Chương 3: Quy tắc cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi A Hiên tông cửa từ ngoài xông vào, cảnh tượng trong phòng nhuốm đầy sắc dục vọng. Anh ta vội gỡ áo khoác đen của mình, bước đến xót xa phủ lên cơ thể trần như nhộng đang run run nằm trên đất của Nhất Thiên. Anh ta liếc qua cổ tay chằng chịt những vết đỏ và chiếc cà vạt vẫn còn trói chặt cậu, đau đớn trừng mắt nói:

"Mẹ kiếp, cậu kiếm việc hay bán thân?"

Nhất Thiên lúc này mới thu lại được chút tỉnh táo, khe khẽ bật ra tiếng xin lỗi theo phản xạ tự nhiên.

Nhậm Gia Kình bên này đang đứng mặc quần áo, nhìn thấy cảnh quan tâm nhức mắt nọ bèn quát lớn:

"Có biết quy tắc hay không? Ai cho cậu vào đây?"

Người xông vào tiếp theo lại là Quý Kính Siêu – Delta, anh em làm trong nghề thuộc bộ phận của hắn. Chàng thanh niên chững chạc kia lúc này lại sốt sắng lao đến bên người con trai lạ mặt khi nãy, giọng không giấu được sự lo lắng, gọi:

"A Hiên!"

Quan sát cậu nhóc nằm trong tay A Hiên, Kính Siêu cau mày ngờ ngợ nghĩ:

Cậu nhóc này, sao quen mắt vậy? Chẳng phải là người của Gia Kình sao?

Đứa em trai thân yêu của A Hiên sao lại trở thành người của Gia Kình rồi?

Vừa ngẩng mặt lên, Kính Siêu nhìn thấy Gia Kình đứng ở bàn làm việc, mặt mày bừng bừng lửa giận, quắc mắt nhìn về phía mình. Hơi thở ngưng đọng trong vài giây, anh cảm thấy tình cảnh này khó xử biết bao.

Nuốt khan vài lần và cố điều tiết không khí, cuối cùng anh mới cất giọng giải thích:

"Delta, người của tôi. Hôm nay cậu ấy mới vào làm, chưa hiểu rõ quy tắc... Nhưng chuyện này..."

Nhậm Gia Kình căn bản là không hề để tâm đến lời biện hộ của Kính Siêu. Ánh mắt hắn trước giờ vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cánh tay của A Hiên đang đặt dưới lưng của Nhất Thiên kia, lòng không ngừng dấy lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

Kính Siêu âm thầm quan sát nét mặt của hắn rồi lại nhìn về phía này. Tỉ mỉ nhìn lại sự thân mật giữa A Hiên và Nhất Thiên lúc bây giờ, anh cũng thấy có chút không ổn. Đành mở miệng nói:

"Để anh đỡ cậu ấy, em nhặt quần áo lại giúp anh đi."

A Hiên bực dọc nhìn anh, sau đó lại nhìn trạng thái tồi tệ của cậu nhóc bên trong vòng tay mình. Lý trí khôi phục lại vài phần, cân nhắc kỹ lưỡng một lúc, anh ta vẫn quyết định buông tay, để Kính Siêu đỡ cậu nhóc ấy rồi hằn hộc đi nhặt quần áo đến.

Nhậm Gia Kình lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút. Hắn nhìn chằm chằm về phía Nhất Thiên, giọng nói có phần thỏa hiệp hơn:

"Muốn đến chỗ tôi làm, không phải là không thể. Quy tắc cũ, thế nào?"

Quy tắc cũ...

Bạch Nhất Thiên nhếch môi cười chế giễu. Lại là quy tắc cũ. Phải rồi, vẫn phải là quy tắc cũ.

Quy tắc cũ mà họ nhắc đến, chính là cậu lại tiếp tục duy trì mối quan hệ FWB với hắn, phục vụ những cơn phát tác dục vọng của hắn, nguyện ý để đối tác nhấn chìm trong bể tình cực khoái hệt như đã từng trước đây. Nhất Thiên của năm 20 tuổi, quả thật từng có tình cảm quá hạn với hắn, cũng đã từng ôm mong ước hão huyền sẽ có thể bên cạnh hắn cả đời.

Nhưng thế giới này, có một bàn tay chia ly ác nghiệt tên là số mệnh.

Năm đó, cậu quen biết hắn qua diễn đàn SM, cũng phát triển mối quan hệ FWB một thời gian khá dài. Khi dục vọng trên giường dần dần chuyển hóa sang sắc hồng của tình yêu, Nhất Thiên chỉ thiếu một chút nữa, chỉ một chút tác nhân nhỏ của thời gian nữa thôi, có lẽ cậu sẽ mở lòng với hắn thì lại bị cuộc đời tát cho một cú đau điếng.

Cậu bị cưỡng ép trả nợ thay cho ba và một đứa em cùng cha khác mẹ không biết từ đâu rơi xuống. Ba cậu thiếu chút nữa đã cưỡng bức cậu, xích nhốt cậu trên căn gác xếp của gia đình. Hơn một tháng bị bẻ gãy tinh thần và hút kiệt sức lực đó, ngày mà cậu nhảy từ trên gác xếp xuống, cơn ác mộng đó mới tạm được xem là chấm dứt.

Nếu không phải nhờ A Hiên cho cậu mượn tiền, có lẽ mong ước đi du học Ấn Độ và làm lại cuộc đời của cậu mãi mãi chẳng thực hiện được. Với cậu, A Hiên là ân nhân, là tiền bối, là người thân thuộc hơn cả người thân.

A Hiên mặc áo lại giúp cậu, vừa làm vừa bất bình mắng:

"Quy tắc cũ cái quỷ gì chứ? Làm CEO thì có thể ngang nhiên cưỡng ép người khác sao? FMP lớn nhất hóa ra lại chơi trò quy tắc ngầm bẩn thỉu này! Tiểu Bạch, em có đứng lên được không? Anh cõng em rời khỏi đây!"

Như bị giẫm phải giới hạn cuối cùng, Nhậm Gia Kình và Quý Kinh Siêu đồng loạt hét lên:

"Bỏ tay ra!"

A Hiên ương ngạnh trừng mắt:

"Dựa vào cái gì chứ?! Anh là cái thá gì?"

Gia Kình gầm lên hỏi bật lại:

"Còn cậu là cái thá gì?"

A Hiên nghe vậy còn điên tiết hơn, rống cổ gào:

"Tôi là người thân của cậu ấy, được chưa!"

Đồ ngốc này đã bị ngược đãi quá nhiều rồi, từ lúc ở nhà đến khi đi du học ở Ấn Độ. Tôi không thể nhìn cậu ấy bị ngược đãi nữa, được chưa! Cậu ấy rõ ràng rất có tài, rất đáng yêu, vì sao mọi người đều đối xử với cậu ấy như thế. Tôi thay cậu ấy cảm thấy uất ức bất công, tôi muốn làm người anh trai bảo vệ cậu ấy, trở thành người thân của cậu ấy. Nếu sớm biết FMP có quy tắc ngầm thế này, tôi đã không đồng ý với Kính Siêu bước vào đây.

Gia Kình gần như sắp mất hết kiên nhẫn, hắn không muốn nghe lời từ chối của cậu, càng không muốn để cậu rời đi khỏi tầm mắt của hắn. Nếu cậu đã đến trước mặt hắn, thì ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Hắn không cho phép lịch sử lặp lại lần nữa!

KHÔNG BAO GIỜ!

"Tiểu Thiên, lương gấp đôi! Quy tắc cũ! Thế nào?"

Nhất Thiên nằm trong vòng tay Kính Siêu, nhấc người yếu ớt ngồi dậy, míu môi gật đầu chấp thuận:

"Được."

Nếu dây dưa thêm, chỉ e là A Hiên và Delta sẽ đánh nhau mất. Nếu đây là con đường cậu phải đi, nếu nhất định phải quay về nằm dưới thân hắn chịu giày vò... Không thể có lựa chọn khác, cậu đành chịu vậy.

Dù sao thì, khoản tiền cậu nợ A Hiên, và nhiều người khác, và khoản ân tình trước đó, cũng phải có ngày trả lại.

A Hiên bên này không hỏi cũng biết rõ cậu ngốc yếu ớt kia chuẩn bị ưng thuận một điều khoản không hay ho gì rồi. Anh ta vừa lay vừa lớn giọng quát:

"Tiểu Bạch, em nói rõ ràng cho anh, cái gì gọi là quy tắc cũ?!"

Kính Siêu thở dài. Lại là một cặp ngược tâm ngược thân bệnh hoạn.

Nếu cậu nhóc này đã ưng thuận rồi thì A Hiên có nói thêm gì nữa cũng vô ích. Trước mắt cứ đỡ cậu ấy về đã. Không khí hai bên quá căng thẳng, chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Tạm thời lấy lui làm tiến, bảo toàn lực lượng vẫn hơn.

Kính Siêu bế xốc người Nhất Thiên lên, cẩn trọng nói:

"Tiểu Sở, đừng nháo nữa, chúng ta tạm thời đưa cậu ấy về trước đi."

Ánh mắt đầy phức tạp của Kính Siêu quét về phía Gia Kình, dừng ở chỗ anh vài giây. Hắn muốn buộc miệng dặn dò gì thêm, nhưng sau đó lại thấy không hợp lý, đành xoay người nhìn về hướng khác.

Kính Siêu gật nhẹ đầu, bế cậu nhóc yếu ớt trong tay rời khỏi phòng. A Hiên trừng mắt nhìn dáng vẻ cao ngạo ở góc phòng của Gia Kình, chỉ hận không thể xông đến đấm cho hắn mấy cú hả giận. Kính Siêu chậc lưỡi, trừng mắt, hạ thấp giọng vừa đủ hai người nghe rồi cứng rắn nói:

"Nghe lời!"

A Hiên gật gật đầy, vội vã nối bước theo anh, xoay người đóng cửa lại, trả lại cho Gia Kình cái không gian yên tĩnh vốn có.

Bóng dáng cô độc kia lúc này mới xoay nhẹ người, liếc mắt nhìn phần bạch dịch, chất nhờn và máu đỏ nhức mắt trên sàn, đưa tay day day thái dương.

Thao xong không có cảm giác sảng khoái như mong đợi, ngược lại càng có cảm giác tội lỗi khốn nạn chồng chất.

Chết tiệt!

--------------o0o--------------

Hai ngày sau, thứ hai đầu tuần, tại góc bàn làm việc, hệ thống phát thông báo Nhất Thiên đã có thẻ công tác.

Cậu cẩn trọng đưa tay bấm vào nút "Nhận" màu đỏ bên tay trái, ngay lập tức chiếc thẻ mạ vàng óng ánh rơi xuống khay đựng. Hệ thống cung cấp vật phẩm này y hệt như trong game.

Thông báo từ hệ thống dịu dàng vang lên:

[Hệ thống]: Chào mừng nhân viên mới. Đây là thẻ công tác của bạn. Vui lòng điền tên và chữ ký để xác nhận danh tính. Thẻ đã được tích hợp tất cả phòng ban bạn có thể truy cập vào. Chúc bạn hòa nhập thuận lợi.

Nhất Thiên nhấc bút lên, cúi đầu tỉ mỉ quan sát, nào ngờ phía trên khung tên gọi sớm đã có nét chữ gọn gàng quen thuộc của ai đó điền sẵn: Alpha.

Cậu ngồi ngơ ra nhìn tấm thẻ một hồi lâu, không xác định rõ đây là mùi vị cảm xúc gì.

Nhìn nét chữ như thấy người, Nhất Thiên cảm thấy có chút gần gũi xen lẫn xa lạ.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định hạ bút xuống, ký vài nét tuyệt đẹp ngay ngắn bên dưới dòng tên kia.

--------------o0o--------------

Mười ngày sau đó, Nhất Thiên không hề gặp mặt Gia Kình. Hay nói đúng hơn, hắn gần như biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Hệ thống làm việc của Studio FMP, đa phần đều là sử dụng công nghệ cao, tương tác trực tiếp với máy tính, nhân viên làm việc ở đây cũng rất ít.

Về cơ bản, chỉ có những thiết lập phức tạp và thiên về tính sáng tạo cao mới cần đến nhân sự, những việc mang tính quy trình hoặc có tần suất lặp lại cao đều đã được mã hóa thực hiện bằng máy móc hệ thống hết. Nhất Thiên đi làm hơn mười ngày, chỉ đi đi về về giữa biệt thự 2017 và trụ sở chính nên lòng cậu có chút bức bối nhàm chán.

Chuyện cậu canh cánh trong lòng vẫn là không biết Gia Kình đang nghĩ gì, tiếp tục có động tình gì không. Tâm tư của hắn trước giờ cậu chưa từng nắm bắt được, càng cố nhọc lòng tìm hiểu, Nhất Thiên càng cảm thấy mờ mịt.

Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, nào ngờ tối hôm đó vừa tan làm cậu đã nhận được tin nhắn từ số lạ:

"10h đến căn 1314. Anh đã cài nhận diện khung mặt. Nhưng nếu trời tối camera không nhận diện được, bấm mã sinh nhật của em."

Là Gia Kình.

Tim cậu chợt hụt đi vài nhịp. Cảm xúc thì vẫn thôi thúc chạy trốn nhưng lý trí lại cố níu cậu ở lại.

Chấp nhận... Không chạy được thì đừng chạy nữa... Vì có chạy mãi vẫn không thấy thoát khỏi hắn... Việc chạy trốn chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Lương gấp đôi... Quy tắc cũ...

Sao càng nghĩ càng thấy như mình đang ký khế ước bán thân vậy chứ!

-------------o0o--------------

Đúng 9h45 tối.

Nhất Thiên đứng trước cửa nhà, hướng mắt nhìn về phía camera.

Hệ thống vừa nhận diện khuôn mặt của cậu đã cất lên thông báo:

[Hệ thống] Chào mừng cậu chủ Alpha về nhà!

Giọng nữ của thông báo này có chút quen thuộc.

Khoan đã, không phải, đây là Miku nổi tiếng của cộng đồng mạng mà cậu từng rất thích hay sao.

Cậu sắp say rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Giúp cậu điền thẻ tên...

Mật mã là ngày sinh nhật cậu...

Giọng nói hệ thống là giọng của thần tượng cậu thích.

Gia Kình, anh giở trò gì!

Anh rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ?

--------------o0o---------------

Nhất Thiên bước vào nhà, bên trong là một không gian phòng khách theo kiến trúc Châu Âu, khá trang nhã.

Đột nhiên trên trần nhà có loa âm thanh vọng xuống:

"Đến rồi?"

Là giọng của Gia Kình.

Nhất Thiên đưa mắt nhìn quanh, ngó nghiêng mãi vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

"Anh ở đâu?"

Giọng hắn ồm ồm đầy vẻ mệt mỏi nói:

"Đang trên đường về."

Gia Kình có thể thông qua camera quan sát cậu, cũng có thể gửi tệp ghi âm tin nhắn đối thoại với cậu, hệt như cả hai đang gọi trực tuyến với nhau.

Nhất Thiên vẫn còn đang nhìn Đông ngó Tây, tò mò khắp nơi, ậm ờ cho qua chuyện:

"À..."

Có chút thất vọng, cứ ngỡ là sẽ gặp hắn ngay.

Cứ ngỡ không còn trao đổi gì nữa, Nhất Thiên buông bỏ phòng bị, đi loanh quanh trong nhà. Cậu bước đến xem kệ tivi phòng khách, có ngổn ngang nhưng đĩa game Porn FMP nằm bừa bộn lung tung.

Gia Kình khá thích chơi game bạo lực và có xu hướng tình dục bạo lực. Chuyện này cậu không hề lạ. Có những tựa game gắn mác R hoặc R+, những bìa tạp chí gắn tag Guro, bdsm cực nhức mắt bị hắn tùy tiện vứt ngổn trang trên sàn đất.

Chẳng biết rảnh rỗi hay bị ngược theo thói quen, Nhất Thiên ngồi bệt trên đất, nhẫn nại xếp lại giúp hắn.

Hắn vẫn thích vứt đồ tùy tiện như vậy, đến khi tìm không ra lại nháo nhào lục lọi loạn xạ lên.

Đột nhiên từ phía trên lại vọng xuống giọng hắn:

"Tự khuếch trương trước đi."

Cậu hơi bất ngờ: "Hả?"

Chất giọng bá đạo của người bên kia trầm ổn vang lên. Tuy không thể nhìn rõ được gương mặt và biểu cảm của hắn, nhưng cậu có thể tưởng tượng dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Ngay cả khi đề cập đến lĩnh vực nhạy cảm nhất, giọng hắn vẫn cứ lạnh băng băng:

"Lâu ngày không gặp nên đã quên hết quy tắc rồi? Được, để tôi nhắc lại:

Quy tắc 1: Không hỏi, không ý kiến. Những điều bên S ra lệnh hoặc yêu cầu, bên M buộc phải làm theo vô điều kiện. Trừ những yêu cầu trực tiếp gây chảy máu hoặc tổn thương nặng về mặt thể xác.

Quy tắc 2: Trên giường không được nói dối về cảm xúc trước mặt đối phương.

Quy tắc 3: Khi đặt đến giới hạn không thể chịu đựng được, bên M có thể nói khẩu lệnh "đủ rồi" để yêu cầu dừng lại.

Quy tắc..."

Nhất Thiên dừng hết mọi động tác đang làm lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cau mày ngắt lời:

"Tôi nhớ hết, anh không phải đọc lại..."

Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng rằng cậu bị bệnh thần kinh, vừa xếp đồ vừa nói chuyện với không khí. Nhưng ở Studio FMP, công nghệ cao phát triển đến độ ngay cả kẻ làm chuyện thần kinh cũng trở nên cực kỳ bình thường. Chuyện cậu nói chuyện với cái loa trên trần nhà, cũng chẳng phải là điều dở hơi cho lắm.

Gia Kình vẫn cất giọng đều đều qua loa hệ thống:

"Tự khuếch trương đi, anh không muốn tốn thời giờ làm chuyện vô bổ đó. Phòng ngủ ở bên trái, trong tủ đầu giường có 2 loại gel, em tự chọn đi."

-------o0o---------

Nhất Thiên thở dài, bỏ hết những việc đang làm dang dở xuống, lục tục bước về phía phòng ngủ.

Trong lòng ngờ ngợ cảm giác khó chịu uất ức:

Chẳng biết hắn đang nghĩ quái gì, lần đầu tiên mời người khác đến nhà, không xuất hiện sớm. Còn bắt người ta tự mở cửa vào, đã vậy còn bảo trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ, tìm gel, tự khuếch trương hậu huyệt của mình, chờ hắn về thao?

Nhất Thiên tự cảm thấy bản thân đang bị xem thường sỉ nhục thế nào ấy!

Đã hơn bốn năm rồi cậu không đụng đến dục vọng. Hay nói cách khác, cậu trốn tránh nó hết như trốn tránh Gia Kình vậy.

Trong tủ đầu giường quả nhiên là có hai loại gel, một loại thường và một loại đặc biệt nóng bỏng. Loại Gel nóng bỏng Volcano này cậu đã từng dùng, là phiên bản đặc biệt, nhìn mực độ song sánh của gel trắng sữa chẳng khác gì bạch dịch trong chai, cậu ngờ ngợ phát hiện, dường như nó y hệt chai cũ của cậu từng dùng với hắn.

Là do trùng hợp thôi hay hắn đặc biệt chuẩn bị giúp cậu?

Nhất Thiên tự cởi quần áo, tự nằm trên giường và dạng chân nặn gel phủ lên hậu huyệt. Gel vừa tiếp xúc với hậu huyệt hồng hào nọ liền tỏa ra hơi ấm nóng. Cậu không muốn làm bẩn dra giúp của hắn, đành miễn cưỡng dùng tay xoa đều, sau đó dịu dàng đưa ngón tay vào từng chút. Tự mình chọc vào hậu huyệt của mình – xem chừng nó kích thích và dễ chịu hơn nhiều so với việc để người ta làm cho. Vì ngón tay biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng... Và ngón tay của chính mình cảm nhận rất rõ sự co thắt hung phấn của bản thân...

"Ưm..."

Gel nóng thuận theo ngón tay ra vào ma sát với thành vách nhỏ, dễ dàng trượt vào bên trong. Phần gel đục màu trắng sữa nhớp nháp nóng hôi hổi khơi gợi trong cậu cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Hai chân cậu vô thức co quắp lại, hai má đỏ lựng lên, ấp úng kêu không thành tiếng.

Một ngón lúc này đã không còn đủ nữa, cậu tự thả lỏng hạ bộ rồi đem hai ngón tiến vào, chen chúc trong hậu huyệt nhỏ, cơ hoành co thắt chặt hơn, nhưng ngược lại tự cậu lại cảm thấy sướng hơn.

Cậu bây giờ chẳng khác nào bó đuốc rực lửa, tự điểm cho dục vọng mình cháy rực lên, rồi tự đem mình quăng vào lửa. Nếu hắn về không kịp, chỉ e rằng cậu sẽ phải dùng 5 ngón tay để tự thỏa mãn mình mất. Khi nãy còn không biết phải đối diện như thế nào với hắn, bây giờ trong lòng lại bắt đầu có chút mong chờ.

Gia Kình đâu... Anh ấy nói sẽ mau chóng về mà...

Mau về... Khó chịu rồi...

Khoan đã... Trong gel, có vấn đề... Tại sao... trước đây dùng... không nóng đến độ này... Và trạng thái khao khát này, đến quá nhanh... Không đúng... Rất là nhiều chỗ không đúng...

Cậu úp mặt vào gối, cố di chuyển nhanh hai ngón tay trong hậu huyệt, cả người nóng rần rần, khe khẽ kêu:

"Gia Kình... mau về... Em chịu không nổi... Em lộng huyệt xong rồi... mau đến... thao em... Côn thịt... Cho em... Anh... Mau về đi mà..."

Lời vừa dứt, đột nhiên có một sức nặng kinh người đè sấn xuống. Một cơ thể lực lưỡng đầy nam tính mạnh mẽ ôm lấy cậu, đem hai tay cậu giữ chặt trên cao, vẫn là trong trạng thái để cậu úp mặt vào gối, môi kề sát tai cậu mà nói:

"Dùng loại gel nóng ấm như cũ sao? Khẩu vị của em vẫn không đổi nhỉ?"

Nhất Thiên thất kinh vừa muốn vùng dậy, nghe thấy giọng nói của hắn, cậu mới thu bớt mười phần công kích, giữ lại một phần bất đồng, khó chịu chất vấn:

"Delta, anh... tại sao... lần này, nó nóng như vậy?"

Gia Kình gỡ nhẹ tay cậu rời khỏi hậu huyệt nhớp nháp bên dưới, lật ngửa cậu ra rồi hắn nhanh nhẹn thay thế hai ngón tay của mình vào, vui vẻ nói:

"À, vì anh pha thêm một chút "chất xúc tác đặc biệt" vào. Anh chỉ muốn thử em một chút thôi. Xem chừng em tự khuếch trương rất tốt nhỉ?"

Gia Kình đưa tay móc ngược y hệt như hình cái móc câu, thành công đẩy cậu vút cao lên điểm cực khoái. Cậu cong người kêu ré lên một tiếng, trừng mắt oán giận nhìn hắn:

"Anh... rốt cuộc là anh có bao nhiêu nỗi hận thù với tôi hả? Hà tất phải thành ra thế này?"

Một tay để hờ trên cổ, một tay đang tùy tiện nghịch loạn nơi hậu huyệt. Tư thế của hắn bây giờ rõ ràng rất mờ ám, giọng nói của hắn lấp lửng nửa đùa nửa thật, đem bao nhiêu uất ức khó chịu bất lâu vặn hỏi ngược lại: 

"Bao nhiêu nỗi hận thù? Em muốn biết sao?" 

End chương 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip