Denis treo máy, với máy tính kiểm tra hệ thống camera bảo mật, màn hình vừa xuất hiện hình ảnh là hàng loạt các tư thế loã lồ bày ra một cách sống động và chân thật, Châu Nam liếc qua, vui miệng cảm thán một câu: - " Ài, kích thích thiệt nha, muốn ra luôn rồi! "
Denis lười để ý đến y, chỉ đáp cho y một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục nhập mật mã tìm kiếm phòng 521, kết quả vừa có, một bên mày gã nhếch lên như cười như không nghĩ: - Ồ che camera sao? Quả nhiên là gay kín, đến nơi này rồi vẫn không khỏi quá cẩn thận!
Lão Mạnh chờ lâu sốt ruột cách điện thoại giục suốt, Denis gập máy tính lạnh nhạt trả lời: - " Bung rồi, miễn đi! "
Lão Mạnh: " ... "
" Bảo bối à, người như này hiếm lắm đấy!! Còn trẻ, vô cùng anh tuấn, anh chắc chắn hợp khẩu vị cậu!! Nể mặt anh đi nhìn người ta chút đi, đừng lạnh lùng thế chứ. Anh đây đặc biệt giữ cho cậu đấy!! "
Denis không nói hai lời thẳng thừng từ chối, bụng nghĩ: - *** dù có ngon mấy thì hôm nay cũng đừng hòng động được vào ông đây! Trên người gã còn lưu lại rõ rệt vô số dấu ngân hôn đậm đậm nhạt loang lổ, cho dù là ai đi nữa vừa nhìn thấy đảm bảo lập tức mất hứng. Gã cũng chẳng phải loại người vừa chiến đấu xong một trận lại mặt dày đi làm ca nữa!! Muốn chết à!
Trước khi để lão Mạnh kịp thao thao bất tuyệt khuyên giải, gã vội nói – " Lần sau đừng tùy tiện tìm trai cho tôi. Nếu không tôi thao chết anh. "
" Cậu làm được thì hãy nói, đừng quên vị trí của cậu trên giường nha bảo bối. " – Lão Mạnh trào phúng, Denis có thể tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của anh ta.
Gã cười khẩy âm hiểm cảnh cáo – " Hừ, với người khác thì đúng là tôi không thể nhưng với lão Mạnh anh thì tôi đây dư sức khiến cho cúc hoa bé nhỏ của anh nở rộ suốt một tuần đấy. Thử không? "
" Được rồi, được rồi. Không chịu thì thôi, chẳng có ai như cậu, mồi đến tay rồi chỉ việc xơi thôi mà còn bỏ. Cậu đúng là biết cách khiến anh đau lòng mà— " - Lão Mạnh ai oán thở dài, dặn dò thêm vài câu rồi ngao ngán tắt máy.
Hừ, ai xơi ai chứ? - Denis bực bội nghĩ.
" Thật chỉ có mình cậu dám nói vậy với lão Mạnh. " – Châu Nam giơ ngón cái biểu dương nhìn Denis cười cười.
Gã cười nói – " Người như anh ta không cần phải nói tử tế làm gì. Được rồi, cậu làm gì làm đi, tôi muốn ngủ. "
Denis gia nhập Gay Bar năm mười bảy tuổi, cũng là lúc Gay Bar của lão Mạnh mới được thành lập và đang tìm người, hiện tại đã hai ba tuổi. Kỳ thật Denis cũng coi như là một "cổ đông" của quán, vừa đầu tư vừa điên cuồng kéo khách đến. Người không biết thường nghĩ Denis không biết điều, được nâng đỡ mà kiêu căng, gã thường xuyên mỉa mai đáp trả lão Mạnh chứ chẳng kiêng dè nể mặt như người khác, lão Mạnh thì dung túng gã quá mức, đôi khi thậm chí chẳng phân biệt được ai chủ ai tớ. Thật ra quan hệ giữa lão Mạnh và Denis cao hơn so với những gì người ta biết về họ, Denis mặc dù không nói nhưng gã luôn coi lão Mạnh như một người bạn, một người anh, kẻ xuất hiện đúng lúc gã chìm sâu vào tuyệt vọng muốn phá nát bản thân, gã có tiền có chỗ ăn chỗ ngủ, gã cũng chẳng yêu cầu gì cao, chỗ lão Mạnh làm cái gì thì gã làm cái đấy, lão Mạnh ban đầu không có ý định để gã đi tiếp khách, muốn gã quản lý người mới cho mình nhưng Denis khi đó nào có đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về thân thể dơ bẩn và mối tình đầu đầy cuồng vọng tình dục kết thúc trong sự phản bội và gần như là trắng tay? Gã buông bỏ con đường dương quang, không quản sự đời, mặc số phận đưa đẩy...
Trước đây gã từng rơi vào trầm cảm một thời gian dài sau khi ba mẹ gã ly dị mỗi người mỗi ngả, bỏ mặc thằng con trai mười tuổi khản giọng kêu gào trong nước mắt. Có điều, hai người họ không ai còn cần gã, nói vứt liền vứt, thứ duy nhất họ để lại cho Denis đó là tiền, là rất nhiều tiền, đủ để gã sống nốt phần đời nhàn hạ sau này... Một đứa trẻ mười tuổi có thể mua nhà để ở sao? Có thể tự quản lý tài sản sao? Kịch liệt kìm nén mọi đau thương Denis tự tìm đến cô nhi viện mà khi còn bé thường hay đến cùng ba mẹ_ giờ ngẫm lại lúc đó họ không khác nào dọn đường sẵn cho gã làm quen dần với cuộc sống bị người thân ruồng bỏ, Denis quyên góp một phần tiền cho cô nhi viện, sau đó xin viện trưởng cho mình cùng sống ở đấy. Gã ở một phòng nhỏ cách biệt, cả ngày nhốt mình trong đó, ai cũng không muốn gặp, cái gì cũng không muốn làm, chỉ đơn giản co mình vào một góc, gặm nhấm cơn uất ức khó chịu, ôm gối và khóc. Chỉ như thế, một ngày trôi qua đối với gã không còn nhạt nhẽo, bởi vì, bởi vì... nước mặt rất mặn. Chính là nuốt nước mắt mà sống qua ngày dài vô vị. Dần dần gã giật mình phát hiện ra gã không còn cảm giác gì nữa, đau đớn và tổn thương khiến tình cảm của gã chai sạn, gã nghĩ vậy vì gã đã có thể nhắc đến ba mẹ như nhắc đến người dưng, nửa điểm cảm xúc cũng không xuất hiện trong mắt. Năm ấy Denis 14 tuổi, giấu mình trong bóng tối 4 năm không ai biết khoảng thời gian đó gã làm gì, đôi khi viện trưởng đến thăm gã sẽ tận lực che giấu cảm xúc của mình, làm bộ không có gì cùng cô nói chuyện, bàn tay giấu trong tay áo dài co lại, vết cắt ở cổ tay máu chảy dòng dòng... đó không phải lần đầu tiên gã hành hạ bản thân, thật lòng gã không muốn chết nhưng tâm lý bức bối khó chịu làm gã gần như mất kiểm soát, cuối cùng đành tìm cách di rời nỗi đau vô hình sang hữu hình, gã rạch tay một cách thoả mãn dị thường...
Cho đến năm gã 15 tuổi, bằng một cách vi diệu nào đó, người ấy bước vào thế giới u ám của gã, cho gã yêu thương và mật ngọt mà gã hằng mong muốn, cho gã nếm trải hương vị vừa bình yên vừa cuồng dã của mối tình đầu non nớt. Người ấy nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của Denis, giống như thổi một làn gió mát giữa trưa hè oi bức, khiến tâm tình kết băng của gã được thả lòng. Cảm giác rất dễ chịu. Gã dành hết tình cảm của mình cho anh, nghe lời anh dọn ra ngoài sống... bằng tiền của gã. Denis không suy nghĩ nhiều, quá thiếu thốn tình cảm nên ngay cả việc anh là nam gã cũng không để ý, gã trao cho anh tất cả những gì mà gã có, chỉ cần là điều anh muốn gã đều cho anh, ngay cả sự ngây thơ trong trắng và thân thể gã. Gã lệ thuộc vào anh như một con dối, vì khi đó chỉ có ở bên anh gã mới cảm thấy an toàn, mới có thể sống về đúng với con người thật của mình... yếu đuối cần được quan tâm...
Nhưng Denis đã quên mất một điều, một làn gió mát đột nhiên xuất hiện giữa trưa hè rất nhanh sẽ qua đi, để lại về sau cảm giác còn khó chịu hơn gấp vạn...
Buổi sáng hôm đó khi Denis tỉnh lại, liền phát hiện phần giường bên cạnh từ khi nào đã lạnh tanh, trên sàn nhà rải rác những mảnh vỡ, giấy tờ, ngăn kéo cái thò cái thụt, quần áo bị rũ tung trên mặt đất thành một mớ lộn xộn.
Denis biết gã lại bị bỏ rơi một lần nữa. Đối với người ấy gã đã không còn giá trị lợi dụng.
Tối hôm trước lúc làm tình, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh cộng thêm đầu óc mụ mị, gã buột miệng nói ra nơi để tiền. Sáng hôm sau, ở nơi đó một xu cũng không còn, tất cả đều bị anh lấy đi.
Hai năm cho một tình yêu điên cuồng và dại dột. Và cái giá phải trả là quá đắt.
Gào khóc? Oán hận? Hay chửi rủa?
Denis chẳng còn sức lực để làm những điều vô nghĩa đó, nỗi đau trong tâm triệt để đem toàn bộ khí lực của gã rút cạn. Có lẽ bởi vậy, gã vô cùng bình tĩnh, xuống giường dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ, tựa như mớ hỗn độn vừa rồi là do gã còn ngái ngủ mà nhìn thấy. Nhưng số tiền đã mất, dù có rửa mặt mười lần hay một trăm lần cũng không thể lấy lại, ngay cả thân thể trong sạch của gã. Dành ra một tuần trong nhà để hồi phục tâm tình bất ổn về sau, khi Denis bước ra ngoài, quần áo đã chỉnh tề, tay kéo theo một vali bên trong có vài bộ quần áo, và số tiền ít ỏi còn lại (gã không phải quá ngu ngốc mà đem toàn bộ tiền để vào một chỗ, trước đó đã quyên một phần vào cô nhi viện, nhưng số tiền này so với số tiền bị mất, không đáng kể). Denis quyết định đi tìm cho mình một công việc mới phù hợp với thân thể đã ô uế, bẩn thỉu này. Cuộc đời đơn thuần của Đặng Đức Hiếu chính thức chấm dứt, gã ép buộc mình bắt đầu lại cuộc sống mới với cái tên Denis.
————
Bầu trời xanh thẳm, gió mát vờn quanh mang đến cảm giác thư thái rất đỗi dễ chịu.
Lòng đường đông đúc xe cộ qua lại tấp lập, vỉa hè người người dạo bước nhộn nhịp. Trong dòng người ấy, nổi bật lên chính là mỹ thiếu niến mái tóc bạch kim mềm mại dài ngang vai, áo sơ mi trắng bung hai cúc đầu ẩn ẩn lộ ra lồng ngực trắng sứ mê người. Gã mặc quần bò, ống quần mài rách te tua bó gọn đôi chân thon dài, hơi gầy. Trên tay là điếu thuốc lá đã hút được một nửa, khói thuốc ve vởn quấn quanh cổ tay, không ai có thể rời mắt khỏi gã. Đôi môi đẹp đẽ của mỹ thiếu niên dật ra một nụ cười nhàn nhạt đủ để khiến người nhìn phải động tâm.
Bộ dạng lúc này của Denis vừa sạch sẽ vừa có chút ngông, người đi đường cùng lắm chỉ nghĩ gã là một thiếu niên đang tuổi nổi loạn, tuyệt đối không nghĩ gã chính là một cậu trai bao chân chính. Denis đưa ánh mắt quan sát xung quanh, nhìn những con người bình thường bận rộn với cuộc sống của họ, nhịn không được ghen tị. Gã đã từng ước mơ có một cuộc sống như họ, vất vả nhưng hạnh phúc. Chính là họ còn có gia đình bên cạnh mỗi khi trở về nhà, đươc chào đón bằng một nụ cười ấm áp. Nụ cười chất chứa tình thương vô bờ bến của gia đình. Còn gã, một kẻ bị bỏ rơi đi làm thân trai bao hèn hạ, nụ cười của gia đình, có lẽ đời này Denis không bao giờ được cảm nhận lại một lần nữa...
Nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, thật kỳ lạ là trong tâm Denis cũng có cảm giác ấm áp và dường như còn có chút ít niềm vui mơ hồ, biểu hiện chính là trên khuôn miệng nhỏ lộ ra một nụ cười ngây ngốc, có phần đơn thuần.
Ừm... Đã từ rất lâu rồi, Denis không được cảm nhận lại mùi vị của tình yêu... đối với gã mà nói, tất cả chỉ là dối trá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip