Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nằm một mình trong phòng riêng ở bệnh viện. Người nhà anh đều đang ở tuổi đi làm, ai cũng bận rộn, ít khi ghé qua. Bệnh viện tư chú trọng riêng tư kín đáo nên cũng rất yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, mây trời hoàng hôn ánh lên những dải màu cam đỏ lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp như một lâu đài ánh sáng tráng lệ. Bầu trời in lên đáy mắt Namjoon.

Máy tính bảng rung rung báo có cuộc gọi đến. Namjoon liếc qua, bắt máy ngay.

Gương mặt Jimin hiện lên màn hình, mặc đồ ngủ, chắc đang ở trong phòng khách sạn. Namjoon hỏi:

- Bên em đang mấy giờ thế? Sao giờ này đã dậy rồi?

- Cho anh xem này. – Jimin nói xong, mang cả máy chạy ra chỗ cửa sổ, kéo roẹt một cái. – Đẹp không?

Jimin không dùng điện thoại bình thường mà dùng hẳn máy quay xịn. Hình ảnh rõ nét truyền sang khung màn hình trên tay Namjoon, là bình minh đang bừng lên đằng sau những tòa cao ốc chọc trời. Có đám mây cát tường quét đuôi ngang qua bầu trời thành phố còn chìm trong sương.

- Em đang ở Sao Paolo. – Jimin nói. – Bên em sáu giờ sáng chắc Hàn đang là sáu giờ chiều nhỉ.

- Ừm. – Namjoon cũng quay máy tính bảng ra cửa sổ cho Jimin nhìn. – Em trông được không?

- Tối thui rồi còn đâu. – Jimin kêu. – Cho hyung xem mây cát tường thôi, em đi ngủ tiếp đây. Nãy em dậy đi vệ sinh mới vô tình nhìn thấy đó. Em ngủ tiếp đây.

Thế là Jimin ngắt máy thật.

Ở Hàn chưa tối mấy, chẳng qua chất lượng đường truyền không tốt. Namjoon thong thả nhắn tin cho Jimin:

"Sky high, sky fly, sky dope

Same try, same scar, same work"*

"Nghe được đấy chứ?"

Chắc Jimin ngủ thật rồi, không trả lời.

Sau hôm Jimin đến thăm anh, hai người vẫn giữ liên lạc. Lạ kì hơn nữa là, có lần rạng sáng nửa đêm, Jimin bỗng nhắn cho Namjoon hỏi về một bài thơ anh đã làm từ đời nào anh cũng chẳng nhớ nổi. Bài thơ về một chú chim vì yêu hoa nên bỏ cánh rừng, bay đến hót ở đồi hoa, khi hoa tàn, chim chết rũ trên đồi không quay lại rừng xanh nữa. Namjoon thú thực với Jimin hồi đó anh đọc một bài thơ của một nhà thơ Triều Tiên, bỗng dưng cảm hứng mà viết chơi vậy thôi.

Câu chuyện thế nào dần dần trôi đến việc Jimin phải viết lời bài hát, bí ý tưởng. Hai anh em lúc có lúc không nói chuyện về câu chữ, nghệ thuật. Gặp mặt ngoài đời chóng vánh có một hai lần mà tự dưng thành hai người bạn.

Trong thời gian nằm viện, Namjoon bị cấm tiệt động vào máy tính. Kì thực anh thấy cũng tốt, đọc thêm được mấy cuốn sách dở dang.

Anh đã nghĩ, có lẽ sự nghiệp LOL của anh sẽ kết thúc trong tĩnh lặng thế này chăng? Nhưng anh mới 25 tuổi, phần đời còn lại nên bắt đầu như thế nào?

Gia đình Namjoon khá giả, bản thân anh có tài sản. Nhiều người bảo anh cần gì lo lắng sau này, cứ túc tắc thích gì làm nấy, tận hưởng cuộc sống.

Bighit, RIOT và vô số tổ chức thể thao điện tử khác từ khi nghe nói RM chấn thương đã ngỏ lời: nếu anh giải nghệ, họ sẵn sàng mời anh làm huấn luyện viên, quản lý, bình luận viên, streamer... Namjoon chưa từ chối ai cả, nhưng tận đáy lòng mình, anh biết rõ câu trả lời.

Không bao giờ!

Hoặc chính anh đứng trên đấu trường công lý, hoặc anh sẽ rời xa nó mãi mãi.

Namjoon đã tính đến chuyện học đại học. Anh hay đọc sách nên có vẻ khác với mặt bằng game thủ, chứ thực ra rời ghế nhà trường quá lâu, Namjoon không có tự tin đối diện với con đường tri thức thật sự.

25 tuổi là lúc người ta có bằng Thạc sĩ, chứ đâu phải lúc lần mò lại từ những cuốn sách phổ thông?

Không chỉ thế, bây giờ, trong căn phòng này, thứ nặng nhất Namjoon phải cầm nắm là cái máy tính bảng. Bác sĩ bảo phải nâng niu bàn tay như một nghệ sĩ piano, chứ Namjoon hiểu anh không được để nó chết trước mình.

Vào đời sớm hơn tất thảy mọi người, mười năm sau, vẫn trốn không thoát ngã ba đời mù sương của tuổi hai mươi.

Không biết bao nhiêu lần Namjoon đã quyết, ra khỏi căn phòng bệnh này, anh sẽ không trở về gaming house nữa. Hợp đồng của anh còn đến tận hết 2019, ngài Bang đã trao đổi thẳng thắn điều khoản về lương thưởng trong đó: những gì Namjoon đã làm cho BTS ở LCK Mùa Xuân, ở MSI và tất cả những năm trước kia đã xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Cho đến hết 2019, nếu anh còn muốn theo đội, hợp đồng sẽ không có thay đổi gì hết. Họ vẫn trả lương cho một gã què, còn Namjoon vẫn tự dối lòng mình còn có thể tiếp tục gắng gượng.

Các bác sĩ ở Đài Loan dù không biết Namjoon là ai, sau khi chiếu chụp cho anh, đã phải thốt lên:

- Cậu đã trải qua chuyện gì thế?

Làm sao có thể tóm tắt cho họ được nhỉ? Chuyện gì ư? Namjoon đáp:

- Cháu chơi game.

Sau đó, bác sĩ của Namjoon phải giải thích anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.

- Tuyển thủ là người chơi game què cả tay, còn ca sĩ là người hát chảy máu họng. – Jimin nói thế khi nghe anh kể lại.

- Khi game thủ ngừng chơi, ca sĩ ngừng hát, là lúc cái chết đầu tiên của họ ập đến, và nó là cái chết đau đớn nhất, phải không? – Namjoon cười, nhâm nhẩm hát lệch nhịp lung tung bài hát của Jimin.

Jimin hát mẫu lại cho Namjoon.

- Con đường của em còn dài lắm. – Namjoon thừa nhận sự ghen tị lẩn quất trong ngữ điệu của mình.

Jimin không chối:

- Em chỉ sợ không đi nổi thôi anh ạ. Khó khăn lắm.

Namjoon cười, lắc đầu, hỏi:

- Em đã trào máu họng chưa, mà biết được đâu là đường cùng?

- Sao hyung ngồi tối thui thế?

Giọng nói của Jungkook ở đâu vọng ra đi cùng tiếng đèn trần bật sáng đánh tách. Namjoon chẳng hề nhận ra bên ngoài đã tối. Jungkook xách hai cặp lồng đồ ăn, bàn chải khăn mặt, đủ bộ đồ nghề ngủ lại qua đêm.

- Hyung đói chưa? Em mang cơm của dì làm đấy. Em ăn chung với hyung nhé.

Jungkook nhanh nhẹn bày biện cơm tối. Namjoon bị mùi canh tương đậu làm cho đói bụng. Anh vừa thò tay định mở nắp cặp lồng, Jungkook đã úi úi xua đi:

- Để em em em.

- Muốn tay anh hoại tử luôn hả?

Jungkook cảm thấy kính sợ cái chữ hoại tử này, đứng một bên dòm Namjoon tự lấy đồ.

Mấy ngày nữa giải Mùa Hè bắt đầu, BTS sẽ ra quân ngày thứ ba của tuần đầu, mùng 7 tháng 6. Jungkook nghĩ hẳn đến lúc Namjoon phải trở lại rồi, thế mà mãi không thấy anh về, cậu sốt ruột, vừa được ngày nghỉ liền khăn gói đi nửa vòng thành phố thăm anh.

Trước kia, Jungkook rất hiếm khi bước vào căn phòng riêng quyền lực luôn luôn là phòng đơn của anh, gần đây cậu mới bạo dạn ngủ lại cùng Namjoon ở bệnh viện.

Namjoon không hay tán gẫu. Jungkook không ai nói cùng đâu thể lẩm bẩm một mình. Anh đọc sách phần anh, cậu chơi điện thoại phần cậu. Jungkook nghĩ có lẽ suốt năm năm quen biết Namjoon, chưa bao giờ cậu cảm thấy gần gũi với anh như bây giờ.

Vừa ăn cơm, Jungkook vừa huyên thuyên kể lại tình hình trong đội. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh đường giữa Ian mới đến. Ở cùng một thời gian mọi người mới phát hiện ra tiếng Hàn của Ian thực ra không phải trình độ bản xứ, giao tiếp được, phát âm chuẩn, nhưng đọc viết kém, tiếng lóng và từ khó đều không giỏi. Bù lại thì BTS chẳng có gì phàn nàn về kĩ năng, sự chăm chỉ và cầu tiến của cậu ta cả.

Sau đó Jungkook hỏi xin lời khuyên của anh về các tình huống phát sinh trong quá trình luyện tập. Hai anh em vùi đầu vào xem lại các bản ghi trận đấu, cùng phân tích và đưa ra ý tưởng.

Thấm thoắt mà đêm khuya. Jungkook tiếc nuối nói:

- Oài, đến giờ ngủ rồi. Hyung mau về gaming house đi mà.

- Phải đến lúc anh không về nữa đâu.

Jungkook ngỡ ngàng.

Cậu bối rối nắn nắn bóp bóp tay cho anh, Namjoon không đau, nhưng được mát xa vẫn dễ chịu. Anh nói:

- Nhỡ lần sau tay anh đình công giữa trận thì làm sao?

- Đấy là do anh phải đánh liên tục mấy trận liền thôi! – Jungkook phản bác. – Sau này anh chỉ cần xuất hiện phút cuối là được!

- Em đang đạo diễn phim đấy à. – Namjoon chí cho Jungkook một cái. – LOL có dễ như thế hả em?

- Thế... hyung định giải nghệ à?

Mãi Jungkook mới dám thốt ra cái chữ ấy.

Namjoon cũng im lặng. Vài tháng trước, anh còn chém đinh chặt sắt nói với Seokjin, chưa ai có thể quật ngã nổi anh. Thế mà chỉ một cơn tê giữa trận đấu đã đạp cho Namjoon tỉnh dậy.

- Anh... không biết.

Jungkook xấu hổ miết miết hai bàn tay, cố gắng diễn đạt ý mình:

- Thực ra hyung nghỉ hẳn thì em mừng. Như thế tốt hơn. Sau này còn dài mà. – Nói xong, như thể trút được gánh nặng nào ghê gớm lắm, Jungkook thở phào một hơi.

- Thế sao còn đòi hyung quay về?

- Hyung biết nhiều thứ hơn em. Nhưng mà... Nhưng mà em nghĩ rồi. Hyung cũng thích LOL đúng không? Em cũng thích LOL. Nếu đã chơi đến tận đẳng cấp bây giờ rồi, có lẽ cuộc đời sau này sẽ không có lúc nào sung sướng bằng nữa. Em chỉ mong hyung dù không thể chơi hết các trận, cũng có thể đi cùng bọn em càng xa, càng lâu càng tốt. Dù thỉnh thoảng hyung đánh cùng bọn em một ván thôi cũng được, nhưng phải là ở trận đấu thật đỉnh. Muốn chơi game thường thường thì chơi ở đâu chả được, chơi như BTS mới đáng gọi là chơi chứ!

Namjoon cảm giác như có một cơn rung chấn lan đến nơi anh ngồi.

Đôi mắt Jungkook sáng như hai vì sao, không một chút e ngại chiếu thẳng vào anh.

- Suốt MSI, khi hyung ở, BTS chưa từng thua một ván nào.

Jungkook gật mạnh đầu. Namjoon không tưởng tượng nổi là thanh quản mình phát ra âm thanh, hay Jungkook cũng đang nghe thấy lời nói trong gan ruột anh.

Quang cảnh nơi đỉnh cao, nhất định, hyung phải ngắm nhìn nó một lần nữa.

Hyung không phải đi một mình, chúng em ở ngay đằng sau anh!

+++

Con chim con hót trên đỉnh núi
Yêu thích hoa
Nên chim sống
Đồi hoa

Trích "Hoa trên núi" của Kim Sowol

*Airplane pt.2 - BTS

https://youtu.be/CxnJf0tWu48

Black Swan - BTS

https://youtu.be/vGbuUFRdYqU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip