Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nên mua gì cho Tiểu Đường dùng đây nhỉ?" Thư Hân nãy giờ vẫn chưa thể quyết định được là nàng nên mua gì đem về cho Tiểu Đường tẩm bổ nữa, cái con người đó xem vậy chứ cũng kén ăn lắm.

Đúng là khi nãy nghe được về vụ việc không mấy tốt đẹp cách đây một năm của Tiểu Đường mà nàng không khỏi bất ngờ và đau xót, chắc cô đã khó khăn lắm thì mới vượt qua được cú sốc này, không phải ai cũng có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để vực dậy tinh thần được đâu. Vì thế nàng có phần khâm phục cô rất nhiều, nếu như nàng mà rơi vào trường hợp tương tự thì chắc sẽ trở nên loạn trí mất thôi.

Bỗng chân nàng va phải thứ gì đó khiến nàng mất thăng bằng mém nữa ngã nhào về phía trước, hên là nàng đã kịp giữ lại thăng bằng và đứng thẳng dậy, chứ không thôi té sấp mặt Tiểu Đường sẽ không nhận ra mất.

"Yah! Sao lại nằm giữa đường người ta đi thế hả?" Thư Hân dùng chân đá nhẹ vào "thứ gì đó" đang nằm ngủ ngon lành dưới đất ngay trước mặt mình.

"Hả... ủa sao tôi lại nằm đây thế?" Vũ Kiếm vì bị đá nên đã giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngồi dậy nhìn Esther.

"Còn hỏi nữa? Uống cho nhiều vào rồi nằm đây ngủ." Nàng bất lực trả lời anh ta, mà Tiểu Đường cũng có tâm ghê, đã đưa đến đây rồi mà cũng không ráng tìm ra được cái chìa khóa phòng của anh ta để đưa anh ta vào nữa, để nằm vất vưỡng giữa đường đi lối về thế này?

"Lạ thật? Tôi đã tỉnh rượu từ sớm rồi, còn tự về đến đây được nữa cơ mà?" Vũ Kiếm tỏ vẻ bối rối ra mặt, bỗng nét mặt anh ta trở nên nhăn nhó khi xoay đầu qua lại "Tôi rõ ràng đã về đến đây rồi, ngay trước cửa hàng của Nữ tướng Kim trước khi bà ấy mở cửa nữa mà..."

"Vậy tại sao lại nằm ngủ ngon lành trong tiệm của bà ấy thế?"

"Aishhh tôi chưa kể hết mà... hình như có ai đó đã đánh tôi từ phía sau ấy, tôi không kịp trở gì... tỉnh lại thì thấy đang nằm ở đây rồi." Vũ Kiếm một tay thì gãi đầu bối rối, một tay thì đưa lên phía sau cổ của mình mà xoa bóp, chắc là bị đánh đau lắm.

"Cũng lạ thật nhỉ? Chắc là tên nào chơi xấu anh thôi, dù gì cũng cảm ơn Nữ tướng Kim đi nhé, bà ấy đã thương tình kéo anh vào bên trong quán mà nằm đấy." Thư Hân tự mình suy luận, việc rõ ràng như thế còn gì? Vũ Kiếm bị đánh lăn ra bất tỉnh trước cửa tiệm, Nữ tướng Kim thấy thế thì đành kéo anh ta vào bên trong chứ không lẽ lại để nằm một đống ngay trước cửa tiệm mình?

"Ừ thôi tôi vào trong thay đồ cái đã..." Vũ Kiếm mò tay vào túi quần lấy ra xâu chìa khóa và cho vào tay nắm cửa của phòng mình.

"Tôi cũng có việc phải đi đây." Nàng tạm biệt Vũ Kiếm và rời đi nhanh chóng.

Quay trở lại vấn đề khi nãy, nàng vẫn chưa quyết định được sẽ mua gì cho Tiểu Đường nữa... nàng không muốn để cô một mình quá lâu nhưng mà khi nãy đứng nói chuyện với Vũ Kiếm cũng đã tốn một khoảng thời gian rồi. À hay là...

Nhờ Nữ tướng Kim nấu giúp mình một phần cháo nhỉ? Dù gì ở gần đây cũng không có nhiều quán ăn, và nàng lại không muốn tốn thêm thời gian nữa, nàng cần quay lại với Tiểu Đường nhanh nhất có thể. Vì vậy nhờ đến Nữ tướng Kim là tiện nhất rồi!

Ngoài người khách vừa mới rời đi sau khi mua một phần bánh thì chẳng còn ai trong tiệm của bà ta nữa cả, cũng đúng thôi vì giờ trưa nắng nóng chẳng phải là thời điểm thích hợp để ăn những thực phẩm xuất thân từ bột mì vì chúng sẽ khiến cổ họng bạn khát khao được hớp lấy một ngụm nước mát lạnh, nên việc mà một tiệm bánh đông khách vào giữa trưa, đã vậy tiệm này còn chả có được một chiếc máy lạnh nữa, thì nói thẳng ra là hiếm có. Vì thế trong tiệm lúc này ngoài Nữ tướng Kim ra và Thư Hân ra thì chẳng còn ai cả.

"Bà có thể nấu giúp cháu một phần cháo được không ạ?" Nàng lễ phép hỏi Nữ tướng Kim khi thấy bà ta vừa nhào xong phần bột cho mẻ bánh sắp tới của mình, chắc cũng phải nên lấy lòng bà ta một chút, vì từ lúc vào đây đến giờ nàng hiếm khi nói chuyện với bà ta, hầu như là không luôn vì lần nào gặp cũng chỉ là cúi đầu chào, sau đó lại đi, rồi lúc về thì vẫn cúi đầu chào sau đó lại vào trong.

"Có ai bệnh à?"

"Tiểu Đường đang không được khỏe."

"Thế à, khi sáng ta có nấu dư một phần cháo để dành tối nay sẽ ăn sau, để ta hâm nóng lại được không?"

"Thế thì tốt quá, cảm ơn bà." Nàng mừng rỡ cảm ơn bà ta, thế thì tiết kiệm được cả khối thời gian chứ nhỉ?

Và nhanh chóng, Nữ tướng Kim đã hâm nóng xong phần cháo còn dư và đặt lên ngay quầy tính tiền để đưa cho Thư Hân.

"Cảm ơn bà! Cháu..."

"RẦM"

Chưa kịp nói hết câu cảm ơn thì nàng bị cái tiếng âm thanh chói tai đó dọa cho sợ chết khiếp, và nó phát ra từ phía sau nàng, liền quay lưng lại kiểm tra thì thấy hệ thống cửa sập của cửa tiệm đã bị đóng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Không lẽ cửa bị hư sao?

Thư Hân không chần chừ gì, liền quay lại nhìn Nữ tướng Kim để tìm cách giải quyết

Ngay cái khoảng khắc mà nàng quay lại thì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuy chỉ mới có vài giây kể từ lúc nàng quay sang nhìn Nữ tướng Kim thôi, nhưng vài giây đó như bị ngưng đọng thành vài phút vậy.

Kể cả nhịp thở nàng cũng đã phải kiềm chế nó lại, đúng hơn là nàng đã gần như nín thở rồi...

Vì sao à?

Vì chỉ cần một cử động nhẹ thôi, thì con dao đang nằm cách mặt nàng chừng ba milimet sẽ ghim thẳng vào mặt nàng không thương tiếc!

"Bà... đang làm gì thế?" Nàng cố gắng thật bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Nữ tướng Kim đang cầm con dao chắc nịch trong tay mà hướng thẳng về phía nàng, chưa bao giờ mà Thư Hân cảm thấy một mũi dao mà gần nàng đến như thế, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng sẽ đổ máu như chơi.

"Mấy ngày nay cô diễn giỏi như thế, đã thấy mệt chưa?"

"Diễn? Ý của bà là sao thế?" Thư Hân bắt đầu ngờ ngợ ra tình hình, có vẻ như bà ta đã biết được gì rồi chăng?

"Thôi đừng giả vờ nữa cô gái à! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé? Cô vào băng nhóm của cháu tôi là có ý định gì đây? Băng nhóm nào đã gửi cô đến trà trộn vào đây?"

"..."

"Hay... cô là cảnh sát?"

Tâm trí nàng lúc này như đang diễn ra một cuộc xung đột khiến nàng hơi choáng váng, rốt cuộc Nữ tướng Kim đã biết được rồi sao? Nhưng có vẻ bà ta vẫn chưa dám chắc chắn ràng nàng là người thuộc một băng nhóm đối thủ trà trộn vào hay nàng là một người cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ nữa. Nàng phải làm sao đây?

Một nụ cười nhếch miệng đầy nguy hiểm hiện trên khuôn mặt của người con gái đối diện Nữ tướng Kim khiến bà ta có phần chần chừ nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, trong suốt cả cuộc đời đi trộm, bà ta đã gặp rất nhiều loại người khác nhau rồi nhưng lại chưa gặp người nào có thể thay đổi sắc mặt chỉ trong một cái nháy mắt như Esther cả, và nàng cũng là một trong số ít người vẫn có thể đứng vững trước lưỡi dao của bà ta, thường thì những người khác sẽ sợ chết khiếp và theo quán tính thì sẽ lùi về sau thật xa hoặc là quay lưng bỏ chạy, và kết quả là sẽ bị ăn dao. Con người đang đứng trước mặt bà ta đây, quả là không tầm thường.

"Nếu như bà đã đoán được rồi, thì tôi cũng sẽ nói luôn vậy. Tôi đến đây là có ý đồ cả."

"Cô từ băng nhóm nào? Hay là cảnh sát?"

"Tôi là ai chẳng quan trọng, nhưng bà nên nhớ rằng..."

Nhanh như chớp, cổ tay của Nữ tướng Kim bị nắm chặt lại, con dao trên tay bà ta cũng run rẩy theo nhưng vẫn chưa rớt khỏi tay bà ta, có điều nó chỉ bị đổi đối tượng nó đang hướng vào vì Esther đang từ từ bẻ cổ tay bà ta, từ từ bẻ nó chuyển hướng về phía bà ta, nghĩa là bây giờ người đang bị chĩa dao vào mặt là Nữ tướng Kim chứ không phải là Esther nữa, con dao cứ thế từ từ di chuyển lại gần mặt bà ta, nhưng cuối cùng cũng dừng lại.

"...tôi có thể khiến cho sự nghiệp của cháu trai bà sụp đổ. Tôi đã nắm thóp được cách làm việc của cháu trai bà rồi, tôi nên làm sao nhỉ? Gọi một cuộc điện thoại đến sở cảnh sát?" Thư Hân nói với bà ta, tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay bà ta, chỉ cần nàng thả lỏng thôi thì bà ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà thẳng tay giết nàng liền tức khắc.

"Con khốn! Lẽ ra khi nãy tao nên giết mày luôn rồi chứ không cần phải nể mặt Tiểu Đường gì cả!"

"Thì ra là bà à? Bà đã đánh ngã Vũ Kiếm đúng chứ?" Thư Hân tinh ý hiểu ra mọi việc, thì ra bà ta đã cố tình đánh gục Vũ Kiếm để anh ta ngất xỉu, sau đó sẽ vịnh vào cớ đó mà nhờ Tiểu Đường đưa anh ta vào trong và để nàng lúc đó ở lại tiệm bánh một mình cùng với bà ta! Và bà ta chưa kịp làm gì nàng thì Tiểu Đường đã ra đến nơi nhanh hơn bà ta dự tính, vì thế lúc đó nàng thật sự rất may mắn, nếu không thì...

"Thông minh lắm! Đầu óc nhạy bén như mày thì chắc phải là cảnh sát nhỉ?" Bà ta đã quen dần với việc con dao đang chĩa về phía mình, tự tin thừa nhận việc làm của mình đồng thời đưa ra suy đoán.

"Bà nghĩ tôi là ai cũng được, nhưng tôi biết chắc rằng hôm nay bà sẽ không giết tôi được đâu." Nếu như bà ta khá chắc chắn với suy đoán của mình thì Thư Hân cũng thế, nàng khá chắc rằng hôm nay sẽ không có ai đổ máu cả.

"Dù gì mày cũng đã lộ mặt thật ra rồi, sớm muộn gì tự tay tao sẽ kết liễu mày mà không đợi đến cháu trai tao, nó đã có quá nhiều việc khác phải lo rồi, thì một kẻ như mày sẽ do tao xử lí." Bà ta tiếp tục, vẫn sẽ giữ ý định trừ khử được nàng.

"Bà nên nhớ là tôi cũng có thể khiến cho cháu trai bà vào tù đó, bà nghĩ bà sẽ cản được tôi chạy ra khỏi đây à?" Thư Hân lại đe dọa bà ta, lời nàng nói có lí mà, bà ta giờ đã già lớn tuổi rồi, thể lực chắc chắn đem so với một người cảnh sát như nàng thì sẽ rất là khập khiễng, nhưng nàng mong là bà ta sẽ không phóng dao giống như đợt trước.

"Mày cứ đợi đó đi, từ đây cho đến lúc cháu tao về, chính tay tao sẽ cắt cổ mày."

"Cứ đợi xem!" Thư Hân thách thức bà ta, nhanh nhẹn bỏ tay mình ra khỏi cổ tay bà ta và giật mạnh lấy con dao nhọn hoắt kia và ném mạnh xuống sàn trước khi bà ta vẫn còn ý định muốn giết nàng thêm lần nữa.

Lúc này Vũ Kiếm từ bên trong bước ra, nhìn thấy hai con người đang chằm chằm nhìn nhau giận dữ thì không khỏi tò mò.

"Hai người có vấn đề gì à? Sao cửa tiệm lại đóng cửa sớm thế?"

"Hệ thống cửa sập hình như bị hư ấy, anh kiểm tra lại thử xem. À cháu cảm ơn bà vì phần cháo nhé." Thư Hân liền quay lại với vẻ bình thường của mình hằng ngày, tỏ vẻ lễ phép với bà ta rồi cầm lấy phần cháo đem vào trong cho Tiểu Đường, khi đi ngang Vũ Kiếm thì còn vui vẻ vỗ vai anh ta nữa chứ.

"Riết rồi thì nhìn như bị điên ấy." Vũ Kiếm vừa đi vừa khó hiểu nhìn nàng "Ôi mẹ ơi! Bà làm rớt con dao kìa! Mém đứt chân tôi rồi đấy."

Anh ta hồn vía mém chạy mất khi suýt nữa là đạp trúng con dao sắc bén nằm ngay dưới sàn rồi, liền nhặt lên và đưa lại cho Nữ tướng Kim.

"PHẬP!"

"Ôi giật cả mình..." Vũ Kiếm xanh mặt nhìn con dao bị cắm sâu thẳng xuống mặt bàn, chắc là Esther vừa chọc giận bà ta rồi thì phải, và anh ta thì không muốn bị bà ta "giận cá chém thớt" đâu nên vội vã kiểm tra lại hệ thống cửa sập theo lời Esther nói rồi nhanh chóng chuồng mất.

"Được lắm... mày đợi đó đi... tao không cắt được cổ mày thì tao sẽ không còn là huyền thoại Nữ tướng Kim nữa!"

-----















Vui xỉu từ chiều tới giờ mới tỉnh :)) đẹp đôi quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip