36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyung, hyung khỏe không??" Joshua bước vào quán hỏi thăm con người đang bận rộn pha cà phê cho khách

"Hyung cần em giúp đỡ gì em làm liền nè?" Tới lượt JeongHan hớn hở ló mặt vào

"Trong phòng, khỏi hỏi" YooHyun nhàn nhạt đáp lời

Tới tìm em gái bây thì nói luôn đi

Bày đặt hỏi han

Anh mày khinh

Hai con người vâng một tiếng rõ to rồi hú hí dắt nhau đi lên tầng

Đứng trước cửa phòng em gái, vừa định mở cửa bước vào đã nghe tiếng thét đầy khổ sở quen thuộc

"AAAAAAAAAAA"

Mở cửa ra, em gái yêu quý của các anh đang liên tục đập đầu vào gối. Bên cạnh là Jun bất lực ôm trán nhìn màn hình điện thoại

"Kêu băng sương thì không có nghe!!!"

"Em băng sương rồi mà vẫn chết đó thôi!!!!"

"Sao không ấn sớm hơn!!!"

"Không kịp mua đồ!!!"

"Tụt rank tiếp cho coi!!!"

Không hẹn mà cùng lúc ôm nhau rớt nước mắt

Mấy đứa nghiện game này

"Bây buông nhau ra được chưa?" JeongHan đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi

Min Ji vừa thấy khuôn mặt đẹp trai kia liền thôi nước mắt cá sấu

"JeongHan oppa! Joshua oppa!!"

Joshua dừng lại nụ cười trong giây lát. Ký ức của Min Jae vẫn chưa quay lại, hôm nay vẫn là Min Ji mà thôi

Nhưng anh cũng không thể làm được gì, bọn họ từng chút một gợi nhớ lại kỷ niệm của gia đình. Tuy là thế, Min Ji vẫn ngây thơ mỉm cười gật gật như em nhỏ nghe kể truyện

Thật muốn banh đầu con bé ra nhét nguyên ký ức vào cho xong chuyện

Joshua lắc đầu, em gái là để yêu thương cơ mà. Từ từ con bé sẽ nhớ ra thôi - anh tự an ủi bản thân vậy

JeongHan đã quen với chuyện này, chỉ cười hiền xoa đầu em nhỏ

"Chơi vui không?"

Vốn dĩ định nói một tiếng dạ vui

Nhưng lại nhớ mình hại Jun tụt 5 sao, cô nhóc liền sầu lòng

"Cũng vui nhưng mà..."

"Mà sao nào?"

"Em lỡ làm tụt rank Jun oppa...."

Joshua nghe em gái giãy bày liền liếc mắt qua cậu em bĩu môi nhún vai phía kia. Cô nhóc chơi game kém nhưng Jun cũng đâu hề nà gì, thi thoảng chọc giận cho nhỏ hoảng hốt tí thôi mà

"Không sao, tụt thì mình cày lại. Anh chơi cùng hai đứa" Joshua gỡ rối, lấy máy mình ra, chỉ vào ứng dụng game

Min Ji mở to mắt, hết nhìn Joshua rồi lại nhìn vào game

"Joshua oppa cũng chơi ạ?"

"Có" Jun chẹp miệng trả lời dùm "Hyung ấy ngang rank nhóc"

Joshua đằng hắng giọng. Ừ thì anh cũng chơi kém thật đấy, nhưng nếu có người bảo kê tốt thì anh vẫn ăn ngon lành nhé

JeongHan không chơi game này nên quyết định ngồi một góc nhìn ba anh em chơi. Min Ji nhìn oppa đẹp trai ngồi lẻ loi ở trên giường liền có chút tội lỗi. Khẽ giật giật góc áo JeongHan, kéo anh xuống ngồi cùng. Cô chìa màn hình ra, chỉ vào nhân vật trong game

"Đây là support" cô nhóc chỉ tiếp vào người tóc vàng đang bắn mấy con lính nhỏ nhỏ "Còn người này là ad, Joshua oppa đó. Bây giờ oppa chỉ cần thả chiêu làm choáng đối thủ, bảo vệ Joshua oppa là được nha?"

JeongHan nghe tiếng Hàn mà như nghe tiếng hành tinh nào. Cứ ngồi đơ vậy chớp chớp mắt nhìn em gái

Là cô nhóc đang bảo anh chơi thay sao?

Trong khi JeongHan còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng từ máy Min Ji vang ra làm anh ngơ ngác

Double kill

"Ngồi đếm số luôn" Joshua cười khổ nhìn nhân vật của mình nằm sõng soài dưới đất. Bên trên là Min Ji nằm bẹp, không thể nào duyên dáng hơn

"Đấy oppa chơi đi, tranh thủ vừa chết xong" Nhanh tay thẩy máy sang cho JeongHan, cô nhóc quyết định làm người hóng chuyện

JeongHan lóng ngóng điều khiển nhân vật. Không hiểu thế lực nào xui khiến mà anh cứ thế lao thẳng vào phía địch, Joshua cũng hốt hoảng vài lần nhưng đâm leo phải theo lao. Jun đi rừng cũng phải bất lực trước sự táo bạo của support này

Kết quả JeongHan chết được năm mạng nhưng đổi lại Joshua và Jun ăn được con tripple kill

"Trả được thù rồi" Min Ji vui vẻ nói. JeongHan hợp game lắm chứ đùa

Vui vẻ chưa được bao lâu thì người đi đường giữa chat lên một câu khiến mặt Min Ji tối đi hơn nửa

support nguuu vcl :)

JeongHan còn không biết người bị chửi là mình, cứ thế vui vẻ đi long nhong bảo kê Joshua

Jun cùng Joshua liếc nhìn nhau, vốn muốn chửi lại, nhưng nghĩ họ là người nổi tiếng, không thể tùy tiện đi văng tục lại nhịn xuống

Min Ji khẽ chửi thề thầm, đứng chết ở trên đường giữa bao lâu. Máu còn có tí mà còn cố lao lên team địch. Chết thì lại đổ thừa cho support. Bị thiểu năng hay gì?

"JeongHan oppa, cho em chơi ké tí được không?" Min Ji cười nịnh hỏi JeongHan. Dù anh đang máu chơi, nhưng cũng muốn chiều em gái

"Em chơi đúng một tí để lên đồ rồi em trả lại cho oppa nha?" Cô tiếp tục dỗ ngọt anh. Đồ con nít này

JeongHan gật đầu ưng thuận. Vừa cầm được máy, cô nhóc đã thoăn thoắt gõ chữ

chắc mày khôn?

Vài giây sau liền có dòng chữ hiện lên

lại chẳng không?

support méo gì không biết bảo kê?

Min Ji cũng chẳng vừa, ngay lập tức gõ mạnh lên điện thoại

thằng 0/7 còn dám to mồm

chết dí như con chuột nhắt,

vàng còn không bằng support đòi sủa ai?

JeongHan nghi hoặc nhìn vào điện thoại

"Nãy giờ người đó chửi anh hả?"

Min Ji mím môi, nhịn không nổi liền quắc mắt la lớn

"Nó là người cái gì chứ?! Là thằng ch-"

Cạch

Người xuất hiện ở cửa khiến Min Ji nín thinh

"Yo WonWoo!! Tới rồi sao?" Joshua hớn hở đón tiếp cậu em yêu quý

"Em nữa nè!!" SeungKwan nhe răng vẫy vẫy chứng minh sự tồn tại của mình

Min Ji vừa mở hàm răng ra chào SeungKwan liền ngày lập tức đóng lại. WonWoo là đang liếc mình

"Ừm... Em nói cái bạn này ấy mà, bạn kỳ quá, sao lại mắng bạn khác như vậy"

Jun nghe lời em gái nói liền hốt hoảng. Em mình bị ma nhập à?

Min Ji đánh trống lảng, giả lả cười như đang nói chuyện với Jun

Mãi cho tới khi WonWoo cùng SeungKwan ngồi xuống tỏ ý chơi cùng, cô nhóc mới thở phào một hơi

Không biết vì lý do gì mà mỗi lần cô thấy WonWoo, những từ bậy bạ hay dùng mắng người đều trôi tuột vào trong. Dù chưa lần nào anh ý kiến về vấn đề này, nhưng Min Jae có loại cảm xúc mãnh liệt trào dâng - không nên chửi bậy trước mèo họ Jeon

Và mãi cho đến khi Jun cảm giác rank mình tụt đủ rồi, bọn họ quyết định xuống nhà xin miếng ăn. Vừa bước ra khỏi cửa, túi gà rán thơm lừng đáp ngay xuống mặt thanh niên xấu số, cụ thể là họ Boo tên SeungKwan

"LEE JUNG CHAN!!!" SeungKwan thảm thiết kêu la "Cái mặt anh mày mới bôi kem dưỡng!!!!"

Dino thò mặt ra khỏi cái túi, trông có vẻ không quan tâm tới việc SeungKwan bị túi gà dầu mỡ đáp vào mặt cho lắm. Hớn hở chạy lại xoa đầu em gái

"Dino oppa!!" Min Ji nhe răng chào hỏi

"Thế nào, đỡ đau răng hơn chưa?" Dino bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi han. Soi xét kỹ càng mặt cô nhóc một hồi, cảm thấy hai chiếc má đã bớt sưng mới ưng ý gật đầu "Hết sưng rồi nè"

"Nhưng chưa có được ăn đồ cứng" Cô nhóc sầu não than phiền

"Ăn đi, chảy máu thì đi gặp bác sĩ tiếp" YooHyun đang pha chế đồ uống cho cậu Boo cũng phải liếc mắt một cái

"Nhưng Coups oppa được ăn rồi mà" Min Ji bĩu môi thắc mắc. Tại sao lại bất công như vậy

Trong lúc cô oán thán trời đất, từ đâu S.Coups xuất hiện, giơ túi cháo sườn mềm mại thơm ngon ra

"Là vì anh không có để đau tới ba ngày mới kiếm bác sĩ"

Mùi thơm đánh thẳng vào khứu giác cô nhóc tham ăn. Mùi này không lẫn đi đâu được nhé, chỉ có một đầu bếp tạo ra thôi

"Sườn!!!!"

Nghe tiếng la vui mừng, mọi người tự động bật cười

Nết ham ăn vẫn như vậy

"Tôi nhớ tôi có nấu cả cháo, chứ không phải mình sườn nhé cô nương?"

Mingyu bước đến, khẽ cốc đầu cô nhóc một cái

"Em ăn mình sườn được không ạ?" Min Ji mắt lấp lánh chớp chớp

"Hihi"

"Hihi"

"Không"

Anh anh em em

Đến đêm tối, khi khách đã thưa thớt dần, các thành viên khác đã chạy lịch trình xong xuôi nhanh chóng ra quán tâm tình cùng em gái. Nói tâm tình cho oai, chứ thực chất không khác nào buổi gợi lại trí nhớ trá hình

"Đây là Hổ" Hoshi đặt Hổ xuống đất. Cún con ngay lập tức nhận ra Min Ji, nhanh chóng dùng cái chân ngắn cũn của mình ôm chặt lấy chân cô nhóc

"Chào Hổ nha! Lần trước mình mới gặp nhau nè, em nhớ chị không?" Min Ji cười tít mắt, hôn chụt một cái vào mũi Hổ

Hổ ngơ ngác ra. Đây là ai? Chủ tôi sẽ không dịu dàng thế này? Chị là ai vậy hả?!!!!!

Các thành viên khẽ lắc đầu. Trí nhớ cô nhóc vẫn là một màu trắng xoá

"Thật sự là không còn cách nào sao...." Woozi tựa đầu vào ghế khi họ đã an vị trên xe đi về ký túc xá

"Con bé không có chút gì là nhớ chúng ta, em làm đủ mọi cách để khơi lại quá khứ, nhưng..." The8 thở một hơi đầy mệt mỏi

"Em thấy vậy cũng tốt" Vernon chợt lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng từ khi ở quán "Không nhớ về quá khứ, sống cho hiện tại, là một điều tốt mà. Các anh nghĩ xem, nếu bây giờ con bé nhớ về việc gia đình mình đã bị sát hại như thế nào, con bé sẽ vui mà sống sao?"

Mọi người đều im lặng. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng, Min Jae ở thì hiện tại, có chút xa cách

"Em không rõ, nhưng út bây giờ, vẫn đặt bức tường ở giữa. Không thể gọi là thân, cũng không thể gọi là người lạ. Chỉ dừng ở việc có quen biết" Dino tiếp lời

Trên xe mọi ngày vốn náo nhiệt, nhưng đêm nay lại yên tĩnh tới lạ. Ai cũng đều có tâm sự riêng cho bản thân, dù tất cả chỉ hướng về một người duy nhất

"Đi ngủ đi nhóc, muộn rồi" YooHyun lau sạch bàn, ới lấy đứa nhỏ đang chống cằm suy nghĩ

"Làm sao vậy?" DongMin nhận ra điều khác thường, lại gần hỏi

"Anh có nghĩ, tôi đã quen với các anh ấy từ trước không?" Min Ji thẫn thờ hỏi ngược lại

YooHyun nhìn y đầy ẩn ý. Y khẽ gật đầu, tiếp tục dùng giọng điệu dỗ trẻ con

"Tại sao nhóc nghĩ thế?"

"Tôi không biết, ở bên cạnh họ, thi thoảng sẽ có những đoạn ký ức khác lạ, tôi chưa từng trải qua. Nhưng tôi lại sợ, sợ họ vì tôi mà bị ảnh hưởng. Dù tôi không biết vì sao lại có cảm giác ấy" Min Ji kể lể xong liền gục đầu xuống bàn

DongMin không nói năng gì, ngoắc tay gọi hắn

"Đó là lý do nhóc vẫn giữ khoảng cách với các em ấy à" YooHyun ngồi xuống, đẩy cốc nước cam cho cô nhóc

Min Ji tròn mắt nhìn hắn. Vội xua tay, tỏ ý câu trả lời quá rõ ràng rồi

"Không cần nhìn như vậy, tính nhóc tôi còn lạ sao"

Cô trầm ngâm hồi lâu, nhận lấy cốc nước uống ực một hơi

"Tôi sợ tôi lại làm ảnh hưởng đến các anh ấy" Ngay lập tức bỏ lên phòng

YooHyun mệt mỏi xoay cổ

"Không có tiến triển gì đâu. Cấp trên đích thân xoá ký ức mà"

Nói rồi vỗ vai DongMin, nhanh chóng dọn dẹp nốt phần còn lại

Y ngồi trên ghế nghĩ ngợi. Có gì đó không đúng ở đây

Lại?

Lại là thế nào?

"Tôi sợ một ngày nào đó sẽ liên lụy tới các anh"

Chỉ vì tôi là linh hồn

"Này"

"Hửm"

"Nếu Min Jae dần nhớ lại mọi chuyện rồi thì sao?"

YooHyun khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục công việc của mình

"Nếu là vậy, thì chúng ta đánh giá thấp khả năng của cấp trên rồi"

DongMin không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ một cái

Min Ji sau khi lên phòng, nhanh chóng trèo lên giường, muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh

Nhưng tại sao, lại cảm thấy đau lòng thế này?

Mỗi lần nhìn thấy Sebong, cô chỉ muốn khóc thật to. Như người con oà lên khóc chỉ vì nhìn thấy ba mẹ sau một chuyến đi xa. Sau khoảng thời gian sống cô độc, tưởng chừng bản thân có thể mạnh mẽ sống sót, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ yếu đuối, cần được hơi ấm gia đình bao quanh

Min Ji lắc đầu thật mạnh. Cô nhóc tự nhủ, chỉ là do bản thân tiếp xúc quá lâu với các anh nên sinh ra cảm giác quái đản này

Từ mai, sẽ tránh xa họ một chút


Từ mai, sẽ để em gái thoải mái hơn một chút

Mọi người đều cần không gian riêng để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất

Phải không?











Giờ tôi nói cái này là end thì có ổn không =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip