Chương 69: Bệnh viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện đã mua lại và tiến hành nâng cấp nhưng vẫn mở như thường. Các bác sĩ cùng y tá phải theo lịch học thêm về cách sử dụng máy móc và kiến thức y học mới, có rất nhiều cách chữa bệnh có thể cứu được người bệnh mà trước kia phải bất lực buông tha.

Nikko thường hay đi dạo trong bệnh viện, thỉnh thoảng nàng tham gia vào những ca mổ khẩn cấp, thỉnh thoảng lại đi giải đáp thắc mắc cho các bác sĩ y tá tìm đến nàng.

Hôm nay cũng vậy, Nikko đi tới bệnh viện vừa cho tay vào vạt áo kimono lấy lọ thuốc ra thì nhìn thấy Tân Đảng đang tụ tập trước một phòng bệnh, họ cúi gầm mặt thoạt nhìn vừa chịu kích thích, mà ở bệnh viện kích thích thì hẳn là... người quen mất.

Trong số Tân Đảng ngoài Koudou và Okita nàng đã gặp qua thì còn một người quen nữa, là Gintoki – tên mất hết liêm sỉ chuyên mặt dày qua ăn chực nhà nàng lấy mỹ danh là muốn ăn với Shouyo lão sư.

"Gin-san." Nikko bước đến lên tiến gọi.

"Ô, Nikko sao." Gin hơi đánh lên chút tinh thần đáp lại nàng, nhưng ánh mắt đượm buồn của hắn nói cho nàng bây giờ hắn đang rất tệ.

Thở dài quay qua bác sĩ Nikko nói, "Bệnh án của bệnh nhân?"

"Dả... à, vâng đây thưa đại nhân." Bác sĩ luống cuống đưa ra bệnh án, "Là bệnh lao phổi, đã quá nặng rồi."

Nikko đọc lướt qua mở cả Sharingan nắm lấy hết tình hình người bệnh sau đó gấp lại dùng quyển bệnh án vỗ vào người Gintoki nói, "Ta chữa được."

Nói xong liền mở cửa đi vào phòng bệnh. Khi cửa đóng lại rồi, cả bác sĩ, Tân Đảng và Gintoki vẫn còn ngơ ngác, phản ứng lại đầu tiên là Okita Sougo.

"Danna, người đó là ai? Ngươi đó có thể chữa được sao?!" Okita túm cổ áo Gintoki hỏi hối hả.

"B-Bình tĩnh." Bị lắc mạnh Gintoki cũng hoàn hồn, hắn nhớ lại lúc trước lão sư ho ra máu cũng là Nikko đến chữa, "Cô gái kia tên là Nikko, là bác sĩ, nếu nói chữa được thì chính là chữa được. Chính vì vậy đừng lo nữa!"

Okita thả hắn ra đến cửa kính nhìn vào trong.

Lúc này Nikko đã dùng dây trắng buộc xong hai vạt áo kimono lên đồng thời đã gọi ra Tabunne, nàng cho bệnh nhân uống viên thuốc xanh lục. Thuốc vừa vào cơ thể lập tức tan ra, những sợi năng lượng sống nhỏ như tơ dần dần từ cổ họng lan xuống dưới, đến tim, phổi và khắp cơ thể.

"Okita-san, trong quá trình điều trị hãy cố gắng tỉnh táo, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng."

Okita Mitsuba hơi mở mắt nhỏ giọng đáp, "Được."

Hai tay xuất hiện ánh sáng xanh lục nhạt Nikko tập trung ở phổi điều khiển từng chút một dùng sợi tơ sinh mệnh chữa trị cho phổi.

Phải thật tỉ mỉ, phải thật chắc chắn, không thể để xảy ra sơ sót.

Mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng, Tabunne cầm khăn lau mồ hôi cho nàng sau đó tiếp tục quan sát và báo cáo lại nhịp tim.

Nửa tiếng trôi qua, ngoài cửa cực kì nôn nóng, bên trong rất căng thẳng, Nikko đã chữa trị được một nửa, nhưng đột nhiên xảy ra sự cố, Tabunne nhanh chóng báo cho nàng, nhịp tim đang xuống.

"Tabunne giúp ta duy trì tình trạng này." Nikko đợi khi Tabunne tiếp nhận vị trí của nàng liền đi ra ngoài, kéo khẩu trang xuống hỏi, "Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân hay quan trọng với bệnh nhân không?"

Okita lập tức bước ra, "Chị hai làm sao rồi?"

"Người bệnh đang dần ngủ sâu, ý thức nếu biến mất tôi không thể tiếp tục, cho nên cậu cùng tôi đi vào, nói gì cũng được, phải kích thích bệnh nhân duy trì ý thức."

"Được!"

Okita cùng Nikko đi vào phòng, nàng nhận lại công tác từ Tabunne tiếp tục điều khiển sợi tơ chữa trị còn Okita cố gắng trò chuyện, kể lại chuyện xưa, chuyện Tân Đảng và cả... chuyện của người hắn ghét nhất – Hijikata Toushirou.

Dần dần cũng có tác dụng ý thức Mitsuba trở lại, nhất là khi nghe chuyện về Hijikata. Điều này làm Okita tức muốn hộc máu nhưng phải cắn răng kể tiếp.

Một tiếng nữa qua đi, bước cuối cùng kết thúc, nhịp tim trở lại bình thường, bệnh phổi đã chữa trị xong giờ chỉ cần nghỉ ngơi kĩ lưỡng bồi bổ lại cơ thể bị bệnh tình tàn phá qua năm tháng nữa là xong.

"Thật sự rất cám ơn, Nikko-san!"

"Không cần đâu." Nikko xua tay, nhìn Okita bình thường máu S giờ cúi đầu cảm ơn thế này nàng rất không quen, thực sự.

"Nhưng mà cũng thật may mắn đấy, nếu không phải hôm nay thuốc chế xong thì Mitsuba-san không thể cứu được đâu." Nikko cầm lọ thuốc cất vào ống tay áo thở dài.

Gintoki thấy người đã được cứu liền khôi phục bộ dáng cũ, "Nikko, thuốc đó là gì?"

"Thuốc cứu vớt hơi thở cuối cùng thôi." Nikko nhàn nhạt nói, "Phải chế năm năm mới được một viên đấy, chỉ dùng trong nhà, còn nếu bán ra ngoài chắc vài tỷ."

Mọi người: "..." O.o‖

Nikko nhìn mọi người mắt chữ O miệng chữ A cười nói, "Đừng lo, tôi không lấy tiền, tiền viện phí của Mitsuba-san coi như miễn phí luôn đi, dù sao cũng là người quen."

.

..

...

"Đại nhân, tiểu nhân cũng là người quen, vậy miễn phí được luôn không?" Gintoki xoa xoa tay mắt sáng rực nhìn nàng.

Nikko cười tươi, "Không thể."

Gintoki: "..."  ∑(っ°Д°;)っ

"Bởi vì Rinjin ca cũng có phần ở bệnh viện, mà Rinjin ca thì.....ân, ngươi hiểu."

Nhìn Gintoki sụp đổ, Nikko cười thầm, thật đúng là thích cho nhau thương tổn, bốn người bọn họ.

Vài tuần sau, Mitsuba đã hoàn toàn phục hồi, cô ấy dọn đến ở cùng Okita, hai chị em coi như đoàn tụ mà khu phố lại thêm nhộn nhịp.

Chẳng qua được không lâu, Yorozura bị vướng vào một vụ việc rắc rối, họ vì muốn giúp cậu bé Seita gặp được mẹ mà đối đầu với Dạ vương ở tại Thánh địa Yoshiwara.

Và cũng tại đó, Nikko vì lo lắng đi theo mà gặp được một người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip