Không đề phần 3 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trần Như từ căn cứ đến bệnh viện, đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm, cô cầm báo cáo trên tay, tiếng đế giày nện trên nền đá hoa của bệnh viện trong đêm tối phát ra rõ ràng. Cảm giác gai người vẫn còn lởn vởn, phá qua bao nhiêu trọng án nhưng đây là lần đầu tiên Trần Như bị đả kích nặng nề về mặt tinh thần nhiều đến vậy, da gà gai ốc sởn liên tục, sống lưng lạnh toát, hình ảnh ổ rắn con lúc nha lúc nhúc ăn thịt nhau cuối hang động đánh thẳng vào thị giác xua mãi chẳng tan.

Cô dừng trước cửa phòng bệnh 302, gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng "Vào đi" khe khẽ, Trần Như đẩy cửa vào.

"Đội trưởng, thu dọn hiện trường hoàn tất rồi." - Cô đưa báo cáo cho Trung Quân, đoạn quay sang hỏi Đức Hiếu - "Anh không sao chứ? Lúc nghe Bi Béo nói doạ em hết hồn à."

Đức Hiếu áy náy cười với cô: - "Anh không sao, thật ngại quá, đang lúc cấp bách lại khiến mọi người lo lắng thêm."

"Anh nói gì vậy chứ, sức khoẻ quan trọng hơn mà. Vụ án này kết thúc là mọi người có thể nghỉ ngơi một chút rồi, phải không đội trưởng?"


"Ừm!" - Trung Quân cúi đầu xem báo cáo, lạnh nhạt đáp một tiếng.

Bấy giờ Trần Như mới nhận thấy bầu không khí hơi khác thường, sao cô cứ cảm thấy có mùi thuốc súng phảng phất đâu đây nhỉ? Nghi hoặc nhìn đội trưởng nhà mình một lượt, lại lướt qua người Đức Hiếu, cô chợt nghĩ đến điều gì, nháy mắt mặt mũi đỏ bừng lan lên cả lỗ tai. Là một hủ nữ thâm niên, Trần Như sâu sắc tự kiểm điểm bản thân vì ngay từ đầu rada hủ nữ đã không bắt sóng được gian tình giữa đội trưởng nhà mình và ngài tiến sĩ, họ vốn dĩ là một cặp oan gia chính hiệu nha! Đồng chí Trần Như tự bổ não bằng bảy bảy bốn mươi chín kịch bản cẩu huyết cảnh sát quỷ súc công và nữ vương ngạo kiều tiến sĩ tâm lý thụ, rồi cuộc sống đẫm huyết bể máu, gà bay chó sủa khi hai người về chung một nhà, sau đó vì một lý do nào đó quỷ súc bỗng hoá thê nô ngày ngày như con cún nhỏ cun cút bám theo nữ vương ô a đòi sủng ái,... Trần Như tự nghĩ đến tâm tình phấn khích, huyết quản sôi sục, hắc hắc cười, biểu tình có chút vặn vẹo doạ người, quên luôn bầu không khí sai sai đang thắc mắc trong đầu.

Trung Quân và Đức Hiếu ngớ ra, nhìn nhau chẳng hiểu gì, vẻ mặt cạn lời.

Trung Quân nhướng mày, ý bảo: - "Cậu xem con bé bị gì vậy?"

Đức Hiếu trầm tư giây lát, ngao ngán lắc đầu, hàm ý tổng kết ngắn gọn: - "Ca này chịu!" Dù sao chắc chắn chẳng phải suy nghĩ cái gì hay ho.

Trung Quân huơ tay trước mặt cô, đánh tỉnh bộ phim truyền hình dài tập chiếu lúc 8 giờ chạy trong đầu Trần Như. Cô giật mình, gót ngọc lùi lại vài bước cười hì hì một cách vô lại, tính đánh bài chuồn.

"Không còn gì nữa thì em về trước đây."

Trung Quân thật lòng lo lắng hỏi: - "Em không sao đấy chứ?"

Trần Như xua tay: - "Đương nhiên, em bình thường mà. Hai anh cứ tiếp tục, em không làm phiền nữa. Đội trưởng, cố lên!"

Cô nháy mắt, giơ nắm đấm làm động tác cổ vũ.

Trung Quân: "..."

Thế này không sao mới là lạ đấy!! Đang yên đang lành tự nhiên nói anh cố cái gì?!

"À, quên mất, Bảo Lâm thế nào rồi em?" - Đức Hiếu chợt nhớ ra cậu bé, hỏi Trần Như.

Trần Như khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt: - "Cậu bé không ở cùng các anh sao?"

Trung Quân nhíu mày: - "Không ở. Lúc đưa những đứa trẻ kia lên xe cứu thương anh thấy thằng bé đứng ở cửa hang mà!"

Trần Như hoang mang: - "Sao lại thế, lúc các anh rời đi em không thấy cậu bé, còn nghĩ là cùng các anh đến bệnh viện rồi. Không ổn, em đi liên lạc với Phạm Hải, cậu ấy và vài người của tổ động vật hoang dã vẫn ở căn cứ."

"Bọn anh cũng đi!" - Đức Hiếu rút kim truyền nước, với áo dạ măng tô vắt trên lưng ghế khoác trực tiếp lên bộ đồ bệnh nhân sọc xanh sọc trắng, kèm theo đôi dép Crocs bệnh viện phát riêng, thế mà vẫn toát ra khí thế của một fashionista chuyên nghiệp - "Đội trưởng, bảo Bi Béo kết nối với hệ thống camera trong căn cứ đi!"

Trung Quân giật giật mí mắt ấn người trở lại giường, quát khẽ: - "Cậu bớt lộn xộn đi, ở yên đây nghỉ ngơi là được rồi, để tôi đi. Mất công đi nửa đường ngất ra đấy tôi không cõng nổi cậu!"

"Tôi phải đi! Cậu bé chắc chắn vẫn ở trong khu rừng đó!" - Đức Hiếu gạt tay anh ra, lần nữa kiên quyết xuống giường, nhanh tay hơn túm cánh tay Trung Quân kéo đi không cho anh có thời gian phản kháng.


Trung Quân bực mình tính giật tay lại, mắt thấy vết máu chảy dài trên mu bàn tay y, anh cắn răng để mặc y kéo đi, lúc ngang qua quầy lễ tân vội vàng hỏi xin lễ tân một miếng băng gô cá nhân. Cô lễ tân niềm nở đưa anh luôn một túi 5 cái, Trung Quân chưa dứt lời cảm ơn Đức Hiếu đã giật tay anh giục anh đi mau. Trung Quân hết cách với con mèo bệnh này, anh bắt lấy cổ tay y cưỡng chế người đứng lại, mặc kệ Đức Hiếu khó chịu giậm chân thế nào, anh rút một miếng băng gô cẩn thận dán lên miệng vết thương nhỏ xíu trên tay y. Băng gô màu hồng in hình hello kitty trông đến là đáng yêu.

Đức Hiếu: "..."

Trung Quân vỗ nhẹ gáy y, dịu giọng: - "Nơi đó còn cảnh sát, rắn rết gì cũng bị gom lại hết rồi, thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm."

Đức Hiếu chớp mắt, khô khốc đáp: - "...Ừm."



Đêm khuya khoắt, rừng núi âm u, cạnh bìa rừng đậu vài chiếc xe cảnh sát, đèn hiệu trên mui xe nhấp nháy xanh đỏ xoay vòng vòng, tiếng côn trùng râm ran xướng lên khúc ca oán thán vì bị làm phiền.

Phạm Hải đứng chờ Trung Quân bọn họ, xe vừa dừng liền chạy đến báo cáo qua tình hình. Sương đêm lạnh lẽo phủ trên người cậu, hoà tan cùng mồ hôi thấm trên mặt. Trung Quân vỗ vai cậu, nói vất vả rồi, dặn mọi người tiếp tục chia ra tìm kiếm, trước khi trời sáng nhất định phải tìm bằng được Bảo Lâm.

Anh và Đức Hiếu nhận đèn pin, lập thành một đội riêng đi tìm.

Trong căn cứ hiển nhiên không có người, đội viên đã kiểm tra kỹ mấy lượt, để lại hai người ở cửa trông chừng. Trung Quân cùng Đức Hiếu sóng vai đi vào trong, một đường đi vẫn là anh nắm tay y, không để con mèo này có cơ hội táy máy chạy trước. Thời điểm đi gần đến phòng giam đặc biệt, anh cảm nhận rõ ràng bàn tay người kia run run, mồ hôi lạnh thoáng cái lấp đầy khe trống nhỏ hẹp giữa lòng bàn tay hai người. Trung Quân siết chặt ngón tay, đẩy Đức Hiếu đi sang bên cạnh, như vô tình mà hữu ý hơi nghiêng người che đi tầm nhìn của y đến khi qua hẳn mới thôi.

Anh làm như không phát hiện ra điểm gì khác thường, bình tĩnh nói: - "Trong này hẳn còn đường hầm khác, tôi không tin tên khốn đó không dự phòng cho mình một đường thoát thân."


Đức Hiếu gật đầu, không rõ cảm xúc trả lời anh "Ừm" một tiếng, ngón tay lần mò vách tường đá. Ổ rắn cuối hang đã thu dọn sạch, song vẫn lưu lại dư vị hôi tanh khó ngửi. Hai người đành buông tay, một tay vừa cầm đèn pin vừa kéo cổ áo lên che mũi, tay kia tìm dấu vết khả nghi trên vách tường. Hành động có chút bất tiện.

"Thật ra tôi không quan tâm quá khứ của cậu thế nào." - Trung Quân đột nhiên nói khẽ, hang đá vọng âm, dù rằng không lớn nhưng vẫn khiến Đức Hiếu giật mình, y quay đầu sang, im lặng chờ anh nói tiếp.

"Tôi từng thắc mắc, phải tồi tệ thế nào mới khiến một người thà rằng xoá bỏ tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, sống tiếp với một quá khứ trắng tinh vô vị cũng không muốn lưu luyến chút ngây thơ thuần thiết nào thời non trẻ? ...Nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi! Các cụ nói đúng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ta không có quyền áp đặt suy nghĩ, hoàn cảnh của ta lên người khác, cũng chẳng tài nào hiểu được nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng. Có chăng chỉ như người dưng nghe kể một câu chuyện, có người xót xa đồng cảm, sẽ có kẻ khinh miệt cười nhạo." - Giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ, vừa như tự nói cho chính mình nghe - "Cho dù cậu ở trong mắt người khác có vĩ đại, giỏi giang, uyên thâm bác học chừng nào thì trong mắt tôi, cậu vẫn chỉ là một con mèo bệnh lười vận động, thích làm màu lại hay đạp đuôi chọc giận tôi mà thôi."

Cái lạnh giá buổi đêm vây quanh Đức Hiếu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cái kim bằng đường cô đặc cắm phập vào trái tim y, nháy mắt tan thành một dòng chất lỏng ấm áp, ngọt ngào xuôi theo từng mạch máu, lan ra tứ chi mềm mại, hơi nhói nhưng thoả mãn.

Đức Hiếu cười khẽ: - "Đội trưởng tâm tình thế này tôi không quen đâu. Anh cứ bình thường đi cho tôi nhờ."

Trung Quân nghẹn họng, cáu tiết nghiến răng: - "Tôi đang bày t—" chưa dứt câu, đầu ngón tay Đức Hiếu ấn vào đá phát ra tiếng 'cạch' nho nhỏ, hai người tức thì hụt chân rơi tự do xuống dưới. Trung Quân nhanh như cắt ôm được Đức Hiếu, bảo hộ trong lồng ngực, cố gắng hạn chế tối đa khả năng va đập. Rất nhanh sau đó cơ thể hai người chạm đất, Đức Hiếu hoàn hảo đè lên tấm đệm da dày thịt chắc của Trung Quân, không mảy may sứt mẻ miếng nào. Lưng Trung Quân bị đá cấn đau, kêu khẽ một tiếng trong cổ họng, đẩy vai y: - "Bộ cậu là mèo đen hả, tuỳ tiện cũng đạp trúng bẫy?!"

Đức Hiếu lơ anh, lồm cồm bò dậy, nhặt đèn pin rơi bên cạnh rọi xung quanh xem xét, nơi này là một đường hầm, nắp hầm đã tự động đóng lại khi hai người họ rơi xuống. Trung Quân bật dậy, phủi qua quần áo, cầm đèn pin, hai người đi dọc theo con đường duy nhất không rõ dẫn đến đâu.


Chừng 30 phút sau thì nhìn thấy phía xa xa ánh sáng mờ tỏ, đoán chừng là cửa hang. Trung Quân quay lại nhìn Đức Hiếu, áp tay lên trán y, hỏi: - "Vẫn ổn chứ?"

Đức Hiếu gật đầu: - "Không sao."

Cửa hang che chắn bởi dây leo, ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá hắt vào trong tạo ra khoảng sáng tối loang lổ. Trung Quân dùng chân gạt đám dây leo, trên mặt đất còn in rõ vài dấu chân nhỏ và một vệt dài uốn lượn cắt ngang. Hai người nhìn nhau, hiểu ý đi theo dấu chân. Đi được một đoạn, lá khô phủ kín mặt đất, dấu chân cũng không còn, rừng cây âm u hưu quạnh, tiếng gió lùa lá khô xào xạc, tiếng côn trùng thét gào. Bằng trí nhớ siêu việt nhìn qua là nhớ của mình, Đức Hiếu nhanh chóng nhận ra đây là vùng cấm địa sau núi, nghe nói nhiều thú dữ hoang dã, rắn rết nên đội kiểm lâm quây hàng rào chắn cấm vào hết nửa khu rừng.

"Bảo Lâm, cháu có ở đây không?" - Y thử cất tiếng gọi, thanh âm không quá lớn nhưng xung quanh đủ tịch mịch để nghe rõ tiếng y vang vọng.


"Thằng nhóc này chán sống rồi à, đêm hôm chạy đến nơi nguy hiểm thế này tính làm gì?" - Trung Quân khó chịu làu bàu, rọi đèn pin căng mắt tìm kiếm.


Xung quanh tối như hũ nút, ánh trăng bị tán cây xum xuê cản lại yếu ớt không đủ soi sáng, sương đêm mù mờ giăng kín, áo khoác ngoài chẳng mấy chốc ẩm sương. Trung Quân kéo mũ áo khoác của Đức Hiếu chùm lên đầu y, để y đứng sát cạnh mình, thỉnh thoảng vươn tay sờ trán y kiểm tra nhiệt độ. Đức Hiếu dở khóc dở cười, song thấy biểu tình lo lắng của anh, bấm bụng nuốt lời chọc ghẹo vào trong.

Bất chợt phía trước truyền đến tiếng lạo xạo, hai người giật nảy mình, phát hiện bóng đen thấp thấp núp sau gốc cây cổ thụ cách 4, 5 mét, quanh thân có mấy đốm xanh nhỏ phát quang trừng bọn họ.

Trung Quân nhanh chóng rút súng chĩa về phía người nọ, Đức Hiếu vội vàng chặn tay anh, tự mình bước lên mấy bước, dịu giọng gọi: - "Là Bảo Lâm đúng không? Bọn chú đến đón cháu, ra đây đi."


Bóng đen trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, dè chừng nói: - "Chú về đi, cháu chưa xong việc, chưa thể về được!"

Nói xong xoay người muốn chạy. Trung Quân tức thì đuổi theo, anh giận dữ hô lớn: - "Đứng lại!"

"Cẩn thận!"


Trung Quân mất đà, nghiêng ngả bị Đức Hiếu đẩy ngã, lưng một lần nữa bị cành khô xô xát, chọc vào đau đến nghiến răng: - "Cậu lại phát điên cái gì hả?!"

Đức Hiếu ngã đè lên người anh, một lúc sau mới chật vật chống tay ngồi dậy, vỗ nhẹ cánh tay anh nói: - "Thằng bé sẽ trở lại thôi, chúng ta ở đây chờ đi."

Cách hai người không xa, một con rắn toàn thân trắng bạc to bằng bắp tay người lớn ngóc đầu khè lưỡi, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng bọn họ, chạy dọc sống lưng nó là một đường tím than lấp loé phát quang, tư thế chờ trực tấn công. Họng súng của Trung Quân nhắm thẳng vào nó, đúng lúc này tiếng huýt sáo xa xa vọng đến, con rắn khẽ cựa mình sau đó miễn cưỡng lủi mất trong bóng đêm.



Trung Quân cất súng, chợt cảm thấy không ổn, anh xoay phắt mình nhìn Đức Hiếu. Y yên tĩnh tựa vào gốc cây, mũ áo chùm che nửa khuôn mặt, Trung Quân thấy sắc da phần má trái lộ ra ngoài tái nhợt lợi hại, một cảm giác sợ hãi sộc thẳng vào tim, vội vã kiểm tra trên dưới toàn thân y. Ống quần chỗ bắp chân trái y thấm một vệt máu tươi nhàn nhạt, anh không nói gì thô bạo xé rách ống quần y, Đức Hiếu giật mình định rụt chân lại, Trung Quân giữ cổ chân y, rít từng chữ qua kẽ răng: - "Đừng nhúc nhích!"

Đức Hiếu điềm nhiên như không cười cười: - "Đội trưởng à, tôi không biết anh lại có sở thích này đấy."


"Câm miệng!"

Hai lỗ máu sâu hoắm trên bắp chân Đức Hiếu đâm vào mắt anh đau nhói, ruột gan như bị cắt thành từng khúc cho vào máy xay xay nhuyễn đáp cho cá ăn. Trung Quân run chân tí nữa thì ngồi bệt xuống đất. Anh rút đai áo khoác của Đức Hiếu cột cách vết cắn một đoạn ngăn độc tố lan rộng, lại nhặt mấy cành cây thẳng thẳng về cố định chân trái y.


"Cậu cậy mạnh cái gì, cậu bị ngốc hả?! Bản thân mình còn lo chưa xong nữa..."

Anh tìm điện thoại, ngặt nỗi điện thoại hết pin từ đời nào, màn hình loé sáng rồi vụt tắt như trêu ngươi. Điện thoại của Đức Hiếu thì vẫn để ở bệnh viện, lúc đi vội quên không cầm theo. Trung Quân bên ngoài bình tĩnh, kỳ thật đang gấp đến độ dậm chân, con rắn kia vừa nhìn là biết là rắn độc, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng chọc cho người ta sởn da gà. Thể chất của Đức Hiếu lại kém, sẵn cơn sốt chưa khỏi, anh sợ y không trụ nổi mất...

Vết cắn sưng phù, tụ máu bầm một mảng lớn.

Đức Hiếu bình tĩnh lấy từ trong túi áo một lọ nhỏ hình giọt nước màu xanh lá cây đưa cho Trung Quân.


"Dùng thử cái này đi. Tôi nghĩ là thuốc giải độc rắn đấy."


Trung Quân nghi hoặc cầm lấy, hỏi: - "Đâu ra đây?"

Đức Hiếu cười thế nhưng làn môi nhợt nhạt hơi run: - "Bảo Lâm cho tôi đấy."

Vừa nghe hai chữ "Bảo Lâm", cơn phẫn nộ của Trung Quân nháy mắt bùng lên phừng phừng, bóp hộp nhựa trong tay: - "Cậu còn dám tin nó à?! Còn không phải tại nó sai khiến lũ rắn kia làm loạn!"

"Không sao đâu, thằng bé không cố ý." - Đức Hiếu trấn an anh - "Anh không tin nó cũng được, vậy tin tôi đi, sẽ ổn thôi."


Trung Quân nhìn y chằm chằm, ánh mắt giống như trôi về miền xa thẳm nào đó, khó nhọc mở miệng: - "Tin cậu?" Anh cụp mắt, nhàn nhạt nhếch khoé môi, biểu tình khổ sở: - "Cậu nhớ năm đó cậu cũng nói tôi tin cậu, cuối cùng là thế nào không?


Đức Hiếu thoáng chốc trầm mặc, sắc mặt tái nhợt tựa tráng một lớp men sứ, không nhanh không chậm nói: - "Anh bị đình chỉ công tác một tháng."

"Không!" - Anh không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu - "Cậu nằm viện non nửa năm, và vết sẹo bỏng vĩnh viễn lưu lại trên lưng cậu..."

Anh vừa nói vừa vặn nắp hộp nhựa, dứt khoát đổ dòng chất lỏng màu xanh trực tiếp lên miệng vết thương: - "Nhưng mà... đứa trẻ đó đã được cứu sống..."


Đó là ký ức mà mỗi lần bất chợt nghĩ lại anh đều thấy sợ, trái tim thấp thỏm không yên.

Chuyện từ ba năm trước, đó không hẳn là lần đầu tiên anh hợp tác cùng Đức Hiếu, nhưng là lần đầu tiên hai người hợp tác với tư cách là đội trưởng tổ trọng án và chuyên gia tâm lý học tội phạm. Khi vụ án 'kẻ giết người bóng đêm' vừa thành công kết án, trên đường trở về, họ tình cờ tiếp xúc với một trường hợp khác, đối tượng là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, sau khi thoát chết từ tai nạn giao thông do tình nhân của chồng âm thầm sắp đặt thì bị sang chấn tâm lý dẫn đến chứng hoang tưởng bị hại, nhìn ai cũng có cảm giác họ muốn hãm hại mình, luôn trong tình trạng lo sợ và có biểu hiện chống đối mọi người xung quanh. Hôm đó hàng xóm đang phơi đồ ngoài ban công thì ngửi thấy mùi dầu hoả bốc lên nồng nặc liền sợ hãi báo cảnh sát, Trung Quân bọn họ ngay gần hiện trường lập tức được điều động đến. Để tránh gây kích động, hai người cởi bỏ cảnh phục, tìm cách thuyết phục người phụ nữ kia mở cửa. Với tài ăn nói và khả năng nắm bắt tình huống, tâm lý đối phương của Đức Hiếu, chẳng mấy chốc bọn họ đã thuận lợi qua cửa. Sàn nhà lênh láng xăng dầu trơn tuột, tủ giày, chậu cây, thậm chí thức ăn còn thừa trên bàn cũng thẫm đẫm toàn dầu hoả là dầu hoả, người phụ nữa run rẩy nắm chặt bật lửa, miệng không ngừng lẩm bẩm 'phải giết ả, phải giết ả, không ai được qua đây, mấy người là người xấu, mau cút đi...'. Đức Hiếu cố gắng trấn tĩnh tinh thần người phụ nữ, Trung Quân nhanh chóng nhắn tin liên lạc với đội cứu hoả chuẩn bị sẵn sàng phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra, đồng thời cho người âm thầm sơ tán người dân trong chung cư. Còn lại án binh bất động chờ lệnh của anh.

Ba mươi phút trôi qua, Đức Hiếu về cơ bản làm dịu được tinh thần của người phụ nữ, tuy nhiên, ngay khi người phụ nữ định đưa bật lửa trong tay cho Đức Hiếu, không biết do vô tình hay cố ý, từ bên ngoài bỗng vọng lên tiếng xe cứu thương inh ỏi. Người phụ nữ giật nảy mình, hoảng hốt lùi lại, sàn nhà trơn quá nên ngã ngồi xuống đất, ngón tay căng thẳng nhấn bật lửa cái 'tách', sẵn môi trường bén lửa, ngọn lửa tức thì bùng cháy, lan với tốc độ chóng mặt, Trung Quân một bên gọi người, một bên nhanh chóng kéo người phụ nữ ra khỏi vòng lửa, toàn bộ động tác nhanh gọn, liền mạch dứt khoát. Đội cứu hỏa phá cửa sổ, dòng nước mạnh mẽ đấu tranh chống trọi với lửa dữ, người phụ nữ bị Trung Quân dùng áo khoác quấn quanh người trói lại điên cuồng gào thét giãy giụa, hít phải khói co gập người ho sặc sụa. Lính cứu hoả thành thục áp chế người lên xe thang an toàn, trong phòng vật dụng bị lửa thiêu rụi, hai mắt Trung Quân ám khói cay xè, anh lách người tìm Đức Hiếu, hốt hoảng thấy y chạy lên lầu 2 từ bao giờ.


"Hiếu, cậu định làm gì!!" - anh vừa mở miệng liền hít đầy một họng khói đen.

"Trong nhà còn có trẻ em, tôi lên xem. Anh mau ra ngoài đi!"


"Cậu điên à, nơi này căn bản không có ai ngoài cô ta, xuống đây nhanh lên!!"


"Đội trưởng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn lên lầu 2, trong phòng bếp có dụng cụ pha sữa bột, góc tường là xe đẩy mới mua còn chưa tháo vỏ. Anh ra ngoài trước đi, đón bọn tôi ở tầng trên, sẽ không sao đâu! Tin tôi đi!"

Đức Hiếu nói vội, lửa tạt xém qua sườn mặt, y nghiêng người giơ tay chắn, nhanh chân chạy lên hành lang lầu 2. Trung Quân chửi thầm một tiếng, nhấc chân muốn đuổi theo, lính cứu hoả vội kéo anh lại: - "Nguy hiểm lắm, nơi này sắp không xong rồi, ra ngoài trước đã."


"Cậu ta còn ở trên đó, ra cái gì, buông tay!" - Anh gắt lên.

"Anh bình tĩnh đi, nâng xe thang lên trên, đón cậu ấy ra từ đó."

Lời vừa dứt cầu thang gỗ dẫn lên trên đổ sụp xuống, Trung Quân đỏ mắt lao ra ngoài chỉ huy: - "Tầng trên còn người kẹt trên đó, nhanh!"

Tầng 7 khu chung cư cao cấp khói đen bốc lên mù mịt, thê lương.


Phía dưới người dân sơ tán từ chung cư và xung quanh tụ lại vây kín vỉa hè đối diện, kẻ khóc lóc người chỉ trỏ, kèm theo tiếng chuông cấp cứu và còi xe inh ỏi, tất cả tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc. Trung Quân nhất loạt bỏ ngoài tai, hai mắt hằn tơ máu đỏ sọng chú mục cửa sổ lầu 2, nước phun bắn ướt người anh, bấu chặt trái tim treo cao. Lính cứu hoả tiếp cận cửa sổ, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn ghim vào tai, Đức Hiếu khó khăn đẩy đứa trẻ bọc trong áo ra ngoài, sau lưng y lửa cháy hừng hực, không khác gì một tấm khiến lửa bọc tấm lưng gầy gò. Mọi người gấp rút dập lửa cứu người, Trung Quân đón được y, choàng tấm chăn ướt bao lấy người y, động tác ngược lại bình tĩnh lạ thường. Anh dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói nhỏ vào tai y: - "Làm tốt lắm, cậu vất vả rồi."

Đức Hiếu gục đầu lên vai anh, mệt mỏi gật nhẹ đầu, toàn thân mất trọng lực ngất lịm trong vòng tay anh. Khoảnh khắc đó, trái tim Trung Quân như bị thiêu đốt thành tro, rút cạn sức lực, đau đớn như nước lũ tràn bờ đê nhấn chìm cơ thể anh, cơ hồ đứng không vững. Đời này anh chưa từng sợ hãi đến thế...



Vết rắn cắn nhìn sưng tấy đáng sợ như vậy kỳ thật không đau không ngứa, nhưng khi thứ chất lỏng kia thấm vào, Đức Hiếu rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn như mưa ướt áo bết tóc, đau xót kinh khủng. Y có cảm giác giống như hàng trăm con kiến càng chui vào đục khoét miệng vết thương của y, máu độc kèm mủ đùn ra đen đen vàng vàng lẫn lộn ghê người.


Đức Hiếu đau đến run bần bật, cơ thể căng cứng cơ hồ không thẳng nổi lưng, răng cắn môi tứa máu, mi tâm nhíu chặt, tuyệt nhiên không hé môi kêu đau nửa lời. Trung Quân xót gần chết, y đau một lòng anh đau gấp mười, nhẹ nhàng nắm bàn tay thon gầy lạnh ngắt của y, ngón tay vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi: - "Ráng chịu một chút, đau quá thì siết tay tôi này."

Đức Hiếu co ngón tay nhưng không có chút sức lực nào, không muốn anh lo lắng nhiều, y cắn răng nuốt ngụm máu hộc lên khoang miệng, bên ngoài ra vẻ 'mình ổn', cố gắng phân tán sự chú ý nói đùa với anh: - "Đội trưởng này, anh học thôi miên ám thị từ bao giờ vậy? Có phải anh lén ra ám thị với tôi hay không, sao tự nhiên ở gần anh tim tôi đập nhanh, phấn khích quá thế này nhỉ?"


"Có hạ thì cũng là cậu hạ với tôi." - Trung Quân xoa nhẹ tay y, hiếm khi nghiêm túc thành thật: - "Bây giờ mới thấy tim mình loạn nhịp à, tôi từ lâu đã muốn giam cậu bên cạnh tôi rồi, bớt mang dáng vẻ học sĩ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"


Đức Hiếu rõ ràng sửng sốt, yếu ớt bật cười: - "Ý của đội trưởng là sao đây?"


"Cậu giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, cậu đoán thử xem?" - Nửa mặt anh khuất sau bóng tối, ánh mắt thâm tình dán lên đường nét cạnh hàm sắc sảo của người trước mặt.

"Kính rơi đâu rồi, nhìn không rõ tôi sợ đoán sai mất." - Y bất đắc dĩ lắc đầu, lẳng lặng ngả đầu tựa thân cây, đầu óc nặng trịch, cơ thể không hiểu sao lạnh run.


"Sai thì đoán lại, khi nào đoán đúng thì thôi."


Trung Quân biết y khó chịu, anh nhích người ngồi cạnh để y ngả vào vai mình cho thoải mái. Người này bình thường trước mặt anh rất thích giả ốm đau, nhưng khi bệnh thật lại gồng mình làm bộ làm tịch ta đây rất ổn, voi vật không chết khiến người ta vừa giận vừa thương, chỉ muốn kéo phắt y ra khỏi lớp vỏ nguỵ trang, phơi bày máu thịt chân thật biết đau biết khổ cho mình anh xem.


Mỗi khi ở bên anh, đều là y chịu thương tích. Lần trước như vậy, lần này cũng thế, Trung Quân có một đoạn thời gian khá mê tín sợ rằng mình chính là nguyên nhân gây rủi ro cho y, thế nhưng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ muốn y ở bên, từ giờ phút này anh thà rằng nhốt y bên người, bảo hộ 24/24 cũng không muốn để y rời minh nửa bước. Sâu tận tâm can, anh thật lòng thật dạ muốn bảo vệ chàng trai này, không để y phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa dù là nhỏ nhất.




Đúng như Đức Hiếu nói, không lâu sau Bảo Lâm quả thật quay lại.


Cậu bé rụt rè bước từng bước nhỏ đạp trên lá khô phủ sương đến gần hai người, hai mắt nhìn chằm chằm vết thương máu mủ bầy nhầy trên chân Đức Hiếu, biểu tình hối hận thể hiện rõ ràng.


Đằng xa, tiếng Trần Như văng vẳng vọng lại. Chưa bao giờ Trung Quân thấy thanh âm lanh lảnh của cô lại dễ nghe, đáng yêu lạ lùng đến thế.



Đức Hiếu khó khăn đưa tay vẫy Bảo Lâm: - "Lũ rắn của cháu an toàn rồi chứ?"


Bảo Lâm cúi gằm mặt, gật gật đầu thay câu trả lời.


"Vậy tốt rồi, chúng ta về thôi."


Đức Hiếu thở phào nhẹ nhõm vịn vai Trung Quân mượn sức đứng dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm, tiếng kêu hoảng hốt của Trung Quân và tiếng hô vui mừng của Trần Như mơ hồ rồi vụt tan...








"Đội trưởng, em đã liên hệ với trường tiểu học tư nhân Hải Hà, chờ hai người hoàn tất thủ tục đăng ký giấy khai sinh lại cho Bảo Lâm, bổ sung giấy tờ còn thiếu là có thể nhập học rồi." - Trần Như đưa hồ sơ đăng ký nhập học của Bảo Lâm cho Trung Quân.


"Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé!"

"Anh ấy thế nào rồi ạ? Vẫn chưa tỉnh hả anh?" - Trần Như lo lắng hỏi.

Hiện tại đã là một tháng từ sau khi kết thúc vụ án, Đức Hiếu hôn mê cũng vừa tròn một tháng. Đội trưởng của cô từ ngày bế y ra khỏi khu rừng, ngoài thời gian tập trung toàn phần cho công việc thì cứ như người mất hồn, không quá năm phút lại ngẩn người nhìn đồng hồ, chỉ chờ chuông reo hết giờ hành chính là phi thân quẹt thẻ rồi biến mất nhanh như một cơn gió thổi qua giữa trưa mùa hạ, đến đóng đô tại bệnh viện đến sáng hôm sau lại trở về cơ quan làm việc. Ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh.


Trung Quân nhìn cô, khoé môi hơi cong ý cười nhàn nhạt: - "Có lẽ sắp tỉnh rồi, em về trước đi. Anh vào với em ấy."


Tiễn Trần Như đi khỏi, anh cầm theo hồ sơ nhập học của Bảo Lâm đi vào phòng bệnh 'VIP' ở tầng 5 của bệnh viện.


Đức Hiếu yên tĩnh nằm trên giường bệnh, cả người nhợt nhạt gầy đi một vòng, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình che giấu thân hình gầy gò, ốm yếu, tay phải cắm kim truyền nước, dòng nước chậm rãi tí tách rơi xuống, vết thương ở chân cơ bản đã lành, chỉ là người mãi chưa chịu tỉnh. Độc rắn may mắn được giải kịp thời, nhưng do thể chất suy nhược lại ở trong môi trường ẩm ướt, rét muốt khá lâu tránh không khỏi dẫn đến biến chứng, ba ngày đầu nhập viện y sốt cao li bì không hạ, bác sĩ cảnh báo nguy kịch năm lần, tinh thần và trí lực của Trung Quân bị vờn qua vờn lại đến kiệt quệ, suýt nữa chính bản thân anh cũng gục ngã.


Anh đặt hồ sơ lên tủ gỗ cạnh giường, thay hoa Trần Như mang đến, song đi ra mở hé rèm của sổ đón nắng chiều man mác tràn vào phòng.


Tên ngốc này, chừng nào em mới chịu tỉnh lại đây hả?!


Lòng bàn tay bỗng nhiên nhột nhột, Trung Quân giật thót choàng người nhổm dậy, vui mừng như điên khi thấy hàng mi dài của người ấy khẽ động, mí mắt từ từ tách ra, gặp ánh sáng chiếu vào thì nhíu lại, nghiêng đầu tránh đi.


"Hiếu, em tỉnh rồi. Có nghe thấy tôi nói gì không? Nhìn bên này này! Bên đó không có ai đâu!" - Trung Quân kích động lớn tiếng, may thay đây là phòng bệnh riêng, nếu không, nói không chừng anh đã bị người nhà bệnh nhân giường bên chọi dép vì tội làm ồn rồi.



Đức Hiếu: - "Đội trưởng, anh ồn quá!"


Trung Quân bị tạt gáo nước lạnh, đau lòng ôm tim: - "..."

Anh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, hạ giọng nói: - "Có khó chịu ở đâu không? Uống nước nhé?"

"Không có sữa hả?" - Đức Hiếu khàn khàn hỏi anh, nụ cười thiếu đánh quen thuộc xuất hiện trên môi, làm bừng lên gương mặt thiếu sức sống.


"...Có, đủ cả. Em muốn uống loại nào?"


Trung Quân mở tủ cạnh giường chất đầy sữa tươi cho y chọn.


"Loại nào cũng được."


Trung Quân chọn hộp sữa bổ sung canxi, cắm ống hút, đưa cho y. Sau đó cẩn thận nâng giường, kê gối sau lưng Đức Hiếu.


"Anh vẫn ở đây suốt à?"


"Em nói xem?"


"Cảm ơn nhé, đội trưởng!"


Trung Quân không vui nhướng mày, áp sát Đức Hiếu: - "Đội trưởng? Em gọi thuận miệng quá nhỉ? Tôi không muốn làm đội trưởng của em."



Đức Hiếu thoáng sửng sốt, ngửa người ra sau tránh anh, chặn tay trước ngực anh, nói: - "Ây, đội trưởng đừng manh động, có gì từ từ nói, tôi nào dám—"

Đức Hiếu đang nói thì im bặt, lời nói đông cứng ở đầu môi, miệng y bị nhiệt độ ấm áp phủ kín, rất nhanh buông ra, mặt mũi y đỏ bừng tựa phát sốt. Trung Quân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Đức Hiếu, cảm thấy vô cùng thú vị. Một người đứng trước sinh tử vẫn có thể thản nhiên cười cợt lại đứng khựng lại trước nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.


Anh kề sát bên tai y, thì thầm: - "Lời tôi nói, là em giả ngu hay cố ý không hiểu?"



"..."




"Tôi thích em! Hãy để tôi được ở bên cạnh bảo vệ em!"



Tự dưng vừa tỉnh lại đã bị người ta ôm vào lòng rồi tỏ tình, Đức Hiếu hoài nghi chính mình ngủ nhiều đến mụ mị đầu óc, đại não phân tích sai tần số âm thanh truyền đến, ngây ngốc ngơ người nhìn Trung Quân không chớp mắt. Người bị rắn cắn là y, còn ngài đội trưởng là bị gì vậy?



Trung Quân đối diện ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Đức Hiếu, bất lực thở dài, cong ngón tay điểm trán y: - "Em bình thường buông lời hoa bướm thành thạo lắm mà, sao nghe tôi nói lại biến thành tên ngốc luôn vậy hả? Em rõ ràng cố ý!"


Hạt nắng chiều len lỏi trong mắt Đức Hiếu, long lanh ảo diệu, trái tim cô độc được sưởi ấm toàn phần, y bật cười, nắm tay trái đưa ra, ngữ khí vô thức dịu đi, dùng chân tâm nói với anh: - "Vậy chú cảnh sát có thể khoá em giam lại bên mình không?"



Hông đột nhiên bị một lực siết nhẹ, giọng nói trầm ấm như ôn tuyền rót vào tai, bao lấy toàn bộ cơ thể: - "Giam em cả đời, em đừng hòng nghĩ đến việc thoát thân."



[Hoàn]

———-









*Lưu ý: Bị rắn cắn nên có biện pháp xử lý vết thương kịp thời và nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra, ĐỪNG ngồi liếc mắt đưa tình, bàn chuyện nhân sinh như đôi trẻ (bởi vì sống chết của nhân vật phụ thuộc vào tác giả, yếu tố khác không quan trọng 😅)



HVNT: - Cục đường nhỏ xíu này có thể an ủi các cô không?

- Fic này mỗi phần đều có độ dài nổi trội hơn hẳn so với tất cả các fic khác của tôi, đọc dài quá có bị ngán quá không? Có lủng củng quá không vậy?

- Về phiên ngoại 100 câu hỏi phu phu bên Thượng Liên, các cô có gợi ý gì thì inb giúp tôi với nha, mình tôi nghĩ không hết 🥺

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip