Tao Tac Thoi Quang Chuong 26 Bao Ve Uoc Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Gia Mẫn Quận chúa dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc mà nhìn Hoa Lưu Ly.

Hoa Lưu Ly e lệ ngượng ngùng nhìn lại.

Trong xe ngựa yên tĩnh, các nàng ai cũng không nói gì. Xe ngựa lung lay, không biết muốn đưa các nàng đi tới đâu.

Rèm xe ngựa đột nhiên bị nhấc lên, nữ sát thủ nhìn Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn, móc ra đao nhỏ từ bên hông, chậm rãi đến gần các nàng.

“Có chuyện thì nói, không nên động thủ!” Gia Mẫn Quận chúa quay mặt sang một bên: “Chúng ta có thể hóa trang cho mặt xấu đi, thật đó! Hiện tại mà vạch đao vào mặt, một chốc một lát vết thương không thể kết vảy, càng dễ khiến người khác hoài nghi hơn, chuyện này không có lợi với các ngươi.”

Ánh mắt nữ sát thủ đảo qua hai người, Hoa Lưu Ly dựa vào cạnh xe, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nhìn nàng. Ánh mắt này làm nàng nhớ tới con mèo nhỏ hồi xưa nàng nuôi bị sư phụ giết chết.

Nàng cắm đao nhỏ vào lại vỏ đao, lạnh mặt nói: “Ta cùng lão đại chỉ phụ trách đưa các ngươi ra khỏi núi, sau đó bọn họ đối xử với các ngươi như thế nào, ta sẽ không quản.”

“Tỷ tỷ, ngươi không đi cùng chúng ta hả?” Hoa Lưu Ly sợ hãi nhìn nữ sát thủ.

“Ta đã nói với ngươi, không được gọi ta là tỷ tỷ.” Nữ sát thủ quay đầu không nhìn Hoa Lưu Ly: “Các ngươi chớ trách chúng ta, tự thân chúng ta cũng khó bảo toàn. Công tử đã nói, chỉ cần làm xong việc này của các ngươi, liền thả tự do cho ta cùng lão đại.”

“Các ngươi bắt cóc chúng ta ra khỏi kinh thành, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không trốn được việc bị triều đình đuổi bắt, như vậy có gì là tự do?” Hoa Lưu Ly rũ mắt xuống: “Không bằng thả chúng ta ra, có lẽ các ngươi còn giữ được mạng.”

“Tiểu nha đầu, đừng nghĩ dùng loại lời nói lừa gạt trẻ nhỏ này đi lừa gạt ta.” Nữ sát thủ cười nhạo: “Đừng vọng tưởng, kiếp sau lúc các ngươi đầu thai, nhớ chọn cuộc sống tốt một chút, đừng giống đời này phải chết sớm.”

Nữ sát thủ rời khỏi xe ngựa, người đồng hành thấy nàng nhanh như vậy đã ra rồi liền hỏi: “Tại sao không xuống tay?”

Nữ sát thủ cười lạnh: “Hiện tại làm bị thương mặt bọn họ là muốn nói cho những người khác biết mặt hai người này mặt có vấn đề? Ngươi cảm thấy là ngươi ngu, hay là người của triều đình ngu?”

Người hỏi chuyện cố nén tức giận, xoay người rời đi.

Chờ rời khỏi kinh rồi chính là ngày chết của hai đứa sát thủ này. Lúc này không thể phá hỏng kế hoạch của công tử, hắn nhịn. Hắn xoay người bảo người khác dịch dung đơn giản cho hai con tin, tránh cho các nàng bị người khác nhận ra.

“Ta cảm thấy nữ sát thủ này, có khả năng rất nhanh thôi sẽ không còn sống nữa.” Một đường không nói chuyện, trong lòng Gia Mẫn sợ hãi, lại không muốn bị Hoa Lưu Ly nhìn ra, đành phải làm bộ bình tĩnh nói chuyện cùng Hoa Lưu Ly: “Trong thoại bản đều nói loại người này cuối cùng đều sẽ chết.”

Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt, không quan tâm nàng.

Hai người tay chân bị trói chặt, cửa sổ xe ngựa bị che kín mít, căn bản không biết hiện tại đi đến chỗ nào rồi.
Lại qua mấy canh giờ nữa, hai người được đưa cho hai chén cháo, cháo tựa hồ đã bị bỏ thuốc, các nàng ăn xong liền ngủ say.

một lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Trong lúc nữ sát thủ mang các nàng đi giải quyết vấn đề sinh lý, Hoa Lưu Ly nhân cơ hội này quan sát bốn phía một chút.

Người bắt bọn họ đi là một đoàn người. Người bên cạnh nữ sát thủ này cùng mười mấy người còn lại hình như không hòa hợp, ánh mắt mười mấy người đó nhìn các nàng đều tràn ngập ác ý với tuỳ tiện.

“Công tử đã nói, làm xong chuyện này sẽ thả tự do cho chúng ta.” Nữ sát thủ nhét Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn trở lại xe ngựa, nói với mười mấy người khác: “Từ đây núi cao sông dài, không gặp lại nhau.”

“Vì bắt hai nữ nhân này ra khỏi kinh thành, toàn bộ người chúng ta bố trí ở kinh thành đã bị triều đình phát hiện. Các ngươi hiện tại nếu lưu lại kinh thành chỉ có một đường chết, sao không ở lại tiếp tục trung thành với chủ công, cùng hoàn thành nghiệp lớn.”

Nữ sát thủ chắp tay: “Cáo từ.”

Thấy bọn họ không nghe khuyên bảo, sắc mặt nam nhân cầm đầu trầm lại, hắn nhìn mấy sát thủ này, xoay người nói với thủ hạ: “Đi.”

“Nữ sát thủ ngươi một đường lấy lòng đã đi rồi.” Đã gần mười canh giờ không ăn gì, Gia Mẫn hữu khí vô lực dựa vào bên cạnh cửa xe: “Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Nếu thật bị đưa đến nơi bọn sát thủ này muốn đưa đến, các nàng thật sự phải mất mạng rồi.

“Bên này núi cao hiểm hóc, có vẻ như là giao lộ của kinh thành với Sơn Lĩnh châu, nghe nói người ở đây thưa thớt, thường có mãnh thú lui tới…” Hoa Lưu Ly vặn vẹo tay chân: “Còn khoảng hai canh giờ nữa là trời tối.”

Nghe thấy lời này, trong lòng Gia Mẫn càng khẩn trương, chú ý tới mấy ánh mắt “nam nữ hữu biệt” kia của sát thủ, nàng thực lo lắng mấy người này sẽ làm chuyện xằng bậy.

Lo lắng của Gia Mẫn rất nhanh trở thành thật, thời điểm buổi tối nghỉ ngơi, dây thừng trói chặt các nàng tuy rằng đã được cởi bỏ, nhưng những kẻ xấu vây quanh các nàng này lại dùng ngôn ngữ ô uế cười nhạo các nàng.

Nếu không phải nàng không đánh lại được bọn họ, Gia Mẫn đã sớm đánh chết bọn họ.

Quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly đang vùi đầu ăn cơm, nàng giận sôi máu, cắn răng nhỏ giọng mắng: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngươi không phải thân thể suy yếu, ăn cái này cũng nôn ra cái ấy hả, sao bây giờ cái gì cũng ăn được vậy?”

“Thời kỳ đặc thù, cách sống cũng cần đặc thù.” Hoa Lưu Ly bỏ chén không xuống, lau khóe miệng, chậm rãi duỗi tay sờ bên hông.

“A, tiểu nương tử có phải không ăn no rồi không?” Một nam nhân dáng vẻ mặt chuột tai khỉ cười ha ha nói: “Tới, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ca ca, ta cho ngươi ăn ngon.”

Những người khác đi theo cười ha hả, còn có người theo đó ồn ào.

“Người ta chính là Quận chúa cao cao tại thượng, sao các ngươi có thể vũ nhục như thế?”

“Quận chúa triều đình thì làm sao, lúc này còn không phải ngoan ngoãn như chó sao?”

Nói mấy lời vũ nhục Quận chúa tôn quý mang đến cho bọn hắn cảm giác thỏa mãn cực lớn, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui sướng.

Gia Mẫn tức giận đến cả người phát run, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Khi còn nhỏ, có người nói cho ta, nhu nhược cũng là một loại vũ khí.” Hoa Lưu Ly nhìn mấy nam nhân đang tùy ý giễu cợt: “Nhưng loại vũ khí như nhu nhược này, chỉ có thể dùng với người, súc sinh không hiểu được nó đâu.”

“Nha nha nha, tiểu nương tử này mắng chúng ta là súc sinh đó.”

“Không hổ là Quận chúa, thanh âm mắng chửi người cũng dễ nghe như vậy.”

Ba.

Gia Mẫn hoảng hốt, cảm thấy trước mắt tựa hồ có nói ngân quang hiện lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy phanh một tiếng, nam nhân gần các nàng đột nhiên ngã xuống mặt đất.

Ngôn ngữ ô uế biến mất, thanh âm cười đùa cũng biến mất. Cả tòa sơn cốc chỉ nghe được tiếng gió lạnh gào thét. Tiếng gió vang ô ô giống như lệ quỷ đang kêu khóc.

Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Lưu Ly đang che chở trước mặt nàng còn có nhuyễn kiếm không biết được nàng rút ra từ lúc nào, trong đầu trống rỗng.

“Mỗi một con cháu Hoa gia ta, đều sẽ mang nhuyễn kiếm bên người.” Hoa Lưu Ly run lên huyết châu trên nhuyễn kiếm: “Ta bệnh tật ốm yếu, không thích động võ.”

“Mỗi người đều có ước mơ, nhưng các ngươi lại phá hủy ước mơ tốt đẹp của một thiếu nữ.” Hoa Lưu Ly đá thi thể trên mặt đất một cái, thi thể lăn đến bên cạnh: “Ta cũng không thích tức giận, tức giận sẽ muốn mạng người.”

“Mẹ nó, nữ nhân này là chó cắn người, các huynh đệ, chộp lấy vũ khí!”

Gia Mẫn nghe thấy mấy người này bắt đầu rút kiếm, mới giật mình tỉnh lại, nàng lấy kiếm bên cạnh thi thể, run run tay rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở bên cạnh Hoa Lưu Ly.

“Cách ta xa một chút.” Hoa Lưu Ly trừng mắt với Gia Mẫn.

Gia Mẫn cắn răng: “Hoa Lưu Ly!”

“Ta thân thể không tốt, sợ lây bệnh cho ngươi.”

Hoa Lưu Ly nói xong, cũng không quay đầu lại cầm kiếm vọt vào đám người, bước chân mạnh mẽ đến độ khiến Gia Mẫn hoài nghi, trong hai người bọn nàng đến tột cùng ai mới có bệnh.

Lúc này ở kinh thành, phủ Thuận An Công chúa, phủ Anh vương, Hoa phủ cùng với trong cung đều phái không ít người đi tìm kiếm hai vị Quận chúa mất tích.

Ngay cả binh lính đang canh giữ ở cửa thành đều đổi lại thành tinh nhuệ binh biểu tình nghiêm túc, cùng các đại châu phủ cạnh kinh thành bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, không buông tha bất cứ kẻ khả nghi nào.

Bá tánh trong kinh thành đều tương đối mẫn cảm với lệnh của triều đình, đều lén suy đoán, có phải trong cung đã xảy ra đại sự gì đó hay không, bằng không vì sao vừa đến tối cấm vệ đã bắt đầu tuần tra, còn có không ít vệ binh chạy tới chạy lui.

“Điện hạ, một tòa miếu cũ ở thành tây có dẫu vết từng có người ở đó.”

Thái tử nhìn bản đồ kinh thành, ngón tay gõ gõ trên mặt bản đồ.

“Thành Tây?” Anh vương đứng dậy nói: "Cạnh Thành Tây là Nam Châu, ta lập tức mang binh đuổi theo.”

Thái tử không để ý đến Anh vương đang nhanh chóng rời đi, hắn khép lại bản đồ, hỏi tùy tùng: “Hoa phủ với Thuận An Công chúa bên kia có hay tin tức gì không?”

“Bẩm điện hạ, không có.” Tùy hầu nghĩ nghĩ: “Thuận An Công chúa mới vừa rồi khóc rất lâu trước mặt bệ hạ, muốn tìm người dán bố cáo, nhưng bị bệ hạ ngăn cản. Còn Hoa phủ bên kia lại an tĩnh hơn rất nhiều, sau khi Hoa Tam công tử xin được chỉ thị của bệ hạ liền dẫn người ra khỏi thành.”

“Đi thôi.” Thái tử đứng lên, đi ra phía ngoài cửa.

“Điện hạ, trời đã tối rồi, ngài muốn đi đâu?”

“Sơn Lĩnh châu.” Quần áo Thái tử bị gió thổi lên, hắn cũng không quay đầu lại, nói: “Lập tức an bài người cùng Cô ra khỏi thành.”

“Vâng.” Trong lòng tùy tùng nghi hoặc, tung tích kẻ xấu bắt cóc hai vị Quận chúa được phát hiện ở địa phương cách Nam Châu không xa lắm. Thái tử đi Sơn Lĩnh châu ở hướng ngược lại làm gì?

“Tam công tử, ngươi không cần lo lắng, Quận chúa sẽ không có việc gì.” Trên đường núi, tùy tùng đi theo Hoa Trường Không nhiều năm thấy công tử bước chân vội vàng, mở miệng khuyên giải an ủi nói. “Quận chúa là người thông minh, chắc chắn có cách bảo vệ bản thân.”

“Ta cũng không phải lo lắng muội ấy không thể bảo vệ bản thân, chỉ là…” Hoa Trường Không thở dài, nhìn đường nhỏ trong bóng đêm, tiếp tục lên đường.

Võ nghệ Hoa gia là do người từ thế hệ này truyền cho thế hệ sau. Từ trên chiến trường mà đúc kết ra, không có những chiêu thức hoa lệ dư thừa, trọng điểm mỗi một chiêu đều là để đánh bại đối thủ, bảo vệ bản thân và chiến hữu.

Mục đích là để bản thân sống sót, để chiến hữu sống sót, đánh bại đối thủ, bảo vệ mảnh đất dưới chân.

Mũi kiếm xẹt qua yết hầu mấy kẻ kia, chỉ để lại một đường cắt tinh tế, khi mũi kiếm hướng vào kẻ khác, cổ người đó lại phun máu ra, vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất.

Thẳng cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, Hoa Lưu Ly xoay người, cầm kiếm đi về phía Gia Mẫn Quận chúa ở trốn trong góc.

Dưới ánh trăng, trên người Hoa Lưu Ly chưa dính tí máu nào, nàng bước rất nhẹ, biểu hiện cũng rất bình tĩnh nhưng Gia Mẫn lại cảm thấy, đối phương giống như là nữ la sát chuẩn bị tìm nàng báo thù.

Nàng nhớ tới mình đã từng nói móc cười nhạo Hoa Lưu Ly, càng nghĩ càng cảm thấy. Hoa Lưu Ly muốn nhân cơ hội này giết chết nàng.

Răng nàng run lập cập, nỗ lực để chính mình trông có vẻ bình tĩnh: “Có, có chuyện thì nói, kỳ thật ta một chút cũng không thích Anh vương. Trước kia đều là nói hươu nói vượn, ngươi rất xứng đôi với hắn, là ánh mắt của hắn không tốt.”

Ở trước mặt mạng nhỏ của mình, nam nhân mình thích tính là cái rắm gì.

Nhưng nàng không nghĩ tới, sau khi nói xong những lời này, sắc mặt Hoa Lưu Ly ngược lại trở nên có chút khó coi, mau chóng nói: “Ngươi là mỹ nữ đệ nhất Đại Tấn, năm vị Hoàng tử trong cung cho ngươi tùy tiện chọn! Còn có… Còn có… Ngươi là niềm kiêu hãnh của Hoa gia, phu nhân có nữ nhi như ngươi là việc may mắn nhất đời này. A a a a a, Hoa Lưu Ly, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta!” Thấy Hoa Lưu Ly càng lúc càng gần, nàng sợ hãi mà che mắt lại.

Đời này nàng chưa bao giờ hối hận giống như giờ khắc này, hối hận miệng mình quá tiện. Nếu còn có thể sống trở về, nàng nhất định, nhất định bớt nói đi vài câu, đánh chết cũng không đắc tội Hoa Lưu Ly!

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Đợi một lúc lâu, đao kiếm cũng không có rơi xuống trên người mình, Gia Mẫn mở to mắt, thấy Hoa Lưu Ly che ngực lại, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, thanh âm suy yếu đến phảng phất chỉ cần thở thêm một hơi nàng sẽ ngất xỉu: “Quận chúa, ta rất sợ hãi a, huhuhu.”

Gia Mẫn Quận chúa: “Hả?”

“Những mãnh thú đó thật đáng sợ, may mắn Quận chúa ngươi dũng cảm bảo vệ cho ta.” Hoa Lưu Ly nói xong, ngẩng đầu, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Gia Mẫn quận chúa: “Quận chúa, ngươi nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ nữ tử nhu nhược là ta đây đúng không?”

Gia Mẫn hoảng sợ lui hai bước ra sau.

“Khụ khụ khụ.” Hoa Lưu Ly ho khan vài tiếng, cười tủm tỉm nhìn về phía Gia Mẫn Quận chúa: “Đúng không?”

Gia Mẫn hé miệng, nói không ra lời.

Sau nửa canh giờ, Gia Mẫn ngồi ở trên cây, nhìn mãnh thú trong núi cắn xé thi thể kẻ xấu, che miệng không dám phát ra tiếng động.

Chờ mãnh thú kéo thi cốt rời đi, nàng mới mở miệng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Vì ước mơ nỗ lực phấn đấu.” Hoa Lưu Ly treo dược thảo vừa tìm được lên bốn phía nhánh cây để xua đuổi rắn rết bọ trùng: “Quận chúa sẽ giúp ta tiếp tục hoàn thành ước mơ này, đúng không?”

Gia Mẫn nuốt nuốt nước miếng, mặt bị dọa đến có chút trắng bệch đi, nàng nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly nhìn một lát: “Ta hiểu rồi, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật này.”

“Bí mật gì cơ, ta có bí mật sao?” Hoa Lưu Ly cười quơ quơ chân, nhánh cây cũng đong đưa theo.

“Ta nói sai rồi, ý ta muốn nói là, ta nguyện ý giúp ngươi phấn đấu vì ước mơ.” Gia Mẫn cảm thấy Hoa Lưu Ly có bệnh, hơn nữa là đầu óc có bệnh, người bình thường ai lại có cái loại yêu thích kỳ dị này.

“Đa tạ Quận chúa, ta tin tưởng lời hôm nay ngươi nói.” Hoa Lưu Ly cười cong mắt lại: “Ngươi là người tốt.”
Gia Mẫn nghẹn khuất, ngậm miệng lại, quay đầu không muốn nhìn Hoa Lưu Ly nữa. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng Hoa Lưu Ly ho khan, cởi áo ngoài trên người áo ngoài ra, ném cho Hoa Lưu Ly: “Cầm đi.”

“Đa tạ.”

“Ta chỉ là nghe tiếng ngươi ho phiền lòng.” Gia Mẫn dùng dây thừng cột bản thân vào trên cây, nàng sợ nếu tí nữa nàng ngủ rồi, sẽ từ trên cây ngã xuống.

Một lát sau, nàng mở mắt ra phát hiện Hoa Lưu Ly vẫn an tĩnh ngồi đó, do dự một lát, mở miệng nói: “Ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra ngoài.”

Hoa Lưu Li cười nhìn nàng: “Ta biết, ngươi ngủ đi.”

Gia Mẫn không hỏi nàng, nếu không giữ được bí mật này thì nàng sẽ thế nào. Trên thực tế, nàng vô cùng  hoài nghi, dù lúc nàng trở về nói cái chân tướng này ra cũng sẽ không có người tin tưởng nàng.

Có một số người, chính là có bản lĩnh đổi trắng thay đen, mê hoặc người khác.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ. Vào sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, trong núi sương khói lượn lờ, Hoa Lưu Ly ngồi ở bên cạnh, dường như một đêm không ngủ.

Hai người từ trên cây xuống dưới, Hoa Lưu Ly ai nha một tiếng, nàng liền biết, nữ nhân này lại bắt đầu muốn diễn rồi.

“Người ta mệt mỏi quá, căn bản đi không nổi.”

Gia Mẫn xanh mặt đỡ cánh tay nàng: “Ta đỡ ngươi đi.”

“Quận chúa ngươi đúng là người tốt.”

Gia Mẫn cười lạnh, về sau nếu ai ở trước mặt khen nàng là người tốt, nàng liền đánh chết kẻ đấy.

Đường núi khó đi, hai người lại không biết phương hướng, thật vất vả mới xuống núi, hai người tìm được một cái sông nhỏ rửa mặt sạch sẽ, Hoa Lưu Ly tìm khối đá lớn ngồi xuống: “Không được, ta thân thể suy yếu sức lực nhỏ, đi không nổi.”

"Đi đến chỗ báo quan, ngươi lại không bằng lòng đi, hiện tại nháo không muốn đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Gia Mẫn bị Hoa Lưu Ly lăn lộn đến nỗi không giữ được tính tình nữa.

“Ngươi còn dám đi báo quan?” Hoa Lưu Ly đấm chân: “Hai người chúng ta bị người khác đưa ra từ Điền gia, chứng tỏ có người thân phận bất phàm giúp đỡ yểm trợ cho bọn họ. Ngươi có thể xác định người ngươi gặp ở chỗ báo quan là người giúp chúng ta hay là hố chúng ta không?”

“Từ từ.” Gia Mẫn nhìn thấy từ xa có chiếc xe lừa đanh hướng về phía này: “Ta để cho người khác giúp chúng ta trở về.”

Chờ xe lừa tiến gần, Gia Mẫn mới phát hiện xe lừa vừa rách vừa nát, người đánh xe tỏa ra một mùi vị khó ngửi, nàng cắn răng tiến lên: “Ngươi chậm chút!”

“Có chuyện gì?” Người đánh xe nghe thấy ngữ khí này có chút không vui chút nào, người trong thôn có xe lừa, trong phạm vi mấy dặm lại đây ai nhìn thấy hắn mà không khách khách khí khí chứ?

Nhưng khi nhìn thấy người gọi lại hắn là một cô nương xinh đẹp, sắc mặt hắn tốt hơn rất nhiều.

“Ta là Quận chúa trong kinh thành, hôm nay gặp khó khăn, nếu ngươi đưa chúng ta đến kinh thành, ta sẽ bảo người cho ngươi một trăm lượng bạc.”

Người đánh xe nhìn quần áo rách tung tóe trên người Gia Mẫn, đầu tóc thì lộn xộn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hiện tại kẻ lừa đảo lá gan càng lúc càng lớn, da mặt cũng càng ngày càng dày, Quận chúa nào lại chạy tới đường nhỏ nông thôn này đi nhờ xe, còn mặc quần áo rách như vậy?

Hắn là người có kiến thức nhất cái xóm này, sẽ đi tin cái loại này sao?

“Ngươi nếu là Quận chúa, lão tử chính là Vương gia.” Người đánh xe vung roi: “Kẻ lừa đảo chết tiệt, cách ta xa ra một chút.”

Nói xong, hắn liếc Gia Mẫn Quận chúa một cái: “Một cô nương đang tốt lành, lớn lên trông cũng không tồi, sao lại làm loại chuyện thiếu đạo đức đi lừa người thế?”

Không đợi Gia Mẫn Quận chúa cãi lại. Hắn vội vàng rời đi, hắn sợ nhóm kẻ lừa đảo này còn có những người khác, sớm rời đi thì an toàn hơn.

“Ta, hắn…” Gia Mẫn giận đến tay cũng phát run, trong kinh thành nếu ai dám bất kính như vậy với nàng, nàng đã sớm quất hai roi xuống.

Nàng đứng tại chỗ mắng gần mười lăm phút, cuối con đường lại có một chiếc xe lừa đến đây, người đánh xe là một đôi vợ chồng trung niên.

“Tránh ra.” Hoa Lưu Ly kéo nàng ra, thả búi tóc lộn xộn xuống, để tóc xõa nhu thuận ở sau lưng: “Hỏi đi nhờ xe cũng không được, cần ngươi có ích lợi gì?”

Gia Mẫn: “…”

Vừa rồi khi đỡ nàng ấy xuống núi, nàng ấy cũng không phải nói như vậy.

Nàng liền nhìn xem, Hoa Lưu Ly hỏi đi nhờ xe thế nào.

Vợ chồng trung niên là người vào trong thành bán đặc sản vùng núi, dọc theo đường đi bọn họ đang tính lần này có thể bán được bao nhiêu tiền, có thể mua một bộ y phục mới cho con không. Bỗng trông thấy ở xa xa có một tiểu cô nương đứng ở ven đường khóc, gương mặt trắng nõn mang theo chút vệt màu xám, thoạt nhìn thật đáng thương.

Tựa hồ nghe thấy tiếng bọn họ tới gần, tiểu cô nương ngẩng đầu sợ hãi nhìn bọn họ, hình như muốn cầu cứu bọn họ nhưng lại vì nhát gan không dám tới gần, cẩn thận lui về sau hai bước, kết quả không cẩn thận bị vướng vào cây cỏ dại, ngã xuống ven đường.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?" Phụ nhân trung niên động lòng trắc ẩn, bảo nam nhân dừng xe lừa lại, hỏi một câu.

“Tỷ tỷ.” Tiểu cô nương thanh âm run rẩy mở miệng: “Ta, ta cùng tỷ tỷ vào kinh tìm người thân, trên nửa đường có vị đại tỷ nói giúp chúng ta vào kinh. Nào biết đại tỷ đó mang chúng ta càng đi càng xa, ta cùng tỷ tỷ phát hiện không thích hợp, thật vất vả mới trốn thoát được, lại không biết đây là nơi nào.”

Nói đến này, nàng bụm mặt anh anh khóc thút thít: “Ta cũng không biết hiện tại nên làm gì bây giờ.”

“Ai nha, các ngươi đây là gặp phải bọn buôn người.” Phụ nhân trung niên thấy hai tiểu cô nương trắng nõn sạch sẽ, phỏng đoán các nàng là nữ hài tử mềm mại được nuông chiều trong nhà, liền nói: “Cô nương, ngươi nếu tin tưởng chúng ta. Vậy cùng chúng ta vào kinh đi, chúng ta vừa lúc định đến kinh thành bán đặc sản vùng núi.”

“Như vậy có phiền tới các vị không?” Tiểu cô nương mở to đôi mắt xinh đẹp, mặt đỏ lên.

“Tiện đường mà thôi.” Phụ nhân trung niên nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi vào xe lừa, nghe nói các nàng đã một ngày không ăn cơm, còn đưa cho các nàng hai cái bánh.

“Các ngươi hai hài tử này cũng quá đơn thuần, không nghĩ ta cùng phu quân nhà ta cũng là kẻ lừa đảo sao?” Phụ nhân lo lắng hai tiểu cô nương về sau sẽ còn bị mắc mưu lừa gạt, kể cho hai người nói nghe mấy chuyện xưa tiểu hài tử bị gạt bán đi: “Về sau không được tùy tùy tiện tiện cưỡi xe của người khác, có biết hay không?”

“Tỷ tỷ có đôi mắt đẹp như vậy, vừa thấy chính là người tốt.” Hoa Lưu Ly gặm hai miếng bánh, mở to mắt nhìn phụ nhân.

“Trông mặt bắt hình dong là không đúng.” Phụ nhân trung niên sờ mặt mình: “Người lớn lên xinh đẹp cũng có khả năng là kẻ lừa đảo, có biết không? Về sau không được tùy tiện tin tưởng lời người khác nói, càng không được một mình ra người, hai người các ngươi lớn lên đẹp như vậy, bọn buôn người thích nhất là đi lừa gạt tiểu cô nương như

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip