Tắm xongVũ Hân mặc trên mình áo sơmi đen quần âu một cách rất có kỉ luật đi xuống dưới nhàHân:Ông chủ buổi tối tốt lànhPapa Khổng:Ukm cháu đi đâu saoHân:À vâng ạ chúa đi ra ngoài một chútVũ Hân đi ra ngoài đến hiệu thuốc cách đó 1 cây số dùng chút tiền còn lại của mình trước khi đến Khổng gia để mua một tuýp thuốc bôi đem về bôiKhổng giaQuản gia:Cháu đi đâu vậyHân:Cháu chạy bộ tí thôi ạQuản gia:Vào ăn tối thôi cháuHân:Vâng ạVũ Hân cùng bác quản gia đi vào chỗ ăn ngồi xuống và ăn.ông quản gia còn ân cần hỏi han những việc tập luyện của Vũ Hân cả ngày hôm nay.Vũ Hân cũng thoải mái kể cho ông quản gia nghe.Ăn xong trên phòngHân:Đau thật Vũ Hân đang tự mình xoa bóp những vết bầm tím từ tay chân của mình sau ki thay một bộ thoải mái hơn Nhi:Nhóc conHân:Tiểu thư sao người vào không gõ cửaNhi:Ta quên mà nhóc đang đang làm gì vậyHân:Không có gì đâu tiểu thư về phòng điNhi:Nhóc đang giấu ta cái gì phải khôngHân:Không có ạTuyết Nhi tò mò khi thấy Vũ Hân đang giấu gì đó sau lưngNhi:Đưa cho chị coiTuyết Nhi chạy đến chỗ Vũ Hân cố gắng tìm cách thấy được thứ sau lưng Vũ Hân khong may va chạm vào vết bầm trên người khiến Vũ Hân nhăn mặt mà đau điếng Hân:Tiểu thư người về phòng đi tôi không dấu gì cả nó chỉ là cái tuýp thuốc nhỏ thôi Nhi:Nhưng đó là thuốc gìHân:Bôi muỗi cắn thôi àNhi:Vậy làm chị cứ tưởng gì hay ho thoi về phòng đây Hân:Tiểu thư đi thong thảTuyết Nhi vừa ra khỏi phòng Vũ Hân càng đau điếng hơn Hân:Biết vậy mình vừa đã mua thuốc giảm đau rồiVũ Hân vừa đâu người toát hết cả mồ hôiHân:Không được còn bài tập nữa mình phải làm cố Vũ Hân lết đến bàn tuy không thể đứng vũng được như cậu vẫn cố gắng bám lấy thành bàn mà đứng dậy Nhi:Papa người có thước giảm đau loại tốt phải khôngPapa Khổng:Con đau ở đâu sao?Papa Khổng vốn rất thương Tuyết Nhi nên khi cô nói vậy tưởng bị thương ở đâu liền hỏi han không ngớtNhi:Không phải con là Vũ Hân cơ.Vừa con thấy trên người em ấy có rất nhiều chỗ tim tái và thấy lọ tuýp thuốc nhỏ bôi nên con sang hỏi Papa có loại tốt hơn cho em ấy dùng Papa Khổng:Ta có con đem cái này sang cho Vũ Hân điNhi:VângPhòng HânCốc,cốcHân:Ai vậy ạ mời vàoVũ Hân cố cơn đau đứng lên đi về phía cánh cửa phòng mìnhNhi:Chị Hân:Tiểu thư người đến đây lại có việc gì saoNhi:Chị đến để đưa cũng như giúp em bôi thuốcHân:Không cần đâu tiểu thư tôi có bị gì đâuNhi:Trên người tím bầm thế kia mà nói không saoHân:.....Nhi:Không nói nhiều đi lên giường tháo áo ra chị bóp choHân:Không cần đâu tiểu thưNhi:Nhóc là người làm thì phải nghe theo chủ nhân nên tốt nhất nghe lời điVũ Hân khi nghe xong chợt nhớ ra rằng mình là đề tớ lên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà tháo áo đi lên giường nằm sấp xuốngNhi:Bầm dập vậy mà nói không bị làm saoHân cố gắng cắn răng để không thấy đau đớn khi Tuyết Nhi bóp lưng mìnhHân:Người đứng làm vậy lần hai nữa dù gì thân phận đề tớ không thể để chủ nhân làm vậy lẽ ra người làm vậyNhi:Nhóc ở đó học gì mà người bầm dập hết thế nàyHân:Tôi học võ để làm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ tiểu thưNhi:Vậy sao Hân:Vâng