Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã rất khuya rồi nên việc lấy lời khai được thực hiện thật nhanh. Và Sanji đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những việc xấu nhất rồi. Giờ chắc cũng đã hơn 2h sáng nhưng Sanji thấy Law cũng không buồn ngủ lắm. Cậu thật sự rất cảm kích và cảm thấy tội cho anh khi phải dính vào chuyện này vì vô tình cứu cậu.

- Law này, anh có buồn ngủ không? - Cậu hỏi vu vơ.

- Tôi thấy bình thường. Tôi hay thức khuya nên quen rồi.

Và đúng như anh nói, Sanji thấy hai cái quầng thâm trên mắt Law thật là khủng khiếp. Cậu nhìn anh đang chăm chú điền vào tờ khai, cười cười. " Thì ra trên đời vẫn còn kiểu người sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy. Thật may cho thằng Luffy vì cũng đã gặp được anh nên mới được cứu "

Law kể lại cho cậu nghe về chuyện ấy. Đại loại là hôm đó do đen đủi thế nào mà Luffy đang đi đường thì bị xe tông chúng mà khốn nạn hơn là chiếc xe ấy lại bỏ đi ngay không quay lại xem nạn nhân có bị gì nghiêm trọng không. Luffy bị thương nặng nên xỉu luôn, còn bị thương chảy máu trông rất đáng sợ, mọi người bắt đầu xúm lại, hầu hết đều nghĩ cậu đã chết rồi, một số muốn vào kiểm tra nhưng thế này lại không giám. Chỉ có Law lúc đó đi qua đã xông vào kiểm tra nên anh biết Luffy còn sống và cậu bị gãy kha khá xương. Anh liền gọi xe cứu thương rồi cẩn thân sơ cứu trước cho cậu. Sau đó người nhà Luffy cũng hậu tạ anh rất nhiều tiền.

- Sao bây giờ con người ta lại vô tâm vậy nhỉ? Sẵn sàng ngó lơ trước tính mạng của người khác. - Sanji khẽ thở dài sau khi nghe câu chuyện. Nhưng cậu biết cũng chẳng thể trách họ được. Xã hội này là vậy mà. Và ít nhất vẫn còn những người như Law.

Và cái gì đến rồi cũng đến, sau khi biết tuổi thật của Sanji, mấy chú công an rất bất ngờ vì trông cậu thật sự lớn hơn tuổi. Và cậu bị mấy chú mắng té tát vì giám nói dối để làm thêm công việc chưa đủ tuổi khuyến mại thêm mời người nhà tới bảo lãnh. Sanji chỉ còn biết nuốt nước mắt vào tim. Nhưng Law đã quyết định ở lại cùng cậu mặc dù cậu đã bảo anh cứ về trước đi. Nói không được nên cậu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Sanji tạm thời bị nhốt cho đến khi người thân của cậu tới. Law thấy thật thương cho cậu nhưng cũng chả biết làm thế nào. Cảm giác tội lỗi đang dâng trào nên Sanji chỉ còn biết ngồi thẫn thờ. Một lúc sau thì Zeef cũng tới, ông bảo lãnh cho Sanji ra. Gặp ông, Sanji chỉ còn biết im lặng chịu tội vì cậu sai rành rành ra mà. Không ngoài dự đoán, bố nuôi khi gặp cậu thì ngay lập tức đánh cậu rồi chửi cậu một trận khủng khiếp. Mặc cho Law đã ngăn cản rất nhiều.

- Xin bác đừng nặng lời với cậu ấy nữa, cậu ấy đã sợ và biết lỗi của mình rồi.

- chửi nó hay không là quyền của tao, không liên quan đến mày đâu nhãi danh.

- Mà mày là thằng nào, mày rủ rê con tao đi đu đởn đúng không!? - Zeef không mấy thiện cảm với Law khi thấy anh xăm trổ đầy tay lại còn đeo cả đống khuyên tai sáng bóng.

-... - Law không nói gì

- Từ giờ cấm mày dao du với loại đua đòi này nghe chưa, rồi lại hỏng người! - Ông quát Sanji

- Bố hiểu lầm rồi, anh ấy là người đã lao vào để cứu con, anh ấy không phải là người xấu. - Sanji tức giận.

- Cấm cãi, mày coi tao còn không bằng bạn bè của mày phải không?!

- Con không có ý đó! - Cậu nói to.

- Thôi đi Sanji. Đừng cãi bác nữa. - Law vỗ vai Sanji nói khẽ.

- nhưmg mà Law...

Law đưa ngón trỏ lên miệng mình, mỉm cười với cậu.

- suỵt, tôi không sao.

Nghe anh, Sanji cũng thôi không to tiếng nữa và cậu chợt nhận ra điều gì đó thật ngu ngốc, cậu gây ra chuyện khiến bố cậu phải đêm hôm đến đây bảo lãnh cho cậu. Vậy mà cậu một lời xin lỗi cũng không nói được với ông lại còn to tiếng. Thật là ngu ngục. Zeef đang nói gì đó với cảnh sát trực ở đây. Nhìn ông Sanji khẽ thở dài. Sau khi hoàn thành một số thủ tục ở trụ sở thì cả ba người cuối cùng cũng được về nhà. Law nói với Zeef và Sanji rẳng cứ để anh đưa Sanji về luôn cũng được. Zeef cũng không phản đối.

- chúng bay về cẩn thận. - Ông nói rồi quay lưng đi. Ông đến đây bằng xe hơi của nhà hàng nên thế nào cũng được.
Nhưng Sanji đã níu lấy áo ông.

- Bố...

- lại chuyện gì nữa hả Cà Chíp, tao mệt lắm rồi đấy. - Zeef quay lại đối diện với cậu.

Sanji run run cúi gằm mặt xuống

- Bố... Con xin lỗi, con là một đứa con tồi tệ... Hức hức

Sanji chợt bật khóc vì cảm giác tội lỗi tột độ. Nhìn con trai như vậy, Zeef chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ông chợi thở phào.

- Về đi

Zeef nói rồi quay lưng đi ra xe hơi. Sanji khẽ cắn môi " Cảm ơn bố vì đã luôn tha thứ cho những hành động ngu dốt của con." - Cậu thầm cảm ơn bố mình.

Law khẽ quệt nước mắt còn động lại trên mặt Sanji rồi anh nắm tay cậu kéo đi - anh nắm rất nhẹ nhàng nhưng cái sự chuyền nhiệt độ lạ kì từ tay anh sang tay cậu khiến Sanji khẽ giật mình.

- Đi lấy xe về thôi. - Law nói khẽ.

Dù rất không thoải mái với cái nắm tay kia nhưng không hiểu sao Sanji lại không nỡ rút tay lại và để anh kéo đến nhà xe. Cậu khẽ đỏ mặt. " Bộ hắn ta không biết kiềm chế hay sao? Có phải ai cũng ủng hộ lũ gay đâu mà hắn lại tự nhiên vậy chứ! Cũng thật đáng tiếc cho chị em phụ nữ... " - cậu nhăn mày thầm trách cái tên đang kéo cậu kia. Đén nơi, Law cầm hai cái mũ bảo hiểm rồi đưa cho cậu một cái. Đường rất vắng nhưng Law cũng không phóng quá nhanh, anh dùng tốc độ rất ổn định. Ngồi trên xe, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, Sanji đến giờ mới thấy mình thật xui xẻo mà cũng thật may mắn. Nếu cái lũ xã hội đen đó mang súng thì chẳng phải cậu đã chết rồi sao. Giờ thì lại được đèo về tận nhà. Cậu thấy thật không đáng với một thằng như cậu.

- Giờ tôi mới biết kiếm thuật của các anh còn có thể dùng với một thanh sắt gỉ đấy. - Sanji cười.

- tôi lúc đó cũng không chắc chắn đâu, chỉ là không còn cách nào khác. Mà Sanji phía trước rẽ hướng nào vậy?

- Rẽ phải.

- Haha, tên Zoro mà đi kiểu này thế nào cũng lạc loạn xạ lên mất. - Cậu chợt nhớ tới một mái đầu xanh lè.

- À sự mù đường của cậu ta, tôi cũng đã được chiêm ngưỡng rồi. - Law buồn cười.
-...

Gió cứ theo con đường lùa qua da mặt mát rượi. Không hiểu sao Sanji thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip