Chương 50: Đã thành thiếu nữ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nikko một giấc ngủ thẳng cẳng đến hai ngày sau mới tỉnh, so với nàng, người có được sức hồi phục kinh người của Yato, Kamui đã tỉnh trong ngày hôm đó. Tuy nhiên hắn bị chịu ngồi nghe Abuto giảng đạo đến lùng bùng lỗ tai không chịu nổi, cuối cùng đều là từ tai này qua tai kia.

"Đoàn trưởng! Ngươi có nghe không vậy hả?!"

"Rồi, rồi, Abuto thật dài dòng."

"..." rốt cuộc ngươi nghe lọt chữ nào hả?! (╬ ̄皿 ̄)凸

Kamui nhún vai trong lúc Abuto chửi thề chuồn đi trước, hai ngày nghe giảng đạo lỗ tai hắn bây giờ rất đau! Chiến đấu với Nikko chưa mệt bằng lúc này.

Chạy vào phòng Nikko không thèm gõ cửa, kết quả Kamui bị người hắn tưởng vẫn còn ngủ đánh bay ra khỏi phòng.

"Biến! Về sau nhớ gõ cửa!"

Kamui xoa vết thương bị đập vào tường đau nhức trở lại, đợi đến khi cửa mở lần nữa Nikko đã thay đồ xong hắn mới được vào phòng. Tùy tiện ngồi lên giường nàng, Kamui cười tươi, "Nikko, cái con nữ chiến binh vàng đó là gì?"

"Susano'o, chẳng phải trong Jump có sao?"

"Hể, ta không đọc hết Naruto." Kamui nghĩ nghĩ, "Vậy vì sao mắt ngươi chảy máu."

"Bình thường dùng quá lâu mới bị nhưng không biết lần này lại bị gì, ta nhờ Tabunne kiểm tra rồi đưa báo cáo về nhà rồi, có tin gì sẽ đến sau." Nikko sờ khóe mắt nói, "Cái thứ này dùng nhiều sẽ bị mù, ta xém nữa bị cấm dùng rồi đấy." ít nhất phải đợi đến Mangekyo Sharingan Vĩnh Hằng mới được dùng nhiều.

Kamui có chút thất vọng, cứ nghĩ sẽ được đánh với thứ đó nhiều hơn.

Nhìn cộng ăng-ten rũ xuống Nikko trừu trừu khóe miệng, cho nên nói nàng chỉ là bao cát cho hắn tập luyện?

-----------------------------------------------------------------------

Thời gian phóng cái vèo qua, mấy đó đã qua hai năm rưỡi, Nikko cùng Kamui đã mười sáu tuổi, phát dục rất thành công, sắc đẹp loli shota đã biến đổi thành thiếu nữ thiếu niên và chỉ một hai năm nữa thôi sẽ thành mỹ nữ xinh đẹp tựa như bông hồng bung nở và soái ca ôn nhuận như ngọc. Nhưng chỉ có chúng con thỏ Yato biết, cái bông hồng này đầy gai độc và vị ôn nhuận như ngọc kia ẩn giấu nanh vuốt dã thú.

Và vì việc này chỉ có chúng con thỏ biết cho nên Đoàn trưởng hạm đội bảy Yato Kamui thiếu niên trong vòng một năm qua thu được vô số hoa đào, đương nhiên tất cả đều bị vị chán ghét kẻ yếu ấy dẫm nát một chút thương tiếc cũng không có.

Còn thiếu nữ duy nhất của hạm đội, hai năm rưỡi qua dù vẫn luôn giấu đi khuôn mặt dưới mặt nạ thỏ nhưng lượng người theo đuổi cao chất núi.

Bí ẩn, mạnh mẽ, cao ngạo.

Đây là từ khái quát của Harusame về thiếu nữ. Nam nhân vẫn luôn thích thú với thứ không nắm bắt được cho nên thiếu nữ từ khi trưởng thành đã trở thành mục tiêu của giống đực của mười một hạm đội khác.

Và giống với Kamui thiếu niên thậm chí đống người theo đuổi ấy bị xử lí nặng nề hơn bởi Yato•ghét người khác động vào đồ của mình•Kamui và một đám con thỏ hóa gà mẹ bao che con.

Đáng nhắc đến là việc trên Nikko thiếu nữ một chút cũng không biết mà sau này biết chỉ tặng đám theo đuôi một đuốc lửa cháy rụi thành than.

Uchiha Nikko:....xấu hoắc, ít nhất đạt được như Kamui đoàn trưởng thì hãy theo đuôi ta.

Yato Kamui:...ân? Nói như vậy ta đẹp sao?

Uchiha Nikko:....tàm tạm.

Yato Kamui:....

...

9:00 AM – Chủ nhật 14/2.

Địa điểm trong phòng bếp.

"Xong!" Nikko lau mồ hôi, hì hục từ sáng sớm đến giờ mới xong socola cho trăm người, mệt chết đi được.

Tiếp theo là công đoạn đóng gói, Nikko lấy đống bịch trong suốt có in hình con thỏ đen ở giữa, mỗi bao bỏ năm viên socola. Đóng gói được ba mươi bao hơn, nàng chuyển qua bao màu đỏ trong có in quạt tròn bỏ vào mỗi bịch năm viên hình trái tim. Tiếp tục đến bịch lốc xoáy cam, bịch đám mây đỏ, bịch vỏ sò,.... đến khi hết số socola cũng là lúc nàng xong việc.

Gọi Effie ra đưa số socola của những người bên Nhẫn giới cho vào túi không gian đưa cho nó rồi mở viên đá cổng dịch chuyển để nó qua bên Nhẫn giới. Số Socola đã vơi một phần tư, nàng cho hết số còn lại trên bàn vào túi bắt đầu đi phân phát.

Đầu tiên là chúng con thỏ trên hạm đội, sau đó là về lại nhà phân phát cho mọi người. Ngay khi nàng vừa về nhà, Kamui bị Đô đốc đần triệu tập cũng về tới thuyền.

Nhìn ai cũng có socola mà mình không có Kamui mỉm cười tươi như hoa nhìn rất vui vẻ nhưng sau lưng hắc khí lại bán đứng hắn.

Chúng con thỏ:......Đoàn trưởng! Năm nào chúng ta có ngươi cũng có, là do ngươi về trễ nên chưa được tặng, ngày còn dài, lễ vẫn còn. Đoàn trưởng! Thỉnh bình tĩnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip