Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thư Hân! Ca của cậu không phải đã kết thúc từ một tiếng trước rồi sao?" 

Đới Manh vỗ nhẹ lên vai nàng một phát khiến nàng giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía trước mình, đã năm giờ rồi sao? Trong khi ca của nàng kết thúc lúc bốn giờ, thế mà nàng lại không biết cơ đấy.

"Mình không biết luôn đấy, cậu mà không nhắc mình chắc mình ngồi đây đến tối mất." Nàng vươn vai một cái để thả lỏng tay chân mình.

"Cũng còn tự biết cơ đấy!" Đới Manh lắc đầu bó tay với người bạn của mình, chưa thấy ai mà ham công việc như nàng hết đó! Chỉ mới trở về sở cảnh sát được ba ngày thôi đã lao đầu vào làm việc rồi, mặc cho sếp Chu bảo rằng nàng có thể nghỉ ngơi vài ngày mà không cần phải đến đây, mọi việc ở đây sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Thế thì có nên gọi là cãi lại lời sếp không nhỉ? Mà nếu như thế thật thì chắc ông sếp nào cũng muốn cấp dưới của mình giống như nàng quá.

"Dụ Ngôn đâu rồi?" Nàng hỏi Tiểu Đường trong khi đang thu dọn đồ đạc trên bàn của mình.

"Cậu ấy đang cùng chị Trác Nghi sắp xếp lọc lại hồ sơ rồi, mình đang tính ghé sang phụ đây." 

"Có cần mình giúp không?" 

"Thôi khỏi đi cô nương! Mình biết là cậu đang nôn nóng đến bệnh viện chứ gì?" Đới Manh nhướng mày nhìn nàng, đúng là không hổ danh bạn lâu năm!

"Người ta có ý muốn giúp thật mà!" Thư Hân bĩu môi tỏ vẻ không phục.

"Thôi không cần đâu, tụi mình làm mấy hồi! Cậu cứ sang bệnh viện đi, nghe nói sếp Chu cũng đang ở đó thì phải." 

"Vậy à? Thôi được rồi vậy thì mình sẽ ghé sang đó, có gì cần cứ gọi mình nhé đừng ngại." Nàng đã thu dọn đồ xong, cầm túi xách của mình lên và tìm lấy chiếc chìa khóa xe của mình.

"Đi cẩn thận, có gì liên lạc sau." Đới Manh chào tạm biệt nàng rồi phóng mất hút về phía văn phòng nhộn nhịp nơi có Dụ Ngôn đang say sưa làm việc ở đó.

.

Đỗ chiếc xe của mình yên vị ở hầm giữ xe của bệnh viện quân y, Thư Hân chỉnh sửa trang phục của mình lại thật gọn gàng, sau đó mới rút chìa khóa xe ra mà cho vào trong túi xách của mình. Ngày hôm trước, khoảng vài tiếng sau khi nàng và mọi người khám phá ra thân phận thật sự của Tiểu Đường, thì cô đã được ưu ái chuyển lên đến phòng bệnh dành cho các cấp cao hơn ở trên tầng cao nhất của bệnh viện này. Và sau khi Tinh Kiệt đã thông báo tin này đến bên phía cảnh sát Bắc Kinh rồi thì phía bên đó cũng nháo nhào lên không kém, vì đâu có ai ngờ rằng, người đồng nghiệp của họ chỉ vừa mới nhận thông báo hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đây, giờ vẫn còn sống bình thường, nếu bỏ qua việc bị thương phải nằm viện.

Cho nên từ hôm trước đến giờ, có kha khá người ra vào phòng bệnh của cô để thăm hỏi, các quan chức cấp cao có, các đồng nghiệp cũ của cô cũng có nốt. Vì thế mà nàng mới nhận ra được, Tiểu Đường ở sở cảnh sát của mình, đã nổi tiếng và tài giỏi thế nào để rồi được mọi người vô cùng yêu quý và kính trọng. Cũng đúng thôi, dù gì cấp bậc của cô cũng đã cao hơn nàng nhiều rồi, nên có nhiều mối quan hệ như thế cũng không sai.

Tiếng chuông báo của thang máy nơi nàng đang đứng được vang lên, báo hiệu là nàng đã đến nơi, tầng mà Tiểu Đường đang được điều trị. Nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, nàng bước nhanh đến phòng bệnh của cô, chỉ mới chưa được một ngày thôi mà nàng đã cảm thấy nhớ cô quá, cớ sao mà cô mãi vẫn chưa chịu tỉnh thế không biết? Nàng biết... chỉ mới có ba ngày thôi, nhưng tưởng chừng như là ba năm dài ròng rã vậy!

Phòng bệnh của cô kia rồi, lần sau phải nói Khả Ny chuyển phòng cho cô nằm gần hơn mới được, cái gì mà nằm tận cuối hành lang, đi mệt muốn chết! À Tăng Khả Ny chính là một trong những bác sĩ nổi bật trong đội ngũ bác sĩ ở đây, và chị chính là người yêu của chị Trác Nghi, hai người đổ nhau nhờ vào một đợt đi thực tập trải nghiệm được xếp chung đội, vì yêu cầu là mỗi đội cần phải có nhiều người có nhiều chuyên môn khác nhau, thế là từ đó tình yêu chớm nở giữa hai người và giờ thì ta daaa! Hai người đã quen nhau được mấy năm rồi chứ ít gì! Cũng may mắn một điều là Khả Ny khá thân với nàng, và đồng thời cũng nhờ Trác Nghi gửi gắm nhắn nhủ, nên đã chủ động xin phép đổi người, để mình là bác sĩ phụ trách chữa trị cho Tiểu Đường.

Nàng đã đến trước phòng bệnh của Tiểu Đường rồi, tranh thủ chỉnh sửa bộ quân phục của mình lần nữa, nàng khoác lên bộ quân phục này trông đẹp lắm đó nha. Đặt tay lên tay nắm cửa, nàng chuẩn bị kéo cánh cửa phòng bệnh ra thì chợt khựng lại...

Vì nàng nghe thấy tiếng trò chuyện!

Của sếp Chu.

Và của cả Tiểu Đường nữa!!!

Như vậy, có nghĩa là cô đã tỉnh lại rồi!

Nàng mừng rỡ, mở thật mạnh cánh cửa trước mặt mình. Đập vào mắt nàng chính là hình ảnh cô đang ngồi trên giường bệnh, tập trung trò chuyện với sếp của mình, nét mặt cô trông thật hòa nhã và điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Và cú mở cửa vừa rồi của Thư Hân khiến cho cô lẫn Tinh Kiệt giật mình, quay sang nhìn nàng trong sự ngơ ngác chưa hiểu kịp tình hình.

"A Thư Hân! Em đến đúng lúc quá, Tiểu Đường vừa mới tỉnh lại được một lúc này!" Tinh Kiệt hài lòng thông báo với nàng.

"Tiểu Đường!" Nàng bỏ qua lời của sếp mình, chạy thật nhanh về phía giường bệnh, ôm chầm lấy cô trong sự vui mừng hạnh phúc, nàng nhớ cô lắm rồi!

Nhưng...

Vòng tay của nàng, lại bị cô dùng tay của mình gỡ ra một cách dứt khoát và phũ phàng...

"Xin lỗi, nhưng cô vui lòng giữ phép tắc giúp tôi."

Cả kinh trước sự lạnh lùng xa cách này của Tiểu Đường dành cho mình, Thư Hân chỉ tự nhủ rằng, là cô chỉ đang đùa với nàng thôi, chắc là sếp đã nói gì với cô rồi đây, nhưng khi nàng nhìn thấy được vẻ mặt tương đối bất ngờ của Tinh Kiệt thì đã dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó.

"Tiểu Đường... đừng giỡn nữa, em thấy không vui đâu, Đường có biết là em lo lắm không?" Giọng nàng bắt đầu lạc đi, vì nàng đang cảm nhận thấy có một linh tính chẳng lành vừa xuất hiện trong tiềm thức của nàng.

"Tôi nghĩ cô và tôi không thân thiết đến mức phải xưng hô như thế đâu." 

Lại thêm một câu nói phũ phàng dành cho nàng nữa.

"Tiểu Đường! Đường đang giận em đúng chứ? Là em sai vì đã lừa dối Đường! Nhưng làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt với em như thế có được không?" Nàng trở nên kích động, nắm chặt lấy hai bên vai của cô khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô ngày nào, chỉ có điều bây giờ trong ánh mắt đó, nàng chỉ thấy được sự xa lạ chán ghét, chứ không còn là sự yêu thương ân cần như lúc trước nữa.

Tinh Kiệt nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn tiến đến kéo nàng ra khỏi cô, cùng lúc đó, Khả Ny cùng đội ngũ y tá của mình xuất hiện để kiểm tra tổng quát cho cô sau khi nhận được thông báo.

"Tinh Kiệt? Thư Hân?" Khả Ny vì mới bước vào nên đã không nắm bắt được sự căng thẳng lúc này nên có phần hơi ngơ ngác.

"Cậu kiểm tra cho Tiểu Đường giúp mình, mình và Thư Hân ra ngoài một chút." Tinh Kiệt nhắn với Khả Ny sau đó kéo Thư Hân ra ngoài.

.

"Em uống đi." Tinh Kiệt ngồi xuống bên cạnh Thư Hân, đưa cho nàng một cốc nhựa cà phê nóng đang bốc khói nghi ngút mà anh vừa mua từ chiếc máy bán hàng tự động gần đó.

"Cảm ơn anh." Nàng thất thần nhận lấy cốc cà phê đó.

"Khi nãy... anh có việc ghé sang đây, sẵn tiện ghé sang thăm Tiểu Đường thế nào luôn, khi anh chuẩn bị rời đi thì em ấy đã tỉnh lại. Và anh đã ngồi đó trò chuyện cùng em ấy trong lúc đợi Khả Ny đến kiểm tra cho em ấy." Tinh Kiệt uống một ngụm cà phê nóng hổi và nói với nàng.

"Trông... Tiểu Đường lạ lắm." Nàng vẫn giữ nguyên lấy cốc cà phê trong tay mình, lo lắng đến độ muốn bóp nát chiếc cốc đó ra.

"Anh quên nói với em điều này, Tiểu Đường đã nhớ lại mọi thứ rồi." 

"Anh nói sao??? Tiểu Đường đã nhớ lại rồi sao? Có nghĩa là Tiểu Đường đã nhớ ra mình là cảnh sát rồi đúng chứ?" Thư Hân nghe đến đây liền quay phắt sang Tinh Kiệt mà hỏi han, trong lòng có chút vui mừng.

"Đúng vậy, em ấy vẫn còn nhớ anh đấy! Nói chung là em ấy đã nhớ lại được rồi." 

"Thế thì tốt quá rồi!" 

"Có điều..." Tinh Kiệt thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt cấp dưới của mình, khi nãy trò chuyện với nhau được vài câu ngắn ngủi, anh đã nhận thấy được sự bất thường ở Tiểu Đường rồi, chỉ là không dám kết luận trừ khi có lời xác nhận chính xác từ Khả Ny.

"Có điều thế nào anh?" Thư Hân lo lắng hỏi.

"Thật ra..." Tinh Kiệt trở nên ấp úng, anh phải nói thế nào với Thư Hân đây? Dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

Và lần này thì Tinh Kiệt nợ Khả Ny một chầu rồi đây, trong khi anh tưởng chừng như sẽ bị Thư Hân tra hỏi cho đến ná thở thì Khả Ny từ phòng bệnh của Tiểu Đường bước ra, tạm thời thu hút sự chú ý của Thư Hân khỏi Tinh Kiệt.

"Chị Khả Ny! Tiểu Đường vẫn ổn chứ?" Nàng nắm lấy tay Khả Ny mà lo lắng.

"Em đến phòng của chị một chút, chị có việc cần nói với em." Khả Ny cười một cái như để trấn an Thư Hân, phòng làm việc của chị cũng gần đây thôi, với lại nói ở đây cũng không tiện "Cả cậu nữa Tinh Kiệt." 

.

"Có chuyện gì cần nói với em sao chị?" Thư Hân từ nãy đến giờ trong lòng hồi hộp lo lắng, khi vừa vào đến phòng làm việc của Khả Ny thôi đã hỏi thêm một lần nữa.

"Tình hình sức khỏe của Tiểu Đường vẫn rất tốt, em ấy hồi phục nhanh hơn dự tính, nếu không có gì thay đổi thì vài ngày nữa là em ấy có thể xuất viện rồi. Và..." 

"Và thế nào chị?" 

"Và em ấy đã nhớ lại hết mọi thứ, bao gồm cả việc em ấy là cảnh sát." 

"Thế thì tốt quá rồi! Tiểu Đường nhớ lại như thế, em vui lắm." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của nàng, tin tốt như thế sao không báo ngay từ đầu luôn cho rồi, còn phải ấp a ấp úng nữa chứ.

"Có điều..." Giọng Khả Ny đột nhiên trầm xuống, cái việc mà chị ghét nhất khi làm bác sĩ, đó chính là thông báo tình hình bệnh nhân cho người thân của họ biết, vì đôi khi...

Không phải tin tức nào cũng là tin tốt cả...

"...kí ức cũ đã trở về, nhưng kí ức mới lại mất đi. Có phải trước đó em ấy đã từng mất trí nhớ một lần đúng chứ? Tin tốt là những kí ức đó đã quay trở lại, nhưng tin xấu là, những kí ức trong khoảng thời gian sau đó, kể từ khi em ấy gần như bắt đầu một cuộc sống mới với suy nghĩ rằng em ấy chính là một tên đàn em trung thành với tên Vương Tuấn, hoặc là lí do vì sao em ấy lại tỉnh dậy ở bệnh viện này, em ấy không hề nhớ được, dù chỉ một ít." 

"Có nghĩa là... em ấy không hề nhớ được những sự kiện mà bản thân đã trải qua kể từ khi tự nhận bản thân là một người xấu sao? Kể cả những sự kiện quan trọng nhất?" Tinh Kiệt cẩn thận hỏi lại Khả Ny một lần nữa, xem ra... suy đoán của anh đã đúng mất rồi.

"Đúng là như vậy." Khả Ny trả lời Tinh Kiệt, nhưng không quên quan sát biểu hiện của Thư Hân lúc này, kể từ lúc Khả Ny thông báo tin này cho đến giờ, nàng chỉ ngồi yên đó lắng nghe, một chút cảm xúc khác cũng không hề được bộc lộ, cho nên Khả Ny rất lo lắng về tâm trạng của nàng lúc này "Thư Hân... em ổn chứ?" 

"Có phải Tiểu Đường... cũng không nhớ cả em, đúng không chị?" Thư Hân cất giọng hỏi Khả Ny, giọng điệu thật trầm lắng và điềm tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Thư Hân... chị rất tiếc..." 

"Dạ không sao, cảm ơn chị đã chăm sóc và cứu chữa tận tình cho Tiểu Đường. Giờ thì em xin phép đi trước, chào mọi người ạ!" Nàng đứng dậy, cúi chào hai người và sau đó rời khỏi.

Và cả một buổi chiều tối hôm đó, Thư Hân đã thu mình vào một góc vắng vẻ tại bệnh viện, và khóc thật nhiều, khóc cho thỏa nỗi chịu đựng mà nàng phải gánh lúc này. Ông trời có quá trớ trêu với nàng không? Khi nàng tưởng chừng như mọi việc có thể kết thúc an bài rồi, tưởng chừng như sau khi Tiểu Đường hồi phục rồi, sẽ ngang nhiên nắm tay nàng giữa chốn đông người mà không phải màn đến sự dị nghị của những người xung quanh. Thế mà, thực tế lại như một cú tát tát thẳng vào sự mong chờ mòn mỏi đó của nàng, khiến cho nó bị tổn thương không nhẹ.

Đồng hồ đã điểm mười giờ tối, cánh cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng kéo ra, cốt yếu là để không làm phiền người đang ngủ ngon giấc ở bên trong. Ngồi xuống bên cạnh giường của cô, nàng đưa tay đến định nắm chặt lấy bàn tay của con người đang say ngủ kia, nhưng rồi lại rút về vì sợ người đó sẽ thức giấc giữa chừng, thế là đành chống cằm nhìn người ta vậy.

"Đường xấu tính lắm có biết không? Sao lại nỡ quên mất em vậy chứ? Sau này, nếu như có dịp nhớ lại rồi, em sẽ phạt Đường thật nặng đó có biết không?" 

"..."

"Chết thật... em đã tự nhủ sẽ không khóc khi nhìn thấy Đường cơ mà, em phải luôn thật mạnh mẽ đúng không?" Thư Hân khẽ lau đi khóe mắt đang ướt dần của mình "Em đã quyết định rồi, em sẽ theo đuổi lại từ đầu, em sẽ làm mọi cách để Đường sẽ nhớ ra được em, nhớ được những kỉ niệm khó quên giữa chúng ta, nhớ lại tất cả mọi thứ!" 

Và một nụ hôn nhẹ giữa hai người được diễn ra nhanh chóng.

-----

Hôm nay đã đến ngày Tiểu Đường được xuất viện, vì cô không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nên đã yêu cầu mọi người không cần phải đến bệnh viện để đón mình, cô muốn được tự do thoải mái một chút.

Khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản, Tiểu Đường chỉnh sửa lại mái tóc của mình một chút, vết thương trên đầu cô đã hồi phục nhanh chóng và được tháo gỡ băng gạc, giờ chỉ còn lại một miếng gạc nhỏ ở trên trán của cô mà thôi, nhưng cũng may rằng cô có để mái nên đã che đi được miếng băng gạc nhỏ đó, những vết trầy xước trên mặt cô cũng đã mờ đi đáng kể rồi.

"Phải đi nhuộm lại tóc mới được." Tiểu Đường khẽ nhăn mày khi nhìn thấy mái tóc màu sáng của mình, đúng là chẳng ra tác phong của một người cảnh sát gì cả!

"Tiểu Đường! Em chuẩn bị về sao?" 

"Dạ đúng vậy, em đã chuẩn bị xong hết rồi." Tiểu Đường vui vẻ trả lời Khả Ny vừa mới bước vào phòng bệnh của mình.

"Thôi được, em về cẩn thận nha. Nếu như thế sức khỏe có vấn đề gì, thì hãy báo cho chị và mọi người biết nhé." 

"Em biết rồi ạ! Cảm ơn chị và mọi người thời gian qua đã chăm sóc và chữa trị cho em." Cô cúi gập người cảm ơn Khả Ny.

"Thôi thôi có gì đâu mà phải khách sáo! Đó là trách nhiệm của bác sĩ như chị mà." 

"Nhưng dù gì vẫn phải cảm ơn chị chứ." Tiểu Đường nhìn thêm một vòng xung quanh để xem mình có quên gì nữa không, mà chợt nhớ lại cô có đem cái gì vào đây đâu chứ, chỉ đem mỗi cái thân này thôi "Em đi trước nhé, sau này có dịp sẽ mời chị đi ăn." 

"Được rồi, gặp lại em sau." Khả Ny mỉm cười nhìn Tiểu Đường bước ra khỏi phòng, sau đó liền trở nên ủ rũ khi đã thấy Tiểu Đường hoàn toàn rời đi rồi, chị chỉ mong rằng... mọi việc sẽ tốt hơn, chỉ mong rằng Tiểu Đường sẽ nhanh chóng khôi phục lại kí ức của mình, việc này phụ thuộc vào vấn đề thời gian và chính bản thân cô có muốn nhớ lại hay không, chứ Khả Ny muốn giúp thì cũng khó lòng mà giúp được.

Tiểu Đường bước ra khỏi phòng, thuận tay đưa ra sau kéo cảnh cửa phòng bệnh lại, rồi chán nản nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

"Cô đến đây làm gì?" 

"Hôm nay Đường được xuất viện, em không được đến à?" Thư Hân mỉm cười nhìn Tiểu Đường, nàng đã đứng đây đợi được một lúc rồi.

"Không... không có." Tiểu Đường bất lực trả lời nàng rồi bước đi trước, không hiểu sao ngay từ đầu cô không có thiện cảm với con người này cho lắm, cũng đúng thôi, vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp làm gì nhiều đã bị nàng nhảy đến ôm chặt cứng mém nữa là tắt thở. Mà Tiểu Đường là ai cơ chứ? Là Trung tá Triệu Tiểu Đường nghiêm nghị khó tính của sở cảnh sát Bắc Kinh lừng danh cơ mà, à cũng không hẳn là khó tính, chỉ hơi lạnh lùng chút thôi, cô không thích người lạ không quen biết gì động chạm vào người mình, mặc cho có là cảnh sát hay Thượng úy đi chăng nữa, không quen biết thì tuyệt nhiên đừng động chạm vào người cô! Bởi thế cô mới không có cảm tình với nàng là lí do đó.

Đã vậy suốt bốn ngày cô ở bệnh viện, ngày nào con người đó cũng đến thăm cô cả, mà cũng lạ thật, toàn đem những món cô thích ăn đến cho cô mới nói chứ. Sao nàng biết hay thế? Không trật một món nào luôn! Mà kể ra cũng nhờ có nàng, mà cô cũng cảm thấy đỡ chán trong suốt thời gian nằm viện này, ác cảm cũng có giảm đi chút ít.

Cả hai đã xuống đến cổng bệnh viện, cô quay sang nói Thư Hân, nếu như không muốn nói huỵch toẹt ra là muốn đuổi khéo nàng đi.

"Tôi có thể đi taxi về được rồi, cô có thể trở về sở cảnh sát được rồi đó, hiện giờ vẫn còn là giờ hành chính." 

"Không sao! Hôm nay tôi đã xin nghỉ buổi sáng rồi, với lại tôi có xe, để tôi đưa cô về." Thư Hân nhanh nhảu huơ huơ chùm chìa khóa xe trước mặt Tiểu Đường, sau đó nắm cổ tay kéo cô xuống hầm gửi xe.

Trên xe, không ai nói với ai câu nào, sự im lặng ngượng ngùng cứ ngày càng lớn dần. Thật ra thì nàng có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Đường, nếu như Tiểu Đường không quên đi nàng như hiện tại, thì hai người chắc đã đang nắm tay nhau tình tứ lắm kìa chứ không phải im lặng xa cách như vậy.

"Ừm... khi nào thì Đường tính đi làm lại?" Thư Hân rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, bèn mở lời trước.

"Ngày mai... và làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì quá thân thiết để xưng hô với nhau như thế đâu." Tiểu Đường thẳng thắng nói với nàng, có lẽ nàng không biết, ngoài tính cách lạnh lùng nghiêm túc đã quay trở về, thì cái thói quen nói thẳng chẳng sợ mất lòng của Tiểu Đường cũng đã quay trở về với cô rồi.

Nắm chặt lấy vô lăng trước mắt, Thư Hân cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên trước câu nói phũ phàng đó của Tiểu Đường. Không được! Nàng phải tỏ ra thật mạnh mẽ và cứng cáp, bởi nàng đoán chắc rằng, nàng còn phải chịu đựng cái sự phũ phàng này một thời gian dài nữa. Chứ nếu như Tiểu Đường vẫn còn đang bình thường mà lại đi phát ngôn như thế với nàng xem thì đừng trách nước biển lại mặn! Ok xem như lần này Tiểu Đường được bỏ qua vì chưa nhớ được nàng, thôi thì nàng sẽ tích góp từ từ vậy, đợi sau này Tiểu Đường nhớ lại rồi, sẽ đem cái đống nợ này ra mà thanh toán.

"Đường không có quyền cấm em về ngôn luận của em được, không phải ai cũng có quyền tự do ngôn luận hay sao?" Giờ thì cả hai cũng đang ở với thân phận thật sự của mình rồi, hai người cảnh sát, thì cũng nên nói chuyện cho có chút gì đó hơi "cảnh sát" một tí nhỉ?

"Sao cũng được..." Tiểu Đường không muốn cãi nhiều với nàng được, nhìn qua là biết nàng là người có tài ăn nói sắc bén rồi, cô có muốn cãi cũng không lại, đành bất lực tựa đầu vào cửa sổ mà nhìn đường xá phía bên ngoài. Có phải khi nãy cô đã cảm thấy đỡ ghét nàng rồi chứ? Nhưng giờ thì không nữa rồi! Cô đang bắt đầu thấy phiền phức rồi đây! Đến cả đồng nghiệp của cô còn chưa gọi cô được cái tên như thế nữa, huống chi là một người Thượng úy không cùng thuộc sở cảnh sát với mình nữa, ừ thì cô cũng đã có nghe kể về những thành tích vượt bậc của nàng trong thời gian nằm viện và công nhận tài năng của nàng, nhưng không có nghĩa là muốn xưng hô tùy tiện với cô như thế! Vả lại, xét về cấp bậc thì cô vẫn hơn nàng cơ mà!

Thoáng chốc cũng đã đến được căn hộ của Tiểu Đường, đồng hồ cũng báo hiệu chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến ca làm việc của Thư Hân, biết gì nàng xin nghỉ luôn cả ngày cho rồi... tiếc thật!

"Cảm ơn cô." Tiểu Đường tháo dây an toàn và mở cửa xe bước ra, không có ý định ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

"Đường đừng khách sáo! Em đến sở cảnh sát đây, tạm biệt!" 

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế nữa!" Cô gắt gỏng nói với nàng.

"Cho dù Đường có cấm em, thì em cũng sẽ không nghe theo đâu! Đường vào nhà cẩn thận, nghỉ ngơi đi nhé!" Thư Hân vẫn cứng đầu đáp lại Tiểu Đường, sau đó không đợi cô kịp nói gì thêm nữa, bèn rồ ga phóng xe đi mất để lại cô thở dài chán nản đứng ở đó.

Quét mật mã vân tay để vào nhà đã xong, Tiểu Đường đợi cho tiếng "TING" được phát ra từ phía cánh cửa trước mặt mình, bèn vặn tay nắm cửa mà mở cửa bước vào căn hộ chung cư cao cấp của mình. Cũng đã...

Ba năm rồi nhỉ? 

Ba năm cô vắng mặt tại nơi này, kể từ cái hôm cô đứng lên xung phong nhận nhiệm vụ trà trộn vào băng nhóm của tên trùm ma túy nổi tiếng Vương Tuấn. Lí do căn hộ này hiện giờ còn sạch sẽ gọn gàng như thế, là vì mấy ngày trước, cô đã gọi người đến lau dọn sửa soạn lại mọi thứ cho ngăn nắp. Chứ cô biết nơi này mà bỏ trống ba năm trời, đảm bảo thế nào cũng có hư hại không ít. Và đúng như cô dự tính, hôm đó cô phải hạ mình xuống nhờ Thư Hân đi khởi động lại chiếc thẻ ngân hàng của mình để mà trả tiền cho đội dọn dẹp, chứ không thôi họ kéo lên bệnh viện mà đòi tiền thì chui đâu mà trốn bây giờ.

Thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, Tiểu Đường tự thưởng cho bản thân một lon bia lạnh, kể cũng lạ ghê... đó giờ cô đâu có bao giờ thích uống ba cái thứ này đâu nhỉ? Nhưng khi nãy vừa mở tủ lạnh ra, thấy vài lon bia được đặt cạnh vài chai nước suối, thường thì cô sẽ gạt hết đống bia đó sang một bên và chọn mấy chai nước suối lành mạnh đó, nhưng lần này không hiểu sao cô không chần chừ mà chọn ngay lon bia mà khui ra uống ngon lành.

"Triệu Tiểu Đường! Mày bị cái gì thế?" Cô tự nhéo má mình một cái như muốn trấn tỉnh bản thân sau việc làm vừa rồi, Triệu Tiểu Đường cô vừa uống bia sao? Nhưng cái cảm giác bia trôi chảy xuống cổ họng, nó không còn khó chịu đắng ngắt như những lần trước nữa, mà là cảm giác sảng khoái đến lạ, giống như từ trước đến giờ cô thường uống bia rượu thay nước lọc vậy.

Ngã lưng về phía sau, cô tạm quên đi sự khó hiểu này mà dành chút thời gian suy nghĩ về quãng thời gian mấy năm trời qua... khi mà cô bắt đầu nhiệm vụ nằm vùng của mình. Bây giờ cô mới thật sự có thời gian mà nghĩ đến nó, vì khi ở bệnh viện, cứ một hồi là lại có người đến thăm cô, không thì sẽ là đội ngũ y tá đến kiểm tra tình hình sức khỏe, nói chung là khá bận rộn và thiếu yên tĩnh để trầm ngâm suy nghĩ cái mình muốn.

Thay đổi phong cách ăn mặc, nhuộm một màu tóc nổi bật có phần nổi loạn, cắn răng chịu đau để xăm một hình xăm trên vai và lên kế hoạch trà trộn vào hang ổ của tên Vương Tuấn, kết thân với Trương Vũ Kiếm, làm mọi việc mà bản thân cô không hề muốn chỉ để lấy lòng tin của tên Vương Tuấn và trở thành đàn em được hắn trọng dụng nhất. Những việc cần làm trong nhiệm vụ, cô cũng đã làm hết rồi, chỉ cần đợi thời cơ đến để tống cổ hắn vào tù thôi.

Nhưng kí ức lúc này của cô giống như một đoạn phim bị đứt quãng, và tạm thời bị mất tích chưa thể tìm lại được. Thật ra thì lúc đầu cô đã tưởng rằng, khi cô đỡ đòn gậy cho tên Vương Tuấn và mất đi ý thức và sức lực, bằng một cách kì diệu nào đó mà cô đã được đồng đội cứu giúp và đưa đến bệnh viện kịp thời, bằng chứng là việc khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở bệnh viện.

Nhưng mọi việc cô đã phải suy nghĩ lại khi thấy được thái độ và phản ứng của những người xung quanh cô, đặc biệt là Ngu Thư Hân - một người trước giờ cô chưa bao giờ gặp mặt và quen biết, theo cô nhớ là như thế - lại xuất hiện và bám lấy cô như thể đã quen biết thân mật từ trước rồi vậy. Cũng một phần là khi kiểm tra sức khỏe cho cô, Khả Ny thường hay hỏi vu vơ những câu hỏi như ý muốn hỏi rằng, cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi đến đây không? Hoặc là lâu lâu còn hỏi xem cô có hay đau đầu gì không? Cứ thế mà hỏi xuyên suốt cho đến ngày cô xuất viện. Và câu trả lời duy nhất mà cô chỉ có thể gửi đến Khả Ny là

"Không, em không nhớ gì cả."

Đồng thời, năm cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là năm 2018, nhưng mà giờ đã là năm 2020 mất rồi, trong khi những sự kiện cuối cùng cô còn nhớ lại là của năm 2019, thế có nghĩa là những sự kiện thuộc quãng thời gian từ năm 2019 đó đến năm 2020 hiện tại đây, nó đi đâu mất rồi?

Ok thì coi như cô đã chấp nhận việc bản thân đang tạm bị thất lạc đi một phần kí ức nào đó trong suốt một năm ròng rã vừa rồi, có thể đã có thêm nhiều sự kiện nổi bật và khó quên đã diễn ra trong thời gian đó. Liệu cô có muốn tìm lại kí ức về quãng thời gian đó không? 

Có chứ! 

Nhưng cô sẽ tính đến việc này sau, chẳng có gì phải vội vàng. Giờ thì cô phải đi tắm rửa và nghỉ ngơi để mai có thể quay trở lại sở cảnh sát Bắc Kinh, nơi làm việc của cô mà cô đã vắng bóng suốt ba năm trời...

Và cô còn nôn nóng được gặp một người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip