Chương 70 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
//Bạn sẵn sàng đánh đổi điều gì?

Bạn cố che đậy vết thương, nhưng ẩn bên dưới nó

hàng triệu giọng nói thầm thì, "Dừng lại đi!"

Khi mọi thứ ngày càng tệ hơn

chúng bủa vây tâm trí, và chống lại bạn.

Chuẩn bị đi, bão tố sắp ập đến.

Này, nhóc...

"Giờ cậu sẽ làm gì?"//*

- Đi lên đi! – Jungkook đẩy lưng Ian.

Yoongi và Taehyung đã đi trước mấy bước, đội hình bị kéo giãn ra. Ian gỡ quốc kì trên vai mình, quàng vội lên người Jungkook. Cậu rảo bước lên, nói nhanh:

- Anh choàng đi.

- Ơ hay...

Jungkook đuổi theo. Từ đầu thống nhất để Ian khoác cờ Tổ quốc vì cậu thấp nhỏ nhất, đứng giữa đội hình mà. Còn Jungkook đã vẽ cờ và logo đội lên mặt rồi.

Trên sân khấu khai mạc, ánh sáng và hiệu ứng 3D mờ ảo. Tạm thời khán giả chưa nhìn thấy hai đội, mà chỉ thấy ca sĩ và đội múa đang biểu diễn ca khúc chủ đề.

Liên tục ba năm trở lại đây, Chung kết thế giới được vinh danh là sự kiện esport lớn nhất hành tinh, dù tiền thưởng chưa phải rất lớn. Cái đáng nói là mức độ phủ sóng của nó tới cả những người không chơi LOL. Năm nào RIOT cũng khiến khán giả háo hức, bất ngờ trước chất lượng âm nhạc, hình ảnh, hiệu ứng sân khấu. Năm sau quy mô hoành tráng hơn, ấn tượng hơn năm trước.

Bản thân Jungkook chỉ cảm nhận được điều ấy rõ rệt qua biển người trước mặt. Đứng trong bóng tối, cậu trông rõ mồn một từng khán đài. Chủ yếu là người trẻ tuổi, đủ mọi chủng tộc, giới tính. Họ trưng băng rôn, cầm gậy cổ vũ sáng lập lòe, có người mang theo cả kèn trống. Tẹo nữa khi vào trận, cậu sẽ không nghe thấy hay nhìn thấy khán giả. Còn, ngay lúc này, mạch máu trong người cậu đang căng lên khát vọng.

Dù cho đứng trên sân khấu này bao nhiêu lần chăng nữa, cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chán chiêm ngưỡng khung cảnh ấy.

Nhạc gần hết, đèn sáng. Tiếng vỗ tay rung trời. Giọng MC cao vút:

- Bonjour Pariiiiis!

Jungkook đánh mắt nhìn sang đối thủ. Y như rằng, cậu đụng trúng ánh mắt của Huening Kai. Cậu bé cũng khoác cờ Tổ quốc. Trong một thoáng, Jungkook ảo giác tới một viễn cảnh. Thế vận hội, bộ môn thể thao điện tử, cậu và đồng đội mang cúp, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang làm lễ chào cờ.

MC xướng tên, cậu giật mình tỉnh lại, vẫy chào khán giả.

Cậu chắc chắn, thằng bé kia, nó cũng nhìn ra xa hơn cả BTS JK đang đứng trước mặt nó.

Thế thì trước hết, nó phải đặt chân tới nơi Jeon Jungkook đang đứng đã. Ngay ở trung tâm sân khấu, nơi hàng chục triệu người dõi mắt, kiêu hãnh tận cùng giơ cao cúp vô địch.

Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2019 gọi tên nhà vô địch lần thứ 5 – BTS.

Toàn đội xếp hàng chờ Giám đốc RIOT trao huy chương. BTS mặc đồng phục ngắn tay, chẳng hề thấy lạnh. Khí nóng thốc lên trong đấu trường làm người ta quên mất nhiệt độ ngoài trời đã giảm sâu.

Người duy nhất mặc áo khoác, không chảy giọt mồ hôi nào là Namjoon. Anh đón mic từ tay MC. Người được cầm mic ngay trên sân khấu bế mạc Chung kết thế giới không nhiều lắm, thường là MVP, hoặc là Namjoon.

Anh đưa mắt nhìn tới đâu, người hâm mộ im lặng ngồi ngay ngắn tới đấy. Ánh đèn từ bốn phương tám hướng rọi sáng nơi anh đứng. Jungkook hướng theo anh, quên cả chớp mi. Cậu là người đầu tiên phát hiện ra cơ mặt anh rạn nứt, giọt nước mắt bỏng xót doanh đầy khóe mắt. Namjoon dùng cả hai tay đỡ mic, anh nói:

- BTS đã mang tôi tới đây.

Jungkook rất muốn, rất muốn lại gần anh. Seokjin giữ tay cậu lại, lắc đầu.

- Và BTS sẽ còn trở lại nhiều lần nữa. Các bạn, cả tôi, chưa bao giờ trao lầm niềm tin và hi vọng. Tôi chắc chắn là tuyển thủ may mắn nhất vì suốt sự nghiệp được gắn bó với một đội tuyển tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn, và từ tận đáy lòng, cảm ơn BTS.

Seokjin cản được Jungkook, nhưng không ngăn được Ian. Cậu bé nhảy lên người Namjoon, ôm chặt anh. Rồi Jungkook. Và Hoseok, Taehyung, Yoongi. Rồi cả Seokjin cũng lao tới. Bảy người vừa cười, vừa khóc. Hình vẽ trên mặt Jungkook lem cả lên mặt Namjoon. Anh vò tóc cậu, trách:

- Chẳng ra dáng gì cả.

Anh dứt lời, cậu càng khóc to, không ai dỗ được.

Các nhà vô địch mang gương mặt lem nhem về hậu trường. Jungkook ngồi thừ ra ghế, không muốn dọn đồ. Cậu bỗng muốn thời gian quay ngược lại trước trận đấu, cả đội ngồi đây nghe đạo diễn phổ biến chương trình. Khi ấy, cậu chưa nguôi hi vọng được sánh vai với Namjoon một lần cuối.

Anh sẽ còn chơi LOL. Có lẽ anh sẽ thay tài khoản, không stream, nhưng vẫn ẩn mình đâu đó ở Thách đấu. Bác sĩ nào cấm nổi anh. Khác gì cấm bệnh nhân hít thở? Jungkook tự nhủ thế. Nhưng chẳng lời an ủi nào chữa lành được nỗi đau. Cậu không muốn về, không muốn ra khỏi phòng chờ. Chỉ có ở đây, cậu mới cảm nhận được sự hiện diện to lớn của anh.

Jungkook có đầy đủ thời gian để chìm đắm vào dòng cảm xúc cuồn cuộn. RIOT, ban quản lý AccorHotels Arena và cả TXT đều kéo sang chúc mừng. Cấp trên trao đổi nhanh về tiệc chiêu đãi, skin thiết kế riêng cho nhà vô địch, tiền thưởng, các hoạch định sơ lược trong 2 tháng cuối năm. Jungkook không để tâm.

Chỗ ngồi trong xó của cậu hấp dẫn thêm một kẻ chán đời nữa. Yoongi chìa chai nước lọc. Jungkook nhận ý tốt của anh, uống hết sạch.

- Tối nay anh đừng trốn đi ăn đấy nhé!

- Ừ.

Đến khuya, BTS đóng bộ lịch sự, đi ăn nhà hàng xịn. Đồ ăn trông ít tí, nhưng đến cuối cũng có thể làm Jungkook no bụng. Tâm trạng cậu khá lên nhiều, chốc chốc lại vuốt điện thoại.

Jimin không hứa gì cả, cậu biết. Cậu chỉ buồn vì Chung kết đánh xong mấy tiếng rồi, đủ lời chúc mừng từ tất cả bạn bè người thân, trừ anh. Không hiểu sao, Jungkook không ngạc nhiên lắm. Trong lòng cậu nghĩ, chắc là cảm xúc trong tim cậu là tình yêu, còn anh thì chỉ "rung động". Cứ xa nhau, những rung động ấy lại nhạt dần.

Anh làm chiến thắng mất đi một nửa niềm vui.

Ai bảo Jungkook thương anh nhiều như thế. Cậu nuốt nỗi thất vọng vào trong, cất điện thoại, cười đùa với mọi người. No say đâu đấy, Seokjin mới đứng dậy, cầm thìa gõ keng keng vào thành ly. Cả phòng ngẩng đầu, dồn chú ý về anh.

- Mọi người có ngon miệng không?

- Ngon tuyệt! Đỉnh!

Seokjin gật gù:

- Nhà hàng ba sao Michelin có khác.

Taehyung nhạy bén hỏi:

- Ủa em tưởng đội bao nhà hàng hai sao mà?

Seokjin dẫn dắt thành công, hài lòng cười với Taehyung, bật mí:

- Ừ, bữa nay có nhà tài trợ. Tiền ăn ở nhà hàng ba sao đắt gấp đôi hai sao luôn, một nửa đội chi, một nửa có người mời các em.

Trống ngực Jungkook đổ dồn, cậu dáo dác nhìn quanh.

Seokjin làm động tác mời về phía cuối dãy bàn:

- Yoongi?

Yoongi hắng giọng. Anh không đứng dậy, tay chống cằm, mắt nhìn xuống đĩa:

- Ừm. Về Hàn tôi sẽ rời gaming house luôn nên sợ không có cơ hội chia tay mọi người.

Cả phòng im bặt. Yoongi nói tiếp:

- Không giấu mọi người, tôi có một vết thương nhỏ ở vai từ lâu rồi, nhìn chung vẫn cử động được, nhưng gần đây bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật.

Nếu không muốn sau này tàn phế. Anh không nói hết, Jungkook tự hiểu. Cậu đã trải qua cuộc nói chuyện như thế này một lần.

- Tạm thời mùa giải sau tôi sẽ rời BTS. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúc cả đội năm sau lại có thể ăn mừng chiến thắng nữa.

Khoảng lặng thinh kéo dài vài giây, nhiều người nhanh chóng rời ghế, lại gần thăm hỏi, động viên Yoongi. Jungkook ngồi đơ, hoa mắt, ù tai. Tay cậu lạnh buốt. Trí não ngờ nghệch của cậu tiếp thu xong lời anh nói, chỉ bật ra một câu: "Anh bị ốm sao?"

Yoongi biết chăm sóc người ốm như thế nào, cậu không biết. Anh chọn rời gaming house, cậu làm gì được đây?

Tiệc chia tay cũng ăn rồi, ăn đến hồn nhiên không hay biết chút gì. Jungkook đắng miệng, mặt tái mét.

Yoongi để ý cậu đồng nghiệp nhỏ không nói lời nào. Anh cố ý đi tụt lại cùng cậu, vỗ vỗ lưng, bảo:

- Sau này để ý dẫn dắt hỗ trợ mới nhé. Dự bị không xài được đâu, sẽ tuyển người mới.

- Em không làm được đâu. – Jungkook rơm rớm. – Anh bảo V hyung ấy.

Yoongi cười, thật hiếm hoi:

- Anh tin mày hơn.

Không có tăng hai, tăng ba như dự kiến. Đêm cuối tại Paris, BTS thất hồn lạc phách về khách sạn. Nếu không có cúp vô địch kia, e rằng, hôm nay là ngày buồn bã nhất cuộc đời Jungkook. Thậm chí, dường như cúp vô địch cũng chẳng quan trọng đến thế nữa.

Thi đấu xong rồi, không ai quản. Bình thường, các tuyển thủ sẽ nhịn rượu, uống vừa vừa thôi, để còn stream. Stream sau nhận cúp thường được donate rất nhiều. Hôm nay, tai hại thay, đầu óc tỉnh táo làm tâm trạng thêm khó chịu.

Jungkook về phòng, chẳng nói chẳng rằng. Ở gaming house, đứa nào tắm hai lần một ngày tức là hôm đó có chuyện lớn, đặc biệt lớn! Taehyung và Ian thấy Jungkook bảo đi tắm, ăn ý không nói gì.

Jungkook xối nước lạnh, rét run cầm cập. Nước vòi mùa Đông lạnh như đóng băng. Đầu óc lởn vởn ý nghĩ quẩn: ốm quách đi cũng được. Biết đâu ốm liệt ra đấy lại có người thương.

Bất cần đời trong nhà tắm được một phút, Jungkook run rẩy quấn khăn ra ngoài.

Cậu nghĩ mình đang mơ. Mơ như cái hôm ở Chicago, người ở đây lại tưởng hồn mình ở châu lục khác. Rõ ràng cảnh vật vẫn là căn phòng ba anh em ở chung, mà hai người kia không thấy đâu, chỉ thấy Jimin ôm chăn trên giường cậu ngủ.

Mới tắm nước lạnh chút xíu đã sinh ảo giác, Jungkook tự sờ trán mình.

Jimin vừa chợp mắt, tỉnh ngay. Anh thấy bạn nhỏ đứng tồng ngồng, thành thạo mở vali cậu lấy đồ mới, đưa cho Jungkook:

- Quên mang quần áo thay hở?

- Anh... Sao anh...

Jimin quấn lên người cậu, nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa ấm nóng. Anh ngả hẳn người lên vai Jungkook:

- Ôi, mệt quá... Máy bay trễ chuyến, xin lỗi em.

Jungkook sực tỉnh, đảo mắt tìm Taehyung và Ian. Jimin cười tinh quái:

- Anh đuổi hai cái bóng đèn đi rồi.

- Sao thế được. Mình chuyển... chuyển phòng. – Jungkook cuống quá, nói lắp.

- Chuyển làm gì? – Jimin gỡ khăn tắm của cậu. – Có định mặc đồ không hả?

Chắc là... không?

Jungkook định thốt lên.

Hai anh em lăn lên giường ấp nhau, Jungkook quấn chặt anh, chỉ thiếu điều biến thành sợi thừng, trói anh lại. Cậu khẩn thiết gọi tên anh, đến mức Jimin phì cười.

- Anh đây mà.

Cậu ngửi thấy mùi thơm của anh, được ôm anh, nhưng tận sâu trong tim nỗi lo lắng thảng thốt còn nguyên đấy. Như có một khoảng trống đã ăn loang đến nỗi không gì có thể vá lại. Jungkook rúc vào lòng anh, nghẹn ngào kể về Namjoon và Yoongi, lộn xộn chẳng đầu chẳng cuối. Jimin chỉ lắng nghe, không ngừng hôn lên tóc cậu.

Cơ thể anh run bấy sau chuyến bay dài qua nhiều múi giờ. Công việc quá bận rộn, anh đấu tranh nhiều ngày liền nên đi hay là không.

Và anh đang ở đây, lại trước khi lí trí kịp tỉnh táo. Anh bỏ lỡ mất trận Chung kết. Anh chưa kịp thấy JK của anh tỏa sáng trên vũ đài, thì cậu đã khóc nhè chui vào lòng anh thế này.

Jungkook được vuốt yên, cậu nằm im nghe tim Jimin đập. Cậu tự hỏi những rung động đang lan truyền sang cậu có thật dễ phai nhòa đến thế?

Cậu ngước nhìn anh:

- Jimin, em muốn ở bên anh cả đời.

Jimin âu yếm chàng trai của anh, anh ngập ngừng:

- Ừm... Chỉ nói suông anh chưa tin đâu.

Em phải chứng minh nhiều hơn nữa. Lời thì thầm ba chữ của anh, anh chỉ ghé tai nói nhỏ cho một người duy nhất mà thôi.

Jungkook tưởng anh nói thật, rướn người lên. Anh nói nhỏ:

- Jeon Jung-kook... Đủ ba chữ nhé.

- Anh...! – Jungkook ấm ức kháng nghị.

Jimin cười hì hì trêu bạn nhỏ, rồi bất ngờ, anh nói:

- Anh yêu em.

Dù phía trước còn những bão giông gì, anh cũng hi vọng, chỉ điều ấy sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay.

Hết.

+++

*Ca khúc chủ đề của Chung kết thế giới LOL 2019.

https://youtu.be/i1IKnWDecwA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip