11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyung em đói!!" SeungKwan một thân nằm trên giường cùng chiếc chân đau ôm bụng đòi ăn

"Đây đây. Đợi tí anh mang vào cho" Jisoo đáp lại, tất bật chuẩn bị bữa cơm cho cậu

Cũng đã qua một tuần trị liệu, chân SeungKwan cũng đã đỡ hơn. Nhưng để đề phòng các thành viên bắt cậu nằm yên trên giường không được ra ngoài. Có muốn vận động cũng chỉ loanh quanh trong phòng, và dĩ nhiên dưới sự giám sát của anh em trong nhà

"Nhìn ngon quá đi" Min Jae cảm thán. Mingyu nấu ăn giỏi ai ai cũng biết nhưng Jisoo cũng không hề kém cậu em của mình đâu. Anh nấu đồ Tây cực giỏi luôn

"Muốn ăn không? Tí anh làm cho" Jisoo cười hiền nói, tay vẫn bận rộn sắp bát đĩa mang vào cho SeungKwan

"Thôi Jisoo mang cho Boo ăn xong cứ đi ngủ đi. Hôm qua mọi người về muộn mà" Do lịch trình sắp tới mà các thành viên bận rộn hơn, năng suất làm việc được đẩy lên cao. Việc sớm đi muộn về không còn xa lạ nữa rồi. Hôm nay cũng chỉ có Jisoo, WonWoo, Hansol ở nhà nghỉ ngơi. Còn lại đều đang ở công ty làm việc

Dù xót cho các anh nhưng cô nhóc cũng không làm gì được nhiều. Chỉ có thể ở nhà dội sẵn nước nóng cho họ tắm, vay tiền (không thèm trả) của Yoo Hyun đi mua đồ dinh dưỡng mà SeungKwan đã chỉ để các anh bồi bổ. Cô nhóc vay nhiều đến mức Yoo Hyun đòi thêm một tháng diệt ma cùng hắn. Cũng may có đại gia SeungKwan mua hộ cho, chứ không chắc chắn khó thoát bẫy ma của tên khùng kia

"Đã khùng con ki bo, cả đời fa cho vừa" Lời nói cuối cùng sau khi cô nhóc từ nhà Yoo Hyun về. Hắn cũng khổ lắm, dạo này ma bớt hoành hoành, cũng đâu có việc để làm mà con nhóc này cách ngày xin tiền một lần. Mà mỗi lần xin bằng cả năm bữa hắn ăn, hắn biết mình có chút dư dả, nhưng với cách tiêu tiền của Min Jae thì cho xin. Đã bị nói keo kiệt thì thôi, còn bị rủa fa, ma thiêng lắm chứ đùa

Yoo Hyun mệt mỏi lết thân qua nhà DongMin. Vừa tới trước cửa nhà đã nằm một cục ở đó, cực vướng

"Hết việc làm?" DongMin nhướn mày hỏi

"Hết" Hắn trả lời, giọng nói vô cùng bất lực "Không có con ma nào xứng tầm cho tôi diệt"

DongMin nghe được còn bất lực hơn. YooHyun xuất sắc là điều ai cũng biết nhưng không vì thế hắn qua loa trong việc hành nghề. Những con ma hắn diệt đều là loại "cao cấp". Loại này không dễ siêu độ, chúng phải tồn tại cả trăm năm mới có đủ linh lực chống lại pháp sư. Nhưng có những loại tinh thông hơn, chỉ vài chục năm đã đủ đánh gục pháp sư  hạng thường, Min Jae chính là một ví dụ của loại đặc biệt ấy

"Chán thì đi tìm con bé mà chơi" DongMin bận bịu sắp đống bùa dưới đất, sắp tới y có thương vụ lớn cần giải quyết, không thể sơ xuất được

"Ai? Yoon MinJae??? Cho xin đi, mấy hôm nay nó cả ngày xin tiền tôi. Đợt trước giao kèo một tháng làm trợ lý nhưng vẫn chưa chừa. Mặt dày xin tiền cả ngày. Chả hiểu sao đợt này nó tiêu tiền lắm vậy" Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhổm dậy, mặt đầy hy vọng sáng ngời nhìn DongMin

"Không" 

Yoo Hyun cau mày. Hắn đã nói câu nào đâu?

"Tôi chưa nói gì mà" 

DongMin quay ra nhìn hắn đầy thản nhiên

"Định bám theo tôi chứ gì?"

Yoo Hyun bị nói trúng tim đen ngố ngố cười hê hê

"Thôi mà DongMin, tôi bị vét hết tiền rồi, cho tôi một mối ngon nghẻ đi mà"

"Tôi tưởng cậu ghét nhất là đụng đến tiền?"

"Tiền ăn thì lại là vấn đề khác. Chưa kể cậu thương Min Jae như vậy, sao cậu nỡ để con bé chết đói?"

"Tôi thấy, cậu đói ma còn hợp lý hơn đói tiền"

Yoo Hyun bị nói trúng tim đen lần hai. Chuyện tiền bạc với hắn trước nay chỉ là phù du, nay chỉ lấy cớ để được tiêu diệt ma. Hắn biết rõ người ta nhờ đến DongMin thì sẽ toàn loại ngon, thích hợp cho hắn ta ra tay

"Tôi nói trước, tôi không bao giờ dẫn cậu theo đâu" DongMin từ tốn bỏ bùa vào túi đồ của mình, lại nhẹ nhàng cất nó vào trong góc

"Thôi mà Min ơi" Yoo Hyun thảm thiết "Tiền công tôi đưa cậu hết, được chưa??"

"Cậu nghĩ tôi cần tiền?" Y nhướn mày, cuộc đời DongMin chưa bao giờ biết đến hai từ "thiếu tiền"

Yoo Hyun cứng họng

"Cậu... phải nghĩ cho Min Jae chứ? Con bé ở nhà chắc chắn chán lắm, thèm khát diệt ma lắm, nhớ tôi và cậu lắm, cậu nỡ bỏ rơi con bé ư?" Hết cách, đành lôi Min Jae làm bia chống đạn

Hắt xì!

Min Jae khịt mũi, quái lạ, ai nói xấu cô vậy

"Ốm à?" Jun không rời mắt khỏi điện thoại nhưng vẫn biết đứa nhỏ kia đang dùng tay xoa xoa đỉnh mũi

"Ma sao ốm được?" WonWoo ngồi xuống cạnh cô nhóc, trên tay còn cầm theo cốc trà nóng

"Chắc ai đó nói xấu em rồi... Boo!!!" MinJae chợt gào ầm lên, SeungKwan đang chơi hongsam với anh em trong phòng, nghe tiếng thét duyên dáng mà đứng tim

"Saoooo" 

"Boo nói xấu emmmmm"

"Tui nói lúc nào?!!!!!"

"Chứ không sao em hắt xì!!"

"Nhóc có khùng không vậy!!!"

"Chắc chắn Boo nói xấu emmm.... ứm...!!! ỏ...a!!" Min Jae không ngừng gào thét trong lòng, lấy tay đập bộp vô người Jun

"Hãy cho tôi một ngày bình yên đi trời ạ" JeongHan từ phòng bước ra, giọng nói vô cùng bất lực

SeungCheol vừa mới về nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu. Nhà trẻ này lại loạn rồi

"Hàng xóm mà qua phàn nàn là anh xử tội mấy đứa đấy có biết không?" Anh dọa, đặc biệt ánh mắt chiếu lên người Min Jae

"Sao nhìn em, em ngoan vậy mà Cheol" Min Jae mắt lấp la lấp lánh nhìn SeungCheol

"Ừ ngoan, ngoan lắm. Ngoan mà đánh tui bôm bốp như con" Jun thẳng thắn bóc phốt

"Anh cũng mong là nhóc ngoan cho anh khỏe một ngày" SeungCheol cười tươi rồi chạy lẹ xuống bếp kiếm đồ ăn. Đi cả ngày làm anh đói cồn cào rồi

"Wonu ơi" MinJae kéo áo WonWoo, anh quay qua nhìn cô nhóc "Em ngoan đúng không"

Anh không nói gì, gật nhẹ một cái

"Há há thấy chưa Mun Jun, Wonu bảo em ngoan nhaa" 

Jun kéo WonWoo lại, kề sát tai hỏi nhỏ, "Cậu thấy ngoan thật hả?"

Đáp lại Jun, anh chỉ cười. Một nụ cười khó có thể lý giải được

"Trả lời dối trá thế mà không chớp mắt tí nào, em nể anh thật" Mingyu chép miệng ngồi bẹp xuống chỗ Min Jae đang đứng nhảy ăn mừng

"Gyu hết chỗ ngồi rồi à? Né ra em ngồi với coi" Cô nhóc không thương tiếc đẩy Mingyu sang một bên, làm cậu suýt nữa té vào chỗ Jun đang nằm

"Ngoan quá cơ. Trẻ ngoan phải để anh ngồi nha!" Mingyu liếc liếc, mặt đầy uất ức ngồi sang ghế bên cạnh

"Chỗ ai người đó ngồi" MinJae làm mặt xấu trêu tức cậu, ai chứ riêng chọc Mingyu là trò ưa thích của cô rồi

"SeungCheol hyung, không đem con bé này đi cho được hả hyunggg" Mingyu như đứa trẻ lên ba, nhõng nhẽo bám chân vị leader

SeungCheol ngày hôm nay thêm một tầng phiền muộn. Bình thường mười đứa em đã đủ mệt, giờ thêm một tiểu quỷ cả ngày đi chọc anh lớn, đấu không lại con bé, dĩ nhiên tụi nhỏ sẽ tìm ba anh cả ăn vạ. Ăn vạ JeongHan thì không dám, vì không thể làm phiền anh lúc ngủ, mà hầu hết đợt này JeongHan về nhà chỉ có bám lấy chiếc giường thân yêu của ảnh. Jisoo lại quá hiền, đều dung túng mà bênh vực Min Jae, với lý do con bé là em út, mấy đứa nhường em nó tí. Nhường nhiều nên mới đè lên cổ tụi em ngồi đấy hyung 

Và dĩ nhiên, chỉ còn lại SeungCheol - con người quyền lực nhất

"Hỏi mấy đứa trong nhà xem có ai đồng ý thì đem cho đi" Anh bỏ lại một câu rồi ra sofa, thả người nằm lên đùi WonWoo

"Đứa nào đồng ý cho Min Jae qua nhà khác thì ới tiếng coi!!!" Mingyu nhẹ dạ cả tin tưởng thật, vội hô hào tìm đồng minh

"Em!!" SeungKwan hô to nhất

"Em nữa!!!" Chan cũng giơ tay đồng ý

"Đồng ý hết đi" Min Jae buông một câu "Rồi đừng có dụ tui chơi game cùng mấy người, mấy người sẽ mất đi một người bạn chơi game quý báu, không có ai giúp mấy người chơi gian, bắt phạt nữa đâu. Đồng ý đi cho tui xem"

WonWoo bật cười xoa đầu cô nhóc. Min Jae khoái lắm, tít cả mắt lại. Trong mắt cô nhóc WonWoo chính là một người anh vô cùng ấm áp, lịch thiệp, rất chuẩn man nha. Ai như... chẹp, càng nói càng đau lòng

Trái lại, SeungKwan, Dino nghe xong mà giật thót, vội vàng chữa cháy

"Đâu!! Anh bảo giữ MinJae mà, Dino nhỉ??" SeungKwan nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu em

"Đúng rồi, sao bỏ em gái được chứ!!! Em gái nghe nhầm rồi!!" Dino thuận gió đẩy thuyền, cậu còn muốn chơi game cùng Min Jae nha

Mingyu cảm thấy liêm sỉ của em mình bỏ nhà xa lắm rồi thì phải

"Tao" Jun cho một vote

"Jun đồng ý hả? Được rồi, sau đừng hòng tui tám chuyện cùng anh, không có ai cùng anh bàn luận chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển, không có ai cùng anh tự luyến, không có ăn đồ cay cùng anh đâu nhá!"

Nghe thấy tình hình bất ổn, Jun đành thu hồi lại lời nói. Nhịn tí xíu thôi là anh sẽ có người cùng bàn chuyện, ví dụ như tại sao bò lại đặt tên là bò, con người rốt cuộc có mấy mông, sao Jun lại tên là Jun,... Cái này rất quan trọng nha

"Anh" Jisoo đi ra lấy đồ ăn, tiện miệng trả lời. Min Jae nãy giờ nghe mấy ông kia nói thì không để ý cho lắm, vì cô nhóc biết mấy người đó không bỏ cô được đâu. Nhưng Jisoo cũng lên tiếng làm cô nhóc hốt hoảng. Jisoo muốn cho em đi sao??? "Dĩ nhiên là không rồi" 

Một câu nói vừa đưa một ma lên mây, một người vỡ nát con tim. Không sao, đa số thắng thiểu số cơ mà, vẫn còn hy vọng

"Woozi hyung!" Woozi mới về nhà mà bị thằng em ới một tiếng nhiệt liệt thế này, làm anh có chút lạ lẫm với căn nhà, vội bảo Hoshi đứng sau mình xem có đúng địa chỉ không, hay mình nhầm nhà rồi

"Hyung!!" Mingyu giận dỗi thật sự

"Gì mà ồn ào vậy" Hoshi hỏi

"Đang bàn xem nên cho Min Jae qua nhà khác ở không đó hyung!!"

"Gì?! Đứa nào đem cho em tao!!" Hoshi nhanh chóng chạy vô nhà, xác nhận Min Jae đang gác chân uống trà ăn bánh ngon lành mới thở phào "Không cho em tao đâu nha"

Hoshi không muốn mất đứa em cả ngày bàn luận về cuộc sống sinh hoạt bình thường của hổ cùng anh đâu

Mặt Min Jae vô cùng đắc thắc nhìn Mingyu, ông anh thấy chưa, nhà này thương em lắm đó

Mặt Mingyu xị xuống, vô cùng đáng thương, quay ra nhìn Woozi

"Gì nhìn anh mày? Cho Min Jae đi thì lấy đâu ra người nhậu coca với anh?" Woozi nhún vai nói

"Em này!" Mingyu uất ức, thằng em này anh để đâu hả hyung!!

"Mày có thức tới sáng để ăn uống, cổ vũ anh được không?" Woozi nhướn mày hỏi

Mingyu câm nín, ừ thì cậu vẫn nhậu coca cùng anh được cơ mà

"Hạo! Nói lời công bằng đi coi!!" Mingyu kéo kéo ống quần cậu bạn đồng niên của mình

"Tính ra là tôi mới ra khỏi phòng được 5 giây thôi bạn ạ, có biết chuyện gì đâu mà đòi công bằng, chưa kể bạn kéo ống quần tôi như vậy còn ra thể thống gì không?" Quả nhiên là Xu MingHao, siêu ngầu siêu chất, cho ngàn like

"Tính bàn cho Min Jae qua nhà hàng xóm đấy" SeokMin vỗ bộp bộp lên vai Mingyu "Từ bỏ đê, em gái của cả nhà, cho là cho thế nào"

"Cho MinJae???" The8 trừng mắt "Khi nào ông tìm được ai đó thích uống trà giống tôi thì chúng ta bàn chuyện này tiếp"

Mingyu cảm thấy thế giới đang quay lưng với mình. Vội bám lấy Vernon đang ăn ké socola của Jisoo

"Non à, chú em không bỏ anh đâu đúng không??"

"Xin lỗi hyung nhưng mà em cá với hyung 100% JeongHan hyung sẽ không đồng ý đâu, em cũng thương em gái em lắm" Vernon quay sang nháy mắt với MinJae, cô nhóc liền bắn tim to bự cho cậu

"Mày thương em gái chứ mày không thương anh à!!!" Mingyu thảm thiết ré lên

Đúng lúc này JeongHan đi ra ngoài. Sau khi ngủ một giấc nhìn anh cũng tươi tắn hơn hẳn

"Han ơi" Min Jae vẫy vẫy tay. JeongHan thấy nhóc em liền chạy ra nựng nựng, sau Dino thì Min Jae là cục cưng quý báu của nhà này nha, theo JeongHan là vậy

"MinJae là đáng yêu của ai nào??" Câu nói bất hủ chưa bao giờ phai nhạt

"Của Han ạ. Nhưng Han ơi, Gyu định đem em đi cho kìa" Min Jae thuận lợi mách lẻo với anh lớn, mặc cho Mingyu trợn mắt, tay chân múa may lung tung minh oan cho mình

"Ai? Mingyu hả? Có tiện thì đem nó qua hàng xóm cho luôn đi, em gái anh là để anh thương nha" Nói rồi quay lại tiếp tục nựng nhóc em vàng ngọc của mình

Mingyu nghĩ mình nên bỏ nhà ra đi. Nghĩ là làm, đứng dậy đi ra phía cửa

"Nhớ mua thịt bò về nhúng lẩu ăn" Woozi dặn dò, đầu không thèm ngoảnh lại nhìn một cái

"Em bỏ nhà đi cho xem!!!!" Mingyu gào lên nhưng nào có ai nghe

Được rồi, đã thế cậu đi khỏi nhà, cho mấy người tha hồ tìm. Tới lúc ấy sẽ biết giá trị của Kim Mingyu này, rồi mấy người sẽ phải hoảng loạn tìm tui hehe

Nhưng đời ơi, vừa mở cửa ra, một anh chàng mang trên mình bộ áo cổ xưa màu lam nhạt, khí chất tiên giả vương đầy trên người, khuôn mặt thanh tú nhưng không kém sắc bén, cao ngang cậu, có khi nhỉnh hơn chút. Chưa để cậu lên tiếng thì đối phương trầm giọng hỏi:

"Yoon MinJae có ở đây không?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip