Song Nhiep Fanfic Oneshot Hoai Tang Chung Ta Thanh Than Di Hoai Tang Chung Ta Thanh Than Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một ngày bình thường như những ngày khác ở Bất Tịnh Thế, nắng lên cao, đẹp một cách rực rỡ giống như chính nhịp sống của những con người nơi đây. Nhiếp Minh Quyết ngồi trên vị trí của gia chủ, nghiêm túc lắng nghe thuộc hạ thân tín thông báo lại những chuyển biến quan trọng nhất của các ngày gần đây từ các nhà, sau khi Kỳ Sơn Ôn Thị bị lật đổ, Nhiếp thị, Kim thị, Giang thị và Lam Thị bước lên trở thành ba gia tộc mạnh nhất tu chân giới, cũng vì thế những việc mà bọn họ phải giải quyết càng lúc càng nhiều.

Chưa kể đến, thời điểm hiện tại còn vô số các bữa tiệc, các nghi lễ cần được thực hiện, vì điều đó mà trên bàn la liệt các bức thiếp. Càng nghĩ Nhiếp Minh Quyết càng cảm thấy phiền hà, hắn luôn cho rằng các vị kia rảnh rỗi đến như vậy sao? Hắn còn vô vàn việc phải làm kia kìa.

Đưa tay ra hiệu ngưng lại những điều cứ như không bao giờ hết từ miệng của thuộc hạ, Nhiếp Minh Quyết nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn là đã không còn sớm nữa.

-Hoài Tang đâu rồi?

-À, thiếu chủ vừa mới ngủ dậy, vẫn còn đang dùng bữa trong phòng.

-Ừm. Còn việc gì quan trọng không?

-Vâng, tạm thời chỉ có bấy nhiêu, những việc còn lại đa số là chuyện nhỏ, không gây ảnh hưởng nhiều.

-Tốt, những việc khác các ngươi biết cách xử trí rồi.

-Nhưng thưa tông chủ, còn có một việc khác...

-Nói đi? – Nhiếp Minh Quyết vốn định rời đi, lại nhìn thấy vẻ mặt khó nghĩ của thân tín, có chút ngoài ý muốn. Thân tín của hắn theo Nhiếp Minh Quyết một thời gian rất dài, và Nhiếp Minh Quyết không thường hay thấy loại biểu cảm ấy trên gương mặt kia.

-Các vị trưởng lão cho rằng, ngài nên thành gia lập thất đi thì hơn. Một khi đã yên bề gia thất rồi thì mới có thể... - Chưa dứt lời, tên kia đã bị ánh mắt sắc nhọn từ Nhiếp Minh Quyết làm cho lạnh cả sống lưng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây cũng có phải ý kiến của hắn đâu chứ?

-Ta sẽ sắp xếp, hiện tại không có thời gian để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Khi nào gia tộc yên ổn, ta sẽ nghĩ đến chuyện kia.

-Vâng.

-Không còn việc gì nữa?

-Vâng, tông chủ đi thong thả.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, để người kia lui ra. Hắn không ở lại quá lâu, thuận tay sắp xếp lại đống thiếp mời để sang một bên, rồi đứng dậy, hướng về phía phòng của Nhiếp Hoài Tang.

Tính cách của Nhiếp Hoài Tang thế nào, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên rõ hơn ai hết, y không thích luyện đao, cũng không có thiên phú luyện đao. Tài học bình thường, dường như không có gì nổi trội, khiến hắn ngày đêm lo lắng không yên.

Nhưng mà hắn cũng chỉ còn một người em trai này thôi, có thể không quản được sao?

Tạm không nhắc tới Nhiếp Minh Quyết đang lo lắng suy nghĩ cho đệ đệ của hắn nữa, Nhiếp Hoài Tang trên người chỉ có bộ lý y màu trắng mỏng, ngồi trong phòng, chống cằm, đôi mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt vô cùng khó nghĩ.

-Thiếu chủ, người quyết định thế nào?

-Ta còn chưa nghĩ ra. Áo nào trông ổn hơn?

Một đám nha hoàn nhìn nhau, có chút cảm thấy cạn lời. Thiếu chủ nhà bọn họ, mỗi ngày đều phải dành cả nửa canh giờ để chọn y phục, trong lúc đó điểm tâm sẽ được dọn lên sẵn để nguội, khi nào thay xong y phục mới thì điểm tâm cũng đã vừa ăn rồi.

Đăm chiêu một lúc, Nhiếp Hoài Tang lại chọn một bộ y phục tương đối tối màu, trên ngực áo được thêu gia huy của Thanh Hà Nhiếp Thị bằng chỉ vàng, khiêm tốn mà không kém phần sang trọng. Nên nói thế nào nhỉ, Nhiếp Hoài Tang rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

-Tông chủ.

Đám nha hoàn nhao nhao hành lễ, Nhiếp Hoài Tang vừa vuốt xong nếp áo cuối cùng, nghe tiếng liền vui vẻ quay đầu lại.

-Đại ca.

-Ừm, đệ ăn sáng chưa?

-Vẫn chưa. Ca bận rộn suốt từ sáng đến giờ, đã dùng bữa chứ?

-Chưa.

-Vậy ca ở lại ăn cùng với đệ đi. – Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười vui vẻ, bọn họ rất ít khi có thời gian với nhau như thế này. Mặc dù gương mặt Nhiếp Minh Quyết lúc nào cũng cau có, nhưng khi ở bên cạnh đại ca, y chưa từng phải lo sợ.

-Được thôi.

Đám nha hoàn nhanh chóng chuẩn bị thêm một phần chén đũa, sau đó lui ra ngoài chờ. Một đám người nhìn nhau cười đến vui vẻ, vì sao ư? Trong đám nha hoàn bọn họ có một câu chuyện được truyền tai nhau. Tại sao Nhiếp tông chủ lại không chịu thành thân? Tại sao Nhiếp thiếu chủ lại ỷ lại vào Nhiếp tông chủ như thế? Mặc dù nghe có hơi "tà đạo" nhưng... bọn họ cũng nào phải anh em ruột thịt chứ, vậy cũng đâu có sao, có phải không?

Trong phòng, nhờ có tính cách sáng sủa của Nhiếp Hoài Tang mà không khí tồn đọng dần vơi bớt. Nhiếp Minh Quyết chủ yếu ngồi nghe những câu chuyện vụn vặt của Hoài Tang, bình thường hắn dành cả ngày chôn mình trong công việc, rảnh rỗi chỉ có luyện đao, hiển nhiên không biết gì về "hưởng thụ cuộc sống", đó là những gì Hoài Tang đã nói. Chính vì thế, Nhiếp Hoài Tang đối với những việc đã xảy ra trong cuộc sống của mình đều dụng tâm ghi nhớ, sau đó kể cho Nhiếp Minh Quyết.

Hiềm nỗi, Nhiếp Minh Quyết không thích nghe người ta nói nhảm, thành thử ra Nhiếp Hoài Tang chưa từng dám tự mình tìm đến hắn trước khi không có việc gì hệ trọng, mà chỉ kiên nhẫn đợi hắn đến. Có lẽ Nhiếp Minh Quyết biết được điều đó, cho nên giữa hai người dần có một thỏa thuận ngầm, mỗi ngày Nhiếp Minh Quyết đều sẽ đến chỗ Hoài Tang dùng bữa.

-Sau đó bọn đệ chạy thục mạng về phía trước, chạy mãi chạy mãi mới thoát khỏi con hung thi ấy. Nghe nói, Nhị ca đã trở lại để giải quyết rồi, cho nên không còn việc gì nữa. – Nhiếp Hoài Tang nhìn Nhiếp Minh Quyết đặt đôi đũa xuống, dùng khăn lau qua vết thức ăn còn dính trên khóe miệng, có vẻ như đã dùng bữa xong.

-Vậy thì tốt. – Xong Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, Nhiếp Hoài Tang cho rằng đại ca y sắp rời đi, không nghĩ tới khi đứng tại cửa, hắn lại chờ.

-Đại ca?

-Hoài Tang, ta...

-Tông chủ.

Vẻ mặt Nhiếp Minh Quyết xấu đi vài phần, quay sang nhìn thân tín đang đứng bên ngoài cửa. Ánh mắt bén nhọn ấy đã nói rõ, có chuyện gì mà lại ngắt lời hắn?

-Có các trưởng lão tìm người.

-Để làm gì?

-Bàn về... chuyện thành gia lập thất.

Mi mắt Nhiếp Minh Quyết giật giật hai cái, ánh nhìn đặt trên người thân tín kia có mấy phần trách cứ. Người nọ cũng khổ sở, hắn chỉ là một thuộc hạ nhỏ nhoi, những người kia thế nhưng lại là trưởng lão, đều là các lão nhân gia rồi, còn có địa vị, lời hắn nói chẳng lẽ bọn họ chịu nghe ư? Khổ tâm quá đi mất, không nói thì bị tông chủ trách móc, nói ra lại bị trưởng lão phản bác, chỉ có một mình hắn phải hứng chịu.

-Được rồi. – Nhiếp Minh Quyết cũng không phải người không biết lý lẽ, hắn không làm khó thuộc hạ của mình, việc này bọn họ không tự quyết được, trước sau gì hắn chẳng phải đích thân ra tay chứ.

-Còn có, Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn đang ở đây. – Thông báo tiếp theo của thân tín làm sắc mặt Nhiếp Minh Quyết tốt hơn không ít.

-Vậy thì tốt, chắc là đến để chuẩn bị một chút cho buổi Thanh Đàm Hội tại Lan Lăng Kim Thị sắp tới. Ngươi thông tri cho bọn họ, để bọn họ chờ một chút, ta xử lý xong chuyện của các trưởng lão rồi sẽ tới ngay.

Nhiếp Minh Quyết vốn định rời đi, lại một lần nữa bắt gặp dáng vẻ ngồi ngẩn ngơ của Nhiếp Hoài Tang, hắn suy nghĩ một lúc.

-Hoài Tang, hay đệ đi tiếp đón hai người đó giúp ta đi. – Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nói.

-Sao ạ?

-Dù sao hiện tại đệ cũng không có việc gì làm, mà Lam Hi Thần cùng với Kim Quang Dao đều quen biết đệ, ra ngoài nói chuyện với bọn họ cho khuây khỏa, cả ngày ở trong phòng làm gì.

-Vâng, đệ biết rồi. – Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười, hắn gật đầu một cái, an tâm rời đi.

Đợi khi Nhiếp Minh Quyết đã khuất bóng, Nhiếp Hoài Tang thu lại vẻ tươi tỉnh trên mặt, lộ ra phần mệt mỏi hiếm thấy.

-Thật là, một bữa ăn sao lại trôi nhanh thế chứ.

-Thiếu chủ, người không sao chứ? Có lẽ trưa nay tông chủ sẽ đến cùng người dùng bữa trưa thôi mà.

-Ừm, có lẽ. – Nhiếp Hoài Tang đứng dậy vươn vai, thuận tay cầm theo cây quạt quen thuộc. Dù sao hắn cũng không có hi vọng gì nhiều, cho nên cứ để mặc nó đi, tới thì tới vậy.

Dẹp tâm tư sang một bên, Hoài Tang ngồi xuống để các nha hoàn chỉnh lại đầu tóc cho mình, sau đó đi về phía khách phòng, thăm nhị ca và tam ca của y.

Đã lâu không gặp, tình cảm của Lam Hi Thần đối với Kim Quang Dao vẫn luôn tốt đẹp, Nhiếp Hoài Tang sớm để ý thấy điều khác biệt này rồi, từ khi Kim Quang Dao còn là Mạnh Dao cơ. Tính ra, vật đổi sao dời thật nhanh, Mạnh Dao năm nào đã trở thành Liễm Phương Tôn dưới một người trên vạn người, Nhiếp Hoài Tang thật lòng muốn chúc mừng cho y.

Nhưng mà... Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ở cùng nhau thì nói chuyện gì chứ? Cầm kì thi họa, ngắm trời ngắm hoa, còn không thì đối thơ, hoặc các vấn đề thường gặp của các tông chủ. Mặc dù Kim Quang Dao không phải tông chủ của Kim Thị, Lam Hi Thần lại chưa từng vì điều này mà giấu giếm y, Kim Quang Dao thông minh nhanh trí, rất nhiều vấn đề Lam Hi Thần đặc biệt trưng cầu ý kiến từ y.

Như thế đấy, hai người họ ở bên nhau trong ngần ấy chủ đề có thể nói mãi không chán, vậy Nhiếp Minh Quyết bảo Nhiếp Hoài Tang y đi bồi bọn họ trò chuyện, là bồi cái gì đây? Trong mấy thứ cao siêu trên, y chỉ cần biết sơ qua là đã mừng rồi, làm sao đủ để nói chuyện với họ?

Mặc dù Nhiếp Hoài Tang biết, chỉ cần y có mặt, thì Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sẽ tìm chủ đề để nói cùng y, dù sao bọn họ có gì là không biết đâu? Chỉ là, Nhiếp Hoài Tang vẫn cảm thấy bản thân không thuộc về cuộc trò chuyện ấy, nói mãi nói mãi, y sẽ tự động bị đẩy ra mà thôi.

Lúc trước thì Nhiếp Hoài Tang còn có thể đi lòng vòng tìm huynh đệ Giang gia, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng để chơi đùa, bây giờ thì hay rồi, Ngụy Vô Tiện thành "tà ma ngoại đạo" trong mắt người đời, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên không muốn y dính dáng tới hắn, còn Giang Trừng, đừng nói chứ, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện dám trêu chọc vào hắn, bảo Nhiếp Hoài Tang y chủ động tìm đến Giang tông chủ sao? Tặng y thêm mười cái gan vào kiếp sau thì còn có chút khả năng đó.

Mà cho dù y có đủ can đảm đến tìm thì Giang Trừng đã bận đến tối tăm mặt mũi rồi, làm gì còn tâm tư mà chơi đùa? Một mình Giang tông chủ gây dựng lại cả Vân Mộng Giang Thị vừa bị diệt môn không lâu, đây không phải công việc ngày một ngày hai đã xong được. Nhiếp Hoài Tang vẫn thường hay âm thầm ngưỡng mộ vị tông chủ trẻ tuổi này, tuy kinh nghiệm còn thiếu, nhưng lại đủ thông minh cùng cứng cáp để giữ vững Giang thị trong số tứ đại gia tộc.

Nhiếp Hoài Tang trên đường đi bắt gặp nha hoàn bê theo một dĩa đồ ăn vặt, có vẻ như đây là các món mới thì phải, y chưa nhìn thấy bao giờ.

-A, thiếu chủ, ta đang định tìm người đây.

-Tìm ta? Làm sao? – Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đi tới.

-Tông chủ bảo ta mang đồ ăn vặt đến cho người. Nghe nói là được mua từ các thương nhân phương Tây sang, rất khó tìm. Tông chủ bảo mang đến cho người một phần, cho Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn một phần.

-Vậy sao, ngươi đến khách phòng thì để ta mang cho. Ngươi đi làm việc của mình đi.

-Vâng, tông chủ còn bảo, ngươi một ngày chỉ được ăn một ít thôi, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. – Vừa nói, tiểu nha hoàn kia vừa cười khúc khích đầy ẩn ý, Nhiếp Hoài Tang đành gật đầu mấy cái coi như đã biết, bê theo đĩa đồ ăn vặt kia đi tìm Lam Hi Thần và Kim Quang Dao.

-Hoài Tang. – Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao quả nhiên đang ngồi cùng nhau tại khách phòng, còn chưa đến nơi đã nghe giọng hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Nhiếp Hoài Tang khẽ thở dài, đời này tìm được một tri kỷ như vậy, chắc là một chuyện rất thư sướng.

-Nhị ca, tam ca. – Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt, mang theo đĩa đồ ăn, nhanh nhảu đi vào.

-À, đồ ăn vặt này bên Lan Lăng cũng có, giá không rẻ đâu. – Kim Quang Dao tinh mắt, liếc một cái đã nhìn ra, Nhiếp Hoài Tang cười cười, phàm là đồ có giá trị, làm gì còn món nào mà người Kim Thị thấy lạ chứ.

-Thật sao? A Dao đã dùng thử rồi? – Lam Hi Thần giúp Nhiếp Hoài Tang đỡ đĩa thức ăn, lại ra hiệu cho y cùng ngồi xuống.

-Đã thử rồi, mùi vị rất tuyệt. Có phải đại ca đã cố tình mua về một phần cho Hoài Tang đệ không? Chúng ta chẳng qua là may mắn có phần thôi. – Kim Quang Dao nở nụ cười đẹp như gió xuân, Nhiếp Hoài Tang không khỏi cảm thấy nam nhân nay thật giống một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, cười lên liền rực rỡ sáng ngời. Nhưng mà, lại một lần nữa, ánh mắt Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Hoài Tang khi nói câu kia hình như có không ít ẩn ý đâu? Hay là y nhìn nhầm rồi? Tại sao mọi người lại có ánh mắt ấy khi nhắc tới huynh đệ họ chứ?

-Ừm? Vậy, Hòai Tang đã dùng chưa? Vốn là mua cho đệ, đệ chưa dùng sao bọn ta dám thử trước chứ? – Lam Hi Thần vốn là người dễ chịu hiếm thấy, Nhiếp Hoài Tang theo dõi rất nhiều các sách báo trong nhân gian, thậm chí còn làm thành một bộ sưu tập, hiển nhiên cũng biết vị Lam tông chủ trước mặt đây đứng nhất trong bảng xếp hạng các nam nhân được yêu thích nhất Tu Chân giới, rồi lại Nam nhân có nhan sắc đứng đầu Tu Chân giới, vừa có nhan sắc, vừa là tông chủ, tính tình tốt, võ công giỏi, chuẩn xác là phu quân trong mộng của rất nhiều rất nhiều người. Hiện tại, vị Lam tông chủ này đang mỉm cười với y, thật sự như mai trong tuyết, nhẹ nhàng mà tinh khôi.

Nhiếp Hoài Tang sâu sắc cảm thấy, hẳn là nhiều cô nương hận mình lắm? Y đang được ở cùng với hai đại mỹ nam, lại còn được thân thiết gọi là "Hoài Tang" cơ mà.

-Nhị ca, Tam ca, hai người không cần khách khí như vậy, có gì Hoài Tang ăn sau cũng được mà.

-Nếu vậy, Hoài Tang, làm phiền đệ được chứ? – Kim Quang Dao trong mắt lấp lánh ý cười, đưa tay lên cho y xem. Trên cánh tay phải của Kim Quang Dao đang băng một lớp vải trắng, nhìn có chút chói mắt. Y nhìn Nhiếp Hoài Tang, rồi lại nhìn đĩa bánh ăn vặt trên bàn.

Nhiếp Hoài Tang liền hiểu, vui vẻ cầm lấy một chiếc, đưa lên đút cho Kim Quang Dao.

-A Dao đệ thật là. – Lam Hi Thần chỉ đành thở dài bất lực. Kim Quang Dao lần trước trong một lần đi săn đêm cùng Lam Hi Thần, hai người gặp một con hung thi đặc biệt tàn bạo, còn thông minh hơn người, thành ra hai người họ phải tốn một phen công sức mới thu phục được. Hiềm nỗi, nhân lúc Lam Hi Thần không để ý, con hung thi ấy tính đánh lén hắn, Kim Quang Dao liền không nghĩ ngợi gì sang giúp hắn đỡ một chiêu, bị thương ở tay phải. Cũng vì điều này mà hiện tại Lam Hi Thần mỗi ngày đều phải chạy sang Lan Lăng giúp Kim Quang Dao xử lý không ít công vụ, đi nhiều đến mức Kim Quang Dao bảo hắn sang ở cùng luôn rồi.

-Không có gì đâu mà, Hoài Tang đâu có so đo cùng người bị thương đâu, phải không?

-Phải phải phải, đệ không có tính toán với Tam ca. – Nhiếp Hoài Tang lại lấy thêm một chiếc bánh nữa, đưa về phía Lam Hi Thần.

-Nhị ca, ah?

Lam Hi Thần có chút bối rối, chỉ là trước vẻ mặt háo hức của Kim Quang Dao, lại thêm việc không thể để Nhiếp Hoài Tang để tay như vậy được, hắn bèn cúi xuống cắn một ngụm.

Kim Quang Dao liền cười đến vui vẻ. Trước khi cả ba người bọn họ nói sang chủ đề khác, bên ngoài đã có tiếng đằng hắng thật trầm.

-Đại ca? – Cả ba người một gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía dáng người cao lớn từ lúc nào đã đứng bên ngoài kia. Chỉ là, nhìn vẻ mặt đang đen xì như thế, hẳn là đã đứng được một lúc rồi.

-Hoài Tang, đệ ra đây.

-À? Vâng? – Nhiếp Hoài Tang đành lau tay vào khăn mà Kim Quang Dao đưa cho, gật đầu tỏ vẻ tạ lỗi với bọn họ, sau đó nhanh chân đuổi theo đại ca y.

Nhìn dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp nạn của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần có phần nuông chiều nhẹ nắn cằm y.

-Đệ bày trò sao, A Dao? Lúc nào cũng nghĩ cách chọc ghẹo bọn họ.

-Đâu phải lỗi tại đệ? Hai người họ cứ dậm chân tại chỗ mãi như vậy, họ không gấp, đệ gấp.

-Đệ đừng có chen vào chuyện của người khác, kẻo lại rước họa sát thân, bình thường có thấy đệ như thế này đâu?

-Vì Hoài Tang đâu phải người khác đâu. – Kim Quang Dao cười đến sáng lạng, hai bên đồng tiền lúm sâu, khiến cả gương mặt nhu hòa.

-A Dao nói vậy thì là vậy. – Lam Hi Thần nhẹ mỉm môi, gương mặt hòa nhã thường thấy thêm mấy phần sủng nịnh. Hắn cúi sát đến gần Liễm Phương Tôn kia, dùng chính mình che đi tầm nhìn từ bên ngoài của người khác, nhẹ nhàng hôn lên trên đôi môi màu hồng nhạt tựa như cánh hoa đào mỏng manh.



Không nói đến cặp đôi vốn lúc nào cũng ngọt ngào như mới cưới kia, Nhiếp Hoài Tang lúc này còn đang mải miết đuổi theo Nhiếp Minh Quyết đang đi như gió ở phía trước.

Không phải chứ, Nhiếp Minh Quyết là nam nhân cao nhất Tu Chân giới, chân hắn phải dài đến mức nào a? Bước đi bình thường của hắn đã bằng vài bước của người ta rồi, đằng này còn cố tình đi nhanh như thế. Nhiếp Hoài Tang thường ngày không hay vận động, chạy theo vài bước đã muốn thở gấp rồi.

Nhiếp Minh Quyết vốn đang tức giận đến đỉnh điểm, bản thân hắn sao lại không hiểu tại sao mình khó chịu chứ, nhưng Nhiếp Hoài Tang lại không biết, y cơ bản là không biết, thì đương nhiên sẽ không để ý tới. Còn Kim Quang Dao kia nữa, y chắc chắn cố ý, rõ ràng ban nãy từ phía ngồi của y sẽ thấy Nhiếp Minh Quyết đang đi đến.

Nghe tiếng thở gấp cùng với tiếng bước chân loạng choạng ở phía sau lưng, Nhiếp Minh Quyết liền đứng lại, quay đầu nhìn người kia.

Nhiếp Hoài Tang thấp hơn hắn không ít, cả người đều bé nhỏ, giống như hắn chỉ cần dang tay liền có thể đem đối phương ôm trọn vào lòng. Nhiếp Hoài Tang lúc này đang chống tay lên trên đầu gối mình, không ngừng thở gấp.

-Đại ca, ca có gì thì, có thể từ từ nói, tại sao lại, phải đi như vậy chứ? Đệ suýt chút nữa, đã đuổi theo không kịp rồi.

-Đệ... - Nhiếp Minh Quyết cảm thấy trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, lại không có cách nào nói rõ cho người trước mặt mình hiểu rõ. Chuyện này, sợ nói ra sẽ dọa Nhiếp Hoài Tang chạy mất.

Ban nãy bị một đám lão nhân gia bắt đi thành thân, nói đến mức hắn tâm phiền ý loạn, tức giận đến suýt nữa thì cầm đao đập người. Phải dùng đủ mọi lý do mới có thể trì hoãn, chỉ e là không được bao lâu, hắn không có nhiều thời gian để chần chừ như vậy.

-Hoài Tang, ta có việc này cần nói cho đệ biết.

-Vâng?

-Hoài Tang, ta...

-Tông chủ!

-Ngươi tin ta giết ngươi không? – Nhiếp Minh Quyết tức giận đến gầm lên với thân tín kia. Hai lần, tên kia dám cắt lời hắn hai lần trong một ngày!

-Tông chủ, thật sự có chuyện hệ trọng mà. – Thân tín của hắn cũng không có muốn làm phiền tông chủ nhà hắn lúc này đâu, nhìn bộ dạng hung thần ác sát ấy mà xem.

-Có chuyện gì? Nếu không thật sự hệ trọng thì đừng trách. – Nhiếp Minh Quyết cố gắng kiềm nén cơn nóng giận của mình. Hắn quát thì quát thế thôi, dĩ nhiên biết thân tín kia hiểu tính hắn, sẽ không làm phiền hắn khi không thật sự cần thiết.

-Có hung thi ở vùng núi ven Thanh Hà, gây nhiễu loạn đời sống của người dân nơi đó. Bây giờ đã chết rất nhiều người rồi, có kẻ mở đường máu chạy đến đây bẩm báo.

-Có chuyện như thế? – Đầu mày của Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lại. Đây đúng là việc nghiêm trọng rồi.

-Người của chúng ta đã được phái đi để cầm chân rồi, nhưng e là sẽ không được bao lâu. Tông chủ, chuyện này vẫn mong người đích thân đi một chuyến.

-Đương nhiên. – Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng trở về phòng lấy thanh đao Bá Hạ của mình, chuẩn bị rời đi.

-Đại ca! – Trong đầu đang bị quấy nhiễu bởi vô số các luồng suy nghĩ, tiếng hét ngay bên tai của Nhiếp Hoài Tang khiến Nhiếp Minh Quyết không khỏi giật mình.

-Ta đuổi theo ca từ nãy đến giờ. Ca không để ý sao?

-Hoài Tang, ta hiện tại không rảnh.

-Không phải, ta biết ca hiện tại không rảnh, nhưng mà đại ca, lần này cho ta đi cùng đi.

-Hửm? – Nhiếp Minh Quyết ngưng chân, nhìn sang người đứng cạnh mình.

-Ta sẽ không kéo chân sau của ca đâu?

-Được. – Nhiếp Minh Quyết gần như ngẩn người, sau đó liền bồi thêm một câu. – Nhưng đệ phải luôn theo sát ta, hiểu chưa?

-Vâng!

Nhiếp Minh Quyết mang theo vài thuộc hạ thân cận của mình, vốn dĩ sau khi nghe tin, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao cũng ngỏ ý muốn theo giúp đỡ một tay, nhưng đều bị Nhiếp Minh Quyết từ chối. Dù sao đây không phải chuyện luên quan đến bọn họ, tốt nhất là không nên dính dáng. Cho nên cuối cùng, đoàn người dưới sự chỉ huy của Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang, hùng hổ tiếng về ngọn núi bao vây lấy một phần Thanh Hà.

-Các ngươi mỗi người đều cẩn thận một chút cho ta. Nghe bảo loại hung thi này có thể lây nhiễm sang cho những người khác, hảo hảo bảo vệ bản thân, đã rõ chưa?

-Vâng. – Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu, ngay sau hắn chính là Nhiếp Hoài Tang. Lần này y cũng phá lệ mang theo một thanh đao, loại đao này có hình dáng tương đối giống với Bá Hạ, nhưng kích cỡ thì nhỏ hơn rất nhiều, cầm vừa tay hơn. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ Nhiếp Hoài Tang đang cầm một thanh kiếm chứ không phải bả đao.

Tiếng sột soạt trong rừng cây khiến không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng. Mặc dù hiện tại trời đã gần trưa, nhưng dưới tang lá um tùm của rừng rậm, ánh sáng bị chặn lại hoàn toàn, hầu như chỉ còn vài vệt sáng mỏng xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cản mà rơi xuống, nhìn chẳng khác nào một cơn mưa ánh sáng.

Khung cảnh thì đẹp, nhưng tình huống lại không để người ta thưởng thức nổi, đi thêm một lúc, vài ba con hung thi bắt đầu rục rịch hành động.

-Thật là, cứ đi mãi thế này biết khi nào mới đến nơi? – Nhiếp Minh Quyết dần nóng nảy, rủ nhẹ thanh đao phẩy đi mấy thứ bẩn thỉu bám trên đó. Nhiếp Hoài Tang đứng cạn bên thấy thế, bèn dùng tay trái chạm nhẹ lấy tay Nhiếp Minh Quyết, quả thực hành động nhỏ ấy đã làm hắn hạ hỏa hơn không ít đâu.

Hắn không được tức giận, không được mất tỉnh táo. Đợt hung thi này có thể lây nhiễm, bên cạnh hắn còn có Nhiếp Hoài Tang, hắn không được sơ xuất.

Tiếng bụi cây chuyển động khiến mọi người nâng thêm một tầng cảnh giác, quả nhiên, lúc này vào được một quãng khá sâu, xung quanh đều bị bao phủ bởi cây rừng, mà ẩn núp đằng sau mỗi thân cây lại chính là một tên hung thi đáng sợ.

Hình dạng của bọn chúng cao gần bằng con người, gầy còm như bộ xương khô, đôi mắt trống rỗng giống như đang rực sáng trong bóng tối của tán cây, chẳng khác nào cặp mắt của loài thú dữ đang lạnh lẽo nhìn con mồi.

Mọi người vô thức nâng lên thanh đao, vào tư thế chuẩn bị. Lần này không đợi Nhiếp Hoài Tang kịp lẩn mình vào đám đông, Nhiếp Minh Quyết đã trực tiếp lôi y đứng ngay phía sau mình.

-Để ta bảo vệ đệ, không cần trốn sau lưng người khác.

Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng cao lớn mà quen thuộc của đại ca mình, đầy tin tưởng gật đầu một cái. Chỉ cần đứng sau lưng đại ca, không một nguy hiểm nào có thể chạm đến y.

-Giết!

Một đám người bắt đầu xông lên, chỉ có độc nhất Nhiếp Minh Quyết là xử trí những tên dám bén mảng lại gần hắn.

-Đại ca, ca cũng lên đánh đi. – Nhiếp Hoài Tang ở phía sau chọt chọt hắn. – Đệ có thể đuổi theo ca được.

-Qúa nguy hiểm. Đệ làm sao đuổi kịp?

-Vậy ca có thể đánh những tên đứng gần gần đây mà? Kiểu, xa hơn một chút so với bây giờ ấy?

-Tại sao?

-Bởi vì... ca là tông chủ, không thể cứ khư khư bảo vệ đệ được.

-Nhưng ta cũng là đại ca của đệ.

Người phía sau không lên tiếng, Nhiếp Minh Quyết hơi ngoái đầu nhìn lại, Nhiếp Hoài Tang đã bắt đầu phô ra tư thế "ta không có vô dụng như vậy đâu, ca tin tưởng ta đi."

Nhiếp Minh Quyết đối với vị đệ đệ này thật không biết nên làm sao.

-Được rồi, vậy đệ đứng ở đây, không được chạy đi lung tung. Còn nhớ cách dùng đao chứ?

-Đệ cũng không có vô dụng như vậy...

-Biết mình vô dụng là tốt. – Nhiếp Minh Quyết vác đại đao, lao vào vòng chiến, thế như chẻ tre. Các thuộc hạ theo sau thấy tông chủ mình đã gia nhập liền lên tinh thần gấp bội, đánh như vũ bão, lấy một địch mười.

"Qủa nhiên bảo ca ấy tham chiến là quyết định đúng đắn."

Không để Nhiếp Hoài Tang có nhiều thời gian để cảm khái, một tên hung thi đã lọt qua vòng vây, nhào về phía y. Nhiếp Hoài Tang trước tiên là giật mình, sau đó, y vung lên thanh đao của mình, chém một đường, thành công đẩy hung thi ra xa mình cỡ chục bước. Nhưng cũng chỉ có thế, không thể chém chết hung thi thì không có cách ngăn nó. Trước khi hung thi nọ bổ nhào về phía Nhiếp Hoài Tang, thì nó đã bị đao phong dũng mãnh của Nhiếp Minh Quyết chém cho thành hai nửa.

-Ta hỏi đệ còn nhớ đao pháp không?

-Đại ca, đệ... đệ còn nhớ mà... ban nãy chỉ là...

Lại một trận đao phong lướt qua, lần này là hướng về phía rừng cây phía Nhiếp Minh Quyết, trong đao phong có không ít nộ ý, Nhiếp Hoài Tang liền biết điều im miệng, y sợ mình nói nữa sẽ chọc giận đại ca y mất.

Nhưng mà sau đó, tình hình chính là thế này, Nhiếp Minh Quyết vừa đánh vừa để ý đến nhất cử nhất động bên phía Nhiếp Hoài Tang, chỉ cần một con hung thi tiến lại gần y thôi liền bị Nhiếp Minh Quyết một đao chém chết, tốc độ còn nhanh đến độc đáo, khiến Nhiếp Hoài Tang không khỏi cảm thán, hình như đao pháp của đại ca lại tốt hơn một chút rồi?

Trận đánh dần đi đến hồi kết, và dĩ nhiên không một ai trong số bọn họ bị hung thi cắn trúng cả, đó là một tin tốt, nhưng mà dường như, có gì đó không đúng? Số hung thi tấn công Nhiếp Hoài Tang có vẻ nhiều hơn hẳn, chẳng lẽ bọn họ nhận ra trong đám "trâu bò" có một trái "hồng mềm"??

-Chết tiệt. – Nhiếp Hoài Tang nghiến răng, lấy hết sức bình sinh đẩy một tên hung thi đang bám lấy thanh đao của y. Vừa đẩy được không xa đã phải chống đao mà thở gấp, y nhìn xung quanh, số lượng hung thi còn lại không nhiều, có lẽ đã bị tiêu diệt rồi, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại bị tách ra xa y quá, phải làm thế nào đây? Y không cần cự được lâu đâu.

Nhìn một đám hung thi tiến về phía mình, trong lòng Nhiếp Hoài Tang không khỏi run lên. Làm thế nào bây giờ? Y không muốn hôm nay cứ như thế mà chết đi đâu!!

-Mở mắt đi! Đệ đánh nhau mà ôm đao nhắm tịt cả mắt thế kia thì làm được gì?

Qủa nhiên! Nhiếp Hoài Tang mừng rỡ, trước mặt quả nhiên chính là bóng lưng vững chãi của Nhiếp Minh Quyết, nhịp tim đang đập đến loạn dần an tĩnh lại.

-Đại ca!

-Bám sát vào ca, bọn chúng đều nhắm vào đệ đấy.

Nhiếp Hoài Tang không dám nhiều lời, vội nâng cao cảnh giác, chủ yếu là trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết. Nhưng, cả một trận chiến kéo dài vài canh giờ, liên tục giữ bản thân trong sự cảnh giác, cộng với việc phải lo bảo hộ chu toàn cho người phía sau, Nhiếp Minh Quyết có phần chật vật hơn, đó là còn chưa nhắc đến yếu tố không được để loài hung thi này cắn phải.

Một đám hung thi chia ra đánh từng người, không ai là đủ thời gian rảnh rỗi để trợ giúp cho bất cứ ai cả, số lượng bọn chúng đông đến bất ngờ dù đã bị tiêu diệt không ít, có thể thấy loài hung thi này đã gây nhiễm cho bao nhiêu người dân rồi.

-Đại ca!– Nhiếp Minh Quyết bị một tên hung thi tấn công, móng của chúng vừa dài lại sắc nhọn, đây cũng là vũ khí chủ yếu chúng dùng, Nhiếp Hoài Tang để ý thấy đây là lần thứ năm rồi.

-Đệ đứng yên đi. – Nhiếp Minh Quyết không ngoái đầu lại, cố gắng không quá tỏ vẻ mệt mỏi. Hắn tính toán một chút, nếu dùng toàn lực tấn công, bọn họ vẫn có thể đảo ngược trận chiến. Nhưng còn Nhiếp Hoài Tang thì thế nào?

-Đại ca, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, cứ thế này sẽ không cầm cự được lâu đâu. – Nhiếp Hoài Tang sống cùng đại ca y quá lâu, đủ để hiểu điều khiến hắn lo lắng. Chỉ là bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều như vậy, y biết Nhiếp Minh Quyết có thể cầm cự, vậy còn những người khác thì thế nào?

Muốn để đại ca y dùng toàn lực, thì Nhiếp Minh Quyết nhất định phải rời khỏi Nhiếp Hoài Tang, đây là điều khiến hắn chần chừ.

-Nếu ca nhanh lên thì đệ có thể tự bảo vệ mình một chút. Tin tưởng đệ đi, như cách đệ tin tưởng ca.

Nhiếp Minh Quyết lặng người một lúc, như đang suy nghĩ. Sau đó, hắn dùng đại đao phạt ngang một đường, chém chết toàn bộ hung thi đang tiếp cận gần bọn họ, thuận tiện đẩy lùi không ít tên muốn tiến về phía này. Sau đó cả thân người Nhiếp Minh Quyết nhoáng lên một cái, biến mất vô tung.

-Chậc. – Nhiếp Hoài Tang thở dài, đưa mắt nhìn đám hung thi lại bắt đầu rục rịch tấn công. Y cúi đầu, cầm thanh đao trong tay nhẹ xoay hai cái. – Không còn người bảo vệ nữa rồi.

Sau đó hắn nhướng mày, ngẩn đầu lên. Trong mắt ẩn hiện sự buồn chán, như một đứa trẻ ẩn ẩn tức giận khi phải làm điều nó không thích, nhưng đó không có nghĩ nó không làm được.

-Tốc chiến tốc thắng nào.

Nhiếp Minh Quyết hạ đao, nhìn khung cảnh xung quanh. Sau một loạt các trận đao phong vừa nhanh lại dũng mãnh, đám hung thi bị diệt gần hết toàn bộ, số ít còn sót lại liền bị những thuộc hạ khác của Nhiếp thị lần lượt xử lý. Đúng như Nhiếp Hoài Tang nói, Nhiếp Minh Quyết nếu dùng hết khả năng của mình, thì việc giải quyết đám hung thi này là chuyện đơn giản thôi.

-Tông chủ, tốt quá rồi! Bọn hung thi đều bị diệt cả. Tông chủ? Lại chạy đi đâu rồi?

Nhiếp Minh Quyết đã thu xếp xong bên phía hắn, lẽ đương nhiên sẽ phóng ngay về phía bên Nhiếp Hoài Tang rồi. Vậy, tình hình phía bên Nhiếp Hoài Tang thế nào rồi?

Nhiếp Minh Quyết nhảy xuống nơi hắn và Nhiếp Hoài Tang rời nhau ban nãy, trong nháy mắt, hắn suýt thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho quên mất cách thở.

Nhiếp Hoài Tang đứng giữa đám hung thi đã bị chém thành nhiều mảnh, vệt máu dính đầy trên trang phục y đã phải tốn thật lâu mới có thể chọn được. Gương mặt thanh tú có phần tái nhợt quay sang nhìn về phía hắn, trong đôi mắt trắng đen phân minh hiển hiện vẻ ngây ngốc. Giống như đang ngẩn người, Nhiếp Hoài Tang phải mất một lúc mới nhận ra người vừa xuất hiện chính là Nhiếp Minh Quyết, y mỉm cười, sát khí trong mắt giảm đi phần nào.

-Đại ca, xong rồi chứ?

Nhiếp Hoài Tang không đợi hắn trả lời, cứ thể ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại thuận thế ngã về phía sau.

Trước khi để y kịp ngã xuống nền đất lạnh, Nhiếp Minh Quyết đã đến đỡ lấy đối phương, ôm vào lòng. Hắn vẫn chưa hết kinh ngạc, càng chưa hết sợ hãi. Máu nóng trong người như bị rút cạn, đến tận khi ôm người kia vào lòng, cảm nhận thấy người kia vẫn thở từng nhịp đều đặn, hắn mới dám chắc chắn rằng Nhiếp Hoài Tang không làm sao cả.

-Tông chủ! – Đám thuộc hạ kia cũng kịp đuổi đến, nhìn tràng diện trước mắt này, mọi người đều có phần không biết nói sao. Hay nói cách khác, không ai nghĩ một mình Nhiếp Hoài Tang có thể làm được đến mức này cả.

-Về Bất Tịnh Thế. – Nhiếp Minh Quyết ôm ngang lấy thân hình hắn ngày đêm quen thuộc, trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo lắng, vội chạy về tìm lang trung.

Hoài Tang của hắn không bị làm sao đâu, hắn còn chưa thể nói cho y biết, Hoài Tang của hắn...







-Tông chủ không cần lo lắng, thiếu chủ chỉ là mệt mỏi quá độ, thân thể vốn suy nhược không thể chịu đựng được việc vận động mạnh suốt một thời gian liên tục. Chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng thêm vài ngày là ổn.

Nhiếp Minh Quyết thở phào nhẹ nhõm, như vậy là được rồi, không sao là ổn.

-Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, thiếu chủ còn mắc một chứng bệnh lạ.

-Bệnh lạ? – Đầu mày chỉ vừa giãn ra không lâu, Nhiếp Minh Quyết lại nhăn cả lại.

-Tông chủ đã từng nghe qua chứng bệnh Thổ Huyết Hoa chưa?

-Thổ Huyết Hoa? – Hắn lại càng lo lắng, gương mặt trắng bệt của Nhiếp Hoài Tang đang nằm nghỉ trên giường rơi vào tầm mắt. Mặc dù lồng ngực vẫn phập phồng một cách nhịp nhàng, nhưng không rõ có phải là vì ảo giác hay không, hắn cảm thấy hơi thở kia có phần mong manh đến lạ. – Có thể chữa được không?

-Nói là bệnh lạ, chẳng qua là do rất nhiều người bị, không phải là không có cách chữa. – Lang trung nọ như hiểu được sự lo lắng từ Nhiếp Minh Quyết, bèn lên tiếng trấn an.

-Thổ Huyết Hoa của thiếu chủ hẳn là mới bị cách đây không lâu, các triệu chứng chưa đến mức độ nặng. Thổ Huyết Hoa là loại bệnh chỉ hình thành ở những người có sức khỏe yếu, tỉ như thiếu gia. Trong lòng người bệnh phải có một người mình tâm niệm nhưng không thể nói ra, khiến cho người bệnh mỗi ngày đều thống khổ, phần phổi bị lấp dần bởi các cánh hoa. Triệu chứng đầu tiên chính là ho ra cánh hoa, dần sẽ trở thành nôn ra huyết hoa, đến lúc đó muốn cứu cũng phải tốn không ít công phu. Mà thiếu chủ lúc này, chỉ mới ở mức ho ra cánh hoa mà thôi.

-Vậy, làm cách nào để cứu? – Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tâm mình dần nguội lạnh. Nhiếp Hoài Tang đã có người trong lòng rồi?

-Chỉ có một cách, chính là được người thiếu chủ tương tư đáp lại tình cảm, bằng không... chỉ có thể đếm ngày trên đầu ngón tay thôi. – Vị lang trung nọ không khỏi lắc đầu. – Tông chủ, ngài còn các vết thương khác, để ta chữa trị cho ngài đã.

-Ừ được. – Nhiếp Minh Quyết có phần ngẩn người, ngồi xuống để lang trung băng bó các vết thương cho mình, mắt không ngừng dừng lại ở phía Nhiếp Hoài Tang.

Hắn cùng y dùng biết bao nhiêu bữa cơm, tại sao không hề để ý biểu hiện này của y? Hay là do hôm nay quá sức, cho nên mới biểu lộ triệu chứng? Bình thường Nhiếp Hoài Tang chẳng có vẻ nào là kìm nén cơn ho cả.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn còn một điều rất đáng phiền lòng. Người Nhiếp Hoài Tang thích là ai? Suy nghĩ không phải mình của hắn làm cho Nhiếp Minh Quyết chẳng còn đủ can đảm thổ lộ cảm xúc của hắn nữa.

Thật phiền mà.

Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại thì trời cũng đã tối hẳn, y mở mắt nhìn trần nhà, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng trong phổi có gì đó cản trở.

Thật sự là bị trúng Thổ Huyết Hoa rồi.

Cuối cùng không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân mình sắp nằm đến mức không thể nằm được nữa rồi, bèn chống tay ngồi dậy. Tay đưa lên che miệng ho hai tiếng, mở ra đã thấy những cánh hoa Lưu Ly. Cánh hoa mỏng tang, sờ vào có chút mềm mịn, nhỏ nhắn, màu sắc nhu hòa. Loài hoa này nở một cách khiêm tốn, mang một ý nghĩa của một tình cảm sâu sắc, chân thành.

Nhưng trong mắt Nhiếp Hoài Tang, màu xanh biếc của cánh hoa này ngả màu dần, một loại tình cảm vì quá lâu phải giấu trong bóng tối mới có màu sắc như thế. Y khẽ cười, còn không phải sao? Loại tình cảm trái với luân thường đạo lý này, ai dám công khai cơ chứ?

Nhiếp Minh Quyết như một tấm gương sáng ngời, hắn quả cảm, hắn dũng mãnh, hắn là một tông chủ dẫn đầu cả đại gia tộc, cũng là đại ca đầu đội trời chân đạp đất, không chút sợ hại của y. Một người tốt đẹp như vậy, sáng đến khiến người ta phải che mắt, y không xứng được đứng ở vị trí cạnh bên, càng không xứng để giành lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng người đó.

-Nghĩ gì vậy? Ngồi ngẩn người đến mức ta đến cũng không biết?

Vừa nghĩ đến ai người đó liền xuất hiện là loại cảm giác như thế nào, Nhiếp Hoài Tang đang rất sâu sắc cảm nhận.

-Đại, đại ca. – Y nơm nớp lo sợ nhìn Nhiếp Minh Quyết. Việc y bị bệnh, Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi, có lang trung kiểm tra qua liền có thể biết được ngay. Nhiếp Minh Quyết biết tin, sao có thể không mắng y một trận cơ chứ? Hắn luôn muốn rèn Nhiếp Hoài Tang thành một người cứng rắn, bây giờ mắc loại bệnh tương tư lại chẳng dám nói ra này, có khi nào đã chọc cho Nhiếp Minh Quyết muốn thổ huyết luôn không?

-Ừm, cảm thấy thế nào rồi? – Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống bên cạnh giường của y, không biết có phải do ảo giác hay không, y lại cảm thấy Nhiếp Minh Quyết hôm nay có vẻ dịu dàng hơn hẳn?

Cho dù, Nhiếp Minh Quyết gắn với hai chữ "dịu dàng" không hợp với nhau cho lắm.

-Ổn hơn nhiều rồi ạ. Còn đại ca thì sao? Vết, vết thương không nặng chứ?

-Không nặng. Đệ còn chưa có ăn tối, muốn dùng chút cháo rồi hẵng ngủ không?

-Đại ca, đệ chỉ mới tỉnh thôi, làm sao có thể ngủ được chứ? – Nhiếp Hoài Tang có phần thụ sủng nhược kinh, Nhiếp Minh Quyết này có phải bị đoạt xá rồi hay không? Sao có thể ôn nhu như thế?

-Lang trung bảo đệ nên nghỉ ngơi nhiều, bằng không cơ thể sẽ lại quá sức.

-Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đệ yếu đuối như vậy. – Nhiếp Hoài Tang lầm bầm, đây là sự thật, y sớm đã chấp nhận được việc sức khỏe của mình không tốt rồi.

-Vậy thì thế nào? Đệ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác cứ để ta lo là được.

-Dạ? – Y ngước mắt nhìn người đang ngồi bên mép giường mình kia, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại cố tình hướng mắt đi nơi khác, chỉ để Nhiếp Hoài Tang kịp nhìn thấy bên sườn mặt mình.

Không nhầm chứ? Nhiếp Hoài Tang y cảm thấy trong câu nói nghe có vẻ bình thường này lại có đến tận mấy phần ám muội??

-Hoài Tang, ta có một chuyện cả ngày nay mãi vẫn chưa nói được với đệ. – Nhiếp Minh Quyết bên này đang gấp đến lòng bàn tay tuôn thật nhiều mồ hôi. Mặc dù biết rằng Nhiếp Hoài Tang trong lòng đã có người khác, cũng biết y biết được đoạn tình cảm của mình sẽ sợ hãi không thôi, nhưng hắn không muốn che giấu mãi nữa.

-Vâng? – Nhiếp Hoài Tang biết điều này chứ, sáng đến giờ mỗi lần Nhiếp Minh Quyết định nói một câu nào đó, chắc chắn sẽ bị làm phiền. Bây giờ trời đã tối rồi, hẳn sẽ không có ai làm gián đoạn nữa đâu?

Mặc dù vậy, không rõ tại sao, Nhiếp Hoài Tang dần trở nên căng thẳng.

Y nghe đám nha hoàn bàn tán rất nhiều, rằng các vị trưởng lão đang tạo áp lực cho Nhiếp Minh Quyết, ép buộc hắn phải sớm thành thân một chút, ngay cả danh sách các cô nương đều được chuẩn bị sẵn rồi, còn có tranh nữa. Lẽ nào Nhiếp Minh Quyết tính sang đây nói cho y biết, y đã có một đại tẩu rồi? Y không muốn đâu.

Nhiếp Hoài Tang càng nghĩ càng thấy tâm loạn, cảm giác muốn ho khan trong lồng ngực dâng lên ngày một nhiều, đến khi y không nhịn được nữa, co người ho liên tục, ho đến mệt mỏi.

-Hoài Tang? – Nhiếp Minh Quyết còn đang thu thập dũng khí chưa xong, đã nghe thấy người trên giường kia đột nhiên ho sặc sụa. Quay lại đã thấy gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ cả lên, một tay siết lấy lồng ngực, một tay che miệng, nhìn sắc mặt đủ thấy biết bao nhiêu thống khổ.

-Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang vội ra hiệu mình không sao, nhưng từng cánh hoa cứ qua kẽ tay mà rơi xuống, những cánh hoa màu xanh biếc nhẹ nhàng đáp lên nệm, không hiểu sao lại có phần chói mắt.

Nhiếp Minh Quyết trong lòng như chết lặng, hắn nắm lấy đầu vai của người đệ đệ yêu quý, quyết định không ngập ngừng nữa, nếu hắn cứ kéo giờ như thế, y sẽ ngất đi mất thôi.

-Hoài Tang, ta biết đệ sẽ không tin điều này, ta biết đệ sẽ sợ ta, có khi sẽ khinh bỉ, ghét bỏ hay tránh né ta, nhưng ta không muốn giấu đệ mãi. Hoài Tang, ta thích đệ, là thật sự thích đệ, thích đến mức muốn yêu đệ mất rồi.

Tiếng ho bị chấm dứt ngay lập tức. Nhiếp Hoài Tang trợn lớn hai mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, như là không tin vào mắt mình, càng không tin vào điều mình vừa nghe. Kinh ngạc đến mức quên cả ho khan luôn rồi.

-Hoài Tang? Hoài Tang??

Nhiếp Hoài Tang lại một lần nữa ngả ra sau bất tỉnh. Nhiếp Minh Quyết vội đỡ lấy đầu y, tránh để y đập đầu vào thành giường. Hai tay đỡ người nằm xuống giường, hắn vội gọi ra bên ngoài.

-Người đâu! Gọi lang trung cho ta! Nhanh!





-Chúc mừng tông chủ. – Lang trung nở nụ cười, chỉnh lại tay cho Nhiếp Hoài Tang, quay sang phía Nhiếp Minh Quyết đang thấp thỏm bên cạnh. Đám nha hoàn đứng quanh đó có chút cạn lời, nhìn có khác gì phu quân đang chờ phu nhân tỉnh đâu? Thêm câu chúc mừng của lang trung, không khỏi nghĩ tới... chúc mừng, phu nhân đang có hỉ...

-Bệnh Thổ Huyết Hoa của thiếu chủ đã được chữa lành rồi. Hoàn toàn được chữa khỏi.

-Cái gì? Ngươi, không nhầm chứ? Ngươi bảo, làm thế nào mới chữa khỏi Thổ Huyết Hoa?

-Chính là được người mà người bệnh trong lòng đang tương tư đáp nhận tình cảm, như vậy Thổ Huyết Hoa sẽ tự động hết.

-Được người trong lòng người bệnh đáp nhận tình cảm? – Nhiếp Minh Quyết không còn tin vào tai mình nữa, hắn ngạc nhiên đến không khép được miệng rồi.

Đây, đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn rồi? Có phải không??

Lang trung sau đó được trọng thưởng rất hậu, y cũng đã nói Nhiếp Hoài Tang bất tỉnh là do xúc động nhất thời, một lúc sau sẽ tỉnh ngay thôi.

Nhiếp Minh Quyết để nha hoàn nấu một tô cháo mang đến, đợi khi nào Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy thì hâm nóng lại. Còn hắn ngồi một bên, kiên nhẫn đợi. Đợi đến càng nghĩ càng vui vẻ, thư sướng trong lòng.

Người Nhiếp Hoài Tang đang tương tư chính là hắn, là Nhiếp Minh Quyết hắn, không phải là ai khác cả. Có gì vui hơn? Nhiếp Minh Quyết hắn sắp cười thành kẻ ngốc luôn rồi.

Một lúc, chẳng rõ là đã qua bao nhiêu lâu, Nhiếp Minh Quyết mãi ngắm nhìn người giống như đang ngủ say trên giường, chỉ một chút cử động liền hiểu đối phương sắp tỉnh rồi.

-Hoài Tang? – Hắn có chút thấp thỏm trong lòng, lỡ đâu lang trung kia nói sai thì sao? Như vậy, như vậy hắn chẳng phải là...

-Đại, á, đại ca. – Nhiếp Hoài Tang chỉ thiếu chút nữa là bật dậy, may mà Nhiếp Minh Quyết giữ người lại kịp, tránh xảy ra cục diện vì giật mình mà tự là tổn thương bản thân của Nhiếp Hoài Tang.

-Đệ giật mình như vậy làm gì chứ? – Nhiếp Minh Quyết có chút dở khóc dở cười, hình tượng đại ca này nghe chẳng khác nào hung thần ác sát vậy.

-Đệ, cái này... - Ngay sau đó, Nhiếp Hoài Tang đã đỏ bừng hết cả mặt, tay chân luống cuống không biết để vào đâu. Nhiếp Minh Quyết nhìn cảnh ấy mà không nhịn được cười, chẳng ngờ vừa cười một cái, Nhiếp Hoài Tang đã ngẩn ngơ hết cả người.

Nhiếp Hoài Tang rất ít khi nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết cười, nhất là khi Nhiếp Minh Quyết lên làm tông chủ, công việc bề bộn, đủ mọi áp lực đặt lên vai, muốn vui vẻ không phải chuyện dễ. Hôm nay, Nhiếp Minh Quyết lại cứ thế, ngồi trước mặt Nhiếp Hoài Tang, cười đến dịu dàng.

-Chuyện, trước đó... - Nhiếp Hoài Tang ngất đi chứ không có mất trí nhớ, nghe Nhiếp Minh Quyết chủ động nhắc đến như vậy, hiển nhiên liền tự biến mình thành con tôm luộc rồi.

-Cái này...

-Đệ còn chưa trả lời ta.

-À, haha... - Nhiếp Hoài Tang bất lực cười trừ, theo thói quen lấy chiếc quạt để bên đầu giường ra che đi gương mặt lúng túng.

-Mặc dù... Ta đã đoán được câu trả lời. Hoài Tang, ta nghĩ đệ vẫn nên nói cho ta nghe chứ?

-Cái này à...

Nhiếp Minh Quyết rất tự nhiên chờ Nhiếp Hoài Tang, hắn cảm nhận được sự không tự nhiên trong phản ứng của y, lẽ đương nhiên sẽ hiểu được vì sao y lại như thế. Mặc dù tính cách Nhiếp Minh Quyết không tốt, chỉ là đối với vị đệ đệ này hắn sẽ luôn có một sự nuông chiều cùng bảo vệ vô điều kiện.

-Đại ca... cái đó, ca biết mà. Không cần phải nói chứ?

Nhiếp Minh Quyết vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị tiếng gõ cửa ngoài phòng làm phiền. Hắn bất đắc dĩ nhìn trần nhà, từ lúc nào mà mỗi khi động đến chuyện này đều sẽ có người đến gián đoạn thế?

-Vào đi? – Nhiếp Hoài Tang vội vàng trả lời trước, tránh để vị đại ca của y lại nói thêm câu nào đó kì quái. Mặc dù, ừ thì mặc dù hắn đáp lại tình cảm của y, chỉ là đâu cần phải nói ra như thế chứ.

-Tông chủ ban nãy bảo hâm một ít cháo cho thiếu chủ, tránh để người bị đói bụng.

-Ừm, vậy mang sang đây đi.

-Cẩn thận kẻo nóng. – Nhiếp Minh Quyết vừa định lấy tô cháo thì đã bị Nhiếp Hoài Tang đỡ trước. Y cười cười, bộ dáng thập phần bất đắc dĩ.

-Đệ tự biết mà, đại ca, đêm đã khuya rồi, ca nên về nghỉ ngơi đi. Trên người ca còn vết thương, không nghỉ ngơi tốt sẽ khó mà lành lặn.

Nhiếp Minh Quyết hơi ngạc nhiên. Đây hình như đâu phải lúc đuổi hắn đi? Nhìn dáng vẻ của Nhiếp Hoài Tang, không hiểu sao hắn lại cảm thấy y có phần mệt mỏi. Chắc có lẽ là vậy thật, Nhiếp Minh Quyết bèn đứng dậy, dặn dò các nha hoàn chiếu cố y cho thật tốt, sau đó ly khai.

Nhiếp Hoài Tang đợi người đi khuất rồi mới dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chắc do thói quen sống sợ sệt quá lâu, khi Nhiếp Minh Quyết ở gần, mặc dù y cảm thấy an toàn thật, chỉ là vẫn cứ thấp thỏm căng thẳng thế nào. Bây giờ, đột nhiên lại trở thành mối quan hệ đó, Nhiếp Hoài Tang không khỏi cứ lúng ta lúng túng.

-Thiếu chủ. – Số nha hoàn thân cận của Nhiếp Hòai Tang không nhiều, chỉ cần là bọn họ thì liền như không biết phép tắc, đối với y có phần thoải mái. – Nghe nói hôm nay một mình thiếu chủ có thể cầm cự được rất lâu, còn giúp cho tông chủ có thời gian xử lý đám tàn dư hung thi nữa, chuyện này đang được mọi người khen ngợi rất lâu.

-Là việc nên làm thôi. – Nhiếp Hoài Tang cười cười, y tự biết thực lực mình đến đâu. Không như đại ca, chỉ những lúc nên thể hiện y mới thể hiện, mà chân chính y có thể đạt được đến mức nào, hầu như chẳng ai biết.

Mà khoan đã, cái gì mà y đã giúp đại ca? Rõ ràng y không kéo chân sau của hắn là đã mừng lắm rồi, làm sao mà giúp đỡ được chứ.

-Được rồi, đừng bàn tán nữa, mọi chuyện không có quá như vậy đâu. – Nhiếp Hoài Tang đặt muỗng lại vào trong chiếc tô rỗng, lại đưa tay nhận lấy chén thuốc an thần từ tay nha hoàn. Y có phần cạn lời, mọi người đang tính thêm mắm dậm muối đến mức nào đây chứ?

-Các ngươi lui đi hết đi, ta muốn nghỉ ngơi.

-Vâng.

Nhiếp Hoài Tang nằm lại xuống giường, nến được các nha hoàn giảm xuống rất thấp, chỉ còn lại những vần sáng mờ mịt. Y mở mắt nhìn trần nhà, đếm từng nét hoa văn, tâm trạng hoang mang cũng dần lắng xuống. Trước khi Nhiếp Hoài Tang dưới tác dụng của thuốc an thần mất đi ý thức, trong đầu y chợt nghĩ đến Nhiếp Minh Quyết.

Nếu đại ca đã thừa nhận tình cảm của hắn rồi, tại sao y lại phải trốn tránh? Vì lý do gì mà không đối diện chứ?

Chẳng có lý do gì cả.





Sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy, cả người thoải mái hơn hẳn, cảm giác mệt mỏi của ngày hôm qua sớm đã không còn. Y thầm cảm khái lang trung này tay nghề thật tốt, rồi ngồi dậy rời khỏi giường.

Các nha hoàn túc trực bên ngoài nhanh chóng vào giúp y rửa mặt chải tóc, số còn lại chuẩn bị trang phục ngày hôm nay. Một lần nữa, Nhiếp Hoài Tang chìm vào công cuộc chọn lựa y phục.

-Thiếu chủ, tông chủ bảo hôm nay có lẽ sẽ không đến chỗ người dùng bữa được. Vừa sớm các trưởng lão đã bảo tông chủ nói chuyện rồi, ngay cả thời gian để người xem công văn cũng không có.

-Bọn họ còn bàn chuyện gì nữa sao? – Nhiếp Hoài Tang đã chọn xong, khoác lên mình các lớp áo ngoài, lần này y chọn loại vải có màu sắc sáng hơn một chút.

-Vẫn là chuyện chọn tông chủ phu nhân ạ...

Nhiếp Hoài Tang nhấc tay cho nha hoàn bên dưới chỉnh lại dây áo, y nghe đến đó, cảm giác bản thân hơi khựng lại. Cảm giác lồng ngực nhẹ nhói lên một chút, lại khó thở rồi.

-Đã nói bao lâu rồi?

-Hai canh giờ rồi ạ.

-Hai canh giờ? Đại ca vẫn chưa dùng bữa sao?

-Vâng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn bầu trời bên ngoài, đã không còn sớm nữa rồi, bây giờ còn chưa dùng bữa, chẳng phải là thành ăn trưa luôn rồi hay sao?

-Vẫn còn chưa xong sao? Bọn họ đang ở đâu?

-Trong thư phòng của tông chủ ạ. Ngày mai là Thanh đàm hội rồi, nên có vẻ bọn họ muốn ngày hôm nay giải quyết ấy ạ.

Giải quyết gì chứ? Đây rõ ràng là bắt ép mà?

-Để ta sang đó. – Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị xong xuôi, liền nhanh chân đi về phía thư phòng của Nhiếp Minh Quyết. Hay phải nói, gần như y đang chạy bước nhỏ luôn rồi.

Băng qua hành lang thật dài, đến trước cửa thư phòng Nhiếp Minh Quyết, y mới dừng lại hít thở, tỏ ra vẻ bản thân vô cùng bình tĩnh, cũng sẵn tiện nghe thử bên trong còn đang nói đến đâu rồi.

-Tông chủ, tiểu thư của Lục gia tài mạo song toàn, rất thích hợp cho vị trí tông chủ phu nhân.

-Nhưng gia thế nàng chưa đủ. Nhiếp thị là một trong tứ đại gia tộc, lẽ đương nhiên tông chủ phu nhân phải là có gia thế hiển hách. – Nghe giọng liền biết Nhiếp Minh Quyết đang phải kiềm nén đến cực hạn rồi. Các trưởng lão là những người được cha mẹ hắn trọng dụng từ trước, bây giờ đều đã có tuổi rồi, tuy không có thực quyền nhưng cũng có chức, lời họ nói Nhiếp Minh Quyết ít nhiều gì cũng phải suy xét. Chuyện lần này bị làm căng đến mức không thể hóa giải, nhìn thái độ hai bên, xem ra không thể không ép Nhiếp Minh Quyết phải chọn vài người.

Nhiếp Minh Quyết không thật sự uyển chuyển trong việc thuyết phục người khác, Nhiếp Hoài Tang cho rằng nếu như tiếp tục bắt ép hắn như thế, trước sau gì Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ lật bàn thôi.

-Tông chủ, người phải chọn một người đi chứ? Nhiếp gia vốn ít con cháu, người không thể để chuyện cũ lặp lại như vậy mãi được. Bằng không, người để cho thiếu chủ thành gia lập thất đi?

Nhiếp Hoài Tang thầm lắc đầu, sao bọn họ lại nhắc đến y chứ? Như này chẳng phải là thêm dầu vào lửa hay sao?

-Được rồi, chuyện này hôm nay nói đến đây thôi. Ta không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.

-Tông chủ!

-Đại ca có người trong lòng rồi. – Nhiếp Hoài Tang vẫn là không nhịn được, bèn lên tiếng. Sau lời của y, tất cả mọi người im lặng quay sang nhìn phía cửa, cả Nhiếp Minh Quyết cũng ngước mắt nhìn y.

-Nên các vị đừng ép ca ấy nữa, sẽ không thành đâu. – Nhiếp Hoài Tang xuyên qua hàng người, đi về phía Nhiếp Minh Quyết.

-Vậy, nếu thế chẳn phải sẽ càng tốt hay sao? Tông chủ chỉ cần thành thân với cô nương kia là được rồi? – Các vị trưởng lão lại nghị luận sôi nổi, một số còn gật gù tán thành. Nhiếp Minh Quyết hướng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, y cầm chiếc quạt phe phẩy trước mặt, ra vẻ không có gì là gấp gáp.

-Nhưng vẫn nên đợi đến khi nào Nhiếp Thị ổn định rồi mới tổ chức hôn sự, có phải không? Với tình hình hiện tại, nếu tổ chức thì sẽ tốn kém rất nhiều, và đó không phải quyết định đúng đắn. – Nhiếp Hoài Tang cười cười, dáng vẻ nhu hòa của y giống như chỉ đang thuận tiện nêu ra ý kiến mà thôi. Mọi người lại bắt đầu nghị luận thêm một lúc, cuối cùng đạt được kết quả là đồng thuận.

-Vậy ngừng lại ở đây. – Nhiếp Minh Quyết hiển nhiên biết đây là lúc tốt nhất để có thể kết thúc câu chuyện không hồi kết này, nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

-Tông chủ, người có thể công bố người kia là ai được chứ?

-Đúng vậy, tông chủ, nói thế nào thì cô nương kia sẽ là tông chủ phu nhân của Nhiếp thị, không thể tùy ý.

Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chung một ý nghĩ. Điều này không có nghĩ tới! Sao đám lão nhân gia này lại rảnh rỗi thế chứ? Một bó tuổi rồi lại còn tò mò??

-Tất nhiên là đại ca ta sẽ chọn một đại tẩu phù hợp rồi. – Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che nửa mặt. – Dù sao, các ngươi cũng biết đại ca ta không phải người tùy tiện. Chỉ cần biết bấy nhiêu thôi.

-Nói như vậy thì có vẻ thiếu chủ biết tông chủ phu nhân tương lai này? Thiếu chủ, cho dù tông chủ đã có người trong lòng, đó là chuyện tốt, còn thiếu chủ?

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mi mắt mình nhẹ giật. Được lắm, y phải nhớ kĩ mặt của người vừa mới phát ngôn ra câu đó, chắc chắn tương lai rồi sẽ thấy Nhiếp Minh Quyết thu hết quyền hạn của người này cho xem.

-Các vị muốn biết tông chủ phu nhân tương lai của Nhiếp thị? Và muốn biết đệ đệ Hoài Tang của ta đã có người trong lòng hay chưa? – Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, hắn vốn dáng người đã cao, bây giờ lại như đang nhìn xuống đám người bên dưới. Ánh mắt bất thiện, hắn đã nhịn bọn họ rất lâu rồi, có ai trong đây là không có suy tính của riêng mình? Những cô nương tiểu thư mà họ đề cập đến đều có ít nhiều dính dáng đến họ, nếu một trong số đó trở thành tông chủ phu nhân, vậy họ chắc chắn sẽ có lợi.

-Tông chủ phu nhân tương lai của Nhiếp thị, là Nhiếp Hoài Tang, đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta, Nhiếp Minh Quyết. – Nhiếp Minh Quyết giữ lấy tay Nhiếp Hoài Tang đang tính tìm cách trốn đi, khóa chặt y lại bên người.

Trong nháy mắt, sau một khoảng tĩnh lặng, có một số vị trưởng lão bước ra, lên tiếng trước.

-Đây không phải là chuyện quá mức không chấp nhận được. Nhiếp tông chủ cùng thiếu chủ sống cùng nhau một thời gian rất dài, hiểu rõ lẫn nhau, có thể giúp đỡ nhau. Nhiếp thị vẫn sẽ còn các nhánh khác, cho dù không trực tiếp là con của Nhiếp tông chủ, nhưng vẫn có thể kế nhiệm vị trí tông chủ tương lai.

-Đúng vậy, hiện tại dưới sự cai quản của tông chủ, người dân tại Thanh Hà đang có cuộc sống rất tốt đẹp. Thiếu chủ thông minh, sự kiện cùng diệt hung thi lần trước đã cho thấy thiếu chủ dũng mãnh có thừa. Gia thế ngang bằng, Tông chủ cùng thiếu chủ đến với nhau, suy cho cùng không hẳn là một việc gì xấu.

Nhiếp Hoài Tang lúc đó ngại đến muốn tìm cái hố nhảy xuống rồi. Y luôn cho rằng các trưởng lão phải vô cùng cổ hủ mới đúng, sao lại có thể thản nhiên chấp nhận thế này?

Nhiếp Minh Quyết lại có một suy nghĩ khác. Nhiếp Minh Quyết đã gặp bọn họ đủ nhiều, hiển nhiên sẽ hiểu trong lòng các lão nhân gia này đang nghĩ gì. Những người đứng lên ủng hộ chuyện của bọn họ, chẳng qua là người không có con hay cháu trong số những tiểu thư cô nương được đưa lên, hoặc cảm thấy hắn như hiện tại sẽ có lợi hơn cho bọn họ, giúp họ kiềm lại những vị khác.

Mà dù là lý do gì đi chăng nữa, việc được người ủng hộ khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hài lòng, cả Nhiếp Hoài Tang mặc dù đã ngại đến mặt mũi đỏ bừng lại không hề lên tiếng từ chối, đây chính là sự đồng ý rõ ràng nhất.

-Giải tán. – Nhiếp Minh Quyết tiêu sái phất tay, để lại một đám lão nhân gia muốn cãi đến lúc nào thì cãi, kéo theo Nhiếp Hoài Tang rời khỏi thư phòng, trở về phòng của đệ đệ hắn.

-Đại ca, cái này... Ca nói như vậy được chứ? – Nhiếp Hoài Tang lúng túng mất một lúc sau mới chịu mở miệng, lúc này nha hoàn đang dần mang điểm tâm lên rồi.

-Tại sao lại không được? – Nhiếp Minh Quyết nhướng một bên mày. – Nếu đệ không muốn thì vẫn có thể từ chối.

-Không phải...

-Nếu không phải muốn từ chối thì có gì không được? – Nhiếp Minh Quyết xem phản ứng của y, càng không hiểu nổi. Hay là dây thần kinh của y lại nở ra thành sợi mì mất rồi? Chẳng nhạy gì cả.

-Ca không sợ bị phản đối hay sao?

-Thì? Phản đối thôi mà, sao phải sợ?

Nhiếp Hoài Tang không nghĩ ra nổi lời nào khác để phản bác, vì cơ bản Nhiếp Minh Quyết nói ngang quá đi mất! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nhiếp Hoài Tang trong lòng dần hiện lên niềm vui vẻ. Như vậy... chẳng phải hai người đã định rồi hay sao?

Nhiếp Minh Quyết không hay nói lời ngọt ngào, Nhiếp Hoài Tang càng không giỏi thể hiện cảm xúc, thời gian sau đó bọn họ như không có gì thay đổi quá nhiều. Nhiếp Minh Quyết bảo người đóng một chiếc giường lớn hơn, chuẩn bị một gian phòng khác để hai người ở cùng nhau, như vậy thì khi muốn dùng bữa cùng, Nhiếp Minh Quyết không phải đi một chặng đường thật dài nữa.

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục công việc thường ngày, ngẩn người, sưu tập các loại sách báo bên ngoài dân gian, tìm chim quý, kiếm danh họa, luyện chữ,... nói chung là "hưởng thụ cuộc sống" mà y vẫn luôn tâm niệm. Các nha hoàn đi theo Nhiếp Hoài Tang đôi lúc vẫn thường trêu chọc y, gọi y là phu nhân, chứ không là thiếu chủ như trước nữa. Mỗi lần như thế, Nhiếp Hoài Tang lại vô lực lườm các nàng, lắc đầu không nói.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, giữa hai người có phần tương kính như tân, nhưng Nhiếp Minh Quyết không còn giấu gì với y nữa. Đôi khi có những chuyện khiến hắn đau đầu, Nhiếp Minh Quyết còn chủ động kể lại với Nhiếp Hoài Tang, trưng cầu ý kiến từ y. Nhiếp Hoài Tang trong lòng càng vui vẻ, chí ít y sẽ không là kẻ vô dụng như lời người ta hay nói nữa.

Chuyện hai người bắt đầu sống cùng nhau làm Nhiếp Minh Quyết phải suy nghĩ một thời gian. Đây không phải là quyết định nhất thời của hắn, vì đã nhận ra tình cảm của mình từ sớm, nên Nhiếp Minh Quyết đã nghĩ đủ các cách chu toàn, cũng như là cách chung sống sao cho tốt nhất.

Nhìn Nhiếp Hoài Tang mỗi ngày đều vui vẻ, được trọng dụng, tiếng tăm dần trở nên tốt hơn cho dù chỉ ở vị trí một người đệ đệ, đôi khi là một người quân sư vô danh, điều đó vẫn không khiến y phải khó chịu. Hay có thể nói, Nhiếp Hoài Tang quen với cuộc sống bình lặng, việc không được quá nhiều người biết tới khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhiếp Minh Quyết hạ thanh đao trong tay xuống, dùng tay áo lau qua mồ hôi trịn trên trán. Bài luyện đao của ngày hôm nay đã kết thúc, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi trên chiếc kỷ được thiết kế đặc biệt, có thể tựa về phía sau khá sâu, ngồi tắm nắng thực rất thoải mái. Y cầm theo một tấm thiếp, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn Nhiếp Minh Quyết, trong đáy mắt có chút vui vẻ ngọt ngào. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, đặt lên đó đủ loại điểm tâm, trong số đó còn có loại bánh ăn vặt mà lần trước Nhiếp Minh Quyết đã đặc biệt mua cho y.

-Đang đọc gì vậy? – Nhiếp Minh Quyết đến bên cạnh y, nghía mắt sang nhìn, trong lòng hơi ngạc nhiên. Là tấm thiếp từ Lam gia. Có vẻ như Kim Quang Dao cùng với Lam Hi Thần đã có một cái kết viên mãn rồi, đây chính là hỷ thiếp.

-Ồ?

-Là mùng hai tháng sau. – Nhiếp Hoài Tang cười, y lấy khăn của mình lau qua mồ hôi trên gương mặt Nhiếp Minh Quyết. Mỗi khi luyện đao, Nhiếp Minh Quyết sẽ thay một bộ y phục khác. Loại trang phục này được may bằng chất liệu vải thoáng, dễ dàng hoạt động, buộc chặt tại hai bên cánh tay cùng cổ chân, tránh để các hành động khi luyện tập bị vải thừa ảnh hưởng. Nhiếp Hoài Tang thích nhất khi Nhiếp Minh Quyết vận y phục như thế này, cột thêm mái tóc dày trên cao, nhìn Nhiếp Minh Quyết trẻ hơn không ít tuổi. Hắn nhẹ mỉm cười một cái, liền làm cho biết bao cô nương phải liêu xiêu.

-Không sớm, bây giờ đã gần đến cuối tháng rồi. – Nhiếp Minh Quyết sao có thể không nhìn ra tình cảm của hai người đệ đệ kết nghĩa. Mặc dù hắn không mấy tin tưởng Kim Quang Dao, nhưng Nhiếp Minh Quyết cảm thấy Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần là chân thực tình cảm, y đối xử với Nhiếp Hoài Tang cũng rất tốt, nên hắn không muốn truy cứu nữa. Việc Lam Hi Thần chấp nhận thân thế của Kim Quang Dao là một việc đáng mừng, suy cho cùng, hai người bọn họ là sinh ra để thuộc về nhau.

-Ân. – Nhiếp Hoài Tang gật đầu, lấy một miếng bánh ăn vặt điểm tâm bỏ vào miệng, nhai đến vui vẻ.

-Hoài Tang.

-Vâng?

-Ta cũng muốn ăn.

-Đại ca? Ca thích ăn điểm tâm bao giờ vậy? – Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, Nhiếp Minh Quyết đáp lại y bằng cái nhìn nửa con mắt, y chỉ đành cười cười, nhón tay lấy một miếng bánh ăn vặt, đưa về phía Nhiếp Minh Quyết. – A?

Nhiếp Minh Quyết giữ lấy tay Nhiếp Hoài Tang, cắn lấy bánh ăn vặt, cũng thuận theo đó mà liếm nhẹ lên đầu ngón tay trắng nõn, thon dài kia. Nhiếp Hoài Tang mặt liền nháy mắt đỏ bừng, không biết nên làm sao, lại quên mất phải rụt tay về. Nhiếp Minh Quyết bèn coi đó là sự ngầm đồng ý, hắn cắn nhẹ lên trên đầu ngón tay ấy, làm Nhiếp Hoài Tang giật mình, vội thu tay về.

-Hoài Tang, chúng ta thành thân đi. 

[ END ]

========================================

Đôi lời tác giả: 

Lúc đầu kì thực Trúc không định viết dài như thế này đâu, cốt chính là cái video Trúc đã xem trên tiktok ấy. Tại cũng khá lâu rồi Trúc không đu thuyền anh em nhà này nữa, nay gặp được một vid hài lòng thế nên đu luôn. Sau đó viết mãi, ban đầu là đoản, rồi lại biến thành cái fanfic dài như thế này đây, haha... 

Trúc cũng khá sợ mọi người đọc dài quá sẽ bị chán, nhưng mà chịu thôi, không muốn lượt bỏ mất phần nào cả. Trong mắt Trúc thì Nhiếp Minh Quyết là một người kiểu bá đạo bên ngoài thôi, thật ra vẫn là một tên thô lỗ tinh tế, dựa vào cách hắn quan tâm Nhiếp Hoài Tang là biết. Sau đó Nhiếp Minh Quyết nhìn ra điểm mạnh của Hoài Tang, cho nên mới không bắt ẻm luyện đao nữa đó. 

Còn Nhiếp Hoài Tang thì trong nguyên tác lúc còn đại ca, y không bộc lộ chính mình, chi tiết này Trúc cố tình thêm vô, chẳng qua là để đọc cho hay thôi, chứ "trùm cuối" như trong nguyên tác mới thật sự là đặc sắc. 

Trúc theo chủ nghĩa thanh thủy văn, lúc đầu có ý định viết H đấy, nhưng mà tình yêu trong mắt Trúc thì không nhất thiết phải có việc kia, với lại truyện cũng dài rồi, viết nữa thì dài dai dở mất. Cho nên fanfic "Hoài Tang, chúng ta thành thân đi." đành kết mà không có H vậy :( 

Cuộc đời của Nhiếp Hoài Tang trong mắt Trúc chia thành 2 giai đoạn. Một là giai đoạn Trúc vừa viết, khi còn đại ca. Và giai đoạn còn lại chính là sau khi Nhiếp Minh Quyết bị ám hại, lúc đã rửa sạch oán thù rồi ấy. Nếu fanfic này được hưởng ứng, thì Trúc sẽ tiếp tục lê lết với cái giai đoạn hai, mà chắc sẽ khá là ngược đấy, mới nghĩ đã thấy ngược rồi ;;-;; Nhưng mà, nhưng mà nhưng mà, với một người theo chủ nghĩa HE :)) Trúc sẽ cố gắng bẻ cong sự thật :)

Một lần nữa, fanfic chỉ là fanfic, Trúc sẽ cố gắng bám sát nguyên tác nhất có thể, nhưng để phù hợp với một số "nguyên tắc ngầm để đạt được HE" của Trúc thì Trúc sẽ thay đổi "một vài" chi tiết :( Đó là nếu có cái fic kia cơ. 

Mọi người ai muốn Trúc tiếp tục với fic kia thì nhớ cmt cho Trúc biết nhé UwU, tiếp thêm động lực để con tim íu đúi này có sức mạnh lê lết tiếp trong mớ công việc học hành này nha :3 Nãy giờ lảm nhảm cũng kha khá rồi, yêu thích Trúc thì cho Trúc xin một bình chọn nhé. Tym nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip