Edit Lover That Ngu Chiet Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở Pocket lên, các fan đang hỏi Ngô Triết Hàm tại sao lại không lên công diễn.

Không muốn giải thích, sâu trong tâm nổi lên một cảm giác vô lực. Không phải là không muốn lên công diễn, lão sư nghĩ là Nhiệt huyết còn đang diễn ra, cũng không bỏ trống vị trí của cô, thêm nữa có rất nhiều tiểu hậu bối mới đến, đều là cực khổ luyện tập tốt công diễn, cô sao có thể chen vào nhóm tiểu bằng hữu ấy.

"Là vì tớ không theo kịp nỗ lực của mọi người." Lên xe, gửi đi.

"Là vì tớ không theo kịp cậu, Tiểu hồ ly của tớ." Miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Ngũ Chiết sao vậy?" Hứa Giai Kỳ đá đá Đới Manh đang tá túc ở chỗ mình.

"Sao chị biết được, Ngũ Chiết của em không vui sao em lại đá chị? Tự mình đi hỏi đi, hôm nay em cũng không bận gì."

"Còn chưa phải của em..." Hứa Giai Kỳ cau mày. "Không phải lần trước chị nói muốn nhảy một bài sao? Hôm nay liền đi!" Từ lâu Hứa Giai Kỳ đã nhớ kỹ ngày hôm nay, không bằng trực tiếp xuất hiện cấp Đại cẩu cẩu nhà mình một cái kinh hỉ, hảo hảo dỗ cậu ấy.

Người trước mặt một ánh mắt chờ mong, mắt sáng lên, Đới Manh giống như thấy được một con hồ ly với đôi tai nhọn đầy lông. "Em muốn về lại trung tâm cứ việc nói thẳng....... Chút nữa chị phải đi thu âm, buổi tối sẽ đến........"

"Chị đi thu âm! Em học nhảy! Có thể xong nhanh thôi! Thuận tiện kêu Tuyết Nhi, như vậy sẽ không giống cố ý!" Hứa Giai Kỳ lắc lắc điện thoại, cho Đới Manh thấy mình đã hẹn với Khổng Tuyết Nhi.





Video của Tứ đại dancer quay rất nhanh, và chỉ mới 9 giờ, nghe thành viên khác nói Ngô Triết Hàm không có ở trung tâm, Hứa Giai Kỳ có chút không yên lòng.

Rừm rừm...... Màn hình điện thoại Ngô Triết Hàm sáng lên. "Ngũ Chiết, cậu đang ở đâu? Đới Manh với Tuyết Nhi muốn nhảy, tụi tớ đang ở trung tâm!" Hứa Giai Kỳ cố ý nhấn mạnh hai chữ "tụi tớ".

"Tớ ra ngoài ăn một bữa, đang tính trở về, mới đón taxi." Ngô Triết Hàm là ra ngoài giải sầu, không biết vì sao, cô không cho Hứa Giai Kỳ biết bản thân khong vui, với tính cách của cô, một mình ra ngoài ăn sẽ khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không giải thích nhiều hơn.

Hứa Giai Kỳ cũng không lấy làm bối rối, đáp lại "Vậy tớ chờ cậu~"

Qua điện thoại cảm nhận được chờ mong cùng vui vẻ của Tiểu hồ ly, Ngô Triết Hàm trong lòng mềm nhũn, nhớ nàng. Màn hình tối dần, phản chiếu khuôn mặt của bản thân, nhìn nụ cười đầy sủng nịnh của mình dần trở nên chua xót. "Chờ cái gì a? Tớ không thể theo kịp cậu" Ngô Triết Hàm không có nhắn lại, phiền não để điện thoại xuống ghế.





"Cái này ăn ngon lắm, hai chúng ta đặt cái này đi." Khổng Tuyết Nhi chỉ vào điện thoại cực lực đề cử.

"Nhưng mà, em còn phải rời đi...." Hứa Giai Kỳ uỷ khuất nghiêng đầu về hướng phòng 306 thăm dò, cửa phòng đóng chặt, báo cho nàng biết, chủ nhân căn phòng chưa trở về.

"A? Vậy chị không đi sao?" Kỳ thật Khổng Tuyết Nhi nhìn ra được mục đích Hứa Giai Kỳ đến trung tâm chủ yếu không phải là để quay video, nàng là tới tìm người, người này không có ở đây, không phải là không muốn chờ cùng nàng, mà là thật sự rất đói, chỉ muốn quay lại ký túc xá để ăn.

"Hôm nay cậu ấy không đi." Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh híp mắt cười. Đồng đội nhiều năm như vậy, nhìn trạng thái hiện tại của Hứa Giai Kỳ, nhắm mắt cũng biết nàng đang đợi ai.

"Hôm nay chị không đi? Thật sự không đi sao?" Khổng Tuyết Nhi nhớ ngày mai Hứa Giai Kỳ có thông cáo, cũng đùa theo.

Hứa Giai Kỳ không có tâm tư cùng hai người kia vui đùa, vì dòng tin nhắn trên điện thoại "Đối phương đang vào" biến mất cũng lâu rồi, cũng không có weixin nào nữa, có chút nôn nóng "Không đi, chờ Ngô Triết Hàm trở về."

"Cùng đi đi, 9 giờ rồi~" Đi cùng nhau, an toàn hơn, thứ hai là các nàng cũng chưa được đại minh tinh bao ăn bao giờ, từ Đại Bảo Sơn đến ký túc xá có góc nhìn hướng ra sông Hoàng Phổ cũng có khoảng cách nhất định, cùng nhau đi xe, sẽ lời hơn.

"Cho....chị 40 phút nữa." Hứa Giai Kỳ tính thời gian đường về của Ngô Triết Hàm.

"Quá lâu a......" Thảm vẫn là Tuyết Nhi thảm....

"Chúng ta 9 giờ 40 xuất phát, không sai biệt lắm 10 phút là tới, vì chị còn chưa..."

"Hứa Giai Kỳ!" Hứa Dương Ngọc Trác sợ fan từ livestream của mình nghe được, chuyện tình của vị này vốn đã đầy nguy hiểm, cô cũng không fan chiến nhau ảnh hưởng đến bằng hữu của cô và bạn gái của bằng hữu cô, quên mất, còn chưa phải là bạn gái. Thêm nữa, làm cẩu độc thân, không nỡ đánh gãy cẩu lương, rất không hợp tính mình.

Xe đi ngang qua công viên Cố thôn, Ngô Triết Hàm mới nhắn lại cho Hứa Giai Kỳ một câu "Tớ sắp đến"

Qua màn hình nhìn thấy Hứa Giai Kỳ xem tin nhắn, các fan đều có một biểu tình, họ nói, người này vô phương cứu chữa.





Hứa Giai Kỳ vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, cuối cùng đợi được Ngô Triết Hàm, nhanh như chớp đi vào phòng 306.

"Ngũ Chiết~~ "

"Cậu đến rồi a Kiki, đã lâu không gặp." Ngô Triết Hàm ngoài miệng tiếp đón, nhưng vẫn đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, vội vàng sắp xếp đồ mới mua.

"Đúng a~ Tớ trở về, sau khi về đây thì cậu lại ở Nhiệt huyết, cuối cùng cũng gặp được cậu." Cảm nhận được đối phương không tình nguyện gặp mặt, Hứa Giai Kỳ vẫn kiên nhẫn "Tớ rất nhớ cậu, Ngũ Chiết" Không dám dùng giọng điệu quá sâu lắng, đành phải dùng ngữ khí bán manh làm bộ dễ thương.

"Thật ra cậu không cần phải chờ tớ......"

"Tớ thấy cậu tâm tình không tốt, hơn nữa đã rất lâu không gặp rồi, tớ, ý tớ là....."

"Ý tớ là" như một câu thần chú khiến Ngô Triết Hàm càng thêm phiền não, "Kiki!" Ngô Triết Hàm vội vàng đánh gãy lời muốn nói tiếp theo của Hứa Giai Kỳ, ngừng việc mình đang làm lại, xoay người. Cô có thể thấy, nữ hài tử trước mặt mình đang sợ hãi, hốc mắt phiến hồng, làm cho cô có chút hối hận với ngữ khí khi nãy của mình, liền dịu giọng "Kiki....... Cậu không cần phải chờ tớ, tớ cũng không đuổi kịp cậu."

Hứa Giai Kỳ hiểu được ý của Ngô Triết Hàm. Vấn đề này giữa các nàng không phải là ngày một ngày hai, bắt đầu từ năm 18 tuổi, Ngô Triết Hàm dần dần xa cách, cô có kiêu ngạo của mình, lần này sau tuyển tú, khẳng định vấn đề này càng thêm nghiêm trọng, chính là không nghĩ tới cô sẽ nặng lời như vậy.

"Tớ đã luôn nói, cậu là người đặc biệt thích hợp làm idol, cậu có thực lực có mị lực, lần này cậu làm được rồi, chúc mừng cậu, không phải ngày đó xuất đạo cậu nói lời chúc mừng của tớ không đủ thành ý à, hiện tại chính mình bổ sung thêm."

"Cậu đây là đang đẩy tớ đi sao? Cậu biết rõ tớ tìm cậu không phải để nghe lời này."

"Vậy cậu muốn tớ nói gì đây?"

Đúng vậy, quả thật Hứa Giai Kỳ cũng không biết chính mình muốn nghe Ngô Triết Hàm nói gì, có thể hẹn hò với nhau không? Sao có thể được, quan hệ bây giờ, vấn đề còn không giải quyết rõ.





"Đi thôi, Tuyết Nhi." Khổng Tuyết Nhi nhận ra Hứa Giai Kỳ có điểm không đúng, quay đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, ý bảo Khổng Tuyết Nhi mau đi thôi.





Đới Manh đang tắm nhận được cuộc gọi từ Hứa Giai Kỳ "Đại tỷ..... Chị đây đang tắm."

"Đới Manh....."

"Eh? Em khóc sao? Cho chị 30 giây, chị lau khô người đã! Sao vậy? Không đúng, hiện tại em đang ở trên taxi à?"

"Vâng."

"Vậy mà em còn gọi cho chị!" Đới Manh hạ âm lượng "Em không biết hiện tại danh tiếng của bản thân thế nào sao? Trên xe taxi lại nói chuyện với chị."

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh nói như vậy, không biết tại sao lại có chút tức giận. "Không cần chị lúc nào cũng nhắc nhở em!"

"Được được, trước tiên em bình tĩnh lại đã, chị sẽ gọi lại cho em sau nửa tiếng."





Rừm rừm....... Ngô Triết Hàm cầm điện thoại, nhìn hình của Đới Manh hiện lên, quả nhiên chuyện của chúng ta cần một Tiểu Đới thật tâm hỗ trợ giải quyết.

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Giai Kỳ gọi chị khóc đến lê hoa đái vũ*"

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

"Cậu ấy khóc sao?"

"Em làm nữ hài tử người ta khóc, hiện tại lại nhớ rồi quan tâm." Nghe được Ngô Triết Hàm sốt ruột, Đới Manh cũng không thừa nước đục thả câu nữa. "Ừ, em ấy vừa ở trong xe taxi gọi cho chị, chị sợ ở bên ngoài không tốt, làm cho em ấy bình tĩnh lại trước, trở về rồi nói sau. Không phải nên hỏi em trước sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là có cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa...... Em biết cậu ấy không có thay đổi, nhưng chính em......"

"Ngũ Chiết........" Đới Manh cắt ngang lời nói của Ngô Triết Hàm "Ngũ Chiết, em còn nhớ rõ thời điểm chúng ta vừa mới đến đây không?"

"Đương nhiên là còn. Khi đó trung tâm còn chưa được xây, chúng ta đều ở khách sạn, mỗi ngày đều như quân huấn, đến trung tâm luyện nhảy. Trung tâm cũng chỉ có 2 tầng, 3 tầng còn lại thì còn đang trang trí, đôi khi sẽ có tiếng chuột nháo, chúng ta còn cùng nhau bắt chuột. Khi đó chúng ta đều giảm cân, mỗi ngày luyện tập xong đều đi đến quán gần đó ăn khoai lang nướng. Haha."

"Đúng không? Chị còn nhớ ngay từ đầu chị với em không thân nhau, có một bài chị sống chết đều học không được, chạy đến tìm em dạy chị. Trước lạ sau quen, liền cùng nhau ở một chỗ."

"Nên cậu ấy liền ghen."

"Ngũ Chiết à, chúng ta đã cùng một chỗ lâu như vậy, cơ hồ là chiếm ⅓ sinh mệnh của chúng ta. Có thể gặp được những người luôn ở sau lưng ta, là chuyện may mắn cỡ nào. Em và chị còn có cả em ấy, chúng ta đều hảo hảo quý trọng." Không muốn đem mối quan hệ của cả hai ra phân loại, gọi chung là bằng hữu, cởi chuông cần đến người buộc chuông, làm người đứng xem Đới Manh nguyện ý đưa ra sự tôn trọng tốt nhất cho bằng hữu của mình. "Thật ra buổi tối ngày xuất đạo, chị cũng có cùng ý nghĩ với em. Đến khi em ấy khóc nói với chị "Chị sẽ còn bảo hộ em chứ?", khóc gọi cho chị nói "Rất nhớ chị", chị mới ý thức được ý nghĩ trước đó của mình có bao nhiêu hạn hẹp." Nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Ngô Triết Hàm khi nhớ lại, Đới Manh cảm thấy chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. "Chị đề nghị em gọi cho em ấy, đương nhiên là chị sẽ không cho em ấy biết, đều là tùy vào em thôi."





Trở về ký túc xá, Hứa Giai Kỳ gọi Đới Manh chỉ có giọng nói báo máy bận "Hức, ngay cả bằng hữu cũng không dựa vào được." Một bên nén giận một bên đem điện thoại của mình quăng lên giường lớn. "Rừm rừm" tưởng là điện thoại của Đới Manh, lại nhìn thấy hình của Ngô Triết Hàm, thiếu chút nữa run tay rớt điện thoại lên mặt.

"Kiki....." Thanh âm ôn nhu của Ngô Triết Hàm qua điện thoại tiến vào tâm Hứa Giai Kỳ, làm mắt nàng ươn ướt. "Kiki, thật xin lỗi, tớ không nên nói nặng như vậy, tớ cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, tớ......."

"Được rồi, tớ biết, cậu không cần phải nói, tớ đều hiểu cả." Hứa Giai Kỳ vẫn là không đành lòng để tiểu thẳng năm ngu ngốc của mình buông bỏ kiêu ngạo của bản thân.

Ngô Triết Hàm cậu liền khi dễ tớ đi, tớ bị khi dễ cũng vĩnh viễn không thể đối cậu mà sinh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip