*By Bà Còm in Wattpad*
Vốn dĩ không cần Sở Dao mở miệng thì Liễu Ngôn Bạch cũng tính giúp Sở Dao làm một cái đèn. Từ miệng Sở Tiêu nghe xong câu nói của Khấu Lẫm, hắn cười cười, vứt thẳng tất cả nguyên liệu dư vào chậu than đốt sạch.Vào đêm giao thừa, ba thầy trò Liễu Ngôn Bạch, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn cầm đèn trời tự chế, ngồi xe ngựa đi trước đến bờ sông Lạc. Còn Sở Dao mặc nam trang, dán hai phiến ria mép, đơn độc ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, trên tay trống không.Nửa canh giờ trước Khấu Lẫm còn ở nhà, nhận được lời nhắn của Hạ Lan phu nhân liền lập tức rời đi. Hôm qua buổi tối cũng vậy, đi đến hơn nửa đêm mới về.Hai tỷ đệ thất lạc hai mươi năm vừa mới gặp lại, Sở Dao cũng không để ý Khấu Lẫm không ở bên người nàng nhiều hơn. Rốt cuộc sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành rời Lạc Dương, muốn gặp lại cần phải mất một khoảng thời gian khá lâu.Điều khiến Sở Dao rầu rĩ không vui là Khấu Lẫm không hề dự tính mang nàng đi gặp Hạ Lan phu nhân. Nàng không kiềm được sinh ra cảm giác phu quân vẫn chưa coi nàng là người nhà.Xe ngựa chưa đến gần sông Lạc thì đã nghẽn đường không đi được, đoàn người xuống xe.Lạc Vương mưu phản, Thần Đô Vệ đổi chủ, tất cả sự kiện này vẫn chưa ảnh hưởng đến bá tánh Lạc Dương nhộn nhịp tham gia hội đèn trời. Ngược lại bởi vì dạo này có quá nhiều sự tình thường xuyên bùng nổ, năm nay số người tới thả đèn cầu phúc nhiều hơn gấp đôi so với những năm trước.Sở Tiêu chạy tới xe ngựa Sở Dao đỡ nàng: "Người ở đây đông lắm, muội cẩn thận một chút."Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Sở Dao nhìn lên bầu trời dầy đặc đèn Khổng Minh, hiện ra vài phần uể oải ỉu xìu."Lão sư, đồ đệ nghĩ chúng ta cũng đừng len vào bên trong." Viên Thiếu Cẩn nhìn đám người chen chúc như hấp sủi cảo mà phát sầu, "Cứ thả tại đây là được.""Ừ phải đấy." Sở Tiêu vốn nghĩ muốn lên cầu Lạc Hà, nhưng e ngại chân Sở Dao nên từ bỏ ý định.Liễu Ngôn Bạch cũng không tính chen lên phía trước liền gật đầu đồng ý.Ba người lấy đèn trong xe ngựa ra.Khung tre của đèn trời có thể gập lại, không bị chiếm chỗ, sau khi căng ra là thành một ngọn đèn to thật là đẹp đẽ tinh xảo.Trước tiên ba người đều cẩn thận viết kỳ nguyện của mình trên giấy dán đèn.Sở Tiêu muốn viết gì Sở Dao biết rõ ràng, bởi vì sợ bị lòi ra bút tích khác nhau nên ca ca luôn đọc cho Sở Dao viết, đơn giản là: Mẫu thân trên trời có linh thiêng hãy an giấc ngàn thu, phụ thân làm thêm nhiều việc thiện, chân muội muội mau tốt hơn, cữu cữu và Ngu Thanh ở chiến trường hết thảy đều bình an. Thế nhưng năm nay ca ca lại đặc biệt thêm một điều ước: Muội phu ít làm chuyện xấu . . .Viên Thiếu Cẩn viết lời cầu phúc cũng không khác biệt lắm, ước nguyện tốt đẹp cho từng người Viên gia.Chỉ độc nhất giấy đèn của Liễu Ngôn Bạch tương đối trống trải, chỉ có tám chữ: Mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.Sở Dao nhìn chăm chú biểu tình thành kính của Liễu Ngôn Bạch khi thả đèn. Muốn nàng tin tưởng tiên sinh là Thiếu chủ của tà giáo, thật sự còn khó hơn so với bảo nàng tin tưởng Khấu Lẫm là Văn Khúc Tinh quân chuyển thế.*By Bà Còm in Wattpad*
Cẩm Y Vệ mở đường, gạt đám đông sang hai bên để một con đường trống chạy thẳng đến cầu Lạc Hà, du khách đồng loạt nép qua.Khấu Lẫm bóc ra ria mép của Sở Dao, dìu nàng đi về hướng cây cầu. Sở Dao chưa từng thử qua đi dạo dưới ánh nhìn chăm chú của bao nhiêu người như vậy, bắp chân như muốn bị rút gân, âm thầm nhéo nhéo cánh tay Khấu Lẫm: "Chàng đây là lấy quyền mưu tư, trong kinh khẳng định sẽ có người dâng sổ con buộc tội."Khấu Lẫm nhướng mày: "Dù sao trong khoảng thời gian này ta sẽ không trở về kinh, cứ để phụ thân đau đầu đi."Sở Dao dở khóc dở cười nhưng không nói gì, chỉ hơi rũ mắt đi về phía trước.Sau khi đến cầu Lạc Hà thì không thấy một bóng người, giữa cầu bày một bộ bàn ghế. Ngay cả khách đi du thuyền cũng đồng loạt ra khoang duỗi dài cổ ngóng về phía cầu xem chuyện lạ.Sở Dao đột nhiên hỏi: "Đâu là thuyền của Hạ Lan gia?"Khấu Lẫm vẫn chưa chỉ cho nàng xem, chỉ đưa nàng đến trước bàn đứng yên, chờ Đoạn Tiểu Giang đem đèn trời đặt ở trên bàn xong rồi rời đi mới nói: "Đêm nay tỷ tỷ hẹn ta ăn cơm, mục đích chính là tạo ra những lời đồn đãi này, là tỷ tỷ cố tình thả ra. Đúng như nàng nói, tỷ tỷ muốn tẩy trắng tội lỗi cho Hạ Lan Triết, đồng thời muốn ta nạp Hạ Lan Nhân làm thiếp."Sở Dao cũng đã đoán được vụ này, nàng chỉ sợ Khấu Lẫm sẽ không màng đến điểm mấu chốt mà nhường tỷ tỷ.Khấu Lẫm thở dài: "Đây là nguyên nhân vì sao ta không dẫn theo nàng đến gặp tỷ tỷ, sợ tỷ ấy sẽ nói những lời nàng không thích nghe . . ."Sở Dao thực sự có chút bực mình: "Tỷ tỷ chàng đã khiến thiếp khó chịu rồi đấy.""Biết nàng khó chịu, ta lại càng khó chịu hơn. Đây không phải đã khiến ta gặp nguy hiểm bị buộc tội lại không thể phản kích hay sao? Lúc này, sợ là tỷ ấy cũng đang nhìn chúng ta." Khấu Lẫm cầm bút chấm mực rồi đưa cho Sở Dao, kêu nàng viết tâm nguyện trên giấy đèn, sau đó cười nhạt, "Vị tỷ tỷ này của ta hiện giờ thật sự một lòng một dạ suy nghĩ cho Hạ Lan gia. Tầm quan trọng của đệ đệ là ta ở trong mắt tỷ ấy thật thua xa với quyền lực ta nắm trong tay."Sở Dao tiếp nhận bút, ngẩng đầu nhìn Khấu Lẫm: "Trong lòng chàng khổ sở lắm sao?""Nói không khổ sở là lừa mình dối người." Ánh mắt Khấu Lẫm hiện lên một tia ảm đạm nhè nhẹ, chắp tay sau lưng trầm mặc thật lâu, bỗng như trút được gánh nặng mỉm cười nói, "Nhưng từ trước ta vẫn luôn lo lắng nhất không biết tỷ tỷ có bị lang bạt kỳ hồ ăn hết đau khổ hay chăng, hiện giờ biết được tỷ ấy đã có cuộc sống rất khá, khúc mắc trong lòng của ta bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã được cởi bỏ."Chỉ hy vọng đúng như thế, Sở Dao trầm mặc một hồi, bắt đầu viết chữ trên giấy đèn."Là con người mà, luôn sẽ thay đổi. Hiện tại tỷ ấy đã có gia có thất, suy xét vì phu gia cũng là thực bình thường." Khấu Lẫm vừa nói vừa nhìn một bên gương mặt nghiêng nghiêng của Sở Dao, ánh đèn hơi vàng khiến cho dung nhan sáng trong của nàng tăng thêm vài phần mông lung, "Chẳng phải sau khi thành thân, ta cũng suốt ngày hy vọng nàng có thể suy xét cho ta nhiều hơn, ít giúp đỡ cha nàng đấy sao?""Thiếp còn giúp đỡ chàng chưa đủ?" Sở Dao ngẩng đầu giận dữ lườm chàng ta một cái, "Viết xong rồi."Khấu Lẫm di chuyển tầm mắt, trên giấy đèn chỉ viết tên hai người bọn họ, "Khấu Lẫm" ở phía trước, "Sở Dao" ở phía sau, bèn trêu chọc: "Ta còn tưởng rằng nàng sẽ viết một tràng dài tâm nguyện, nào là phụ thân, tiểu cữu cữu, ca ca, Ngu Thanh . . . Ta còn đang suy đoán không biết tên của ta xếp hạng thứ mấy.""Những gì nên viết ca ca đều đã viết hết cả rồi." Sở Dao hơi mỉm cười, "Ca ca viết cho mọi người, thiếp chỉ viết cho gia đình nhỏ của mình, chỉ có chàng và thiếp." Ngẫm nghĩ một lát, lại có chút cảm thấy thẹn nên ở phía sau biên thêm một hàng chữ thật quê mùa 'Một đời một kiếp'.Bốn chữ 'Một đời một kiếp' này thật là quê mùa, thật cổ lỗ sĩ vô cùng, là loại nói ra khỏi miệng thì sẽ bị chê cười ngay.Khấu Lẫm vốn dĩ thích kiểu cổ lỗ sĩ như vậy, quả nhiên trong lòng thấy rất cảm động, nhất thời hứng khởi cuốn lên cổ tay áo lông, vẻ mặt làm như không thèm để ý nhưng lại muốn quê mùa thêm một chút: "Đưa bút cho ta."Sau khi tiếp nhận bút từ trong tay Sở Dao, hắn bèn đặt bút ở giữa tên của hai người chen vào một chữ.Sở Dao nhìn phu quân viết một nửa phần đầu liền biết ngay là chữ 'Yêu', bất chợt ngẩn ngơ trong chốc lát tim đập như nổi trống.Sau khi Khấu Lẫm viết xong, có chút cảm giác thành tựu tràn trề, tâm tình cũng vui sướng tới cực điểm: "Tới tới tới, chúng ta thả đèn lên trời cao đi! Nếu thực sự có thần phật, vậy hãy khiến cho bọn họ biết Khấu Lẫm 'yêu' Sở Dao."Sở Dao không có bất kỳ động tác nào, chỉ thất thần nhìn chằm chằm chữ kia.Khóe môi Khấu Lẫm hơi nhếch lên, cũng không tiếp tục thúc giục nàng, khỏi cần đưa tầm mắt sang cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của nàng.Hắn xưa nay ngay cả từ "Thích" cũng hiếm khi nói ra, so sánh với việc biết sở thích và hứng thú của nàng để tặng nàng danh họa danh bút gì đó, hắn cho rằng chính mình nói ra chữ "Yêu" này còn nặng cân hơn tất cả mọi thứ khác rất nhiều. Đối với một nữ nhân đã trao tâm cho mình, chữ 'Yêu' kia chắc chắn càng trân quý hơn so với bất luận lễ vật gì trên đời.Đương nhiên, chữ 'Yêu' này Khấu Lẫm chỉ coi như một lễ vật tân niên tặng cho thê tử, mục đích là muốn mang lại niềm vui cho nàng. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm chữ 'Yêu' này thật sự mang ý nghĩa gì, chỉ cảm nhận được sau khi những khúc mắc về chuyện lo lắng cho tỷ tỷ đã được giải trừ, Sở Dao nghiễm nhiên đã trở thành miếng thịt đầu quả tim khiến hắn để ý nhất.Khấu Lẫm mặt mày hớn hở đang chờ Sở Dao cảm động đến mức đôi mắt đỏ hồng òa lên khóc thút thít nhào vào ngực hắn. Ai ngờ hắn chỉ thấy Sở Dao vươn tay chỉ vào chữ hắn vừa viết thêm, mặt ủ mày ê nói: "Nhưng phu quân à, chàng viết xuống đây là chữ 'chịu' (受), không phải là chữ 'yêu' (爱)!" 😂Nụ cười trong nháy mắt cương cứng trên gương mặt Khấu Lẫm, trong đầu hắn toàn bộ đều là: ???????Hắn vội vàng xoay mặt giấy đèn nhìn lại, nghiêm túc phân biệt. Có đôi khi nhìn chằm chằm một chữ lâu rồi, sẽ phát hiện chữ này càng nhìn càng không thể nhận ra có gì sai sót. Phải soi mói chăm chú một hồi lâu Khấu Lẫm mới xác định, chính mình thật sự viết thiếu hai nét bút ở nửa phần dưới . . . Khổ nỗi chữ 'Yêu' này là hắn cố len vào giữa hai cái tên để viết, từng nét bút rất sít sao, thiếu khuyết vài nét bút thì rất khó thêm vào.Trường hợp xấu hổ này quả thật khiến hắn hít thở không thông, Khấu Lẫm ngượng ngùng cười giả lả: "Ha ha, hai chữ này rất giống nhau, ha ha ha."Nếu đổi lại là ngày thường thì Sở Dao sẽ lờ đi không chỉ ra chỗ sai để tránh chọc vào lòng tự trọng của phu quân, nhưng trong đêm giao thừa thả đèn Khổng Minh chính là để cầu phúc, Sở Dao rất tin vào chuyện này nên phá lệ để ý.Biết ngọn đèn này nhất định rất quý giá, nếu bỏ đi thì chắc chắn Khấu Lẫm sẽ xót tiền vô cùng, nàng cũng thấy tiếc tiền lắm nhưng vẫn nhịn không được đề nghị: "Chúng ta mua lại một ngọn đèn khác nhé.""Ta cảm thấy còn có thể cứu vớt lại một chút mà." Ngọn đèn này bỏ ra mười lượng vàng để mua, Khấu Lẫm làm sao chịu được lãng phí mà vứt nó đi, thu hồi xấu hổ cau mày vắt óc suy nghĩ, đột nhiên một tia sáng lóe lên bèn duỗi tay, "Đưa bút cho ta."Sở Dao không chịu, nhất định muốn để phu quân viết xuống một chữ 'Yêu' khác cho mình: "Vẫn nên mua lại một ngọn đèn khác đi phu quân, cùng lắm thì sau này thiếp ăn ít đi một chút, tiết kiệm tiền bù vào ngọn đèn này."Nhìn nàng chu miệng mang theo một chút ý vị làm nũng, Khấu Lẫm suýt chút nữa đã phải đầu hàng: Mua mua mua, chớ nói mua một ngọn, mua một trăm ngọn đều được! Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống khuyên nhủ: "Trước tiên nàng hãy để ta sửa lại một chút, nếu nàng vẫn không hài lòng thì chúng ta sẽ mua ngọn đèn mới, được không?"Lúc này Sở Dao mới trao bút cho Khấu Lẫm.Sở Dao chăm chú nhìn phu quân nhéo chặt bút lông như cầm kim châm, ở khe hở hẹp hòi của từ 'Khấu Lẫm' và từ viết sai 'Yêu' kia nhét vào một chữ 'Nguyện' nho nhỏ rồi hỏi lại cho chắc ăn: "Chữ 'nguyện' ta viết đúng hay không?"Sở Dao đoán không ra Khấu Lẫm chuẩn bị viết những gì: "Đúng rồi."Khấu Lẫm dời bước chân, tiếp theo là ở khoảng giữa của từ 'Sở Dao' và từ 'Một đời một kiếp' lại cố nhét vào hai chữ -- -- trước khi viết xuống còn cẩn thận viết một chữ khó vào lòng bàn tay cho Sở Dao kiểm tra lại, sau đó mới sao chép lên giấy đèn.Sau khi viết xong, Khấu Lẫm nâng đèn hướng mặt chữ về phía Sở Dao nghiêng đầu hỏi ý kiến: "Thế nào thưa phu nhân, đã vừa lòng chưa?"Chỉ thấy ánh mắt Sở Dao thật lộng lẫy, vượt trội cả bầu trời bay đầy đèn Khổng Minh lấp lánh: "Được, bổn phu nhân thực vừa lòng.""Vừa lòng là tốt rồi, vậy chúng ta thả nhé?""Vâng."Tiết kiệm mười lượng vàng lại mang được niềm vui cho thê tử, Khấu Lẫm cảm giác sâu sắc chính mình là một thiên tài, không khỏi vui vẻ ra mặt, cùng với Sở Dao cũng đang cười không khép miệng được hợp lực căng ra cây đèn hoành tráng trong tay, bật lửa đốt bấc đèn ngâm trong nhựa thông. Đợi đến khi khí nóng khiến ngọn đèn căng phồng, cả hai lại hợp lực nâng đèn thả cho bay lên.Vào lúc ngọn đèn Khổng Minh vừa to vừa hoàng tráng từ trên cầu chậm rãi bay vào không trung, du khách hai bên bờ sông và trên tất cả du thuyền đều đồng loạt ngửa đầu ngóng theo.Những người cách đó gần chút sẽ thấy được trên ngọn đèn viết một hàng chữ cầu phúc thật cổ quái -- -- "Khấu Lẫm nguyện chịu Sở Dao sai phái một đời một kiếp". 😍Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip