Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oda định đấm vào mặt Dazai thật, nhưng Ango thấy nó thật vô ích, lại quá đáng nên chạy tới can:

- Odasaku-san!! Anh đánh cậu ta như thế chẳng ích gì đâu!!

- Chứ bây giờ phải làm gì cho cậu ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây??

Tất nhiên, đó là cả một câu hỏi khó. Ango chẳng biết phải trả lời như thế nào. Kể cả bạn thuở nhỏ của Dazai là Oda cũng phải bất lực, anh còn biết làm gì?

Giữa sự im lặng đó:

- Suỵt, các anh đang làm phiền Chuuya ngủ đấy! - Dazai đang bị nắm cổ áo vừa ra hiệu im lặng vừa nói.

Vai Oda run lên bần bật, tưởng hồ như đang rất phẫn nộ và sắp giáng một đòn vào Dazai. Nhưng không, anh lạnh lùng thả Dazai xuống, không nói lời nào mà về phòng của mình.

- Dazai-kun! Không sao chứ? - Ango chạy lại hỏi.

- Ango...! Tôi đã làm gì khiến Odasaku giận vậy?

Lại một câu hỏi không chừa đường cho Ango trả lời...

- Cậu đợi một chút...!

Ango nói rồi rời thành, dùng thuật truyền âm gọi bạn bè của Dazai tới an ủi, trong khi bản thân đi một nơi khác...

___________________________________

Ango đã tới hang xà yêu. Ô? Nó đã trở thành một cái tháp khá cao từ khi nào. (Thằng bạn anh phá hang người ta thành "cái nhà không nóc", giờ người ta phải tốn sức mạnh xây lại đấy anh!) Nhưng việc quan trọng hiện tại phải được ưu tiên... Dù biết mình yếu nên có hơi sợ, nhưng anh vẫn gồng mình tiến vào.

- Cho ta gặp Vương!

- Làm gì? - Tên đứng gác hỏi.

- Các ngươi không hiểu đâu!! Tóm lại là cho ta gặp Vương!! - Anh gắt lên - Nhanh đi!!

- Sao thế? - Mụ xà yêu thân cận xuất hiện - A, là ngươi! Đến đây có việc gì?

- Dazai-kun... Dazai-kun tệ lắm rồi!! Để ta gặp Vương ngay đi!!

- Thứ lỗi...! Sau khi biết về kí ức bị phong ấn, Vương đã hạ lệnh không cho dính dáng gì đến tên đó nữa! Hình phạt là tước bỏ tu vi! Ngươi mà vào lần này, há chẳng phải Vương sẽ trở lại kiếp một con rắn nhỏ bé? Ngươi nhắm mình có thể gánh vác cái ngai vàng này khi điều đó xảy ra không?

"Sao hôm nay mình toàn bị công kích bởi lời nói không thế nhỉ??" - Ango đổ mồ hôi - Nếu chuyện đã thế... ta đi đây! Thứ lỗi vì đã làm phiền!

Trông bộ dáng u sầu thiểu não của Ango, mụ ta cân nhắc lại đôi chút:

- Mà này, tên đó bị gì thế?

- Từ khi trở về, cậu ta cứ ôm xác nhóc Chuuya lẩm bẩm một mình, tinh thần bất ổn, lúc nãy còn đòi cưới nhóc ấy nữa chứ!!

- Nặng nhở? - Mụ ta có ý giễu cợt nhưng cũng cảm thấy mình có lỗi - Mà tìm Vương thì giúp gì được?

- Cầu Vương đến xem cậu ta một chuyến!! Bốc thuốc an thần gì cũng đỡ phần nào! Dazai-kun lúc nãy có ý định phế bỏ tu vi của mình rồi đấy!! - Đứng bên ngoài mà không thể vào được, Ango hét lớn vào trong, khúc "phế bỏ tu vi" đúng là tự anh thêm để tăng sức nặng, rồi chuyển sang uy hiếp - Vương!! Chẳng lẽ ngài lại lấy oán báo ân, bỏ mặc người đã cứu sống ngài hai lần hay sao?? Hơn nữa, nếu không có Chuuya, ngài có thể ngồi đây sao?? Như vậy có đáng làm vua của ngọn núi này không??

Tất thảy cuộc nói chuyện vừa rồi, Xà Vương nghe cả. Ngài ta sớm đã đứng ngồi không yên. Nay thêm câu "lấy oán báo ân", Xà Vương lại càng khó để yên. Nhưng "Quân lệnh như núi", đây thật sự là ép ngài ta vào thế tiến thoái lưỡng nan mà...!

Có vẻ bọn lâu la đều hiểu tình thế hiện giờ, liền đồng loạt hô to:

- CẦU VƯƠNG ĐI HỖ TRỢ LỤC VỸ HỒ, LÀM GƯƠNG CHO CHÚNG YÊU BIẾT "LẤY ĐỨC BÁO OÁN"!!

- Các ngươi... - Xà Vương xúc động.

- Vương, đã vậy rồi... Thần mong ngài có thể thu lệnh! - Mụ ta cũng mỉm cười mà cầu xin.

- CẦU VƯƠNG THU LỆNH!!

Đã có đường tiến, Xà Vương ban lệnh:

- Truyền lệnh của ta: Chúng yêu linh từ nay, chú trọng lấy đức báo oán!! Gạt bỏ tư thù, giúp đỡ lẫn nhau!!

- VƯƠNG ANH MINH!!! VƯƠNG ANH MINH!! - Cả bọn hô to.

Thật là một vị minh quân! Ngài ta không rút lại lệnh, mà là ban lệnh, lấn ác đi lên cái mệnh lệnh kia. Nhờ đó, dù thế nào ngài ta cũng được lòng chúng yêu.

- Đi thôi! - Xà Vương bước ra.

- Đa tạ ngài! - Ango cúi người.

- Không có gì! Ta chỉ là đi trả ơn! - Dù là Xà Vương hay Chuuya thì vẫn tsun~

___________________________________

- Tôi về rồi đây!! - Ango hớt hải gọi.

- Ango-sannnnn~~~, cuối cùng anh cũng về rồi!!! - Atsushi, Bạch Hổ thần thú của nhân gian, mếu máo chạy ra - Chúng em bất lực lắm rồi!!

- Atsushi-dono! - Xà Vương cúi đầu chào.

- Thôi nào, đừng câu nệ thế chứ!! Ở đây cứ gọi tôi là Atsushi cũng được!

- Thần thú đại nhân, cứ hiền thục đoan trang dễ gần như thế bảo sao cậu bị tên ho lao kia ăn hiếp! - Ango nhận xét Bạch Hổ như thế.

- Ta cũng ăn hiếp Akutagawa được đấy chứ!!

- Quan trọng hơn, tìm Dazai-kun đã!!

- Dazai-san đang nổi điên ở trong phòng đấy!! Đồ đạc giá y anh ấy sẵn sàng hết rồi kìa!! Xong phần lễ luôn cơ!!! Chúng em thì không sao chứ Oda-san mà nổi máu thì can không nổi đâu!!

- Biết rồi! Vương, chúng ta đi thôi!

Hai người chạy vào phòng Dazai.

- Dazai-kun!! - Ango mở cửa mạnh.

- Ango! Anh đến góp vui à? - Dazai vẫn-còn-rất-nặng.

- Để ta! - Xà Vương bảo Ango tránh đi - Dazai...!

- Hửm? - Anh quay đầu về phía tiếng gọi -  Ơ? Sao lại có đến hai Chuuya? Ta uống mới có một chén thôi mà~?

- Ngươi chưa say đâu! Ta là Xà Vương, không phải Chuuya! - Xà Vương đến gần.

- Xà Vương?? Chuuya ngươi cũng đã cướp đi rồi, ngươi còn muốn gì ở ta?? - Dazai bắt đầu mở van tuyến lệ, không kìm được nước mắt. Anh vừa khóc vừa cười, nụ cười oán than...

Thoạt tiên, ngài ta chưa để ý gì tới mấy cái giọt "nước mắt giai nhân" đó đâu! Cái làm ngài ta giật mình trong chốc lát là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.











































"Đậu xanh MÌNH MẶC ÁO CƯỚI ĐẸP VẬY SAO????"

Chuuya nằm trên futon kia một thân bạch y, là bộ giá y có chất lượng tốt nhất, được may bởi người thợ xuất chúng nhất cả đất nước này. Nhìn con người kia, Xà Vương lại như bản thân đang soi gương, nhận thấy vẻ ngoài không khác gì với nhân loại ấy liền tự luyến rằng mình mặc đồ cưới đẹp~

Nhưng đồng thời, ngài ta dường như cũng đang uống giấm rất nhiều từ một người chết. Bỗng ngài ta khẽ ho, quay lại chính sự:

- Ủa hắn bình thường mà? - Xà Vương quay ra sau nói với Ango.

- Bình thường mà đi cưới một cái xác thế ạ??? - Ango gắt gỏng.

- Mà hắn biết Chuuya chết rồi kìa?

- Rời khỏi đây đi, thưa Vương cao quý! - Dazai chỉ tay về phía cổng chính, cố gắng giữ giọng tôn trọng nhất có thể.

- Dazai, nghe ta n--

- MỜI NGÀI ĐI CHO!!!

- Nếu đã vô phương cứu chữa thế này rồi thì... - Xà Vương vê vê cằm - Cho ta phá kế hoạch của các ngươi vậy!

- Kế... Kế hoạch?

- Ta sẽ giải phong ấn kí ức cho tên này tỉnh ra!

- Vương, ngài biết chuyện rồi mà vẫn sẽ làm thế à? - Oda góp mặt.

- Ta tự có cách của ta! Hơn nữa, lí do vì sao lại giết ta vẫn còn chưa rõ!

Nói rồi, Xà Vương chỉ ngón trỏ vào trán Dazai, giải phong ấn mà bấy lâu nay đã khiến Dazai mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Hai người kia cũng chẳng phản đối, vì đến họ cũng không biết vì sao Dazai lại giết ngài ta.

Vì tinh thần đang bất ổn, sau khi giải phong ấn, Dazai bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip