Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lúc đó đang là giờ ra chơi. Sanji đang ngồi chơi trong lớp thì một cô gái đứng bên ngoài gọi cậu ra. Sanji thấy rất lạ vì cậu không hề quen cô gái này. Rồi Cậu cũng đi ra ngoài.

- Chào, có chuyện gì vậy cô bé?

Cô ta lườm lườm Sanji.

- Bạn của tôi tên Monet muốn gặp cậu một chút.

- Monet? Hình như bạn nhầm người rồi đó, tôi đâu có quen người tên như vậy.

- Cậu là người sáng nay đã đến trường cùng Lawkun phải không?

-... À, đúng...

- Vậy đi theo tôi đi.

Sanji đi theo cô gái đó. " Vụ gì vậy, chắc có hiểu nhầm gì đó rồi..."

Cô gái dẫn cậu đi một lúc và nơi dừng lại chính là lớp của Law. " Ủa, lớp của Law đây mà.".

- Cậu đứng đây. - Cô gái dặn cậu không được đi đến cửa lớp, cậu cũng làm theo.

Cô gái đi vào trong lớp và ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp đi ra cùng. Sanji nhận ra đây chính là cô gái mình gặp lúc sáng. Cô gái với mái tóc xanh lá bồng bềnh.

- Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Tiểu thư đã nhầm người rồi chăng? - Cậu không quên tán tỉnh cô ả.

- Tôi không nhầm, chính là cậu. - Cô ta nói bằng giọng lành lạnh.

Sanji có thể cảm nhận được ác ý tỏa ra từ cô gái này đang chĩa vào cậu.

- Vậy không biết tiểu thư tìm tôi có việc gì?

- Ra cuối hành lang nói chuyện chút đi.

- Được, rất hân hạnh.

Cậu cùng cô ả đi ra cuối hành lang.

- Tiểu thư quả là một cô gái xinh đẹp. - Sanji thấy cô nàng này có nét đẹp rất sắc sảo.

- Cậu cũng rất đẹp trai. - Cô ả cười cười nhìn cậu.

- Cảm ơn. Thật vinh hạnh.

- Cậu là thế nào với Law kun vậy? - Cô ả bất ngờ hỏi cậu.

-... - Sanji có hơi bất ngờ vì câu hỏi này.

- Trả lời tôi đi, cậu với Law là thế nào? - Giọng cô ả có vẻ tức giận.

-... Có phải tiểu thư hiểu lầm gì đó rồi không? Tôi với Law tất nhiên là bạn bè rồi.

- Bạn bè sao... - Monet không thể không hoài nghi.

- Bạn bè sao... Tôi chưa từng thấy cậu ấy đèo người ta đến trường như vậy. - Cô ả liếc đi về một hướng xa xăm. Ánh mắt thoáng buồn như muốn khóc.

- Tiểu thư...

- Cậu biết không, tôi đã theo đuổi Law ba năm nay. Tôi thích cậu ấy từ năm nhất. Vậy mà một lời dịu dàng cậu ta cũng chưa từng nói với tôi...

Sanji thấy thật buồn cho cô gái. Cậu lặng im. Cô ả nói tiếp.

- Vậy nên, nếu Law có thích con trai thì tôi cũng chẳng cảm thấy lạ lắm đâu. Cậu cứ nói thật đi, Cậu là người yêu của Law phải không?

- ... Thật đáng buồn nhưng chị hãy tin tôi, tôi với Law chỉ là bạn bè mà thôi... - Sanji không giám nói cho cô ả biết sự thật rằng Law đúng là thích đàn ông. Cậu sợ cô sẽ buồn phát khóc luôn. " éo le thật, rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà con người ta cứ phải khổ vì nó vậy." Cậu thật sự không hiểu. Càng thấy nhiều thực tại, cậu càng cảm thấy không muốn dính dáng đến cái gọi là tình yêu.

- Tại sai tiểu thư không yêu một người khác thay vì cái tên đó vậy. Xinh đẹp như tiểu thư chắc phải có cả đống người theo đuổi chứ nhỉ?

- Ha ha, đúng là tôi đã từ chối rất nhiều đàn ông. Tất cả đều không thể tốt như Law kun. Tôi đã quá yêu cậu ta rồi. Nhưng có được cậu ta thật quá khó khăn...

( Đm, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra :) )

- Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với cậu lắm đó. - Cô ta nhìn Sanji nhếch miệng cười.

- Tiểu thư à, tôi đã nói chúng tôi chỉ là bạn bè thôi mà... - Sanji khẽ đỏ mặt.

Một giọng nói trầm lạnh quen thuộc đột nhiên vang lên.

- Có chuyện gì ở đây vậy hả? Sao cậu lại ở đây Sanji?

Là Law, không biết anh đã tới từ lúc nào. Sanji khá bất ngờ khi thấy anh.

- Lawkun, anh làm tôi giật cả mình.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Law hỏi Sanji và anh khẽ nhíu mày khi nhìn sang Monet.

- Ha ha, cũng không có gì, anh thấy đó, tôi chỉ đang tán tỉnh một tiểu thư xinh đẹp mới gặp mà thôi. - Sanji lấp liếm một cách điêu luyện.

- hừm, cậu đến trường để làm ba cái trò vớ vẩn vậy à, về lớp đi, sắp hết giờ giả lao rồi đấy. Học thì không lo, yêu với đương cái gì. - Law nói băng giọng đùa cợt.

- Thôi, biết Lawkun học giỏi rồi. - Sanji bất mãn.

" Anh mắt đó của Law... Ánh mắt đó, tại sao mình dù cố gắng thế nào cũng không có được ánh mắt dịu dàng đó. Tại sao chứ..."

Thật ra Law biết cô ả Monet này là tiểu thư của một gia tộc giàu có. Cơ rất to. Mà học cùng lâu nên cũng rõ rằng cô ả này tính tình cũng chả hiền lành gì. Mấy cô ả hay đu bám anh ngày trước đều bị cô ả này đe dọa cho sợ phải tránh xa anh ra. Mấy vụ đó anh chả quan tâm, anh còn cảm rất tốt vì đỡ bị đeo bám hơn, nhưng lần này lại dính tới Sanji. Law không thể yên lòng được. Cô ả thế nào cũng gây khó dễ cho cậu mất.

- Sao vậy Law kun, bộ cậu không thể nhìn tôi một cách vui vẻ như nhìn cậu nhóc xinh trai này à. - Monet giả bộ điềm tĩnh nói.

Sanji khẽ đỏ mặt.

- Sanji, đừng để ý cô ta.

- im đi Monet. - Law lạnh giọng.

Cô ả nhếch miệng.

- Tôi cố gắng suốt ba năm cũng chẳng thể bằng tên nhãi này, thật đáng hổ thẹn.

Rồi hai hàng nước mắt trào ra trên má cô.

- Tiểu thư... - Sanji tính dỗ cô ả nhưng Law chặn cậu lại.

- Mặc kệ cô ta đi Sanji.

- Law à, anh không thể an ủi cô ấy một câu sao, cô ấy đang rất buồn đấy. - Sanji cau có trách anh.

- Anh chưa từng ép cô ta phải theo đuổi anh.

- Law...

  "Tại sao lại phải nhẫn tâm thế chứ. Dù sao đó cũng là một người con gái. Cậu biết con gái rất mong manh và dễ bị tổn thương."

Monet cảm thấy đau đớn rã rời. Cô bước về lớp với hai hàng nước mắt.
" Ruốt cuộc mình thua thằng nhãi đó ở điểm nào?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Law thấy mặt Sanji thoáng buồn. " Haiz, Chắc em buồn vì bị hiểu lầm. Chuyện nay đúng là khó lường..."

- Sanji, chuyện hôm nay xin lỗi cậu nhiều nhé.

- Tại sao, anh có lỗi gì đâu.

- Sao trông cậu buồn vậy?

- Tôi đang cảm thấy tiểu thư kia thật tội nghiệp khi yêu phải anh Law kun ạ.

" Hic, ra là em buồn cho cô ta. Anh đánh giá hơi thấp sự hồn nhiên của em rồi..."

- Sao cậu nói như thể anh là kẻ xấu vậy? - Law bất mãn.

- Haiz, một tiểu thư xinh đẹp vậy mà... mong rằng cô ấy sẽ sớm tìm được bạn trai hợp với mình. Thôi chào anh, tôi về lớp đây.

Nói rồi Sanji chạy luôn đi. Cũng khá muộn rồi.

- Tạm biệt. - Law mỉm cười

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt buồn buồn khẽ thở dài.
" Hoàng tử nhỏ của anh ơi, em chúc cho người ta có được tình yêu vậy em đã bao giờ nghĩ đến anh một chút nào chưa...Đến bao giờ anh mới có được em đây... "

***

*Haiz, khi bắt đầu viết, tác giả tính end truyện trong 10 chương vậy mà gần 2 chục chương rồi Law vẫn chưa tỏ tình được với Sanchan. Quá sức đáng thương mà...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip