32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bye hyung, mai mình gặp lại nha" 

"Nếu các chú quên thì anh nhắc lại là mai các chú được nghỉ ngơi"

S.Coups lúc này mới chợt nhớ ra mai cả nhóm được nghỉ phép. JeongHan cười xòa xin lỗi thay vị trưởng nhóm quá sức chăm chỉ với công việc này

"Sao nay hyung hay quên thế?"Mingyu đến bên cạnh hỏi

Anh lắc đầu. Dạo này công việc cứ đổ ập lên đầu, nên trí nhớ của anh cũng bị đảo lộn

"Mai hyung thả lỏng người nghỉ ngơi một bữa đúng nghĩa em xem nào" Hoshi vỗ bồm bộp vào vai anh cả

"Được rồi, lên nhà thôi" 

"Đợi em chút" Jun khoác cặp lên "Em đi mua chút đồ"

S.Coups nhíu mày, đêm rồi còn muốn mua gì nữa?

"Ngày mai là tròn một năm rồi mà" Joshua nói nhỏ, nhìn theo bóng lưng của Jun

Các thành viên cùng lúc im lặng. Nhanh thật đấy, nhóc kia đi được một năm rồi

"Vậy em cùng Jun hyung đi mua. Lỡ may hyung mua vị nhóc đó không thích lại oán mình" DK nhanh chân chạy theo Jun

Phải mua đúng đồ ăn con bé thích chứ

Vernon nắm chặt chiếc tai nghe trong tay, thầm mắng đứa nhỏ nào đó bỏ mình ở lại. Cậu thơ thẩn nhìn xung quanh, lại lia mắt vào một cô gái đang ngồi bên đường cố gắng quạt mát bản thân bằng tay mình

Cậu bật cười, sao ngốc y hệt ai đó ấy nhỉ?

"Trời nóng như này ra đây ngồi làm gì vậy?" Một người đàn ông bước tới, do trời tối nên Vernon không nhìn rõ khuôn mặt người ấy

Vernon quay đầu dợm bước đi, nhưng giọng nói của cô gái kia khiến cậu ngạc nhiên

"Muốn ăn kem, nhưng mà người ta bán hết rồi"

"Và?"

"Ừm... quên đường về..."

Người đàn ông lắc đầu bất lực

"Lần sau bảo tôi đi mua cho" Anh ta đưa tay kéo cô gái dậy. Chắc do ngồi đã quá lâu nên bị tê chân rồi

"Con người cổ hủ như anh sẽ biết kem nào ngon sao?" Cô gái bĩu môi chê bai

"Tôi cổ hủ nhưng vẫn sống ở thời đại này nhé"

Cô xì một cái. Anh thì biết cái gì, lần trước đem cái kem từ thời nào về đây mời cô ăn, ớn đến già 

Vernon cố gắng nhìn thật rõ gương mặt cô gái. Nhưng do quay lưng lại nên không thể thấy được

"Rõ ràng cái giọng đấy..."

"Non ơi đi thôi!" SeungKwan kéo tay Vernon, ý muốn mau vào nhà đi

Thấy bạn đồng niên mình nhìn chằm chằm vào hai người kia liền nhìn theo bạn 

"Sao đấy, người ta yêu nhau ảnh hưởng tới cậu hả?" Seungkwan hỏi

"Không phải" Vernon bỏ cuộc, người giống người thôi

"Vậy mau vào nhà đi, đói chết rồi"

Cậu gật đầu rồi theo bước các anh đi vào tòa chung cư

Nhưng lại không biết, cô gái bên kia đường cũng đang nhìn các cậu

"Gì thế?" Người đàn ông hỏi, tự nhiên lại bất động thế kia? Anh ta theo hướng mắt cô nhìn sang, nhưng không có bóng người nào

"À không, tự nhiên thấy mấy người đó quen thôi" Cô nói, giọng có chút mệt mỏi, ngồi đây vài tiếng thì sao không mệt cho được "Về nào"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tòa chung cư. Hai người cùng nhau đi trên con đường vắng, anh ta cố gắng chỉ bảo cô đâu là đường về nhà

"Đường gì mà loằng ngoằng" Cô gái nhíu mày nhìn tên đường

"Vậy sao tới đây được?" 

Cô gái ngẫm nghĩ. Sao cô lại tới đây được nhỉ?

"Không biết" Cô chép miệng "Tôi đi lung tung rồi ra tới đây, thấy có người bán kem ngon lắm, nhưng ra hỏi thì chủ bảo hết rồi"

Người đàn ông khựng lại

"Gì vậy, đi lẹ lên về nào. Tôi đói" Cô gái ngoắc ngoắc đầu

"Lần sau đừng tới đây nữa" Anh ta trầm ngâm nói

"Tại sao?"

"Ở đây có nhiều kẻ xấu"

"Có đâu? Tôi thấy toàn người đẹp trai. Nãy tốp đứng trước cửa chung cư đẹp trai lắm nhé, dù tôi không nhìn rõ mặt"

"Vậy sao nhóc biết đẹp?"

"Nhìn tướng tá cao to thế là biết đẹp rồi"

Được rồi, tại sao anh lại đi cãi nhau với cái đứa không có logic như thế này. Đi về thôi. Trên đường đi, hai người họ đi qua cửa hàng tạp hóa, anh suýt nữa đã phải trói cô lại để con người đang cố vẫy vùng này không thoát ra chạy linh tinh vào đó

"Một cái kem thôi mà!!!" Cô gái đau khổ nhìn kho lạnh qua cửa kính. Kem ngon thế kia mà cô không được ăn sao

"Đêm rồi, ăn kem sẽ bị đau họng" Người đàn ông cố gắng kéo tấm thân nhỏ nhắn nhưng lại có sức công phá lớn kia lại. Nửa đêm tới nơi rồi còn kem gì nữa

Trong lúc giằng co, một người khác đứng khoanh tay nhìn hai người. Vẻ mặt rất hưởng thụ xem kịch hay

"Kéo thêm tí nữa người khác sẽ tưởng cậu bắt cóc trẻ con đấy" Hắn bước tới gần, giải cứu cô gái

Người đàn ông nhìn đối phương, hừ một cái

"Chúng ta cùng nhau đi tìm mà tại sao tôi phải khổ thế này còn cậu lại ung dung đứng đây xem kịch vậy?"

"Chắc số phận đưa đẩy"

"Đưa đẩy tôi đi ăn kem đó" Cô gái bức xúc chen vào. Cố kéo kéo tay hắn, chỉ về nơi đựng kem bên trong "Ăn một cây đi mà"

Hắn khinh thường nhìn con người thấp hơn mình hẳn cái đầu nhưng vẫn cố kéo mình xuống. Thở dài một cái, coi như là chịu thua đi. Hắn lấy ra một hộp kem dâu, cô gái nhìn thấy sáng cả mặt, vội ôm lấy hộp kem khen hắn là con người rất đẹp trai

"Tại sao không phải là đẹp trai nhất?" Hắn nhíu mày hỏi

"Tại H..." Cô gái đang nói liền ngừng lại. Cô tính nói gì vậy nhỉ?

"Tại gì?" Hắn cúi xuống hỏi lại

Cô lắc đầu, trong não rõ ràng có một cái tên, đối với cô người ấy vừa đẹp trai nhất, vừa tốt bụng nhất, dịu dàng nhất

Nhưng sao cũng không nhớ nổi

"Cậu cứ chiều con bé đi" Người đàn bất lực nói

Cô gái lè lưỡi một cái

"Lè cái gì, mai đau họng thì đừng có la nhé?" 

"Tôi khỏe thế này cơ mà"

Hai người còn chưa kịp đấu khẩu đã bị hắn xách đầu lên đi về nhà. Hắn chưa muốn bị bế lên cục cảnh sát vì tội gây rối loạn trật tự an ninh đâu

Khi ba người vừa đi khỏi, bóng dáng cao lù của hai chàng thanh niên bước ra. Trên tay hai người là những chiếc túi đầy ắp đồ ăn vặt

"Mua nhiều thế này mình có bị mắng không hyung?" DK lo lắng hỏi

"Hết được mà, đừng lo" Jun cười cười đáp lại

"Nếu nhóc đó ở đây, chắc chắn cái hộp kem kia của hyung sẽ bị xử đẹp tại chỗ" DK hếch mặt vào hộp kem to đùng trong túi của Jun

Jun gật đầu. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra

Nhưng là nếu

Nếu em ở đây

Chỉ là nếu thôi

"Về thôi không mọi người chờ" Jun rảo bước đi trước làm DK chưa load được tình hình vội vã chạy theo

Chậm một chút

Có phải sẽ tốt hơn không?

Trưa ngày hôm sau, S.Coups hiện tại đang ở bệnh viện

"Đã bảo là mình không có sao mà" Anh than thở

Nhưng lại bị ánh mắt của hai bạn đồng niên lườm cho rụt vòi

Chuyện là sáng nay, khi anh dậy. Lẽ ra sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng khi đánh răng, cho vào hàm trong, có gì đó sai sai

S.Coups mọc răng khôn rồi

Theo lời bác sĩ mà Woozi quen, cái răng này phải đi nhổ ngay lập tức

Và như mọi người đã thấy, 95 line nhanh chóng vác nhau lên viện

"Cái má sưng vù như thế còn kêu không sao, muốn sưng thêm má còn lại không?" Hôm nay Joshua có chút hung dữ hơn mọi ngày, dứ dứ nắm đấm vào mặt vị leader 

"Chê" S.Coups rụt vai, khám thì khám, anh sợ mấy cái máy móc đó sao

Cả ba người ngồi đợi gọi tên muốn dài cổ. Bên trong đang có bệnh nhân, nhưng không biết vì sao lại khám lâu tới vậy

Đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng vang lên

"Đau!!!!!! Đồ lang băm!! Tôi không khám nữa!!!!!!" Giọng nữ the thé hét lên, nhe răng cắm phập một cái vào tay bác sĩ 

"AAAAAAAAAAA!" Bác sĩ xấu số bị cắn muốn rụt tay lại nhưng bị hàm răng kia cắn chặt. Biết đối phương muốn trốn chạy, cô liền cắn chặt hơn 

Người đàn ông vội vàng chạy tới kéo đầu cô ra ngoài

Ba cái đầu rướn lên hóng chuyện. Người đàn ông đeo kính râm đội mũ không nhìn rõ mặt, cả cô gái đeo khẩu trang che đi chiếc má sưng vì răng đau, đang cãi nhau

"Sao lại cắn người ta?!" Anh ta hỏi

"Ông ta đụng vào răng đau của tôi!!" Cô gái dù má đang sưng tấy lên nhưng vẫn cố gắng cãi chày cãi cố

"Đi khám răng không đụng vào răng thì đụng vào đâu?!" 

"Ông ta giựt răng tôi!!"

"Có như vậy cũng không được cắn bác sĩ!!"

"Cắn cho ông ta biết nỗi đau của tôi!!"

"Ai cũng phải đau răng cả! Bác sĩ người ta trải nghiệm hết rồi!"

"Trải nghiệm rồi mà không biết đường làm nhẹ lại sao?!!!"

Ngay lúc này, vị bác sĩ đem theo cánh tay đang chảy máu ra ngoài

"Cậu đem về đi, tôi không khám nữa" Ông xua tay đuổi

Cô gái lập tức lao lên muốn đánh người, may người đàn ông đã cản kịp thời

"Xin lỗi bác sĩ! Xin lỗi ông nhiều!"

"Xin lỗi cái gì! Đồ lang băm! Lang băm chết tiệt!!!"

Tới khi ra tới tận cửa, ba người vẫn còn nghe được tiếng mắng chửi. JeongHan nhìn dáng vẻ đanh đá kia, liền nhớ tới em gái mình. Cậu nhanh chóng lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó ra, quan sát cậu bạn mình sợ hãi mà tái mét mặt mày

S.Coups khẽ rùng mình, JeongHan Joshua ở hai bên cười thầm

"Cậu Chwe SeungCheol phải không?" Bác sĩ khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, quay lại hỏi S.Coups

"Dạ" Gật đầu rõ ngoan

"Cậu không cắn người chứ?" Ông híp mắt nhìn người trước mặt

S.Coups ngơ ra, rồi lại gật

"Được rồi, vào đây đợi tôi, tôi cần đi băng bó đã" Ông thở dài, lui vào trong phòng bên cạnh tự băng cho mình

"Coupseu ngoan đừng cắn bác sĩ nhé" JeongHan nín cười không thành, trêu chọc bạn mình

"Nhìn lại cô gái đấy có tính giống cậu phết" Joshua giơ ra ngón trỏ, ngàn like!

S.Coups đen mặt, giận dỗi đi vào trong

Và sau đó, không có sau đó nữa

Người ta thấy một S.Coups tủi thân ôm gối khóc

Đau thấy Hổ!!!!!

"Đau lắm hả hyung?" Dino lo lắng hỏi thăm

Anh nhăn mặt khóc to hơn

Nhìn là biết đau rồi

"Như này thì sao dắt Hổ đi dạo được" The8 thầm đánh giá vị leader đáng kính này

"Hay Hạo dắt Hổ đi nha? Bữa sau đến em thì đổi lại cho Cheol" Joshua dỗ ngọt cậu em

The8 cũng đành chấp nhận. Vốn tưởng cô đơn phải đi một mình, nhưng ai ngờ hôm nay Hoshi đổi gió, muốn đi cùng

Thế là ba đứa nhỏ tung tăng dắt nhau ra ngoài

Vài phút sau The8 liền hối hận

Hoshi đi cùng Hổ thì thành giặc!

Cậu không còn lời nào để nói khi Hoshi dạy Hổ gào tiếng hổ trong công viên

"Sai rồi, con phải làm như thế này nè, gàooooooooo"

Gaooooooo... gấu

Hoshi vẫn rất kiên nhẫn chỉ dạy em bé của mình

Còn The8 muốn đập đầu vào gối đăng xuất khỏi trái đất này!

Cầu được ước thấy, một quả bóng đập thẳng vào đầu cậu

"A!" The8 đau đớn ôm đầu ngồi thụp xuống

"Đã bảo là đánh nhẹ thôi! Ra nhặt bóng đi" Sân bên cạnh vang lên tiếng nói

Một vài giây sau, cô gái bước ra ngoài với vẻ mặt không hề tình nguyện đi tìm bóng

"Cô tìm cái này hả?" The8 cầm quả bóng lên hỏi

Cô mắt sáng rực lên, vội gật đầu

Lúc này, cậu mới nhìn vào mặt cô. Cậu cứng người lại, đôi mắt đó, sao lại giống người kia quá vậy...?

Ngay lúc này, Hổ không biết vì sao mà mất kiểm soát, chạy lại cào chân cô gái

Cô giây phút đầu có chút hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh nhìn chú cún nhỏ đang chạy chạy quanh mình

Đưa tay ý muốn bế, Hổ lập tức nhào lên. Cô ngạc nhiên nhìn cún con dụi dụi vào cổ mình. Nhưng cô không bài xích, không biết có phải do có duyên không, mà cô cảm thấy chú cún này rất quen thuộc

Không chỉ riêng cô, mà ngay cả Hoshi The8 cũng vô cùng bất ngờ

Hổ ngoại trừ các thành viên thì đều rất khó gần người lạ. Chỉ cần thấy người lạ là sủa. Tất nhiên, phải loại bỏ em gái họ nữa. Nhưng tại sao hôm nay Hổ lại hành xử thế?

"Hổ, ngoan nào" Hoshi lên tiếng, giơ tay muốn đưa Hổ về. Hổ rất không ngoan, liên tục rúc vào người cô gái

Cô gái liền khó xử

Nhìn chủ của nó trông to cao tới vậy, thêm cái khẩu trang che nửa khuôn mặt không thể biết rõ được anh đang cảm thấy thế nào

Có khi nào anh sẽ đánh cô không?

Cô hoảng sợ, vội trả Hồ về tay chủ. Hổ không muốn rời xa vòng tay cô, liên tục giãy dụa

"Tí nữa ba sẽ mua đồ chơi mới cho con được chứ?" Hoshi cố dỗ ngọt Hổ

Nhưng Hổ vẫn sủa ầm lên

"Hổ" The8 nhăn mày tỏ ý không vừa lòng. Cún con nhận ra liền trở về dáng vẻ ngoan ngoãn

Bình thường cậu hiền thế thôi, chứ căng lên thì Hoshi cũng phải sợ 

Hổ cũng không ngoại lệ

Cô gái rụt rè chỉ vào quả bóng trên tay cậu

"Muốn bóng sao? Nó vừa đập vào tôi đấy" The8 nói, cậu không muốn dọa ai, nhưng khi nhìn thấy người này, liền muốn trêu chọc một chút

Cô hoảng hốt nhìn vết đỏ trên trán cậu, trong lòng có một chút nhói lên. Cô gập đầu tỏ ý xin lỗi, rồi lại lấy điện thoại ra, gõ vài chữ gì đó

"Xin lỗi rất nhiều, tôi đang bị đau răng không nói được lời xin lỗi tử tế, nhưng thật sự xin lỗi anh. Tôi sẽ đền bù" 

The8 đọc lên rồi lại nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành của đối phương

"Không cần đâu, bóng của cô. Lần sau chơi bóng cẩn thận chút" Cậu đem bóng đặt vào tay cô

Ánh mắt quét qua một lượt, dừng lại ở trên chiếc vòng lấp ló trong tay áo đối phương

Sao nhìn cái vòng đó quen mắt tới vậy?

Cô gái cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chân chạy về sân bóng

"Hổ, hôm nay con hư lắm nhé" Hoshi đánh nhẹ vào mông con trai khiển trách

Hổ ư ử vài tiếng không rõ ràng, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái kia

Trên đường về nhà, mặc cho Hoshi cùng Hổ bày trò bên cạnh, The8 vẫn trầm tư suy nghĩ

"Hyung" Cậu gọi, Hoshi nhanh chóng quay đẩu hử một cái "Nãy hyung có thấy cái vòng cô gái đó đeo không?

Hoshi cau mày

"Có, màu chiếc vòng đó sáng tới vậy, còn là bảy sắc cầu vồng, không chú ý cũng uổng"

"Hyung không thấy nó rất quen sao?"

Quen hả?

"Ừa cũng có chút, nhưng hyung nghĩ vòng giống nhau thôi"

The8 gật gù. Bây giờ nhiều loại vòng được sản xuất, trùng nhau cùng là điều bình thường

Khi họ về tới nơi, thấy Mingyu đang lôi ra chiếc hộp mà các thành viên có chết cũng không quên, liền tò mò hỏi thăm

"Cậu làm gì thế?"

"Hả" Mingyu tuy đáp nhưng tâm trí lại không đặt ở nơi người hỏi, cậu tìm thứ gì đó, vài giây sau liền vui vẻ reo lên "Thấy rồi!"

The8 nhìn thứ trên tay Mingyu mà sững người

"Mai em có bài thi lái xe đua, phải lấy chiếc vòng em gái làm cho để lấy may mắn đó" Cậu hào hứng đeo vào, hạnh phúc nhìn chiếc vòng vừa vặn tay mình "Không biết ai dạy cho cách hòa màu thế này, chói kinh khủng"

Hoshi ở bên cạnh cười buồn, cũng tìm lấy túi có tên mình, lấy vòng ra đeo

"Con bé nghe được sẽ lăn ra ăn vạ mày cho xem em ạ"

"Có giỏi thì về đây mà ăn vạ" Cậu nhún vai

Dù đang chê, nhưng tay cậu lại cẩn thận mân mê từng chi tiết trên chiếc vòng

"Miễn cưỡng đeo tạm vậy"

Mingyu chẹp miệng đứng dậy. Nhìn The8 đang đứng như trời trồng, định có ý muốn hỏi thăm mà cậu lại quay người chạy đi thật nhanh

"Làm sao vậy trời?" Mingyu khó hiểu tự hỏi

The8 nhanh chóng quay trở lại sân bóng vừa nãy. Trong lòng thầm nguyện mọi chuyện cậu nghĩ là đúng. Nhưng bây giờ đã là xế chiều, sân bóng cũng đã tới giờ đóng cửa, một bóng người cũng không còn. Cậu bất lực ngồi thụp xuống đất, hổn hển lấy lại hơi thở

"Min Jae..."







Đã bảo là tui yêu thương giống loài rồi mà hong tin




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip