Sungchen Banh Nep Sua Cua Park Dai Gia Author Mat Acc Cu Chuong Xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau này mỗi khi nhớ lại, Chung Thần Lạc vẫn phải cảm thán ngày mình come out với gia đình quả thực vẫn còn bình yên chán so với tưởng tượng. Những lúc ấy, Phác Chí Thành nghe được cậu nói vậy mười lần thì cả mười lần đều chỉ có thể xanh mặt xua tay, sau đó tiến đến ôm cậu thật chặt, thủ thỉ rằng nào đâu có bình lặng cơ chứ, lần cậu công khai mối quan hệ với Chí Thành vẫn luôn làm hắn sợ phát khiếp.

Quả thực, đây không phải là một nỗi sợ không có cơ sở.

Năm ấy cùng nhau đi đến quyết định công khai tính hướng đã là một chuyện, đến lúc thực hiện lại là một thử thách khác. Phác Chí Thành vẫn nhớ như in buổi tối cái ngày mà Chung Thần Lạc đưa hắn về ra mắt gia đình cậu lần đầu tiên. Hắn thừa nhận mình có trí nhớ không quá tốt, nhưng những sự kiện đã xảy ra hôm đó hắn vẫn luôn tạc lòng tạc dạ, thậm chí đôi khi gặp phải ác mộng cũng có thể thấy mình quay lại đêm ngày ấy, ăn một bữa cơm thập phần gượng gạo với cha mẹ của Thần Lạc, nhìn mẹ cậu khóc nấc lên khi nghe con trai come out, và cả sự phản đối quyết liệt từ phía ba Chung nữa.

Phác Chí Thành lúc ấy mới thực sự phát hiện, thì ra thế giới của mình và Bánh Nếp Sữa mà hắn luôn nâng niu không chỉ khác nhau bình thường, mà hoàn toàn là hai cực trái ngược. Ngay trong đêm hôm ấy, không chỉ mẹ Chung mà đến chính Thần Lạc cũng khóc, cố gắng kiên cường cả một tối, đến lúc hắn quỳ gối xuống xin ba Chung, nước mắt của cậu liền không thể kiềm nổi mà bật ra. Và trân quý của hắn đã rơi lệ như thế, những sự việc phía sau đối với Phác Chí Thành chỉ như thước phim cũ được quay bằng loại máy ảnh cổ đã bị nhoè cả ống kính. Trong đầu hắn chỉ nhớ được cảm giác hoảng hốt khi thấy cậu khóc nấc lên từng đợt, liền cái gì cũng quên mất mà vội chạy đến chỗ cậu nói xin lỗi, dỗ dành cậu, còn nói do hắn không tốt, không thể khiến ba mẹ Chung tin tưởng, cuối cùng không biết còn nói đến cái gì, chỉ nhớ đến cuối cùng trong phòng khách ngoài tiếng nức nở thỉnh thoảng vang lên giữa những câu đứt đoạn thì tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác.

Sau hôm ấy mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn, ba Chung dường như rất giận, thậm chí còn quản cậu chặt hơn trước. Ngoài buổi sáng đi làm đúng giờ ra, gần như đều đặn mỗi hai tiếng trôi qua Thần Lạc đều sẽ nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, tra hỏi cậu đang làm gì, còn có cả cánh cáo cậu không được phép qua lại với Phác Chí Thành nữa.

Nói thì là như vậy, nhưng tuổi trẻ thường hay thích sự mạo hiểm, Chung Thần Lạc dù bị người lớn trong nhà day tận trán nhắc nhở vẫn quyết không vâng lời mà lén lén lút lút đi gặp Chí Thành mỗi giờ nghỉ trưa, cậu thậm chí còn canh giờ ba Chung gọi đến mà chạy đến sảnh công ty, đứng giữa một không gian mà nghe từ gần ra xa cũng chỉ thấy rõ nhất tiếng của những đồng nghiệp mẫn cán đang hết sức tâm huyết mà bàn bạc chuyện công việc, lúc này Chung Mèo Nhỏ mới lần tới túi quần lôi ra điện thoại, sau đó rất cao hứng mà trả lời ba Chung.

Cách này thực chất khá ổn, chỉ trừ việc đôi khi hai người đang nói chuyện hay đang ôm nhau, đúng vào lúc hắn vẫn còn thủ thỉ với Bánh Nếp Nhỏ về viễn cảnh tương lai đầy nắng với căn penthouse xinh xinh ở trung tâm thành phố, với một căn hộ đầy đủ tiện nghi và một chú mèo ngoan ngoãn, với một mái ấm nhỏ cùng với hai trái tim vàng sẽ tuyệt vời ra sao thì sẽ bị tiếng nhạc của một bài hát thiếu nhi cắt ngang, sau đó là người phút trước vừa ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn bật dậy ôm điện thoại chạy vụt ra ngoài, quả nhiên sự ngắt quãng chính là thủ phạm giết chết tình cảnh!

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, hai người giấu giếm chưa được bao lâu liền bị ba Chung phát hiện, tình hình lúc ấy không phải nói cũng đủ biết là chỉ có tệ đi chứ không khá khẩm hơn trước được là bao. Cả hai người đừng nói đến gặp mặt, ngay cả nhắn tin cũng phải cẩn thận xoá lịch sử cuộc trò chuyện, tuyệt nhiên không dám để lộ sơ hở.

Từ mỗi ngày đều như đôi bồ câu quấn quít thoắt cái liền biến thành Ngưu Lang – Chức Nữ cách trở ngàn trùng, có khi Phác đại minh tinh cảm thấy hoàn cảnh của hắn và Thần Lạc còn tệ hơn, hai vị kia một năm còn có một ngày được tương phùng, hắn ngoại trừ SMS và số tin nhắn thoại ít ỏi của người yêu thì chẳng còn chút gì làm tin, ngay cả Facetime với nhau cũng còn là một việc muôn trùng khó khăn.

Những lúc như vậy hắn cũng cố vạch ra vài lý do khiến gia đình Thần Lạc phản đối mối quan hệ của hắn và cậu, hắn cảm thấy ngoài việc nghề nghiệp của hắn không đủ độ vững chãi để đảm bảo cho cha mẹ cậu thấy được một tương lai lâu bền cho mối quan hệ của hai người, trông hắn còn chưa đủ trưởng thành, tính cách hắn vẫn còn vài phần chưa đủ chín chắn, mà quan trọng nhất là giới tính của hắn, ngoài những lí do đó ra thì thật ra chuyện tình cảm của hai người cũng đâu có mạo hiểm như đi trên dây đâu?

Đêm dài thì lắm mộng, hoá ra càng suy nghĩ con người ta lại càng tìm ra nhiều lý do cho những điều làm họ bận lòng, giống như Phác đại minh tinh thường ngày kiêu hãnh cao cao tại thượng, khi vướng phải chút chuyện tình cảm cũng liền biến thành một người bình thường, cũng hỉ, cũng nộ, cũng ái ố, cũng tìm hết quân sư nọ đến quân sư kia mà nghe tư vấn. Lý Đế Nỗ không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần hắn vác một bộ thất thểu âu sầu vào văn phòng tìm hắn để kể chuyện tình yêu, mà Trịnh Nhuận Ngũ lại càng không dám nhớ lại đã bao nhiêu lần nửa đêm đang an ổn ôm Đình Hựu ngủ say bị hắn gọi điện tìm "đáp án", mỗi cuộc gọi đều là say sỉn rồi khóc lóc, quả thực bộ dạng rất thảm.

Cuối cùng không hiểu do ai mách hay do Phác Chí Thành cuối cùng cũng lĩnh hội được phương thức gì, ngay cả mẹ Phác cũng được hắn tìm đến nhờ vả. Mẹ nào thì cũng xót con, Phác mẫu nghe hắn kể sự tình đầu đuôi như vậy, trông hắn tiều tuỵ như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhúng tay vào chuyện tình cảm của con cái, gọi điện thẳng cho nhà thông gia tương lai tỏ ý hoà hoãn. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu cuộc gọi tỉ tê dài hàng tiếng đồng hồ, gần cả chục lần gặp gỡ rồi không biết bao nhiêu lời hứa hẹn mà Phác Chí Thành móc tim móc phổi ra cam đoan với bố mẹ Chung, kết cục cũng nhận được một cái gật đầu.

Chuyện phụ huynh xong xuôi hắn liền tìm cách liên lạc ngay cho Thần Lạc, chỉ nghe qua đầu dây tiếng cậu nghẹn ngào nói với hắn hai tiếng "cảm ơn", thế mà cũng khiến cho một đại minh tinh kiêu ngạo như hắn phải khuỵu xuống, khiến hắn cảm thấy cuối cùng tất cả những tủi thân đã từng trải qua đều là xứng đáng. Giây phút ấy, cả hai đều nhận ra đời này của họ chính là dành cho nhau, chính là không thể tách rời, cũng không thể nói lời li biệt. Bởi vì tình cảm này không chỉ có bằng phẳng mà còn phải trải qua cả chông gai, cho nên lại càng cần được giữ gìn và trân trọng.

Sau từng ấy tháng cách trở, khi gặp lại Phác Chí Thành liền ngay lập tức bị phần được quấn băng trắng trên cánh tay của Chung Thần Lạc doạ cho phát khiếp. Tay cậu vốn trắng trẻo, do được chăm tốt lại càng hồng hào, nhìn chỉ muốn nắn muốn xoa, cho nên nhìn thấy trên đó có vết thương lại càng không hợp mắt, ngó ra sao cũng khiến hắn thấy vừa xót ruột lại vừa anh ách khó chịu. Vì vậy lúc ấy hắn không nhịn được hỏi cậu nguyên do từ đâu mà khiến cậu bị thương, vốn khi nói ra câu ấy hắn cũng chẳng nghĩ nhiều do vẫn đinh ninh rằng chắc ba Chung cũng chẳng mạnh tay với con út nhà mình đến nỗi để lại vết bao giờ, thế mà câu trả lời của cậu lại khiến hắn ngàn vạn lần cũng chẳng thể ngờ:

" Ba em nói nếu em cứ một mực cứng đầu theo anh thì sẽ bị ông đánh gãy tay, còn nếu ngoan ngoãn từ bỏ liền được tha. Nhưng mà em thấy cũng không sao, không đau lắm, em biết ông không nỡ xuống tay làm gãy xương em được, cho nên bị một chút xây xát ngoài ra cũng không s-"

Phác Chí Thành khi ấy chẳng để cho cậu nói hết câu liền không thể nhịn được nữa mà tiến đến hôn lấy bờ môi mà hắn vẫn đêm đêm mơ về trong những giấc mộng dài miên man. Khác với nụ hôn đầu tiên đậm vị kẹo ngọt đến mê mẩn đầu óc, dường như trong nụ hôn này Thần Lạc còn cảm thấy được cả vị mặn chát của nước mắt, mà lúc cậu ngẩng đầu lên liền thấy hắn sớm đã nhoè cả khoé mi từ tận bao giờ. Hai người trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không có sự tò mò, không còn sự nghi hoặc, chỉ có đọng lại là một cảm giác nhẹ nhõm, giống như cổ vũ động viên lẫn nhau sau một cuộc đua dài, con đường khó khăn như vậy, gian truân và cũng có những lúc hút hút chẳng thấy được lối ra đến thế mà họ còn có thể cùng nhau trải qua, cùng dìu dắt nhau về đích. Cho nên Phác Chí Thành tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện của bọn họ, mà Chung Thần Lạc cũng muốn dành ra một lần đánh cược vào tình yêu. Dù kết quả có ra sao thì ít nhất cả hai đều biết rằng người trước mặt họ chính là định mệnh mà họ không thể bỏ lỡ, cũng là điều ngọt ngào cuối cùng mà họ chẳng thể chối từ.

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, hai cái tên xa lạ, hai cuộc đời xa lại, những tưởng sẽ mãi mãi thuộc về hai vòng tuần hoàn tách biệt ấy thế mà lại có thể gặp nhau, thương lấy nhau và trao nhau những rung cảm đẹp đẽ và thuần thuý nhất. Gặp nhau vào mùa xuân, hẹn hò vào mùa hạ và chính thức trao lời hứa trọn đời vào mùa đông, một năm ấy đối với Phác Chí Thành chẳng khác gì câu chuyện thế kỉ, mà đối với người trẻ lần đầu biết yêu như Chung Thần Lạc thì chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân thời, điểm khác biệt lớn nhất chính là giấc mộng này không như bong bóng xà phòng tan biến mất khi cậu tỉnh giấc, mà lại hoá thành người cùng cậu đón bình minh mỗi sớm mai.

Cho dù hôm nay chúng ta có hạnh phúc hay không thì vạn vật vẫn luôn biến chuyển không ngừng, cây sẽ không vì ta buồn mà ngừng thay lá, gió cũng không vì chúng ta vui mà thổi mạnh hơn, hoa vẫn sẽ nở rồi lại tàn dù xã hội xung quanh có vận động thế nào đi chăng nữa. Thế giới xưa nay vốn không liên quan tới bất kì ai cả, mặt trời cũng vậy, mặt trăng cũng vậy, tình yêu cũng vậy, câu chuyện của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc cũng vậy.
.
.
.
Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip