Dich Fanfic Van Hien Live Stream Tu Te Dung Co Khoe Bo 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mở rồi đây mở rồi đây, đã được chưa?" Lưu Diệu Văn nhìn vào điện thoại điều chỉnh một lát, thấy bình luận bắt đầu bay qua màn hình mới đưa cho Tống Á Hiên, "Giơ vậy là được rồi, mệt thì đưa tôi."

"Cầm điện thoại có gì mà mệt..."

Tống Á Hiên lí nhí đáp lại, trong vô thức né tránh camera, khu bình luận vẫn đang mải mê khen anh đẹp trai, khen đến mức mặt anh bắt đầu nóng lên. Lưu Diệu Văn trông anh ngượng lại cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng có chút đáng thương, bèn xáp lại gần nói thầm vào tai anh.

"Anh có thể cất gậy selfie đi, quay mình tôi là được."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng biết cảm giác lỗ tai sắp mang thai là như thế nào rồi, chính là như thế này.

- Làm gì đấy!

- Ban ngày ban mặt chòng ghẹo con trai nhà lành

- Em trai em làm gì vậy!! Các mẹ đâu có dạy em những thứ này!!

- Nói cái gì đấy! Cho chúng tôi nghe với!

- Không phải đi mua thức ăn à?? Thì thầm với nhau nằm trong phần nào của kịch bản thế hả??

Tống Á Hiên đổi sang camera sau, quay màn hình về phía mình, vừa đọc bình luận vừa cười khúc khích. Lưu Diệu Văn không nhìn thấy gì cũng chẳng biết anh đang cười cái gì, nói chung anh vui là được.

- Khoảng cách chiều cao của hai vị tôi thấy vừa đủ á

- Đây là góc nhìn bạn gái ư?? Hóa ra phúc lợi hôm nay là do Hiên Hiên mang đến!

- Sao em trai cũng chẳng nói năng gì thế, nhìn camera cười ngớ ngẩn thế kia là sao??

- Là cười ngớ ngẩn với camera hay cười ngớ ngẩn với nhiếp ảnh gia??

- George Hiên là thật đó

"Mấy người giỏi nói thế nhỉ, cậu ấy mới cười một cái mấy người đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy."

"Tôi cười á?" Lưu Diệu Văn sờ mặt mình một cái.

"..."

Tống Á Hiên không nhịn được muốn tám chuyện với người xem, vừa quay vừa nhìn màn hình, vì nhìn không rõ nên lùi về sau hai bước, vô ý giẫm hụt một cái xuống dưới bậc thang, cả người anh ngã ngửa về sau, tiếng chuông xe đạp vang lên bên tai.

"Cẩn thận!" Lưu Diệu Văn túm lấy cánh tay anh, kéo anh vào lòng mình, "Không sao chứ?!"

Tống Á Hiên vẫn đang giơ điện thoại ngơ ngác nhìn cậu, bàn tay đỡ trên eo anh mang lại cảm giác hết sức chân thực, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

"Sợ đơ người luôn rồi à?" Lưu Diệu Văn bật cười, huơ tay trước mắt anh.

"À..." Tống Á Hiên sực tỉnh lại, bật ra khỏi lòng cậu, "Không... không sao..."

- Sao thế sao thế?? Hiên Hiên ngã à??

- Cảnh tượng này đừng nói là em trai ôm người ta vào lòng đó nhé

- Cái tình tiết trong phim thần tượng gì thế này??

- Cẩn thận nha Hiên Hiên! Em trai có đẹp trai cỡ nào cũng phải nhìn đường chứ hahahaha

Đẹp trai... Tống Á Hiên khóc thầm trong lòng, chính là vì đẹp trai đóoo, đám người này biết nói mồm thôi, thử để bọn họ quay xem! Đẹp trai đến mức không đi nổi luôn á!

"Vẫn còn xem điện thoại à? Thôi đưa tôi đi, để anh cầm cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy," Lưu Diệu Văn giành lấy chiếc điện thoại trong tay anh, lại lắp vào gậy selfie, "Dù sao cũng đều biết anh trông như thế nào rồi, đừng ngại nữa."

- Đù má lại chói mù mắt tôi rồi...

- Hai vị debut chưa vậy??

- Những thứ nhan sắc này đặt cạnh nhau chính là để chúng tôi hưởng thụ!!

- Tôi hạnh phúc quá huhuhuhuhuhuhuhu

- Xin hai cậu đó yêu nhau đi!

Tống Á Hiên nhìn vào camera nhưng thi thoảng vẫn vô thức nấp sau lưng Lưu Diệu Văn, cậu hỏi có phải anh không muốn bị quay không, nếu không thích thì cậu có thể tắt đi. Tống Á Hiên đáp không phải, chỉ là bọn họ khoa trương quá đi, làm gì có ai khen người khác như bọn họ.

Lưu Diệu Văn bị anh chọc cười, khu bình luận cũng toàn là hahahahahahahahahahaha, cậu bị anh đánh nhẹ một cái mới cố ý nghiêm mặt giả vờ tức giận với người xem.

"Mấy người gõ chữ hoài không mệt hả, người ta bị mấy người nói đến mức mặt sắp bốc cháy rồi kia kìa, tha cho người ta đi."

Nhà Lưu Diệu Văn cách siêu thị chừng năm phút đi bộ, mặc dù cậu nói là biết nấu cơm, nhưng cũng chỉ biết mấy món đơn giản, khó quá cũng chịu, hơn nữa trời sắp tối rồi, hai người bèn mua đại vài thứ rồi về nhà.

Trong lúc Lưu Diệu Văn nấu cơm, Tống Á Hiên vẫn đứng bên cạnh cầm điện thoại quay đủ các góc, nhìn một hồi bụng anh bắt đầu kêu inh ỏi.

"Sao cậu lâu thế, biết vậy tôi đã chọn ra ngoài ăn rồi."

Tống Á Hiên vừa kêu ca vừa giơ tay ngắt mấy lá rau cậu vừa thái.

"Tự anh muốn ăn, xong cũng tự anh chê luôn, đừng có ngắt! Rửa tay chưa!"

"Tôi sắp đói chết rồi..." Tống Á Hiên tựa vào tủ lạnh thều thào nói, liếc thấy đống rau trong bồn rửa lại nảy ra ý định khác, "Tôi cũng muốn nấu! Tôi cũng biết nấu!"

Lưu Diệu Văn có chút nghi ngờ, này là thiếu gia định xuống bếp ư? Cậu đặt dao xuống, nhìn anh: "Anh biết nấu món gì?"

"Thịt xào hành tỏi! Ngon cực!"

Lưu Diệu Văn vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng vẫn nhận lấy điện thoại, xem anh thái đồ rồi xào nấu, quá trình thật sự thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Thành phẩm cuối cùng cũng ra lò, trừ một số chỗ hơi cháy ra thì trông cũng tạm được... Lưu Diệu Văn tự an ủi bản thân như thế.

"Cậu nếm thử đi, chỉ là trông không ngon thôi! Cậu phải tin tưởng tôi, chắc chắn sẽ ngon!"

Lưu Diệu Văn nhìn đôi đũa được đưa đến trước miệng mình, nuốt một ngụm nước bọt, khu bình luận nhảy lên như điên.

- Aaaa Hiên Hiên đang đút cho tôi ăn nè!

- Yêu cái góc độ này quá đi mất huhuhuhuhuhuhuhu

- Cái con người này sao lại đẹp trai thế nhỉ!!!

- Trông cái mặt muốn véo quá!

- Xin cậu đó đừng cười nữa! Tha cho tôi đi!

- Cái ánh mắt này đáng yêu quá a tôi chết đây...

- Ngon lắm ngon lắm! Cậu nấu gì cũng ngon hết!

"Xin lỗi nha anh ấy đang đút cho tôi ăn đó, mấy người vẫn cứ là đi ngủ đi thì hơn, trong mơ cái gì cũng có." Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn đám người vứt hết cả liêm sỉ này, vừa hay cũng đủ thời gian rồi, "Hôm nay đến đây thôi, kết thúc nha, hẹn Hiên Hiên của mấy người có duyên thì gặp lại đi."

Cũng chẳng đợi bọn họ gào khóc xong, cậu trực tiếp tắt điện thoại luôn, thật sự là lạnh lùng hết mức.

Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng lại, miếng thịt trên đũa đã rơi vào miệng người khác, cậu vừa nhai vừa nói "Đúng là cũng được".

"Đúng là thứ đàn ông lạnh lùng," Tống Á Hiên nhắc đến việc cậu kêu kết thúc là kết thúc luôn, tâm trạng anh khá tốt, đùa cậu bảo, "Cậu cứ như thế rất dễ khiến tôi hiểu lầm đó."

"Hiểu lầm gì cơ?"

"Hiểu lầm là cậu đang ghen á."

Tống Á Hiên dùng đôi đũa cậu vừa dùng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lúc rút ra Lưu Diệu Văn còn trông thấy đầu lưỡi hồng nhạt của anh khẽ lướt qua đầu đũa.

"Biết đâu được đấy, nếu như... tôi thật sự đang ghen thì sao?"

Gần quá...

Đôi đũa dần dần trượt khỏi môi anh, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt đột nhiên được phóng to vô hạn trước mắt mình, há hốc miệng, đột nhiên trên má đau nhói, kêu lên một tiếng.

Lưu Diệu Văn véo má anh một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ, nghe tiếng anh kêu giống như mèo con, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy: "Đừng ngây ra đó nữa, ăn cơm thôi."

Lưu Diệu Văn nhìn người ngồi đối diện không dứt lời khen ngợi bữa cơm tối nay, trong lòng cảm thấy thoải mái, đến cả cơm cũng trở nên ngon hơn.

Ăn xong Tống Á Hiên xung phong rửa bát, Lưu Diệu Văn đứng tựa vào thành cửa nhìn anh dọn dẹp một cách vụng về: "Ảnh chữ kí của tôi đâu?"

Tống Á Hiên còn đang mải cự nự với một cái đĩa: "Trong túi tôi đó, cậu tự lấy đi."

Lưu Diệu Văn hào hứng ngồi xuống sô pha, trong túi Tống Á Hiên cũng chẳng có đồ đạc gì mấy, ảnh của Đinh Trình Hâm để ngay trong ngăn to nhất, liếc một cái là thấy. Thứ khiến Lưu Diệu Văn để ý là một góc ảnh chìa ra khỏi ngăn nhỏ bên trong kìa, cậu muốn rút ra xem thử, nhưng mới rút được một nửa đã khựng lại.

Là ảnh của cậu.

"Cậu đã thấy chưa?"

Tống Á Hiên thò đầu ra khỏi nhà bếp, Lưu Diệu Văn chột dạ vội vàng nhét tấm ảnh của mình vào trong, vẫy vẫy tấm ảnh có chữ kí trên tay: "Thấy rồi, đẹp trai ghê! Cảm ơn anh."

"Có gì đâu, là tôi phải cảm ơn cậu, giờ mọi người đều rất thích sách của tôi."

"Cảm ơn tôi làm gì, đấy là vì anh viết hay mà."

Tống Á Hiên nhìn cậu một cái, không nói gì, quay về nhà bếp rửa tay rồi vui vẻ chạy ra ngồi cạnh cậu, Lưu Diệu Văn chu đáo đặt một chiếc gối tựa sau lưng anh.

Tống Á Hiên chống cằm, chớp mắt nhìn cậu: "Cậu thật sự cảm thấy sách của tôi hay à?"

Lưu Diệu Văn muốn thò tay xoa đầu anh: "Hay mà, hay đến mức tôi đọc quên cả ngủ."

Nghe vậy Tống Á Hiên chau mày: "Thế thì không được, vẫn phải ngủ chứ."

"Ngủ ngủ ngủ, hôm nay muộn vậy rồi, anh vẫn muốn về à?" Lưu Diệu Văn cũng chống cằm đấu mắt với anh, nở nụ cười xấu xa, "Giường tôi rộng lắm, đủ cho hai người ngủ đấy."

Tống Á Hiên sợ chết khiếp, ban nãy có phải anh... vừa bị người ta chòng ghẹo không?

"Tôi vẫn cứ là... về nhà thì hơn..."

Nếu để anh trai anh biết tối nay anh ngủ lại đây, anh ấy sẽ lột da Lưu Diệu Văn mất.

"Vậy tôi tiễn anh."

Tiễn người lên xe xong Lưu Diệu Văn mới thong thả đi về, vừa mở điện thoại lên đã thấy vài tin nhắn nhảy ra.

Cảnh Nguyên:

[Lưu Diệu Văn rốt cuộc cậu với Tống Á Hiên đã tiến triển đến bước nào rồi]

[Chưa chi đã live stream mua đồ nấu cơm rồi??]

[Có đó không??]

[Đù má hai cậu chú ý chút đi có được không hả!]

[Live stream thì live stream khoe bồ làm gì!]

[Cái đôi cẩu nam nam này...]

George:

[Hâm mộ à?]

Cảnh Nguyên:

[Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi]

[Hai cậu rốt cuộc là thế nào đấy hả, sao mới không gặp một lát đã vào tận cửa rồi]

George:

[Anh ấy đến để đưa ảnh chữ kí của Đinh Trình Hâm cho em]

[Nhân tiện ăn bữa cơm]

Cảnh Nguyên:

[Ờ]

[Nhân tiện khoe khoang cho cả thiên hạ thấy luôn]

George:

[Em nghĩ em là trai thẳng...]

Cảnh Nguyên:

[?????]

[Cậu có gì đó sai sai à nha...]

[Trước đây cậu cũng như này à???]

George:

[?]

Cảnh Nguyên:

[Lúc trước bọn họ ghép hai đứa mình thành CP phản ứng của cậu đâu có như này???]

[Hồi trước cậu kiểu: Mẹ nó ông đây là trai thẳng!!]

[Cậu nhìn lại cậu bây giờ xem]

George:

[...]

Cảnh Nguyên:

[Đồ tró này cậu thay đổi rồi]

George:

[Ai là tró!]

Cảnh Nguyên:

[Cậu!]

[Thứ tró tiêu chuẩn kép!!]

George:

[Em hỏi anh cái này]

Cảnh Nguyên:

[Ha...]

[Sao khổ cái thân anh thế cơ chứ, còn phải làm cố vấn tình yêu cho cậu hay gì]

George:

[Anh nói xem, trong túi anh ấy lúc nào cũng đem theo ảnh của em thì có phải là thích em không?]

Cảnh Nguyên:

[??? Trong túi cậu ấy sao lại có ảnh của cậu??]

George:

[Em mà biết thì hỏi anh làm gì??]

Cảnh Nguyên:

[...]

[Thế cậu hỏi anh cũng vô ích thôi...]

[Nhưng đấy cũng chưa chắc đã là thích cậu, cậu đừng có nghĩ nhiều, lỡ mà tự mình đa tình thì đến cuối cùng người buồn vẫn là cậu thôi]

George:

[Không... Anh không hiểu cái cảm giác đấy đâu]

[Xét trên một loạt các biểu hiện của anh ấy trong ngày hôm nay, em cảm thấy anh ấy không chỉ đơn giản là muốn làm bạn với em đâu]

Cảnh Nguyên:

[Thế cmn cậu còn hỏi anh làm gì...]

George:

[Em chỉ muốn kể với anh vậy thôi]

[Trong túi anh ấy có ảnh của em]

Cảnh Nguyên:

[Đm...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip