Beta Trung Sinh Chi Thu Nu Tam Ke To Tieu Luong Co Ngam Hoan Trung Sinh Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi ra khỏi Lan Tâm Viện, nữ đường được thiết lập bên trong nội viện, để đi đến đó bắt buộc phải đi bộ một chút. Ngâm Hoan bước chậm, Nhĩ Đông đi theo sau lưng nàng thay nàng cầm sách. Cố Ngâm Sương mới đầu còn đi cùng Cố Ngâm Phương, về sau chậm lại dần, cách Ngâm Hoan hơn một bước, nói:

- Muội muội cảm thấy có đỡ nhiều không?

Ngâm Hoan cười yếu ớt trả lời:

- Đa tạ Nhị tỷ quan tâm, muội đã khá hơn rồi. Rất nhiều ngày không có đi nữ đường, không biết lão sư đã dạy những thứ gì?

Cố Ngâm Sương ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi về những thứ được dạy trong nữ đường. Một năm này, nàng giống muội muội mình, đồng dạng học qua loa.

- Lão sư giảng nữ giới cùng cách hành xử, nếu muội muội không hiểu, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ nói trước với muội một lần.
- Vậy làm phiền tỷ tỷ!

Ngâm Hoan cười ngọt ngào, Cố Ngâm Sương không thể lí giải được cảm giác quái dị là từ đâu tới. Đến nữ đường, như Cố Ngâm Sương nói, lão sư đem nữ giới giảng một hồi rồi nói đến cách hành xử đúng đắn của một tiểu thư, Ngâm Hoan ngồi xuống ghế, một bên Cố Ngâm Liên còn liếc nhanh sang:

- Thất muội ngươi nghỉ nhiều ngày như vậy, đến lúc phụ thân trở lại kiểm tra, muội làm sao bây giờ?
- Tứ tỷ đừng dọa nàng, thời điểm lần trước Ngâm Hoan được phụ thân hỏi, đúng là sợ thiếu chút nữa khóc đấy!

Đằng sau Cố Ngâm Phương thừa dịp lão sư không chú ý, lặng lẽ nằm lên bàn trung gian giữa hai nàng nói:

- Lúc này tới lúc thi còn nửa tháng, ngươi còn doạ này, nàng có thể ngay cả đi học cũng không dám đâu.

Ngồi ở bên cạnh Cố Ngâm Phương là Cố Ngâm Hương. Nàng che miệng nở nụ cười, tầm mắt rơi vào trên người Ngâm Hoan rồi len lén kéo Cố Ngâm Phương một cái. Lúc này Ngâm Phương mới ngồi trở về chỗ của mình, trên mặt còn mang theo một tia hiểu rõ, tựa hồ Ngâm Hoan giờ phút này đã sợ đến mức không dám nói gì.

Ngồi ở phía trước Cố Ngâm Sương là Tam tiểu thư Cố Ngâm Nguyệt, đích nữ của Nhị gia ở Đại phòng. Nghe thanh âm của các muội muội, khóe miệng khẽ giơ lên, quay đầu lại liếc nhanh Ngâm Hoan đang còn cúi đầu, ngữ điệu dịu dàng hỏi:

- Thất muội muội quả thật nhát gan như vậy sao? Làm sao nàng có thể cứu được Lục đệ? Lúc đó nhiều nha hoàn như vậy đều không đuổi kịp nha!

Cố Ngâm Sương cười lắc lắc đầu:

- Có lẽ là Thất muội muội đứng gần.

Nghe Cố Ngâm Sương nói, Cố Ngâm Nguyệt tựa hồ còn có chút tò mò, nhìn Ngâm Hoan nhiều hơn vài lần, Ngâm Hoan chú ý tới tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhếch miệng cười, hai mắt cong cong mà dẫn đến cái nhìn đầy thiện ý. Cố Ngâm Nguyệt ngẩn ra, khóe miệng xẹt lên nụ cười, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, ngồi im đợi lão sư đến.

Nữ đường Cố gia thỉnh nữ sư phụ này đã nhiều năm, Trần Uyển Thanh nhìn một vòng, phát hiện Cố gia Thất tiểu thư đã đi học, gật đầu nhẹ:

- Hôm nay tiếp tục nói cách hành xử đúng đắn, một canh giờ sau, các ngươi đi sang phòng cách vách cùng tú nương học thêu chữ.

Ngâm Hoan nghe thanh âm quen thuộc kia, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cầm lấy sách vở. Trần Uyển Thanh, nữ sư phụ có chút ít danh tiếng tại Lâm An thành, quá khứ cũng là người tốt, dễ chung sống. Từ nhỏ đã giống nam tử si mê sách vở, ngược lại không thích nữ công các loại, chỉ là triều đại này luật pháp không cho nữ nhân thi làm quan, trong quá khứ nàng đã từng lừa dối nữ cải nam trang muốn đi thi nhưng qua cửa thứ nhất liền bị nhận ra. Trần Uyển Thanh vốn đã được chỉ hôn nhưng về sau Trần gia xuống dốc, bởi vậy gia đình kia liền giải trừ hôn ước không muốn cưới nàng, nàng liền không nói tới việc thành thân nữa, năm được mười tám tuổi, khi Cố gia đang muốn mời lão sư dạy cho nhóm tiểu thư nàng mới đến nơi này. Đây cũng là một nữ tử tài giỏi nhưng kì lạ, Ngâm Hoan nhìn nàng mà nghĩ tới vị hôn phu trước đây của nàng, hắn đã nhiều lần tới tìm. Bởi vì lúc trước chủ mẫu nhà họ tự mình giải trừ hôn ước nên Trần Uyển Thanh cũng không nguyện gặp lại hắn, nhưng hai người cứ dây dưa quấn quít bốn năm năm, ngay cả lúc Ngâm Hoan đi qua Đại phòng cũng vẫn nghe nói, mọi người thổn thức không thôi.

- Thất tiểu thư, người không tới học đã nhiều ngày, những thứ này ngươi có hiểu không?

Khóa học kết thúc, Trần Uyển Thanh nhìn cô nương đang yên tĩnh nhu thuận, đi đến bên cạnh nàng hỏi. Ngâm Hoan đứng lên, hướng phía nàng cúi mình chào:

- Ngâm Hoan có vài chỗ không hiểu, hy vọng lão sư giải đáp dùm.
- Tốt lắm, chờ ngươi học thêu chữ xong thì đến tìm ta.

Ngâm Hoan gật gật đầu, đem đồ dùng học tập thu lại, giao cho Nhĩ Đông cầm rồi đi sang phòng cách vách...

Nửa ngày học tại học đường Ngâm Hoan cảm thấy hơi mệt, Tập Thu ở phía sau thay nàng ấn bả vai. Từ khi thân thể nàng tốt lên, Thanh Nha liền ít tới. Ngâm Hoan dựa cạnh cửa sổ híp mắt nghỉ ngơi.

Sau buổi trưa, nàng mang theo Nhĩ Đông đi viện Chu di nương. Thật giống như là đã cách vài chục năm không có tới đây, Ngâm Hoan nhìn viện tử, trong đầu không tự giác nhớ năm nàng mới hai tuổi. Bởi vì hâm mộ Nhị tỷ có phụ thân sai người làm bàn đu dây xinh đẹp để chơi, cho nên nàng nháo thật lâu trong viện của di nương. Chu di nương thấy nàng khẩn cầu tha thiết mới tìm người làm một cái bàn đu dây rất bình thường đặt trong sân, chỉ là vài cây cọc gỗ tử dựng đứng lên, hơi chút nặng một chút, ngồi lên không được, nhưng khi đó chính mình lại có thể chơi thật vui vẻ. Từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng chỉ có thể hâm mộ các tỷ tỷ còn lại, bởi vì phụ thân mấy tháng mới xuất hiện ở viện di nương một lần, số lần đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thậm chí có đôi khi là đến đây một chuyến chỉ liếc nhìn nàng một cái lại vội vã đi, di nương nàng nhát gan, đừng nói vì chính mình tranh lấy vật gì, nàng ngay cả gặp phụ thân mà còn đôi lúc sợ hãi.

- Di nương không thể đi Trúc Thanh viện thăm con nhiều, hôm nay đi nữ đường học có mệt không?

Chu di nương nhìn xem hài tử này càng ngày càng trầm tĩnh, càng lúc càng giống người kia, cũng càng ngày càng không như chính mình.

- Không việc gì, vết thương đã tốt lắm, di nương không cần phải lo lắng.

Ngâm Hoan trả lời sau đó mới chuyển qua vấn đề chính:

- Không biết di nương thay ta tìm thợ mộc có phải là người trong phủ?

Ánh mắt Chu di nương tại nơi không thể nhận ra lóe lên một cái:

- Sao... Như thế nào, có phải xảy ra vấn đề gì không?
- Cũng không có gì, chỉ là có chỗ con muốn đổi một chút, hay là con tự mình gặp người sư phụ này một chút, cũng trực tiếp thảo luận thì tốt hơn.

Ngâm Hoan chú ý tới ánh mắt không được tự nhiên kia của di nương, ngẩng đầu hỏi nha hoàn sau lưng di nương:

- Sư phụ mộc này không phải là người trong Cố phủ?
- Đúng vậy Thất tiểu thư, đây là di nương sai người tìm ở bên ngoài, di nương hỏi vài vị trong phủ họ đều nói bận hết rồi.

Bàn tay nắm chặt thành quả đấm dưới mặt bàn, Ngâm Hoan nhìn thấy một tia bất an hiện trên mặt Chu di nương mà thân thể run lên, nói:

- Cũng không có việc gì, di nương thay ta đem cái này giao cho hắn cũng được, chỉ là cần đi lại nhiều lần, đến lúc đó nhét nhiều tiền cho bà tử ở cửa là được rồi.

Nàng sớm nên nghĩ đến, người làm trong Cố phủ toàn là lũ bợ cao đạp thấp, bằng thân phận di nương làm sao có thể giúp mình nàng gấp được, không có ở một bên chế giễu đã được xem là phúc hậu rồi. Người ở phía ngoài, ngoại trừ cha ghẻ thích đánh bạc của Chu di nương cùng con trai hắn thì còn ai vào đây chứ. Chu di nương thấy nàng không muốn hỏi tiếp, thở phào nhẹ nhõm:

- Ngươi yên tâm, đến lúc đó sẽ mang cho con xem trước, nếu vẫn không hài lòng thì lại đi đổi.
- Vậy thì làm phiền di nương, hai ngày nữa phụ thân sẽ trở lại, con còn có việc, con đi về trước đây.

Ngâm Hoan ra khỏi phòng kia, Chu di nương còn đuổi theo nàng lấy ra một túi tiền nhỏ nhét vào tay của nàng:

- Ngày đại thọ của lão phu nhân sắp tới rồi, đây là thời điểm cần dùng tiền, đây là tiền lúc đầu tháng ngươi đưa ta, con cầm mà dùng đi.

Ngâm Hoan đem túi tiền đẩy trở về, nhìn vẻ mặt kinh sợ của nàng, nói một câu không hợp tuổi:

- Di nương, phụ thân sắp trở về, người cầm bạc này để mua vài món trang sức đẹp mà đeo đi.

Chu di nương kinh ngạc nhìn Ngâm Hoan rời đi, nha hoàn sau lưng đi ra nhìn theo mà mở miệng nói:

- Thất tiểu thư đã trưởng thành rồi.

Nhịn xuống một nỗi chua xót trong lòng, bàn tay Chu di nương nắm chặt túi tiền, nước mắt tràn đầy, nàng gật đầu nhẹ:

- Ừ, trưởng thành rồi....

Từ viện tử Chu di nương đi ra, Ngâm Hoan vừa đi trên hành lang vừa ngơ ngẩn nhìn hồ nước nhỏ trong hoa viên kia. Hoa trồng trong hoa viên, sau giờ trưa nhìn có vẻ mệt mỏi. Nhĩ Đông đi ở phía tây nàng, vì nàng che đi một chút ánh nắng.

- Đây không phải là Thất muội sao, ta vừa vặn tìm muội có việc.

Sau lưng truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Phương, Ngâm Hoan quay đầu lại thấy trên mặt Cố Ngâm Phương đầy vẻ tức giận.

- Sao Lục tỷ lại vội vã như vậy, có chuyện gì gấp hả?
- Vì sao ngươi đem trả lại vòng ngọc kia.

Sáng sớm mới gặp mặt mà khi Cố Ngâm Phương ngủ trưa dậy, có nha hoàn báo Ngâm Hoan trả lại vòng ngọc kia. Lúc nàng tiến đến phòng Ngâm Hoan thì biết là Ngâm Hoan đi viện tử Chu di nương, nhất thời vội vàng, Cố Ngâm Phương liền trực tiếp đến nơi này kiếm Ngâm Hoan. Ngâm Hoan nhận lấy khăn tay từ Nhĩ Đông, nhẹ nhàng xoa xoa trên trán:

- Lục tỷ nói vòng ngọc kia sao, muội sợ là tỷ đưa nhầm nên muội liền sai nha hoàn mang trả lại, có vấn đề gì à? Mà Lục tỷ, ngoài này nóng lắm, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện được không?

Trở lại Trúc Thanh viện, Cố Ngâm Phương cơ hồ không thể chờ đợi được liền sai nha hoàn đem kia vòng tay lấy ra ngoài, hộp gấm coi như xinh đẹp, vòng tay cũng óng ánh trong suốt:

- Đây là ta sai người trăm phương ngàn kế tìm cho ngươi quà chúc thọ tốt, sao ngươi lại trả lại!
- Lục tỷ không nói, Ngâm Hoan thật không biết vòng tay này dùng làm quà chúc thọ cho lão phu nhân hay mục đích của Lục tỷ là muốn bêu xấu ta?

Ngâm Hoan thần sắc có vẻ không tốt, Cố Ngâm Phương cũng đồng dạng tức giận:

- Ngươi nói như vậy là có ý gì, ta đúng là nhờ người của di nương tìm dùm ngươi, sao ngươi lại nói ta muốn bêu xấu ngươi. Chẳng lẽ quà này còn chưa đủ tốt, không sánh bằng đồ của ngươi tự mua?
- Lục tỷ nếu thật sự thành tâm giúp ta, tại sao lại mang vòng ngọc giả đưa ta để ta mang chúc thọ lão phu nhân, tỷ tỷ đây là muốn Ngâm Hoan xấu mặt trước tất cả mọi người tới chúc thọ sao!

Ngâm Hoan đem nắp hộp gấm nặng nề gập lại, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy uỷ khuất, tức giận mà nhìn Cố Ngâm Phương.

- Cái... Cái gì giả, điều này sao có thể, Cố Ngâm Hoan ngươi không phân biệt tốt xấu liền không được nói lung tung, ta có lòng tốt giúp ngươi nghĩ quà tặng, ngươi làm sao có thể nói như vậy.

Âm thanh của Cố Ngâm Phương cao lên, trên mặt đầy thần sắc giận dữ nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Ngâm Hoan, dù sao vẫn là hài tử, Cố Ngâm Phương dùng âm thanh để che dấu sự chột dạ của mình.

- Tỷ tỷ nếu không tin, vậy liền đi tìm một người biết nhìn hàng đến phân biệt thật giả, miễn nói Ngâm Hoan là không biết tốt xấu.

Nếu không phải nàng sống lại, làm sao biết được đây là đồ giả. Tình hình ngày đại thọ của lão phu nhân nàng còn nhớ rõ ràng, lúc chính mình đem vòng tay này cầm đi tặng, chung quanh là tiếng cười thật chói tai, lão phu nhân niệm nàng tuổi nhỏ có tâm tốt, mới không có so đo nhiều. Chỉ có bọn tỷ muội cười cợt nàng, còn có ánh mắt thất vọng của phụ thân, làm nàng sợ đến nửa câu cũng không dám nói.

Còn nhỏ tuổi thích nổi bật. Ái mộ hư vinh. Tại tiệc đại thọ của lão phu nhân cũng dám đem đồ giả ra, thực cho rằng mắt người khác mù sao. Đúng là con gái của một tiện tỳ, quả thật không khá hơn chút nào. Từng câu từng chữ, Ngâm Hoan nàng đều sẽ không quên.

Cố Ngâm Phương cuối cùng chột dạ, biết rõ đó là hàng giả, nếu là tuổi lớn hơn một chút nàng còn có thể nghĩ ra biện pháp khác để đối phó qua loa. Nhưng Cố Ngâm Phương bây giờ thật rối rắm, di nương chưa dạy nàng tình huống này nên làm gì, lỡ Thất muội biết rồi, chính mình nên nói như thế nào, đành phải lặp lại câu kia:

- Đồ ta mua đương nhiên là thật, ngươi gạt người, Cố Ngâm Hoan ngươi không biết ai là người có lòng tốt.
- Ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ không hại ta, muội muội chỉ là lo lắng tỷ đây là bị người lừa, vòng tay này ta cũng không dám thu, liền trả lại tỷ tỷ thôi, có nơi nào bán ngọc rẻ như vậy đâu.

Ngâm Hoan nói chậm lại, kéo tay Cố Ngâm Phương:

- Tâm ý tỷ tỷ muội đương nhiên biết rõ, chỉ là quà tặng cho lão phu nhân, chỉ cần có chút sai thì coi như là đánh vào mặt Tam phòng, cũng như đánh vào mặt nhóm tỷ muội Trúc Thanh Viện chúng ta. Món quà quý trọng thì hãy để cho Nhị tỷ tỷ tặng là tốt rồi.

Cố Ngâm Phương rất nhanh rút tay về, tức giận cầm lấy vòng tay kia ném vào người nha hoàn:

- Ngươi không cần thì thôi, cần gì nói vật này là giả, đến lúc bị bêu xấu là không có đồ tặng lão phu nhân , đừng trách người làm tỷ tỷ ta không nhắc nhở ngươi.

Ngâm Hoan nhìn Cố Ngâm Phương tức giận rời đi, bên miệng giương cao một nụ cười, phân phó Tập Thu lấy hết những dải lụa chưa thêu xong ra, Nhĩ Đông một bên giúp đỡ lo lắng nói:

- Tiểu thư, người làm như vậy chẳng phải là đắc tội Lục tiểu thư sao.
- Ta đây không phải là đắc tội nàng, chẳng qua là không có bị lừa, nàng tự nhiên sẽ không dám nói bậy đâu, những thứ nàng mua bên ngoài vốn là giả.

Ngâm Hoan nhẹ nhẹ nhấp một sợi chỉ, đem xỏ vào giữa lỗ kim, tay phải kéo một đoạn dài nửa thước, cắt bỏ, bắt đầu dọc theo bức tranh, một châm lại một châm thêu xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip