Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LCK tạm nghỉ mười ngày nhường sân cho RR. Vì là giải đấu không quan trọng, năm ngoái BTS cho tuyển thủ nghỉ hẳn một ngày. Thua GOT7, các chàng trai BTS đã chuẩn bị tinh thần sẽ không có nghỉ ngơi gì hết.

May mắn làm sao, RM quay lại gaming house. Có lẽ Seokjin vẫn ôm một nỗi lòng nào đó về chuyện chấn thương của anh, nên RM vừa đại diện cho lũ em ngỏ lời là Seokjin phê chuẩn luôn cho một buổi tối thả lỏng.

Chủ nhật, Jungkook chỉ phải luyện tập có hơn bảy tiếng, sáu giờ tối được thả, sung sướng vô cùng. Huấn luyện xong người ngợm nhớp nháp, cậu tắm sạch sẽ thơm tho rồi mới lái xe đi. Không ăn tối, tất nhiên! Hôm nay cậu có cái hẹn ở nhà Jimin mà!

Trước khi tới nhà Jimin, Jungkook ghé qua tiệm bánh được Hyemin chỉ cho để mua một chiếc bánh kem, nhờ họ viết chữ "Chúc mừng Jimin hyung 7 năm debut – JK".

Cùng tháng Sáu năm 2013, có hai vì sao vụt sáng trên bầu trời Hàn Quốc, đó là BTS RM Kim Namjoon và Park Jimin. Jungkook bồi hồi nghĩ, không biết cậu có tài đức gì mà lại có thể cùng lúc quen biết cả hai con người ấy.

Lần đầu tiên Jungkook đến nhà Jimin trong tình trạng ra người ra ngợm, đầy tự tin bấm chuông cửa. Chuông kêu chưa dứt nhạc đã nghe thấy tiếng khóa điện tử tít tít. Jimin – với mái tóc màu bạch kim, trông như một thiên sứ nơi thượng giới trong bộ đồ lụa trắng tinh, cười đón Jungkook.

Jungkook không hiểu, sao chưa gì cõi lòng đã lâng lâng sung sướng thế này.

Liền ngay đó, mùi thịt thơm nức phả vào cánh mũi, như có ai đang nấu nướng. Jungkook kinh ngạc:

- Hyung đang nấu ăn à?

- Không phải hyung đâu, là tui đó tui đó! Hê lô sempaiiiii!

Jihyun mặc tạp dề, tay còn cầm đôi đũa nhảy ra, hớn hở. Jungkook giật mình lần hai:

- Jihyun! Ờ ông đang nghỉ hè mà nhỉ!

Jihyun lại tót vào bếp, vừa đảo đảo món gì đó trên chảo, vừa xắt hành xạch xạch xạch cực kì điêu luyện. Cậu chỉ huy:

- Hyung lấy bánh ra cho sempai ăn trước, cái bảy màu nhé, cái cốc là để ăn tráng miệng đó.

- Rồi rồi biết rồi. – Jimin tìm tòi trong tủ lạnh, một nơi mà mỗi khi Jihyun xuất hiện sẽ không còn là lãnh địa của anh nữa.

Jungkook bỏ áo khoác, trong chỉ mặc quần thun áo cộc bình thường, sẵn sàng vào phụ bếp. Cậu chui vào đứng cạnh Jihyun, nhòm ông bạn. Bốn bếp đều đang nổi lửa, lò nướng sáng đèn, rổ rá bát đĩa xếp đủ các loại rau củ thịt thà đã sơ chế đẹp mắt. Cậu trầm trồ:

- Ông siêu thế! Tôi giúp gì được ông đưa tôi làm!

- Ông ra ngồi chơi với hyung. – Jihyun ủn lưng. – Nhanh. Nhiều đồ ăn vặt lắm, ông ăn vừa vừa thôi tí ăn cơm đấy.

Jimin kéo Jungkook ra phòng khách, vô tư đóng luôn cửa bếp lại. Anh nói:

- Kệ nó đi. Em vào nó cười thế chứ anh mà lớ vớ là nó còn mắng cho đấy. Bình thường Jihyun nấu ăn nhanh lắm, tại hôm nay anh về muộn nó không có chìa khóa vào nhà. Em chờ xíu nha.

Tiếng xèo xèo và mùi thơm nức trong căn bếp khiến căn nhà yên tĩnh của Jimin như sống dậy. Ngay cả đồ ăn đặt trên bàn khách cũng được đựng trong các hộp thủy tinh xinh xắn, vừa nhìn là biết không phải đồ của nhà hàng dưới chân tòa nhà Jimin vẫn hay gọi mang lên. Jimin giới thiệu:

- Jihyun làm hết đấy, em nếm thử tay nghề xem.

Jungkook cẩn thận nếm từng món một, gật gù:

- Đỉnh, đỉnh của đỉnh. Sau này ai cưới được thì sướng phải biết.

Jihyun hẳn nãy giờ vẫn dỏng tai lên nghe, bỗng thò đầu ra cười hí hí lại thụt vào. Jimin hết nói nổi với ông em, quay sang Jungkook tự dưng lại thấy người ta trưởng thành chín chắn bao nhiêu, cùng tuổi sao khác thế. Anh nghịch ống tay áo của Jungkook, lơ đãng hỏi:

- Thế hay làm em rể anh đi? Gả Jihyun cho em đấy. Hơi lắm điều thôi chứ nấu ăn ngon lắm.

Ngón tay anh cứ lúc có lúc không xẹt qua bắp tay, Jungkook buồn, buông dĩa tóm bàn tay nhỏ xíu của anh, chẳng nghĩ gì tự dưng miệng hỏi:

- Thế hyung gả cho ai?

Jihyun bỗng kêu gào:

- Khẩn cấp!! Hyung!! Em quên mua xà lách mất rồi, anh xuống siêu thị mua hộ em hai gói!!

Jimin bất mãn kêu "A" một tiếng, uể oải đứng dậy thay đồ. Anh đội mũ lưỡi trai sùm sụp, kéo Jungkook đi cùng. Trước khi ra ngoài, Jimin hỏi:

- Thiếu gì nữa không nói một lượt đi!

- Khôngggg! – Từ trong tiếng vọng não nề của Jihyun có thể tưởng tượng cậu đang chiến đấu bất khuất trong bếp như thế nào.

Jimin biết Jihyun nấu ăn sắp xong chuẩn bị bày biện là lúc dễ nổi đóa nhất, nhanh chân chuồn lẹ. Anh chờ thang máy với Jungkook, than phiền:

- Thằng nhỏ kia bình thường không sao, cứ vào bếp là hóa thành bà La Sát, đanh đá chết đi được.

Jungkook ngẫm nghĩ đáp:

- Chắc cũng phải thế thì nấu ăn mới ngon thế chứ. – Jungkook tay vẫn còn cầm theo miếng bánh Jihyun làm, vừa nhai vừa phát biểu, cực kì có sức thuyết phục.

Jimin đưa tay lau vụn bánh trên mép cho cậu, phì cười:

- Ừ, hợp em thế còn gì. Một đứa hay nấu với một đứa hay ăn.

Jungkook đỏ mặt chùi chùi miệng.

Hai anh em cùng đứng nhòm con số từ từ nhảy xuống, Jimin bỗng hỏi:

- Nãy em hỏi gì anh thế?

- Dạ?

- À, không. – Jimin đỏ mặt quay đi.

Jungkook đang vò đầu bứt tai kiểm điểm hành vi ăn uống vô duyên của mình, càng nghĩ không ra hyung đang hỏi cái gì.

Thang máy thả người ngay tại siêu thị. Jimin chẳng đi siêu thị mấy, vòng vèo mãi mới tìm được quầy rau, thấy xà lách có cả chục loại, đau đầu hỏi Jihyun, rồi xách đúng hai gói đi thanh toán. Hai người đàn ông khỏe mạnh vất vả tha được gói rau về đến nhà, trên bàn ăn đã không còn trống huơ như trước, mà bày biện cơ man là món ngon, chính giữa bàn bệ vệ một cái bếp nướng.

Jihyun nhễ nhại mồ hôi, vui vẻ mang rau đi rửa, sau đó rửa mặt mũi chân tay, thay bộ quần áo khác rồi mới ra ngồi vào bàn.

Jungkook vốn nghĩ rằng hôm nay đến gặp Jimin, hai người sẽ lại gọi đồ ăn dưới nhà hàng, cùng ăn bánh kem. Bất ngờ được chiêu đãi một bữa đại tiệc toàn đồ nhà làm, cậu vui lắm, ăn nhiều gấp đôi bình thường, làm Jihyun sướng rơn.

Ba người ăn đến tận tối muộn, phải ngồi xuôi cơm một lúc mới nhúc nhích được. Jimin bảo:

- Jihyun đi tắm đi, anh với Jungkook rửa bát.

Jihyun định đeo tạp dề:

- Thôi để em làm cho nhanh. Anh với sempai đi làm cả ngày rồi.

Hai người không nói hai lời, hiệp sức ủn Jihyun vào phòng cậu, đóng cửa. Jimin nói to:

- Đi tắm đi. Bữa nay đỉnh cực luôn đó! Sáng mai anh thèm cháo đậu đỏ nha.

- Ok luôn hyung!

- Ngon cực luôn Jihyun mai mốt tôi lại qua ăn chực nha!

- Okkkk!

Cổ tay Jimin bị siết lấy.

Jihyun vừa vào phòng tắm, Jungkook kéo tuột Jimin đi phăm phăm vào bếp, đóng sầm cửa. Cậu ôm chặt anh, không kiềm chế được vùi đầu hít lấy mùi hương của anh vấn vương trên da cổ. Jimin cuống lên hô:

- Jungkook!

Jungkook đưa tay che miệng anh, sợ Jimin gọi tên cậu thêm một tiếng nữa, cậu sẽ không kiềm được mà... cắn anh một cái mất. Cậu nhớ Jimin phát điên lên được! Cậu đã tưởng thiên sứ sẽ đón mình ở cửa cùng với một cái ôm, thì Jihyun lại nhảy ra. Suốt buổi tối hôm nay, Jungkook chỉ tha thiết muốn cầm chặt nắm tay của Jimin lần nữa, rồi siết lấy anh trong vòng tay mình.

Thỏa hết khao khát kìm nén suốt buổi, Jungkook mới bình tĩnh lại. Cậu ôm Jimin không dám bỏ ra. Làm sao đây? Tự dưng lên cơn! Jimin sẽ nghĩ cậu điên mất.

Tim Jungkook đập như điên, đương nhiên không phát hiện ra Jimin gần như không thở nổi. Hóa ra cậu chỉ muốn ôm và dụi dụi như mọi khi thôi. Cậu bỗng dưng đóng sầm cửa làm anh hết hồn! Jungkook cứ luôn hỏi ngày anh về, chắc là cậu nhớ anh lắm. Cách thể hiện tình cảm của Jungkook thật là...

Jimin xoa lưng cho Jungkook, thì thầm vào tai cậu:

- Anh về rồi. Ở nhà nhiều chuyện lắm đúng không? Anh thương Jungkookie lắm. Thương.

Jungkook bỗng xẹt nhớ đến ngày kỉ niệm mà RM lại phải đi châm cứu, phòng chờ trống không, BTS thua trận, Seokjin hay thở dài một mình, Ian trầm mặc hơn, cậu nghĩ mình đánh hết sức rồi nhưng không thay đổi được gì. Và những đêm lại đêm hít thở cùng một bầu không khí với Jimin mà chẳng thể gặp anh.

Jungkook ứa nước mắt, hổ thẹn chùi vội:

- Hyung thương em thì hyung làm gì?

- Em muốn hyung làm gì?

- Jimin. – Jungkook nói càng nhỏ. – Em gọi hyung là Jimin nha.

- Ơ hay...

Jungkook nhìn Jimin với đôi mắt biết nói: "Hyung không thương em!"

- Một lát thôi đấy. – Anh thỏa hiệp. Đòi hỏi gì mà chẳng ra đâu vào đâu...

- Jimin. – Jungkook muốn cảm xúc đang dồn nén muốn nổ tung trong ngực theo âm thanh ấy vơi bớt. – Anh đã hứa là sẽ dõi theo em rồi đấy.

Anh có từng rời mắt khỏi em khi nào chứ, Jimin thầm nghĩ.

Cuối cùng hai anh em cũng buông được nhau ra. Điều hòa vẫn chạy mà Jimin thấy nóng rực, vải lụa dính cả lên người. Anh lo lắng ngó ra, may quá Jihyun vẫn đang tắm, hát hò rất vang dội. Anh thở phào.

Jungkook vui vẻ dọn bàn, vừa làm vừa hát bài hát mới của anh, chỉ khác là bóp méo hết cả ca từ, kiểu như: "Jimin nothing stronger", hân hoan như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

Jimin sầu não nghĩ, sao vậy nhỉ? Jungkook vẫn vui tươi hồn nhiên như vậy, còn anh từ ngày bị Areum chất vấn, đầu óc cứ suy diễn lung tung. Chẳng phải gần đây anh xem video hậu trường của BTS hồi MSI, thấy trong phòng chờ Jungkook cũng ôm Namjoon thắm thiết trên sô-pha, được đội trưởng chiều chuộng xoa đầu, làm fan LOL buôn chuyện như pháo rang.

Lúc ấy, rõ ràng anh đã tỉnh ra là Jungkook chẳng có ý gì khác thường hết, chẳng qua cậu đúng là thích dính người, quý ai là thích ở gần người đó. Thế mà cứ ở gần Jungkook, đầu óc anh mê muội cả đi, nghi ngờ lung tung.

Jungkook dọn tới cốc bánh ăn dở của Jimin, ban nãy no quá ăn không hết định bọc lại để cất tủ lạnh, giờ cậu thấy xuôi xuôi rồi, bảo anh:

- Em ăn nốt nha?

- Ừ. Em còn bụng cơ à?

Jungkook hí hửng xúc nốt:

- Em thích ăn bánh phô mai mà. Sao ai cũng biết em thích bánh phô mai vậy nhỉ?

Jimin trước tặng quà cho BTS cũng tặng đúng món này, gì chứ sở thích ăn uống của Jungkook thì kiếm trên mạng dễ ợt ấy mà.

- Gần đây em được tặng bánh phô mai, mà ăn vẫn chưa đã. Bánh của Jihyun siêu ngon.

Jihyun tắm xong, hồ hởi bước ra muốn tiếp chuyện Jungkook, nghe được câu này, thống thiết kêu lên:

- Á hu hu! Sempai!! Ông được tặng gần đây, tức là, có phải là, bánh tự tay nữ thần làm không đó??

- Nữ thần? – Jimin khó hiểu.

- Nữ thần Hyemin xinh đẹp duyên dáng đáng yêu nhất vũ trụ MC của LCK!! Là ông đúng không sempai??

Đương nhiên. Jungkook còn chia cho cả BTS mỗi người một miếng, phần cậu còn mỗi một mẩu thôi.

- Ừ. – Cậu bỗng hơi căng thẳng, liếc Jimin, rồi lại liếc vẻ mặt fanboy của Jihyun. – Chị Hyemin bảo mới học mà làm khéo ghê.

Từ Mùa Hè đến giờ Jungkook chưa được cái MVP nào nên Jimin cũng không để ý phỏng vấn, cứ tưởng vẫn là MC trước kia. Jihyun nhanh chóng phổ cập cho anh, chìa insta của Hyemin ra, đau lòng:

- Em biết ngay mà.

Còn Jimin, chỉ cần liếc mẫu túi thời trang mới toanh Hyemin xách trên tay, là biết ngay đấy là món quà tâm lý của cái chậu vàng nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip