Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Quân trở về nhà khi trời đã về khuya, điều khiến Denis ngạc nhiên chính là hắn thế nhưng lại đến nhà gã, mặc dù hai người đã xác nhận mối quan hệ nhưng Denis vẫn khá bất ngờ, đúng là thụ sủng nhược kinh. Lúc hắn đến Denis còn chưa ngủ, ngồi khoanh chân trên ghế Sofa hút thuốc, ánh mắt hờ hững nhìn màn hình tivi. Trung Quân cởi áo vest ngoài đã bám một lớp sương mỏng vắt lên thành ghế rồi phải cúi xuống hôn gã một cái mới chịu đi tắm, không quên bỏ lại một câu nghiêm khắc — tắt thuốc đi!

Denis bĩu môi, Châu Nam đi rồi vẫn có người quản gã chuyện hút thuốc hả.

Gã cười cười, theo lời hắn dí điếu thuốc vào gạt tàn, với chai nước xúc miệng. Mùa đông năm nay không lạnh lắm thì phải, Denis nhìn cửa nhà tắm đóng kín nghĩ như vậy.

Cơ thể đột nhiên được nhấc bổng lên, gã ngang nhiên ngồi trong lòng Trung Quân, hắn cọ cọ mặt vào cổ Denis, nhìn gã cười. Trên gương mặt tươi cười không che giấu được nét mệt mỏi.

Denis nâng tay đặt lên má hắn xoa nhẹ, hỏi – '' Mệt lắm à? ''

Trung Quân giữ lấy bàn tay gã, mười ngón áo vào nhau, mặt hắn vùi vào ngực gã, hơi thở nóng ấm phải vào da thịt cách lớp áo ngủ – " Một chút, nhưng thấy em không còn mệt mỏi nữa. Anh nhớ em. "

" Điên. " – Denis buồn cười, luồn tay vào mái tóc âm ẩm của Trung Quân, gã vân vê từng lọn tóc đen của hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười – " Tôi thậm trí còn không giúp anh được một việc gì, à hình như cũng không có nhớ anh nữa. "

Trung Quân nghe vậy, hắn cắn vào xương quai xanh của Denis đến phát đau, gã nhăn mặt: - " Anh là cún hả, sao thích cắn người quá vậy! "

Hắn tỉnh bơ như mình chẳng làm gì sai cả, hôn lên môi gã nói – " Ai bảo em dám nói không nhớ anh. "

" Tin được cũng tài ha! " — Denis cười cười.

'' Vậy tức là em nhớ tôi ? '' – Trung Quân lập tức vui vẻ, nụ cười của hắn làm Denis mê mệt. Đôi mắt sâu không thấy đáy cơ hồ lấp lánh, thật tuyệt diệu. Denis muốn chiếm hữu mọi thứ thuộc về hắn, đôi mắt phong tình quyến rũ của hắn, gã muốn nó chỉ được hướng về phía gã mà thôi.

" Nhớ đến điên thần loạn trí được chưa! " — Denis quay người ngồi đối diện với Trung Quân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, kề miệng lên vai hắn cắn trả một cái thật đau, lầm bầm: — '' Tên khốn nhà anh, anh thế nào lại để ông đây phải đi ghen tị với hạnh phúc nhà người ta hả ? Hôm nay tôi gặp bạn trai của Châu Nam, hai người thật sự rất hạnh phúc, chuẩn bị sang L.A chung sống. Còn anh thì sao? Sáng đi sớm tối về muộn, bỏ mặc tôi một mình cô đơn muốn chết. ''

Trung Quân âu yếm ôm eo Denis, thì thầm bên tai gã bằng chất giọng dịu dàng – '' Anh xin lỗi, công việc bận quá nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em nhiều hơn tình cảm của họ. Có anh ở đây em không cần ghen tỵ với người khác! "

'' Tôi không cần những lời nói xuồng xã của anh. '' – Denis bĩu môi.

Đúng là Denis của hiện tại khác xa với Đặng Đức Hiếu lúc yêu Trịnh Tú Khoa, gã không cho phép bản thân phụ thuộc vào Trung Quân... Nhưng tình cảm của gã đối với hắn tuyệt đối là thật.

Trung Quân dùng sức ôm gã, tựa hồ muốn ép dính cơ thể hai người vào nhau, nhưng động tác rất đỗi dịu dàng. Hắn nói – '' Anh không nói dối em, anh đã quyết định nghỉ một tháng để được cùng em một chỗ, bồi đắp tình cảm của chúng ta. ''

Denis bất ngờ không thốt lên lời, im lặng nhìn hắn.

Trung Quân: — '' Anh không biết em nghĩ gì về tình yêu của anh dành cho em, anh chỉ muốn nói anh đến với em là thật lòng này, càng không phải vì ham lợi hay lợi dụng em. Anh có thể khẳng định với em một điều, tiền anh không thiếu! Cái anh thiếu là tình cảm, ngày hôm đó gặp em không phải là lần đầu đối với anh. Anh đã âm thầm quan sát và theo dõi em từ rất lâu rồi, chỉ là em không biết. Anh thật sự yêu em. ''

Denis chợt nhớ đến lão Mạnh từng nói Trung Quân đến tìm gã vài lần rồi, trong lòng liền chua xót, khoé mắt cay cay.

'' Nhiều lúc chán nản vì liên tục bị em từ chối, anh đã tự hỏi bản thân: vì cái gì nhất định phải là em? Nhưng chính anh cũng không có được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng anh mặc kệ tất cả, cứ thế mà muốn em, không cần lí do. Lần đầu được gặp em, anh hạnh phúc phát điên lên và anh thật sự lúng túng, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì. Anh khi đó thật ngốc, em còn nhớ chứ ? Haha. Anh phải cảm ơn ngày hôm đó đã gặp được em, mượn rượu thổ lộ được với em. Khi nghe em đồng ý, anh cảm thấy cơ thể mình lâng lâng không còn trên mặt đất. Anh rất xúc động... ''

Càng về sau giọng Trung Quân càng nghẹn lại, cuối cùng không nhịn được nức nở thành tiếng, Denis hốt hoảng nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, hắn khóc rất thương tâm. Sau này Denis mới biết bởi vì hắn quá xúc động, hắn không nghĩ sẽ được gã đồng ý nên nhớ lại lúc đó hắn chỉ muốn khóc thật lớn. Khóc vì hạnh phúc đáp ứng hắn.

Quên mất chính bản thân cũng đang nghẹn ngào, Denis ôm lấy cơ thể run rẩy của Trung Quân, vụng về xoa tấm lưng hắn an ủi – '' Đừng khóc. Tôi bây giờ đang ở cạnh anh mà.. ''

Trung Quân siết chặt vòng tay, vờ như không nghe thấy hỏi lại – '' Em nói gì, Denis? ''

Denis hiếm khi nhượng bộ thoải mái lặp lại cho hắn nghe thật rõ ràng – '' Tôi nói, tôi đang ở cạnh anh, nếu anh nguyện ý tôi mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh. ''

'' Cảm ơn em, Denis. Anh chỉ có thể trước mặt em bật khóc. Anh thật vô dụng, nhưng chỉ bên em, anh mới có thể thoải mái khóc được, cho anh xin lỗi. ''

Trung Quân, tôi cũng như anh thôi. Trước anh, nước mắt mới có thể tan chảy và rơi xuống. Vì vậy, chúng ta giống nhau — Denis nói thầm trong lòng.

Ngoài trời, màn đêm vây kín, trên cái nền đen ấy là màn sương mỏng manh bao phủ cảnh vật mang theo hơi thở lạnh lẽo. Mùa đông, nơi nào cũng thật lạnh, cảnh vật lạnh, lòng người lạnh. Thế nhưng tại sao cả Denis và Trung Quân đều cảm thấy rất ấm áp? Mùa đông có nhau, mùa đông không lạnh.

Denis vỗ về người thương, trong tim mềm mại — con đường về sau tôi không biết là đường quang hay bụi rậm, tôi chỉ cần biết lúc này được cùng anh một chỗ là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có.

Hai người nằm trên giường, ôm nhau không rời. Trung Quân đã ngừng khóc, tâm tình vẫn rất tệ, chuyện gì xảy ra với hắn?

Denis lên tiếng, phá vỡ sự trầm lặng ngắn ngủi: — '' Hôm nay anh thật lạ, đã có chuyện gì sao? "

Hai hàng lông mày nhíu chặt, Trung Quân mím môi mỏng, có vẻ như khó nói. Trầm mặc thật lâu sau hắn mới trả lời: — '' Anh mệt mỏi quá. Áp lực từ gia đình và công ty khiến anh ngộp thở. Nếu hôm nay không có em anh sẽ điên lên mất, anh không biết phải tìm ai để giải tỏa nỗi lòng. ''

'' Nhưng quan trọng hơn là anh muốn em biết tình cảm anh dành cho em chính là xuất phát từ trái tim. Anh sẽ không lừa dối em. Anh yêu em là thật lòng. ''

Những lời này, chỉ trong buổi tối hôm nay hắn đã nói rất nhiều lần. Denis cũng đã suy nghĩ thật kĩ, gã muốn tin tưởng người đàn ông này!

.

Trung Quân quả thật như đã nói, một tháng này hắn nhất nhất ở bên cạnh bồi Denis, dẹp hết tất thảy ưu phiền ra sau đầu, toàn tâm toàn ý cưng chiều gã, ôn nhu sủng nịnh kể mấy ngày cũng không thể hết. Hắn cho Denis bơi lội trong mật ngọt của dịu dàng và yêu thương, giống như đang vỗ về gã mà cũng là vỗ về chính cả cho hắn... Bọn họ đều là những kẻ thiếu thốn tình cảm, Trung Quân đem tình cảm của hắn bù lấp khoảng trống trong tim Denis, dù khoảng trống lạnh lẽo đó không phải do hắn tạo ra.

Denis phát hiện mỗi ngày trôi qua gã đều yêu hắn nhiều hơn một chút. Một chút đó dần dần trở thành yêu hắn hơn chính bản thân mình. Càng làm Denis kinh hỉ hơn chính là Trung Quân trước nay vẫn luôn che giấu tính hướng của mình vậy mà hắn lại nắm tay gã công khai đi ngoài đường, lần đầu gã cảm nhận hắn có chút run rẩy, mùa đông tay còn có thể đổ mồ hôi. Denis khi đó nói với hắn – '' Không muốn cũng không sao, không ai ép anh. '' – vừa muốn rút tay ra.

Ngay lập tức tay Denis bị hắn dùng sức nắm chặt, cho luôn vào túi áo hắn giữ ấm. Trung Quân nghiêm túc đối mặt với gã, nói: – '' Chỉ cần được ở bên em, anh không ngại ngùng công khai mình là gay. Lúc đầu không quen nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu, cho anh thêm chút thời gian. Hãy tin anh! ''

Denis cười cười, gật đầu đáp ứng hắn. Trung Quân à, anh... cố chấp thật đấy, nhưng em cũng sẽ cố chấp yêu anh, đồ ngốc này. Em mặc kệ bản thân sợ hãi thế nào, chỉ cần có thể bên cạnh anh, em nghĩ mình chịu đựng được.

Lại nhắc đến đồ ngốc. Denis thấy hai chữ ''đồ ngốc'' tặng cho Trung Quân chính là xem thường hắn, hắn phải gắn cái mác ''đại đại ngốc'' mới phải. Ai đời vì một câu nói mớ thèm anh gà rán của gã mà nửa đêm nửa hôm đội mưa đội gió đi gần ba cây số để mua về cho gã. Về đến nhà còn hí hửng đánh thức gã dậy, đưa lên một túi KFC to bự luôn, nói – '' Của em này. ''

Denis dụi dụi mắt ngớ người hỏi: – '' Cái gì đây? ''

'' KFC, không phải em mới nói muốn ăn sao. Anh giữ rất kỹ, còn nóng đấy, em mau ăn đi. ''

'' Em nói hồi nào? Sao em không nhớ gì hết? ''

'' Lúc em ngủ đó, em nói muốn ăn KFC, anh hỏi lại em bảo ''ừ'' nên anh đi mua cho em. Vì đường nơi này khó đi quá nên họ không chuyển đến được. ''

Denis nghe xong muốn nổi quạu lên luôn! Quên luôn cả cơn buồn ngủ, gã bật dậy khỏi giường tìm công tắc bật điện, trong lòng rất muốn chửi thề. Quần áp của Trung Quân bị mưa táp ướt đẫm, làn da trắng trẻo do lạnh mà tím tái. Denis xót người yêu muốn chết. Vội vàng cởi áo khác ngoài của hắn ra, khỉ thật, nơi rừng rú này xe cộ đi lại bất tiện, trời lại đang mưa to, hắn ra ngoài kiểu gì chứ hả!! Sống mũi cay sè, Denis hận không thể đem ai đó đấm mấy phát cho bớt ngốc đi.

Trung Quân thấy Denis vừa cởi áo cho hắn vừa sụt sịt, hắn áp tay lên mặt gã hồn nhiên hỏi như đúng rồi – '' Em không vui sao? Anh đã mua KFC về cho em rồi, em thích ăn mà tại sao không ăn luôn đi, còn nóng đó, ngốc à. ''

Denis cuối cùng nhịn hết nổi nữa điên tiết gào lên – '' Cái tên điên nhà anh, anh là ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Có biết là em đang ngủ không hả?! Nói mớ cũng cho là thật là sao?! Mà cứ cho là em có nói thật đi thì trời đang mưa lớn như thế còn liều đi? Anh muốn bị mưa táp chết phải không? ''

Liếc mắt nhìn túi KFC còn nóng kia, Denis tức giận sẽ rách áo phông của Trung Quân, trước ngực một mảng đỏ ửng, da hơi phồng lên, đau lòng cực kỳ. Nước mắt cứ thế chảy ra.

Trung Quân lúc này mới để ý đến thực trạng của mình, hắn vội vàng kéo áo che đi vết bỏng, giang tay muốn ôm gã, cười hì hì lấy lòng: – '' Haha, bảo bối, em lo lắng cho anh đúng không? Không sao, không sao hết, em nhìn xem không phải anh rất khỏe hay sao..khụ....''

Denis đẩy hắn ra, hạ thấp giọng – '' Đừng ôm em, kẻo vết thương vỡ ra bây giờ, đau lắm đấy. ''

Gã tìm quần áo dúi vào tay Trung Quân , đẩy hắn vào nhà tắm – '' Ngoan, anh mau đi tắm đi, nước ấm có sẵn rồi nếu không bị cảm là em mặc kệ đấy. ''

Sau đó ngồi phịch xuống giường trừng mắt với túi KFC: — Tao hận mày, tao ghét mày, vì mày mà anh ấy bị thương, vì mày mà anh phải chịu lạnh, chết tiệt.

Mở túi KFC, Denis tức giận ngấu nghiến từng miếng một, ghét cũng phải ăn, nếu không sẽ phụ tấm lòng ngốc xít của ai kia.  Cái cảm giác vừa ăn vừa khóc này thật *****, Denis thề sẽ không bao giờ đụng đến KFC nữa.

'' Anh mặc kín thế làm gì? '' - Denis bất đắc dĩ nhìn người yêu kín cổng cao tường đi ra từ phòng tắm.

Gã đã cố tình chọn áo sơ mi lỡ tay để hắn không phải cài cúc tránh chạm đến vết thương vậy mà Trung Quân lại đem toàn bộ cúc áo đóng kín, có phải ra ngoài nhiễm lạnh nên muốn làm thành niên nghiêm túc không? Nhưng nhìn đến vẻ mặt khổ sở của hắn, Denis không nỡ trêu chọc.

Trung Quân ỉu xìu kêu lên: — '' Vết bỏng hơi rát. ''

Hắn nhăn nhó kéo kéo áo ra để không chạm vào vết thương, Denis cau chặt mày, một trưởng ấn hắn ngồi xuống giường, giúp hắn cởi một nửa hàng cúc áo, càu nhàu: — '' Sao anh không ních thêm áo len nữa cho ''thoải mái''? Đại thiếu gia như anh rốt cuộc từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ những gì nhỉ? Hoàn toàn không có năng lực chăm sóc bản thân! '' Vừa nói vừa lấy triết xuất nha đam mang theo bôi lên vết thương cho hắn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

'' Anh đang rất vui đấy, bảo bối à. '' – Trung Quân vô tâm vô phế cười tươi, mặt đỏ ửng.

'' Vui cái rắm gì, anh làm người ta lo muốn chết còn vui được. '' – Denis lườm hắn.

'' Anh vui vì em lo lắng cho anh, thật đấy. Trước giờ anh luôn đặt mục tiêu làm hài lòng cha mẹ lên hàng đầu để phấn đấu. Vì vậy, anh không bao giờ dám nói với họ mỗi lúc anh bị ốm hay bị thương, từ nhỏ đã thế rồi. Anh không biết được người khác quan tâm, lo lắng những lúc như thế cảm giác ra sao. Nhưng giờ thì anh hiểu hiểu rồi. Rất vui, cũng rất hưởng thụ. ''

'' Đồ ngốc '' – Hốc mắt rát bỏng, Denis chỉ có thể nói được câu đó. Tuổi thơ của Trung Quân xem ra cũng chẳng hạnh phúc gì...

'' Dù vui thế nào cũng đừng tái phạm nữa, em sẽ đau lòng. ''

'' Anh biết rồi, bà xã. ''

'' Anh nói cái gì? ''

'' Không có gì, anh muốn ngủ. '' – Trung Quân cười ngốc nằm xuống giường.

Đêm hôm đó, hắn sốt cao, báo hại Denis thức trắng nguyên đêm chăm sóc hắn. Rốt cuộc là đi hẹn hò hay là đi chăm trẻ đây?

Buổi chiều ngày hôm sau, đang ăn cơm điện thoại của Denis đổ chuông. Lâu rồi chưa có người gọi đến, thực ra số điện thoại của khách quen đều bị gã cho hết vào danh sách hạn chế, miễn làm phiền. Nhìn màn hình hiển thị bản mặt nham nhở quen thuộc của lão Mạnh. Denis mấy khi nể mặt anh ta, vô cùng hào phóng nghe máy.

'' Ừ! ''

'' Lại nữa rồi bảo bối!  '' – Lão Mạnh bất lực thở dài trước sự cứng đầu không khoan nhượng của ai kia – '' Được rồi, bảo bối cậu nghỉ lâu quá, thực sự không muốn tiếp khách nữa sao? Bùi tổng sắp phát điên rồi, lão chỉ muốn cậu thôi bảo bối. ''

Lại là tên khốn đó, Denis hừ lạnh khinh thường, ai thèm cùng lão ta chơi đùa nữa chứ. Huống chi bên cạnh gã đã có người rồi, gã quản gì kẻ nào muốn gã.

'' Vậy à? '' – Denis đáp một câu nhạt nhẽo, ngón tay cố tình nhấn mở loa ngoài.

'' Đúng, đúng. Cậu có thể về phục vụ lão ta không? Coi như anh cầu xin cậu lần này. Anh sắp bị lão bức phiền chết rồi!! ''

Sắc mặt Trung Quân nháy mắt đen sì rất dọa người. Denis trong lòng hả hê vui sướng như điên, ngoài mặt làm vẻ vô tội cố tình nói to – '' Ông xã~ lão Mạnh bảo em đi tiếp khách kìa.''

'' Cái gì... cái gì vậy? Cậu nói chuyện với ai vậy Denis? '' – Lão Mạnh bị dọa cho lắp bắp.

Trung Quân không nói hai lời giằng lấy điện thoại từ tay Denis, trông hắn đặc biệt đáng sợ, cộng thêm chất giọng khàn khàn do bị viêm họng nữa. Hiệu ứng âm thanh tăng lên gấp đôi.

'' Mạnh Kha, anh muốn tôi đập nát quán nhà anh đúng không? ''

'' Hả? Ng...Nguyễn tổng? Tôi xin lỗi, tôi không biết, tại Bùi Lượng hối quá, tôi bí lắm mới phải làm liều. Ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ hèn này, coi như tôi chưa nói gì đi, hai người không cần bận tâm đến tôi. ''

Lão Mạnh coi như anh lợi hại, như vậy mà vẫn nhận ra giọng Trung Quân _ Denis thầm tán thưởng.

'' Nói với hắn ta, Denis đã là người của tôi, muốn chết có thể thử. ''

'' Tôi biết tồi, tôi sẽ báo. Vậy không làm phiền hai người nữa. À, Denis bảo bối lần sau có gì nhớ phải báo cho anh một tiếng, thật dọa chết anh đây rồi. ''

Nhận lại điện thoại từ tay Trung Quân, Denis cười điên dại, vỗ tay bôm bốp – '' Ây yô, Trung Quân anh vừa rồi thật lợi hại nha, khí thế bức người, rất tuyệt, rất tuyệt. Em không nhận ra luôn đó. Nhưng sao trên mặt tình cảm anh lại ngốc như thế chứ? ''

Trung Quân thu hồi biểu tình đáng sợ, thản nhiên nhún vai cười nói: – '' Hai chuyện này vốn khác nhau mà, anh trên thương trường có thể hiên ngang hô mưa gọi gió chưa từng ngán kẻ nào, nhưng khi đứng trước mặt em, nửa điểm khí lực cũng không có. Chính là bên cạnh em, anh chỉ đơn thuần là Trung Quân của Denis mà thôi. ''

Động cơ của Denis vốn chỉ là trêu đùa Trung Quân không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời cảm động như vậy, không khỏi kích động. Gã cười tươi, chủ động tiến tới hôn lên môi hắn. Gã lại yêu tên ngốc của gã thêm một chút.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày yên bình, hạnh phúc chẳng mấy chốc trôi qua. Denis và Trung Quân bên nhau ngót nghét một năm, mọi thứ vẫn hết sức tốt đẹp cho đến dạo gần đây, Trung Quân thường xuyên trở về muộn và lần nào cũng trong tình trạng mệt mỏi đến cực điểm. Vậy mà vừa nhìn thấy Denis, hắn còn cười được, dù là rất khó coi. Denis biết, hắn chỉ là đang cố gắng gượng cười mà thôi. Một tuần vừa rồi, Trung Quân không trở về nhà, Denis sợ hãi điên cuồng lao đi tìm hắn để rồi chợt cay đắng nhận ra, bản thân đối với hắn cái gì cũng không biết. Số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty của hắn, tất cả đều là con số không. Gã hoảng loạn, thế này là sao? Gã không biết gì cả? Gã vô tâm đến thế ư?

Cái khó nó ló cái khôn, Denis nhớ tới lão Mạnh, chắc chắn anh ta có số điện thoại của Trung Quân. Vừa định gọi cho lão Mạnh, điện thoại báo tin nhắn đến từ một số lạ. Gã không chút do dự mở ra.

'' Anh xin lỗi, dạo này công ty bận nhiều việc quá nên không về nhà thường xuyên được. Em không phải lo lắng cho anh đâu, anh rất tốt. Nhớ và yêu em. Quân ''

'' Còn nữa, em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, ai gọi cũng không được mở. Có gì thì gọi cho anh ngay.''

Như vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng, Denis thở phào, ngón tay lướt trên bàn phím trả lời.

'' Em biết rồi. Em cũng nhớ anh, mau về nhé. Và...ừm...đừng bỏ rơi em, có được không? ''

Không nhận được tin nhắn trả lời, gã nghĩ có lẽ Trung Quân thật sự rất bận. Nhàm chán lấy laptop định bụng gọi video cho Châu Nam , không biết cậu ta còn thức hay không? Lâu lắm rồi hai người không liên lạc, không biết yêu đương thế nào rồi? Tay trái vô thức nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip