Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi BTS nghỉ ngơi, không khí ở LCK căng như dây đàn. Ngày 3 tháng 9 bắt đầu đánh vòng Loại Khu vực chọn ra hạt giống số ba. Hết ngày mùng bảy xong trận cuối, đợi LCK đâu vào đấy, bắt đầu từ mùng mười sẽ có hàng loạt đội tuyển đến từ các khu vực khác sang Hàn tập huấn chuẩn bị cho Chung kết thế giới. Đó cũng là lúc BTS kết thúc kì nghỉ.

Theo thông lệ, với tư cách chủ nhà và là đội vô địch, BTS vừa xếp lịch thi đấu giao hữu với đội bạn, vừa phải đứng ra tổ chức ít nhất một buổi gặp mặt thắt chặt tình hữu nghị giữa các đội. Đồng thời, nhân thời điểm cúp vô địch Mùa Hè còn nóng hổi, BTS nhận thêm một số hợp đồng quảng cáo, ban Truyền thông tăng cường nội dung các kênh tuyên truyền để thu hút fan mới. Guồng máy văn phòng của BTS chạy như điên.

Rừng Jeon Jungkook quay lại Seoul sau khi về thăm nhà có hai ngày. Ian bị giữ lại Busan. Còn Yoongi, người hay ở lại kí túc với Jungkook nhất, lần này cũng về quê. Jungkook một mình một cõi sơn hà, cực kì khoái chí.

Kì nghỉ còn dài, cậu dự định làm bao nhiêu thứ. Jungkook về tới gaming house lúc chiều tối, tự nấu một bữa đơn giản, tắm rửa thơm tho, cậu chăm chỉ ngồi vào bàn học tiếng Anh.

Kí túc vắng bóng người, tĩnh mịch. Đèn bàn tỏa ánh sáng dễ chịu, xung quanh Jungkook chỉ có tiếng bút cọ soàn soạt lên giấy. Những hàng chữ la tinh hơi ngượng tay dần dần lấp đầy các khoảng trắng trong sách bài tập.

Vô số tạp âm trong đầu không ngừng quấy nhiễu sự tập trung. Đặt câu với cấu trúc "tôi ước gì", lòng cậu cứ vẩn lên nghĩ tới những lời của Ian.

Tôi ước gì mình có thể chơi LOL đến cuối đời. Viết thế nào nhỉ?

Jungkook không nghĩ ra đến cuối đời trong tiếng Anh là gì, ngại bật Naver lên lại quen tay lướt mạng, cậu đổi thành: "Tôi ước gì mình có thể chơi LOL cho đến khi tôi chết."

Vừa hình dung tới chữ chết, cậu bỗng lo sợ mơ hồ. Cậu tự nhủ, thôi, không biết chết phải chia thì gì mới đúng.

Cuối cùng, Jungkook viết: "Tôi ước gì mình có thể chơi LOL lâu."

Tôi không biết còn công việc nào có thể làm tôi vui suốt 12 tiếng mỗi ngày. Tôi có đang thực sự sống hết mình với những khoảnh khắc kì diệu này không?

Jungkook muốn triển khai đoạn văn như thế, không viết được. Tiếng Hàn viết đã khó, tiếng Anh càng khó. Cái cảm giác có lời muốn nói nghẹn trong họng chán nản không thể tả. Jungkook gác bút, ngả ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Không biết phải học đến bao giờ mới nói được vài câu tử tế trong buổi phỏng vấn?

Thực ra, trả lời phỏng vấn không quan trọng, quan trọng là thành tích thi đấu có xứng đáng để người ta phỏng vấn hay không. Cho nên lúc này, cậu bỏ thời gian học tiếng, có thể mãi mãi không bao giờ giỏi được như Namjoon, thì thà rằng nâng cao kĩ năng LOL có phải hơn không?

Lối nghĩ bên nào cũng có lý. Jungkook tự thấy hoặc là học đến nơi đến chốn, hoặc chuyên chú luyện LOL. Nhưng con người cậu có nhiều khi không kiên định, bảo phải học, thì thời gian học lại ngồi nghĩ lung tung, hoặc ngược lại, chơi LOL xong hối hận mình thối chí. Mỗi lần như thế, cậu tự buồn và trách mình nhiều.

Khoảng thời gian nhàn rỗi không có lịch thi đấu, như bây giờ, suy nghĩ như con ngựa thoát cương. Đi qua niềm vui, nó lạc lối trong khoảng trống mênh mang. Jungkook không thể ngăn mình trông về xa hơn, tới một tương lai con đường cậu vẫn đi sẽ không còn ở dưới chân mình nữa. Khi ấy, Jeon Jungkook của ngày hôm nay, sẽ đi về nơi nào?

Gần đây, lẫn trong vô số tưởng tượng miên man còn thấp thoáng bóng hình của Jimin. Đặt anh trong cái thế giới xám xịt ấy, ngực Jungkook nhói đau.

"Tôi ước gì..." – Ngòi bút bồi hồi trên giấy thật lâu – "tôi có thể hạnh phúc."

Cậu cẩn thận kiểm tra lại bài, đọc kĩ, như thể vừa hạ xuống một câu thần chú.

Điện thoại bỗng rung rừ rừ. Seijin gọi. Jungkook nghi hoặc bắt máy:

- Alo, anh Seijin ạ?

- Ừ, anh đây. Giờ em có thời gian không?

- Vâng, có ạ. Có chuyện gì thế ạ?

- Ờ... giờ em qua đón Jimin được không? Anh không ở Seoul. – Giọng Seijin hơi lo lắng. – Em đang ở kí túc hay ở đâu? Có xa Itaewon không?

- Không xa, - Jungkook khoác đại cái áo, vơ chìa khóa và ví tiền. – em phóng 15 phút là đến.

Đúng là đoạn đường đạp nẹt ga chỉ mất 15 phút, Jungkook rượt mồ hôi mới kiếm được chỗ đậu xe, còn phải lần mò tìm địa chỉ lạ hoắc Seijin gửi. Cậu từng đi dạo Itaewon hồi mới đến Seoul như khách du lịch, chứ đã từng chơi bời ở khu vực này bao giờ đâu.

Phố Tây càng về đêm càng sầm uất náo nhiệt. Đèn điện sặc sỡ thi nhau nhấp nháy, trai gái thanh niên, khách du lịch nước ngoài nườm nượp đi lại. Tiếng Anh, tiếng Hàn chen vai thích cánh trên các biển hiệu. Cứ y như một thế giới khác lọt thỏm giữa Seoul.

Seijin bảo chỗ đó hơi khó tìm, cửa vào rất nhỏ không nổi bật, có cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Anh gửi cho Jungkook mã thẻ thành viên để quẹt vào cửa. Anh dặn:

- Gọi cho Jimin trước. Em mang theo áo khoác, mũ và khẩu trang cho Jimin. Tốt nhất là đậu xe ngoài cửa, đưa em ấy lên xe ngay. Phải che chắn cho Jimin càng ít gây chú ý càng tốt. Em làm được chứ? Nếu Jimin tỉnh táo thì làm theo lời em ấy là được.

Cái vế "nếu Jimin tỉnh táo" làm Jungkook sốt ruột quá. Anh say rượu sao?

Jungkook đi mấy vòng thấy chỗ nào cũng toàn cửa hàng quán xá sáng trưng đông đúc. Điện thoại vô dụng, cậu tia thấy một nhóm các cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, ngượng ngập bắt chuyện.

- Các cậu ơi, cho mình hỏi chỗ này đi thế nào nhỉ?

Jungkook đọc địa chỉ ra. Ba cặp mắt cùng ngước lên nhìn cậu chằm chằm. Một cô bé bạo dạn choàng tay Jungkook, ngó vào điện thoại của cậu:

- Tìm Tầng hầm mà không biết chỗ à? Có thẻ thành viên chưa thế, anh giai?

Seijin cũng gọi chỗ đó là Tầng hầm. Jungkook biết mình hỏi đúng người rồi, cười ngại ngùng:

- Mình đi lần đầu.

Thỉnh thoảng, ở một góc độ nhất định, khi Jungkook cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Ba cô bé chu choa lên.

- Ôi người đâu dễ thương quá trời! – Cô bé điểm tay lúm đồng tiền bên má Jungkook. – Một mình chán lắm anh ơi. Em đang rảnh nè.

- Em cũng thế. – Hai cô bé đồng thanh.

- Ấy... – Jungkook luống cuống.

- Ê, các cô cua trai trước cửa QUEEN mà không chột à?

Cô bé đang ôm Jungkook bị thô lỗ đẩy ra. Chàng trai nọ mặc đồ đen xì, khẩu trang mũ áo sùm sụp, đương nhiên chiếm hữu cánh tay Jungkook, hất đầu ra lệnh:

- Đi thôi.

- Hừ, lại bê đê! Đàn ông ngon bây giờ toàn đồng tính hả! – Cô bé bực bội kéo hai đứa bạn đi mất.

Jungkook sợ đứng tim, đi sau che chở anh đúng như Seijin dặn dò. Cậu thì thào:

- Hyung, sao em gọi mãi anh không bắt máy thế? Sao anh chạy ra đây rồi?

- Anh đi về chứ sao nữa? Sao em lại ở đây hả? – Jimin nghĩ lại mà bực mình. Đêm hôm khuya khoắt, Jeon Jungkook trêu ong ghẹo bướm ngay trước cửa quán bar, mang tiếng ngoan ngoãn cái kiểu gì thế!

- Em đến đón anh mà! Anh Seijin gọi cho em.

- Anh đã bảo anh tự về được. – Jimin lầm bầm.

- Anh về kiểu gì? Anh lái xe à? – Jungkook cúi xuống ngửi. – Anh uống rượu!

- Ừ thì anh đi taxi! Đi gì mà chẳng được!

"Park Jimin say xỉn quẩy thâu đêm ở Itaewon"

Chưa gì Jungkook đã hình dung được tít báo ngày mai nếu chẳng may hình ảnh Jimin lọt ra ngoài. Tại sao không gọi chú tài xế của Jimin đến đón, cậu còn chưa hỏi được đây. Cậu đẩy lưng Jimin, giục:

- Lẹ cái chân! Em có nhiều cái hỏi anh lắm đấy! – Cậu hạ giọng. – Quanh đây có ai khả nghi không anh?

Jimin cười ha ha, ngả lưng thả lỏng, muốn Jungkook đẩy mình đi. Giữa đường giữa chợ có phải chỗ nô đùa được đâu. Giá mà có thể, Jungkook sẵn sàng nhét Jimin vào bao tải rồi vác đi cho nhanh.

Rước được ngôi sao nhà mình về xe, Jungkook mới dám thở ra. Jimin hơi lâng lâng chứ không đến nỗi say rã rượi. Anh cứ cười khúc khích đòi khoác tay, ngả đầu lên vai cậu, bị Jungkook đẩy ra miết. Jungkook đang hãi hùng tưởng tượng tụi săn tin, tụi fan cuồng rình rập, sao Jimin vô tư thế!

Jimin được cài dây an toàn hộ, tay nhàn rỗi bắt đầu táy máy nghịch. Anh dí dí bắp tay Jungkook, hầm hừ:

- Lại có son môi dính này!

Jungkook kéo áo ra xem, đúng là có vệt màu đỏ ánh nhũ.

- Giặt được mà anh. – Chàng trai chăm giặt quần áo nhất BTS điềm nhiên.

- Có kinh nghiệm haaaa. – Jimin dài giọng.

- Ủa em tưởng anh phải kinh nghiệm hơn em chứ? – Jungkook đắc ý khoe. – Em từng bị đổ cả cây son nước lên áo, giặt được tất! Anh muốn học hỏi không, he he.

Ai thèm hỏi cái đấy! Jimin vừa lườm Jungkook vừa miết miết, vò vò, như muốn xóa vết son đi.

- Ài. – Jungkook gỡ tay anh ra. – Cho em lái xe. Anh làm thế không đi được đâu.

Jimin dỗi, quay mặt ra cửa.

Không chấp người say làm gì, Jungkook nắn nắn vùng vai gáy cho Jimin, dịu dàng:

- Giờ về nhà anh nhé? Anh ăn tối chưa?

- Chưa! – Jimin sẵng giọng.

- Thế anh thích ăn ở đâu em tạt vào mua?

- Chẳng thích ăn gì hết!

- Ừm... Thế em rang cơm cho anh nhé?

- Thật á? – Jimin quay phắt lại.

- Em làm không ngon như Jihyun đâu. – Jungkook mới học được vài món thôi, tự lấy thân thử độc chứ chưa mời ai bao giờ. Nhưng mà cậu biết rõ khẩu vị của Jimin, anh cũng không phải người khó tính chuyện ăn uống tẹo nào.

- Jungkookie siêu quá! – Jimin hân hoan trở lại, ngâm nga một giai điệu nhạc trot sôi nổi.

Jungkook bật nhạc cho Jimin hát cho sướng. Cậu tập trung lái xe, thỉnh thoảng tới chỗ dừng đèn đỏ thì liếc mắt quan sát anh.

Park Jimin đi chơi đêm ở quán bar. Mặt mộc. Vấn đề là cái quần anh mặc, quần da màu đen bó chẽn. Áo ba lỗ ôm sát người, khoe lộ liễu đường cong cơ thể. Jimin thoải mái ngả người hát hò, áo khoác trượt trên vai.

Má anh hồng lên, mắt lúng liếng.

Jimin phát hiện ra ánh mắt của Jungkook, cười nửa miệng:

- Saooo? Nhìn anh ghê thế?

- Đang nghĩ cách làm thịt anh. – Jungkook đạp ga khi đèn chuyển xanh.

Jimin phản ứng chậm chạp, cười ha ha:

- Thịt anh dai lắm.

Về đến nhà, Jungkook báo cáo tình hình cho anh Seijin. Jimin nằm vạ vật ra ghế còn cậu xuống siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn.

Bếp nhà Jimin bóng loáng sạch sẽ, Jihyun thỉnh thoảng ghé qua nấu nướng nên có đủ mọi thứ trên đời. Jungkook không quen địa hình, hơi lóng ngóng, mất gần cả tiếng đồng hồ mới làm xong một chảo cơm rang kim chi khổng lồ.

Mùi thơm chua chua ưa thích đánh thức chú mèo nhỏ đang buồn ngủ trên sô pha. Jimin dụi mắt đi vào bếp, ôm lưng Jungkook.

- Thơm quá! Món gì thế?

- Cơm rang kim chi.

Jungkook xúc he hé cơm dưới đáy chảo xem đã có cháy chưa, thấy ngon rồi mới đơm ra hai đĩa, phần cơm cháy Jimin thích nhường hết cho anh. Lưng đeo theo một Jimin, cậu lẹt xẹt bưng đĩa ra bàn ăn.

- Anh vào thay quần áo đi.

- Lười lắmmm.

Jungkook gỡ tay Jimin, quay người kéo áo khoác anh xuống.

- Đừng để em cởi hộ, Jimin. – Cậu vỗ nhẹ hai má anh. – Anh đi rửa mặt cho tỉnh đi.

Trong lúc chờ anh, Jungkook gọt thêm ít hoa quả. Mãi không thấy người đâu, Jungkook vào tìm, thấy Jimin đã đổi sang bộ đồ ở nhà, đang nằm co trên băng ghế trong phòng thay đồ.

- Jimin? Anh buồn ngủ quá à? Thế đi ngủ nhé?

Jimin chỉ ừm ừm, không có vẻ sẽ tỉnh. Jungkook khom lưng bế anh lên, rước vào phòng ngủ. Jungkook tắt đèn xong, lủi thủi ra bếp ngồi ăn một mình. Cậu mở điện thoại tra xem Tầng hầm là chỗ nào, QUEEN là cái gì.

Thông tin không nhiều lắm. Tầng hầm là một club giới hạn thành viên, tên hình như là tiếng Đức tiếng Tây Ban Nha gì đó, nhưng tiếng lóng gọi là Tầng hầm. Nếu tra theo tên gốc thì chỉ ra một cái trang web đã ngưng cập nhật cả năm nay. Tra theo tiếng lóng mới bắt gặp vài bình luận nhắc đến nó như một chốn ăn chơi bay lắc cực chất ở Itaewon.

QUEEN còn hẻo hơn. Nó là một quán bar đồng tính, vào cửa tự do. Một số người khen đồ uống ở đấy ngon, không gian ấm cúng thư giãn.

Jungkook từng đi bar một lần theo hội bạn cùng năm sinh. Lần đó cậu rụt rè mãi. Nghĩ tới "bar" Jungkook liên tưởng đến đủ thứ tệ nạn xã hội. Eunwoo khô họng giải thích cho cậu bar là chỗ uống đồ có cồn như người ta đi uống cà phê, không có múa thoát y gì gì đó đâu.

Cậu đã gỡ bỏ được định kiến với chuyện "đi bar", nhưng ấn tượng xấu với "club" vẫn còn nguyên đấy. Hồi trước chỉ đọc báo, còn bây giờ cậu tự mình đón Jimin từ Itaewon về, hai mắt tự trông thấy anh lả lơi nồng mùi rượu. Jimin rất kín đáo về công việc cũng như các mối quan hệ khác. Anh hay kể về gia đình nhưng ít nói chuyện bạn bè, đồng nghiệp. Cậu chưa từng hỏi Jimin anh có từng đến Sinking Moon chơi thật không, ở đó có giống như người ta viết trên báo hay không.

Lời cô bé gặp trước cửa quán bar ong ong trong đầu.

Cái dằm đã đâm vào lòng. Jungkook ôm trán nghĩ ngợi lung.

Cậu còn nhiều điều muốn biết lắm. Cuộc sống của Jimin bên ngoài căn hộ này, khi anh không ở trên sân khấu, anh gặp gỡ những ai, công việc của anh có thuận lợi hay khó khăn gì không, nếu Jimin có thể chia sẻ với cậu một chút thì tốt biết bao.

Jungkook chen chúc nằm chung một gối với anh, đầu cụng đầu.

- Hai anh em mình mọc hai cái râu. – Bạn nhỏ tưởng tượng. – Chạm một cái, em biết hết.

- Anh còn chơi thân với anh Namjoon mà không thèm kể cho em?

- Em không dễ dãi đâu nhé!

Lục đục một hồi không ngủ được, Jungkook tay dài chân dài quấn lấy Jimin như con bạch tuộc.

- Jimin-ah... anh có để Jungkook trong lòng thật không thế?

+++

Mọi người còn nhớ tình tiết hông... 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip