Tao Tac Thoi Quang Chuong 28 Hoa Ung Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mò Mẫm

Hoa Trường Không nhìn hộp đồ ăn trên bàn do Đông Cung mới sai người mang tới đây, hắn hoài nghi nhìn Hoa Lưu Ly: "Tiểu muội, có phải Thái tử phát hiện ra cái gì hay không?"

"Gì chứ?" Hoa Lưu Ly lấy mứt trong hộp đồ ăn ra bỏ vào trong miệng.

"Phát hiện muội muội... thân thể mảnh mai, cho nên cần ăn thêm nhiều đồ ăn hơn để bồi dưỡng thân thể." Hoa Trường Không nhìn cái hộp, bên trong bày đủ các loại mứt, thịt khô, điểm tâm, quả khô, đều do đầu bếp cung đình làm, tỏa ra hương vị mê người.

"Có thể Thái tử cảm thấy muội suýt nữa bị bắt cóc, cho nên cố ý chuẩn bị đồ ăn để an ủi muội?" Hoa Lưu Ly vẫn chưa phát hiện có chỗ nào không đúng: "Trước kia khi còn sống ở Thanh Hàn châu,không phải các huynh cũng an ủi muội như vậy sao?"


Người nhà cùng Thái tử làm sao có thể giống nhau được?


Nhìn dáng vẻ nhàn nhã vui vẻ của tiểu muội, Hoa Trường Không trong lòng mềm nhũn, hắn duỗi tay xoa đầu nàng: "Muội nói đúng, là Tam ca suy nghĩ nhiều rồi."


"Nha." Hoa Lưu Li nắm một ít thịt khô thả vào trong tay hắn: "Cho huynh."


"Đa tạ, bé ngoan nhà chúng ta thật hào phóng." Hoa Trường Không cười ha hả nhận lấy.

Hắn nhớ rõ mười một năm trước khi xảy ra thiên tai, lần đó rất khắc nghiệt, lương thực ở Thanh Hàn châu cạn kiệt, đường đến Thanh Hàn châu bị núi đá lấp kín, lương thực triều đình tiếp tế tạm thời không đưa đến được. Để lấp đầy bụng, đến chuột quanh quân doanh cũng bị bắt về ăn.
Kể cả phủ Tướng quân, ngày tháng trôi qua cũng thập phần gian nan. Tiểu muội tuổi nhỏ, trong nhà có cái gì ngon đều luôn nhường cho nàng. Nhưng tiểu muội mới bốn tuổi năm ấy, dường như cũng biết đoạn thời gian đó có chút khác ngày thường, luôn mang thịt chia cho mọi người trong nhà, sau đó mới chịu ăn cơm.

Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, muội muội nho nhỏ túm lấy góc áo hắn, giơ giơ cái cánh chim sẻ, nói muốn cùng hắn mỗi người một nửa.

"Tam ca, bây giờ muội đã mười lăm tuổi rồi, không phải ba tuổi đâu, loại giọng điệu dỗ dành trẻ con này đối với muội vô dụng." Hoa Lưu Ly như suy nghĩ gì đó nhìn Hoa Trường Không: "Cha và mẫu thân sắp đến kinh thành, chắc là huynh chắc muốn muội giúp huynh nói vài lời tốt đi."

"Tiểu nha đầu không có lương tâm." Hoa Trường Không duỗi tay chọc chọc sau gáy Hoa Lưu Ly, "Tự muội chơi đi, ta đến thư phòng đọc sách."

"Tam ca, huynh có thể đừng chọc hay không." Hoa Lưu Ly che lại: "Đây là bộ não thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song đó."

"Lại còn thông minh tuyệt đỉnh, nếu thật sự thông minh tuyệt đỉnh, sao muội sao lại ở nhà khóc ba ngày ba đêm?" Hoa Trường Không nhanh tay lấy ít mứt trong hộp đồ ăn cho vào miệng, sau đó thì nhanh chân chạy trốn.

Đại Lý Tự chân chính tuyệt đỉnh Trương Thạc đại nhân lại đang rất sầu lo, bởi vì ông cũng nghe thấy lời đồn Hoàng thượng có bất mãn với ông, chuẩn bị để Lâm Chu thay thế chức Đại Lý Tự Khanh này.

Ông vuốt đỉnh đầu với lượng tóc ngày càng thưa thớt, nói với mấy thuộc hạ tâm phúc đang ngồi đối diện phía dưới: "Các ngươi tốt nhất là nên sửa lại mấy tật xấu kia đi, trưởng quan mới của các ngươi có thể không chấp nhận được những tật xấu đó đâu."

Lâm Chu này, lúc còn trẻ ông đã từng tiếp xúc qua, làm người thập phần chính trực, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Đám thuộc hạ này của ông, năng lực làm việc cũng không kém nhưng đủ loại tính cách khác nhau, không quá đứng đắn, làm cộng sự với Lâm Chu chỉ sợ có chút không hợp.

Trên thế gian này ở đâu tìm được một vị cấp trên tốt như ông đây chứ, chức quan của bản thân đã giữ không nổi rồi, vẫn còn đi lo lắng quan hệ của cấp dưới với cấp trên mới.

"Đại nhân, việc này cũng chưa có gì chắc chắn, bên trên chưa truyền lệnh xuống, chúng ta vẫn còn cơ hội." Trong Đại Lý Tự có hai vị Thiếu Khanh, một vị là Bùi Tế Hoài, một vị là Cẩu Kính Kỳ. Phong cách làm việc của hai vị này khác biệt nhưng đều có quan hệ tốt với cấp tên Trương Thạc này. Cẩu Kính Kỳ am hiểu xử lý một ít chuyện vặt vãnh trên quan trường, trở thành quân sư quạt mo cho Trương Thạc.

"Có thể còn cơ hội gì, Lâm Chu kia đã thành nhạc phụ của Anh vương gia rồi." Đại Lý Tự Khanh thở dài, một hai tháng gần đây liên tiếp xảy ra vài đại án, còn liên lụy đến người hoàng gia, mà kẻ phía sau màn này vẫn còn chưa tìm được, khó trách bệ hạ sinh lòng bất mãn với ông.

Sớm biết vậy ông nên đi đạo quan khấn bái, cầu Tam Thanh gia gia phù hộ cho ông có vận khí tốt một chút.

Không đúng, phải là đi bái Văn Khúc Tinh chứ, phù hộ ông đường quan thuận lợi.

"Đại nhân, tuy rằng Lâm Chu làm nhạc phụ của Anh vương gia, cũng không có nghĩa là chúng ta không có bất cứ ai để dựa vào." Cẩu Kính Kỳ sờ sờ chòm râu dê trên cằm: "Chúng ta có thể đi hai con đường Thái tử cùng Hoa gia này."

"Thái tử?" Đại Lý Tự Khanh nhanh chóng xua tay: "Tính nết Thái tử điện hạ cả triều đều biết, nhỡ không lấy lòng được còn bị hắn trào phúng ngay tại chỗ, cái mặt mo già này của ta còn để ở đâu được?"


Cẩu Kính Kỳ yên lặng nhìn ông, đã đến nước này rồi, còn cần mặt mũi làm gì nữa. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói như thế, Cẩu Kính Kỳ ho khan một tiếng: "Đại nhân, vậy chúng ta có thể đi tìm Hoa gia."

"Hiện tại Hoa gia như mặt trời ban trưa, ngay cả Thái tử cũng phải cho Hoa gia chút mặt mũi. Thuộc hạ nghe nói Hộ Quốc đại tướng quân ít ngày nữa sẽ hồi kinh. Bây giờ chúng ta đi thăm hai vị tiểu bối của Hoa gia, để bọn họ khen ngài mấy câu trước mặt Đại tướng quân. Nếu Đại tướng quân đồng ý giúp ngài nói vài lời hay, như vậy có thể giải quyết rất nhiều chuyện."

Đại Lý Tự Khanh lắc đầu: "Loại chuyện lấy lòng tiểu bối này, bản quan không làm được."

"Đại nhân, ngài đây là đang quan tâm tiểu bối, có liên quan gì đến việc lấy lòng." Cẩu Kính Kỳ nói: "Đại thần trong triều không dám đắc tội Thái tử, cũng không dám chọc giận Anh Vương, trừ Hoa gia ra, người dám quản chuyện này không có nhiều lắm."


Đại Lý Tự Khanh không nói đồng ý hay không, quay đầu hỏi Bùi Tế Hoài: "Án đầu độc ở Lâm Thúy Cung tra đến đâu rồi?"

"Lâm Thúy Cung có một cung nữ chết ngoài ý muốn, nàng ta là nữ quan phụ trách xử lý đồ dùng ở Lâm Thúy Cung." Bùi Tế Hoài biểu tình ngưng trọng nói: "Mặc kệ tra kiểu gì, mặt ngoài, chứng cứ đều đang chỉ về phía Anh vương."

"Ai." Đại Lý Tự Khanh thở dài: "Tuy rằng hung thủ đến cùng là ai chưa điều tra ra nhưng bản quan có thể kết luận, người này cực kỳ hận Anh Vương."

"Dừng tra án này lại đi, những chứng cứ đã điều tra được ta sẽ trình lên cho bệ hạ xem." Tiềm thức nói cho ông, án này không thể tiếp tục tra nữa, nếu tiếp tục chỉ sợ sẽ tra đến bí mật trong cung đình mất.

tuy rằng mỗi ngày khi  ông rời giường đều ghét bỏ cái đầu trụi lủi khó coi của mình nhưng vẫn chưa muốn nó rơi xuống khỏi thân mình đâu.

Anh Vương không biết bản thân bị hung thủ phía sau ghi hận, sắc mặt không tốt lắm từ phủ Thuận An Công chúa đi ra. Thái giám hầu hạ bên người hắn nhỏ giọng khuyên bảo vài câu nhưng không hề có tác dụng, chỉ khiến hắn bị Anh Vương đạp cho hai phát.

Thuận An Công chúa tính tình không tốt, khi còn trẻ vì chọc giận tiên đế, khiến tiên đế giận đến độ trước khi chết nói với bệ hạ, tuyệt đối không thể tấn vị trưởng công chúa cho bà, miễn cho bà càng thêm càn rỡ.


Việc này trở thành trò cười cho cả kinh thành, Thuận An Công chúa thành thật được mấy năm, nhưng mấy năm nay những Hoàng tử, Công chúa dần đến tuổi thành niên, bà ỷ vào thân phận trưởng bối của mình, bệnh cũ lại tái phát.

Năm kia bệ hạ có chút mềm lòng, đang chuẩn bị hạ chỉ tấn phong bà làm trưởng Công chúa, Thuận An Công chúa bỗng gây chuyện cùng Thái tử đến náo loạn.

Trên dưới triều đình ai không biết bệ hạ rất thương yêu Thái tử, Thuận An Công chúa không chỉ không được tấn phong làm trưởng Công chúa, còn bị bệ hạ trách cứ một trận. Từ đó về sau bà liền kết thù với Đông Cung Thái tử.

Hôm nay Vương gia vì việc của Điền gia, tự mình đến phủ Công chúa cầu tình cho Điền gia, Thuận An Công chúa lại bày ra dáng vẻ trưởng bối, từ trên xuống dưới Điền gia chỗ nào cũng bắt bẻ từng chút.

Vương gia từ trước đến nay đều rất kính trọng ông ngoại, lạnh mặt nói vài câu với Thuận An Công chúa, nổi giận đùng đùng đi về.

Thái giám cảm thấy, đầu óc Thuận An Công chúa cũng thật thần kỳ, bà thân là Công chúa, đắc tội với cả Hoàng trưởng tử lẫn Thái tử, rốt cuộc có lợi gì cho bà nhỉ?

Lúc phát giận thì có vẻ thoải mái nhưng đợi đến lúc Hoàng tử đăng cơ rồi thì sẽ phải hối hận, đạo lý này còn không rõ hay sao?

"Vương gia." Điền đại nhân đang chờ bên ngoài thấy Anh Vương sắc mặt khó coi đi ra, đoán được chắc chắn hắn vì Điền gia mà chịu không ít tức giận, vừa thẹn vừa cảm động, lại không biết phải nói thế nào, đành phải chắp tay thi lễ.


"Cữu cữu, người không cần như thế." Anh Vương duỗi tay nâng Điền đại nhân dậy, hắn nhìn tóc mai bạc trắng trên đầu cữu cữu, trong lòng có chút khổ sở: "Việc trong phủ không cần quá mức nhọc lòng, thân thể quan trọng hơn. Nếu Duệ Đống không hiểu chuyện, mắng hai câu là được."
Hài tử không nghe lời, đánh mấy trận là ổn rồi.

Điền Duệ Đống đi cùng với phụ thân mờ mịt nhìn Anh Vương: "Sao cơ?"

Nói đạo lý chút đi, dạo gần đây hắn rất thành thật nha. Vương gia nói lời này, rõ ràng vẫn còn ghi thù trước đây.

"Đi thôi, đi bái phỏng Hoa phủ." Anh Vương đỡ Điền đại nhân ngồi vào xe ngựa, quay đầu nghiêm túc nói với Điền Duệ Đống: "Ngươi đã lớn như vậy, đã đến lúc nên hiểu chuyện rồi."

Điền Duệ Đống bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu rồi, Anh Vương bị Thuận An Công chúa ép đến điên rồi, lấy hắn ra để trút giận thôi.

Diên Vĩ đi vào nhà, thay hương huân ở trong lư hương, quay đầu thấy Quận chúa dựa vào giường nệm, một bên ăn mứt, một bên đọc mấy truyện kỳ lạ bát quái của các vị quan viên trong kinh thành, cười nói: "Quận chúa, nghe nói người Điền gia cùng Anh vương gia tới, ngài có muốn thay quần áo lại hay không?"

"Anh Vương tới làm gì?" Hoa Lưu Ly buông sách trong tay xuống, nhận nước uống trong tay nô tỳ. Mấy cuốn sách này toàn nói hươu nói vượn, lại nói Thái tử tính cách cuồng vọng, thích xa hoa. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Hoàng tử nào đó cố ý mời người tới viết để bôi đen Thái tử đay mà.


"Có lẽ là vì việc của Điền gia." Diên Vĩ tay chân lanh lẹ thay quần áo cho Hoa Lưu Ly: "Nếu ngài không muốn đi, thì nô tỳ bảo Ngọc Dung đi từ chối Tam công tử bên kia."


"Đi xem xem, ta cả ngày đều ở trong phòng, cũng không có gì việc vui." Hoa Lưu Ly dùng bút vẽ mày thành hình lá liễu, thoạt nhìn càng khiến nàng trông nhu nhược hơn.


"Quận chúa, ngài thu liễm chút đi, đó là Vương gia." Diên Vĩ cùng Ngọc Dung một trái một phải đỡ Hoa Lưu Ly, đi ra ngoài sân.


Chủ tớ mấy người đi đến trước cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Tam công tử cùng Anh Vương đang nói chuyện với nhau.


"Sức khỏe xá muội không tốt, lần này sau khi từ bên ngoài trở về, vẫn luôn uống thuốc, hôm nay mới miễn cưỡng có thể dùng chút cơm canh."


"Là lão hủ bất tài, làm Quận chúa chịu khổ."

"Việc này vốn không nên trách Điền đại nhân, kẻ bắt cóc dụng tâm hiểm ác. May mà xá muội tránh được kiếp nạn này, không phải chịu khổ sở. Gia phụ gia mẫu coi xá muội như báu vật, nếu nàng xảy ra chuyện gì, vãn bối không còn mặt mũi nào mà đối mặt với bọn họ."

"Tam công tử khoan dung, lão hủ lại không thể tha thứ sai lầm này của bản thân, mấy lễ vật nhận lỗi này mong công tử hãy nhận lấy."

"Đại nhân ngài quá khách khí rồi, những lễ vật này quá quý, vãn bối không thể nhận."

"Nhận lấy đi, đây chỉ là một chút tâm ý của phủ chúng ta."

"Điền đại nhân, ngài như vậy là quá khách khí rồi."

"Là điều nên làm, còn mong hiền chất đừng ghét bỏ."

Sau một phen nhún nhường, Hoa Trường Không chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy mấy lễ vật này. Điền đại nhân tựa hồ càng thêm áy náy, lời nào cũng có ý còn chưa đủ, buổi chiều sẽ để nhi tử mang thêm đồ đến đây.

"Thần nữ gặp qua Vương gia." Sau khi Hoa Lưu Ly nghe họ nói chuyện cũng được kha khá rồi, mới che ngực chậm rãi đi vào chính sảnh, chào hỏi với mọi người: "Khách quý đến, tiểu nữ lại không tiếp đón từ xa, thỉnh chư vị khách quý thứ tội."

"Muội muội, sao muội lại tới đây?" Hoa Trường Không đứng lên, lo lắng nhìn nàng: "Không phải bảo muội ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt sao?"

"Tam ca, đây đều là bệnh cũ, mỗi ngày muội ngồi ở trong phòng thì có tác dụng gì?" Hoa Lưu Ly suy yếu đi đến ghế dựa ngồi xuống, áy náy cười với mọi người.

Anh Vương phát hiện khi Hoa Lưu Ly đi đường bước chân nhẹ đến dường như sắp không xong, sắc mặt tái nhợt đến độ gần như trong suốt, không khỏi lo lắng nói: "Quận chúa đã dùng thuốc chưa?"


"Đa tạ Vương gia quan tâm, thần nữ đã dùng rồi." Hoa Lưu Ly hơi hơi mỉm cười với Anh Vương, bờ môi tái nhợt không có chút máu, như là hoa đào ảm đạm, chọc người thương tiếc.

Điền Duệ Đống thấy tiểu tiên nữ bị bệnh thành dáng vẻ này, vừa lo lắng lại áy náy, cúi đầu không dám nhìn Hoa Lưu Ly.

"Mong Vương gia không nên quá lo lắng, xá muội từ nhỏ thân thể đã không tốt, dưỡng mấy ngày nữa là ổn rồi." Hoa Trường Không càng khoan dung độ lượng không trách cứ Điền gia, Điền đại nhân lại càng thấy áy náy. Đặc biệt sau khi nghe Hoa Quận chúa thỉnh thoảng lại che miệng ho nhẹ, ông càng đứng ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức dọn hết dược liệu tốt trong nhà mang đến Hoa gia.

So với phủ Thuận An Công chúa mặt lạnh, Hoa gia hoàn toàn là nhiệt tình hiếu khách.

Điền đại nhân nghĩ đến trước kia bản thân còn hoài nghi Hoa gia tự xây dựng binh lính của mình, liền cảm thấy hổ thẹn không thôi. Có thể dưỡng ra nhi nữ ôn hòa lương thiện như vậy, đương nhiên Hoa Tướng quân cũng là nhân vật trời quang trăng sáng.

Sao ông lại có thể đi dùng tâm tư tiểu nhân của mình suy đoán tâm tư của vị Tướng quân bảo vệ quốc gia, thật sự cảm thấy quá thẹn.

Khi sắp rời đi, Anh Vương nhìn Hoa Lưu Ly mặt còn mang dấu vết bệnh tật, nhịn không được nói: "Quận chúa, mong Quận chúa nhất định phải yêu quý thân thể."


Hoa Lưu Ly không nghĩ tới Anh Vương sẽ cố ý dặn dò một câu như vậy, ngơ một lát rồi cười nói: "Đa tạ Vương gia."


Sau khi tiễn Anh Vương cùng người Điền gia đi, huynh muội hai người nhìn nhau, đồng thời lười biếng dựa vào ghế.


"Tam ca, huynh lại lừa gạt người ta lấy nhiều đồ vật như vậy."


"Tiểu muội, nuôi trai bao rất tốn tiền, tam ca nỗ lực tích cóp gia sản như vậy đều là vì muội." Hoa Trường Không lắc lắc ngón trỏ: "Huống chi thế này sao có thể coi là lừa gạt, đây là đối phương cam tâm tình nguyện đưa cho nhà chúng ta."


Nói xong, hắn hướng Hoa Lưu Ly ôm quyền: "Còn phải đa tạ tiểu muội ra tay tương trợ."


Hoa Lưu Ly kéo khăn tay ra che mặt lại, e lệ cười: "Tam ca, huynh nói bậy gì đó, muội nghe không hiểu."


"Vương gia." Trở lại phủ, Điền đại nhân do do dự dự nhìn Anh Vương bồi bọn họ hồi phủ: "Tuy rằng ai cũng có lòng yêu cái đẹp, dung mạo Phúc Thọ quận chúa xác thật như hoa, nhưng ngài đã cùng nữ nhi của Lâm Chu đính hôn, nếu có ý nghĩ gì khác thì hãy buông bỏ đi."


"Cữu cữu, người đang nói gì vậy?" Anh Vương bật cười: "Nha đầu kia của Hoa gia tướng mạo xác thật có vài phần hơn người, nhưng lớn lên gầy yếu, giống như nha đầu nhóc vậy, ta làm sao có thể có tâm tư gì đó với nàng."

Điền đại nhân liếc nhìn Anh Vương một cái, đều là nam nhân, ông cũng từng có lúc trẻ, nam nhân trẻ tuổi thích loại nữ nhân gì, ông còn không rõ sao?

"Là vi thần suy nghĩ nhiều." Điền đại nhân liền sửa lời nói: "Duệ Đống hài tử kia thích nữ hài tử kiểu này, làm vi thần cho rằng ngài cũng sẽ thích."

Điền Duệ Đống: "Sao?"

Hắn không phải luôn thích mỹ nhân quyến rũ gợi cảm sao, trước kia cha hắn còn ghét bỏ hắn, nói ánh mắt hắn quá tục, sao lúc này lại thay đổi rồi?

Tổng kết lại hắn chính là một khối gạch, nơi nào cần thì ném đến, dùng xong liền ném sang một bên đúng không?

"Duệ Đống còn nhỏ, sao hiểu được làm thế nào chiếu cố nữ hài tử, Phúc Thọ quận chúa là cô nương nhu nhược như vậy không thích hợp với hắn." Anh Vương không chút nghĩ ngợi nói: "Hẳn nên tìm nương tử lợi hại một chút cho hắn, như vậy mới quản được hắn ."

Điền Duệ Đống vội vàng xua tay: "Vương gia ngài nói đùa, ta làm gì có tư cách cầu thú Phúc Thọ Quận chúa."

Tiểu tiên nữ như Phúc Thọ Quận chúa vậy, hạ phàm xuống nhân gian đã rất vất vả. Hắn căn bản không xứng có được nàng, suy nghĩ một chút loại chuyện này thôi cũng đã là khinh nhờn nàng rồi.


"Thái Tử điện hạ." Thuộc thần Đông Cung vẻ mặt hưng phấn báo cáo với Thái tử: "Anh Vương cùng Thuận An Công chúa gây chuyện lớn, hôm qua có người nhìn thấy mặt mũi hắn hầm đi ra từ phủ Thuận An Công chúa."

Thái tử nhướng mày: "Vậy hả?"

Hai người đầu óc không tốt này, không gây chuyện lớn thì còn gì hay nữa?

"Anh Vương xử trí theo cảm tính, vì Điền gia mà phải nhịn xuống. Chẳng qua vi thần nghe nói, Hôm qua Điền gia liên tiếp đưa tới ba lần lễ cho Hoa gia, chẳng lẽ bọn họ muốn giúp Anh Vương mượn sức Hoa gia?"

"Khó trách buổi trưa hôm nay, Tam công tử Hoa gia liền đến cầu kiến bệ hạ, thay Điền gia cầu tình." Một vị quan khác biểu tình ngưng trọng nói: "Điện hạ, nếu Hoa gia bị Anh Vương mượn sức, việc này đối với chúng ta bất lợi."

"Biết bây giờ  hai người các ngươi giống gì không?" Thái tử nhìn này hai thần tử kẻ xướng người hoạ này, ném sách sang một bên: "Giống kẻ gian châm ngòi ly gián trên sân khấu kịch."

Toàn bộ kinh thành, chẳng lẽ không có người nào đầu óc bình thường chút sao?

"Điện hạ..." Hai thuộc thần cẩn thận quan sát sắc mặt Thái tử.


"Điền gia đi tìm Thuận An Công chúa và Hoa phủ cầu tình, là do Cô ra chủ ý." Thái tử nhướng mày: "Các ngươi là đang bất mãn với kiến nghị của Cô sao?"


"Điện hạ thật là thần cơ diệu toán, tuyệt không thể tả !" Thuộc quan nhanh chóng sửa lại lời: "Vi thần đã biết, chuyện này không đơn giản như thế mà. Cứ như vậy, không chỉ khiến Anh vương đắc tội với Thuận An Công chúa, còn để Điền gia cùng Anh vương điện hạ đều nợ ngài ân tình. Một nhà Hộ Quốc đại tướng quân đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, sao lại bởi vì một chút lễ vật này của Điền gia mà cho mượn sức. Mưu kế của điện hạ quả thực thiên hạ vô song, không ai có thể địch nổi."

"Lăn đi." Mặt Thái tử mặt vô cảm chỉ về phía cửa.

"Vi thần tuân mệnh." Hai vị thuộc thần chạy chậm lui ra ngoài.

"Điều hai người vừa rồi đi đi." Thái tử xoa xoa huyệt Thái Dương.

"Điện hạ, năm nay ngài đã điều đi ba quan viên ở Đông Cung." Tùy hầu cẩn thận nhắc nhở.

"So năm trước thì ít hơn chút." Thái tử nhướng mày: "Năm nay còn dư lại mười một tháng, cần tiếp tục nỗ lực."

Tùy hầu trầm mặc, hắn cũng không phải có ý này nhưng hắn sợ nếu mình nói thêm câu nữa, thì bản thân sẽ biến thành người thứ tư.

Điện hạ cũng không lấy việc đánh chửi người làm niềm vui nhưng chỉ cần có người khiến hắn không vui, hắn sẽ đá người này ra khỏi Đông Cung. Ngần ấy năm qua, bên người điện hạ cũng không có bao nhiêu tâm phúc.

Thật là Đông Cung làm bằng sắt, quan viên như nước chảy.

Hắn không khỏi có chút lo lắng, hiện nay điện hạ không có nhiều người trung thành, chờ đến ngày sau... thì phải làm sao bây giờ?

"Đúng rồi, nơi đó của Cô có mấy món đồ chơi thú vị, phái người đưa đến Hoa gia đi." Thái tử lật lật sách: "Cô thấy Hoa gia Quận chúa ốm yếu không thể ra cửa, mấy thứ này đưa cho nàng giải sầu."

Tùy hầu: "Vâng."

Điện hạ biết mượn sức người Hoa gia, Đông Cung bọn họ sẽ không thua, còn có hi vọng!

Nhận được đồ chơi từ Đông Cung đưa tới, tuy rằng Hoa Lưu Ly có chút ngoài ý muốn nhưng lại chơi rất vui vẻ. Bởi vì mấy đồ chơi kia của điện hạ thật sự quá thú vị, nàng cảm thấy dù mình ngồi ở  nhà chơi đến mười ngày cũng không chán.

"Tiểu muội à, muội có cảm thấy, điện hạ thích đưa đồ chơi với đồ ăn vặt cho muội, là đang coi muội giống như tiểu hài tử hay không?" Hoa Trường Không vốn dĩ còn lo lắng Thái tử có tình ý nam nữ với muội muội nhưng sau khi nhìn thấy một rương toàn đồ chơi, liền biết mình suy nghĩ nhiều rồi.

Nếu nam nhân thích nữ tử nào đó, nhất định sẽ tặng trang sức trâm cài, vải vóc sách tranh gì đó. Ai lại tặng đồ chơi của tiểu hài tử chứ? Đây rõ ràng là coi muội muội như tiểu hài tử, nghe nói nàng sinh bệnh, liền lấy mấy thứ này tới dỗ nàng vui vẻ.

"Làm tiểu hài tử có chỗ nào không tốt." Hoa Lưu Ly mở cơ quan bên trong của một con chuột ra xem, muốn biết nó được làm ra như thế nào. Đáng tiếc mở ra thì dễ, lắp vào lại thì rất khó. Cho dù nàng có mò thế nào, đều thừa ra mấy cái đinh ốc. Nàng nhất thời không nhịn được, làm gãy luôn chân của con chuột.


"Được rồi, tiểu Lưu Ly của chúng ta vẫn là đứa nhỏ  năm tuổi." Hoa Trường Không đưa một phong thư tới trước mặt Hoa Lưu Ly: "Còn hai ngày nữa là phụ thân và mẫu thân đến kinh thành rồi, vui không?"

Hoa Lưu Ly ném đồ chơi trong tay xuống, lấy thư đọc.

"Phụ thân cùng mẫu thân thật sự sắp về kinh rồi?" Nàng vui vẻ siết chặt phong thư, đứng dậy gọi nha hoàn tới, an bài công việc tiếp đãi cho bọn họ.

Toàn bộ Hoa phủ đều náo nhiệt lên.

Vừa mới qua năm mới, gió xuân còn se lạnh, những người đi trên đường người còn ăn mặc quần áo kín mít như giữa mùa đông, qua lại vội vàng.

Lâm Chu nhấc màn xe lên, nhìn cổng thành kinh thành cao lớn, biểu tình có chút kích động. ông rời xa kinh mười năm, rốt cuộc đã trở về rồi.

Kinh thành chính là nơi phồn hoa náo nhiệt, vốn dĩ nên có đông người qua lại nhưng làm ông ngạc nhiên là gần cổng thành lại không có một bá tánh nào lai vãng.

"Lão gia." Lâm phu nhân thấy Lâm Chu tâm tình kích động, sợ ông vui mừng quá mức khiến cho sưc khỏe lại không tốt, ôn nhu khuyên nhủ: "Chúng ta đã tới kinh thành rồi, sau khi trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen cho tốt. Sau này chuyện khiến ông nhọc lòng còn nhiều lắm đấy."

"Mấy năm nay vất vả cho phu nhân." Lâm Chu lật tay nắm lấy tay Lâm phu nhân, còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã nghe được một hồi tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến. Kinh thành là nơi trọng địa, vì sao lại có nhiều tiếng vó ngựa như vậy? 

Ông buông tay Lâm phu nhân ra, sau khi xuống xe ngựa liền thấy, một đội như vậy kỵ binh chỉnh tề từ phía xa đang tiến dần về phía cổng thành, ở đằng sau kỵ binh, còn có một đoàn xe ngựa thật dài, nhìn theo không thấy điểm cuối.

Đó là.....

Hộ Quốc đại Tướng quân Hoa Ứng Đình! Trên cổng thành bỗng nhiên vang lên tiếng trống, cấm vệ quân từ trong cổng thành xếp hàng bước ra. Sau đó là một đám người từ trong thành hướng về phía này, theo sau là nghi trượng của đế vương.

Đằng sau nghi trượng đế vương là năm vị công tử mặc cẩm y tuấn tiếu cưỡi trên ngựa đi theo, sắc mặt trang trọng.

"Mau mau tránh ra." Lâm Chu nhanh chóng kêu phu xe đánh xe ngựa tránh đến một góc, cúi đầu chắp tay thi lễ.

Trên cổng thành tiếng trống vẫn vang lên như cũ, Lâm Chu bị đám người cấm vệ quân ngăn ở bên ngoài. Ông nhìn thấy Hoa Ứng Đình vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng về phía nghi trượng đế vương chạy tới, thường xuyên còn dùng mu bàn tay sát khóe mắt, tựa như mình quá mức kích động, nhịn không được chảy xuống nước mắt nam nhi.

"Bệ hạ." Hoa Ứng Đình quỳ gối trước ngự giá, thanh âm nức nở nói: "Mạt tướng may mắn không làm nhục sứ mệnh, có thể bảo toàn tánh mạng, gặp lại mặt rồng.

""Ứng Đình." Cảm xúc của Xương Long Đế cũng cực kỳ kích động, ông vội vàng từ trên xe rông bước xuống, đưa tay nâng Hoa Ứng Đình đứng dậy: "Mấy năm nay, ngươi chịu khổ rồi."

Năm đó khi Hoa Ứng Đình rời kinh, ông muốn Hoa Ứng Đình phải còn sống trở về. Nhiều năm nay, Hoa Ứng Đình lập vô số chiến công hiển hách, mà vẫn nhớ đến lời hứa năm đó.

Đất đai thành trì, chiến công hiển hách, đều không bằng một câu "Bảo toàn tánh mạng" làm cho Xương Long Đế vô cùng cảm động.

"Vì bệ hạ nguyện trung thành, là phúc khí của mạt tướng." Hoa Ứng Đình nói đến đây, đường đường thân nam nhi cao bảy thước, thế mà lại gào khóc lên như một đứa trẻ, lời nói không thành câu. Giống như lưu lạc bên ngoài nhiều năm, rốt cuộc tìm được nơi dựa vào, có thể khiến cho ông buông bỏ hết những chuyện lo lắng.

"Bệ hạ ơi."

"Ái khanh."

Quân thần hai người cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, kích động không thôi.

Lâm Chu nhìn một màn này, nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn nghe nói có loại cẩu đặc biệt thích liếm chủ nhân, cho nên thế nhân gọi loại cẩu này là cẩu liếm cẩu. Hiện tại Hoa Ứng Đình cực kỳ giống dáng vẻ của loại cẩu này.


Tác giả có lời muốn nói: Hoa Ứng Đình: Lão tử bằng bản lĩnh của mình liếm cẩu, dùng bản lĩnh đánh tan quân địch, không phục thì ráng chịu đi.

Hôm nay lại là hai càng hợp nhất, vì cất chứa mãn tam vạn thêm càng ~【 về sau đổi mới thời gian đều tại hạ ngọ 5 giờ đến 6 giờ chi gian, nếu có việc vãn càng, sẽ ở mới nhất chương bình luận khu cùng Weibo xin nghỉ đát =3=】



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip