Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook phải trang điểm lâu nhất.

BTS thảo luận mãi mới đi đến thống nhất Jungkook sẽ đại diện BTS, cùng với ba đội trưởng của Seventeen, iKON và TXT xuất hiện trên sân khấu khai mạc RR khi MC giới thiệu các đội LCK.

Trận ra quân của BTS ngày mùng bốn Namjoon không tham gia. Thậm chí ban huấn luyện đã nói trước toàn bộ RR RM sẽ chỉ dự bị. Trên danh nghĩa anh vẫn là đội trưởng, vậy Namjoon nên xuất hiện như gương mặt quảng bá hay không?

Cuối cùng, Ian góp mặt trong video quảng bá của RR, còn Jungkook đại diện BTS trong lễ khai mạc. Yoongi là người lớn tuổi nhất, nhưng Jungkook mới là siêu sao nổi tiếng nhất.

Jungkook mở mắt, trong gương phản chiếu một gương mặt trắng ởn. Gần đây cậu đã phân biệt được các tông màu da khác nhau và phát hiện thợ trang điểm của đài truyền hình lúc nào cũng chọn loại kem nền sáng màu nhất. Nó làm cho những gã thanh niên quanh năm chui rúc trong phòng tối càng trở nên bệch bạc thiếu sức sống.

Với thể thức của RR, mỗi ngày BTS chỉ đánh một trận duy nhất. Ngồi dự bị tức là hoàn toàn không thi đấu.

Jungkook không chịu nổi gương mặt lởn vởn tử khí của mình, lại nhắm tịt mắt.

Fan sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cậu xuất hiện cùng với các đội trưởng LCK khác? Cậu kiến nghị với Seokjin để Yoongi thay thế là phù hợp nhất, nhưng Ban Truyền thông thuyết phục được các huấn luyện viên rằng Jungkook sẽ tạo ra hiệu ứng tốt hơn.

Namjoon cũng ngồi họp ở đó. Anh nói:

- Jungkook-ah, em nhớ nếu mình thua thì làm gì cũng sai hết. Nhiệm vụ của em là chiến thắng thôi, nhé?

Bấy giờ Jungkook mới gật đầu, song không rũ được cảm giác chán nản. Cậu chẳng còn tư cách tức giận với Ian vì thằng nhỏ tham gia quay chụp quảng bá cùng đội hình chính của BTS thay Namjoon.

Namjoon vẫn tập luyện, vẫn ngồi ở phòng chờ, chỉ là hành lang từ phòng chờ tới buồng đấu cậu không được sóng vai cạnh anh. Đến một ngày nào đó, ngay cả căn phòng riêng quyền lực nhất của anh ở gaming house...

Jungkook vội chớp chớp mi. Chị make up lo lắng hỏi:

- Sao thế em? Phấn rớt vào mắt à?

Jungkook lắc đầu. Nhân viên của đài đứng bên cạnh giục thợ trang điểm nhanh tay, vừa dặn dò các tuyển thủ lại một lượt.

Họ chỉ cần đứng chờ đèn chiếu vào mình, bước ra sân khấu, cố gắng nhìn máy quay, nếu có thể thì tỏ ra ngầu một chút, nhiệm vụ chẳng có gì khó khăn. So với ba đội trưởng LCK, có lẽ Jungkook căng thẳng nhất.

Những lúc như thế này, cậu sẽ muốn ngồi trong nhà vệ sinh một lát. Vấn đề là cậu không ở cùng BTS, sát giờ còn vắng mặt sẽ không hay. Chị thợ trang điểm lại hỏi:

- Em mệt à? Sao mặt em trắng thế?

Jungkook lầm bầm trong bụng, không phải do chị trét cả nửa lọ kem nền lên mặt em à? Chị nhân viên chẳng ý tứ nói nhỏ gì cả, cả phòng quay ra nhìn cậu.

Jungkook đang nghĩ, không đi vệ sinh được thì có một chút sữa socola cũng được, cậu bỗng thèm uống sữa lắm. Jungkook buột miệng:

- Chị có sữa socola không chị?

- Hả?

Đội trưởng TXT, đường giữa Soobin, bỗng rút hộp sữa trong túi ra:

- Em có sữa chuối ạ.

Soobin mất hộp sữa, không mượn nó làm cớ bắt chuyện. Jungkook liếc cậu bé đội trưởng ít tuổi, trong lòng thầm tặng cho vài chiếc like. Mấy đứa TXT thực ra Jungkook ngứa mắt nhất thằng nhỏ Huening Kai thôi. Mỗi lần nhớ lại miệng lưỡi của nó là cậu lại bực mình. So ra Ian nhà họ dốt tiếng Hàn mà nói năng còn lọt tai hơn nhiều.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Huening Kai ở đâu xông vào phòng, vọt tới chỗ Soobin:

- Hyung, sữa chuối của em đâu?

Jungkook đang ngậm ống hút: - ...

- Anh uống rồi. – Soobin điềm tĩnh đáp.

Hộp sữa đương nhiên không hấp dẫn bằng Jeon Jungkook, Huening Kai nhanh chóng phát hiện ra rừng BTS, hô:

- Ủa JK-shi! Anh lên đội trưởng rồi à?

Jungkook rất muốn phun hết sữa vào mặt thằng nhãi. Huening Kai chưa xong, tiếp tục kinh ngạc:

- Ơ, hộp sữa của JK-shi viết tên em kìa!

Jungkook: - ...

Chị thợ trang điểm phì cười. Soobin xùy xùy:

- Em về phòng đi, bọn anh chuẩn bị lên sân khấu đây.

Cũng đến giờ thật, nhà đài giục mọi người di chuyển. Jungkook cực chẳng đã nuốt nốt nửa hộp còn lại, bảo Huening Kai:

- Hôm khác đền giả chú.

Rừng TXT hào phóng:

- Có 1000 won thôi mà.

"Một won anh cũng không thèm ăn của mày!" – Jungkook bực. Chỉ là cậu nghĩ tới sau này giả như thế nào? Mang 1000 won sang hay cầm theo hộp sữa chuối? Nhìn kiểu gì cũng kì cục chết đi được!

Bao nhiêu lần vạ từ cái mồm, không biết chừa. Cậu thở dài, mở điện thoại, nhìn đi nhìn lại thông báo tin nhắn trống không. Hồi sáng Jimin nhắn mỗi một câu chúc thi đấu tốt, rồi biệt tích luôn, mãi một giờ hơn Jihyun mới nhắn bảo hai anh em đã tới nhà thi đấu.

Jungkook buồn thiu tắt chuông, đưa cho chị quản lý.

Lên sân khấu chào khán giả vèo cái là xong, thậm chí không cần nói năng gì. Jungkook quay lại phòng nghỉ của BTS, chuẩn bị trận đầu tiên lúc hai giờ.

BTS gặp SF Đài Loan. Jungkook tự đánh giá năng lực của SF ngang ngửa các nhóm tốp trên LCK, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của BTS. Ngay cả khi Gunwoo thay thế Namjoon, SF chưa bao giờ làm khó được họ.

Lúc Jungkook về tới, cả đội đã sẵn sàng ra sân.

Jungkook mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ Jihyun chụp sân khấu và chụp cả Jimin đang chụp ảnh. Cậu tự tưởng tượng Jimin ngồi đâu đó trên khán đài nhìn mình cười ấm áp, bớt tủi thân.

Cậu nhắn vội cho Jihyun mấy câu rồi chạy ra thủ thỉ với Namjoon:

- Hyung, nãy em lên sân khấu được không?

- Ngầu vô địch. – Namjoon tán thưởng.

Jungkook hài lòng cầm bàn phím và chuột ra sân khấu lần hai.

Sân khấu RR mở hoàn toàn, không dùng buồng thi đấu cách âm như LCK. Ánh mắt, hơi thở của hàng ngàn khán giả, đèn trần, hơi máy lạnh công suất cao, đốm sáng đỏ trên máy quay bủa vây bốn phương tám hướng.

Taehyung phát hiện ra Ian hình như hơi run. Anh vỗ lưng động viên:

- Phấn chấn lên chú em.

Bắt gặp ánh mắt Ian nhìn mình, Jungkook chỉ chỉ Yoongi, làm động tác cắt cổ, bị Seokjin gõ cho một cái. Seokjin xoa đầu Ian, đứng cạnh cậu suốt cho tới khi cấm chọn kết thúc.

Yoongi nói vào mic:

- Đánh nhanh thắng nhanh.

Toàn đội phối hợp vô cùng hiệu quả, trận đấu kết thúc sau 26 phút 18 giây. Đang trên sân nhà, tiếng vỗ tay như sấm. Jungkook có cái MVP đầu tiên từ đầu Mùa Hè tới giờ, ở lại nhận phỏng vấn chóng vánh ngay trên sân khấu.

Về phòng nghỉ, Jungkook vơ vội điện thoại mở ra xem. Cậu ngoan ngoãn họp ngắn rút kinh nghiệm xong, mới xin phép Seokjin mình không về cùng xe với đội.

Sau lần lùng sục chiếc vòng đánh rơi, Jungkook đã thuộc làu đường đi lối lại trong nhà thi đấu. Cậu chạy như bay tới bãi gửi xe.

Trận của Seventeen và BBS Việt Nam đang diễn ra, các hành lang vắng tanh. Ba lô xóc nhảy bịch bịch trên lưng, Jungkook nghe được tiếng đế giày nện lên sàn và tiếng trống ngực mình đánh liên hồi.

Jimin không thèm nói chuyện bình thường với cậu ba ngày rồi.

Có tình báo của Jihyun, Jungkook tìm được chỗ Jimin đậu xe, thậm thà thậm thụt nấp gần đó. Nhắn cho Jihyun cái tin, cậu đứng thở hổn hển, chờ.

Mươi phút sau, cậu nghe tiếng đế giày cộp cộp vang vang trong hầm. Jungkook giả vờ chơi điện thoại, hi vọng bảo vệ không tưởng lầm cậu có mưu đồ bất chính gì.

Jimin chạm tay vào cửa xe, anh cảm nhận được sau lưng có gió động. Anh bình tĩnh hạ trọng tâm, khum tay, người kia vừa áp sát liền ăn một cùi chỏ như trời giáng vào bụng. Jimin hài lòng nghe một tiếng khặc đau đớn. Anh gạt chân khiến gã ngã lăn quay, giơ đế giày nhắm chuẩn, chuẩn bị đạp cho gã ít nhất rạn hai ba cái xương.

- Hyung, đừng! Tay em!

Jimin nhìn ra gã nọ mặc đồng phục BTS, loạng choạng sững lại, kinh hô:

- Jungkook?

Jungkook lồm cồm bò dậy, quần áo bụi bẩn lem nhem. Jimin luống cuống phủi phủi khắp người cậu, lo lắng:

- Chết rồi, đau lắm không? Tay có sao không?

Anh nhớ lại tiếng hét của Jungkook mà hãi hùng, cầm tay cậu xoa hết từng ngón. Tay Jungkook đỏ ửng lên, toàn bụi cát. Jimin trách:

- Trời ạ, sao không nói năng gì chứ? Đi viện ngay với hyung.

- Em ngã nhẹ thôi. – Jungkook tội nghiệp nói. – Tay không sao, bụng với mông mới đau.

Bảo vệ nhìn thấy tình huống qua camera, hớt hải chạy đến:

- Chuyện gì thế? Hai bên bình tĩnh đừng manh động! Xin hãy bình tĩnh!

Jungkook sợ Jimin bị nhìn thấy, chắn trước mặt anh, xua tay hô:

- Cháu đùa với bạn tí thôi! Không sao đâu ạ!

Các chú bảo vệ trách móc:

- Đùa thì về nhà mà đùa chứ! Nhỡ có xe hay người đi qua thì sao? Các cháu chú ý lần sau đấy nhé!

Jimin im thin thít không nói gì, Jungkook ra mặt vâng dạ hết.

Hai anh em an vị trên xe. Cơn đau nhức ở bụng lan ra khắp cơ hoành, khiến Jungkook thở cũng nhói, dạ dày lộn nhộn buồn nôn. Jimin ra tay ác thật!

Jimin quay sang thấy mặt Jungkook lấm tấm mồ hôi, trắng bệch dọa người. Anh hối hận vô cùng, nắm tay Jungkook.

- Hyung xin lỗi. Mình đi viện kiểm tra xem nhé?

- Cho người ta xem em ngã dập mông à? – Jungkook hờn dỗi.

- Anh thấy em ôm bụng mà?

- Chứ không lẽ em ôm mông? – Jungkook phụng phịu.

- Anh xin lỗi mà. Em muốn anh đền thế nào?

Jungkook chớp ngay cơ hội:

- Từ nay về sau, hyung không bao giờ được lơ em nữa! Không được không trả lời tin nhắn, điện thoại của em!

- Anh bận...

- Hừ.

Jimin xuống nước:

- Ừ. Không bao giờ lơ em. Đừng giận anh nữa mà.

Jungkook chỉ chỉ người mình, kêu: "Đau." Jimin xót xa xoa xoa cho cậu. Anh vẫn chưa hết hãi, cứ nghĩ chỉ giây lát là mình đạp nát tay Jungkook mất.

- Lần sau gặp anh thì đường hoàng mà gặp, đừng có lén lút thế. Rủi thương tích nặng thì sao?

- Em biết đâu hyung ác thế... – Jungkook oan ức.

Jimin xót không nỡ cốc đầu cậu, quay ra khởi động xe, hừ giọng:

- Thế thì nhớ đấy, đừng có chọc anh.

Jimin phải về ngay để chuẩn bị tối bay sang Nhật lưu diễn hai tuần, anh chở thẳng Jungkook về kí túc xá. Jungkook vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao mà tự dưng Jimin lạnh nhạt với cậu mấy ngày liền. Ít ra thì hai người bình thường trở lại rồi.

Lúc Jungkook thay áo, cậu trông thấy dưới xương ức có một vết bầm to tướng đáng sợ, vằn vện bảy màu. Cơn buồn nôn chộn rộn đến tận lúc ăn tối, cậu vừa ăn được hai miếng thì phải chạy đi tống hết ra khỏi ruột, đau đến mức nuốt cũng thấy khổ.

Đêm về, Jimin nhắn, báo anh lên máy bay. Anh chụp tự sướng một bức đưa lên mạng, một bức gửi cậu. Fan kéo vào xuýt xoa ca ngợi thiên sứ Jimin, búp bê Jimin.

Jungkook ôm bụng đau, mông đau, tay thả tim.

May mà anh nguôi rồi, sau này cậu chết cũng không dám làm anh giận nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip