If you're here for me || Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi năm 15 tuổi, khi mà bản thân gây ra lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Và tôi năm 16 tuổi, quãng thời gian mà chính tôi không thể hiểu được mình đang làm gì .

Tôi nghĩ.. Sẽ thật tốt nếu tôi năm 17 tuổi có thể rút ra bài học từ lỗi lầm trong quá khứ và ngăn cản tôi của năm 18 tuổi trở nên tồi tệ hơn.

...Thật lòng mà nói.. Có em ở bên cạnh, tôi nghĩ là tôi làm được.."

"Tôi chưa bao giờ khó khăn trong việc khiến Wonyoung nở nụ cười cả

Thỉnh thoảng tôi có làm em ấy khóc, nhưng chỉ cần dỗ dành tí xíu thì sau cùng em ấy lại nở nụ cười toe toét trên môi

Và rồi Yena xuất hiện, hai đứa chúng tôi cùng trêu chọc Wonyoung, những khoảnh khắc trêu đùa nhau dần trở nên thân quen, những ngày tháng bên nhau chia sẻ buồn vui. Ba đứa chúng tôi tưởng chừng không thể tách rời

Rồi một ngày mọi thứ thay đổi chóng mặt

Cảm giác như cuộc đời tôi bỗng dưng trở nên cực kỳ phức tạp vậy"

...

"Phù~"

Tôi nằm bệt xuống nền sân tập. Cái thời tiết oi bức này thật khó chịu, nắng gắt như muốn thiêu cháy da thịt

Trong những cái ngày nắng nóng này, người người nhà nhà ngồi trong phòng điều hòa, hưởng thụ không khí mát mẻ

Còn tôi vẫn phải ra sân tập chạy, với tư cách một trong những thành viên quan trọng của đội điền kinh thì tôi đâu được phép lười biếng

Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Những hàng mây xanh trôi chậm rãi, phía xa xa có bóng dáng một chú chim bay, cánh chim đơn độc, nhưng tự do giữa bầu trời mênh mông

"Đã hơn một năm rồi nhỉ? Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn

Yena vì bị bố mẹ ép buộc đã phải đi du học nước ngoài

Wonyoung thì trở thành nhân tố chủ lực của CLB Điền Kinh và luôn bận rộn tập luyện tại CLB

Tôi vẫn là một đứa chạy tốt, nhưng không hứng thú tập luyện đông người cho lắm. Thường tôi chạy bộ quanh phố hoặc sân trường một mình

Bản thân trở thành một đựa lập dị, lúc nào cũng cô đơn một mình

Dạo này tôi còn vướng phải ba cái chuyện tuổi teen rắc rối nữa

Tôi chỉ là đang cố thử.. Tìm sự mới mẻ.. niềm vui?"

Trùng hợp thay. Điện thoại của tôi reo lên tiếng chuông báo hiệu tin nhắn. Tôi cầm lên đọc

"Mình chia tay nhé. Em xin lỗi"

"..."

"Cạn lời thật.. Lại nữa? chẳng lẽ mình tệ trong việc này lắm sao?"

Mà lại còn chia tay kiểu nhắn tin nữa, quá đáng ghê"

"kệ bà nó.. sao cũng được. Dù sao thì ta đây cũng quen với việc này rồi" Tôi ngán ngẩm vứt điện thoại qua một bên rồi nằm nhắm mắt lại chửi rủa

"Quen với việc gì cơ?"

Tôi khẽ mở mắt, Wonyoung đang đứng cùi người nhìn chằm chằm vào tôi. Em ấy mặc trên mình bộ váy liền trắng đơn giản thanh tao, mà cực kỳ cuốn hút. Đeo trên vai túi xách nhỏ xinh, đôi chân dài miên man đó vẫn luôn khiến tôi choáng ngợp, và cả gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần

"ugh~ Wonyoung à?"

"Có vẻ em không được chào đón nhỉ?"

Wonyoung và Yena học chung khối với tôi tại trường nữ sinh gần nhà. Thực ra tôi lớn hơn hai đứa 1 tuổi, chuyện là năm lớp 6 tôi khá hư hỏng, hay đi gây gổ và bị hạ hạnh kiểm nhiều lần. Khiến cho bản thân không được lên lớp và phải học lại 1 năm

Nhưng cũng vì thế mà tôi may mắn gặp được Yena và Wonyoung, hai đứa như thể những người bạn thân thiết duy nhất của tôi và sẽ mãi mãi không thể thay thế được trong đời vậy

Tôi và Wonyoung ngồi cạnh nhau trên ghế đá, rút trong túi ra chai nước lạnh rồi tu một hơi, Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy. Rồi Wonyoung lên tiếng hỏi

"Vậy.. đây đã là người thứ 3 rồi?"

"... ừm"

"Sao chị cứ đi cặp kè với mấy đứa trường khác thế? Em mong chị không mang tai tiếng gì cho trường mình đấy"

"Này.. chị mới là đứa bị phũ phàng đấy.. Em nhẹ lời thôi"

Wonyoung lườm tôi một cái rõ đáng sợ rồi thở dài

"Không, chị phải nghe em nói.. Chị phải hiểu được địa vị của chị và không nên dây dưa với các trường khác, bọn con gái ở đó không có gì tốt đẹp cả"

"ahaha.. chị không biết nữa, cũng chẳng phải gì xấu mà.. Ý chị là hai đứa mình.."

"..."

"..ừm.. ý chị là..

"..Em không muốn nghe thấy những lời phỉ báng không hay về chị nữa, Sakura. Tất cả chỉ có vậy.."

".. ừm.. chị xin lỗi.. Mà phỉ báng á? đừng bảo mọi người nói xấu sau lưng chị đấy nhé?"

"..."

"Ê ê.. Nhìn chị này

"Em chỉ nói là chị nên chú ý đến bản thân mình và cẩn thận hơn thôi"

".. ok"

Và cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Wonyoung đi làm việc của em, còn tôi sau buổi tập mệt mỏi thì dọn dẹp trở về nhà

Tối đó, tôi thả mình vào bồn tắm. Đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, trăn trở của tuổi trẻ

"Cẩn thận với bản thân à?

Hiển nhiên rồi. Mà cái đường tình duyên mình cũng lận đận

Chia tay thì cũng bình thường thôi, cặp đôi nào mà chả thế, thanh thiếu niên giờ thay bồ như thay áo ấy mà

Còn chuyện CLB, năm trước cả đội đã thất bại với chức vô địch

Wonyoung chẳng nói gì, nhưng mình biết em ấy nghĩ về nó

Có thể em ấy đang giận mình

Mình tự hỏi liệu em ấy có còn thích ở gần mình nữa không?

Có lẽ mình đã nghĩ hơi nhiều rồi"

...

Hôm sau tôi vui vẻ đến trường như bao ngày

Vẫn cất cặp sách dưới gầm bàn, và ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ như mọi khi. Chợt có hai người bạn cùng lớp tiến lại gần hỏi

"Này Miyawaki, có phải họ Jang với hội trưởng CLB Điền Kinh Ahn Yujin đang hẹn hò không?"

"..uh... cái gì cơ??"

"Cậu cũng không biết sao? Bọn mình tưởng cậu thân thiết với cậu ấy nhất nên phải biết rõ chứ?"

"Thực sự lần đầu tiên tớ nghe chuyện này đấy"

"Nhưng thực sự trông họ đáng nghi lắm. Lúc nào cũng đi cùng nhau, tỏ ra gần gũi lắm. Với cả nhìn hai người họ đúng kiểu tỏa ra cái cảm giác.. cậu hiểu chứ?"

"... ừ"

"Có phải thật không vậy?? Sao mình không biết gì hết chứ

Ý mình là.. chắc chắn là họ thân thiết với nhau rồi, nhưng đến mức đấy thì..

Mà Wonyoung cũng chẳng hề nói gì với mình cả..

Không.. Không. Chắc chắn là không phải đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi"

Cũng vẫn hôm ấy. Sau giờ ăn trưa tôi lại lên sân thượng của trường ngồi tán gẫu với Wonyoung như mọi khi. Biểu hiện của em hôm nay có vẻ phấn chấn lắm

"Em sẽ trở thành đội trưởng CLB Điền Kinh năm sau"

"... Bất ngờ đấy. Nhưng em chắc chứ? Làm đội trưởng CLB sẽ bận rộn lắm"

"Bạn bè của em và cả thầy cố vấn đều cho rằng em thích hợp để kế nhiệm chức vụ Trưởng CLB. Mà em cũng nghĩ họ không sai đâu"

Jang Wonyoung nói với vẻ mặt tự đắc. Rồi em đội nhiên nắm chặt bàn tay, hạ giọng xuống. Gương mặt em có chút ngượng ngùng

"Với cả.. Có một người ở bên cạnh ủng hộ em, giúp đỡ em rất nhiều"

".... Có phải là Yujin không?"

"...Vâng. Mà sao chị biế-"

"Em yêu Yujin à?"

"URG!" Jang Wonyoung giật bắn mình, em quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng "Cái gì??"

"à.. Xin lỗi nhé. Chị nghe được vài lời bàn tán"

"..."

"Wonyoung?"

"Nếu như.. Em nói chuyện đó là đúng thì sao?"

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Biểu cảm của Wonyoung lúc này lạ ghê, em cúi đầu xuống đan những ngón tay vào nhau, Nhìn vế phía sân trường. Có vẻ Wonyoung đang né tránh ánh mắt dò xét của tôi

".. Vậy thì chị sẽ mong em gặp may mắn trong đường tình duyên hơn chị, vậy thôi. Dù thế nào nữa chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em mà"

"... Vậy sao? em hiểu rồi"

"Ừm" Tôi cười nhẹ

"Tốt cho em rồi. Wonyoung à"

"Jang Wonyoung! Em đây rồi"

Từ phía đầu cầu thang dẫn lên tầng thượng. Ahn Yujin xuất hiện

"Đội Trưởng" Wonyoung đáp lại và cúi đầu, còn tôi chỉ gật nhẹ

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng Wonyoung có thể đi với chị tí được không? Chị cần nhờ em một việc"

"Vâng ạ"

Và hai người họ cùng nhau rời đi. Wonyoung quay lại nói với tôi một câu trước khi xuống cầu thang

"Mà chị Sakura này, sống nghiêm túc lên, đừng lúc nào cũng xem cuộc đời như kỳ nghỉ hè dài nữa"

"Rồi rồi"

Tôi ngán ngẩm vẫy tay chào. Nhìn hai người vui cười với nhau rời đi

Tôi thực sự không biết rõ về Ahn Yujin, chỉ biết là cậu ta học trên bọn tôi một lớp. Tức là bằng tuổi tôi

Cậu ấy cũng là một trong những người đã góp phần gây dựng nên tập thể CLB chúng tôi vững mạnh và đoàn kết như bây giờ

Giỏi giang tốt tính là một, Yujin lại còn sở hữu bề ngoài ngầu lòi khiến cho mọi cô gái trong trường không thể cưỡng lại

Chắc hẳn Yujin là mẫu người lý tưởng của Wonyoung rồi

"Chẳng biết phải giết thời gian sao cho hết cái giờ nghỉ này đây"

Đến trường chán thật đấy. Tôi đưa mình về phía sân trường, đảo mắt qua lại một hồi rồi dừng điểm nhìn lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Wonyoung, đang đi bên cạnh Ahn Yujin. Khuôn mặt em đang cười rạng rỡ

"Có vẻ em ấy đang có khoảng thời gian rất vui nhỉ?

Nhưng...

Đã bao lâu rồi.. từ lần cuối mình thấy em ấy hạnh phúc như thế?

Khi em ấy bên cạnh mình, cảm giác em ấy như kiểu.. đau đớn?"

...

Nghĩ cũng đúng. Đôi khi bên cạnh mình, em ấy thường nhắc tới Yena

Đã hơn 1 năm rồi kể từ ngày đó, khi Yena nói rằng bị bố mẹ bắt sang nước ngoài du học. Wonyougn kiên quyết từ chối, em cầu xin tôi hãy cùng em sang năn nỉ bố mẹ Yena cho em ấy được ở lại

Nhưng tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng, bố mẹ người ta đã quyết vậy thì mấy đứa nhóc có thể can thiệp được gì chứ.

Và như vậy, Yena - cô bé luôn rạng rỡ, yêu đời. Cái đứa ngốc luôn làm trò để tạo không khí vui vẻ hài hước trong bộ ba chúng tôi, đã không còn ở lại đây.

Chắc hẳn Wonyoung giận tôi lắm, chỉ là em ấy quá tốt bụng để có thể bày tỏ cảm xúc ra ngoài, và vờ như không có gì mà cứ tiếp tục quanh quẩn bên cạnh tôi

Nhưng đôi khi khoảng cách vô hình giữa tôi và em khiến tôi thấy khó chịu. Vậy nên tôi bỏ đi, tránh mặt em rồi tìm cho mình vài thú vui tiêu khiển, đi đến những ngôi trường lân cận, tán đổ vài cô gái

Tôi thú thực rằng chuyện hẹn hò đấy cũng thú vị. Nhưng cảm giác mau chán luôn đến nhanh rồi mọi thứ lại đổ vỡ, chẳng có mối tình nào được quá một tuần cả

Nhưng giờ thì ổn rồi.. ít ra thì Wonyoung có vẻ đã hạnh phúc

...

*reng reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu tan học reo lên. Tôi vội vã lấy cặp sách rồi đi nhanh ra phía cửa, chợt giật mình khi thấy Wonyoung đứng cùng vài người bạn trước cửa lớp. Tại sao Wonyoung lại đứng trước lớp tôi

Nhận ra tôi, Wonyoung vội chạy đến

"Sakura. Đã lâu hai đứa mình không đi về chung. Hôm nay chị muốn đi cùng em không?"

"À.. Xin lỗi nhé. Hôm nay chị có vài thứ cần làm"

".. em hiểu rồi"

"Hehe.. hôm khác nhé"

"Sau tất cả.. điều bản thân tôi mong muốn nhất

Tôi chỉ muốn Wonyoung cảm thấy hạnh phúc nhất có thể

Wonyoung không cần phải thấy đau đớn mỗi khi bên tôi nữa"

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi và em không còn hay lại gần nhau, thi thoảng có gặp nhau ở sân trường, nhìn thấy nhau nhưng không nói gì. Tôi đã không còn đến CLB nữa, và em thì bận rộng với công việc luyện tập của mình

...

Một chiều nó, tôi đi bộ từ trường về nhà. Miệng ngân nga bài hát đang hot dạo gần đây mà đám thanh niên hay nghe. Rồi tôi dừng lại khi thấy Ahn Yujin đang đứng đợi trước cửa nhà mình

"À.. Miyawaki!"

".. Đội trưởng?" Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên

"Xin lỗi nhé.. Em có rảnh không?"

".. Vâng?"

...

Chiều hôm sau. cũng giờ tan học đấy. Ngay lúc tôi chuẩn bị đi về thì trời đổ mưa to

"Chết cha hôm nay quên mang ô dù rồi"

Và thế là tôi mắc kẹt lại ngôi trường chán chết này. Ngồi chống cắm nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, đúng hơn là ngắm xem bao giờ ngớt mưa để về nhà

Tiếng cửa mở và âm thanh của nhưng bước chân tiến gần về phía tôi, chẳng ai khác ngoài Wonyoung

"Chị không về nhà sao Sakura?"

"Hmm. Chị quên ô rồi nên có lẽ phải ngồi đợi ngớt mưa thôi. Còn em?"

".. Em cũng không mang ô theo"

"Xui xẻo thật đấy"

Tôi cười trừ, Wonyoung xoay ghế của chiếc bàn xếp phía trên bàn tôi ngồi. Rồi em hạ người xuống, ngồi ngay ngắn

"Chị có phiền không nếu chúng ta ngồi nói chuyện một lúc?"

"... Được thôi"

Rồi tôi đi thẳng vào vấn đề

"Vậy em cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy thế nào về việc gì?"

".. Được người khác tỏ tình"

Wonyoung sững người lại, tôi thì vẫn cứ nhìn xa xăm về phía mưa

"ah.."

"Chị cứ tưởng hai người đã hẹn hò sẵn rồi cơ, nên khá là bất ngờ đấy"

"..Chị Yujin nói gì với chị về việc đó à?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu ấy chỉ đến xin chị vài lời khuyên thôi.. Mà cũng thú vị đấy, thế em đã bật đèn xanh cho cậu ta chưa?"

"Em chưa trả lời chị ấy"

"Tại sao?"

"..Em không muốn nói về nó nữa"

..

"Em đúng là một cô gái tốt Wonyoung à. Sao không thử đi chứ, nó vui mà"

"Không giống chị.. Em có tiêu chuẩn riêng của mình"

"haha.. em nói vậy cũng không sai"

Tôi bật cười, rồi tiếp lời

"Chị nghĩ Yujin cũng khá ngầu đấy chứ. Cậu ấy đã thích em khá lâu rồi đấy. Và người như em, luôn chăm chỉ nỗ lực tập luyện thì chắc chắn cậu ấy là mẫu hình lý tưởng. Chị khuyên em nên mở lòng hơn, biết đâu sẽ rất vui đấy, sao không chấp nhận cậu ấy đi?"

"Chị có quyền gì mà khẳng định mẫu người lý tưởng của em là như thế nào chứ?"

Giọng Wonyoung run lên, tôi giật mình hoảng hốt nhìn về phía em

Nước mắt

Đã rất lâu rồi tôi mới thấy Wonyoung khóc

"Xin- xin lỗi.. ý chị không phải thế"

Tôi đã làm em ấy khóc

"Wonyoung! Chị chỉ là.."

"Chị vẫn không hiểu sao?"

"Hiểu gì cơ?"

"em.."

Wonyoung ngập ngừng, em cúi đầu xuống, mắt nhắm lại, hai tay túm chặt lấy váy

"Em yêu chị, Sakura, chị đó.."

..

"Hả?"

"..."

"..Wonyoung?"

Tôi đưa tay ra định chạm vào em, tôi muốn làm gì đó ngay lúc này để an ủi em. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi không biết phải nói với em điều gì

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, tôi như chết lặng

Wonyoung bỗng đứng lên, em vội vã chạy ra phía cửa, một tay che gương mặt lại

"..em xin lỗi"

*rầm*

Tiếng cánh cửa phòng học đóng lại. Chỉ còn mình tôi ngồi lặng người trong căn phòng trống vắng

---To be continued---


Mình viết vẫn còn non tay mong mọi người ném đá nhẹ thôi ạ 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip