Chương 35: Đối chiến Otsutsuki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Urashiki dùng viên ngọc gì đó cho nổ mạnh cắt đứt được sợi dây kéo của tấm khiến. Hắn tức điên lên đôi mắt Bạch nhãn chuyển qua Rinnegan màu xanh biển.

"Shinki còn đánh được không?" Nikko lấy thêm một viên thuốc ăn vào, đấu với tên này đã không biết bao lâu trôi qua chakra một lần nữa cạn kiệt.

"Còn được." Shinki mở đôi cánh thiết sa bay lơ lửng ngay khi Nikko để Susano'o buông hắn ra.

"Hai chúng ta không thể nào đánh bại hắn nhưng mà cố gắng lấy càng nhiều thông tin từ hắn được chứ?" Nikko hỏi.

"Được." Shinki gật đầu sau lưng cậu hiện ra một bộ xương hai màu đen trắng.

Nikko nhìn thoáng qua nó, "Xem ra hai chúng ta đều không đấu hết sức trong vòng đối kháng."

Đùa giỡn một câu cả hai nghiêm túc phối hợp tấn công. Susano'o công thủ đầy đủ, thiết sa cận chiến hay đánh xa đều được, cả hai người đều có khả năng tấn công mạnh mẽ, phòng thủ chặt chẽ, bản thân không có khuyết điểm để đối phương bù chỗ trống nhưng khi phối hợp tưởng chừng là riêng lẻ hai người lại rất ăn ý liên tục phối hợp chặt chẽ đối phó với Otsutsuki Urashiki.

Nhưng tên Urashiki tránh được toàn bộ đòn tấn công, hắn cười sảng khoái bảo hắn có thể nhìn trước đòn tấn công của hai người dù có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa.

Nikko ngồi dậy khi ăn một đòn từ hắn đâm sầm xuống đất, Susano'o đã biến mất, chakra lần nữa cạn đi, Shinki cũng bị thương nặng như nàng, cả hai không thể chiến đấu được nữa.

"Shinki đưa tay đây." Nikko vươn tay ra, "Rời đi ngay thôi, chúng ta đã cố hết sức rồi."

Shinki nắm lấy tay cô, cả hai biến mất tại chỗ. Urashiki định quay lại quá khứ trước lúc hai người rời đi để câu lấy chakra của cả hai nhưng rồi hắn từ bỏ.

Chỉ là đấu với hai tên nhãi nhép mà hắn đã bị ép đến thế này, nếu không phải ban đầu ôm thái độ chơi đùa lại gặp phải con nhóc sở hữu năng lực ảo thuật mạnh đến kì quái hắn cũng không tốn nhiều thời gian như vậy.

Giờ thì... đi bắt Vĩ thú thôi.

Urashiki đến chỗ Ngũ vĩ, hắn không thể ngờ được con nhóc kia lại vòng về đây đưa Ngũ vĩ đi luôn! Chết tiệt, bị lừa rồi, con nhãi đó!

...

"Hắn đi chưa?"

Shinki từ sau thân cây nhìn lên trời cách đó 50m, khi Urashiki đi vào cổng không gian đen, xác định hắn đã rời đi cậu quay đầu lại nhìn Nikko với đôi mắt đã nhắm lại cùng hai hàng huyết đã khô trên khuôn mặt và nói, "Hắn đi rồi."

Khi nãy sau khi dụ Urashiki đi rồi, Nikko tạo ảnh phân thân để nó quay lại chỗ Kokou dùng Mangekyo Sharingan biến nhỏ nó lại, sau đó khi bản thể tự mình biến nhỏ bản thân và Shinki lại nhằm đánh lừa Urashinki họ đã rời đi. Ảnh phân thân nhận được tin ôm Kokou trở lại chỗ vừa xảy ra đại chiến.

Biến về như thường Nikko ôm Kokou bị thu nhỏ khẽ gật đầu, nàng mệt mỏi nằm bệt xuống đất, "Gãy hai cây xương sườn, đôi mắt vì sử dụng Mangekyou Sharingan quá nhiều mà tạm thời mất đi ánh sáng, còn ngươi?"

"Nội thương, lục phủ bị đè nặng." Shinki quệt vết máu ở khóe miệng nói.

"Ít nhất thì cũng đào được thông tin về hắn." Nikko nghiêng người nằm nghiêng qua một bên, "Không biết cái nhìn thấy trước tương lai của hắn thật không?"

"Hắn tránh được toàn bộ đòn tấn công, dù ảo thuật của ngươi che giấu đi sự tồn tại của chúng ta cũng bị hắn phát hiện và tấn công trước." Shinki nói.

Nikko buông Kokou ra, nó từ từ to dần lên và trở về kích thước ban đầu.

"Nikko-hime thật xin lỗi, tôi đã không giúp ích gì lại còn liên lụy đến ngài." Kokou quỳ rạp xuống tràn ngập áy náy nói.

"Không sao, là ta dùng Mangekyou Sharingan biến nhỏ giấu ngươi đi trước. Otsutsuki Urashiki nhắm vào ngươi, ngươi không thể ra chiến đấu được." Nikko ngồi dậy an ủi nó.

"Vâng..." Kokou đáp.

Nikko an ủi xong quay qua Shinki, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen nhưng nàng dựa vào âm thanh khi nãy cùng Shinki nói chuyện xác định vị trí của cậu.

"Về Mangekyou Sharingan có thể giúp tôi giấu đi được không? Nếu để lộ ra cha mẹ sẽ gặp rắc rối mất."

Shinki đồng ý, "Được, ta không phải kẻ nhiều chuyện."

Nikko mỉm cười, nàng vươn tay mò mẫm rồi bắt được má cậu hơi dùng sức nhéo, "Phải, ngươi là tên mặt than lúc nào cũng nghiêm túc, không thể cười được chút nào hả, vì sao ngày ngày cứ phải trưng ra bộ mặt nghiêm nghị đó."

Ngoại trừ mẫu thân ra chưa có nữ tính nào tiếp xúc với cậu gần như vậy, Shinki với tính nhát gái ngầm bất giác đỏ mặt gạt tay nàng ra.

"Sao vậy? Ngại ngùng sao?" Nikko cười trêu chọc.

"Kh―"

"Công chúa cậu nhóc đỏ mặt rồi." Kokou trực tiếp bốc trần.

Nụ cười trên môi Nikko càng tươi hơn, đáng tiếc không nhìn được a~

"Hì hì Shinki ngươi thật đáng yêu a~" Nikko nhéo má cậu không bỏ, "Má thật mềm ~"

"Này, buông ra!" Shinki ngại ngùng né qua một bên, cậu quên mất cả hai người đều kiệt sức sau cuộc chiến cho nên cậu mất sức trượt khỏi thân cây ngã xuống đất, Nikko bị kéo theo nằm đè nửa thân trên người cậu.

"Hình như tác dụng phụ đến rồi thì phải." Nikko cố nghiêng người nằm xuống nền đất, "Uống hai viên, vô lực sáu ngày."

Shinki không cử động được, cậu muốn tránh đi hơi ấm sát bên mà không thể, khuôn mặt đỏ bừng.

Nikko cười trộm, ha ha anh họ chọc hảo vui (~ ̄▽ ̄)~

Kokou: Công chúa, người rớt mất liêm sỉ rồi. 乛-乛

Nikko: Liêm sỉ là gì? Ăn được không. (・ε・●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip