Ngoại Truyện: Hồi Ức (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ban ngày chói chang, gay gắt đến mức hơi nóng ở dưới mặt đất bốc lên từng hồi. Ve kêu rì rào rì rào trên mấy tán lá, chúng nấp mình thật kỹ càng để không bị lũ chim sẻ tìm thấy.

Vài ba cọng lông chim rụng khỏi sải cánh nhỏ, rơi xuống theo chiều gió, bồng bềnh đáp trên mặt nước đang yên ả, chợt từng gợn sóng xô đến khiến nó chìm mất.

Hơn mười chiếc thuyền đánh cá to lớn cập bến, sợi dây thừng chắc chắn được ngư dân cao to buộc chặt vào cọc gỗ. Sau đó, mấy nam nhân lưng dài vai rộng khiến thùng gỗ chứa đầy cá tươi vẫn còn giãy đành đạch xuống, từng người từng người men theo cảng biển đi vào trong thành.

"Mẹ! Cá tươi mới về."

Một nam nhân miệng cười tươi rói bê thùng gỗ đi đến đặt trước một sạp bán cá, một bà lão tóc màu hạt tiêu chống nạnh hai tay, hầm hầm nói: "Sao đến bây giờ mới về? Ngươi lại làm biếng đúng không?"

"Không phải..."

Nam nhân còn chưa kịp giải thích thì giọng nói nho nhã đã cắt ngang, bàn tay trắng như ngọc cầm quạt đập lên sạp cá:"Bà lúc nào cũng một câu mắng, hai câu mắng như này sao? Không sợ tổn hao dương khí tích tụ âm nghiệp à?"

Lập tức, nam nhân cao to kia nhíu chặt mi tâm, giọng nghiêm nghị: "Không được vô lễ với mẹ ta!"

"..."

Người nọ tức đến hai bên má đỏ hồng, cũng chẳng thể cãi hay nói thêm câu nào. Bà lão thấy đứa con ngoan bênh vực mình nên hả hê hất cằm, chống nạnh lớn giọng đáp: "Tên thầy bói quèn nhà ngươi đừng xen vào chuyện nhà người khác."

"Được thôi, vận may của bà sắp hết rồi, đến chừng đó có muốn hóa giải cũng không kịp nữa." Cung Vận Ý thở dài, đôi mắt vừa bực tức vừa buồn bã nhìn chằm chăm nam nhân cao lớn trước mặt. Tâm trạng cả một ngày bị phá hỏng hết, cũng chẳng còn ý định mở sạp đoán mệnh nữa.

Đến Vô Ưu thành cũng đã gần ba tháng rồi, Cung Vận Ý toàn tâm nán lại khu chợ đông đúc ồn ào này âu cũng vì một người hoàn toàn quên đi ký ức trước kia. Ngày ngày chứng kiến Tư Không Dương Thiên làm lụng vất vả, chạy đông chạy tay lại còn phải nghe những lời mắng chửi từ bà lão kia. Y cảm thấy rất gai mắt, hơn hết lòng y xót xa vô cùng.

Người mà y xem như bảo bối yêu thương vậy mà hiện tại bị kẻ khác xem thường, Cung Vận Ý mệt tâm lắm. Thế nhưng chẳng làm được gì ngoài tiếp tục cố gắng kết thân với hắn, mong đợi thời điểm khi hắn lấy lại được ký ức đến y sẽ dứt khoác đưa người về nhà.

Ngày hôm sau.

Khu chợ hối hả náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều không đếm xuể. Cung Vận Ý dựng sạp xem bói cách hàng bán cá của Tư Không Dương Thiên rất gần, trên tấm vải trắng được treo là bút tích thư pháp uống lượng tựa như rồng bay phượng múa.

Tiên Sinh Đoán Mệnh!

Đáng lẽ cái tên này đã mất tích một thời gian, nhưng vì quẻ bói Cung Vận Ý đã tự gieo nên y bắt buộc phải tái xuất. Làm theo cách này, Tư Không Dương Thiên sẽ sớm lấy lại được ký ức và quay về bên mình. Trong ba tháng vừa qua, khách đến xem phần lớn đều vì danh tiếng của Tiên Sinh Đoán Mệnh. Tuy vậy cũng xuất hiện không ít kẻ quấy rối phá đám, chúng rất ghét những người hành nghề bói toán, luôn cho rằng tất cả chỉ là mấy tiểu xảo lừa người.

Cung Vận Ý thở dài, đối diện với bốn tên giang hồ hung tợn vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, y nhếch nụ cười thân thiện tay khép quạt hỏi: "Xin hỏi các vị muốn xem tình duyên, gia đạo hay sự nghiệp?"

Tên cầm đầu với gương mặt sẹo cắt ngang qua đôi mắt tiến đến, gã ta vỗ mạnh lên bàn, giọng điệu thô lỗ: "Ông đây không mê tín dị đoan, hôm nay ta thay dân chúng trừ hại dạy cho tên lừa đảo như ngươi một bày học."

Vừa nói dứt câu, gã ta hất tung cái bàn xem bói của Cung Vận Ý. Ba tên còn lại cũng bắt đầu phá rối, náo động lớn khiến cho nhiều người xung quanh chú ý. Cung Vận Ý lập tức lùi lại cách xa bốn tên giang hồ, ấy vậy mà tên cầm đầu kia lại mạnh bạo túm lấy tay y quật ngã xuống đất. Bộ y phục trắng tinh dính đất dơ bẩn, đầu tóc lộn xộn, Cung Vận Ý đưa tay lên bảo vệ đầu khi trông thấy tên giang hồ tung cú đánh thẳng.

Ngoài dự đoán của y, cơn đau không hề ập đến. Ngay tại khoảnh khắc y bỏ tay xuống ngước nhìn lên thì bóng lưng quen thuộc đã che chắn cho mình, Tư Không Dương Thiên bắt lấy cú đánh chỉ bằng một nắm tay. Hắn bóp mạnh, sau đó hất ngược về sau khiến tên giang hồ lảo đảo sắp ngã.

"Mẹ kiếp! Dám lo chuyện bao đồng? Muốn chết hả?"

"Các người ỷ đông hiếp yếu!"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Tư Không Dương Thiên bỗng sững sờ, gã ta hỏi đúng lắm. Thật sự thì tại sao hắn lại thấy khó chịu bức bối khi chứng kiến tên thầy bói này bị chúng bắt nạt chứ? Rõ ràng hắn không muốn gần gũi với nam nhân kỳ lạ này, suốt ngày cứ dán mắt vào hắn, hơn nữa còn nhiều lần làm mẹ hắn và cha hắn tức giận.  

Cung Vận Ý chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người trả lời cho câu hỏi kia: "Việc ta đoán mệnh cũng liên quan gì đến các người? Lấy một câu trừ hại cho dân nên thích gì làm nấy sao? Thứ lỗi, đạo lý của các người còn thua cả đứa con nít ba tuổi tập nói."

Bốn tên giang hồ bị thái độ của y chọc đến nổi điên, bọn chúng lập tức lao đến muốn túm lấy tên đạo sĩ bói toán này đánh. Thế nhưng Tư Không Dương Thiên lại nhanh mắt hơn, hắn phản xạ nhanh chóng khiến tên dẫn đầu bất ngờ mất cảnh giác. Hắn đạp vào bụng gã ta, sau đó tung ra chưởng lực hất văng gã ra xa vài thước.

Cung Vận Ý mừng rỡ chạy đến kéo tay hắn, y mong mỏi hỏi: "Này... Ngươi... Ngươi nhớ lại võ công của mình rồi sao?"

"Hả?" Tư Không Dương Thiên ngơ ngác nhìn nam nhân, trong hoàn cảnh thế này bọn họ lơ là trước ba gã giang hồ còn lại. 

Bọn chúng thừa cơ hội xông đến, những chiêu thức võ thuật được tung ra không chút lưu tinh. Thân thủ của chúng cũng được xem là ngang ngửa với đệ tử các môn phái lớn, thế nên Tư Không Dương Thiên ù ù cạc cạc phản đòn hoàn toàn dựa theo bản năng thuần túy. Rất nhanh khí thế dần bị áp đảo, Cung Vận Ý thấy vậy bèn nhanh trí nhặt đồ vật nằm ngổn ngang dưới đất ném về phía bọn chúng.

Vật cản bay tứ tưng gây cản trở tầm nhìn của mấy gã giang hồ, Tư Không Dương Thiên tìm được nhiều sơ hở rất nhanh đã đánh bọn chúng ngã nhào trên đất. Cung Vận Ý lo lắng xoay quanh hắn một vòng hỏi han: "Có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Hắn lắc đầu, nhìn nam nhân quan tâm đến mình lòng chợt ấm áp lạ thường, cảm giác này rất đỗi quen thuộc khiến tim hắn đập nhanh. Khoảnh khắc này dường như khiến cho toàn bộ không gian bên ngoài chậm đi nhiều, hắn đưa tay lên muốn chạm đến Cung Vận Ý.

Đột nhiên, tên cầm đầu kia bất ngờ lao đến với đại chùy to lớn trong tay. Thoáng chốc Tư Không Dương Thiên túm chặt cánh tay Cung Vận Ý, trong nháy mắt đảo ngược vị trí hai người. Y sững sờ mở to đôi mắt nhìn gương mặt của Thiên nhi, vệt đỏ chói tựa hoa bỉ ngạn văng tung tóe trong không trung, đáp xuống bộ bạch y trắng tinh ấy.

"Thiên nhi!" Cung Vận Ý hoảng loạn đỡ lấy cơ thể cao ráo đang đổ gục xuống kia, vòng tay ôm chặt hắn trong lòng để máu vấy bẩn quần áo của bản thân. Hai mắt y đỏ hoe, oán hận trừng trừng nhìn kẻ đã ra tay tàn nhẫn.

Tên cầm đầu trong lúc tức giận đã thật sự dùng một chùy này đánh dân thường, những người xung quanh vây xem bàn tán xôn xao, trong số đó còn có giọng tức giận trách móc. Bọn giang hồ biết bản thân đã quá trớn rồi, nhìn tình trạng của tên bán cá thế này chắc mẩm sẽ không qua khỏi nên sợ hãi chạy té khói trốn đi.

"Thiên nhi! Thiên nhi... Cứu với... Mau cứu người đi, làm ơn cứu với!"

Cung Vận Ý  khóc không thành tiếng, rối đến mức liên tục cầu xin tất cả những người đang vây xem, thế nhưng thứ y nhận lại chỉ là vài ba cái chỉ trỏ lời ra tiếng vào vô tình lãnh đạm. Cho đến khi hai ông bà lão được xem là cha mẹ hắn từ thuyền cá quay về, vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt lập tức hớt hải.

"Sao vậy? Ôi trời... Đầu gỗ bị sao thế này?"

Hai ông bà lập tức đưa người về nhà, sau khi đại phu đến xem bệnh thì nói rằng vết thương quá nặng phải nằm lì trên giường cho đến khi tỉnh lại. Hơn nữa chỉ băng bó không thì chẳng thể qua khỏi, chỉ có cách cho uống nhiều thuốc tốt để hồi phục. Tính ra thời gian và chi phỉ để chữa trị cho Tư Không Dương Thiên quá lớn.

Bà lão tức giận giậm chân: "Trời ơi! Đặt nhặt một tên ngu ngốc về nuôi, bây giờ lại phải tốn tiền nữa sao?"

"Bà còn dám nói? Chẳng phải tại bà ham con sao? Tùy ý mang nó về rồi thì bà tự giải quyết đi."

Cung Vận Ý ở ngoài nhà nhỏ nghe được hết tất thảy cuộc tranh cải của hai người họ, trong lòng y nộ khí sung thiên, đau đớn và xót xa cùng cực. Y đạp cửa bước thẳng vào, lớn tiếng nói: "Các người không lo cho hắn thì để ta!"

"Ôi cái tên thầy bói này... Đúng là đầu óc điên khùng! Được rồi, muốn lo cho nó thì mang nó đi, đừng để ở đây chướng mắt ta!"

Cung Vận Ý không thèm tiếp tục đôi co với hai người họ, hiện tại điều y lo lắng nhất là Tư Không Dương Thiên. Nếu trên thế gian này không ai cần hắn, không ai muốn ở bên hắn cũng chẳng sao, y vẫn sẽ giữ trọn lời hứa trước kia vĩnh viễn không bỏ rơi hắn. Chiều hôm ấy, Cung Vận Ý cõng nam tử hán thân hình to lớn trên lưng, bước từng bước đến căn nhà nhỏ tồi tàn nằm tít gần chân núi, cách xa nội thành Vô Ưu.

Thương tích của Tư Không Dương Thiên rất nặng, đau đớn nhấn chìm hắn trong bể ý thức mơ hồ. Hắn đã mơ, mơ một giấc mộng dai dẳng mà chẳng rõ khi nào mới có thể tỉnh dậy. Từng khung cảnh diễn ra tựa như màn kịch sống động, cứ thế tâm can của hắn lần nữa cuộn trào hệt thủy triều dâng. Cảm giác tức giận, oán hận, tuyệt vọng và cuối cùng chấp nhận lấy toàn bộ ấm áp hạnh phúc.

Tiểu thúc!

Thúc thúc!

Cung Vận Ý!

Hóa ra hắn đã từng quên đi người quan trọng nhất trong lòng mình. Thì ra hắn đã từng tổn thương người mà hắn yêu thương nhất, khi hối hận thì mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát, biến cố vồ vập xảy ra. Tư Không tướng quân sức cùng lực kiệt để ngăn cản mọi thứ, nhưng vẫn thất bại.

Ý thức hắn vẫn còn đó, ký ức đã quay trở về thế nhưng hắn không thể tỉnh dậy được. Tư Không Dương Thiên biết mình đang nằm trên cái giường tre, nghe thấy được giọng nói của Cung Vận Ý, cảm nhận được tiểu thúc săn sóc mình từng chút một. Hắn thật sự muốn mở mắt ra, muốn gọi tiểu thúc thân yêu, muốn ôm lấy y.

"Thiên nhi, hôm nay ta gặp được một vị khách rất kỳ lạ. Bà ấy khăng khăng muốn ta xem tình duyên cho, bắt ta phải thành thật. Thế nhưng khi ta nói ra hết thì lại tức giận, chỉ trích ta lừa người... Bà ta đã dẫn theo gia đình đến để phá sạp của ta... Vì vậy ta không đủ tiền mua thuốc cho con..."

Cung Vận Ý ngồi bên giường, đem số thảo dược còn sót lại giã nát rồi cho vào cái nồi to. Y kể lại toàn bộ ngày dài, càng kể trong lòng càng ấm ức đến mức bật khóc, giọng nghẹn ngào nức nở từng cơn. Nước mắt chảy xuống tựa hạt ngọc trắng xóa, y giận bản thân mình vô cùng, ngoài đoán mệnh cho người ta thì cũng chỉ có thể cho Tư Không Dương Thiên uống thuốc, chờ đợi hắn tỉnh lại.

"Thiên nhi... Ta... Ta..."

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Cung Vận Ý, cho đến khi một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên mặt mình y mới vội vàng chớp mắt. Y kinh hỉ đứng bật dậy, thảo dược trong cối giã rơi xuống nền đất vươn vãi khắp nơi. 

"Thiên nhi! Con tỉnh rồi!" 

Cung Vận Ý vội vàng nắm lấy bàn tay yếu ớt đang đưa lên kia, bao nỗi uất ức bấy lâu đều ba sạch. Hắn nở nụ cười ôn nhu, cổ họng đã lâu không dùng hơi khô khóc, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu vang: "Tiểu thúc... Tiểu thúc..."

"Ta đây, Thiên nhi đừng sợ ta đang ở đây."

"Tiểu thúc... Ta nhớ ra rồi... Ta nhớ ra người rồi tiểu thúc."

"Hức! Ta biết..."

Cung Vận Ý chồm người tới ôm chặt lấy Tư Không Dương Thiên, y hít hà hương thảo dược ám trên quần áo cũ sờn của hắn, giọt nước mắt lần nữa chảy dài thấm ước một mảng vải. Sau khoảng thời gian y chờ đợi, cuối cùng thì hoa đào cũng nở.

Tư Không Dương Thiên đã hoàn toàn hồi phục một cách thần kỳ nào đó, ngay cả đại phu cũng chẳng tài nào lý giải được. Cung Vận Ý bèn gieo một quẻ để tìm câu trả lời, hóa ra đó chỉ là số mệnh mà Thiên nhi ắt phải gặp, đến một thời điểm thích hợp rồi thì mọi thứ sẽ được hóa lành.

Cung Vận Ý quyết định sẽ ở lại Vô Ưu thành, nơi này cách xa hoàng đế cũng trốn tránh được thế sự khôn lường ngoài kia. Bởi vì y hiểu được bài thơ năm xưa do Hồi Mộng Toán Tử phán đã đúng hơn phân nữa, thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ vong quốc.

--------

Xuân vừa qua, Hạ vừa đến. Bầu trời đổ nắng gay gắt khiến ai cũng phải cảm thấy vô cùng oi bức. Cung Vận Ý bày sạp bói toán như bình thường, bên cạnh y xuất hiện thêm một bóng nam nhân dũng mạnh sát khí khiến mấy kẻ mang ý đồ quấy rối phải dè chừng.

Tư Không Dương Thiên nhìn tiểu thúc của mình ngồi rút sâm cho khách, đôi mắt hắn cứ dán chặt xuống nơi cổ áo đã thấm đẫm mồ hôi kia. Yết hầu lên xuống, từng giọt trong suốt lấp ló như đang gọi mời. Hắn nuốt khan ngụm nước bọt, chẳng rõ do thời tiết quá nóng hay sao mà cảm giác vô cùng bức bối.

"Tiên sinh nói rất đúng! Gần đây tiểu nữ đã để ý một người." Nữ nhân vừa e then cười vừa chớp đôi mắt phượng của mình, hai má nàng ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào.

Cung Vận Ý tiếp tục lắc mai rùa, để mấy đồng xu thả rơi rồi tiếp tục: "Ý trung nhân của tiểu thư ở rất gần."

Nữ nhân cười khúc khích, tầm mắt vẫn không hè rời khỏi gương mặt nho nhã của Cung Vận Ý: "Đúng rồi! Gần ngay trước mắt."

Nàng bất ngờ đặt tay lên bàn, ngón tay thon dài mềm mịn vô tình hay cố ý chạm lên mu bàn tay đang kéo đồng xu của y. Nàng ta chậm rãi rút lại, tiếp tục nháy mắt với Cung Vận Ý. Nếu là người có não chắc chắn nhận ra được ý trung nhân mà y nhắc đến là ai. Hẳn nhiên Tư Không Dương Thiên không phải kẻ thiểu năng, vẻ mặt hắn tối sầm lại giống như bị ai cướp mất của quý.

Suốt cả buổi, hắn cứ lầm lầm lì lì khiến cho người xung quanh không dám đến gần, sạp xem tướng số ế ẩm. Cung Vận Ý buồn rầu thở dài, đành dọn sớm cùng Thiên nhi mua đùi gà nướng về nghỉ ngơi.

Ngay khi y vừa bước vào cửa, Tư Không Dương Thiên đã bất ngờ ôm y từ phía sau. Hắn cướp lấy túi đùi ga đặt lên bàn, bắt đầu cúi đầu gặm cắn yết hầu Cung Vận Ý. Bàn tay cũng mon men kéo vạch cổ áo xuống, luồng lách vào bên trong sờ nắn làn dơ đã hơi ẩm vì mồ hôi.

Cung Vận Ý rùng mình, cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ người phía sau bèn nhẹ đẩy đầu hắn ra: "Thiên nhi... Ta chưa tắm!"

"Vậy tắm chung thì sao?"

"Hả?"

Cung Vận Ý khá kinh ngạc, khắc sau thì hai má đỏ bừng như trái cà chín. Tư Không Dương Thiên ôm lấy eo tiểu thúc, sau đó vừa kéo vừa gặm cắn môi y bước ra sau bức bình phong, nơi đặt những chiếc lu hứng nước mưa để sẵn.

"Ưm..." Y khẽ rên rỉ, đầu lưỡi bị đối phương quấn quanh nút chùn chụt, bàn tay ở eo xoa nắn ma sát đến mức nóng ran hết cả lên. Rất nhanh chóng, cơ thể nhạy cảm của y đã bị dục hỏa thiêu đốt, đầu gối mềm nhũng chờ thời bị Tư Không Dương Thiên bể bổng.

Hắn đặt y vào trong dục dũng to lớn vừa đủ cho cả hai người, sau đó đổ nước lạnh đầy đến thành gỗ, hắn thao tác vùn vụt lột bỏ xiêm y nhảy vô. Dán sát lên tấm lưng mềm mại kia, quần áo của y đã sớm ước nhẹp dính chặt da thịt. Tư Không Dương Thiên sờ soạng lúc lâu, mò tay xuống bên dưới chạm vào nơi bí ẩn. 

Bị hành động kia làm cho rùng mình, Cung Vận Ý bám chặt vào thành gỗ chủ động tách hai chân ra. Giọng y nức nở nói: "Thiên nhi, chậm... Chậm chút!"

Bàn tay thô ráp đá tuốt lộng nhịp nhàng, bất ngờ hắn siết lại cả giận cắn mạnh lên bả vai y. Cơn nhức nhó truyền đến, y giật nảy mình ngả lưng ra dựa hẳn vào lồng ngực hắn: "A! Đừng..."

Hắn phát ra tiếng gầm gừ, hai mắt nhìn chằm chằm lên mu bàn tay nơi bị nữ nhân kia chạm vào. Sau đó hắn kéo lại, liếm láp rồi mài răng đến mức đỏ ửng. Hắn ghé vào tai y hỏi: "Tiểu thúc... À không đúng. Phải gọi là ý trung nhân của..."

Lập tức Cung Vận Ý hiểu ra vì sao đột nhiên  hắn lại giận, y lắc đầu giải thích: "Thiên nhi, ta không thích nàng ta... Chẳng phải ta đã nói rằng đoạn tình ý của nàn sẽ gãy gánh sao?"

"Hừ! Nhưng nàng ta chạm vào tiểu thúc rồi."

"Vậy... Vậy con xóa sạch dấu vết đi. Con đừng ghen nữa Thiên nhi." Cung Vận Ý cọ cọt vào lồng ngực hắn, mu bàn tay nhẹ lướt qua bên má hắn để hắn hôn lên. Lúc này y đã cảm nhận được vật cứng phía sau đang đâm chọt trúng thắt lưng mình, y nhẹ đưa hông cạ cạ khiến hắn thích thú.

"Tiểu thúc thật biết lấy lòng ta."

Vừa dứt câu, Tư Không Dương Thiên vén y phục Cung vận Ý lên, khai mở nội khố đút hai ngón tay vào nơi nhạy cảm kia. Nước làm chất dẫn khiến động tác dễ dàng trơn tuột, bụng ngón tay chà sát vào vách thịt cẩn thận kích thích điểm yếu của y.

"A... Ưm!" Cung Vận Ý nghen ngào phát ra tiếng nỉ non dễ nghe, giọng rên dịu dàng như sóng triều đánh nhẹ vào bờ cát khiến lòng người đắm say.

Tư Không Dương Thiên hoàn toàn bị dụ dỗ, trầm luân trong dục vọng này. Hắn rút ngón tay ra, từ từ để thứ vũ khí nóng hổi kia bên bờ mụ mị, sau đó chầm chầm tiến nhập vào bên trong. Vùng đất đầy khoái lạc được khai mở, hắn tùy ý rong chơi khắp nơi, hòa mình vào nguồn sống căng tràn đó.

Cung Vận Ý đan chặt mười ngón tay với hắn, từng động tác thúc đẩy mang đến kích thích khó tả thành lời. Y chỉ có thể để dục vọng chiếm cứ tâm trí, cảm nhận từng tấc da thịt bị Tư Không Dương Thiên chiếm hữu. Hai đầu nhũ hoa cương cứng, thèm khát được đối phương chạm vào đến mức rung rinh. Hắn đã thấy, cười bằng chất giọng trầm thấp rồi ấn ngón tay lên xoa xoa.

"Tiểu thúc thoải mái không?"

"Ư! Thoải mái..."

Hắn tức thì rút ra, cái lỗ nhỏ bé đột ngột trống rỗng. Cung Vận Ý run rẩy không ngừng, cảm giác thiếu thốn này quá mức khó chịu. Miệng huyệt khép mở, có vẻ như đang gào khóc muốn được lấp đầy.

Cung Vận Ý nức nở, khéo mắt chảy lệ thủy: "Thiên nhi~"

"Hửm? Người sao vậy? Tiểu thúc thân ái của ta."

"Thúc... Thúc ngứa... Thiên nhi mau... Mau giúp thúc thúc được không?"

Cung Vận Ý đã quá quen thuộc với cách trêu đùa này của hắn, mỗi lần hắn cố tính kích thích dục vọng y đến mức sung sướng nhất thì lại tàn nhẫn dừng đột ngột. Rút cự vật ra, để lại y bị dày vò tột độ. Lúc này y chỉ đành vứt hết cái gọi là liêm sỉ mặt mũi để cầu xin hắn.

Tư Không Dương Thiên rất thích biểu hiện của y như thế này, vẻ mặt đầy xuân sắc, ánh mắt dụ hoặc, cơ thể dâm đãng khiến hắn mê mẩn không thôi. Hắn lật người y lại để đối diện với mình, túm lấy hai chân y tách ra.

Toàn bộ bên dưới đều được hiện rõ thông qua làn nước trong suốt, hắn nghiến răng áp chế con thú hoang dã trong mình. Chầm chậm kéo hai tay y đặt lên vai bản thân, sau đó đỡ lấy phần hông mềm nhũn kia đâm mạnh vào.

"Á! Chết mất... Hức..." Cung Vận Ý bị tấn công bất ngờ, miệng nhỏ đã được cho ăn no đầy. Khoái cảm bùng phát tựa như nụ hoa chớm nở.

Hắn đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, miệng ngậm lấy đóa phù du hồng hào kia, lưỡi linh động quấn quanh càng thêm khiến Cung Vận Ý rên rỉ thất thanh. Hắn tham lam gặm mút, rồi hôn mạnh lên trên yết hầu đang chuyển động theo mỗi tiếng hoan ái. 

"Ư ư! Nhanh quá rồi Thiên nhi... Thiên nhi... Ưm~"

Đôi môi bị chặn lại, Tư Không Dương Thiên vừa điên cuồng di chuyển vừa nuốt hết toàn bộ tiếng rên đó, như thế hắn rất sợ để âm thanh đáng yêu này bị kẻ khác cướp mất. Cung Vận Ý dần mất đi sự minh mẩn của mình, chìm trong bể cảm xúc do hắn tạo ra.

Cả hai chơi trò đuổi bắt nhau từ dục dũng sang đến tận giường ngủ, cho đến khi trời tối đen như mực thì Tư Không Dương Thiến mới chịu dừng lại. Để Cung Vận Ý chợp mắt một giấc ngắn ngủi, khi y tỉnh dậy cũng đã gần khuya rồi. Bụng réo rắc kêu đói, hắn phì cười xoa nhẹ lên đó bước xuống đi đến bàn lấy đùi gà đã nguội lạnh hâm nóng.

Cung Vận Ý trần trụi nằm quấn chăn, đôi mắt sóng sánh sương mờ nhìn thân ảnh quá đỗi thân thuộc kia, y chợt hỏi: "Thiên nhi, con vẫn muốn sống như này đến cuối đời sao?"

Hắn nhếch mối, không quay lại nhưng vẫn đáp: "Chỉ cần có người... Thì sống như thế nào cũng được."

"..."

"Từ lúc mới sinh ra thì bản thân ta đã nếm đủ bất hạnh, tuyệt vọng, cô độc, oán hận,... Nhưng bây giờ không còn nữa. Ta có tiểu thúc rồi."

Hắn không quay lại, không dám để đối phương thấy được khóe mắt mình đã ướt át rồi. Vị nước mắt thật sự rất mặn, nhưng nó đáng giá. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip