩ tao điên đó!"

"Chắc mày tỉnh"

"Gì?"

"Mà ngày mai ấy, mày...xin thím Tư cho tao ở lại đi. Chốn khỉ ho cò gáy thế này thì tao biết đi đâu?"

"Được"

Hai người ôm nhau ngủ. Lòng cả hai cứ rộn rã như mở hội. Xuyên không mà còn được xuyên chung với bạn thân thì còn gì bằng, mà lại là còn một người bạn đã lâu không gặp nên có nhiều cảm xúc khó tả. Nhưng vì quá mệt nên cả hai đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip