Chương 73: Hoán đổi giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"N-Nikko tỷ.... vì sao... vì sao lại là baka-aniki a!!!"

Kaguya hét toáng lên, phải biết khi nãy định xắn tay áo đánh nhau với baka-aniki nhưng vừa phá tường đi ra thì gặp hình ảnh hắn hôn Nikko tạm biệt rồi rời đi khiến cô trượt chân té dập mặt.

"Vì sao hả?" Nikko vừa xoa đầu dỗ Kaguya con thỏ đang tặc mao vừa ngẫm nghĩ, "Đại khái... hắn cho ta cảm giác an toàn."

.

..

...

.........∑(゜Д゜|||)!?

Rinjin sờ trán nàng, "Không nóng, vậy vì sao mê sảng rồi?"

Kaguya hét lên, "Mau, mau, gọi xe cứu thương!"

Gintoki đào lỗ tai, "A, nguy rồi, bị thương nặng quá tai hư luôn rồi."

Seita chạy nhanh đưa hộp sơ cứu cho Shouyo, Shouyo cười ôn hòa lấy băng bó một bộ định tiến lên giúp nàng băng đầu lại.

"..." Nikko vô ngữ, được rồi nàng biết Kamui tên kia chính là bạo lực máu S, thấy mạnh liền đập, thấy ghét thì giết, cực kì tùy hứng.

Nhưng mà...

Hắn thực sự cho nàng cảm giác an toàn!

Dù là có cùng hắn đánh nhau nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ đơn thuần so chiêu.

Nàng thích mạo hiểm, hắn thích khiêu chiến kẻ mạnh, phần nào đó nàng cảm thấy hắn và nàng giống nhau.

Hơn nữa... đều là con thỏ a.

↑ kì thực cái cuối là dư thừa đi. (¬_¬)

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau sự kiện ở Yoshiwara, cuộc sống của Nikko trở về bình thường, công tác ở bệnh viện vẫn như cũ diễn ra, dù cho có gặp bao nhiêu chuyện xảy ra nàng vẫn luôn nở nụ cười ngồi xem diễn sau đó liền có một trận cười vỡ bụng.

Thi thoảng Rinjin kéo nàng dính vào vài vụ nhưng đều bị giải quyết gọn gàng, cuối cùng nàng trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ.

Tra tìm thông tin có nàng ảo thuật, chữa bệnh có nàng lo, đánh nhau nàng cũng góp một chân, chỉ có đầu óc suy nghĩ thì từ khi hết làm shinobi nàng đã thành con lười suy nghĩ mà giao lại cho Mizuki – kế thừa Aizen Sosuke IQ đảm nhiệm.

Và hôm nay, lại là một ngày bình thường...

"Bình thường kiểu gì hả?! Biến thành con trai mà bình thường hả?! Nikko-san, ngươi rốt cuộc bị đám này biến đổi đến mức nào rồi!!!"

"Nào, nào, bình tĩnh đi Shinpachi." Ginko vỗ vai Shinpachi rồi nhìn qua hai vị thanh niên và một thiếu nữ trước mặt.

Mizuki trước kia mặt than mỹ nữ giờ hóa thành 'ngàn năm băng sơn' mỹ nam. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt lạnh lùng xa cách, chỉ đứng một chỗ khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần thôi đã cho người khác muốn tiếp cập lại nhận ra mình đã bị đóng băng từ lúc nào. Gió lạnh khẽ thổi qua, kimono màu xanh lam cùng chiếc haori đen không hiểu sao tạo cho người ấy một sự cô lãnh khó gần.

'Hắn' mở mắt ra nhàn nhạt quét qua mọi người nói, "Thế giờ làm sao? Lão sư cùng Eri đi đến thế giới anh hùng rồi nên không có bị dính vào."

"Ta thấy cứ để như vầy rất hay." Nikko lên tiếng, tay cầm tẩu thuốc hút một hơi nhả khói ra. Mái tóc không như trước dài mà ngắn trên vai, phần tóc mái chẻ qua hai bên giờ một bên để rũ đằng trước một bên vén qua sau tai. Đôi mắt đen láy khi nói chuyện tràn đầy ý cười gợi hoặc. Lúc trước kimono nữ giờ đổi thành áo sơmi đỏ cùng quần tây đen kết hợp áo khoác dài đen, khúc cuối áo khoác xẻ ngắn làm hai theo chữ v nhỏ. Điều kì diệu là, chỉ khoác áo lên bả vai rộng nhưng dù nhảy cao hay chạy nhanh áo khoác đều không rớt.

Ginko hít sâu sau đó quay qua thiếu nữ tóc vàng mặc kimono xanh đậm họa tiết bông hoa mẫu đơn mà nói, "Uy! Rinjin, ngươi làm sao mà Nikko bị nhiễm tính vô lương của ngươi rồi vậy hả?!"

"Thôi mà Ginko, giờ ta là Rina nha, Nikko giờ làm Nikuro rồi, Mizuki đã đổi qua Mizuno." Rina yểu điệu xoa dịu Ginko tức giận.

"Ginko." Nikuro ôm vai cô giơ máy điện thoại lên, 'tách' một cái, một bức hình ra đời, sau đó Nikuro chuyển qua Rina chụp một bức.

"Làm gì vậy?" Rina nghi hoặc, trực giáo reo liên hồi, cảm giác đại họa sắp đến.

Nikuro ấn điện thoại vài cái mới ngẩng lên trả lời, "Gửi cho Kamui." Sau đó cười híp mắt, "Không biết biểu cảm của hắn trông như thế nào đây?"

Bỏ đi cái quái gì thục nữ Rina quát lên, "Ngươi muốn giết ta hả?!!"

"Nào, nào bình tĩnh." Nikuro không sao cả nói, "Yên tâm, mỹ lệ tiểu thư, ta sẽ bảo vệ ngài."

Rina aka Rinjin: "..." đi cmn thục nữ, ta chịu không nổi!!!

Mà ở bên kia Ginko mượn ý của Nikuro chụp vài bức chung với Mizuno rồi gửi qua cho Takasugi.

...

Ở đâu đó ngoài vũ trụ...

'Rầm'

Cái bàn nứt ra làm đôi, chúng con thỏ đang ngồi ăn nghe tiếng động đưa mắt qua bên đoàn trưởng. Bây giờ ngốc tử đều có thể nhận ra, toàn thân Kamui toát lên sát khí muốn giết người mặc cho nụ cười híp mắt nở rộ.

Abuto ngồi kế bên rất tự giác giữ lấy mình mà di dời chỗ ngồi, khi nãy hắn có nhìn lén qua điện thoại của đoàn trưởng, cái bức hình đó..... ân, đoàn trưởng đang có nguy cơ mất vợ. Không phải vì vợ bị người khác dụ dỗ mà là vì vợ... có khả năng biến thành chồng.

"Nè, Abuto." Kamui chộp lại tên đang tính chạy trốn, "Chúng ta đến Trái Đất thôi."

"Ây zô, đoàn trưởng, không được a, chúng ta cần phải về tổng hành dinh gặp Đô đốc."

"Giết hắn là được rồi."

"Không được..."

"Vậy ta giết ngươi."

"..." vì cái gì ta phải quản đoàn trưởng tùy hứng hở tí muốn giết này a! ಥ_ಥ

Cùng lúc này, ở trên con thuyền vũ trụ khác...

"Chuyển hướng!" Takasugi bóp nát máy mặt tựa như Tu La nói, "Chúng ta về Trái đất, ta muốn lấy đầu tên tóc bạc kia!"

Bansai & Makoto & Takechi: "???"

Vài ngày sau đó...

"Mấy đứa trở lại bình thường rồi sao?" Shouyo tiếc nuối nhìn học trò của mình hoán đổi giới tính trở lại, hắn nghe Nikko nhắn tin liền về ngay ai ngờ lại không kịp.

Rinjin & Gintoki & Mizuki: "..." lão sư, nhân tích ngài càng ngày càng xa rời khi xưa ôn nhu.

Nikko cười nói, "Shouyo-san, con đã có công thức loại virut đó, ngài muốn xem lúc nào cũng được, cứ nói cho con."

Rinjin & Gintoki: "........∑(っ°Д°;)っ"

Không để tâm hai người hoảng sợ Nikko đưa lọ thuốc cho Shouyo sau đó ôm Eri vào nhà, trải nghiệm biến thành con trai thực vui vẻ a.

À, phải rồi, lần trước nhắn tin xong với Kamui liền không thấy hắn nhắn lại.

Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghe bảo là đi gặp Đô đốc đần độn, mà cái tên bù nhìn ngu xuẩn đó thì...... có lẽ thật đã xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip