Tuyen Tap Nhuan Ngoc Huc Nhuan Thien De Be Ha Chon Sach Can Can Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Đế Bệ Hạ, Tuyển Thư Nhu Cẩn Thận A
(Thiên Đế bệ hạ, chọn sách cần cẩn thận)

Tác giả: Nhục Nhục Cầu&Honeybun
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

(Thượng)

Gần đây Thiên Đế bệ hạ rất khó chịu, hết sức cực kỳ khó chịu.

Thiên Đế bệ hạ chưa bao giờ là một chủ tử khó hầu hạ, nhưng y làm Thiên Đế hơn trăm ngàn năm, nét mặt xị xuống nhíu mày như giờ thật sự là làm cho cả Toàn Cơ Cung cảm thấy như đang chịu một sức ép khổng lồ, khi nhìn thấy cái nhíu mày thứ mười lăm trong buổi tối ngày hôm nay của Thiên Đế, các tiểu tiên thị cận hầu cuối cùng cũng nhũn chân quỳ bệt xuống, không dám thở mạnh. Thiên Đế bệ hạ đắm chìm trong tiểu thế giới bức bối của mình, không thể kịp thời nghĩ rõ nguyên nhân trong đó, cũng không muốn nói chuyện, chỉ liếc nhìn một cái đã quay lại tiểu thế giới tiếp tục ngẩn người.

Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ vừa bước vào đã thấy các tiểu tiên thị quỳ dưới đất mặt xám như tro run lẩy bẩy, vị ngồi trên án một tay chống đầu nhíu mày xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không chú ý thấy mình tới gần. Quảng Lộ nhịn không được oán thầm 'Vị kia mới đi có hai ngày thôi, có cần bày ra vẻ mặt khuê phòng khí phụ như vậy không!!'

Thượng Nguyên tiên tử có lòng tốt quơ tay cho các tiểu tiên thị hận không thể tự mình kết thúc lui xuống, lấy ra một phong thư dâng lên "Bệ hạ, thư của tôn thượng."

Vị bệ hạ vừa rồi chả thèm quăng cho nàng một ánh mắt dường như bị câu nói này rót vào ngàn năm linh lực, phốc một cái đứng bật dậy, trong lúc vội vã còn đụng ngã chồng tấu chương trên án, tiếng rầm vang lên ấy, gọi về sự tự chủ và vẻ lễ độ của ngài, bàn tay thò được nửa đường rụt trở lại, sờ mũi một cái rồi khẩy ống tay áo.

'Giả vờ! Ngài cứ giả vờ đi!' Quảng Lộ lại thầm liếc xéo mấy cái, nhưng nàng dù sao cũng là người đi theo Thiên Đế gặp qua sóng to gió lớn, nén mấy lời oán thầm này xuống, săn sóc nhích tới gần hơn dâng thư lên, chờ vị ấy bày đủ tư thế rồi mới cẩn thận cầm lấy.

Hai hàng chữ ngắn ngủi lật tới lật lui xem nửa ngày, lông mày nhíu lại nhíu, hình như còn có một tiếng thở dài khe khẽ. 'Không phải là trả lời chậm hai ngày thôi à! Có cần như vậy như vậy như vậy không! Bảo vệ độc thân cẩu là trách nhiệm của Thần Ma!' Cho dù là Thượng Nguyên tiên tử đã gặp qua sóng to gió lớn hôm nay cũng vẫn phải phát ra một tiếng gào thét ở tận đáy lòng.

"Bệ hạ đêm đã khuya rồi, ngài đi nghỉ sớm đi." Nói thế nào cũng là cận thần của Thiên Đế, công lực phân liệt thần cách của Thượng Nguyên tiên tử ở Thiên Giới này không ai có thể sánh bằng!

Bản tọa khó chịu! Bản tọa ngủ không được! Bản tọa không ngủ! Không ngủ đấy!!!! Tiểu vũ trụ của Thiên Đế bệ hạ nổ tung...

"Bản tọa tới Tỉnh Kinh Các, Thượng Nguyên tiên tử về đi, không cần đi theo."

Bên trong ám cách của Tỉnh Kinh Các cất giấu đầu sỏ hại Thiên Đế bệ hạ khó chịu mấy ngày gần đây, cuốn sổ nhỏ ghi chép mệnh số của phàm nhân trong tay Tư Mệnh. Vật này nói thật ra là không thể nào nằm trong tay Thiên Đế được, nhưng vị Thiên Đế này của chúng ta là học bá Lục Giới đều biết, những khi rảnh rỗi không có việc gì làm thích nhất là tới Tỉnh Kinh Các ngồi, điển tịch thượng cổ cấm thuật tiểu thuyết chí quái nhân gian gì ấy, đều là thứ Thiên Đế bệ hạ dùng để giải sầu và xua tan mệt mỏi mỗi khi xử lý xong chính vụ. Cũng trách tay y quá nghịch, đọc cái gì không đọc một hai bị cuốn sổ nhỏ này câu lấy lòng hiếu kỳ. Lật một hồi không ngờ lại lật tới đoạn ghi chép mấy trăm năm trước khi Húc Phượng hạ giới lịch kiếp.

Nhắc tới chuyện cũ năm ấy, Thiên Đế bệ hạ cũng là đương sự, tự nhiên biết rõ chân tướng trong đó. Lúc ấy hai người họ tuy rằng đã có hảo cảm với nhau, lại vướng bởi thân phận, cũng tực là giai đoạn dò xét nhau chỉ cách một tờ giấy mỏng, trùng hợp là năm ấy Húc Phượng phải hạ giới. Húc Phượng là Thiên Giới Chiến Thần, Thiên Đế đích tử, thân phận tôn quý biết bao, hạ giới cũng là gửi thân vào đế vương gia làm Tập Vương. Mệnh số vốn là xuôi gió xuôi nước phú quý cả đời, nhưng đã là lịch kiếp thì sao có thể không có chút trắc trở được. Nhưng từ lúc Húc Phượng hạ giới Thiên Đế đã nghiêm lệnh không cho người ngoài quấy rầy, Nhuận Ngọc không dám vi phạm lại không dằn được nỗi nhớ và lo lắng, đành phải thừa dịp trực đêm lén xuống hạ giới thăm vài lần. Ngày ấy Húc Phượng bị thích khách truy sát, mặc dù đã cố gắng liều mạng xông ra vòng vây, nhưng dù sao cũng thân thể phàm thai mất máu quá nhiều té xỉu trong rừng. Nhuận Ngọc muốn ra tay cứu, lại sợ quấy rầy lịch kiếp của hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải nghĩ cách dẫn một nông hộ lên núi săn thú ở gần đó tới. Nông hộ này có một tiểu nữ nhi, vất vả ngày đêm cẩn thận chăm sóc cho Húc Phượng. Húc Phượng trời sinh diện mạo xuất chúng, lại xuất thân Thiên gia, giơ tay nhấc chân mang theo quý khí, một tiểu cô nương lớn lên ở núi rừng đâu từng gặp được nam nhi bậc nhất nào như vậy. Mắt thấy tình ý trong mắt tiểu nữ nhi ngày một tăng, cộng thêm Húc Phượng hình như cũng nhìn trúng tiểu cô nương thuần phác thẳng thắn này, Dạ Thần đại điện không khỏi cáu giận, quật ngã Quan Trần Kính lẻn vào giấc mơ của Húc Phượng. Tra xét một hồi mới phát hiện tâm tư của Húc Phượng thế mà lại y hệt như mình, chân nguyên hai người gặp nhau trong mơ, bày tỏ tâm ý ước hứa vạn năm với nhau. Chờ đến khi tỉnh lại Húc Phượng đã khôi phục thần thức, vừa có được tâm ý của người mình để trong lòng mấy trăm năm, đâu còn ai có thể vào mắt vào tâm hắn nữa.

Ghi chép về Tập Vương trong sách sử là "Vô thê vô tử, cô độc cả đời", nhưng cuốn sổ này lại viết hắn và nữ nhi nông hộ kia chẳng những có một đời tình duyên còn có một đôi trai gái. Đúng rồi, nếu không phải mình bị đố kị che mắt, xen ngang vào hủy nhân duyên của hắn, hắn sao có thể có mệnh số bơ vơ cả đời được. Nhuận Ngọc ném cuốn sổ xuống đất như muốn trút giận, chỉ cảm thấy cơn tức trong lòng đã vượt qua cả cơn đau buốt đầu.

Chia sẻ Húc Phượng với người khác, nhìn hắn thành thân sinh con với một kẻ xa lạ, chỉ là nghĩ thôi y đã hận không thể dùng kiếm đánh hắn về nguyên hình rồi tròng lên xiềng xích nhốt trong Toàn Cơ Cung. Thế nhưng... Húc Phượng thích trẻ con như vậy, lũ trẻ cũng thích Húc Phượng, tiểu ma vương nhà Lưu Anh lúc nhỏ ngay cả cha mẹ ruột cũng dỗ không được, thế mà Húc Phượng ôm một cái là nín khóc mỉm cười, một lớn một nhỏ y y nha nha không ngừng. Mấy mươi năm kiếp người nhân gian, so với thọ mệnh dài đằng đẵng của thượng thần chỉ như muối bỏ biển, nếu... nếu Húc Phượng có con của mình, hưởng trọn thiên luân chi nhạc của kiếp người ấy. Nếu lúc đó mình không ra tay lẻn vào giấc mơ của hắn, liệu có phải ngày giờ này đây tất cả đã là một khung cảnh khác rồi không.

Chờ đến khi Ma Giới chí tôn trở về Thiên Giới, cảm giác bức bối của Thiên Đế bệ hạ đã lan truyền đến mỗi một góc Thiên Giới. Húc Phượng vừa vào cửa đã thấy người trong lòng chống đầu ngồi trước bàn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mấy ngày không gặp người nọ hình như có chút hao gầy sắc mặt cũng không khỏe lắm. Ngón tay vươn ra chỉ mới chạm vào vầng trán của y, người nọ đã mở mắt ra, đôi ngươi sâu hun hút bình tĩnh nhìn Húc Phượng nửa ngày, không lên tiếng, chỉ nhìn như thế thôi.

"Ta đã về, để huynh trưởng chờ lâu." Húc Phượng nắm tay Nhuận Ngọc, hôn lấy từng ngón từng ngón một, từ từ ủ ấm cho những đầu ngón tay ấy. Đôi mắt của Nhuận Ngọc sáng rực lên, y giật tay lại vuốt ve gò má của Húc Phượng, hít một hơi, khẽ bảo "Lên giường."

.........

......

...

"Hô." Nhuận Ngọc thở ra rồi mới lên tiếng hỏi "Sao lần này đi lâu quá vậy, là gặp phải chuyện vướng tay vướng chân gì à?"

Lúc này Húc Phượng đã thấy mỹ mãn, chán chường thò tay qua đùa nghịch sợi tóc của Nhuận Ngọc, thuận miệng trả lời "Không có, còn không phải tại Khanh Thiên, túm lấy ta nhõng nhẽo không chịu buông, thế nên ta ở lại thêm hai ngày với con bé, tiểu nha đầu lớn rồi, lém lỉnh lắm, còn lắm mưu mô chước quỷ nữa, biết bàn cả điều kiện."

Húc Phượng nhắc tới Khanh Thiên là chọc trúng vào cơn tức gần đây của Thiên Đế, nghe được sự cưng chiều không hề tự biết trong giọng Húc Phượng, nâng mắt lên nhìn là thấy vẻ kiêu ngạo thỏa mãn 'Nhà ta có cô con gái mới lớn', Thiên Đế bệ hạ hóa tức tối thành bạo lực một cước đạp Ma Giới chí tôn bên cạnh xuống giường.

"Huynh trưởng..."

"Cút! Cút ra ngoài cho bản tọa!!!"

(Trung)

Ngày hôm sau tin tức "Ma Giới chí tôn bị đạp bay ra khỏi Toàn Cơ Cung" thành công lật đổ địa vị của tin tức "Hôm nay Thiên Đế bệ hạ bực bộin", trở thành bảng tin trang nhất của Báo lá cải Thiên Giới.

Húc Phượng ngồi trong Tê Ngô Cung ngẫm lại xem rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, chọc cho huynh trưởng giận như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, hắn sầu đến đau não. Hết lần này tới lần khác có một kẻ thích ngồi lê đôi mách còn tới kích thích, Húc Phượng nhìn vẻ mặt hả hê của Ngạn Hữu là đã giận run người rồi, những lúc như vậy càng không thể xé rắn ngâm rượu! Da mặt của Ngạn Hữu có thể nói là tường đồng vách sắt, nhìn sắc mặt ngày một đen của Húc Phượng hắn ngày một vui vẻ, thậm chí không sợ chết chạy tới ra vẻ thần bí bảo rằng:

"Phượng huynh chúng ta cũng coi như là người một nhà, tại hạ nói thẳng nhé, gần đây Phượng huynh tới lui Ma Giới và Thiên Giới nhiều lần, có phải là có hơi lực bất tòng tâm rồi không? Chỗ tại hạ có một viên thuốc, nhất định sẽ giúp Phượng huynh trọng chấn hùng phong! Giành lại ân sủng của bệ hạ!"

Ngươi nói ai không được!! Ngươi mới không được!! Toàn tộc ngươi đều không được!!!! Húc Phượng giận đến không ngừng ném Tịnh Hỏa vào người Ngạn Hữu!

Ngạn Hữu đánh không lại, đành phải vừa trốn vừa tiến hành ngôn ngữ công kích, "Phượng huynh nghiêm túc nghĩ lại đi, bệ hạ hài lòng, Lục Giới mới có thể thái bình, Phượng huynh thân hệ thiên hạ thương sinh, trách nhiệm trọng đại! Thuốc này ta để lại! Trọng chấn hùng phong! Ta trông chờ ở huynh đó!" Mắt thấy Húc Phượng sắp dùng đại chiêu, Ngạn Hữu mau chóng hóa thành một luồng khói xanh bỏ chạy.

Bị đạp xuống giường là ở sau khi hai người tương tương nhưỡng nhưỡng, rõ ràng tất cả rất tốt đẹp rất ấm áp, rốt cuộc là sai ở phân đoạn nào, 'Chẳng lẽ là tại ta không thỏa mãn được huynh trưởng, phi phi phi!! Không thể nào! Ngạn Hữu, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ xé xác ngươi!' Ma Tôn tôn thượng giận đến giơ hộp thuốc lên tính ném, nhưng tay của hắn lại nhanh hơn não giấu nó vào tay áo.

Húc Phượng vốn là người thẳng tính, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân, còn không bằng trực tiếp đi hỏi, biết được mình sai ở đâu, ngoan ngoãn xin lỗi lại làm nũng ăn vạ, huynh trưởng nhất định sẽ nguôi giận, cho dù... cho dù đúng thật như xà tinh chết tiệt kia nói, vậy đẩy ngã huynh trưởng tương tương nhưỡng nhưỡng gấp đôi bổ sung mấy ngày vắng vẻ này là được, hắc hắc hắc hắc.

Lúc Húc Phượng vào Nhuận Ngọc lại đang đờ đẫn nhìn cuốn sổ ấy, Húc Phượng mò tới ôm Nhuận Ngọc cười bảo, "Huynh trưởng xem gì mà chăm chú thế? Cũng cho ta xem nào."

Nhuận Ngọc có muốn giấu cũng không kịp nữa rồi, đành phải mặc cho Húc Phượng cầm lấy cuốn sổ trong tay.

Húc Phượng nhìn thoáng qua, nối trước dính sau lập tức hiểu được huynh trưởng nhà hắn lại chui rúc vào sừng trâu tức tối cái gì, hắn thuận tay để cuốn sổ ấy lên bàn, rồi giơ tay vuốt ve cây trâm ghim trong tóc Nhuận Ngọc "Hoàn Đế Phượng Linh này huynh trưởng mỗi ngày mang theo bên mình, sao tâm ý của ta lại vẫn bắt ta phải thường nhắc nhở huynh trưởng mới nhớ được? Kiếp này người duy nhất ta cầu chỉ có ngươi thôi."

Tâm tình vốn đang buồn bực của Nhuận Ngọc nghe được lời này của Húc Phượng lại dần bình ổn lại, y thả lỏng người tìm một tư thế thoải mái tựa vào lòng Húc Phượng nói "Là ta suy nghĩ lung tung, chỉ là nếu như năm ấy ta không nhất thời xung động, nói không chừng ngươi đã có thể gặp được một nữ tử khác, sống một cuộc sống khác hẳn bây giờ."

"Huynh trưởng nói như vậy là có ý gì! Nếu ta gặp được người khác, huynh trưởng sẽ bỏ qua ta sao!"

"Không! Chỉ là suy nghĩ mà thôi..."

Ánh mắt của Nhuận Ngọc lóe lên nhìn Húc Phượng, khó được tỏ ra yếu thế, Húc Phượng cũng biết đạo lý một vừa hai phải, một tay đỡ sau lưng một tay mò xuống vòng qua chân Nhuận Ngọc ôm y đứng dậy, bước về phía giường, "Nếu huynh trưởng có tâm tư này, không bằng chúng ta nắm chắc thời gian thực tiễn đi."

"Thực tiễn cái gì?"

"Huynh trưởng không phải lo lắng ta không có tử tự à? Ta vốn còn nghĩ huynh trưởng bận rộn chính vụ, chuyện dựng dục tử tự không cần quá gấp, nhưng nếu huynh trưởng đã đề nghị, Húc Phượng sao dám kháng pháp chỉ của Thiên Đế."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ưm... Húc Phượng ngươi cho ta ăn cái gì vậy!"

"Một loại thuộc gia tăng tỷ lệ thụ thai của huynh trưởng, huynh trưởng yên tâm."

"Ta ta ta... Sáng mai còn có pháp hội của Đẩu Mẫu Nguyên Quân... Ưm..."

"Suỵt! Huynh trưởng chuyên tâm tí nào."

(Hạ)

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Thiên Đế bệ hạ cảm thấy eo mình sắp gãy, nhìn người nằm ngủ với vẻ mặt thỏa mãn bên cạnh y giận run người, nhấc chân lên đá một cước, chỉ tiếc Thiên Đế bệ hạ lúc này eo đau chân nhũn, một cước này chẳng có tí sức nào cả.

"Mới sáng sớm sao cơn tức của huynh trưởng lớn quá vậy?" Húc Phượng cười hì hì hỏi.

Nổi giận trừng Húc Phượng, vừa tính bò dậy lại nhớ tới một chuyện quan trọng hơn "Viên thuốc đó ngươi lấy ở đâu ra?"

"Ngạn Hữu cưỡng ép đưa cho ta! Hắn nói mấy ngày gần đây cảm xúc của huynh trưởng thất thường sợ là có ẩn tật gì, dùng viên thuốc này rồi có thể trọng chấn tinh thần, khai mở hùng phong!" Ba cái chuyện như đổ tội cho Ngạn Hữu, Húc Phượng rành lắm.

"Ngạn Hữu!!!! Người đâu! Xà Tiên Ngạn Hữu vọng nghị Thiên Đế, dĩ hạ phạm thượng, lập tức bắt về nhận ba mươi đạo thiên lôi, sau đó ném xuống hạ giới không nếm đủ nhân sinh bát khổ không cho trở về!"

...

Ngày hôm nay Ma Tôn tôn thượng gặp được việc vui tinh thần thoải mái, cái đinh trong mắt Ngạn Hữu đã bị đày xuống hạ giới, không có đồ vật chướng mắt lại cởi bỏ khúc mắc với huynh trưởng, tình cảm của hai người họ tăng tiến hơn trước, tiểu phượng hoàng trong bụng huynh trưởng cũng lớn nhanh như thôi, ít ngày nữa là có thể chào đời. Quả thật có thể nói là ma sinh doanh gia!

Ma sinh doanh gia Ma Tôn giờ khắc này tản bộ trong hoa viên, một tiểu tiên đi ngang qua cúi đầu hành lễ "Tiểu tiên Tư Mệnh bái kiến Ma Tôn."

Húc Phượng vui vẻ chào, tiểu tiên lại chắp tay tính rời đi.

"Đợi đã!!"

"Ma Tôn có gì căn dặn."

"Tiểu tiên ngươi đó, Thiên Đế giao trọng trách quan trọng – chưởng quản mệnh số thế gian – cho ngươi, ngươi lại lơ là nhiệm vụ! Tiết lộ thiên cơ! Tội đáng nên tru!"

"Chuyện này... Bẩm tôn thượng, tiểu tiên không hiểu."

"Không hiểu? Vậy ta hỏi ngươi, cuốn sổ ghi chép mệnh số thế gian của ngươi hiện đang ở đâu?"

"Bẩm Ma Tôn, cuốn sổ ấy tiểu tiên vẫn luôn cất trong tay áo, mang theo bên người, không dám sơ suất."

"Đợi đã, ngươi nói cuốn sổ của ngươi chưa từng rời khỏi người?"

"Chưa từng."

"Vậy cuốn sổ trong Tỉnh Kinh Các lại là thế nào! Ngươi mau lấy ra cho ta xem."

Tư Mệnh quơ tay, một cuốn sổ giống hệt với cuốn sổ Húc Phượng nhìn thấy ở Tỉnh Kinh Các lơ lửng phía trên lòng bàn tay đó, "Xin Ma Tôn hãy xem, về phần cuốn trong Tỉnh Kinh Các ngài nói tiểu tiên xác thực không biết."

"Đưa cho ta xem!" Nói xong, Húc Phượng duỗi tay tính lấy.

"Tôn thượng chậm đã, tiểu tiên chỉ chưởng quản mệnh số của phàm nhân, tôn thượng không nằm trong thuộc quyền của tiểu tiên."

"Câm miệng! Bản tôn xem của thế gian!"

"Chuyện này... Tôn thượng thứ tội, tôn thượng không thể xem cuốn sổ này, xin tôn thượng đừng làm khó tiểu tiên."

"Rồi rồi rồi, ta không xem, ngươi xem giúp ta! Ta không làm khó ngươi, ta chỉ hỏi ngươi về cuộc đời của Tập Vương khi bản tôn hạ giới, mệnh số của hắn có phải là cô độc suốt đời."

"Chuyện này... Xin tôn thượng chờ..." Tư Mệnh mặc dù oán thầm 'Đó không phải là lịch kiếp trăm năm trước của ngài à, sao ngài lại hồ đồ muốn coi lại nợ cũ của mình' nhưng bị uy nghiêm của Ma Tôn (Thiên Hậu) bức bách hắn chỉ đành phải mở sổ ra tìm "Bẩm Ma Tôn, quả thật đúng như ngài đã nói."

"Ngươi lập lại lần nữa? Không có vợ con?!" Giọng của Húc Phượng kích động đến mức biến thành quãng tám.

"Á ừm... không có ạ..." Cuộc đời của ngươi ngươi không nhớ nói cho ngươi ngươi không tin, chậc chậc, nhập ma rồi thật là khó hầu hạ.

"Ngươi đi theo ta!!"

Tư Mệnh bị Húc Phượng kéo tới Toàn Cơ Cung, cái thai trong bụng Nhuận Ngọc ngày một lớn dần, ngồi một ngày ở Cửu Tiêu Vân Điện chỉ thấy cảm đau eo đau lưng, lúc này y đang nhàn nhã ngâm đuôi trong ao, đâu có ngờ Húc Phượng vọt vào như một cơn gió trên tay còn kéo theo Tư Mệnh Tinh Quân thở không ra hơi.

"Bái kiến bệ hạ." Thân là người đoạt giải No.1 những vị tiên thức thời nhất Thiên Cung – Tư Mệnh lúc này tự động đeo khung chat 'Ta mù rồi! Ta không thấy được gì cả, đuôi gì, đâu có đuôi.'

Nhuận Ngọc nghe được lời hai người họ nói, cũng thấy khó hiểu, y sai người đến Tỉnh Kinh Các lấy cuốn sổ đó về giao cho Tư Mệnh kiểm tra.

"Bẩm bệ hạ, đây là... ừm... đồ giả."

"Cái gì?! Đồ giả?! Lúc nào thì Tư Mệnh Bộ của ngươi cũng bắt đầu làm giả!"

"Chuyện này... Tiểu tiên không biết, đại khái là tránh cho thiên ý bị người nhìn trộm mà làm ra để lẫn lộn che dấu tai mắt đi."

"Ngươi lui xuống đi, cảm ơn Tinh Quân đã giải thích nghi hoặc." Sắc mặt của Thiên Đế bệ hạ thoạt nhìn không được tốt cho lắm, Tư Mệnh không khỏi tăng nhanh bước chân né xa trung tâm thị phi hôm nay.

"Húc Phượng, vừa rồi hắn nói bản tọa đọc một cuốn sổ giả?" Giọng của Nhuận Ngọc rất bình thản không nghe ra cảm xúc gì.

"Ách... hình như là ý đó..." Ma Tôn tôn thượng nhạy bén bắt được hơi thở của gió mạnh, cẩn thận đáp lại.

"Hừ." Nhuận Ngọc hất tay, chỉ nghe một tiếng bùm, một nửa cung điện của Toàn Cơ Cung bị đánh sập "Người của Tỉnh Kinh Các trực ca thế nào! Toàn bộ đá xuống hạ giới làm bạn với Ngạn Hữu thể nghiệm nhân gian bát khổ hết cho ta!"

"Dạ dạ dạ, giận quá thương thân, huynh trưởng đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận hỏng thân thể. Bên ngoài gió lớn, ta đỡ huynh trưởng vào nhà."

Chỉ cách mấy tháng, Toàn Cơ Cung lần thứ hai giành lấy bảng tin trang nhất của Báo lá cải Thiên Giới –––– "Thiên Đế bệ hạ tự tay dỡ Toàn Cơ Cung kiến tạo cung điện riêng cho tiểu điện hạ, hạng mục đang tiến hành đấu thầu..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip