Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sáng hôm sau, trước cổng Love Hotel__

- Hôm nay chúng ta đi Văn miếu Quốc tử giám nhé? - Atsushi hỏi ý.

- Là gì? - Dazai hỏi.

- Search Google để biết thêm chi tiết ạ! - Akutagawa said - "Nakahara-san sao thế kia??"

Mặt cậu đang rất u ám như muốn dùng nọc độc của mình chích ngay vào cổ tên hồ ly này một liều.

"Phải tự hiểu chứ! Để em đoán... Hôm qua chắc không ít hơn 3 lần đâu~!" - Atsushi giao tiếp với Ho Lao bằng ngôn ngữ cơ thể.

"Thảo nào hôm qua nghe tiếng rất sung!" - Tội hai con người này.

__Trước cổng Văn miếu__

- Trông subarashi nhở? - Dazai cảm thán.

- Đừng có lồng tiếng Nhật vào câu tiếng Việt và ngược lại! - Chuuya nổi cáu.

- Vào thôi!

Vừa vào là thấy dãy chữ Hán gì đó không biết xếp thành hàng ngang hai bên lối vào.

Rồi sau khi vào thấy một cái hồ được bao phủ bởi sen.

Đám này đều được nghe kể rằng trước khi thi cử đến đây sờ đầu rùa thì sẽ đỗ kì thi đó. Dù đã hết tuổi rồi nhưng họ vẫn rủ nhau đi sờ đầu rùa cho thông minh.

- Chữ Kanji? - Trên bia tiến sĩ là chữ Hán.

- Vâng, ngày xưa nước này có dùng Hán tự (Kanji), ngoài ra còn có chữ Nho và chữ Nôm cũng khá giống! Giờ mới dùng Latin tự! - Akutagawa giải thích.

- Ồ...? Cũng giống chúng ta nhỉ? Lúc trước chúng ta cũng từ Hán tự mà phổ biến ra các kiểu chữ khác!

- Này!! Vào đó xem thử ai được thờ trong kia đi!! - Atsushi gọi.

- Có người được đặc biệt thờ nữa à...?

- Có chứ! Chứng tỏ họ đặc biệt tài năng!

Sau khi thắp nhang, khấn vái, look at cái con rùa vàng trong tủ kính chưa biết hàng real hay fake một hồi..., bốn người bàn nhau đi du lịch nơi khác.

- Đi vịnh Hạ Long không ạ?

- Vịnh? Ở đây là đất liền mà?

- Không phải ở Hà Nội! Ở tỉnh Quảng Ninh cơ ạ! Xem này! - Atsushi chỉ vào bản đồ.

- Đi trong mùa này nó có cái lợi...: Ít khách! - Ho Lao nói đúng nhỉ...

(Covid-19 nó bám dai như đỉa lấy gì không vắng?!)

- Vậy... Chiều đi bằng xe của tôi nhé? - Akutagawa hỏi.

- Akutagawa?! Chú có xe à??! Sao không nói sớm??! - DaChuu chửi vào mặt anh.

- Tưởng hai anh không muốn nhờ vả tiền xe... - Tội Akutagawa đầu óc nghĩ cho hai con người (chắc "người") ngỡ là có lòng tự trọng.

- Thế về khách sạn thôi! - Atsushi nói.

- Thôi, đi giờ luôn được không? Tôi không muốn ở cái khách sạn đó thêm chút nào nữa đâu! - Chuuya liếc Dazai.

- Vâng! Tôi hiểu... - Đàn em có khác.

Đến chiều tà, họ đã có mặt ở Quảng Ninh. Dazai tìm cái khách sạn gần vịnh Hạ Long nhất bằng Google Map để qua đêm.

"Phải xem kĩ lại, vào nhầm cái Love Hotel nữa chết luôn!" - Chuuya nhìn cái biển tên khách sạn - "Ừm, khách sạn 5 sao bình thường!"

- Nakahara-san, đây... - Atsushi định nói gì đó, nhưng bị Dazai vỗ vai, ra ám hiệu ngăn lại - À, không có gì ạ...

- Akutagawa! - Dazai gọi Ho Lao, bật ngón cái.

Akutagawa cũng bật ngón cái lại.

- Gì vậy giời...? - Chuuya cảm thấy mình là người duy nhất không biết gì.

Sau khi vào và sinh hoạt đến giờ ngủ, Chuuya mới phát giác một chuyện, liền chắp tay cầu nguyện...

Chuyện đó là... :

- Chuuya! Em thích Love Hotel quá nhỉ~? - Dazai sán lại gần cậu đang ngồi trên sofa.

- Anh nói méo gì thế?! Lúc nãy em còn xem kĩ lại, không phải Love Hotel mà??

- Sự thật sẽ đúng như vậy nếu không có phép thuật của anh nhúng tay~! Có lẽ Atsushi-kun cũng đã thấu và định nhắc em lúc chiều đấy~!

"Thôi rồi...!" - Chuuya lạnh sống lưng - CMN ĐỒ HỒ LY TINH!!

- Đến giờ ngủ rồi~!

__Sáng ngày tiếp theo__

- Chíp chíp chíp... - Tiếng chim bình minh gọi vị thần thú của chúng ta dậy.

- Ư... - Atsushi cựa mình ngồi dậy, liếc dọc thân mình rồi bỗng mặt đỏ gay như sốt - AKUTAGAWA!!!!

- Hả?! Gì?! - Ho Lao đang ngủ bên cạnh phải bật dậy.

- Thuốc-từ-đâu-ra??? - Cậu đang trần như nhộng, nộ khí công tâm, nộ khí công tâm...

- D...Dazai-san đưa hôm qua...!

- Khi nào hai người kia về Nhật em sẽ theo họ luôn! Đừng hòng em về nữa!

- Jinkoooo!!

- Hứ! - Atsushi bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

- Tệ thật, chazuke ở đây cũng ngon lắm, chưa cho em ấy thử...~ - (Anh xạo xạo vừa phải ạ! Giờ người Việt Nam chắc chỉ có những ai coi BSD mới biết được sự tồn tại của Chazuke thôi ạ!)

*Khựng* - Cậu đứng chựng lại - Dẫn em đi ăn! Em tha cho anh! - Thế là vị thần thú mù đường này đã bị dụ không trật phát nào.

- Không thành vấn đề~! - Ho Lao trả lời - "Yosh! Trên cả thành công!!"

Chắc ai cũng hình dung được rồi... Con hồ ly tinh kia đã đưa bạc hà mèo cho Ho Lao và hậu quả là vị thần thú của chúng ta bị...

Mà bên kia, Chuuya cũng không kém cạnh...

Hai vụ, do một tay Dazai mà ra!

__Trong xe__

- Giờ đi tàu nhỉ?

- Vâng!

Sau... bao lâu đó không biết đi bằng tàu, cả bọn đã cập bến và chuẩn bị vào hang Sửng Sốt.

Sau khi đi một vòng trong hang thấy méo có gì vui, bốn người thấy khá là thất vọng. Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới nhưng họ không sao hiểu được chuyện mình lại chẳng thấy có gì đẹp.

Nói sương sương nhiêu thôi. Chứ kể hết các địa điểm thôi làm truyện mới cho rồi. Họ đi một vài điểm du lịch khác nữa ở Việt Nam và đích đến sau cùng là thành phố Trà Vinh, nơi Akutagawa và Atsushi đang sống cũng như nơi ông bà già Xà Vương đang ở.

Hiện họ đang ở nhà Akutagawa, ấp Sa Bình, xã Long Đức.

(Đây là một thế giới hư cấu! Đời méo như mơ nha quý vị! Cơ mà đừng lo, ngày 31/9 họ sẽ về sống ở thành phố Trà Vinh thôi~!)

- Các anh định ở đây bao lâu?

- Chỗ này thanh bình hơn hẳn! Ở đến khi nào chán thôi~! Tổ chức có gọi thì bay về chút là tới chứ gì! - Chuuya đáp.

- Tổ chức vai trò quan trọng mà lại rảnh rỗi thế kia ạ?

- Chứ chiến tranh không xảy ra thì lính còn làm gì được ngoài ngồi chơi xơi nước đúng không?

- Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục!

- Ở nhờ nhà chú nhé Akutagawa~! Phí sinh hoạt bọn tôi trả hộ cho!

- Vâng! - Ho Lao ngoài mặt poker face chứ bên trong sướng run - "Đỡ quá đi~! Để dành tiền lương sau này chi cho những khoản đột xuất~!"

- Mời vào! - Vợ chủ nhà lên tiếng.

- Nhà không có lầu mà cũng đẹp phết?!

- Anh ấy định cư ở đây cả chục năm rồi đấy ạ! - Họ vừa nói vừa vào.

- Chứ anh nghĩ ai cũng giàu nứt vách như anh ạ? - Akutagawa tổn thương.

__Ổn định__

- Nói mới nhớ, cậu là giáo viên đúng không? Dạy trường nào vậy? Môn nào nữa? - Chuuya tò mò.

- Dạy Sinh 9 ba lớp, Hoá 8 hai lớp, thêm hai tiết chủ nhiệm, tổng cộng là 14 tiết/tuần, trường THCS Trần Quốc Tuấn ạ! - Akutagawa đại nhân nói tiếng Việt vì quen báo cáo với bên trên.

- "Trung học Cơ Sở"?

- À, là "Sơ Trung" đấy ạ! Thói quen khi báo cáo... - Ho Lao sửa lại tiếng Nhật.

- 14 tiết/tuần... Nhẹ quá nhỉ?

- Nhẹ hơn ở Nhật nhiều, ở thành phố này khối 6,7 học chiều, 8,9 học sáng! Đứa nào học thêm ở đâu, môn gì đó thì không biết ạ!

- Thế cậu có dạy thêm không?

- Tất nhiên!! Dạy thêm là một nguồn lương thứ hai dồi dào đấy ạ!!

- Atsushi-kun, có từng xem cậu ta dạy chưa? - Dazai hỏi cậu.

- Lâu lâu tàng hình vào lớp ngồi chơi thấy giảng thì... "theo em" là hay! Đến dạy thêm ở nhà mặt còn căng như dây đàn!

"Thảo nào thấy nguyên một phòng chỉ toàn bàn ghế... Chắc là phòng dạy thêm!"

- Dạy thêm ở Việt Nam là không được phép, nhưng mà... - ("Nhưng mà vì lương tháng không đủ chu cấp cho vợ" hả anh?) - Nói chung là... biết tôi dạy nhưng làm ơn đừng nói ra ngoài, phạt là tiền triệu đấy!

- Rồi rồi... - Dazai nghe rõ trả lời.

- Học sinh lớp chủ nhiệm thế nào?

- 100% không dám không ngoan! Thi HSG cấp thành phố năm nay không tổ chức do dịch, rồi thi tuyển sinh vào lớp chuyên Sinh có 3 đứa quèn, nhưng may là đậu hết 3 đứa! Đứa chăm chút nhất thì thành tích lại thấp nhất, đứa không ôn gì nhiều thì lại đạt điểm cao thứ hai khoa! Phải công nhận trường huyện giỏi thật, thủ khoa từ tổng điểm đến môn chuyên! - Ho Lao bô lô ba la về công việc năm vừa qua - Gặp năm nay không biết có chủ nhiệm lớp quậy không nữa...

- Giáo viên không bao giờ đơn giản nhỉ?

- Nếu anh nghĩ nó đơn giản thì học sinh sẽ làm anh khóc dễ như chơi ấy!

"Nghe thấy ám ảnh vậy giời?" - Chuuya thấy tội kiếp giáo viên - Dazai, mai đến nhà cha mẹ không?

- Mệt mà~! Cuối tuần này đi~!

- Đi chơi mà cũng mệt hả con hồ ly kia?

- Em~không~mệt~thật~à?

- Cuối tuần... OK! Cuối tuần... - Trả lời không mệt có mà mai mệt hơn.

Và thật thú vị là một tháng sau mới đi! Vui ghê... Còn nói về lí do xuất phát trễ: không biết chọn quà gì! Sau tất cả, họ đợi đến ngày thích hợp để xem thứ họ chọn đã chắc chắn hay chưa, và cuối cùng cũng đã chín mùi!

__Hãy tua đến sáng ngày đó__

- Họ có thể giữ chúng tôi lại ở vài hôm, nếu không về thì tôi sẽ gọi nhé! - Chuuya dặn.

- Vâng! - (Chủ nhà mà làm như ở đợ vậy ta?)

Họ đến nhà ông bà già Xà Vương.

__________________________________

- Ông già!! Con nó đến rồi kìa!! - Chưa vào nhà, hai người đã nghe tiếng của một người phụ nữ độ ngoài 30 (trong khi đã mấy chục vạn năm tuổi~)

- Ông già, mẹ!! - (Không giữ xưng hô phụ mẫu như xưa).

- Chuuya con~~! - Một người đàn ông có vẻ đứng tuổi, tóc tím đen ngang cổ, râu ria luộm thuộm lao đến Chuuya, nhưng cậu lách đi một cách điệu nghệ và thay vào đó là chạy đến chỗ người phụ nữ tóc cam, mái dài che một mắt - À rế~?

- Mẹ có khoẻ không? Lâu nay mẹ sống ở đây thoải mái không? Con không ở cùng mẹ có ngủ được không? Ông già này có làm gì mẹ không?? - (Hơi lố rồi...)

- Ta khoẻ, ta khoẻ... - Người phụ nữ ngó nghiêng ngó dọc quanh người Chuuya - Ngược lại là con, sao không cao lên được chút nào vậy hử??

"Mẹ này... Đừng xát muối vào vết thương của con nữa!" - Chuuya thốn trong lòng, chỉ biết cười trừ - A, hai người nói con mang tên hồ ly tinh này đến! Con mang đến rồi này!

- Ya... Con là Dazai Osamu, một con hồ yêu nhỏ nhoi chẳng có gì nổi bật ngoài giỏi "đội vợ lên đầu"! Lần đầu gặp mặt ạ!

- Mời vào! - Họ bảo DaChuu vào phòng khách.

Đôi vợ chồng già xét trước hết là về ngoại hình: OK! Tu vi thì...

- Bát vỹ? - Mẹ cậu đã biết tu vi của Dazai - Kém thế?

- Mất ba cái đuôi để giữ mạng cho con rồi đấy ạ! Cả ngàn năm nay mới tu luyện được thêm hai cái đuôi!

Trên mặt đôi vợ chồng già hiện lên thái độ "có thiện cảm với Dazai", dù rất khó thấy nhưng cậu vẫn nhìn ra.

- Vì sao cậu cưới Chuuya? - Ông già cậu hỏi.

- Vì con yêu Chuuya!

- Vì sao cậu yêu Chuuya? - Ông hỏi tiếp.

- Tình yêu không cần lí do ạ!

- Vì sao tình yêu không c... À nhầm nhầm! - Hiện tượng hỏi mất trớn - Thôi được rồi! Nếu muốn xem xem cậu có đáng làm chồng nó hay không, nhất định phải đợi lâu dài! Hai con ở đây một thời gian nhé?

- Vâng...! Con cũng đoán trước được điều này rồi!

"Theo tính cách của Chuuya thì chắc chắn sẽ có quà, dù mình nói không cần đi chăng nữa! Nhưng sao ngộ vậy nhỉ? Hôm nay chỉ đi với hành lí?!" - Mẹ cậu nghĩ.

- Hai người đang thắc mắc quà đâu đúng không? Đây này! - Như đi guốc trong bụng họ, cậu chỉ vào chỗ để quà.

- ... - *Lặng thinh* - CÁI GÌ??!

- Món quà này thế nào? Hai người cứ từ chối mấy thứ đó giờ mãi~!

- Ta hạnh phúc quá...! Chuuya, lại mẹ nghe thử!

- Nghe kiểu gì trong khi mới có mấy tuần ạ?

- À, xin lỗi! Là ta quá khích! - Bà nhã chính lại - Ôi!! Ta sắp có cháu bế rồi!!

Hiểu rồi chứ? Món quà đó chính là... cục nợ trong bụng Chuuya!

- Nhân tiện, để chúc mừng dịp này, ta sẽ giới thiệu với con một người thân mà con chưa từng được gặp! - Ông già cậu cười.

- Không phải hai người là con một ạ?

- Mẹ con có một người em gái, nhưng từ lúc mới sinh ra đã bị bắt đem bán! May mắn là em ấy đã hoá người được trước khi lên bếp nên đã chạy thoát, nhưng ngặt nỗi lại lang thang đầu đường xó chợ!

- Sau đó, đại thiếu gia của gia tộc Nakahara đã gặp và cưới em ấy! Một thời gian sau mẹ tìm được dì con, cùng lúc hai đứa nó bị đuổi ra khỏi gia tộc. Và hiện tại em ấy sống cùng với chúng ta!

- D... Dazai này! Anh có đang nghĩ giống em không?

- Chắc... giống rồi đấy! - Anh đáp lại.

- Hai người cho con gặp dì được không?

- Được chứ! Vào cho cháu nó xem mặt này!! - Mẹ cậu gọi lớn.

Cánh cửa phòng khách mở *cạch*, bóng hình người phụ nữ bước vào.

*OAO* - Đây là biểu cảm của Chuuya hiện tại.

- Chuu...Chuuya! Nhã chính, nhã chính! Rớt hàm bây giờ! - Anh nhắc nhỏ.

- MẸ???! Mẹ còn sống??!

- CHUU... CHUUYA CON???!

- CÁI PHÁT HIỆN MỚI GÌ THẾ NÀY???! - Ông bà già Xà Vương cũng hết hồn theo.

Vâng vâng... Người thân đó chính là vợ đại thiếu chủ của gia tộc Nakahara xưa! Cũng chính là mẹ của "nhóc Chuuya"!

- Vụ gì đây??

- C... Con trai em!! - Người phụ nữ chỉ vào cậu.

- Con trai chị chứ!!

- Chứ con chị tên gì?

- Nakahara Chuuya!

- Con trai em cũng tên Nakahara Chuuya?!

- Ấy? Có gì đó khúc mắc ở đây nha? Sao lại có chuyện cùng họ được?? - Thằng cha lên tiếng.

- Ông già, ông có anh em trai không?? - Mẹ Xà Vương hỏi.

- Có, hai ba đứa em trai cùng cha khác mẹ!

- Có đứa nào lấy họ Nakahara không??

- Không à nha~! Vì sợ mẹ tôi là bà lớn nên các vợ lẽ của ổng không lấy họ Nakahara nha~!

- Ngộ vậy trời...? Vậy cái gia tộc Nakahara kia từ đâu ra?

- À, nhớ rồi! Ông nội tôi là con riêng của một ông già trong gia tộc Nakahara! Sau khi sinh ổng mang họ cha! Ổng chết lâu rồi xém quên mặt ổng luôn, ha ha ha... - (Ờ mắc cười ghê á) - Coi như bên đây là một nhánh của gia tộc Nakahara cũng không sai!

"Bắt nguồn từ ông cố cơ à?" - Hai bạn trẻ giật giật cơ miệng.

Sau khi đã giải quyết chuyện tên họ, giờ đến lúc nhận con.

Sau một hồi rối não, Dazai lí nhí lên tiếng:

- Anou... Có lẽ con thấu chuyện này rồi! - (Thấu cả ngàn năm nay rồi bày đặt!) - Cho con phát biểu đôi lời được không ạ?

- THÔNG NÃO CHO CHÚNG TA NHANH ĐI!!

- Giờ con nói con trai của hai người là một, hai người tin con không?

Địa ngục não, level up~

- À thôi, để con nói đơn giản: Con trai hai người trùng hợp là cùng tên, và đó lại là hai thể xác của một linh h...

- CON NÓI NGHE RỐI NÃO THÊM ẤY!! - Chưa kịp nói xong, cậu đã bị hai người mẹ chặn họng.

- Thôi thôi để tôi nói cho! - Ông già Xà Vương can - Nói chung... Giờ con của hai người là một đấy!

- Rồi, tiếp đi!

- Vì lí do là con mình nó chết, linh hồn đầu thai vào cơ thể của con em ấy! Sau đó không biết làm gì mà xuất hiện cái tam giác tình yêu và đứa ở giữa là cậu nhóc hồ yêu tội nghiệp (nghiệt) này! Cuối cùng để chấm dứt hai đứa nó đã dung hợp!

- Từ từ... Lại chết não rồi!!

- Nếu nói một cách đơn giản không được thì đành nói một cách dài dòng vậy! - Quay lại Dazai vòng 2.

__Một nén nhang sau__

- Hình dung được rồi...! Nói chung là... xảy ra sự tranh giành linh hồn và người yêu nên hai chúng nó quyết định trở thành một?

- Đúng vậy ạ!

- Thế... Tại sao con chết?? - Mẹ Xà Vương bắt đầu nổi gân xanh với "tác nhân gây chết".

- Trước khi Dazai tu luyện cấm thuật của ông già..., con lỡ tay pha trà tuyết liên cho tên này uống!

- Ta đào tạo bao lâu nay mà sao mày ăn gì ngu thế hả con???

"Biết ngay mà...!" - Cậu nhắm tịt mắt mà ăn chửi.

- Thôi mà, Kouyou~! Con nó cũng an toàn ở đây rồi mà! - Ông già Xà Vương bênh con.

- OUGAI!!! Ông có thấy là mình chẳng dạy con được tí gì ngoài giả chết để thử sức nó không??

- Thôi mà chị~!

- Rồi giờ xưng hô sao đây??

- Thì cứ gọi là "ông già", "mẹ Kouyou" và "mẹ Ichiyou"! - (Mượn tên của chị Higuchi) - Ủa vậy tức là... Ban đầu con là bán yêu??

- Đúng vậy~! - Ichiyou đáp.

- Vậy S quanh hang...

- Mẹ mày đâu có ngu con~! Bột gạo trộn tí màu cho nó giống ấy mà~! Mẹ phải giấu thân phận của mình để phòng người nhà Nakahara đến đồ sát chứ~! Chỉ có cha con biết thôi!

- Mẹ đừng nói với con là... Vụ bị cắt cổ chết trong hang cũng là thử thách nha?

- Con nghĩ sao? Khi mẹ đang đứng đây~? - Ichiyou cười.

- Thế cha...

- Cha con là người! Hiển nhiên là sinh lão bệnh tử rồi!

- Con nói thật... Hai người đúng là chị em ruột! Từ cách đặt tên đến cách thử sức con mình... Nể hai người thật!

- Ta là chị em mà nhỉ~? - Ichiyou choàng tay qua cổ Kouyou.

- Chúng con có thể phụng dưỡng ba vị đây vài tháng thôi... Không làm phiền các vị lâu dài~!

- Hai thằng bất hiếu!! "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày" vậy đó hả??!

- Nào có ạ~! Chúng con cũng cần làm việc chứ~! Hơn nữa... Trong bụng con cũng đang mang cục nợ này mà~, dưỡng thai là hơi bị cần thiết luôn ấy~! - Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo~ (or not?)

- Đến là khổ với cái miệng của con, y hệt ông già này vậy!!

"Quá khen, quá khen!" - Tuy không nói thành lời nhưng hành động mím môi nhịn cười đã giúp cậu viết hết lên mặt rồi.

__Tua đến độ 5,6 tháng sau__

Bây giờ đang là... 30 Tết!!

Nhà nhà tất bật dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, đón Táo quân và ông bà tổ tiên tại thượng về nhà.

__Nhà cha mẹ Chuuya__

- Cái này đặt ở đâu ạ? - Chuuya tay thi pháp nâng một thùng các tông hỏi Kouyou (đặc quyền của người mang thai~)

- À, cái đấy mang lên gác!

- Xong ngay~!

- Con trai chúng ta ngoan quá! - Ichiyou cười - Ngược lại...

- Cậu kia!! Quét có cái nhà tận hai tiếng đồng hồ chưa xong là sao? - Từ khi bắt đầu dọn nhà, Dazai chỉ nhận nhiệm vụ quét nhà mà mãi chưa xong.

- Thôi mà~! - Có vẻ thằng cha lúc nào cũng là người bênh vực mấy đứa con - Đừng để tâm, Dazai-kun! Cậu cứ yên tâm làm cho xong việc của mình đi!

- Vâng~!

Đến tầng hai:

"Tội gì dùng tay~? Có phép để trưng chắc~?"

Con hồ ly lười nhớt thây này nhân lúc quét lên đến tầng hai không có ai liền dùng phép thuật để cây chổi nó tự quét~.

- Mẹ Kouyou ơi~! Dazai quét nhà bằng phép thuật nè~!

Cứ ngỡ là không có ai, nhưng Chuuya lại vừa đi cất đồ từ trên gác mái xuống, thấy khung cảnh nhớt chảy nước của thằng chồng liền muốn doạ một tí.

- Ch... Chuuya?! Suỵt! - Anh bịt mồm cậu lại - Tha cho anh đi~! Anh mỏi tay lắm rồi~!

- Ừ đấy~! Liệu mà làm cho xong đi~! Nghịch ý mẹ Kouyou lâu dài sẽ làm cục nợ này không có cha trong gang tấc đấy!

- Đâu có~! Anh thương vợ con mà~!

- Để rồi xem~

- Mà nếu anh làm tốt... - Dazai địa con ngươi mắt nhìn cậu - Thì sao?

- Đứa nhỏ này lát nữa sẽ về dưới kia!

- A!! KHÔNG!! Anh đùa thôi mà!!!

- Cảm ơn con... Mẹ được yên bình chín tháng mười ngày sau này rồi! - Chuuya vỗ nhẹ bụng.

"Đợi sau khi con nó lọt lòng em sẽ biết~~!"

Đến lúc trời xanh hoàn toàn nhường chỗ cho hắc sắc, minh nguyệt đổi ca với ánh mặt trời gay gắt:

- Gói thế này ạ? - Chuuya hỏi Kouyou.

- Ừ! Rồi dùng dây buộc lại cho chắc nhé!

Mất một khoảng thời gian không ít, cả nhà mới gói xong số bánh chưng vừa đầy một nồi. Họ ra vườn nhóm lửa, bao vây cái nồi bánh chưng, chờ thời.

_____________________________________

- Nhìn kìa!! Ở đây thấy pháo hoa được này!! - Chuuya reo lên.

- Tuy không đa dạng như những nơi khác... Nhưng đúng là cũng đẹp thật!

- Năm mới vui vẻ! - (Năm 2021 luôn rồi?!)

Sau đêm giao thừa ních bánh chưng đầy bụng và mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Dazai và Chuuya về nhà Ho Lao chơi.

_____________________________________

*Kính coong*

*Cạch*

- A, Dazai-san! Nakahara-san! Hai người về rồi!

- Bụng anh to lên rồi nha~! Đừng chạy rượt chồng anh như thường lệ đấy! - Akutagawa cười nhẹ.

__Vào nhà__

- Sau hôm nay, thiết nghĩ chúng tôi sẽ về nhà nên đến chỗ hai người ăn Tết mùng ba!

- Hân hạnh, hân hạnh!

*Kính coong*

- Ô?! Lại có khách à? - Dazai nói khi nghe tiếng chuông cửa.

- Để em đi xem! - Atsushi chạy ra.

Ra đến cửa:

*Cạch*

- Ô?! Thanh Long cậu đến chơi?! Việc hiếm có à~! - Ra là thượng cổ thần thú Thanh Long.

- Em không đến chơi nhà tôi lần nào thì thôi đi! Tết này tôi có tâm vậy mà lại...

- Đùa tí thôi! Mời vào!!

Vừa vào đến phòng khách:

- CÁI...??! THANH LONG??! - Akutagawa đập bàn, đứng phắt dậy.

- Lâu rồi không gặp~, cá chép~! - Giọng điệu Thanh Long đầy tính giễu cợt - 1909 năm 5 tháng 5 ngày rồi nhỉ?

(Đố quý vị tại sao lại chọn số như vậy~?)

- Vẫn cái giọng trịch thượng và xem con người ta không bằng cỏ rác ấy... - Akutagawa làu bàu - Ta đã hoá rồng, chắc ngươi rút lại hai chữ "cá chép" được rồi nhỉ?

(Chú thích: "Ryu" trong "Ryunosuke" nghĩa là "Long"! Sẵn đây cho Ho Lao làm rồng!)

- Atsushi này! Em ở cùng tên này có ổn không? Hắn có làm gì em không? Đã bảo qua nhà tôi đi, để tôi lo cho em ngày mấy bữa cũng được! Nói chung về mảng cơm ăn áo mặc không thua kém gì nhà Xà Vương và anh hồ ly đây đâu! - Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía DaChuu.

- Bỏ đống vuốt của ngươi ra khỏi người em ấy!! - Mặt Ho Lao đen như lọ.

- Ổ?! Ta cứ động đấy~ Ngươi làm gì được ta~? - Thanh Long đứng sát phía sau Atsushi, kề đầu lên cổ cậu, tay thì ôm ngang hông cậu.

- BIẾN THÁI!!!! - Atsushi máu dồn lên não, đẩy à không... đá Thanh Long văng xa mấy thước.

- Người đẹp dáng đá cũng đẹp~! - Cú đó chắc kèo là không nhẹ đâu, nhưng cậu ta vẫn cười được.

- Chơi không??? - Ho Lao tiến lại gần, bẻ tay răn rắc.

- Thỉnh giáo, "cá chép hoá rồng" ạ!

Còn hai bóng đèn kia:

- Mình đang xem củ lạc giòn tan? - Chuuya vừa nhìn ba đứa kia vừa lẩm bẩm.

- Đánh ghen! Chua thật... - Dazai đáp.

- Can chúng đi~!

- Đâu cần! Vui mà~! Để xem học trò cũ của anh đã tiến bộ được tí gì chưa~

- Tình hình này thì chắc không đâu...

Hai anh rồng kia:

- KÉO, BÚA, BAO!!! - Nhị vị Long đại nhân đồng thanh.

- What the...???! - Chuuya giật giật đuôi mắt.

- ... - Dazai lại càng sa mạc lời.

- Ồ~ Ta thắng rồi! Thế nên từ nay đừng có mó tới em ấy nữa nhá~! - Ho Lao cảnh cáo.

- Atsushi... Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể rước em về lần thứ 1909! Con số này đã trùng với năm sinh của em... À nhầm... của nhà văn Nakajima Atsushi rồi! Tôi sẽ còn đến... Em nhất định không được lên xe hoa trước lúc đó đấy! - Lơ đi Ho Lao, Thanh Long luyên thuyên lời chia tay cực sến sẩm.

- Anou... Tôi vạn vạn không thể hứa với cậu được! Vì... - Atsushi nói đứt quãng, giơ tay trái lên trước mặt Thanh Long.

- Không sao!! Vứt chiếc nhẫn này đi! Tôi dư tiền mua cho em chiếc khác làm nhẫn cưới!

- Xin lỗi đi! Long tử trong bụng em ấy không phải là giả đâu! - Ho Lao cong môi cười khinh bỉ.

- Không... Không thể nào! Atsushi! Em nói đi, đây là đùa thôi đúng không???

- Thai... vừa tròn 3 tháng rồi! - Cậu cười gượng.

- Ha ha... Mùng ba Tết được chứng kiến một drama đầy tính cẩu huyết! - Chuuya cười lớn.

- Xem ra nhà này cũng có kinh hỉ rồi! - Dazai vỗ tay nhẹ.

Một kì nghỉ Tết lại qua với bao niềm vui của gia chủ lẫn nỗi chua chát của khách khứa ở hai cái nhà này... Lời cuối cùng, chúc bốn thím này có một cái Tết ở Việt Nam thật vui tươi, an lành, về nước xét nghiệm không bị dương tính,... Chúc hai cục nợ (vịt đực đó quý vị) trong bụng hai tiểu thụ ra đời khoẻ mạnh, lớn lên không thừa hưởng cái xấu của hai thằng cha và thành đôi với nhau! Au xin hết!

____________________________________

Covid-19 lẫn Bạch Hầu đều đang diễn biến phức tạp! Quý vị hãy chú ý đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội! Cảm ơn đã dõi theo bộ truyện đến độ này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip