Tao Tac Thoi Quang Chuong 43 Hoi Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hội nguyên (:會元) là tên gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa . Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức 1 khoa thi Hội (áp sát ngay sau năm của khoa thi Hương), chỉ có những người đã đỗ thi Hương (tức ) mới được quyền tham dự. Thể thức giống với thi Hương, cũng gồm 4 kỳ như vậy, song ở cấp độ cao và khó hơn. Thí sinh đã đỗ thi Hội thì đã là đậu đại khoa, vì thi Đình chỉ xếp hạng Tiến sĩ chứ không loại bỏ ai (gọi là Đình thí bất truất). Vì thi Hội khó nên trúng Tam trường thi Hội trở lên đều có thể được giữ những chức quan cao. Hội nguyên là đỗ thứ nhất trên toàn số Cống sĩ cả nước tham dự.

Mò Mẫm


"Trẫm nhớ rất kỹ có người nào đó đã từng nói, coi Hoa gia tiểu cô nương người ta như muội muội mà đối đãi. Trên đời này nào có huynh trưởng lại có tâm tư nam nữ đối với muội muội mình chứ, đây chẳng phải là không khác gì cầm thú sao?" Xương Long đế nhìn dáng vẻ tươi cười trên mặt nhi tử, nhịn không được mà đâm hắn hai câu: "Bây giờ thì hay rồi, kéo lấy tiểu cô nương người ta đi ra ngoài chơi, còn không muốn về nhà, tự ngươi nói một chút xem, đây là đang làm chuyện gì thế?" 

 "Phụ hoàng, loại chuyện tình cảm này là ngoài ý muốn, lại không phải là chuyện mà nhi thần có thể tự mình khống chế." Thái tử chắp tay hành lễ với Xương Long đế, mặt dạn mày dày cười nói: "Không phải trước đó vài ngày nhi thần đã nói với ngài rồi sao, con cảm thấy mình là cầm thú đấy? Dân gian có câu có câu nói rất hay, lời nam nhân nói nếu đáng tin, heo cũng có thể trèo cây." 

 "Lúc đó ngươi đã có ý nghĩ thế này rồi sao?" Xương Long đế đánh gãy lời nói của Thái tử, cau mày nói: "Nguyên Tố, hẳn ngươi phải biết, nàng kém chút nữa đã trở thành vương phi của đại ca ngươi. Nếu không phải bởi vì Hiền Phi không đồng ý, nói không chừng bọn hắn đã định ra hôn kỳ." 

 "Phụ hoàng, đại ca đã định hôn với thiên kim Lâm gia, hôn sự của hắn cùng Phúc Thọ quận chúa không còn liên quan." Thái tử ngồi xuống ghế, bày ra tư thế chuyện này không được giải quyết hắn liền không đi: "Phụ hoàng, nhi thần đã lớn như vậy rồi, thật vất vả mới có thể coi trọng một vị cô nương, nếu ngài không giúp nhi thần, thì không ai có thể giúp ta." 

 "Cái lý do thoái thác này của ngươi ở trước mặt trước mặt trẫm đã dùng qua vô số lần rồi, đã chẳng còn cảm giác mới mẻ nữa." Xương Long đế ghét bỏ nói tiếp: "Nàng là nữ nhi đại tướng quân, không phải nữ nhân dân gian chọn lựa để lấp đầy hậu cung. Ngươi thích nàng thì có làm được gì, trẫm cũng không thể cưỡng bức bắt nàng gả cho ngươi, nếu trẫm thật sự làm như vậy, chẳng phải là rét lạnh tâm công thần sao?" 

 "Nhi thần hiểu rõ." Thái tử đã sớm nghĩ tới Xương Long đế sẽ nói thế này, hắn tươi cười nói: "Ngài không phản đối trong lòng nhi thần ngưỡng mộ Phúc Thọ quận chúa là được rồi."

Xương Long đế trầm mặc hai giây, quơ lấy một quyển sách trên bàn đánh về phía Thái tử: "Trẫm biết ngay là tên tiểu tử thối nhà ngươi quanh co lòng vòng lại đào hố cho trẫm nhảy vào mà. Ngày thường kêu ngươi xem vài cái tấu chương thì ngươi không thèm nhúc nhích, mấy chuyện như thế này thì bên mưu ma chước quỷ ngược lại thì tích cực lắm hết cái này đến cái khác." 

 "Hôn nhân đại sự đâu có thể coi là trò đùa, đương nhiên nhi thần phải dùng nhiều tâm tư hơn." Thái tử nghiêng đầu né tránh Xương Long đế đập tới sách, đứng dậy nhặt sách lên, đi đến trước mặt Xương Long đế, thở dài nói: "Còn xin phụ hoàng thành toàn nhi thần."

 "Ai." Xương Long đế rút sách từ trong tay Thái tử ra: "Nguyên Tố à, trước khi nha đầu Hoa gia kia chưa hồi kinh, trẫm không biết thân thể nàng yếu đến mức này, ngươi là Thái tử, là hoàng đế Đại Tấn tương lai, cưới một Thái Tử phi thân thể yếu đuối, đối với ngươi cũng không có chỗ nào tốt." 

 "Phụ hoàng, trong hậu cung của ngài cũng không có Hoàng hậu, đều có thể bình an trôi qua nhiều năm như vậy, nhi thần cưới một Thái Tử phi thân thể yếu đuối chút thì có quan hệ gì đâu?" Thái tử dừng một chút: "Thân thể Phúc Thọ quận chúa dù có chút yếu đuối nhưng chậm rãi điều dưỡng, sẽ có một ngày nào đó tốt lên thôi." 

 "Lỡ vạn nhất một lúc nào đó ngươi thay lòng đổi dạ, hậu cung có những nữ nhân khác, mà thân thể của nàng vân suy yếu như cũ thì phải làm sao bây giờ?" Xương Long đế nghiêm túc nhìn Thái tử: "Đến ngày đó, hậu cung chính là phần mộ của nàng. Đến lúc đó ngươi sẽ không nhớ tới ngươi đã từng dùng hết tâm sức và nhẫn nại của ngày hôm nay. này tâm cảnh cùng tính nhẫn nại."

 "Mới vừa rồi ngươi cũng đã nói, lời nói nam nhân nếu mà là đáng tin, thì heo mẹ cũng biết leo lên cây. Trẫm tin tưởng hiện tại ngươi yêu mến nàng là nghiêm túc, thế nhưng ngày mai thì sao, sau này sẽ thế nào?"

 "Ngày sau còn rất dài, ngươi có thể tự tin nói rằng mình vĩnh viễn không thay đổi?" 

"Ngươi là nhi tử trẫm yêu mến nhất, Ứng Đình cùng Minh Nguyệt là lương tướng trẫm tín nhiệm nhất. Ngay lúc trẫm nguy nan nhất, bọn họ chưa từng bởi vì lời đồn mà rời xa trẫm, ngược lại còn vì trẫm mà nỗ lực rất nhiều.

 Sau khi trẫm đăng cơ, hai phu thê bọn họ vì trẫm trấn thủ biên quan, có được gia tài vạn kim cũng không có thời gian hưởng thụ." Xương Long đế đi đến ngự ỷ ngồi xuống: "Tâm tình Ứng Đình đối với nữ nhi, giống như trẫm đối với ngươi vậy. Ngày sau nếu ngươi đối xử với nàng không tốt, trẫm còn mặt mũi nào để đối mặt với hai người bọn họ nữa?"

Lúc trước chính vì cân nhắc đến điểm này, nên ông mới dự định để lão đại có tính cách đơn giản đi cầu cưới Hoa gia cô nương, để cho Hoa Lưu Ly vừa có thân phận địa vị, lại không bị hậu cung trói buộc. Chỉ tiếc lão đại cùng Hiền Phi không muốn cửa hôn sự này, ông lại không muốn để cho tiểu nha đầu Hoa gia có bà bà không hài lòng với nàng, việc này cũng chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

 "Đa số nam nhân sinh đều đa tình lại háo sắc. Nguyên Tố à, không phải trẫm không tin được con, mà là trẫm không tin được nam nhân."Trên mặt Xương Long đế  mang vẻ 'Chúng ta đều là nam nhân, ngươi hiểu mà', lời nói nghiêm trang: "Trẫm không ngăn cản ngươi nhưng trẫm cũng sẽ không giúp ngươi nói tốt trước mặt Ứng Đình đâu." 

 "Đúng rồi." Ôm một chút tâm trạng từng trải khẩn thiết dành cho ái tử, Xương Long đế bổ sung thêm một câu: "Theo đuổi người mình ái mộ loại chuyện này không thể gấp được, nhất là không thể đắc tội với nhạc mẫu. Ngươi ở trước mặt Vệ Minh Nguyệt, nhất định phải chú ý cách nói chuyện, hành động. Nếu mà không cẩn thận chọc giận bà ấy, bà ấy sẽ ra tay với ngươi. . ." Xương Long đế nghiêm túc suy nghĩ: "Ngươi nhớ thật kỹ phải chạy thật nhanh, đừng xảy ra tranh chấp cùng với nàng."

 "Phụ hoàng?" Thái tử có chút hiểu không hiểu ý Xương Long đế cho lắm. "Trẫm cứ nói trước với ngươi trước như vậy thôi, ngươi nhớ kỹ ở trong lòng là được rồi." Xương Long đế giơ giơ chén trà lên: "Trẫm rất bận rộn, không có thời gian rỗi nói chuyện phiếm với ngươi, trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai tảo triều nhớ đến đúng giờ là được." 

Bị phụ hoàng nhà mình đuổi ra khỏi Thần Dương cung, trên mặt Thái tử không có tý nào buồn bực, chỉ cần phụ hoàng không phản đối hắn cưới Lưu Ly thì tốt rồi. Về phần những thứ khác phụ hoàng lo lắng, chỉ có tương lai mới có thể chứng minh. Cho dù những lời thề thốt chân thành đến mấy, tất cả đều vô dụng. Chỉ có thời gian cùng hành động, mới có tư cách đi bình phán. 

"Thái tử hồi cung muộn như vậy, bệ hạ không trách phạt hắn cũng không sao, ngược lại còn lưu hắn lại Thần Dương cung nói chuyện thật lâu." Trong lòng Hiền phi không thoải mái nói: "Nam nhân nuông chiều nhi tử, sao mà không có giới hạn thế không biết?" 

Tính tình Thái tử nhiều tật xấu, có hơn phân nửa đều là do bệ hạ nuông chiều quen mà ra. Từ phụ nhiều con hư. Chẳng qua hư thì hư thôi, dù sao cũng không phải hài tử từ trong bụng của nàng sinh ra. Nàng ước gì lúc nào Thái tử cũng phách lối, gây chuyện khắp nơi, dẫn tới mãn triều thần văn võ đại thần đều sinh lòng bất mãn. Đến lúc đó bệ hạ coi như không muốn phế bỏ Cơ Nguyên Tố vị trí Thái tử cũng không được. 

 "Nương nương."  Cung nữ thiếp thân thấy dáng vẻ Hiền Phi đang mặc sức phát huy sức tưởng tượng tươi cười ngờ nghệch, nhỏ giọng nhắc nhở: " Thiên kim Lâm gia tới, ngài nên gặp nàng một chút." 

"Để cho nàng ta đi vào." Hiền Phi đối với Lâm Uyển cũng không phải là rất hài lòng nhưng bởi vì nàng rất bất mãn với Hoa Lưu Ly, thêm vào đó phụ thân Lâm Uyển có danh vọng trong giới văn thần, nên đối với Lâm Uyển miễn cưỡng cũng có thể dễ dàng tha thứ. Càng quan trọng hơn là, nàng muốn mượn thân phận Lâm Uyển, lôi kéo Lâm phi cùng Tứ hoàng tử, để bọn họ trong bóng tối ủng hộ nhi tử nhà mình, cho nên để nhi tử cưới Lâm Uyển, càng phù hợp với lợi ích trước mắt. 

Sau khi Lâm Uyển tiến vào cửa, Hiền Phi liền bắt đầu thân ái nhiệt tình chào hỏi, đưa tơ lụa son phấn bột nước sớm đã chuẩn bị tốt cho Lâm Uyển, mới cười cười sai cung nữ dẫn Lâm Uyển đi trắc điện nghỉ ngơi. 

"Nương nương, Nhị công chúa bên kia phái người tới nói, do Lâm tiểu thư đi ra ngoài chỉ dẫn theo một tỳ nữ, Nhị công chúa liền sai cung nữ hầu hạ bên mình đi theo bên cạnh Lâm tiểu thư, sau đó. . . Liền phát hiện một số việc." Thấy cung nữ nói chuyện ấp a ấp úng, trong lòng Hiền Phi có chút dự cảm không tốt: "Tiếp tục." 

 "Hôm nay lúc Lâm tiểu thư đang ngắm cảnh trùng hợp gặp mặt vương gia, nhưng thái độ vương gia đối với Lâm tiểu thư rất lãnh đạm, giống như vô cùng không hài lòng." Cung nữ nói một lần chuyện đã xảy ra: "Đến trưa, vương gia và Thái tử, Phúc Thọ quận chúa còn có Lâm tiểu thư cùng nhau dùng bữa. Sau bữa ăn Phúc Thọ quận đi ngắm hoa, Lâm tiểu thư đuổi theo cùng Phúc Thọ quận chúa nói mấy câu. Bởi vì đứng khá xa, hai cung nữ cũng không nghe rõ Lâm tiểu thư nói cái gì. Chỉ thấy sắc mặt Thái tử khó coi trách cứ nàng ta vài câu, dọa đến nỗi Lâm tiểu thư sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội. . ." 

 "Sao nàng ta lại đi trêu chọc Hoa Lưu Ly làm gì thế?" Chuyện đã xảy ra còn chưa có nghe xong, tính tình Hiền Phi đã phát hảo: "Lần đầu tiên nàng ta tới bái kiến bản cung, bản cung đã căn dặn nàng ta rất kỹ rồi mà. Thân thể Hoa Lưu Ly không tốt, ngày thường trông thấy nàng ta thì trốn xa một chút, tuyệt đối không thể trêu chọc đến nàng ấy. Làm sao nàng ta còn tự mình đụng đầu lên kiếm chuyện vậy?" 

Hoa Lưu Ly kia cực kì tà tính, người nhà mẹ đẻ nàng chọc phải Hoa Lưu Ly đều gặp chuyện, làm sao còn có người lại dám đi lên góp phần kiếm chuyện nữa thế? 

 "Có. . . Có lẽ là Lâm tiểu thư vừa hồi kinh không lâu, cũng không có lui tới với Phúc Thọ quận chúa, cho nên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc." Cung nữ cảm thấy, trong chuyện này, nghiêm trọng nhất hẳn là chuyện Lâm tiểu thư quỳ xuống thỉnh tội thái tử mới đúng chứ nhỉ. 

 "Đại Tấn chúng ta cũng không phải tiểu quốc Ngân Sam bên cạnh kia, không có việc gì liền bắt nữ nhân quỳ xuống, nàng ta thân là chính thê tương lai của nhi tử ta, ở trước mặt người khác sao có thể tùy tiện quỳ xuống chứ?" 

Hiền phi nhíu mày nói: "Lâm Chu nổi danh, đối mặt với bọn cướp, đều có thể mặt không đổi sắc, tại sao lại có một nữ nhi đầu gối mềm, chẳng lẽ có hiểu lầm gì?" 

Đại Tấn cũng không phải đất nước có phong tục quỳ tới quỳ lui ở khắp chốn, cho dù là trước mặt bệ hạ, cũng không phải hễ gặp mặt là phải quỳ. 

"Nương nương nói đúng, có lẽ thật có hiểu lầm gì đó khó nói." Cung nữ vội nói: "Nô tỳ thấy Lâm tiểu thư là người biết tiến lui có độ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Ngày sau thành thân cùng điện hạ, cũng có thể chung sống hòa hợp." 

"Chỉ mong thế thôi." Trong lòng Hiền Phi lại có chút bất an, thân là mẫu thân, làm sao nàng không nhận ra nhi tử mình không thích Lâm Uyển. Nhưng làm mẫu thân, nàng cũng không muốn nhìn thấy nhi tử thích nữ nhân như Hoa Lưu Ly.

 "Ai." Hiền Phi thở dài, đáng thương cho cha mẹ thiên hạ, thân làm nương thân cũng không dễ dàng. 

Ở Hoa gia, một nhà bốn người ngồi quanh bàn. 

Hoa Lưu Ly múc thịt bò viên vào trong chén cho Hoa Trường Không: "Tam ca, ăn cái này, ăn cái này thuận thuận lợi lợi, cam đoan huynh bảng vàng đề tên." 

"Đến, lại ăn thêm một ít canh bí đỏ, màu sắc này ngụ ý tốt, chúc con đề tên bảng vàng." Hoa Ứng Đình múc một muôi lớn canh bí đỏ vào chén Hoa Trường Không. Hoa Trường Không thấy mẫu thân cũng chuẩn bị gắp thức ăn cho hắn, tranh thủ thời gian che chén của mình lại: "Mẫu thân, ngài không phải muốn học phụ thân cùng tiểu muội, mê tín là không tốt đâu nhé." 

Vệ Minh Nguyệt có chút tiếc nuối buông đôi đũa xuống: "Ngày mai là ngày dán thiếp bảng, con có khẩn trương không?"

"Cũng tạm ạ?" Hoa Trường Không nghĩ nghĩ: "Nhi tử vẫn có lòng tin với mình."

 "Uh, vậy là tốt rồi." Vệ Minh Nguyệt gật đầu: "Ngươi là nhi tử Vệ Minh Nguyệt ta, hẳn đầu óc cũng sẽ không quá kém." 

"Nương là nữ nhân thông minh nhất Đại Tấn, Tam ca chỉ cần có một nửa thông minh của ngài thôi, nhất định có thể thi đậu." Hoa Lưu Ly lấy lòng cười một tiếng: "Đến, ngài nếm thử hương vị món ăn này."

"Lưu Ly, nghe nói hôm nay ngươi đi ra ngoài chơi hả?" Vệ Minh Nguyệt để đũa xuống, ngó qua Hoa Lưu Ly. 

"Không phải ngài nhìn thấy nữ nhi trở về sao?" Hoa Lưu Ly có chút chột dạ. 

"Chơi đến trời sắp tối mới trở về, thật sớm, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới giờ Tý mới về đấy chứ." Vệ Minh Nguyệt cười như không cười nhìn nàng: "Cơm tối cũng không  ăn uống đàng hoàng, chắc là đã ăn ở bên ngoài no rồi đúng không?" 

"Cũng có ăn một chút." Hoa Lưu Ly vươn tay ra, đưa ngón tay ra so một đoạn ngắn: "Nương, cái này cũng không thể chỉ trách ta, thật sự là mỹ nhân quá đẹp mắt, đồ ăn ăn quá ngon, nữ nhi liền nhịn không được ăn nhiều hơn một chút." 

"Với ai?" Hoa Ứng Đình tức giận hỏi: "Nhà ai không biết giáo dục nhi tử như vậy, đưa tiểu cô nương nhà người khác đi chơi đến trời tối mới về nhà?" 

 "Thái, Thái tử điện hạ." Hoa Lưu Ly trái xem phải nhìn, tròng mắt đảo xung quanh không nhìn Hoa Ứng Đình: "Đây quả thật là ngoài ý muốn, lần sau nữ nhi nhất định về sớm một chút." 

 "Thì ra là Thái tử à. . ." Hoa Ứng Đình trầm mặc một lát, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, quyết định từ bỏ thảo luận vấn đề gia giáo của đối phương. 

"Ta nhớ rõ con đã nói, không có tình yêu nam nữ với Thái tử mà." 

 "Không có tình yêu nam nữ, chỉ có thể gọi là thưởng thức thôi." Hoa Lưu Ly nắm lấy khuỷu tay Vệ Minh Nguyệt lắc lắc: "Nương, nữ nhi cảm thấy Thái tử thật đáng thương." 

 "Hả?" Vệ Minh Nguyệt vậy mà không biết, đương kim Thái tử cũng được nhắc tới từ đáng thương. Thế là Hoa Lưu Ly giảng cho người nhà một hồi thuyết giáo 'nam nhân si tình và nữ tử si tình sống chết cách biệt, nam tử si tình sống không bằng chết, hàng đêm bị nỗi nhớ dày vò". 

 "Đây là Thái tử nói với con sao?" Vệ Minh Nguyệt nghe qua không ít lời đồn có liên quan đến Thái tử nhưng hắn có một  nữ tử yêu như sinh mệnh, thì lại chưa nghe người ta nhắc đến bao giờ.

"Vậy thì không phải, chuyện này đối với Thái tử mà nói dường như vô cùng thống khổ, cho nên hắn cũng không muốn nhắc đến, là nữ nhi đoán được." Hoa Lưu Ly tràn đầy tự tin nói: "Nữ nhi ở biên quan đã thấy nhiều cảnh sinh tử biệt ly, đối với ý nghĩ của Thái tử, chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra." 

Hoa Ứng Đình cùng Hoa Trường Không đều nghe đến ngây người, thì ra Thái tử đúng là người si tình như vậy? 

"Nữ nhi nghe trong lời nói của hắn lại có ý muốn đi theo người đã khuất, sao có thể yên tâm." Hoa Lưu Ly thở dài nói: "Thân phận Thái tử đặc biệt, nấu hắn đã xảy ra chuyện gì, phiền phức lớn lắm. Hôm nay vì giúp hắn vui lên, nữ nhi đã phí đi không ít sức lực, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn nghĩ quẩn mà." 

"Nếu sự tình thật sự là như thế, mà Thái tử lại có ý định muốn kết bạn với con, thì con nên khuyên bảo hắn nhiều một chút cũng không có vấn đề gì." Vệ Minh Nguyệt thở dài: "Nhưng mà quan trọng yếu nhất, vẫn là bảo vệ tốt bản thân." 

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, nếu dung mạo Thái tử không đẹp mắt, thì đương nhiên nữ nhi của bà nhất định không có tính nhẫn nại tốt như thế đâu. 

"Nữ nhi còn một có cái suy đoán, người Thái tử điện hạ thích, nói không chừng là cô nương có thể yếu đuối nhiều bệnh. Hắn nguyện ý cùng ta thân thiết, là bởi vì nữ nhi cùng vị cô nương kia có chỗ tương tự." Nói đến đây, Hoa Lưu Ly nhịn không được chậc chậc tác lưỡi: "Thật sự là đáng thương, yêu người đã chết, thế gian dường như khắp nơi tràn đầy thân ảnh người yêu."

 "Lưu Ly." Vệ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn một lát: "Sau này mà con còn xem những thoại bản loạn thất bát tao, ta liền bắt con chép một trăm lần sách." 

 Hoa Lưu Ly: ". . ." 

Bọn họ không phải là đang nói  về chuyện tình sử bi thương của Thái tử sao? Làm sao trong nháy mắt, lại ngoặt đến chuyện nàng có xem thoại bản nhỏ như hạt mè này nhỉ? 

"Ngày mai Thái hậu muốn đón nữ nhi tiến cung ở mấy ngày, nữ nhi có nên đi hay là không?" 

Dưới sự ham muốn sống sót mãnh liệt, Hoa Lưu Ly tìm được một đề tài thích hợp để đàm luận. 

 "Con có muốn đi không?" Hoa Ứng Đình hỏi. 

"Thái hậu nương nương hài hước khôi hài, đối đãi với nữ nhi vô cùng tốt, mỗi lần nữ nhi đi bái kiến bà, bà đều không nỡ để nữ nhi rời đi, chỉ cần nghĩ đến lão nhân gia người, là nghĩ nữ nhi muốn đến chơi với bà." 

Hoa gia lão thái thái đã bệnh qua đời từ rất sớm, khi Hoa Lưu Ly sinh ra liền không có tổ mẫu, cho nên Thái hậu trong lòng nàng như là tổ mẫu.

 "Bên ngoài đồn đãi, Thái tử đối đãi thân cận với con, là vì muốn mượn sức nhà chúng ta." Hoa Ứng Đình hỏi: "Con nghĩ thế nào?" 

 "Tốt hay xấu, nữ nhi tự có phán đoán, sẽ không tin vào lời đồn của người khác." Hoa Lưu Ly cười cười Hoa Ứng Đình: "Cha, nữ nhi quyết định vào trong cung ở mấy ngày."

 "Được." Hoa Ứng Đình cũng cười: "Ngươi là nữ nhi của Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt ta, tuy rằng hành xử phải biết chừng mực nhưng cũng không nên sợ bóng sợ gió. Đêm nay liền để tỳ nữ thay con thu thập hành lý, con ở trong cung cứ an tâm chơi đùa, mọi chuyện ngoài cung đã có chúng ta."

 "Cám ơn cha." Hoa Lưu Ly bổ nhào vào trong ngực Vệ Minh Nguyệt cọ xát: "Cám ơn nương."

Vệ Minh Nguyệt ôm nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài: "Đại cô nương đã mười lăm tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tưe năm sáu tuổi vậy."Hoa Trường Không đang yên lặng ăn cơm  nghĩ, còn không đều là các ngươi sủng ra hả? 

Trời còn chưa sáng, thái hậu liền tỉnh. 

"Trắc điện đã thu dọn xong chưa, đứa bé Lưu Ly kia thân thể yếu nhược, trong phòng không được có tro bụi." 

"Xin Thái hậu yên tâm, trắc điện đều đã thu dọn thỏa đáng." 

"Còn có quần áo đồ trang sức nữa, cũng không thể thiếu." Thái hậu chỉ huy cung nữ thái giám đến nỗi quay mòng mòng: "Ai gia nghe nói Hiền Phi cũng triệu thiên kim Lâm gia tiến cung hả?"

 "Thiên kim Lâm gia đêm hôm qua đã tiến cung rồi." 

 "Đều là nữ nhi ngoại thần, ai gia không thể để cho Lưu Ly bị Lâm tiểu thư kia hạ thấp được." Thái hậu lo lắng Lâm Uyển là Anh vương phi tương lai, Hoa Lưu Ly ở cùng với nàng ta sẽ chịu thiệt thòi, nhìn sang nữ quan thiếp thân bên người: "Sau này Lưu Ly chỉ cần ra khỏi cửa Thọ Khang cung, ngươi liền theo cùng hầu hạ bên cạnh nàng cho cẩn thận, không thể để cho nàng chịu ủy khuất."

 "Thái hậu nương nương, ngài cứ yên tâm đi, toàn bộ trong cung người nào không biết ngài thích Phúc Thọ quận chúa, ai dám ở ngay dưới mí mắt ngài bất kính với Quận chúa?" Nữ quan cười nói: "Nô tỳ nhất định hầu hạ thật tốt cho Quận chúa, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất."

"Ngươi làm việc, ai gia rất yên tâm." Thái hậu nói: "Chỉ sợ có một số người đầu óc đột nhiên không tốt, làm việc có chút ngu ngốc, đến lúc đó lại khiến Lưu Ly ấm ức, sao ai gia có thể không đau lòng?" 

 "Vẫn là Thái hậu ngài nghĩ chu đáo." Mắt nữ quan nhìn sắc trời bên ngoài: "Nương nương, hôm nay chính là thời gian yết bảng xuân vi. Quận chúa cùng Hoa tam công tử huynh muội tình thâm, nói không chừng có thể tiến cung trễ chút." 

 "Hài tử có tình có nghĩa là chuyện tốt, đợi chút nữa nói với nhóm cung hầu đón tiếp Lưu Ly kia tuyệt đối không được thúc giục." Thái hậu nghĩ nghĩ: "Chuẩn bị  thêm lễ vật, nếu Hoa tam công tử thi đậu, chính là hạ lễ. Nếu mà nhất thời không có tên trên bảng, ngày sau cũng còn có cơ hội, coi như là ai gia ban cho hắn lễ an ủi, không thể để cho người nhiều chuyện chê cười hắn." 

 "Làm sao nô tỳ lại không nghĩ tới những thứ này nhỉ?" Nữ quan hướng Thái hậu phúc phúc thân: "Nô tỳ đi phân phó bọn họ." 

 "Nhanh đi nhanh đi, đừng để lỡ chính sự." Vẻ mặt Thái hậu tươi cười đuổi nữ quan đi. Nghĩ đến Hoa Lưu Ly có thể vào cung ở với bà, bà vừa vui vẻ lại vừa rầu rĩ. Ở vài ngày lại phải xuất cung trở về, nếu có thể một mực ở lại trong cung, thì thật là tốt biết bao? 

Trời còn chưa sáng, bốn phía mục thông báo đã đầy ắp người. Nhất là những nhà trong kinh thành người có thân phận có địa vị, đều phái gã sai vặt làm việc linh hoạt, khí lực lớn lại có thể biết chữ, chạy đến mục thông báo trông coi. Lúc này, gã sai vặt của các phủ cũng không đoái hoài tới việc nhà ai với ai nhà là thế giao, gắt gao bám trụ chiếm cứ vị trí hoàng kim nhìn thấy bảng rõ nhất không hề chuyển chân. Ngay tại lúc mọi người ta chen ngươi đẩy, đột nhiên có hai gã sai vặt mặc áo xám chen vào đám người, dễ dàng đẩy người cản đường phía trước ra, chiếm đoạt vị trí chính giữa. 

"Hai vị ca ca, xin hỏi hai vị thuộc phủ nào thế?" Bị chen lấn gã sai vặt Diêu phủ chỉ có thể nghiêng người đứng đấy kém chút nữa là không thở nổi, hắn nhìn hai gã sai vặt này khí lực vô cùng lớn, liền có tâm tư tiến lên lôi kéo làm quen. 

Lúc này mà không lôi kéo làm quen, hắn sẽ bị những người khác chen lân bay ra ngoài mất. 

Hai gã sai vặt áo xám thấy hắn bị chen lấn đến nỗi mặt đỏ lên, đưa tay kéo hắn một phát, kéo hắn một phát giống như đang rút củ cải vậy: "Tiểu huynh đệ, ngươi ở phủ nào?" 

 "Ta làm việc tại Diêu phủ, công tử nhà ta là cháu ruột của Diêu phò mã." 

 "Thất kính thất kính." Gã sai vặt áo xám chắp tay nói: "Nghe nói Diêu công tử tài trí hơn người, lần này nhất định có thể đề tên trên bảng."

 "Hai vị là?" Nghe thấy hai người này khen công tử nhà mình, gã sai vặt đắc ý ưỡn ngực. Hai gã sai vặt áo xám trao đổi một ánh mắt, một người trong đó cười nói: "Chúng ta làm việc tại Hoa phủ."

Hoa phủ? ! 

Cái Hoa phủ kia đánh cho Kim Phách kêu cha gọi mẹ ấy hả? lồng ngực gã sai vặt vừa nhô lên trong nháy mắt lại xẹp xuống: "Thì ra các ca ca làm việc tại phủ đại tướng quân, thất lễ, thất lễ."

Khó trách lúc gạt những người khác sang bên cạnh, nhẹ như đẩy bông vậy, thì ra là người của phủ đại tướng quân? 

Luôn cảm thấy chỉ cần là người của Hoa gia, thì làm chuyện gì cũng đều không kỳ quái gì. Dù sao người ta cũng là Vũ Khúc tinh quân hạ phàm vô cùng lợi hại. 

Bên cạnh bảng thông báo có một tòa trà lâu, lúc này trong trà lâu đã ngồi đầy văn nhân học sinh, cùng một số người  quan tâm thành tích thí sinh trong nhà. Diêu Văn Nhân là người tới sớm nhất, tốn không ít tiền đạt một gian phòng có chỗ nhìn cực tốt. Sau đó kêu đám tiểu tỷ muội đến ủng hộ cho nàng. 

"Diêu tỷ tỷ, ngươi đừng khẩn trương, lấy tài hoa của lệnh huynh, nhất định có thể thi đậu." Điền San rót cho Diêu Văn Nhân một chén trà lạnh: "Đến, uống miếng nước tỉnh táo một chút." 

 "Điểm tự tin ấy ta vẫn là có." Diêu Văn Nhân nâng chung trà lên uống một ngụm: "Nhưng ta mong đợi không phải cái này." 

 "Vậy ngươi muốn làm gì?" Gia Mẫn ghé vào trên mặt bàn, mí mắt nặng trĩu còn chưa không mở ra được. 

"Các ngươi có biết ca ca Hoa Lưu Ly cũng tham gia lần xuân vi này không?" Nghe được ba chữ 'Hoa Lưu Ly', cơn buồn ngủ của Gia Mẫn bay mất một nửa: "Cái này cùng với ngươi thì có quan hệ gì?"

"Ta chỉ là muốn để Hoa Lưu Ly hiểu rõ, ca ca ta tài hoa, so với ca ca nàng thì mạnh hơn nhiều."

Diêu Văn Nhân nắm chặt nắm đấm lại: "Hôm nay kêu các ngươi tới, cũng là muốn để các ngươi nhìn được giây phút vả mặt." 

Điền San do dự một chút, mặt lộ vẻ không đành lòng nói: "Diêu tỷ tỷ, dựa theo thoại bản. . ." 

"Ngươi không cần nói tới bản định luật, ta không nghe, ta không nghe." Diêu Văn Nhân che lỗ tai, nhìn chằm chằm Gia Mẫn: "Gia Mẫn, ca ca ta cũng là chính là đường ca của ngươi, ngươi cảm thấy đường ca ngươi lợi hại, hay là ca ca Hoa Lưu Ly lợi hại?" 

 Gia Mẫn: ". . ." Lý trí nói cho nàng, nhất định là đường ca lợi hại nhưng miệng nàng từ chối trả lời  . Sinh mạng chỉ có một lần, đáng quý như thế, nàng thật sự không muốn mất đi nó. 

 "Dán bảng rồi!" 

Phía bên ngoài  có tiếng hô to, cứu vớt Gia Mẫn đang bất đắc dĩ giãy dụa. 

Dưới lầu thỉnh thoảng có tiếng người liên tục thông báo bảng xếp hạng, Diêu Văn Nhân khẩn trương đến nỗi kém chút nữa moi cả hoa văn khắc trên mặt bàn gỗ. 

"Lâm Sâm, nhân sĩ Vĩnh châu, xếp hạng thứ bảy. . ."

"Diêu Tùng Bách, nhân sĩ kinh thành, xếp hạng thứ năm!" 

"Trúng trúng rồi!" Ba người cùng nhau cao hứng nhảy dựng lên: "Thi hội hạng năm!" 

"Diêu tỷ tỷ, lệnh huynh thật là lợi hại nha!" 

"Đúng, đi, ta và ngươi cùng nhau trở về, chúc mừng bá phụ bá mẫu còn có đường ca!" Gia Mẫn cũng mừng rỡ không thôi, đứng dậy liền chuẩn bị xuống lầu. 

"Hoa Trường Không là công tử nhà nào? ! 

Năm nay lại trúng hội nguyên!" Ba người lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía nhau, cứng họng im lặng. Không khí lập tức trầm mặc cùng ưu thương, quẩn quanh bên người các nàng hồi lâu lâu, rất lâu. 

.............................

* Tác giả có lời muốn nói: 

Hỏi: Diêu cô nương, xin hỏi bây giờ ngươi tâm tình như thế nào? Có thể trả lời chúng ta một chút được không

Diêu cô nương: Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip