Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư Hân cố nén lại hơi thở gấp gáp của mình, Tiểu Đường đã bước vào bên trong căn phòng đó rồi, giờ đến lượt nàng sẽ bước vào. Chỉ vài giây nữa thôi, nàng và các đồng đội của mình sẽ biết được danh tính của tên cảnh sát đó. Chắc là mọi người đang xem những hình ảnh này qua màn hình vi tính cũng hồi hộp lắm nhỉ? Khi nãy lúc vừa xuống xe, nhân lúc mọi người không ai để ý, thì nàng đã vờ đưa tay lên chỉnh sửa gọng kính của mình, nhưng thật ra là để kích hoạt chiếc máy quay lén được lắp đặt trong đó, sau đó mới cùng những người còn lại bước vào trong nơi nhà hàng mang đậm nét Trung Hoa này.

Thôi không nghĩ nhiều nữa!

Thư Hân dứt khoát đặt chân mình vào phía bên trong, và đập vào mắt nàng chính là hình ảnh một người con gái đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thì ra cái tên hai mặt này là nữ sao? Dụ Ngôn đã đoán đúng rồi... không biết mấy cậu ấy ở phía màn hình bên kia đang cảm thấy thế nào nữa?

"Chào cô! Lâu rồi không gặp." Tên Vương Tuấn niềm nở bắt tay với chị ta, sau đó ngồi xuống đối diện chị ta, còn nàng, Tiểu Đường và Vũ Kiếm thì đứng ở phía sau lưng hắn.

"Hôm nay sao lại có thêm ba người nữa? Đàn em của ông?" Chị ta bỗng dời sự chú ý của mình đến ba con người đang nghiêm túc đứng phía sau tên Vương Tuấn.

"Đúng vậy, là ba người thân cận nhất của tôi, họ khá lắm đấy!"

Chị ta không nói gì nữa, chăm chú dò xét từng người một, và ánh mắt dừng lại ngay phía nàng!

"Cô! Tên gì?"

"Tôi?" Nàng có phần dè chừng, sao lại hỏi chỉ mỗi nàng cơ chứ?

"Đúng thế! Tôi chỉ hỏi thôi mà, làm gì căng thẳng vậy?"

"Esther Yu..."

"Tên đẹp đó, còn hai người kia?" Câu hỏi này đã giúp nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không hỏi tên mỗi nàng.

"Triệu Tiểu Đường."

"Trương Vũ Kiếm."

Tiểu Đường và Vũ Kiếm lần lượt lên tiếng, mặc dù hai người đã nghe tên Vương Tuấn nhắc đến người này lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai được nhìn thấy con người bí ẩn đó, đã vậy còn là một người con gái trông khá tri thức nữa chứ. Đúng là không thể đánh giá con người ta bằng vẻ ngoài được mà!

"Lí do mà tôi cho chúng nó đi cùng là để cho cô biết mặt chúng nó, để sau này lỡ đâu có việc gì thì còn có thể giúp đỡ nhau qua lại." Tên Vương Tuấn cẩn thận nói với chị ta, thật ra ngụ ý của hắn chính là nếu một ngày mà một trong ba người lỡ có bị cảnh sát bắt chẳng hạn, thì chị ta sẽ tìm cách để mà đưa họ ra ngoài, bù lại sẽ được chi trả thích đáng. Dù gì họ cũng là những người có thực lực và là những người mà hắn tin tưởng, không thể mất đi dù chỉ một người.

"Tôi hiểu ý ông rồi." Chị ta gật nhẹ đầu cho có lệ, sau đó lấy từ trong giỏ xách của mình ra một chiếc hộp nhỏ và đặt trước mặt tên Vương Tuấn "Con dấu đây, hãy dùng cẩn thận, không thể làm được cái thứ hai đâu."

"Cô yên tâm! Đó giờ tôi đã làm mất con dấu nào đâu." Tên Vương Tuấn tỏ vẻ rất hài lòng, mở chiếc hộp lấy con dấu ra mà kiểm tra "Chỉ đổi có một nét thôi sao? Phiền phức thật!"

"Lần trước cũng như thế mà! Ba tôi vốn dĩ luôn cẩn thận như thế, nhưng không ngờ lần này lại đổi sớm hơn dự định." Chị ta bình thản nói với hắn.

Ba? Thư Hân chắc chắn là không nghe lầm! Vậy thì xem ra người cha đó thật bất hạnh quá rồi khi có một người con dám cả gan làm giả con dấu của mình và móc nối với một trong những tên trùm ma túy nguy hiểm bậc nhất Trung Quốc như thế này. Nhưng mà... người cha đó là ai nhỉ? Vị tướng tá nào đây?

Tên Vương Tuấn dùng con dấu vừa được trao tận tay mình, ấn thử xuống tờ giấy đã được đặt sẵn trước mặt để kiểm tra, thật ra hắn chả yêu cầu gì nhiều đâu, nhưng vì người con gái kia muốn chứng minh con dấu có thể sử dụng được, có khi còn tốt ngang ngửa với con dấu thật nữa kìa, nên lần nào cũng để sẵn một tờ giấy để cho hắn thử đóng dấu.

"Rất tốt! Tụi bây xem thử này! Chẳng khác gì con dấu thật cả!" Tên Vương Tuấn cười lớn lên chứng tỏ hắn đang rất hài lòng, sau đó đưa tờ giấy mình vừa đóng dấu cho Vũ Kiếm, Tiểu Đường và Thư Hân xem qua, và theo thứ tự thì Vũ Kiếm sẽ là người đầu tiên xem nó, và người cuối cùng sẽ là Thư Hân.

Sau đó, hắn lại hỏi tiếp.

"Việc lão Lưu lần trước, không ngờ cô lại xử lí nhanh như thế." 

"Đơn giản thôi, chỉ cần cho MX vào ly nước của lão ta, sau đó đút vài đồng cho mấy tên phụ trách việc đưa thức ăn cho tù nhân là xong." Chị ta ngã lưng ra sau ghế, bắt chéo chân như đang rất tự hào kể về thành quả của mình vậy.

Nghe đến đây, Thư Hân cảm thấy cực kì căm phẫn, nàng nắm chặt hai bàn tay của mình lại để kiềm nén sự tức giận bên trong nàng lúc này. Thì ra đó là cách mà chị ta loại bỏ lão Lưu mà không cần phải tốn miếng công sức nào cả. Bỗng nàng có chút giật mình khi Tiểu Đường đang dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay nàng, thì ra nãy giờ nàng mải chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia mà không để ý rằng Tiểu Đường đã gọi nàng vài lần rồi.

"Có chuyện gì sao?" Nàng khẽ hỏi.

"Em có muốn xem không?" Tiểu Đường chuyền sang cho nàng tờ giấy đã được đóng dấu, thế mà nàng lại mém quên mất, còn phải xem qua để biết được chủ nhân thật sự của con dấu này chứ, theo nàng đoán thì chắc hẳn là người có quyền chức lớn rồi.

Hừm... xem nào, con dấu đẹp đó chứ! Sở cảnh sát Bắc Kinh à? Đúng là không phải dạng vừa rồi! Còn tên của chủ nhân thật sự ở đâu rồi nhỉ? 

À đây rồi! 

Nhưng chỉ có họ thôi chứ không đầy đủ tên. Cơ mà...

Lý sao? 

Lý...

Hừm...

Trung tướng Lý????????

Đúng rồi! Không thể nhầm lẫn được! Sở cảnh sát Bắc Kinh thì chỉ có mỗi vị Trung tướng mang họ Lý này thôi! Nàng biết rõ lắm vì ông ấy chính là thần tượng của Đới Manh mà...

Vậy không lẽ người con gái đang ngồi đây chính là con gái của Trung tướng sao? Là người mà Dụ Ngôn và Đới Manh quen biết và vẫn luôn mong có dịp rảnh sẽ giới thiệu nàng làm quen, vì trước đó nàng khá bận với công việc của mình, mà chị ta cũng không hay ghé sở cảnh sát nơi nàng làm việc, cho nên nàng không hề biết mặt chị ta...

Cho đến lúc này! 

Ừ thì mong muốn của Đới Manh và Dụ Ngôn đã thành hiện thực rồi đó, nàng và chị ta đã gặp nhau rồi còn gì? Nhưng không phải là ở cái tình huống hơi trớ trêu này! Thật ra là nàng cảm thấy khá là may mắn khi trước đó hai người chưa từng gặp mặt nhau, vì nếu như đã từng gặp nhau rồi thì không biết bây giờ nàng có đang được đứng yên như thế này không hay là bị ăn đạn vào đầu rồi...

Tên chị ta là gì nhỉ? Nàng có nghe hai người bạn của mình nhắc đến mấy lần rồi nhưng chả để tâm lắm... xem nào... chắc chắn là họ Lý rồi. Mà Lý gì nhỉ?

À nhớ rồi! 

Lý Hi Ngưng...

Chính là cái tên đó!

Lý Hi Ngưng! 

Tờ giấy đang được cầm trong tay nàng bỗng bị vò nát đi, nàng đang cảm thấy cực kì phẫn nộ, chỉ hận là không được xông tới đấm cho chị ta vài phát! Một con người mà theo lời của Dụ Ngôn diễn tả là rất thân thiện, dễ mến, giỏi giang và tốt bụng thì ở ngay trước mắt nàng đây lại trở thành một con người gian xảo, độc ác, phản bội, tham lam và bất hiếu! Dám phản bội lòng tự tôn tự trọng của cái ngành cảnh sát cao quý này, dám làm vấy bẩn công sức và bộ mặt của toàn thể cảnh sát trên đất nước này, dám bán rẻ cái danh cảnh sát mà mọi người cho rằng cái danh đó rất vĩ đại và cao cả, còn dám lợi dụng chức quyền của chính cha ruột của mình chỉ để đem lại lợi ích cho bản thân của mình! Thật đáng phải bị trừng trị! 

"Không hổ danh con gái của Trung tướng Lý mà! Thông minh lắm!" Tên Vương Tuấn vỗ tay vài phát như để tuyên dương thành quả của Hi Ngưng vậy, nhưng mà nghe cứ như đang mỉa mai hơn ấy.

"Tôi có việc phải đi rồi, giữ con dấu cẩn thận." Hi Ngưng cầm lấy túi xách của mình lên chuẩn bị rời đi "À mà tôi có nghe qua chuyện bà của ông, chia buồn nhé." 

"Chuyện qua rồi, và tôi nhất định sẽ tìm ra được ai đã làm chuyện đó." Nét mặt tên Vương Tuấn liền trở nên không vui khi chị ta nhắc đến việc này.

"Được, có gì thì cần giúp thì báo tôi, nếu được tôi sẽ giúp." Hi Ngưng vừa nói vừa bước ra cửa.

"Cảm ơn vì cuộc giao dịch hôm nay!" 

"Tôi cũng thế." Hi Ngưng xoay người lại, giơ chiếc điện thoại với màn hình đang hiển thị những một dãy số lên đến hơn sáu con số 0 thuộc tài khoản ngân hàng của mình, và số tiền này vừa được gửi đến ngay tức thì xem như công lao tên Vương Tuấn thưởng cho chị ta. Sau đó cất lại nó vào túi xách của mình rồi mới thật sự rời đi.

Từ nãy đến giờ chứng kiến mọi việc mà Thư Hân không khỏi sốc, thật ra cũng không đến độ sốc, chỉ là kinh ngạc và bất ngờ thôi, nàng chỉ thấy đáng thương cho Trung tướng Lý, ông ấy là một người hết sức liêm chính và tài giỏi, nhưng lại xui xẻo khi có một người con gái như Hi Ngưng! 

Mà nhắc đến sốc thì chắc có người còn sốc hơn nàng nhiều đó...

Người sốc hơn nàng không ai khác là Dụ Ngôn và Đới Manh chứ ai nữa!

Từ lúc nhìn rõ mặt Hi Ngưng cho đến khi chị ta rời đi khỏi nhà hàng, cả bốn người đã chứng kiến không thiếu lấy dù chỉ một giây, đặc biệt là Dụ Ngôn và Đới Manh đã không thể nói thêm được câu nào cả vì quá sốc, không nghĩ rằng người mà cả hai luôn yêu quý lại là kẻ tiếp tay cho tên trùm ma túy nguy hiểm.

Màn hình phía trước họ vẫn còn đang bật, hình như là họ đang chuẩn bị đi về thì phải, bỗng thấy Thư Hân đưa tay lên phía trước ra hiệu dấu "Ok", sau đó màn hình báo hiệu tín hiệu đang bị ngắt và tắt hẳn đi. Đó là dấu hiệu giữa hai bên, khi chuẩn bị tắt chế độ quay lén đi thì nàng sẽ giơ tay lên ngay trước ống kính và ra hiệu để mọi người ở phía màn hình này biết trước.

"Cũng may là Thư Hân chưa gặp mặt Hi Ngưng lần nào..." Trác Nghi cũng khá bất ngờ với sự thật này.

"Chứ không thì sẽ rắc rối lắm." Khả Dần xoa hai bên thái dương của mình rồi vỗ nhẹ lên vai của Dụ Ngôn và Đới Manh, cô biết họ sẽ phải đấu tranh nhiều lắm để mà có thể chấp nhận được sự thật này.

"Cậu đi báo cho Tôn Nhuế đi nhé, còn chị Trác Nghi có thể báo cáo lên cho sếp Chu giúp tụi em được không?" Đới Manh uống nốt những phần cà phê cuối cùng trong chiếc ly của mình, quay người sang nhờ vả họ.

"Thôi được rồi, lát nữa hẹn nhau bàn kế hoạch tiếp nha." Trác Nghi đồng ý và nhanh chóng rời khỏi để báo tin giật gân này cho sếp của mình biết, Khả Dần cũng lấy điện thoại ra đi theo Trác Nghi để mà liên lạc với Tôn Nhuế.

"Em không sao chứ?" Đới Manh khẽ ôm lấy Dụ Ngôn sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Em không ngờ... chị ấy có thể làm những việc kinh khủng như thế." 

"Có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự thật này, trong những lúc như vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo và bình tĩnh. Thư Hân đã phải cực khổ và đang làm rất tốt rồi, chúng ta đừng vì việc đó mà khiến cho công sức của cậu ấy và mọi người đổ sông đổ biển. Hi Ngưng, chị ấy làm sai thì phải bị trừng phạt, thế thôi. Chúng ta không thể để tình cảm lấn át lí trí được, cái gì phải ra cái đó đàng hoàng." Đới Manh càng ôm chặt cô người yêu của mình hơn nữa, cô biết Dụ Ngôn rất dễ mềm lòng, vì thế cần an ủi động viên thật nhiều để mà không bị suy sụp.

"Em biết rồi... chỉ là quá bất ngờ mà thôi, không phải chị cũng sốc lắm sao?" 

"Đương nhiên là sốc lắm chứ! Nhưng giờ mà buồn rầu thì có khiến chị ấy suy nghĩ lại mà hối cải không? Cho nên chị cho phép em buồn nốt hôm nay thôi! Ngày mai phải bình thường trở lại để mà bàn bạc công việc với mọi người nữa nhé? Chị cảm thấy chúng mình sắp có rất nhiều việc phải làm rồi đó!"

-----

"Em dùng gì???" Tiểu Đường hơi lớn tiếng, hỏi người đang ngồi bên cạnh mình, lí do mà cô phải lớn tiếng như thế là vì hiện giờ cô đang cùng nàng và Vũ Kiếm đi uống vài li ở quán bar, mà bar thì lúc nào nhạc cũng phải xập xình thì mới gọi là bar, vì thế nói chuyện với nhau bằng tông giọng bình thường thì khó mà nghe được.

"Loại nào nhẹ thôi, em không uống được nhiều đâu." Thư Hân cũng phải lớn giọng để trả lời cô.

"Được rồi! Thế em dùng cocktail là ổn, còn mày Vũ Kiếm? Vẫn như cũ à?" 

"Ừ!" Vũ Kiếm hút một hơi dài từ điếu thuốc của mình, sau đó phả ra một làn khói trắng lan tỏa khắp nơi.

Cũng một thời gian rồi mới có dịp rảnh rỗi như thế, nên cả ba đã quyết định sẽ đi uống vài li để giải tỏa, lẽ ra hôm nay Tiểu Đường phải đi một đợt vận chuyển hàng cơ, nhưng tiện một cái là chiều nay Thiệu Huy đã đến đây để lấy con dấu được đưa bởi Hi Ngưng, thế là tên Vương Tuấn nhân dịp đó mà sai anh ta đi đợt này luôn. Có con dấu thì tiện quá rồi, bọn họ sẽ không phải lo sợ nếu như có bị cảnh sát bắt dừng giữa chừng mà kiểm tra này nọ, chỉ cần đưa cho họ tờ giấy phép đã được làm giả cùng với vết đóng dấu là xong ngay! Đơn giản như đang giỡn.

"Thức uống của quý khách đây!" Nữ bartender đặt ba phần nước mà họ đã gọi xuống trước mặt họ, vì cả ba đang ngồi ngay tại quầy pha chế luôn nên không cần phải đợi lâu để được thưởng thức những ly nước mát lạnh đó.

Đang nói chuyện vui vẻ với Thư Hân, bỗng nàng thấy tông giọng này thật quen thuộc, liền ngước nhìn lên thì mém nữa té ngửa vì người đứng trước mắt nàng hiện giờ chính là Yến Ni! Thì ra... đây là bar BP mà Yến Ni đang làm việc sao? Khi nãy vào đây nàng không để ý tên quán cho lắm...

Thấy nàng đang ngơ ngác nhìn mình, Yến Ni chỉ cười nhẹ rồi nháy mắt với nàng một cái, trước khi tiếp tục công việc pha chế, chị niềm nở nói với ba người.

"Vì hôm nay là ngày vui nhân dịp tôi gặp lại người bạn cũ của mình, tôi quyết định chỉ lấy nửa giá cho mọi người thôi." 

"Có thế chứ cô em! Cô em quả là vừa nóng bỏng lại vừa tốt tính nữa!" Vũ Kiếm nghe đến đây liền mừng rỡ, tâm tình tốt lên rất nhiều và không thể rời mắt khỏi thân hình quyến rũ của Yến Ni.

Có điều những việc này từ nãy đến giờ, lọt vào tầm mắt của một người thì lại trở nên khá là nghiêm trọng. Tiểu Đường lườm Yến Ni một phát, trong lòng có chút hậm hực khi thấy người yêu mình được người con gái khác nháy mắt thân mật như thế. Gì đây? Tính quyến rũ người yêu của cô à? Cô đang ngồi đây một đống bằng xương bằng thịt đây này! To gan thật! Mà thêm Esther nữa! Nhìn gì mà nhìn người ta mê mệt vậy? Tiểu Đường còn sống chứ chưa chết! Tiểu Đường cũng biết ghen chứ bộ!!!

"E hèm! Không cần đâu! Cảm ơn vì lòng tốt của cô! Nhưng chúng tôi sẽ không nhận lòng tốt này, cảm ơn!" Tiểu Đường bực dọc lên tiếng, và điều này khiến Yến Ni phải bật cười còn Thư Hân và Vũ Kiếm phải bất ngờ.

"Được thôi! Tùy quý khách." Yến Ni nói rồi nhanh chóng quay trở lại vai trò pha chế của mình.

"Cái tên này! Được giảm nửa giá mà không ham à?" Vũ Kiếm bất bình lên tiếng.

"Không thích!"

"Đường bị sao thế?" Thư Hân tuy có chút buồn cười trước hành động này của cô, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chả sao cả!" 

"Ơ hay nhỉ? Mày lại lên cơn nữa à?" Vũ Kiếm mém nữa là táng mấy cái lên đầu Tiểu Đường rồi, nhưng lại nhận được dấu hiệu bảo im lặng một chút từ phía Esther, nên đã thôi không nói nữa.

"Đường khó chịu việc gì à? Hay là... vì chị ấy nháy mắt với em? Đang ghen đúng chứ?" Nàng đã vô cùng nhạy bén mà nhận ra ngay mấu chốt của vấn đề, việc này rõ ràng quá rồi còn gì? Có khi Vũ Kiếm cũng nhận ra được.

"..." Tiểu Đường bị nói trúng ngay tim đen, liền ầm ừ, nốc một hơi hết cả nửa ly rượu mình vừa gọi, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác không dám đối diện với nàng.

"Vậy là em đoán đúng rồi chứ gì? Thôi quay qua đây nào! Em thương." Nàng nhẹ nhàng xoay đầu Tiểu Đường hướng về phía mình, con người này lúc ghen lên khá là dễ thương đó chứ, không nhịn nổi mà hôn lên đôi môi của cái con người đang dỗi kia rồi lại nói tiếp "Trưởng thành cả rồi mà cứ như con nít ấy! Lo xa quá đi!" 

"Ừ thì... ai biểu đi nhìn người ta đắm đuối làm gì?" Cô chột dạ bào chữa cho bản thân.

"Nhưng sao bằng mỗi lúc em nhìn Đường được." Nàng nhanh nhảu nói để mau vuốt giận con người này, nói thật chứ nàng dẻo mồm quá đi!

Bằng chứng là Tiểu Đường đang tự cười mỉm thay cho lời chấp nhận rồi đó, cơ mà nhìn hai cái con người kia chim chuột với nhau mà Vũ Kiếm không khỏi liếc mắt khinh bỉ mà!

"Có gì thì thuê căn phòng nào dùm cái! Đi uống thôi cũng làm người ta nổi da gà cả lên!" Vũ Kiếm lắc đầu than thở, tính ra lần nào đi cùng hai con người này đều phải chứng kiến cảnh ngọt ngào đến độ muốn sâu cả răng! Mà tính ra thì anh ta cũng chẳng có người nào thân thiết hết cả, những tên bạn nhậu thì lúc xuất hiện lúc có mặt, còn Tiểu Đường và Esther thì lúc nào anh ta cần đều có mặt cả. Nên là mặc dù có hơi tủi thân khi đi cùng hai người một tí nhưng ít ra anh ta vẫn không thấy cô đơn, hai người vẫn rất quan tâm đến anh ta.

Tiểu Đường có dịp định quay sang trêu người bạn này của cô một chút thì chợt điện thoại của cô đổ chuông, nhìn ID người gọi thì thấy đó là Thiệu Huy, không biết anh ta gọi cô chi nữa?

"Tôi nghe đây." Tiểu Đường nghiêm giọng mà bắt máy.

"Tiểu Đường... xe hàng lại...bị cướp rồi..." Thiệu Huy khó nhọc nói từng chữ với cô, trông có vẻ là đang bị thương.

"Gì chứ? Anh đang ở đâu?" Tiểu Đường liền đứng bật dậy, giọng điệu không thể nào gấp gáp hơn khiến cho Thư Hân và Vũ Kiếm phải lo lắng. Cô rút vội tờ tiền ra đặt lên bàn, sau đó gấp rút rời khỏi nơi quán bar ồn ào này, hai người còn lại cũng hối hả đuổi theo cô.

"Tôi đã bật GPS rồi... nghe tôi nói này... bọn chúng sắp tìm thấy tôi rồi... bọn đứng sau chuyện này là... là..."

"Là ai? Anh cố gắng lên! Có thể chạy trốn được không?" 

"Là bọn Dark Skull..." 

"Anh nói sao??? Là bọn chúng à?" 

Nhưng ở đầu dây bên kia không còn ai trả lời Tiểu Đường nữa, chỉ có vài tiếng động xột xoạt xen lẫn với lời nói của nhiều người đến độ cô không thể nghe rõ những gì họ đang nói nữa, nhưng dựa vào tông giọng thì giống như là đang chửi rủa thì phải.

"Alo?!? Thiệu Huy! Anh có nghe tôi nói gì không?" Tiểu Đường đã ra khỏi quán bar, xung quanh đã bớt ồn ào rồi nhưng vẫn không thể nghe được đầu dây bên kia nói gì.

"Tiểu Đường? Có chuyện gì sao?" Thư Hân sốt ruột hỏi cô.

"Để tôi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe." Cô nói với nàng, sau đó ấn vào màn hình điện thoại để bật chế độ loa ngoài cho nàng và cả Vũ Kiếm cùng nghe.

Nhưng ngay lúc cô vừa mở lên thì...

"ĐOÀNG!" 

Một tiếng súng vang lên từ phía đầu dây bên kia khiến cho cả ba chết lặng, một sự im lặng bao trùm lấy cả hai bên đầu dây, và sau đó cuộc gọi đã bị tắt đi, để lại những tiếng tút tút dài dằng dẳng nghe trông thật thê thảm.

Từ từ hạ cánh tay đang cầm điện thoại của mình xuống, Tiểu Đường thất thần nhìn hai người còn lại, cả ba không ai có thể nói được bất kể một câu nào, chỉ biết đứng đó bất lực mà nhìn nhau...

Vì họ biết rằng...

Cuộc sống của cả ba sắp tới, sẽ bị đảo lộn không ít...

-----




















Chị bé nay đi quay chương trình phải sử dụng đến ống thở, trông đáng yêu ghê nhưng cứ xót xót con kiều gì á 🤧

À mọi người còn vài ngày cuối ai có Weibo nhớ cũng giúp Bỏng Chết chuyển nhà cho Đường nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip