Phần 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật nên Baam đã ngủ nướng một tí.Lúc cậu dậy đã không thấy con mèo xanh của cậu đâu nên đã vội vã bật dậy và đi kiếm quanh nhà.

-Oi !...Mèo xanh....em ở đâu vậy ?

Gọi mãi mà chẳng thấy đâu,Baam sợ em nó đi lạc nên đã vội vàng vệ sinh cá nhân,thay đồ và chạy nhanh đi tìm con mèo xanh yêu dấu của mình.Cậu chạy khắp khu KTX của cậu để tìm nhưng không thấy đâu,sau đó cậu hỏi quản lí KTX ,cuối cùng bị mắng một trận vì tội nuôi thú cưng trong KTX.Mắng xong rồi quản lí chỉ nói thấy bóng dáng màu xanh nào đó đã đi ra khỏi đây rồi.

Cuống quýt cảm ơn quản lí xong cậu chạy một mạch ra khu KTX,tìm kiếm khắp những nơi gần nhất và cũng xa nhất.Mỗi bước chân của cậu dần trở nên nặng nề hơn.Đột nhiên cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí cậu.

Cái cảm giác ấy !

Đúng! Chính cái cảm giác khi ấy....cái lần Rachel cũng bỏ cậu đi như vậy nhưng hiện tại nó còn hơn cả.Nó giống như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng,quan trọng hơn cả bản thân mình.

Vừa chạy,cậu vừa không ngừng gọi con mèo xanh của cậu.Chạy mãi rồi cậu vô tình đến được công viên của thành phố.Vì hôm nay là ngày nghỉ nên công viên khá đông người.Cậu hỏi từng người với tâm trạng rối loạn,đầy lo lắng.Cứ tìm...tìm mãi...tìm đến lúc gần buổi trưa mà vẫn không thấy đâu.Cậu suy sụp ngồi thụp xuống,hơi thở dốc dần trở nên khó nhọc.Cậu lại một lần nữa đứng dậy,sải tiếp bước đi tìm con mèo xanh của cậu.

"Mình phải tìm thấy nó ! Em ở đâu vậy ?"

-Ngao !

-Eh ...?

Nghe có tiếng mèo văng vẳng đâu đây,Baam liền khựng lại.Cả người như trìm xuống.

"Một lần nữa...Làm ơn....Một lần nữa thôi !''

Baam đảo mắt nhìn xung quanh cậu,từng nơi ánh mắt cậu lướt qua đều có sự dò xét kĩ lưỡng.Cậu đang tìm kiếm âm thanh đó,dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhưng cậu nhất định sẽ tìm ra nó.

-Ngao..Ngao..!

Bóng dáng con mèo xanh của cậu đang từ từ tiến đến chỗ cậu.Baam như đứng chôn chân tại chỗ nhìn về con mèo xanh.Đây rồi ! Con mèo xanh đáng yêu đây rồi !

Nó tiến lại dụi dụi lên chân cậu,cậu vui mừng bế nó lên,ôm nó thật chặt vào lòng xong còn chụt chụt mấy cái lên môi nó:>

-Em đi đâu vậy trời,làm anh lo quá !-Baam áp mặt mình vào bộ lông nó,dụi lại.

Con mèo xanh không kêu gì cả cũng chẳng tỏ vẻ tức giận,cứ mặc cậu làm như vậy một hồi.Nó nhẹ nhàng đặt bàn chân với nệm thịt mềm mại lên đầu Baam,vỗ vỗ mấy cái như thể đang nói điều gì đó hoặc nó đang an ủi cậu.

-Ah....mèo đây rồi !

Baam đang tận hưởng niềm vui cùng con mèo xanh chợt thấy một cậu nhóc tầm 12-13 tuổi chạy về phía cậu.

Em là ai vậy ?-Baam nhìn cậu bé với khuôn mặt vô cảm nhưng cũng rất gần gũi.Đôi mắt và mái tóc của cậu bé khiến anh liên tưởng đến anh Khun<của cậu>.

-Tôi là Ran !-Cậu bé trả lời thẳng thừng.

-Hehe..Vậy sao ! -Baam cười trừ- Vậy có chuyện gì sao,Ran?  

-Con mèo đó ! -Ran chỉ tay về phía con mèo xanh đang ngoái cổ lườm cậu- Nó chạy mất tiêu !

-Con mèo này sao ! Vậy nó là của em ư ?- Baam như cảm thấy mình bị cào hay sao mà thấy đau đau vại nồi .

-Uhm - Ran lười biếng trả lời.

Cảm nhận như sắp phải rời xa tình iu bé nhỏ của mình,mèo xanh Khun quay ra nhìn Ran,ám hiệu đôi mắt.

"Chú để anh lại đi"

"Không,mẹ anh đang tìm anh kìa !"

"Kệ bà ấy"

"Haizz,anh mà không về tôi tung tin của anh ra ngoài đấy"

"Được rồi,anh mày sẽ về nhưng..."

Ám hiệu của mèo xanh Khun truyền chưa xong thì bỗng có tiếng Ọt...Ọt reo lên

-........

-Haha,..anh xin lỗi,tại sáng nay anh chưa an sáng với tại sắp quá trưa rồi nên...

"Mời Baam đi ăn đi"-Mèo Khun nhìn Ran.

"Sao phải là tôi ?"

"Anh đưa chú thẻ tín dụng của anh !''

"OK"

-Đi ăn không ?

-Eh..?

-Tôi hỏi anh muốn ăn trưa không ?

-Được sao ? Không phiền em chứ !-Baam lúng túng trước lời mời của cậu nhóc trước mặt mình.

-Không sao ! Dù sao có người nói tôi làm vậy mà ! - Ran nói .

-Thế cảm ơn em nha ! À mà anh tên là Baam, 25th Baam ! - Baam vui vẻ nói với cậu nhóc ấy tên của mình.Thầm nghĩ hôm nay sao trời đột nhiên đẹp thế được có người mời đi ăn mà cậu nhóc này lại có ngoại hình khá giống với anh Khun nữa chứ .

Baam vừa đi mặt cứ phơn phởn tươi như hoa,mèo xanh Khun thấy điều thế chỉ biết thở dài với cậu.Người gì đâu dễ tin vậy trời !

Ran và Baam đã đi ăn tại một nhà hàng sang trọng,suốt bữa ăn có một người không biết liêm sỉ rớt đằng nào rồi ngồi ngắm nhìn bé Baam đang ăn trưa một ngon lành.Ngắm đến nỗi dãi rớt chảy đầy cả ra bàn phải để Ran dùng ám hiệu nhắc nhở

"Thôi đi,ghớm quá"-Ran phàn nàn.

"Chú yên tâm,sau vụ này anh cho chú 2 cái thẻ tín dụng luôn"

"Dẹp tôi cần 1 cái đủ rồi,mà còn chẳng cần nữa chứ ! Vậy ăn xong anh định tính làm gì"

"Hừm.....Tạm thời cứ về nhà trước đã,có gì tính sau !''

"Được rồi"

Sau khi kết thúc bữa ăn,Ran chi trả tiền tất cả làm Baam cứ ngại ngại.Vì đường về KTX và về nhà Ran trùng nhau nên hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện phiếm.Nhưng hầu hết là do Baam nói chứ thit thoảng Ran mới trả lời câu hỏi.

-Nè Ran...em là em trai anh Khun sao?

-Không chúng tôi là cùng cha khác mẹ .

- Con mèo xanh này em nuôi lâu chưa ?

-Lâu rồi,lâu đến mức tôi chưa sinh ra thì đã có nó rồi .-Ran nhìn con mồn lèo xanh đang sung sướng được Baam ôm vào lòng,vẻ mặt viễn mãn khiến cậu muốn đập chết thằng anh hám zai này:>>

-Haha,..-Baam khẽ cười vì lời nói của Ran.

Sau khi đi bộ về KTX,Baam đã đưa con mèo xanh cho Ran và tạm biệt cậu.Cậu mệt mỏi lết thân vô nhà và nằm phịch ngay xuống giường luôn vì cậu đã mệt mỏi sau gần 1 ngày dành cả thời gian tìm con mèo xanh.

"Thiếu em nó đúng là buồn thật"

Cậu cố vùng dậy và đi thay quần áo sau đó lên giường và ngủ một mạch đến chiều.

P/s:Có vẻ nhue tui đã buff Ran hơi quá nhỉ,em nó nhìn như 7-8 tuổi mà tui cho em nhảy lớp kinh quá:>>

-------------------------------------- 

Đôi lời của tác giả : 

Xin lỗi mọi người nhiều,mấy hôm nay tui khá mệt và hay bị bí ý tưởng nữa nên phần truyện hôm nay chỉ là phần nửa thôi.

Có gì tui sẽ đền bù sau.

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip