Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baam tắm xong liền ra nấu cơm cho cậu và con mèo xanh đang nằm "phơi bụng"trên ghế sô pha ngoài kia.Con mèo xanh ngóc đầu lên,nhìn nhìn chằm chằm cậu,Baam đang luộc mì thì bị nhìn như vậy đâm ra có chút ngại.

"Đúng rồi con mèo xanh này chưa có tên nhề,nên gọi nó là gì đây''

Cậu vừa vớt mì ra vừa suy nghĩ,con mèo xanh thấy cậu có vẻ thẫn thờ liền nhảy xuống đất đi lại chỗ cậu,cọ cọ đầu vài chân,cuốn quýt lấy cậu.

-A...em đợi một chút nữa nhá,mí sắp xong rồi!-Baam cười khổ nhìn con mèo xanh đang giương đôi mắt xanh cô-ban trong trẻo nhìn mình.

Cậu bưng hai dĩa mì ra bàn ngồi,lấy một cái nệm rồi đặt con mèo xanh ngồi cạnh cậu.

-Anh nấu ăn không được ngon lắm,đừng chê nha!-Baam để sát đĩa mì lại chỗ con mèo xanh cho nó dễ ăn hơn.

Con mèo xanh nhảy lên bàn nhìn cậu lần nữa,rồi cúi xuống ăn mì.Có vẻ nó đói hay sao mà ăn tới tấp luôn.Baam nhìn con mèo xanh ăn mà bỗng bật cười.Con mèo xanh ngừng ăn mì,hai bên mép dính đầy sốt cà chua ngẳng mặt lên nhìn cậu,chắc hẳn cậu thấy rất vui.

Baam đang cảm thấy rất vui,lâu lắm rồi cậu mới cười thật tươi như thế này.Cái cảm giác cô đơn ấy bỗng biến mất trong phút chốc,ngay khi cậu phát ra tiếng cười đầu tiên.

-Haha....xin lỗi nha...tại trông em buồn cười quá!-Baam đã cố nhịn cười để nói với con mèo xanh đang xụ bản mặt đen như đít nồi xuống.Baam thấy có lỗi với mèo xanh liền lấy khăn giấy lau mặt cho nó.Con mèo xanh được cậu lau cho,mặt phởn phởn tươi như hoa.

Cậu cũng nén nhịn cười và bắt đầu bữa tối của mìn.Lúc ăn tối xong thì đồng hồ cũng điểm đến số bảy rồi,cậu dọn dẹp đĩa chén sau đó quay lại ôm con mèo xanh đang nằm vươn vai đằng kia ngồi lên sô pha và tận hưởng chương trình trên TV.Vì không còn bận chạy đồ án túi bụi như trước nên hiện tại cậu có thể thảnh thơi vào mỗi tối để làm điều mình muốn.

Con mèo xanh bị ôm lộ vẻ mặt khó chịu,nó vùng vẫy rồi tụt ra khỏi vòng tay của cậu rồi nó lại nằm xuống ghế cạnh chỗ của cậu rồi tiếp tục ngủ.Cậu thấy nó phản ứng đành cười trừ rồi tiếp tục theo dõi TV.Cậu xem được một lúc liền ngủ gật,con mèo xanh thấy cậu ngủ gật liền nhảy lên người cậu rồi rồi đặt bàn chân với nệm thịt mềm mại trên mặt cậu và vỗ vỗ để đánh thức cậu dậy.Nhưng không may là con mèo xanh vô tình dùng móng vuốt và cho cậu 3 vệt cào sắc nét trên mặt.

Bị cào đến đau tỉnh dậy,Baam đang ngủ gật chảy cả dãi ra bỗng bị cào cho liền tỉnh giấc,tưởng có trộm vô nhà,hoảng loạng ngó nghiêng khắp nhà,rồi dừng mắt trước con mèo đang ngồi im nhìn cậu muốn rớt mắt ra.Baam thở phào rồi đứng dậy xoa đầu con mèo xanh đang có vẻ giận dỗi,bế con mèo lên,tắt TV đi và vô phòng ngủ.

Con mèo xanh bị đứng hình 5s trong khoảnh khắc đang được Baam ôm ngủ ngon lành.Nó lại cố dãy dụa ra khỏi vòng tay của Baam,sau đó nhảy xuống khỏi giường.

Lúc này xung quanh con mèo xanh được bao lấy một màn khói lấp lánh mờ ảo rồi "bụp"một cái,''bé mèo xanh cute phô mai que ''được Baam nhặt ở ngoài đường bỗng biến thành 1 chàng hoàng tử à nhầm một chàng trai mang vẻ đẹp tựa như một hoàng tử.Mái tóc xanh như trời mùa thu,đôi mắt sắc lẹm với đôi đồng tử màu xanh cô-ban hút hồn người nhìn và làn da trắng khiến bao chị em ghen tị phát khóc.

"May quá là mình biến đổi kịp trước khi em ấy nhận ra"

Chắc mọi người cũng đoán được đây là ai rồi đúng không.Không để quý vị chờ lâu,tuôi xin giới thiệu bé mồn lèo à lộn bé mèo xanh của chúng ta chính là đàn anh Khun Aguero Agnes.

Khun thở dài nhìn xung quanh phòng ngủ của Baam rồi ánh mắt chợt dừng lại trước vẻ đẹp của ''công chúa ngủ trong rừng''thật ra là ngủ trong phòng.Khun có vẻ không cưỡng lại được sức hút của Baam liền tiến tới chỗ cậu,nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng thủ thỉ

-Sao đến ngủ mà em cũng đáng yêu vậy Baam?

Baam khẽ cựa quạy làm Khun hết cả hồn tí thì rơi tim ra ngoài,lặng lẽ xoa đầu cậu một cái nữa,Khun lại tiếp tục khảo sát tình hình hiện tại và sau vài phút Khun nhận ra rằng.....trên cơ thể anh không có bóng dáng của một bộ quần áo nào cả.Khun bình tĩnh lại để không phải đào đất kiếm chỗ chui xuống rồi nhẹ nhàng búng tay một cái,thế là Khun đã có đồ để mặc.Thấy ghê  chưa...ghê chưa...ghê chưa.Vỗ tay cho anh Khun đập zoai một cái !(mình đùa tí hihi:>>)

Sau đó Khun nạnh nùng kiêu ngạo đã leo lên giường ôm Baam ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

----------------

''Reng...reng....reng...''

Chuông báo thức đã đánh thức cậu bé đáng iu(của Khun)dậy.Baam đứng dậy vươn vai,ngáp ngủ thì thấy tất cả chăn đều được cuộn tròn lại.Cậu đi đến giường lật chăn lên thì thấy con mèo xanh đang cuộn mình ngủ ngon lành.Cậu nở nụ cười rồi xoa xoa đầu con mèo và sau đó đi đánh răng.Con mèo xanh thấy cậu đã đi liền thở phào nhẹ nhõm.Mèo xanh sau đó nhảy xuống khỏi giường và leo ra cửa sổ và định nhảy xuống tiếp nhưng Baam đã nhìn thấy mèo xanh trước khi con mèo xanh ý định tujw tuwr(tự tử)và cậu hoảng hốt bế con mèo lại vào trong phòng.  

-Em định làm gì vậy?Nhỡ đâu nhảy xuống chớt làm sao!À mà phòng mình ở tầng 1 mà.-Baam sau vài giây lag nhẹ đã thả con mèo xanh(Khun)bị mắng xuống đất.

Và sau vài thủ tục cá nhân thì Baam đã vui vẻ đến trường,trước khi đi không quên ôm con mèo xanh một cái để thay lời nói tạm biệt.

Nhìn đồng hồ điểm 7h30p và lớp học của cậu bắt đầu lúc 8h30p,Baam thong dong tản bộ trên đường.Từ KTX đến trường mất có 5p để đi bộ cộng thêm việc còn lâu mới vào lớp nên cậu đã ghé qua canteen ăn sáng thay vì cạp bánh mì như mọi khi.

Cậu lấy phần ăn của mình xong và tìm đến một vị trí khá yên tĩnh,ít người ngồi và bắt đầu bữa sáng.Vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế thì xuất hiện trước mặt cậu là 1 chàng trai với mái tóc màu vàng hoe,bên đuôi mắt trái có nốt ruồi nhỏ,đang nở nụ cười tươi nhìn cậu.

-Sao thế Wangnan ? -Baam cuộn mì bỏ vô miệng rồi hỏi tên tóc vàng hoe trước mặt mình.

-Hehe,...Nhìn cậu hôm nay có vẻ phởn hơn mọi khi !-Wangan cầm hộp sữa chúi của Baam vừa uống vừa nói.

-Phởn ? Trông mặt tôi giống phởn lắm à ?-Baam làm mặt khó hiểu nhìn Wangnan,cậu trai tóc vàng hoe tí thì sặc sữa trước biểu cảm thú zị của cậu bạn mình.Baam thừa cơ hội giật lấy hộp sữa từ Wangnan và tiếp tục húp mì.

-Đúng rồi đó !....Mặt cậu lúc nào cũng như cái bánh mì ỉu thế nên chắc cua được em nào nên hôm nay mới vui tươi như vậy.-Wangnan giở thói trêu chọc,nhướn lông mày mà nhìn Baam.

-Oh...vậy sao !-Baam tiếp tục cuộn mì ăn.

-Đừng phũ vậy chứ ! Tốt nhất cậu nên khai thật,hôm qua cua được em có tóc màu xanh xinh phết đấy chứ.-Wangnan tiếp tục lấy sữa chúi của Baam uống.

Baam giật thót,hôm nay đúng là cậy vui thật,mặt cũng không đến mức phởn như Wangnan nói nhưng còn về em xinh tươi có mái tóc...màu xanh thì chắc có hiểu lầm rồi bởi đó là con mèo xanh hôm qua cậu nhặt được và đem về chăm sóc nó.

-Cậu định cua mấy em ở gia tộc Khun à ?Hôm nào giới thiệu cho tôi nha!-Wangnan huých nhẹ khuỷu tay Baam.

-Làm gì có, mơ cũng không được nữa.Hôm qua tôi nhặt được con mèo xanh nên đem về thôi.Chứ lấy đâu ra Khun !-Baam lấy chai nước lọc uống rồi nói.

-Mèo ?..thế có gì mà cậu vui thế ?-Wangnan chán nản nói.

-Thì nó có màu xanh,..lạ lắm đúng không ?-Baam nhìn người bạn đang sụ mặt xuống của mình.

-Màu xanh sao....KTX cấm nuôi thú cưng đấy,cậu định lầm gì-Wangna chống cằm nhìn Baam.

-Chắc tôi sẽ đi tìm chủ của nó để trả lại !-Baam thản nhiên đáp.

-Thé cũng tốt rồi,lâu lắm mới thấy cậu vui như vậy......tôi mừng lắm-Ba từ cuối được Wangnan nói nhỏ.

-Cậu nói gì vậy ?-Baam chuẩn bị đồ để lên lớp.

-Không có gì !Mà....dạo này sao rồi,có tin tức gì không ?-Wangnan lựa lời hỏi.

Nghe thấy cậu bạn tóc vàng hoe của mình hỏi như vậy,Baam như chết lặng.Khuôn mặt vui tươi của cậu giờ đây thay vào bằng biểu cảm u buồn,đôi mắt màu hoàng kim nãy còn sáng lấp lánh thì bây giờ đã thoáng đượm buồn,tối tăm.

-Không...có..tin tức gì cả.-Baam trả lời bằng giọng đều đều.

Sau khi lên đại học,cậu bắt đầu đi tìm Rachel.mặc cho ông chú Ha Jinsung khuyên cậu nên buông bỏ thì cậu vẫn cứ đi tìm.Cậu vẫn không chấp nhận được việc Rachel đột ngột bỏ đi như vậy với câu nhắn khiến cậu dằn vặt lương tâm.Tại sao cô ấy lại cảm thấy mệt mỏi,chẳng lẽ 10 năm qua chỉ là giả dối sao,cô ấy luôn coi cậu là gánh nặng và muốn bỏ cậu đi bất cứ lúc nào.Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hết lên trong đầu cậu,cậu chỉ muốn chạy đến chỗ Rachel thật nhanh và hỏi cho ra lẽ.Nhưng tất cả đều quay về con số 0 khi cậu hay tin rằng Rachel không còn ở đây nữa,cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với tất cả và giờ không ai biết cô ấy ở đâu.Baam sau khi nghe tin đó cậu cực kì suy sụp tinh thần,cậu như muốn chết đi cho rồi nhưng vì còn con đường phía trước đang chờ cậu nên Baam đã nhanh chóng hồi phục thể trạng và cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm Rachel dù tất cả đã là con số 0.

-Baam..

-Baam..

-25TH Baam !

-Cậu gọi to thế, tôi nghe thấy rồi !-Baam giật mình sau tiếng gọi lớn của Wangnan.

-Cậu làm gì như người mất hồn vậy,tự nhiên đang vui xong cái mặt bỗng như đi đưa đám tang ý !-Wangnan nhìn cậu bạn đang ngẩn ngơ kia.

-Xin lỗi nhá,..thôi chuẩn bị lên lớp thôi,sau buổi học tôi cho cậu xem mèo của tôi !-Baam đứng lên và đi ra ngoài canteen.

-Cảm ơn nhưng chiều tôi có việc bận rồi !-Wangnan cười cười nói.

-Đi đón Prince sao?-Baam hỏi.

-Ờ,thằng nhóc đó kêu chiều nay rủ tôi đi chơi game nên tôi đi đón nó !-Wangnan vắt tay sau đầu nói.

- Cậu với nhóc đó có vẻ thân với nhau.-Baam nói.

-Thân cái nỗi,mấy hôm trước thằng nhóc còn nói xấu tôi nên hôm nay tôi trả thù nhóc một trận-Wangnan vừa nói tay vừa siết lại thành nắm đấm,mặt hằm hằm đầy sát khí.

Baam cười trừ trước hành động của cậu bạn tóc vàng hoe đó.2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau một lúc thì cậu không để ý mà đã vô tình đâm phải một người.Mông chưa kịp chạm xuốn đất thì đã có người đỡ lấy cậu.

-Có sao không,..Baam !   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip