Chương 12: Xuyên qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kaguya sau khi lục tung tủ không thấy băng vải nào đành chạy đến chỗ Kouka đang ngồi trên giường hỏi, "Mommy băng gạc trong nhà đâu hết rồi?"

"Ngày hôm qua cha con rời đi đã mang theo hết rồi." Kouka nói, "Có chuyện gì sao? Kamui đâu?"

Hôm qua Umibouzu mất đi một cánh tay về nhà gom đồ lại lần nữa rời đi, nhà đã không còn băng gạc, Kouka nhíu mày, "Có ai ở ngoài sao?"

Kaguya chần chừ gật đầu rồi chạy ra ngoài, lúc đi vào thời điểm Kouka thấy một nữ hài tóc đen cầm ôm đỡ Kamui đầy máu bước vào nhà. Cô vội đến đỡ lấy Kamui xem xét vết thương, nhà băng gạc đã hết vừa định bảo Kaguya đi ra ngoài mua thì nữ hài kia lấy từ túi đằng sau ra bốn cuộn băng gạc đưa cho cô.

"A di dùng của cháu đi."

Đây không phải lúc khách sáo Kouka nhận lấy băng gạc, bôi thuốc lau vết máu trên người Kamui rồi băng bó. Đến khi xong, cô đặt Kamui lên giường rồi mới quay qua xem nữ hài ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

"Cháu... hình như không phải người ở đây."

"Dạ, cháu không hiểu sao bị lạc đến đây, lúc đang tìm chỗ trú thì gặp tên kia bất tỉnh."

"Như vậy tạm thời cháu ở lại đây đi." Kouko nói, "Không cần từ chối, coi như là lời cám ơn."

Nikko chớp mắt ngoan ngoãn nhận lời, đằng nào nàng cũng không có chỗ đi, có gì đợi papa mama đến trả tiền thuê nhà sau vậy.

Và cứ như vậy Nikko tá túc lại nhà Yato. Cái vị hiếu chiến tên Kamui kia hiển nhiên không đồng ý nhưng e ngại uy quyền của mẫu thân đại nhân, cậu không thể không đồng ý mà khi Nikko đánh nhau thắng cậu, thắng áp đảo khiến cậu hoàn toàn đồng ý và thay vào đó mỗi ngày Nikko đều bị lôi ra đánh nhau với cậu.

Nikko:......hảo phiền a, tên này là cái giống gì mà tiến hóa nhanh thế hả?! Mỗi ngày, mỗi trận đều tiến bộ vượt bật! Hơn nữa cái quái lực đấm nát đá phá đường kia là cái gì?! Rõ ràng không thấy chút năng lực nào, chẳng lẽ là trời sinh quái lực???

Nikko hiện giờ còn chưa biết được, hay đúng hơn là không ai nói cho nàng biết, đây chính là tộc Yato – bộ tộc thiện chiến nguy hiểm nhất trong vũ trụ và đồng thời cũng là con thỏ bị liệt vào sách đỏ trong tương lai.

Nikko không biết đơn giản vì Kouka nghĩ nàng cũng thuộc tộc Yato vì làn da trắng nõn và cây dù đỏ cam lúc nào cũng mang theo bên mình. Yato vũ khí chuyên dùng là dù, và bởi vì chán ghét ánh nắng mặt trời nên Yato tộc nhân làn da rất trắng, Nikko vừa hay kế thừa Uchiha hoãn mỹ gen và vô tình dùng vũ khí là dù trùng với Yato nên cứ như vậy bị hiểu lầm.

Nhưng chuyện nàng là con thỏ tính ra là chính xác, khác một cái nàng không phải Yato con thỏ bạo lực mà là Uchiha con thỏ mắt đỏ mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------

"Nikko-nee, onii-chan lại ăn hiếp em!"

"Kamui!!"

"Hừ! Ta giết ngươi nha ~"

Nikko khinh bỉ, "Ngươi không giết được ta."

Và sau đó lần thứ n hai người đánh lên, Kaguya ngoan ngoãn ngồi xem hai người đánh nhau. Từ lúc có Nikko rồi, Kaguya không sợ bị anh trai bắt nạt mà ngược lại hả hê nhìn anh trai một mình một mặt trận còn mình thì có mommy và Nikko-nee chống lưng.

Nhưng bị bắt nạt vẫn là bị bắt nạt tuy rằng sau đó sẽ có người giúp cô bé trả thù và tất nhiên là Kamui cùng Nikko ra đường mà đánh, đánh trong nhà là bị Kouka mắng một trận.

Nikko cũng không ở nhờ không làm gì, nàng gánh bớt một phần trách nhiệm việc nhà cho Kamui, mà chính xác thì đó là công việc nhà duy nhất nàng biết – nấu cơm.

Sống trong rừng nguyên liệu không thể không biết nấu ăn, nhưng ở nhà một chút việc nhà cũng không động vào Nikko hoàn toàn không biết chút nào về giặt giũa, quét nhà, rửa chén, cho nên chỉ có thể phụ nấu cơm.

Kouka mẹ bị bệnh quanh năm ngày một yếu đi, làm con trai trưởng Kamui từ nhỏ đã biết làm việc nhà, lớn lên chắc chắn là toàn năng soái ca, tất nhiên tiền đề là dưới khuôn mặt ôn hòa thiếu niên không phải là một cái cuồng chiến đấu máu S.

Giúp đỡ không được bao nhiêu, may mắn tài nấu nướng của Nikko rất cao cho nên Kamui miễn cưỡng cho nàng qua ải, mà Kaguya bị đồ ăn ngon thu phục lại càng thêm thích nàng.

Nikko ở lại nhà Kamui vào người thứ mười, bệnh của Kouka trở nên nặng nề liên tục ho ra máu và Kamui bắt đầu âm u lên.

Và rồi Nikko vào ba ngày sau nhận ra, Kamui hắn định rời đi, rời khỏi nơi này bỏ lại người mẹ đang bệnh nặng và em gái còn nhỏ tuổi.

"Ngươi định cứ vậy mà đi sao?"

Kamui dừng bước hơi quay đầu nhìn nữ hài cầm ô trên bậc thềm, "Ngươi định cản ta?"

"Không, ta nghĩ ta không có tư cách cản ngươi." Nikko siết chặt dù, "Nhưng ngươi bỏ đi dám chắc về sau không hối hận sao?"

Kamui quay đầu lại tiếp tục bước xuống bậc thang không hề trả lời nàng. Nikko cứ như vậy đứng nhìn Kamui đi càng ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất mới đi về.

Kamui, hy vọng ngươi sẽ không hối hận.

Nhưng mà này, ngươi không muốn nhìn mẫu thân chết bất lực rời đi còn ta sẽ không để Kouka a di chết, bởi vì....

"Tiểu Nik! Tìm thấy con rồi!"

Bởi vì người nhà của ta đã tìm được ta rồi. Họ chính là hậu thuẫn lớn nhất của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip