Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bừng tỉnh sau một giấc ngủ, Tiểu Đường khẽ nhích người, định ngồi dậy nhưng do cơn đau đầu bất chợt ập đến không báo trước khiến cô từ bỏ ý định của mình.

"Lần sau phải uống ít lại mới được."

Cô tự nhủ với bản thân, cũng may là hôm nay không phải đi giao hàng hay mua hàng cho tên Vương Tuấn cả nên cô tạm yên tâm.

Và rồi cô giật bắn mình khi phát hiện cục tròn tròn cuộn trong chăn nằm kế mình, đã vậy còn ôm cô một cách tự nhiên nữa chứ!

Định thần lại một chút, Tiểu Đường nhìn xung quanh phòng một lượt rồi không khỏi kinh ngạc... đây là phòng của Esther sao??? Vậy là tối hôm qua đến giờ, cô đã ngủ ở đây sao? Vậy thì người kế bên cô đích thị là Esther rồi!

Mà khoan đã...

Esther đang ôm cô ngủ sao? Tay cô cũng đang đặt ngang eo của nàng nữa... thánh thần ơi... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ sau một đêm thôi mà... lạc trôi lắm luôn á.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Tiểu Đường vẫn không hề có ý định gì gọi là đẩy Esther ra cả, ngược lại còn muốn ôm nàng chặt hơn nữa kìa. Khuôn mặt nàng lúc này trông thật bình yên và dễ chịu, Tiểu Đường cứ thế vô thức đưa tay mình lên khẽ vuốt lên một bên má đầy đặn kia nhưng lại vô tình làm nàng thức giấc.

Với tư cách là một người cảnh sát, giác quan nàng vô cùng nhạy cảm kể cả lúc ngủ, trừ khi nàng quá mệt không nhấc tay nhấc chân nổi thôi, vì thế hành động mà Tiểu Đường cho là nhẹ nhàng cũng đủ khiến nàng tỉnh giấc.

Và rồi hai cặp mắt lại nhìn nhau đắm đuối, nếu như ánh mắt của nàng đầy sự say mê thì ánh mắt của Tiểu Đường lộ rõ sự bối rối, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hôm qua Esther còn không muốn cô động chạm vào người nàng nữa cơ mà, lẽ ra nãy giờ nàng đã phải đẩy cô ra rồi có khi đá cô bay khỏi giường cũng không chừng. Cô đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc đó, nhưng những gì cô nhận lại được chính là...

Một nụ hôn nhẹ thoảng qua ngay môi??????

Hoàn toàn là Esther chủ động cả, thiên đường là đây chứ đâu? Nếu như đây chỉ là giấc mơ, Tiểu Đường ước gì mình không bao giờ tỉnh lại nữa

"Chào buổi sáng." Nàng vui vẻ nói.

"Chuyện... chuyện này là sao thế?"

"Sao là sao chứ?"

"Thì... thì tại sao tôi lại ngủ ở phòng cô...tại sao cô... lại hôn tôi?"

"Thật sự không nhớ gì sao?"

"Không..."

"Thật là!" Nàng nhéo nhẹ lên mũi cô một cú rồi tiếp tục "Nói chung tối qua tôi đã rất vui."

"Cái gì???" Tiểu Đường giật mình la toáng lên, lật đật kéo nàng ngồi dậy, không lẽ đêm qua cả hai đã... nhưng nếu như vậy thì lẽ ra cả hai đều đang trần như nhộng chứ nhỉ? Trong khi cô lẫn nàng đều vẫn còn quần áo trên người cơ mà.

"Này đừng có nghĩ bậy! Tối qua chúng ta chả làm gì cả."

"Chứ rốt cuộc là như thế nào?"

"Tiểu Đường nói yêu em..."

"...."

"Và em cũng nói là em yêu Tiểu Đường."

Tiểu Đường lại càng kinh ngạc khi nghe câu nói đó của nàng? Nàng có bị té đập đầu ở đâu không vậy? Sao lại thay đổi nhanh đến thế?

"Thật sao?"

"Thật! Còn hỏi nữa là em giận luôn đó." Nàng dần mất kiên nhẫn với con người này, sao trong tình huống này lại ngốc quá trời...

"Đừng mà! Xin lỗi em, em đói chưa? Tôi dắt đi ăn nhé?" Tiểu Đường liền thay đổi 180 độ, vội ôm lấy Esther như thể sợ nàng giận vậy, tâm tình đã cảm thấy tốt hơn, trong lòng tự nhủ thôi kệ đi, chuyện tối hôm qua có lẽ cô không thể nhớ ra thật nhưng giờ đây Esther đã chấp nhận tình cảm của cô rồi thì ngu gì mà không đón nhận chứ? Cô thầm cảm ơn những ly rượu đêm hôm qua, có lẽ cũng một phần là nhờ chúng cả.

"Khoan đã!" Nàng liền từ chối cái ôm đó khiến cô khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

"Đi tắm ngay cho em! Người toàn mùi rượu hôi chết đi được."

"Thế mà hôm qua có người ôm tôi ngủ đấy."

"Yah!" Nàng lập tức quê độ, giơ nắm đấm lên hù dọa cô.

"Được rồi được rồi! Tôi về phòng tắm đây." Nếu như trước đây, Tiểu Đường sẵn sàng thủ thế tấn công lại nàng thì giờ đây mọi việc cô làm là chỉ nhường nhịn nàng mà thôi, cũng đúng vì đã trở thành người yêu của nhau rồi mà, đành tạm biệt Esther rồi trở về phòng của mình.

Sau khi Tiểu Đường về rồi, nàng lại một lần nữa ngã lưng xuống giường, nghĩ lại việc tối hôm qua mà không khỏi đỏ mặt, cũng hên là tường ở đây cách âm tốt, không thì nàng đã giật mình vì tiếng hét ầm ĩ do vui mừng của ai kia ở phòng đối diện rồi.

Chợt dòng suy nghĩ của hai ngày trước lại ùa về trong tâm trí nàng, sau này khi nhiệm vụ kết thúc rồi... thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?

Đới Manh và Dụ Ngôn mà biết được thì sẽ phản ứng thế nào?

Ok thôi việc này nàng sẽ tạm thời giấu họ! Sau này có dịp sẽ kể sau.

Vậy còn việc sau này thì sao?

Hay là... nàng sẽ khuyên nhủ Tiểu Đường từ từ để cô thay đổi nhỉ? Vì suy ra cho cùng không có ai là người xấu cả, chẳng qua là môi trường xung quanh tác động lên họ mà thôi. Chứ khi đã tiếp xúc với họ rồi, nàng thấy họ vẫn có những đức tính tốt đó chứ.

Mà thôi khoan nghĩ đến đã, nàng nên đi tắm cho thoải mái hơn.

Thả mình dưới dòng nước mát, nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn và rất sảng khoái, từ tối hôm qua đến giờ chả được tắm gì cả. Nhưng vì thế mà nàng lại không biết rằng, có một con người đang thích thú lén lút mở cửa phòng tắm của nàng mà tiến vào.

"Này bảo bối!" Một vòng tay ôm hờ lấy xung quanh nàng.

"Ôi mẹ ơi biến thái!!!!" Nàng hoảng hốt quay lại, trời ơi thân vàng thân ngọc của người ta, cái thân thể người ta giữ gìn suốt hai mươi mấy năm trời... ai dám làm chuyện này vậy hả? Chưa bao giờ nàng cảm thấy phẫn nộ tới mức muốn giết người như vậy...

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị tay của người đối diện chặn lại, ép nàng dồn vào tường ra khỏi dòng chảy của dòng nước từ vòi sen, mà thay vào đó lại để chính mình hòa vào dòng nước đó.

"Này! Em nói lớn như thế muốn thông báo cho mọi người đến đây à? Trong số những tên biến thái ở đây, thì chỉ có một mình tôi mới có thể biến thái với em được thôi." Tiểu Đường say đắm nhìn vào mắt nàng, di chuyển tay mình từ miệng nàng xuống cằm, nâng nhẹ lên dẫn dắt nàng vào một nụ hôn cháy bỏng mãnh liệt. Tuy dòng nước rất mát... nhưng cả thân nhiệt của cả hai đều đang rất nóng, nóng bỏng như chính nụ hôn đang diễn ra vậy.

Nụ hôn kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai, bây giờ nàng mới nhận ra, Tiểu Đường cũng không hề có lấy một mảnh vải trên cơ thể, vì thế những đường nét trên đó nàng đều chiêm ngưỡng được hết, bất giác đỏ mặt xấu hổ, trước giờ nàng chưa bao giờ trần trụi như thế này trước mặt ai cả, kể cả chị ruột của nàng còn không có lấy cơ hội đó huống chi là người ngoài.

"Lần... lần sau... nhớ gõ cửa." Nàng cảm thấy mặt mình nóng ran hơn bao giờ hết.

"Nếu như vậy thì sẽ chả còn gì thú vị cả... xoay lưng lại đi, tôi tắm cho em." Tiểu Đường mặc kệ nàng đang xấu hổ muốn ngất, bá đạo đòi tắm cho nàng nữa chứ. Thật ra cô rất thích phản ứng này của nàng, chẳng qua có thể là do lần đầu tiên nên nàng mới ngại như thế, cơ mà cô cũng là lần đầu tiên mà... hình như là như vậy.

Thư Hân đương nhiên là không thể làm gì hơn trong tình thế này, đành quay lưng lại theo lời Tiểu Đường.

Lấy một ít sữa tắm, cô bắt đầu thoa khắp bờ lưng trắng nõn mịn màng của nàng, sau đó nghịch ngợm chuyển sang những vùng nhạy cảm hơn.

"Khoan... khoan đã." Nàng lại giật mình, định ngăn cản những hành động đó lại nhưng cơ thể lại một lần nữa không nghe lời chủ, bất động không nhúc nhích được.

"Ngoan nào, tôi sẽ giúp em thật sạch sẽ." Tiểu Đường đã xong phần lưng của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nàng mà xoay nàng lại, mặt đối mặt với mình "Em không phải cũng nên tắm cho tôi sao?"

"Hả... được, được thôi." Nàng lại đỏ mặt nữa rồi, cái vẻ cao ngạo kiêu kì mọi hôm nàng cố gắng gầy dựng nên đâu mất rồi? Tại sao lại trốn đi vào lúc này chứ?

Nàng nuốt nước bọt, chậm rãi lặp lại hành động nãy giờ Tiểu Đường đã làm với mình, cẩn thận xoa vuốt khắp người cô, bỗng nàng cảm thấy có phần hơi xót, Tiểu Đường gầy quá, đã vậy còn có vài vết sẹo lớn nhỏ ở sau lưng và hai cánh tay nữa, chắc hẳn là bị thương rất nhiều lần rồi, mà cũng đúng thôi, sống trong cái thế giới nguy hiểm này mà da dẻo mịn màng đẹp đẽ mới là chuyện không bình thường đó.

Tiểu Đường cũng có một hình xăm nữa ở bả vai bên trái, là hình đôi cánh, thường thì nhắc đến đôi cánh thì ai cũng sẽ nghĩ nó rất đẹp đúng chứ? Hình xăm của cô cũng rất đẹp, nhưng nếu để một thiên thần đeo đôi cánh đó? Chắc chắn sẽ không hợp rồi, vì cách trang trí bày vẽ khiến đôi cánh có phần gai góc mạnh mẽ, xung quanh đó là những sợi dây gai đang bao bọc lấy đôi cánh đó như muốn phá hủy, hủy hoại nó. Giống như tượng trưng cho thiên thần nhưng đã bị tha hóa sao? Một người tốt nhưng rốt cuộc lại trở thành một kẻ xấu? 

"Em có vẻ là một con người cẩn thận kĩ lưỡng nhỉ?" 

Giọng nói của Tiểu Đường khiến nàng choàng tỉnh, nãy giờ nàng mải mê suy nghĩ nên đã không biết đã hơn 10 phút trôi qua, thiếu điều muốn tắm cho Tiểu Đường đến tróc da thì mới vừa quá.

"Em... em xin lỗi." 

"Lo nghĩ gì đấy?"

"Đâu... đâu có đâu"

"Hay là do tôi đẹp quá nên em mải mê ngắm???" Tiểu Đường thích thú tự đề cao bản thân.

"Yah! Cho tiền cũng không thèm!" Nàng bắt đầu xấu hổ, vội tắt nước, lấy khăn ném vào mặt Tiểu Đường khiến cô chới với, rồi lấy thêm cho mình một cái khăn nữa quấn quanh người sau đó bỏ ra trước.

"Này đợi với!" Tiểu Đường sau khi đã lấy được cái khăn khỏi đầu liền bật cười, lẽo đẽo ra ngoài cùng nàng.

.

"Em đói chưa? Tôi dắt em đi ăn nhé?" Tiểu Đường tựa cằm mình lên vai Thư Hân, thích thú cảm nhận lấy mái tóc mềm mại của nàng.

"Rồi, Tiểu Đường thích ăn gì?" Còn nàng thì đang ngồi trên đùi Tiểu Đường, chủ động nắm lấy hai tay cô choàng quanh eo mình.

"Thích ăn em."

"Yah! Muốn chết hả???" Nàng đạp vào chân cô cảnh cáo.

"A đau... tôi đùa một tí thôi mà... đi nào, tôi dắt em đi ăn lẩu nhé?"

"Không."

"Thịt nướng?"

"Cũng không thích!"

"Vậy không lẽ muốn ăn canh sườn heo?"

Thấy con người ngồi trên đùi mình im lặng, Tiểu Đường bật cười, thầm nghĩ mình đã đoán đúng, không lâu sau thấy nàng gật đầu thì rất ư là đắc ý.

"Thôi được rồi, đứng lên nào rồi chúng ta đi." 

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời Tiểu Đường, tự giác đứng dậy, tìm cho mình một cái áo khoác rồi ra đứng ở cửa đợi sẵn, trông có giống một đứa con nít đang đợi ba mẹ dắt đi chơi không kìa trời? 

"Đi thôi." Tiểu Đường tiến đến đan tay mình vào tay nàng và cả hai cùng đi ăn gì đó bỏ bụng sau một đêm đói meo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip